Conan Fan Club |
|
| [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 25/7/2012, 07:22 | |
| First topic message reminder :Title: Khi Tuyết Tan Hết Author: Ony Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình. Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad, Rating: T Pairing: Shinichi Ran Forever! Status: Completed Fandom: Detective Conan Warnings: 1. Chỉ post fic ở CFC- tất cả các bản khác dù đã ghi rõ nguồn đều là vi phạm tác quyền . 2. Nhân vật được OOC nhiều, từ A-Z ( già trẻ lớn bé đều không tha).. nếu bạn không chấp nhận được OOC thì back còn kịp ^^ 3. Có những điều trong fic hoàn toàn là hư cấu, mình không nắm rõ về lĩnh vực này nên nếu có sai sự thật thì bạn vui lòng bỏ qua. Vì fic yêu cầu nên mình xây dựng thôi *nhún vai* Summary: Đừng mơ ước những thứ không phải của mình.. mây của trời hãy để gió cuốn đi… Note: Fic thứ 6 của mình. Fic sẽ được chia làm hai phần chính. Phần 1 gồm 20 chap. Phần còn lại có thể chia như fic khác. Không ảnh hưởng đến nội dung fic. Nên đọc từ phần 2 cũng chẳng sao hết ^^
Được sửa bởi 0ny ngày 27/6/2013, 09:20; sửa lần 7. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Miyume
Tổng số bài gửi : 202 Birthday : 13/10/1996 Age : 28 Đến từ : dream town
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 14/10/2012, 09:34 | |
| Hi! Fic này vẫn hay lắm ss ơi! Vote cho ss này! ) Mau ra chap mới nha! |
| | | AIIVY
Tổng số bài gửi : 64
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 16/10/2012, 21:45 | |
| ôi trời hôn rồi.....hôn rồi à..vui quá :17: mặc dù nụ hôn này là a shin nhà mềnh tự tung tự tác thực hiện nhưng m thích hình tượng này của shin :37: chap b lúc nào cũng dài và rất hay...m thích vô cùng p/s: m chờ tiếp nhé :39: |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 23/10/2012, 22:01 | |
| |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 24/10/2012, 10:32 | |
| Mình định không viết, nhưng thấy mọi người cmt.. tự dưng lại có ý tưởng thôi thì kết chapter 8 vậy.
Chapter 8: ( Tiếp ) Đờ đẫn, Ran cố gắng cử động thân thể mình, nhưng không thể. Cả đêm không ngủ được khiến sáng nay cô gặp vài vấn đề với cái đầu của mình. Ê ẩm và mông lung. Cô đã cố để không suy nghĩ, nhưng khi nhắm mắt lại. Viễn cảnh cứ xuất hiện trong đầu, và nó làm cô không thể dừng lại để có thể ngủ được. Nụ hôn là thứ cô chưa bao giờ nghĩ đến với anh. Có lẽ anh thấy nó là bình thường? Hay trong một phút.. anh ta muốn... Ran khó chịu, cô chẳng hiểu gì cả. Làm ơn ra khỏi đầu cô đi. Ran lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Đừng suy nghĩ nữa. Ra khỏi nhà, cô vuốt lại tóc mình và bước đi. Cô dừng lại khi nhìn thấy một chiếc xe đậu cách xa khu phố nhà mình. Một người con trai đang tựa lưng vào mui xe, đôi mắt khẽ nhìn xa xăm. Ran khẽ thở dài khi nhìn thấy người đó, nhưng rồi cô cũng lướt qua như thể không quen biết. Người đó kéo cô lại, đôi mắt đầy nghiêm khắc. Lần đầu tiên anh có biểu hiện này với cô. Từ trước đến giờ, suy cho cùng cô chưa bao giờ xem anh là một người anh trai cả. Vì họ không có quan hệ máu mủ, anh chỉ là con của người phụ nữ đó, người đã cướp mất cuộc sống của cô, cuộc sống mà đáng lẽ phải êm ấm, chứ không phải tràn ngập trong màu đen ảm đạm. - Bỏ tôi