Conan Fan Club |
|
| [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 25/7/2012, 07:22 | |
| First topic message reminder :Title: Khi Tuyết Tan Hết Author: Ony Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình. Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad, Rating: T Pairing: Shinichi Ran Forever! Status: Completed Fandom: Detective Conan Warnings: 1. Chỉ post fic ở CFC- tất cả các bản khác dù đã ghi rõ nguồn đều là vi phạm tác quyền . 2. Nhân vật được OOC nhiều, từ A-Z ( già trẻ lớn bé đều không tha).. nếu bạn không chấp nhận được OOC thì back còn kịp ^^ 3. Có những điều trong fic hoàn toàn là hư cấu, mình không nắm rõ về lĩnh vực này nên nếu có sai sự thật thì bạn vui lòng bỏ qua. Vì fic yêu cầu nên mình xây dựng thôi *nhún vai* Summary: Đừng mơ ước những thứ không phải của mình.. mây của trời hãy để gió cuốn đi… Note: Fic thứ 6 của mình. Fic sẽ được chia làm hai phần chính. Phần 1 gồm 20 chap. Phần còn lại có thể chia như fic khác. Không ảnh hưởng đến nội dung fic. Nên đọc từ phần 2 cũng chẳng sao hết ^^
Được sửa bởi 0ny ngày 27/6/2013, 09:20; sửa lần 7. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
shinranav
Tổng số bài gửi : 5
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 10/12/2012, 20:04 | |
| ss mong chap mới của em từng ngày đó nha bé!! |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 10/12/2012, 20:26 | |
| @Shinranav: ơ, ss là ai ạ? ^^ em nên gọi là gì đây? Dù là lý do gì chào mừng ss đã đến với CFC *tung hoa* @Hương: Mình cũng chưa biết, dự án đó mình định gộp vào fic này luôn, nhưng nó chỉ là Shortfic nên phải đợi mình end hết đã, mình nợ fic nhiều lắm cố trả nợ mà trả không nổi @AIIVY: ơ hơ.. vậy ra Ony ít phóng bút cho Ran lắm à? Cơ mà tốt nhất đừng phóng thì hơn, mọi người nếu để ý kĩ sẽ thấy, mình toàn là "ngọt trước đắng sau" ~ @Win: ôi, cám ơn em ^^ @all:Rồi tiếp nhé dài dòng quá đi thôi ^^ P/s em gái yêu quý: em náo nức quá nên làm Ss cũng nao nao theo, Ss mà phân tâm là tại em đấy, đêm nay ngủ không được sẽ kéo em theo há há *tự hiểu nhé tình yêu* Chapter 27: Myu vui vẻ nhìn ra bên ngoài, đôi khi liếc nhìn ghế trước xem có động tĩnh gì không, nhưng trái hẳn với những gì mong đợi. Ran chỉ ngồi yên bên Shinichi, họ nói một câu gì đó với nhau, cô bé chẳng thể nghe rõ được. Nhưng không hiểu sao, cô bé cực kì thích Shinichi, dù chỉ gặp nhau hai lần, nhưng ấn tượng thì vô cùng đậm nét, mà với một đứa bé, chẳng cần suy nghĩ nhiều đến thế. Chỉ cần thích là được rồi, Myu đã có vài suy nghĩ rất ngốc nghếch, rằng liệu Ran thích Shinichi, thì họ sẽ cưới nhau. Và Shinichi sẽ trở thành cha của con bé. Và điều đó khiến nó nghĩ đến việc gọi Shinichi đến. Cô bé ngún nguẩy, một chút gió lùa vào mát rượi. Myu càng vui vẻ bao nhiêu thì Ran lại càng cảm thấy kì cục bấy nhiêu. Tại sao Shinichi lại đến, cùng nhau đi chơi với họ, trong khi.. Anh cũng có thể đưa gia đình mình đi cơ mà? Không nghĩ gì nữa, nhưng dường như ánh mắt của cô khiến Shinichi bận tâm. - Này, em lại nghĩ gì thế? - Làm gì có. Sao anh lại quan tâm đến.. Myu thế? Shinichi nhíu mày, một ánh mắt cực kì nghiêm túc khiến Ran hơi lo lắng. Hay là anh đã biết? Nhưng Shinichi chợt cười giòn tan, thú vị vì thái độ của Ran. - Chỉ là anh thích trẻ con. Không được sao? Hay em ghen vì Myu gọi anh đến đưa nó đi chơi? Ran ngạc nhiên, tính cách trêu chọc người khác của anh vẫn chẳng bỏ được gì cả. Cô quay đi, nén cảm xúc vào lòng, có chút bâng khuâng, như lần đầu tiên gặp anh. Shinichi vẫn tỏ ra bình thường khi rẽ vào một ngõ vắng, một công viên, hay nói đúng hơn là một khu vui chơi hiện ra cuối con đường, những băng rôn màu sắc cùng những cây xanh che phủ lối vào. Shinichi nhận ra trời đã gần tối, ánh mặt trời đã nhòa bớt đi, và anh biết, mình đã đến đúng thời điểm. Myu nhanh chóng xuống xe, nắm chặt bàn tay lớn của Ran. Cô nhìn Myu, ánh mắt háo hức của nó làm cô hoàn toàn đầu hàng. Vì Myu, chỉ vì Myu thôi, cô tự trấn an, ngăn cho mình không nhìn thẳng vào mắt Shinichi. Ở bên cạnh anh, cô chẳng còn là mình nữa. Shinichi khóa xe, và đi bên cạnh Ran. Họ bước vào công viên. Nơi tràn ngập những bản nhạc vui tươi và tiếng cười rồn ràng của những đứa trẻ. Myu thích thú kéo Ran đi đến nơi này đến nơi khác, một vài người tụ tập lại bởi một tiết mục văn nghệ. Myu tò mò không biết đó là cái gì, Ran nhìn qua những cái đầu người trước mình, thật sự thì Myu với chiều cao ấy khó mà nhìn thấy gì nổi. Shinichi nhận ra thái độ hụt hẫng của Myu, anh cúi xuống, nói nhỏ vào tai Myu một câu gì đó, con bé cười lớn và leo lên vai của Shinichi. Myu thả tay Ran ra, và Shinichi đến gần hơn. Anh quay lại nhìn Ran, cô đang nhìn Myu bằng một đôi mắt trầm tư, và có chút cay đắng. Vờ đi ánh mắt đó, Shinichi nói đùa. - Em cũng muốn à? Ran đỏ mặt, cô nhìn đi phía khác. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh chờ đợi của Myu, cô đi nhanh hơn để bắt kịp Shinichi. Trên vai Shinichi, Myu có thể nhìn thấy những tiết mục đang được diễn ở phía xa hơn. Shinichi không bận tâm mấy đến chúng, nhưng anh luôn tạo vẻ hào hứng trên khuôn mặt. Họ xem được một lúc rồi Shinichi cũng tìm cách ra khỏi đó. Nếu không, đến khuya cũng chẳng chơi được gì mất. Shinichi đi ra, nhìn quanh quất. Ran cũng chen ra khỏi được đám người, nhưng có vài người vượt qua, khiến cô mất đà, Shinichi nhanh chóng kéo cô lại, nắm thật chặt. Ran ngạc nhiên nhìn xuống tay mình, nhưng bàn tay anh, không đau đớn như lần đó. Nó làm cô ngại, chỉ là một cái nắm tay thôi mà. Ran lắc đầu nguầy nguậy, và nhận ra bị Shinichi kéo ra khỏi vòng người. Đến bên một chiếc ghế, Shinichi la oai oái khi bị Myu nắm lấy tóc mình, anh gỡ con bé ra và cho con bé đứng xuống ghế. Myu mỉm cười và ngồi giữa hai người. Một vài người bán hoa dạo gần đó, một đứa bé nhanh chóng chạy đến, trên tay là rất nhiều kẹo và hoa. Shinichi nhìn chúng, mua một phong kẹo và đưa nó cho Myu. Ran nhận ra, Myu thật sự rất vui. Điều đó làm cô phân vân. - Trông cả nhà hạnh phúc quá. Đứa bé cười vui, chỉ là một lời khen tặng, Ran định phủ nhận, nhưng Shinichi cười trừ. Trả cho đứa bé tiền cho chiếc kẹo. - Không cần thối đâu. Anh nháy mắt, Ran nhận ra, Shinichi không có ý định phủ định nó. Myu nhìn Ran, lòng rộn ràng. Nếu chú là cha của cháu, sẽ thật tuyệt phải không? Niềm mong ước ấy, chỉ có mình con bé biết. Ran im lặng, nhìn thấy Shinichi trở về lại ghế. Cô biết, ánh mắt của Myu muốn nói gì, nhưng