ra. Ran giật tay mình, nhưng không được. Hakuba mở cửa xe, đẩy cô vào trong. Bất chấp thái độ của cô, anh lái xe đi. - Chúng ta đi đâu? - Có một buổi tiệc tại chi nhánh ở Osaka. Anh muốn em phải đến đó. - Tại sao chứ? Ran khó chịu hỏi lại, không thích bị ép buộc như thế này. - Nếu muốn anh không làm phiền nữa, hãy cùng anh đến đó. Được chứ? Hakuba gằn giọng, và cũng chẳng giải thích gì thêm, anh nhìn lại phía sau, Ran ngồi yên trên băng ghế, không lưỡng lự, chỉ có một chút bực bội thoáng qua. Khẽ cười hài lòng. ……………………….. Lớp học yên ắng, Shinichi viết liên tục trên tờ giấy làm bài, xung quanh có vài học sinh khẽ quay lại như tìm kiếm đồng minh, nhưng không thể. Người giám thị cứ thế đi lên đi xuống, vô tình khiến anh chú ý đến chiếc bàn trống bên cạnh. Hôm nay cô ấy không đi học, Shinichi cố gắng tập trung vào những con số trước mặt. Chuyện hôm qua, chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại như thế, không giống như anh bình thường chút nào. Anh không nên làm như thế với Ran, có lẽ anh đã làm cô giận, cái cách cô chạy đi.. Vì thế mà hôm nay cô ở nhà sao? Shinichi bực dọc, cô ấy thật khó hiểu. Nhưng mình cũng có phần sai mà. Shinichi khó khăn khi nhận ra một phần lỗi của mình, nhưng tuyệt nhiên không thấy hối hận về đều mình đã làm. Bởi vì hiện tại trong lòng anh, Ran không còn là một người bạn nữa rồi. Những bông tuyết trắng xóa khẽ rơi xuống nhân gian, tuyết làm cho không khí trở nên se lạnh, cũng vì thế mà người ta cần phải trang bị nhiều thứ hơn khi ra khỏi nhà, Shinichi rũ rũ những hạt tuyết bám trên người mình trước khi vào xe, mở lò sưởi. Anh lái xe đi. Cuộc họp tại Osaka sẽ diễn ra trong vài giờ nữa. Anh nên đến đó nếu không muốn mình chịu thiệt hơn những tập đoàn đang cạnh tranh với Kudo khác. Kaisan đang dần đưa vào hoạt động, điều đó đồng nghĩa với những hợp đồng phải được kí kết nhanh hơn. Thị trường tiêu thụ sản phẩm sẽ lớn hơn, có lẽ đây sẽ là nơi đầu tư chính của Kudo trong tương lai. Quá êm đẹp, khiến người ta phải nghi ngờ. Nhíu đôi lông mày sậm, ánh mắt anh dừng lại ở một tấm bảng lớn bên đường, vài mét nữa. Buổi tiệc chưa bắt đầu, nhưng những người khách đã đến từ lâu. Họ cầm trên tay một ly nước, bàn chuyện râm ran, trên gương mặt họ không có gì ngoài một niềm vui giả tạo. Shinichi bước vào, thu hút mọi ánh nhìn về phía mình, dù còn trẻ nhưng ai khi tiếp xúc với anh đều có một thái độ dè chừng. Có lẽ vì những suy nghĩ của anh làm họ sợ. Shinichi không quan tâm mấy đến chúng, lặng lẽ bước vào và cầm một ly Sherry. Anh quay người về phía cửa, đôi mắt không giấu nổi ngạc nhiên. Một cô gái bước vào buổi tiệc, đôi mắt xanh tím đặc biệt, mái tóc xả hờ trên đôi vai mảnh khảnh, bộ váy màu trắng dài qua đầu gối, bàn tay cô đặt trong tay Hakuba Mori. Hakuba là người chủ trì buổi tiệc đêm nay, anh khẽ chào mọi người và thả tay Ran để cô tự do. Đôi mắt có chút nhắc nhở, Ran nở nụ cười gượng gạo, cô không thể làm gì hơn. Sau một thoáng chốc ngỡ ngàng, cô nhìn thấy Shinichi ở góc tiệc. Anh đang chăm chú nhìn cô, gương mặt cô chợt ửng đỏ. Quay vội đi tránh cái nhìn ấy. Anh đang có gì nghi vấn sao? Ran cầm một ly nước ép và ngồi xuống một chiếc bàn. Shinichi định lại gần, nhưng nhanh hơn, cô được vây quanh bởi hàng tá người. Tất cả họ đều đặt những câu hỏi tương tự như anh suy nghĩ. Về mối quan hệ giữa cô và Hakuba, nhưng cô từ chối trả lời. Shinichi nhận ra, Ran dường như không thích thú mấy với nơi này. - Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với cô ấy một chút được không? Shinichi làm mọi người im lặng, họ lùi lại nở một nụ cười và tản ra. Ran nhìn thấy Shinichi ngồi xuống trước mặt mình, cô im lặng. Không phản đối sự có mặt của anh, nhưng cũng không hề muốn nhìn thấy anh lúc này. - Ran, vì sao em lại có mặt ở đây? Ran quay đi, cũng không trả lời. - Em đi cùng Hakuba..? - Xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện với anh. Ran lãnh đạm, cô đứng dậy và vội bước đi. Nhưng Shinichi không cho phép điều đó xảy ra. Anh khẽ chạm vào tay cô, giữ yên nó trong tay mình. - Trả lời tôi đi. Từ đằng sau, Hakuba bước đến, dường như anh đang ngạc nhiên về thái độ lúc này giữa họ. - Cậu Kudo, tôi có thể đưa Ran đi được không? Shinichi nhìn Hakuba, một chút khó chịu. Anh thả tay Ran ra, để Ran đi với Hakuba, anh nhìn theo Ran từ đằng sau. Đã quá rõ rồi sao.. Không phải họ… Anh nhận ra thái độ của Ran, cũng hiểu được tất cả. Nâng ly rượu trên môi, anh cười chua chát. Tôi thua hắn ở điểm nào? Ran?
………………….. - Em quen Shinichi Kudo sao? Hakuba nói khi để Ran lên xe, cô không quan tâm mấy đến câu hỏi nhưng cũng trả lời. - Cậu ấy là bạn học của em. - Chỉ vậy thôi? Hakuba hỏi lại, nhìn biểu hiện trên gương mặt Ran qua một chiếc gương. Cô gật đầu, ngửa người ra sau ghế. - Em nghĩ sao về Kaisan? - Khu thương mại đấy sao? Mori không tham gia vào nó, không muốn tránh giành với tất cả bọn họ, ông ấy muốn nhờ thế lực của Kudo để gạt những đối thủ của mình, họ bâu vào vì khoản lợi của nó. Mặc khác, gom cổ phiếu để độc chiếm Kaisan, đúng chứ? Hakuba gật đầu. Đó chính xác là lý do mà mãi Mori vẫn không tham gia vào dự án này. Nếu họ hợp tác, phần cổ phiếu của mỗi tập đoàn sẽ chia nhỏ, nếu gom lại hết. Mori chỉ tốn một khoản nhỏ. Rất nhỏ so với kinh phí xây dựng toàn bộ hệ thống. Ran cười nhạt nhẽo. - Hakuba, ông ta.. không nên như thế. Đã một thời.. ông ấy không như thế.. không bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.. như thế này… phải không? Tiếng Ran nhỏ dần, sau cùng chỉ còn một khoảng im ắng giữa hai người và tiếng những hạt tuyết vương trên khung cửa xe. Tất cả trở nên nhạt nhòa dần.. |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 24/10/2012, 10:39 | |
| |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 25/10/2012, 16:16 | |
| Khuyến mãi thêm chap nữa ~~~~~ Dạo này sao mình cứ bị nhiễm thể loại này nhỉ > < Chapter 9: Bình minh Chiếc xe chạy băng băng trên con đường cũ, một góc công viên hiện ra trong màn đêm, chút đèn khiến cho nền đất trở nên sáng hơn, một chiếc xích đu, một cầu trượt và lớp tuyết trắng đóng trên chúng. Ran chợt nhồm người ra khỏi khung cửa kính như muốn nhìn thấy rõ hơn khung cảnh của công viên vắng người. Hakuba hiểu ý liền đi chậm lại, đôi mắt Ran như muốn ghi sâu khung cảnh ấy vào tâm trí, một nụ cười thật nhẹ thoáng trên đôi môi ấy. Hakuba mỉm cười, biết rằng mình đã đưa Ran đến đúng nơi cần đến. Ran dừng lại ở một lớp gạch lát kiểu hoa văn hình tròn, cô quay lại vào xe. Gương