thật sự cô không thể. Cô không được nói một cái gì cả. Bí mật này, cô phải giữ nó, cho đến cuối đời. Shinichi không được phép nhận Myu. Bởi giữa họ, không được phép có mối quan hệ đó. Shinichi đã có Asami.. Sự thật quá trớ trêu phải không? Ran cười nhạt nhòa. Nắm tay Myu đứng dậy. Vậy thì hôm nay, hãy đóng vai một gia đình thật hạnh phúc, rồi đến đêm, cô sẽ trả anh lại cho nơi vốn dĩ thuộc về anh vậy. Ran chỉ vào những trò chơi, chủ động nắm tay Shinichi. Nở một nụ cười, nó làm cho anh giật mình. Cô chưa bao giờ mỉm cười, từ đầu buổi đến giờ. - Chơi thôi, không phải con muốn chơi sao? Họ cứ thế, chơi đùa thật vui vẻ. Đêm buông xuống, những trò chơi đều đã vãn khách, Myu dựa bên một chiếc hồ, đôi mắt ngước nhìn nhưng buồng đu quay. Ran nhìn chúng, lòng mơ hồ nhớ lại, Shinichi cũng nhìn nó, hơi tiếc nuối. Vì sắp phải về rồi. - Hay chúng ta lên đó nhé. Không ai phản đối, họ ngồi vào buồng số sáu. Và chiếc đu quay khổng lồ bắt đầu đong đưa. Ran nhìn Myu, hỏi nhỏ: - Con có mệt không? - Không đâu mẹ ạ, chú ấy dẫn con đi suốt mà. Người mệt phải là chú chứ. Con rất vui.. Myu vừa nói vừa cười, khiến Ran dằn lòng không được. Cô nhìn Shinichi, mấp máy khẩu hình cám ơn. Shinichi lặng nhìn Ran lúc lâu, anh lấy tay mình, thật nhanh và dịu dàng, chạm vào má cô, và gạt đi một sợi tóc rơi xuống phủ đôi mắt thạch anh. Rồi anh mỉm cười, nụ cười khiến cả khoảng không dừng lại. Nó nồng nàn, nhuốm đầy tự tin, anh cười kiêu hãnh, như thách thức. Chúng làm Ran thật sự cảm thấy tim mình ấm lại. Rồi Shinichi lắc đầu, không cần phải cám ơn.. Ran nhìn ra ngoài, bầu trời đêm có vài ngôi sao sáng, còn lại đã bị lu mờ mất bởi ánh đèn điện phía dưới. Chợt có vài tiếng rắc nho nhỏ vang lên, Ran nhận ra những buồng quay chao đảo. Rất nhanh, Shinichi ôm lấy Myu, rồi cố gắng giữ cho thân hình cả ba không bị chao đảo theo. Ran vội nhìn ra, thấy tất cả đã dừng lại, tất cả hệ thống đèn điện của đu quay đều tắt ngấm. Một vài tiếng la hét vang lên. Ran nhận ra buồng quay chao nhanh hơn, như thể sắp rơi ra khỏi vòng quay. Họ đang ở rất cao, thật sự không thể nhảy xuống như những người khác. Tiếng động ầm ầm khiến Ran nhắm tịt mắt lại. Một vài phút sau, tiếng động cũng ngớt. Shinichi thả Myu ra, nhận ra Myu không có phản ứng cụ thể nào. - Cháu có sao không? Myu lắc đầu. - Có sự cố gì ạ? -Cháu không sợ sao? Ran cười cười, Myu từ nhỏ đã rất gan dạ, có nhiều lần cô ngỡ nó không phải là con mình nữa cơ. Có lẽ tính đó là từ anh chăng? Myu lắc đầu, nở một nụ cười thật tươi. - Tại sao phải sợ chứ? Chúng ta sẽ thoát thôi mà. Bên dưới có vài tiếng người la hét, nhân viên cứu hộ đặt dưới họ một tấm đệm và yêu cầu họ làm theo sự chỉ dẫn, Shinichi nheo mắt khi nhận ra độ cao của buồng quay so với đất. Nếu Myu nhảy xuống, rất có thể con bé sẽ rơi ra khỏi nệm, hoặc nếu anh cùng nhảy.. hoặc Ran, rất có thể sự thay đổi trọng lượng đột ngột sẽ khiến tất cả sập xuống. Myu nhìn xuống dưới, có chút sợ hãi. Nhưng Shinichi ôm chặt Myu hơn, anh nói với Ran. - Bên trong có một sợi dây thừng, bây giờ, anh sẽ tạo một ròng rọc đơn giản để Myu xuống trước. Myu, cháu có sợ không? Myu nhìn Shinichi đang luôn tay siết thật chặt dây thừng vào nhau. Anh không thấy con bé trả lời, rồi cũng cười. - Tin chú nhé, cháu sẽ không sao đâu. Bám chặt dây nhé. Myu nhìn Shinichi, dường như bị nụ cười tự tin của anh thuyết phục. Con bé gật đầu, nhanh chóng nắm lấy vòng dây. Shinichi cuốn quanh người Myu, rồi từ từ thả dây. Cho đến khi chắc chắn Myu đã an toàn, anh quay sang Ran. - Giờ đến em, nhảy thôi. - Anh đi trước đi. Ran bướng bỉnh, cô không muốn anh ở đây một mình. Nhưng Shinichi lắc đầu, một là cô trước, hai là không ai cả. - Em muốn chết với anh sao? Đó là một câu nói đùa không hơn, nhưng Ran không cho là vậy, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Nếu phải chết ở đây, với anh. Như thế cũng được. Shinichi ngạc nhiên, cảm xúc nồng nàn của cô lần đầu anh cảm nhận được. Chúng làm Shinichi không tin nổi vào những gì mình nhìn thấy. Chợt gió đưa buồng quay lung lay, Ran chao đảo rồi chợt ngã ra khỏi buồng quay, Cô với không trúng một thanh đà, có thể sẽ rơi xuống. Nhưng cô không rơi nữa, mà lơ lững giữa không trung. Ran mở mắt ra, nhận ra Shinichi đang ôm lấy eo mình, anh bám vào một thanh đà, một bên mắt nhắm lại. Cô ngạc nhiên. - Anh làm gì thế? Anh nhảy ra theo em đấy à? Shinichi không trả lời, cố gắng bám lấy thanh ngang vững hơn. Sức nặng khiến anh chẳng thể nói đùa nỗi nữa. - Buông em ra đi. Ran van nài, nhưng Shinichi vẫn không trả lời. Một vài người cứu hộ nhanh chóng dựng nệm ở dưới. Nhưng họ chạy đến không kịp, quá trơn. Shinichi và Ran rơi xuống. Anh nhìn cô, ôm chặt lấy cô. Thì thầm một câu gì đó. - Shinichi? Vòng tay của anh siết chặt hơn, Ran nhận ra họ rơi xuống một cái gì đó rất êm, vậy là họ đã đến kịp? Cô vội đứng dậy, nhưng Shinichi nắm lấy tay cô trước khi cô rời đi. Anh ôm choàng lấy cô. Ran ngạc nhiên, nhưng không thể đẩy nổi anh ra, cũng như chẳng thể từ chối bàn tay anh.. - Ran, em là đồ ngốc. - Anh nói ai ngốc? Ran bực bội, đà đẩy anh ra. Nhưng giọng Shinichi nhỏ hơn, thật nhỏ. Gần như hơi thở. - May mà em không sao.. Ran.. |
| | | AIIVY
Tổng số bài gửi : 64
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 10/12/2012, 21:34 | |
| ôi trời đất ơi...........hạnh phúc quá đi........ đây mới thật sự là một gia đình đáng mơ ước..........cầu mong gia đình này sẽ như thế mãi mãi :33: p/s: ôi mình bị nghiện fic ony mất rồi, ứ biết đâu |
| | | shinranav
Tổng số bài gửi : 5
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 10/12/2012, 21:37 | |
| ss là ss chứ là ai, hi, nói chơi thôi, ss là mem mới, thích fic của em quá đó mà, kêu gì cũng được, tùy em ^^ chap này hay quá đi, mong chap mới của em nhé!! cố lên!!! |
| | | shinranav
Tổng số bài gửi : 5
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 10/12/2012, 21:43 | |
| ko biết chuyện gì sẽ xảy ra với shinran nhà ta đây nữa, ôi Ony ơi, chị kết fic của em quá sức |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 11/12/2012, 13:40 | |
| Tuyệt vời quá đi. : Nghe ss cm xong mà đọc fic em cũng phải hồi hộp theo :37: . Không còn từ gì để diễn tả. Yêu ss chết mất :36: :36: . Cứ phát huy "năng suất" nhá ss : Đi vote "-" đây |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 11/12/2012, 18:10 | |
| |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 11/12/2012, 19:28 | |