mặt nhìn về một sự việc mà không thể diễn ra trong tương lai. Quá khứ cứ thế tràn về đầy trong tâm trí. Bàn tay của người phụ nữ kéo cô qua những dãy ghế, sân trường thưa thớt, vài đứa trẻ gọi nhau í ới trong lúc chờ đợi người đến đón, cô nhìn vào đôi mắt của mẹ, dịu dàng, chứa đầy những cảm xúc mà cô không thể hiểu nổi. - Ran, con có muốn đến công viên không? Ran mỉm cười, gật đầu lia lịa, cô chạy vào khuôn viên, chơi đến khi mệt lã trong tâm trạng nặng nề của mẹ mình. Cô lâu lâu dừng lại nhìn về ghế đá nơi mẹ đang ngồi, mỗi lần phát hiện ra cô, mẹ đều giơ tay vẫy vẫy. Cứ thế cho đến tận đêm khuya. Không dám dừng lại, cũng không thể cười, tâm trạng sẽ có cái gì đó sau buổi đi chơi hôm nay khiến cô kéo dài nó hơn. Ran bước xuống xe, chạm vào những hàng xích đu quen thuộc, khẽ đu đưa. Và cảm nhận những cơn gió xô mái tóc cô bay bềnh bồng. Hakuba khẽ giữ dây, ngăn cho cô nhớ về quá khứ. Đôi mắt cô dừng lại trước anh, phải.. Hakuba chưa bao giờ tỏ ra không thân thiện với cô. Nhưng cô không cần một người anh.. thay vì một người mẹ quan tâm mình. - Em ghét anh lắm sao? Ran tránh trả lời, cô không ghét anh, không hề. Chỉ là cô vẫn chưa thể chấp nhận anh.. Hakuba ngồi xuống cạnh cô, bên góc xích đu còn lại. Ran co lại vì những hạt tuyết bám trên mình. Lạnh toát. Cô khẽ thở hơi vào bàn tay vốn đã lạnh của mình. Như cố tìm chút ấm áp từ hơi thở của mình. - Này Hakuba.. sao lại đưa tôi đến đây? Vì sao anh lại tốt với tôi như thế? - Không phải em là em gái của anh sao? Vì sao không thể tốt với em chứ? Nơi đây không phải là nơi mà em muốn đến nhất sao? Hakuba mỉm cười, nụ cười tan chảy trong khung cảnh ngập tràn tuyết. Ran khẽ quay đi. Đôi mắt cô dừng lại ở cổng công viên. - Nơi đây… sẽ là trung tâm của DL … anh đã xem nó ư? - Anh đã xem, em có muốn hoàn thành nó không? Giấc mơ của em là nó.. không phải sao? Ran quay sang nhìn anh, ngạc nhiên có, vui mừng có. Nhưng sau đó lại thay bằng một nét thất vọng hiện hữu. - Làm sao có thể chứ? Nếu muốn hoàn thành nó, không phải là phải chấp nhận quay về ư? Một nơi không phải nhà… - Ran, đó là nhà em, nhà anh.. nhà của chúng ta. Hãy quay về bất cứ lúc nào em muốn. Ran thầm thì, nhà của em ư? …………………….. Ông Kudo lướt tay trên những giấy tờ quan trọng, đôi môi nở một nụ cười. Như thể tất cả đều nằm trong bàn tay ông. Cũng phải thôi, với ông tất cả như một canh bạc, kẻ thắng là kẻ mạnh. Đôi mắt ông dừng lại cánh cửa đang có những tiếng lốc cốc bên ngoài. - Vào đi. Từ bên ngoài một chàng trai bước vào. Chỉnh lại áo sơ-mi, anh đóng cửa lại trước khi bước vào. Đôi mắt màu xanh trời kiên quyết dừng lại ở đôi mắt ông. - Chủ tịch gọi con? - Ngồi xuống đi Shinichi, cha muốn con làm cho ta vài việc. Shinichi ngạc nhiên ngồi xuống ghế, anh đặt tay bàn, với lấy tách cà phê nóng hổi đã chuẩn bị sẵn. - Việc đó có quan trọng không ạ? - Ta muốn con hãy thu mua toàn bộ cổ phiếu ngoài thị trường hiện giờ của Kaisan. - Sao cơ? Shinichi tỏ vẻ không hiểu, nhưng đôi mắt anh dừng lại ở đôi mắt người mà anh kính trọng nhất. Không có một câu hỏi nào nữa, tất cả chỉ có một sự kiên quyết đến lạnh người. Anh khẽ gật đầu. - Con hiểu. Shinichi đứng dậy và đi ra khỏi phòng, quay chiếc ghế sang một chiếc hộc, Người đàn ông khẽ mỉm