| @Ss Av: ss đừng cmt nhiều bài nhỏ, topic em sẽ loãng mà ss cũng mang danh Spam nữa ^^ em không muốn mod hỏi thăm cả topic của em cũng như ss đâu ^^ ss gom lại hết và nói cho e một lượt là được rồi ^^ @Win: hờ hờ, Vote trừ đi, rồi tôi quy ẩn cho cô xem @Hương: Vậy sao, do mình thích viết nên mới siêng gõ thôi hì hì, ShinRan là tình yêu lớn của Ony mà > < @AIIVY: nghiện thì đôi khi mình cũng bị nghiện nữa ha ha.. đôi khi tự kỉ đọc lại fic mình.. ))) Chapter 28 - Buông em ra đi. Ran tách mình ra khỏi Shinichi, có chút bần thần, đơn giản vì họ đang đứng ở giữa đám đông, mà Shinichi thì chẳng hề quan tâm đến điều đó. Anh vội xin lỗi và thả cô ra. Họ nhìn quanh tìm Myu. Con bé đi ra ngoài từ một đám đông, hình như chưa kịp nhìn thấy gì cả. Những ánh đèn Flash khiến Ran hơi khó ở, cho dù họ chỉ đưa tin về sự cố, nhưng cô vẫn có chút không chấp nhận nổi. Như thể mình bị soi đến tưng mi li mét. Và cô thì không thích thế như thế nào. Ran gạt nhanh tay Shinichi, dắt Myu về, và như thế cô quyết tâm sẽ không gặp lại Shinichi thêm lần nào nữa, giây phút chạm vào anh, không thể bình ổn nổi nữa, cảm xúc.. và tất cả những khát khao. Myu yên lặng đi theo Ran, không kịp nhìn lại chào Shinichi. Shinichi nhìn theo Ran đã đi khuất, lòng miên man, giấc mơ nào rồi cũng sẽ tan. Hạnh phúc hay niềm đau, chỉ mỗi mình lạc lõng mãi trong những giấc mơ tan. Anh lên xe, mùi hương vẫn còn thoang thoảng nơi đây, Ran vẫn đâu đó, trên vai, trên áo, trên cả bàn tay anh vẫn còn hơi ấm từ cô… Ran ở đây, ngay đây thôi, nhưng sao xa vời vợi. Rõ ràng cô ấy không hề có ở đây, nhưng tất cả dường như chỉ vừa mới thôi. Mái tóc ấy chạm vào tay anh, mượt mà, nồng nàn hương thơm. Đôi mắt ấy, vẫn chất chứa muộn phiền, vẫn là một nỗi trầm tư mà anh muốn xoa dịu đi. Vẫn là giọng nói ấy. Không ngọt ngào, không lạnh giá, muốn tách ra mà không được. Muốn gạt đi cũng không xong. Kí ức là tiếc nuối, vậy anh thà ở mãi trong dòng kí ức để chẳng bao giờ thoát khỏi bàn tay cô nữa. Anh ước mình sẽ là một con cá mắc cạn, để mãi si tình, để ở mãi trong cái lưới tình cô tạo nên. Đánh tay lên thành vô lăng, Shinichi nắm chặt tay mình lại, phải chi lúc nào có bàn tay cô lồng vào tay anh, chứ không phải tay anh chỉ nắm lấy một thứ vô định hình thế này. Lạnh giá, Những cơn gió sao không buông tha anh? Gió từ đâu thổi lạnh buốt, tràn qua tim, rồi đọng lại nơi đáy lòng. Nỗi nhớ, chẳng thể nói thành câu.
Yêu thương, mãi chẳng thể nói thành lời. Vì thứ gì đã không thuộc về ta, nắm lấy chỉ là tự làm đau bản thân mà thôi. Shinichi hiểu điều đó, nhưng vẫn không tránh nỗi cho mình phút giây xao xuyến. Cô vẫn là cô, và anh vẫn là một kẻ chỉ biết yêu cô. Ngoài ra, không có gì anh có thể trao cô được. Nỗi nhớ dày vò anh, khiến anh ngã gục trên con đường của chính mình. Nếu cuộc sống này có một điều ước, để chúng ta có thể quay về nơi đó. Anh nguyện bên em, không bao giờ buông tay em ra nữa.. Để chúng ta sẽ mãi thuộc về nhau.. ………….. Asami nhìn Shinichi vẫn còn ngủ say, cô từ từ xuống giường, thật nhẹ nhàng để không đánh thức anh. Hôm nay cô đã hẹn với một người, và cô không muốn trễ chút nào. Thật không hay ho gì, gần đây, Shinichi cứ đi đi về về mà chính cô không biết nguyên do. Dù găn hỏi thế nào, anh cũng không nói, tất cả chỉ là một lí do bình thường, công việc và công việc, với anh chỉ có thế thôi. Mặc một bộ quần áo vào, Asami ra khỏi nhà. Đã sau từng ấy năm, dù đã là vợ anh, nhưng Asami vẫn chưa tin anh thật sự đã là của mình, có quá đáng không, khi anh không hề cho cô lấy một cử chỉ yêu thương? Có quá đáng không, khi mỗi đêm anh thở dài khi bên cô. Vì sao, anh vẫn chung thủy với thứ gì đó.. với cô, nó chỉ là một chút bồng bột của tuổi trẻ, và đáng lẽ anh nên quên nó đi chứ. Nhưng anh không làm thế, anh luôn luôn nhớ về cô gái đó, người cô đã thành công khi cướp mất anh. Cô cũng yêu Shinichi, yêu hơn cả mạng sống. Cô bất chấp tất cả để có được anh, vậy nhưng tại sao anh lại không yêu cô? Tại sao anh không dịu dàng với cô thêm một chút? Để đừng bao giờ vụt mất? Chưa bao giờ cô có cảm giác là anh yêu cô. Chỉ là nghĩa vụ mà thôi. Yêu thương thì đâu có lỗi gì. Tại sao lại làm khổ nhau nhiều đến thế? Cô không thể buông tay anh, nên Asami chỉ có thể dựa vào anh. Và chỉ thế thôi. Quán nước nhỏ ven đường. Đểm hẹn quen thuộc, Asami bước vào, nhìn quanh như thể chắc chắn không ai theo mình cả. Một người ngồi vào chiếc bàn ở góc quán, trên bàn có một tách cà phê đang uống dở, ngay khi nhìn thấy Asami, người đó đứng dậy và cúi chào cô. Asami đặt chiếc áo của mình qua một bên và ngồi xuống. - Chào anh, có gì muốn báo cáo à. - Đây là ảnh hôm qua tôi chụp được, về việc chồng cô.. Asami cầm tấm ảnh, run run khi nhận ra.. Shinichi đang ôm siết một cô gái. Rất quen. Dường như anh đến công viên cùng cô gái ấy. Shinichi phản bội cô ư? Asami cầm tấm ảnh, trả tiền cho người thám tử. Cảm xúc rối như tơ vò, dù đó là ai, cũng đừng hòng cướp mất Shinichi của tôi. …………….. Ran cảm thấy hơi giật mình, như thể có ai đó vừa nhắc đến mình. Cô quay lại nhìn phía sau, nhưng chẳng có ai ở đó cả. Tiếp tục vào công việc đang hoàn thành dang dở của mình, cô khẽ chớp mắt. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, như vừa trãi qua nhiều ngày không ngủ được. Một bàn tay đặt lên tay cô, Ran nhìn thấy ánh mắt trách móc của cha mình, ông Mori luôn như thế mỗi lần cô tự hành hạ bản thân mình. Ran miễn cưỡng rời bàn. Ngồi xuống ghế và pha cho mình một tách trà. Hương thơm khiến cô bình thản lại. - Con đã đi với tên Kudo đó đúng không? Ran giật bắn, không rõ nguyên nhân mà cha cô biết chuyện mình đã đi cùng Shinichi. Ran biết không thể phủ nhận nên gật đầu. Cha cô thở dài, những vết nhăn dường như hằn sâu lên trán ông. - Con cũng biết ta không thích nó, Myu.. và con.. nó có quá nhiều thứ phải giải thích. Làm cho quá nhiều người đau đớn vì nó. - Myu rất thích anh.. con.. Ông Mori thở dài. Tiếng thở của ông làm cô thấy mệt mỏi hơn ngàn lần so với công việc. - Con định giấu nó cả đời sao? Myu có quyền biết sự thật, và con.. cũng nên cho mình một cơ hội. Ran nhìn những đợt khói uốn éo quanh tách của mình. Cơ hội sao? |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 11/12/2012, 19:35 | |
| - Trích dẫn :
- Ông Mori thở dài. Tiếng thở của ông làm cô thấy mệt mỏi hơn ngàn lần so với công việc.
- Con định giấu nó cả đời sao? Myu có quyền biết sự thật, và con.. cũng nên cho mình một cơ hội.
Ran nhìn những đợt khói uốn éo quanh tách của mình. Cơ hội sao?
xem ra sắp có chuyện hay để xem rồi, shinichi sắp biết chăng??? Asami lên cơn ghen, nổi máu Hoạn Thư ư??? hồi hộp quá!!! |
| | | AIIVY
Tổng số bài gửi : 64
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 11/12/2012, 21:24 | |
| ồ asami nổi cơn ghen lên rồi à .............thì thật là vợ nào mà chẳng ghen chồng thế nhưng sao cô ta không nghĩ lại rằng chồng cô ta đã dám ôm siết một cô gái khác tỏ ra đầy iu thương mà lại thở dài mỗi khi bên cô???? asami thật không biết nhìn lại bản thân mình.........một con người chĩ iu theo kiểu chiễm hữu haix nói gì thì nói chứ asami mà ghen lên thì thế nào cũng lại dùng thủ đoạn với chị ran p/s: lại đợi chap mới của ony, ony sớm cho anh shin biết sự thât nhé =) |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 12/12/2012, 13:21 | |
| Ui trùi ui hấp dẫn chết mất :17: . Để xem Asami sẽ làm gì chị Ran nào Kệ Ran có mệnh hệ gì em hỏi tội ss trước sau đó là tới Shin rồi cuối cùng mới tống cái cô kia đi *nhăn nhở* :35: À đây vote "-" thật đấy |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 12/12/2012, 20:50 | |
| Lần trước post chưa xong chap, còn 1 đoạn bé bé xinh xinh, post lên cho mọi người nhé ^^ Chapter 28 Vò vò tấm ảnh trong lòng bàn tay, cô chập chạm bước đi. Những ánh nắng gắt khiến Asami ngỡ như mình đang đứng giữa sa mạc, bao năm qua, ở bên cạnh Shinichi, cô không ngờ anh có thể giấu cô để đi ngoại tình với một người con gái khác. Mà đó cũng chưa hẳn là ngoại tình. Asami tưởng tượng ra một viễn cảnh chẳng hay ho gì, liệu có khi nào tất cả là hiểu lầm không? Hiêu lầm sao, nhưng rồi hình ảnh lại đập vào mắt cô, không thể là hiểu lầm cho tất cả chúng được. Không thể, cô nhất định phải tìm ra người đó. Người mà anh ôm siết. Người mà anh ra ngoài cũng nhiều ngày liền. Tối nay sẽ có một buổi tiệc. Có lẽ cô nên đến đó cùng Shinichi chăng? ……. Shinichi vội vã ra khỏi công ty, trời đã về khuya, những ánh đèn mờ mờ đã sáng lên. Shinichi bước đi, cố gắng hòa nhập vào buổi tiệc chiêu đãi một cách thật tự nhiên. Mọi người đều mải miết với những câu chuyện riêng nên không chú ý đến sự xuất hiện đột ngột của anh. Shinichi thấy mừng hơn là bực, vì một người như anh mà bị phát hiện đi trễ thì thật không hay chút nào. Một mùi hương phảng phất qua anh, khiến Shinichi định thần lại. Mùi rượu nồng hòa với mùi bạc hà. Shinichi nhìn lên, tránh cho mình ngạc nhiên. Ran đang nhìn anh, đôi mắt không rõ cảm xúc. Mùi hương từ cô khiến tim anh chậm một nhịp. - Anh có muốn nhảy không? Shinichi ngạc nhiên, không ngờ Ran lại chủ động mời mình nhảy cơ đấy. Tay anh chạm vào tay cô, nhận ra sự mềm mại từ cô. Họ cùng tiến ra sàn nhảy, Ran không nhìn anh, chỉ để anh dìu đi trong điệu nhạc. Shinichi cố gắng bắt chuyện, nhưng cuối cùng đành chịu thua vì không có cách nào mở lời được. Ran say rồi, cô cảm thấy má mình nóng phừng phừng, hành vi cử chỉ không làm chủ nổi nữa. Shinichi cũng say, say tình. Anh cảm thấy cô, thấy mùi hương trên da thịt, trên vải vóc, cảm nhận được những lọn tóc của cô vờn qua bàn tay. Nhẹ nhàng mà mang đầy vấn vương. Ran cảm thấy bàn tay anh chạm vào mình, cô khẽ nép sát vào anh một chút, để cho cảm xúc lên tiếng. Shinichi thì thầm, hơi thở của anh nóng hổi phả vào má cô. - Hôm nay em lạ quá. - Thật sao.. Ran chợt dừng lại, cô bước đi ra khỏi đó. Không hiểu sao, Shinichi cũng bước đi theo cô, anh như bị mê hoặc trong mê cung của cô. Ran bước đi, mở cánh cửa. Shinichi nhìn cô, họ rời khỏi tiệc đêm như thế. Anh nắm lấy tay cô. Kéo nó về phía mình. - Ran, em không được đi thế này. Ran quay lại, nhận ra ánh mắt anh đang nhìn mình không chớp mắt. Cô dò hỏi, hơi thở gấp gáp hơn. - Chứ anh muốn em đi thế nào? Shinichi yên lặng, ánh mắt không rời khỏi cô. Anh đang níu kéo gì thế nhỉ? Anh cũng không biết nữa. Tay anh dần buông thỏng, anh đến gần cô, bàn tay khẽ run rẩy.Mùi hương từ cô khiến anh không điều chỉnh nổi hành vi. Anh dừng lại khi gần chạm vào cô. Rồi rất nhanh, cô chạy đến ôm choàng lấy anh, ngấu nghiến. Hơi thở họ hòa làm một, ngọt ngào, và đầy bất cần. Shinichi ôm chặt Ran hơn, để cho mình tự do hòa vào hơi thở từ cô. Ran.. anh yêu em.. Shinichi thì thầm trong nụ hôn. Ran không rõ có nghe được gì không, nhưng anh biết, cô đang ở trong tay anh. Vậy là đủ. ………….. Một cái bóng câm lặng nhìn theo hình ảnh đó. Cảm xúc trộn lẫn. Đó là gì, chính cô ta cũng phủ nhận nó đi, cái nhìn ấy đầy căm phẫn. Tại sao mọi thứ lại thế này? Tại sao họ ngang nhiên làm chuyện đó ở đây. Cô chớp mắt. Lần nữa câu từ bật ra khẳng định tất cả. Đó là Shinichi.. và người bên cạnh anh ấy.. là Ran Mori! |
| | | AIIVY
Tổng số bài gửi : 64
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 12/12/2012, 22:11 | |
| anh shin + chị ran???? quả đúng như ony nói...cái chap này nó bé bé xinh xinh thật nhưng có sức ảnh hưởng khá mạnh mẽ đấy :31: hai người họ iu nhau đến độ không làm chủ dc bản thân :30: .....asami nhìn thấy tất cả p/s: hồi hợp đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. nói thật nhé mình ước gì chị ran trong đây ác một tí, bởi thế thì chị ấy có thể hiên ngang đối đầu với asami mà không làm AIIVY lo ngại hay lo lắng cho sự yếu đuối của chị ấy :32: |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 13/12/2012, 17:00 | |
| |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 15/12/2012, 11:47 | |
| > < tiếp nào tiếp nào. Chapter 29 Ran mở mắt, nhìn lơ đễnh lên trần nhà, đầu óc cứ quay mòng mòng, cô chẳng nhớ mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Ran cố gắng nhớ ra một chi tiết gì rất quan trọng, nhưng đầu óc chẳng còn minh mẫn nỗi nữa. Không nghĩ ngợi nữa, Ran leo xuống giường và tìm một chút gì đó để uống. Ran khẽ chớp mắt khi thấy những tấm dán kín trên tủ lạnh. Cuộc hẹn nào đó vào hai giờ chiều, Ran nhớ ra, hình như có thật. Cô tự trách vì đã uống quá say đêm qua, nhưng cô chẳng thể làm khác được. Vậy là cô đã lái xe về đến nhà, rồi tiếp đó là gì.. Có chi tiết gì đó, quan trọng lắm. Nhưng cô đành buông xuôi, cố mà không nhớ nổi thứ gì đã diễn ra, thật khó chịu, như thể trí nhớ của mình đã từ bỏ mình. Thay vào đó kí ức của một kẻ khác vậy. Cô lái xe đi, hôm nay cô không nên đến muộn mới phải. Cuộc họp gần diễn ra, mọi người đã đến đầy đủ. Ran nhíu mày, chuẩn bị hít thở sâu khi bước vào cuộc họp. Hôm nay sẽ công bố những sản phẩm mới, và cô đã chuẩn bị lâu lắm cho ngày hôm nay. Ran đẩy cửa, mọi người theo quán tính đổ ập về phía cô