cười. Để xem giữa chúng ta.. ai sẽ là người chiến thắng nhé. ……………………….. Vài ngày sau.. Tuyết ngày càng nhiều hơn. Toàn bộ Tokyo tràn ngập trong những bông tuyết trắng xóa. Ran bước đi trên đường, tay nắm lấy một hộp bánh mứt nóng. Đêm nay là đêm giao thừa, những con người đều có một nơi để quay về, và họ đều có một người chờ đợi. Cô nhận ra họ gần như hối hả với việc quay về nhà gấp. Đến mức phải đi gần vài khu phố cô mới có thể kiếm được một tiệm nào đó mở cửa đêm nay. Trời lạnh.. chỉ một vài giờ nữa, tất cả sẽ bước qua một năm khác, khi mà những gì của năm cũ sẽ lùi lại. Đến lúc này, cô mới nhận ra.. mình cô đơn đến nhường nào. Có nhiều người mời cô đến nhà họ để dùng cơm, ngay cả chị quản lí cũng muốn Ran đến nhà mình, nhưng cô đều lắc đầu từ chối, để lại một nụ cười gượng trên gương mặt mình. Họ đều có gia đình riêng của mình, và cô làm sao có thể xen vào chứ. Dạo trên con đường gió, Ran vẫy tay chào vài người đi qua và nở nụ cười chào năm mới với mình. Cô nhớ khoảng thời gian này năm trước, giờ này có lẽ cô đang ở trong chăn. Ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, bữa ăn một mình, các món truyền thống đều có đủ, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có bữa ăn của một gia đình. Có lẽ năm nay, một bữa ăn như thế cũng khó. Hakuba không đến tìm cô nữa, những vẫn để lại cho cô chìa khóa nhà, thứ mà cô đã vứt đi cùng mớ thẻ của mình ở lại căn nhà đó khi đi. Anh không thuyết phục Ran quay về, và cũng không cần phải làm như thế. Vì cho dù anh có nói gì, cũng không thể lay chuyển được cô. Đường phố về khuya, ngày càng lạnh lẽo. Cô có thể nghe được cả tiếng chân của mình khi vô tình chạm vào một cành cây khô trơ trên đất. Mỉm cười nhạt, cô phải đi đâu hôm nay đây nhỉ? Mùi hương của thức ăn từ đâu đó vọng vào mũi cô, nó làm cô cảm thấy thèm một bữa ăn nóng ghê gớm, một bữa ăn tha hồ chọc ghẹo những người xung quanh, một bữa ăn mà thức ăn đều khó nuốt mà không ai dám lên tiếng phản đối. Cô nhớ mẹ… nhớ cả người cô không muốn gọi là cha… Ông bỏ rơi cô, nhưng dường như chưa bao giờ.. cô có thể ngừng được những suy nghĩ của mình về ông. Cứ thế, từng dòng cảm xúc tuôn ra trên mi, những giọt nước mắt long lanh rơi từ khóe mi, không muốn buông lơi. Cô dừng lại khi nhận ra một ai đó đang đứng trước mình. Người đó quay lại, trên tay cầm một hộp gì đó, có lẽ là bánh ngọt, Ran nhận ra đó là ai. Kudo Shinichi. Người đó ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, rồi chợt từ anh, một hơi ấm lan tỏa khi anh nói: - Ran, sao em lại ở đây? Cô không muốn gặp anh, sức nóng khiến cô nhận ra gương mặt đã ửng đỏ từ lúc nào. Cô không trả lời. Chợt Shinichi không hỏi nữa, anh nhìn chiếc xe đang đầu cạnh đó. - Nếu em không muốn gặp tôi cũng được.. nhưng tôi muốn nói với em: Xin lỗi vì đã hôn em.. Ran ngạc nhiên, cô nhận ra Shinichi nói ra điều đó thật khó khăn. Cô nhận ra anh chuẩn bị đi khỏi đó. Như một người chết đuối tìm được nơi bám tựa, cô đột nhiên chạm vào anh níu lấy chiếc áo anh đang mặc trên người, cô để yên mình níu kéo anh mà chính cô cũng không hiểu vì sao. - Shinichi… anh sẽ không làm như thế nữa chứ? Shinichi tỏ vẻ không hiểu, nhưng rồi anh cũng dừng lại. - Sẽ không bao giờ tôi làm thế nữa… Ran buông tay mình ra, cố gắng tìm cho mình chút lí do để kéo anh lại thế này. Nhưng cô không thể, chỉ có cảm giác.. không muốn ở một mình đêm nay.. và không muốn anh đi. Suy cho cùng, chỉ có anh chịu yên lặng ở bên cô mà không có một chút câu hỏi, cũng không có những lời thuyết phục như bên cạnh Hakuba.. Anh là người bạn duy nhất của cô. Nhưng cho dù như thế cũng không thể ép anh ở bên cô… vì hôm nay… là ngày.. mà đáng lẽ anh phải có mặt ở nhà mới phải. - Ran.. em muốn nói gì à? - A… Shinichi… Anh đừng đi được không? Ran cúi gầm mặt, đặt tay lên ngực mình, tránh nhìn vào biểu lộ cảm xúc trên gương mặt Shinichi. Anh chợt nói vội: - Xin lỗi Ran, nhưng không được đâu. Ran chợt nhận ra mình ngạc nhiên đến nhường nào. Cô định bật ra câu hỏi tại sao nhưng rồi cũng thôi, cô ngước nhìn anh đang nở nụ cười. Rồi anh tiến gần cô, để hơi thở mình phả ra một làn hơi nhẹ bên tai cô. - Đùa thôi. Ngốc. Shinichi lên xe, và ra hiệu Ran bước vào. Cô chậm chạp cất bước, một nụ cười khẽ nở trên môi. Tuyết cứ thế rơi.. phủ cả nhân gian trong những cơn gió mang theo vài hạt tuyết rơi xuống.. Khi tuyết tan hết.. sẽ là một mùa xuân.. ……………… CĂn nhà chật chội của Ran sáng đèn, Shinichi im lặng khi nhìn thấy những món ăn truyền thống trên bàn ăn. Ran đưa đũa cho anh, nét tinh nghịch trên gương mặt cô làm anh tự hỏi những thứ này có gì khiến cô thích thú? - Này, anh ăn đi chứ! Tất cả đều do tôi nấu đấy. Shinichi uể ỏi ăn một món-không-xác-định-được-là-gì. KHông tệ, nhưng nó không giống những món anh đã ăn trước đây. - Cái này là cái gì. Ran nhíu mày, cô không tin Shinichi không biết đó là gì. - Mực đấy. Anh chưa ăn mực bao giờ à? - Tất nhiên tôi biết đây là mực. Lí sự cùn của Shinichi làm Ran phì cười. Cô đột nhiên nói nhỏ lại. Nhẹ nhàng như hơi thở khiến Shinichi phải cố gắng nhìn khẩu hình miệng để đoán Ran đang nói gì. Nhưng rồi cũng không thể biết cô đang nói gì. Chỉ có nụ cười nhẹ của Ran làm anh an tâm. Chưa bao giờ cô trút bỏ được nụ cười buồn man mác của mình. Điều đó khiến anh vui. - Em đang nói gì thế? - Ăn xong rồi thì đi ngủ thôi. Ran cười tươi, cô dọn bàn ăn và trải tấm nệm của mình ra, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó. - Shinichi… anh sẽ không đi chứ? Shinichi ngạc nhiên nhìn Ran, đôi mắt cô gần như van nài, anh không hiểu nổi cô nữa. Lúc hờ hững, lúc lại tỏ ra.. Shinichi không thể kiềm được cảm xúc của mình, anh gật đầu. - Nếu em không sợ tôi sẽ làm gì lúc em ngủ, thì tôi sẽ ở đây với em. - Xấu xa. Ran nói nhanh và nằm xuống chiếc nệm của mình. Cô nhìn sang Shinichi đang nằm ở một chiếc nệm khác sát đó. Rồi giọng cô trở nên lớn hơn lúc trước. - Shinichi sẽ không làm gì đâu. Phải không? Đôi môi chợt nở nụ cười, cô nhắm mắt.. để mình tràn ngập trong những giấc mơ. Shinichi nghe thấy tiếng Ran trong gang tấc, mùi hương từ cô… và tất cả những thái độ của cô. Anh bật dậy và ngồi cạnh Ran, cô đã ngủ, không một chút đề phòng. Chợt Shinichi khó chịu, anh vuốt những sợi tóc của Ran.. - Tôi cũng là con trai đấy, em không chút đề phòng sao? Rồi anh cúi xuống, định đặt lên môi cô một nụ hôn nhưng chợt ngừng lại bởi một câu nói. Shinichi sẽ không làm gì đâu, Phải không? Anh tách mình ra khỏi cô, quay vê chiếc nệm của mình. Môi chợt nở nụ cười. Ran, em mới là người xấu xa! |