bước vào. Điều này không làm cô cảm thấy bỡ ngỡ như lần đầu đối mặt với cổ đông nữa. Nhưng vẫn có chút chùn lại. Ran chào mọi người, rồi yên vị tại chỗ của mình. Họ cùng nhìn lên máy chiếu đằng sau. Nhưng kế hoạch mới, lần lượt được thông qua. Đến lúc rồi, giây phút quyết định là đây. Ran hít sâu. Mọi người đều đổ dồn về phía cô, Ran lên tiếng, chậm rãi. - Sắp tới tôi đã chuẩn bị một vài sản phẩm mới. Đây là kết quả của bộ phận thiết kế, bao gồm phần mềm quản lí, một mẫu mã mới cho lap, ngoài ra còn có dự án về khu thương mại kiểu mẫu. Bên trong như một tòa nhà tiết kiệm năng lượng, hoàn toàn sử dụng công nghệ mặt trời. Đây là đề án tôi đầu tư kĩ nhất, nếu được thông qua, chúng ta sẽ bắt đầu vào xây dựng. Địa điểm dự kiến là trung tâm thành phố Tokyo… Một vài người xem những hình ảnh thiết kế trên giấy, khu thương mại này khá lớn, và còn ở ngay trung tâm nên hầu như việc quãng bá là rất lớn, một ai đó khẽ gật gù, mọi chuyện đều rất thuận lợi, nếu không có một người- với chất giọng trầm trầm-lên tiếng: - Khu thương mại này, không phải là dự án mới của tập đoàn Kudo sao? Ông ta nhận ra vẻ kinh ngạc trên gương mặt Ran. Cô không hiểu mấy việc ông đang nói. Ông ta nhập vào máy tính một link web, hình ảnh khu thương mại ở trên mạng, ngay trên trang web của Kudo. Họ đã công bố là sẽ thực hiện nó. Và nhiều người đã ủng hộ việc này. Ran không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô khẽ nhướng mày, không tin nổi vào mắt mình. - Rõ ràng đây là dự án được bảo mật tuyệt đối, không thể như thế được! Ran gần như sắp kích động, giọng cô to hơn bình thường, Ran để ý đến điều đó, để ý cả gương mặt nghiêm túc của Hakuba, cô khẽ ngồi xuống. Buổi họp dần tan, Ran ngồi yên lặng trên bàn, ngay chỗ mình đã ngồi, không tin được những thứ vừa mới diễn ra. Cô nhìn thấy Hakuba, nhưng anh không có ý định đến gần mà chỉ lắc đầu và đi mất. Cô thấy hành động đó mà đượm buồn, không phải cô không giữ kín, nó là tất cả những kế hoạch mà cô đã hình thành hơn nhiều năm, một kế hoạch không hề có sai sót. Nhưng sao nó lại được công bố trước được? Khi chủ sỡ hữu của nó là cô kia chứ! Càng nghĩ ngợi, khiến Ran càng bối rối. Cô nghĩ ra một cái gì đó, Ran chạy xuống xe, mở vội hộp bên trong ô tô. Cô nhớ, mình để bản chi tiết ở đây cơ mà.. Nó đâu rồi? Ran cố gắng lục lọi, nhưng bản kế hoạch đã biến mất, như chưa hề tồn tại. Công sức của cô, những đêm dài bên bàn làm việc.. chúng đều biến mất sạch sẽ. Vậy là sao? Ai cho mình biết đi. Ran nhớ về ngày hôm qua, có ai đi cùng xe với cô không? Ran lắc đầu, làm gì có ai. Hôm qua cô khá say, có khi nào nó mất lúc đó không? Cũng không thể, nếu ai động vào, cô phải biết chứ. Ran thở dài. Cô lấy điện thoại ra. Gương mặt bình thường trở lại. Ấn số, gọi. - Làm ơn cho tôi gặp Kudo Shinichi. Thời gian trôi qua dài đằng đẵng cho đến khi bên kia có tiếng trả lời. Ran nghe tim mình chậm đi một nhịp, cô nên bắt đầu từ đâu đây? Anh vì sao lại biết kế hoạch đó của cô? - Hôm qua, hình như anh đã công bố đề án mới.. Shinichi hơi ngạc nhiên, vậy thì sao? Anh cố tìm câu trả lời, nhưng không có. Bằng một chất giọng đều đều, anh vẫn trả lời mặc dù chưa biết rõ nguyên nhân Ran gọi đến. - Em nắm thông tin nhanh nhỉ. Ran run rẩy, vậy là anh không phủ nhận sao? Cô ước anh phủ nhận, hoặc một cái gì đó.. nhưng cô không biết mình trông đợi từ anh điều gì, anh sẽ không lấy nó từ cô, không thể như thế. Chỉ có một cách để xác minh. - Hôm qua… là anh đưa em về phải không? Shinichi nghe giọng Ran, nhớ về đêm qua, anh nở trên môi một nụ cười, mà có lẽ cô không nhận ra. Vì giọng anh chẳng thay đổi gì nhiều. - Ừ, là anh đưa em về. Ran ngạc nhiên, giờ thì cô biết rồi đấy. Anh không hề phủ nhận sao, cô ước kí ức đánh lừa mình, nhưng làm gì có chuyện đó. - Tại sao anh lại như thế? Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Shinichi.. - Ran? Em đang nói gì vậy? Ran dập máy, vậy là quá đủ rồi. Gì mà cơ hội, gì mà tin tưởng. Cô chẳng muốn nghe một điều gì từ anh nữa. Toàn bộ chỉ là những sự giả tạo mà thôi. Anh không phải là người mà cô biết đến nữa rồi. Không còn là Shinichi mà cô từng quen nữa. Đến cả anh, cũng bất chấp mọi thứ để đạt được thứ mình muốn sao? ……………….. Chiếc xích đu khẽ đong đưa. Xung quanh trời chập tối, mặt trời dường như lặn nhanh hơn mọi ngày. Myu nhìn về phía cửa, lại không có đến đón nữa rồi. Rồi tiếng ồn khiến Myu chú ý. Những đứa trẻ vây quanh Myu, một ai đó buông lời chọc ghẹo. - Sao, lại không có ai đến đón à? Đồ con hoang! Myu đứng phắt dậy khỏi chiếc xích đu. Lần này cô bé dường như không thể chịu được nữa. - Ai bảo thế! Tránh ra đi! - Sao, mày chứng minh đi.. haha Những tiếng cười làm Myu muốn bịt tay nhắm mắt để chẳng còn nghe gì nữa. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cổng, Myu nhìn người đó, khẽ hét lên. Vui mừng, như thể được cứu thoát khỏi những đứa trẻ tại đây. - Chaaaa! Tụi nó, mỗi đứa mỗi vẻ, nhìn theo Myu chạy đến bên người đó, cô bé ôm lấy anh, nước mắt vẫn còn rơi. - Sao cha đến trễ thế? Một cái nhìn ngơ ngác từ người kia. Nhưng đôi mắt đượm buồn của Myu làm người đó im lặng, như thể đó là nỗi đau của chính mình, người đó cúi xuống, bế Myu lên trên tay mình. Lại gần những đứa trẻ vây quanh xích đu. - Bạn của con đấy à? Myu kênh kiệu, như thể chọc tức những đứa đứng đó. Cái nhìn của cô bé làm anh ngạc nhiên, nhưng rồi Shinichi cũng bình thường trở lại. Anh nở nụ cười. - Các cháu nên về nhà đi, trời tối rồi đấy. Chúng tản ra, khi vơi hết người, Shinichi mới để Myu xuống, cô bé chạy đến ngồi lên xích đu. Shinichi nhướng mày. - Giờ thì cháu giải thích đi, sao cháu lại gọi chú là cha? Myu nhìn sâu vào đôi mắt màu trời của Shinichi. Một nỗi buồn lần nữa lại xâm chiếm. - Chú ơi, có phải ai cũng cha không? Shinichi nhìn con bé, không biết nói gì hơn. Myu sao lại có thái độ như thế này? - Có chuyện gì vậy, tất nhiên là thế rồi. - Vậy tại sao cháu lại không có cha hả chú? |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 15/12/2012, 12:48 | |
| Ố ồ đến phần mình mong đợi nhất rồi hj vọng lần này k0 bị ai phá đám nữa mong chap sau của 0ny nhé!!! p/s: nói tiếp đi bé Muy nhé!!! |
| | | shinranav
Tổng số bài gửi : 5
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 15/12/2012, 13:11 | |
| ồ, sau 2 ngày chờ đợi chap mới của Ony, giờ đến phần hấp dẫn rồi đấy! mong chap mới của em sớm sớm nhé! Thanks em vì đã nhắc nhở vụ spam! sẽ cẩn thận hơn ^^ |
| | | Miyume
Tổng số bài gửi : 202 Birthday : 13/10/1996 Age : 28 Đến từ : dream town
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 15/12/2012, 16:18 | |
| Hehe! Sau một thời gian dài qui ẩn để tu luyện thi học kì, giờ em mới vào com cho ss! Hehe :33: Hay thật đó! Trời ơi cuối cùng Shin sẽ nói gì nhỉ? Hấp dẫn quá! :37: Vote cho ss! p/s: Sắp 10000 view rồi, ss sướng nhé! |
| | | AIIVY
Tổng số bài gửi : 64
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 15/12/2012, 18:05 | |
| ồ vậy là chuyện gì đang diễn ra tiếp đây .......ony thật làm mình tò mò quá cơ mà hình như chuyện hay sắp xảy ra rùi thì phải.......bé myu ơi nói tiếp đi cưng :37: ngoan ngoan chị cho kẹo.... :31: p/s: chap mới ony =) |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 16/12/2012, 08:55 | |
| Tiếp nào *cười* Chapter 30 Shinichi lặng yên nhìn Myu, chút ngạc nhiên, con bé đang nói gì thế này? Bỗng nhiên lại hỏi anh như thế, lúc này, những tế bào trong anh chợt có chút phấn khích mà không rõ lí do vì sao. Có cái gì đó làm anh muốn hỏi rõ Myu hơn. Anh cầm lấy bàn tay bé nhỏ của con bé, nhìn sâu vào đôi mắt xanh dương của nó. - Cháu đang nói gì vậy? Sao lại không cha? Myu nhìn sang một nơi khác, nhớ lại lời mẹ dặn, dù có thế nào cũng không được phép nói ra chuyện này với một ai khác, nhưng chú ấy không tỏ ra là một người xấu. Chú ấy không thể là người xấu được. Myu trầm ngâm, không dám nói thêm gì nữa. Shinichi biết ép buộc con bé nói ra là cực kì khó. Nhưng anh vẫn không thể ngăn nổi mình. Những hành động, những cảm xúc hạ gục anh. Anh nhớ lại, liệu có khi nào đêm đó? Nhưng rồi ánh mắt anh lại trở nên hoang mang lạ thường. Suy nghĩ gì có mình anh hiểu, anh muốn biết chắc chắn, hơn là đoán mò ở đây. - Myu, cháu nói đi chứ.. Myu thở ra, có cảm giác như mình tra hỏi vậy. Nhưng rồi cô bé cũng tiếp tục. - Mẹ cháu bảo, cha của cháu.. không ở đây, nhưng.. có bao giờ cháu được gặp cha đâu. Họ bảo cháu là một đứa trẻ không có cha, nên mẹ đã chuyển trường cho cháu không biết bao nhiêu lần.. chú ơi, có phải cháu không có cha thật không? Myu nói trong câm lặng, những giọt nước mắt cứ thế thay phiên nhau rơi xuống. Shinichi nhìn nó, chợt cảm thấy đau lòng, có cái gì đó trong chuyện này mà không một ai nói cho anh biết đó là điều gì.. Từ đằng sau, một cái kéo tay thật nhanh khiến Myu rời khỏi xích đu. Cô bé ngơ ngác nhìn người đó, nước mắt dừng không chảy dài ra nữa. - Mẹ.. Giọng Myu lắp bắp, như thể vừa làm điều gì sai trái lắm. Ran nhìn qua Shinichi, ánh mắt anh dò hỏi, đôi khi cô ghét đôi mắt đó quá thể. Cô đâu làm gì sai chứ. Shinichi chợt kéo tay Ran lại, nhưng cô không như anh nghĩ, sẽ vẫy vùng, cô để yên tay mình bên trong, đôi mắt thạch anh ngước nhìn Myu đang trong tay mình. - Ran, chúng ta cần phải nói chuyện. - Anh muốn hỏi em điều gì à? Ran cười nhạt, điệu cười như thể hai người không quen biết lần đầu gặp nhau. Shinichi khẽ buông tay Ran. - Đúng, anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em đây. Ran thả tay Myu ra, trong một thoáng, anh nghĩ cô không đồng ý, nhưng rồi Ran cũng đồng ý, Myu lặng lẽ nhìn hai người tách xa một góc, không chú ý đến cô nữa, cô lại tiếp tục với chiếc xích đu với mình, có lẽ họ đang muốn nói chuyện riêng với nhau chăng? Ran dừng lại khi nghĩ đã đủ xa để Myu không nghe được cuộc đối thoại của hai người, ánh mắt cô chốc chốc lại nhìn xem Myu đang làm gì, Shinichi nhìn cô, có rất rất nhiều câu hỏi anh muốn hỏi, nhưng anh chẳng biết bắt đầu hỏi từ đâu. - Ran.. - Không phải anh có nhiều băn khoăn lắm sao? Anh hỏi đi. Ran giục giã, chính cô cũng không nghĩ mình sẽ như thế này, cô không cần anh tiếp tục như thế, vì cô biết anh muốn hỏi gì. Shinichi liếc nhìn Myu rồi lại nhìn Ran, cô đang chờ đợi, điều này khiến anh ngạc nhiên. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Shinichi quyết định sẽ hỏi. Một câu hỏi duy nhất. -Myu là con của anh? Đúng không Ran? Ran cười mỉm, khinh nhạt. Điều đó làm anh hơi lo lắng, cô có quá nhiều thứ không cần phải nói cho anh biết mà. Họ là gì của nhau, mà khiến cô phải trả lời, Shinichi lo cô sẽ nói dối hơn là câu trả lời. Ran chợt yên lặng, gạt những lọn tóc của mình sang một bên trước khi trả lời anh. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh, không hề run sợ. Đôi mắt của cô luôn làm anh cảm thấy không yên tâm. - Vì sao anh lại nghĩ thế chứ? Nếu anh muốn có con đến thế, sao không bảo Asami sinh cho? Tự nhiên lại đến đây hỏi em như thế? Ran phủ nhận, phải, phủ nhận tất cả. Cô không muốn phá hoại gia đình anh, càng không muốn anh biết Myu là con anh, cô cứ thế này đấy, nghe lời lí trí một cách mù quáng. Shinichi dường như không tin vào điều đó, anh lắc đầu, đôi mắt trở nên kiên quyết hơn. -Ran, em không nói dối anh được đâu. - Vì sao em phải nói dối? Ran gần như trả lời ngay lập tức, Shinichi bối rối, phải, vì sao Ran lại phải nói dối anh? Nhưng con tim anh bảo rằng đúng, sự thân quen với Myu, cả đến những cảm xúc cũng giống, Shinichi nhớ lại hầu hết những gì mình đã làm cùng Myu, không thể sai được. Nhưng ánh mắt Ran làm anh không thể không tin lời cô nói, cô đâu có lí do gì để làm thế với anh chứ? -Giờ em hỏi anh được chưa? Ran cười, nụ cười chẳng có chút niềm vui. Anh khẽ gật đầu. Buông xuôi. -Vì sao anh lại có trong tay bản kế hoạch ấy? Shinichi nhìn Ran, đây là lí do cho cuộc gọi kì lạ sáng nay chăng? Anh mệt mỏi, sao cô lại quan tâm đến nó đến thế chứ? Nó thì có liên quan gì đến cô đâu? -Sao em lại quan tâm đến nó như thế nhỉ? Ran nhìn thẳng vào Shinichi. -Đó là kết quả làm việc của em, là công sức của em, anh nghĩ em nên quan tâm đến nó không? -Em đang nói gì thế? Ran à, tính này chẳng hợp với em đâu. Ran nhìn anh, đến lúc này anh vẫn còn nói dối cô sao? Cũng phải thôi, cô là gì khiến anh phải nói thật chứ? Ran quay người, miệng đắng chát. Lòng buồn bã. Anh luôn là thế sao? Con người luôn ở bên cô, an ủi cô dù cô chưa nói ra đâu rồi? Cô biết, chỗ dựa của cô, không thể là anh được. -Shinichi, hẹn gặp lại anh tại tòa. Shinichi nhìn bóng Ran đi khuất, anh lên xe, đi thẳng về nhà. Cánh cửa im ắng, những màu sơn nổi lên sau lớp mạ vàng. Cánh cửa nặng nề mở ra khi xe anh vào, Shinichi bước vào nhà, Asami đang ngồi trên ghế, đôi mắt lơ đễnh nhìn những chiếc lá ngoài ban công, cô dừng lại, nhìn anh. Trên môi nở nụ cười. Hôm nay anh về sớm hơn mọi hôm thì phải. Cô tiến lại, đà cởi áo khoác giúp anh. -Asami, bản kế hoạch đó, em lấy từ đâu ra? Asami ngạc nhiên, sao Shinichi lại biết được chứ? Nhưng cô chẳng thể nói gì. Vậy là anh lại đi gặp Mori sao? Nếu không anh không thể biết điều đó được. Asami nhớ lại, cách đây vài hôm trước. Đôi mắt cô trống rỗng nhìn về phía họ, họ đang hôn nhau, cuồng nhiệt và đầy nồng nàn, cô tự dưng thấy giận, thật sự rất giận, Shinichi là chồng cô, vì sao anh lại có thể ôm ấp một người con gái khác chứ? Mà đó lại là Mori, đối thủ của anh.. Asami lặng lẽ đến gần họ, cho đến khi chân đá phải một tập hồ sơ, cô lấy nó lên. Lặng lẽ lật.. Nếu đưa Shinichi cái này, có lẽ họ sẽ có một vài hiểu lầm nho nhỏ chăng? Cô cười nhạt, đến cuối cùng, cô vẫn phải làm điều này sao, vì sao ông trời lại bất công như thế, vì sao luôn ép cô vào đường cùng thế này? Asami đối diện với anh, đầy giận dữ. Nhưng cô dự định sẽ chối hết. Cô không thể để anh biết được chuyện này, không hay ho chút nào cả. -Em không biết. Đó là ý tưởng của em, nó giúp ích cho anh chứ? Shinichi nhìn Asami, Ran có thể nói dối? Không, cô sẽ không nói dôi như thế, còn Asami? Anh đã sống với Asami năm năm, cô luôn ngoan ngoãn và thật dịu dàng, cô cũng không giống một kẻ nói dối. Nhưng anh nhớ lại ánh mắt Ran, chẳng biết vì sao mà anh lại cầm lấy tay Asami, khẽ siết. -Asami, đừng để anh biết được.. Shinichi bỏ lấp lửng câu nói, đi ra ngoài. Đóng sập cửa lại, Asami nhìn cánh tay vẫn còn ửng đỏ của mình, nước mắt ứa ra, Shinichi vừa mới dọa cô sao? Em làm gì sai mà anh dọa dẫm em chứ? Asami muốn gào lên, cô cầm một chiếc bình gần đó lên, quăng mạnh xuống đất, tiếng vỡ vụn khiến những người giúp việc vội chạy vào. Ngay từ đầu, là anh sai. Nếu không yêu, vì sao lại cưới tôi? Rồi giờ phản bội lại tôi? Asami cay đắng, Shinichi chưa bao giờ dành cho cô tình cảm bằng một góc những gì anh dành cho Ran Mori, dù chỉ là một chút thôi. Suốt những năm qua, chưa bao giờ anh to tiếng với cô, vậy mà bây giờ.. Cô thấy một giọt nước mắt bướng bỉnh rơi ra khỏi khóe mắt. Shinichi, em sẽ không tha thứ cho anh đâu. ……………… Shinichi đi vội trên những hành lang, Anh muốn tìm hiểu kĩ chuyện này hơn một chút. Có lẽ nên đến công ty Ran trước, anh cố gắng đi nhanh hơn. Có linh cảm chẳng lành, Shinichi bước nhanh hơn nữa. Ran đứng trước ban công, chờ những chiếc taxi đi ngang qua, cô không đi xe, nên có lẽ cô nên chờ một chiếc taxi nào đó, một chiếc xe đứng sẵn trong gara. Cô nhìn nó, chợt đèn sáng lên, làm cô lóa mắt. Ánh đèn đó chủ ý chiếu thẳng vào cô. Chiếc xe lao đến như điên, chân Ran tê cứng, cô không thể cất bước đi nổi. Chiếc xe sắp lao vào cô, chỉ một chút thôi, Ran cố gắng nhấc bước, nhưng thân thể không nghe lời cô. Chiếc xe nặng nề lao đến. Ran không còn biết gì nữa. Cô ngất đi, hình như có ai đó vừa gọi tên cô thì phải. Chiếc xe rẽ sang bên cạnh đường, một cô gái vội chạy ra, cố gắng thở dốc. -Mình vừa làm gì thế này? Cô ta chết chưa.. Asami nhìn vào nơi đó, thoáng vẻ sợ hãi. Nhưng rồi khi thấy chiếc xe cấp cứu chạy vào trong, cô lại không còn cảm giác sợ hãi nữa. Asami lên xe, lái xe đi. Cho xe tự chạy và chiếc xe cứ thế lao thẳng xuống vực. Nếu cô ta chết, có phải tốt hơn không. Làm thế này sẽ không ai biết tôi đã làm gì nữa.
Asami cười nhạt, dù bất cứ ai, cũng không thể cướp mất Shinichi đâu. Ai cũng không. ………….. Cảnh sát được huy động và quan sát hiện trường, họ tin tưởng rằng có ai chủ mưu đằng sau, chứ không phải do tai nạn thông thường. Shinichi nhìn những người đang vây quanh, anh vội chạy đến. Hỏi chuyện với một bảo vệ gần đó. -Có chuyện gì xảy ra vậy? -Cô Ran Mori vừa mới bị tung xe ở đây. Mà thôi, tôi phải đi rồi. Cảnh sát chạy đến, hỏi tới tấp người vừa mới nói chuyện với anh. -Xin ông cho biết chiếc xe đó ra sao, anh còn nhớ biển số không? Người bảo vệ gãi gãi đầu, rồi chợt ông ta nhớ ra một cái gì đó. -Là BMW, màu đen, số cuối là 552 Tôi chỉ nhớ có chừng đó. Shinichi nghe mà thấy tai mình ù đặc đi. 552, không phải là số xe của anh sao, Ran đang ở trong viện, rồi chuyện gì nữa đây, anh chợt nghĩ đến Asami.. Vì sao xe của anh lại tông vào Ran, rồi đề án.. tất cả mọi chuyện cứ quay mòng mòng cả lên.
Được sửa bởi 0ny ngày 16/12/2012, 20:14; sửa lần 1. |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 16/12/2012, 09:08 | |
| Ax!!! WFT??? Chuyện gì vậy 0ny? Mún tống Asami vô tù quớ hjchjc Một câu quen thuộc, mong chap mới của 0ny. Chúc 0ny thi tốt (nếu bạn chưa thi)!!^0^ |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 16/12/2012, 15:36 | |
| Ss ơi cứ khen mãi thì hơi kì nhưng quả thật fic hay quá trời. Cái chỗ Ran phủ định về Myu ý đọc ức chế quá. Tiếc ghê cứ tưởng Shin quả đấy phải biết rồi. Mà Asami lên xe rồi cho xe tự lái lao xuống vực ... nghĩa là cô ta ... die hả ss |
| | | AIIVY
Tổng số bài gửi : 64
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 16/12/2012, 20:14 | |
| WHAT!!! :40: tại sao con nhỏ asami đó lại dám tông xe vào ran của mình chứ lần này còn phi tang chứng cứ nữa, chắc chắn mọi chuyện khi điều tra ra thì a shin sẽ là nghi can số 1 cho mà xem . nhỏ này hại luôn a shin rồi, chời ơi tức chết đi được p/s: ony mau ra chap mới, AIIVY lên tăng song mất thôi |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 16/12/2012, 20:54 | |
| Nào, 31 đây ;) Chapter 31 Shinichi bước vào bệnh viện, anh cố gắng giữ mình thật xa so với cô. Phần vì biết nếu vào thì mọi người sẽ có hàng ngàn câu hỏi dành trọn vẹn cho anh, phần vì anh không muốn nhiều người bàn tán về mối quan hệ với cô. Ran vẫn còn nằm trong phòng cách ly, không động đậy, chỉ có điện tâm đồ là thứ duy nhất báo hiệu cô vẫn còn sống mà thôi. Shinichi khẽ động đậy tay trên lớp kính, muốn chạm vào cô lắm chứ, nhưng anh chỉ có thể đứng ngoài mà quan sát Ran mà thôi. Shinichi đứng dậy, cố gắng tách mình ra những dòng suy nghĩ đang bộn bề phía trước, chúng tạo áp lực cho anh. Hơn tất cả mọi việc khó khăn nhất anh đã từng làm trước đây. Shinichi cố gắng bước đi, nhưng có cái gì đó cứ níu kéo anh lại. Anh ước, mình có thể ở bên cạnh cô suốt đêm thì có phải tốt hơn không, nhưng Ran sẽ không bao giờ muốn mở mắt ra mà người nhìn thấy lại là anh đâu nhỉ. Shinichi cười nhạt, rồi anh cũng quyết tâm ra khỏi bệnh viện thưa thớt người. Đường phố đã về khuya, chút ánh sáng mờ nhạt tỏa ra trên ô kính xe. Shinichi cố gắng hít sâu, nghe tim mình vụng về cất tiếng. Anh phải tìm hiểu tất cả chuyện gì đang xảy ra, có quá nhiều thứ anh cần tìm hiểu, và chúng làm anh không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Căn nhà của anh vẫn ở vị trí quen thuộc của nó, Shinichi bước vào nhà, mở cửa. Không có Asami ở nhà giờ này? Điều này khiến anh ngạc nhiên, anh khẽ bối rối, Asami chưa bao giờ ra ngoài khuya thế này cả. Shinichi ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhấp tách trà còn nóng hổi. - Asami đâu? - Cô chủ ra ngoài chưa về. Shinichi nhíu mày, rồi chợt anh nghĩ ra một cái gì đó. - Cô ấy ra ngoài bằng phương tiện gì? - Là xe của cậu. Người đó cúi chào và đi vào bếp, không nhận ra cái nhìn lạnh băng từ Shinichi, anh sững sờ, không tin vào tai mình nữa. Gì chứ? Xe của anh? Tiếng bước chân làm Shinichi chú ý, anh quay lại, đập vào mắt anh là bộ váy trắng cô đang mặc, với một ánh mắt không thể bình thường hơn, cô mấp máy mấy câu: -Shinichi? Sao anh lại ở nhà giờ này? -Xe anh đâu? Asami lại sững người, lần tiếp theo anh lại biết trước mọi việc cô làm sao, sự lúng túng đó không qua mặt được Shinichi, anh nhìn Asami. Cố gắng điều chỉnh giọng đáng sợ của mình. -Em đã đi đâu chiều nay? Asami mím môi, không thể trả lời, Shinichi dường như tin chắc vào những gì mình đang nghĩ, anh đứng dậy. Tiến đến sát bên Asami, cô bị cưỡng ép phải nhìn vào mắt anh. Đôi mắt kết án của anh. Asami gần như bất lực trước cái nhìn đó. -Em đã làm thế với Ran? -Anh lúc nào cũng Ran, sao anh không thử nghĩ đến suy nghĩ của em? Shinichi nhìn Asami, cô ấy sắp giết chết một người, vậy mà cô lại nói tỉnh rụi như thế cô chẳng có lỗi gì cả sao? Anh bàng hoàng, anh đã cố tạo cho mình một niềm tin, nhưng Ran có lỗi gì chứ, vì sao lại làm thế với cô? Lí trí anh bị che lấp, anh chỉ cảm thấy giận thật sự, anh chấp nhận lấy cô, họa chăng là quyết định sai lầm nhất của anh? -Em đã làm như thế? Vì sao em có thể làm như thế? -Vậy anh sẽ làm gì nếu thấy chồng mình đi với người con gái khác? Anh không yêu em, người anh yêu là cô ta đúng không? Nên em nói gì anh cũng không tin, phải không Shinichi? Nước mắt cô rơi lã chã trên gương mặt, đột nhiên Shinichi cảm thấy hối hận quá, anh tiến lại gần cô, lặng lẽ, dường như không chỉ có lỗi của cô, anh nhận ra, không chỉ mình anh đau đớn trong mối quan hệ này. -Đừng làm như thế nữa. Giữa anh và cô ấy hoàn toàn không có gì cả. Shinichi khẽ ôm Asami vào lòng, nhưng gương mặt thì lại lạnh tanh, cô gượng ép để bàn tay anh xoa dịu mình, nhưng trong cô biết, anh chỉ nhượng bộ vì chưa có bằng chứng mà thôi. Shinichi đã thay đổi, anh không còn nhượng bộ nhiều nữa đâu. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ đi theo cô gái ấy, sẽ bỏ mặc cô trong nỗi đau một mình cô, lúc ấy sẽ đau khổ biết nhường nào. Asami lã đi, ước gì được ôm lấy cả tình yêu của anh, nhưng nó mãi chẳng thuộc về cô, cứ cố gắng níu giữ, lại vụt mất khỏi tầm tay của mình. Nhưng cô ta cần anh bao nhiêu, cô cũng cần cô như vậy mà, vì sao anh không chịu hiểu chứ? Asami yên lặng, rồi cô ghì chặt môi anh trong nụ hôn. Trong hàng nước mắt còn chưa lắng xuống, Shinichi sững sờ, anh định đẩy cô ra, nhưng cả thân hình cô run rẩy, nó không cho phép anh làm như thế. Asami thở nhẹ, rồi tách khỏi anh. -Shinichi, đừng từ chối em nữa.. được không? Shinichi yên lặng, nhưng Asami đã ôm lấy anh. Tiếp tục ghì chặt anh trong tình cảm của cô, bối rối, anh không biết phải làm thế nào cho phải, anh ôm lấy cô, để mình trong bản năng. Nhưng mùi hương nhắc anh nhớ lại một cái gì đó, anh gạt Asami ra, nhận ra mình đã ở trên giường từ lúc nào. Thở dài mệt mỏi. - Anh không thể, xin lỗi em. Asami lặng yên, cô chạm vào lưng anh, cố gắng ôm lấy anh. Không sao, chỉ cần anh đừng bỏ rơi em là được rồi. ………………. Myu bước đi trên hành lang của bệnh viện, cô bé nhìn quanh để kiếm phòng của mẹ, nhưng khó mà tìm được quá, Myu yên lặng khi thấy một người phụ nữ đang đứng trước phòng bệnh, cô chạy đến. Như tìm được cứu tinh, Myu vội hỏi nhanh như thể cô ấy sẽ biến mất nếu cô không hỏi thật nhanh. -Cô ơi, cho cháu hỏi.. Người ấy nhìn xuống, nhướng mày khi nhận ra đứa bé chỉ đứng đến eo mình. Có cái gì thật quen thuộc từ nó, từ ánh mắt đến giọng nói. Nó làm cô hơi kinh ngạc. -Có chuyện gì? - Cô có biết phòng của mẹ cháu ở đâu.. a, là phòng 27.. Myu cố gắng nói nhưng cô gái ấy không quan tâm mấy đến đoạn hội thoại. -Phía cuối hành lang, cháu là ai? - Myu Mori ạ, chào cô. Cám ơn vì cô đã chỉ giúp cháu. Myu cúi đầu chào, để lại người phụ nữ nhìn theo, Mori? Đó không phải là con gái của Ran Mori sao? Cô ta có chồng khi nào? Asami chợt nhận ra điều gì đó. Đứa trẻ đó.. có khi nào? Sự nghi ngờ khiến cô đi nhanh hơn, đứa bé vẫn đứng đó, đôi mắt ngước vào căn phòng bên trong. Asami đứng từ xa, quan sát nó, đôi mắt ấy, màu xanh dương.. Có khi nào đó là con của Shinichi và cô ta? Sự thật vỡ òa ra trong cô, nếu thật sự là như thế thì sao? Asami nghe tim mình đập thình thình. Một người nào đó gọi tên Myu từ sau, Hakuba lại gần, anh đã thật vất vả khi ngăn cản cô bé đến đây, nên anh đã hứa đưa nó đến, và bây giờ. Anh có nhiệm vụ hộ tống con bé về nhà, trước khi nó lại nghĩ ra một cái gì đó khiến mình có thể nán lâu hơn ở bệnh viện, con bé thông minh và lém lỉnh như thế. - Giờ chúng ta về nhà nhé? Công chúa? Myu ậm ừ, rồi nghĩ gì đó, nhưng con bé cũng đồng ý sẽ quay về cùng Hakuba. - Mẹ cháu sẽ sớm khỏe đúng không chú? - Ừ, chắc chắn rồi. Hakuba mỉm cười, dắt tay Myu ra xe. Asami nhìn bóng họ đã khuất, một vài y tá bên trong cũng ra ngoài hết, lúc này cô mới bước vào trong. Mở cánh cửa ra, Asami lẻn vào bên trong phòng cách ly, Ran mất khá nhiều máu, nên cô phải thở bằng ống Oxi. Asami nhìn gương mặt cô đang ngủ li bì, lòng đầy căm phẫn. Asami tiến lại gần, hai tay run rẩy chạm vào Ran. Chết đi.. Ran Mori.. ……………. Để xe đậu trong gara , Shinichi lặng lẽ đóng sập cửa lại, hôm nay anh vẫn chọn giờ thật khuya để đi thăm Ran, có lẽ nếu đi giờ này sẽ không ai có thể ngăn cản anh thăm cô chăng? Gần đây cảnh sát đang điều tra chiếc xe của anh, nhưng anh vẫn biết họ khó mà điều tra được gì. Lặng bước đi trên hành lang, anh vẫn nghi ngờ Asami, nhưng sống với cô chừng ấy năm, anh vẫn không dám tin cô lại có thể làm một chuyện như thế. Shinichi yên lặng nhìn những người ra về hết, anh bước vào hành lang, bàn chân đưa đến gần cửa phòng Ran. Không khóa, hay đúng hơn dường như có người vừa vào. Shinichi hơi ngạc nhiên, tiến lại gần hơn. |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 16/12/2012, 21:29 | |
| Đọc xong muốn kill ss, a Shin và cả Asami kia quá. Đặc biệt cái lúc cô ta hôn Shin ="=. Mà hình như cô ta vừa làm gì Ran thì phải? Có khi nào lại rút...bình oxi hem >< Hồi hộp quá ss |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết | |
| |
| | | | [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|