| | | Miyume
Tổng số bài gửi : 202 Birthday : 13/10/1996 Age : 28 Đến từ : dream town
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 25/10/2012, 16:33 | |
| Temmmmmmmmmm! ÔI! Bết kinh khủng! Em lết cái thân tàn này đi cmt cho ss đây! =) Hic! Văn dở không cảm nổi chỗ này: Trích dẫn: Rồi anh cúi xuống, định đặt lên môi cô một nụ hôn nhưng chợt ngừng lại bởi một câu nói. Shinichi sẽ không làm gì đâu, Phải không? Anh tách mình ra khỏi cô, quay vê chiếc nệm của mình. Môi chợt nở nụ cười. Ran, em mới là người xấu xa!Sao là Ran ạ? |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 25/10/2012, 17:35 | |
| Ối ôi like anh Shin chị Ran mới là người xấu xa. Đọc đang hồi hộp mà lại tụt hết cảm xúc. Lạy chúa tôi sao mềnh thích nghĩ vớ vẩn thế nhỉ |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 25/10/2012, 17:57 | |
| He he like mạnh câu cuối của anh Shin :31: :31: :31: OMG đầu óc mình đen tối quá p/s: hóng chap mới |
| | | AIIVY
Tổng số bài gửi : 64
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 25/10/2012, 20:40 | |
| ôi..ôi m cũng like mạnh cái câu ' tôi cũng là con trai đấy, em không chút đề phòng sao' ...nghe nó cứ thích thích sao ấy nhể hay lắm ony ới ơi, m chờ chap mới nhé :30: p/s: phải công nhận là fic của b lúc nào cũng ý nghĩa và các chap rất dài và hay, nể b thật đấy ony :37: |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 28/10/2012, 07:05 | |
| Ai dà... xem ra mình vẫn chưa thể dứt nổi cái này )~~~~ tặng mọi người thêm một chap trôi qua trong "bình yên" nữa ~~ @Vy: bạn làm mình phởn ~ > < ôi mình cũng bỉnh thường thôi ^^ rất vui nếu bạn thích fic mình @Win: Sao ss có cảm tưởng đang đầu độc những tâm hồn "ngây thơ" nhỉ Chapter 9: Bình minh (tiếp) - Shinichi… Shinichi mở mắt, bối rối khi nhìn thấy Ran đang nằm nghiêng người, đôi mắt cô dừng lại ở gương mặt của anh. Cử chí vụng về, anh nhận ra mình đang lúng túng, Ran nhìn anh, không chút bình-thường, từ ánh mắt đến cả mùi hương. Nó làm anh gần như điên lên vì cảm xúc. Vậy ra nảy giờ Ran không ngủ, hên là chưa làm gì. Anh thở phào nhẹ nhõm. - Sao em không ngủ đi? Ran thở dài, xung quanh chỉ còn ngọn đèn chiếu xuống không gian, ánh đèn làm đôi mắt của cô trở nên u ám lạ thường, có lẽ có quá ít ánh sáng để có thể nhận ra biểu lộ trên gương mặt cô chăng? - Anh ở đây, gia đình anh sẽ không lo lắng chứ? - Không, mẹ tôi thường đợi ba về để cùng nhau ăn, cả nhà sẽ đi thăm thú nơi nào đó. Nhưng với nhà tôi, chẳng có lúc nào là không có những buổi họp thế này. Cũng như mọi ngày thôi, mà này, em nghĩ tôi là con nít hay sao cần người lo lắng? Shinichi nhíu mày. Bắn cho Ran một cái nhìn đầy chất vấn. Ran khẽ cười, nhưng trong miệng có cảm giác chua chát lạ. - Còn tôi, một ngày bình yên thôi cũng không có. Những lúc thế này, tất cả những gì phải làm là ngồi một mình trước chiếc bàn, ăn chúng- tất cả chúng một mình. Sao người ta lại dễ thay đổi đến thế? Anh có thấy nực cười không? Khi mà… họ cưới nhau, rồi bỏ nhau, và không cần quan tâm đến tôi có ra sao… liệu họ có cần một đứa như tôi- tình cảm của tôi… với tôi, họ chỉ có công sức sinh tôi ra, còn lại… chỉ là những sự chịu đựng.. Giọng Ran nhỏ dần, một giọt nước mắt chầm chạp lăn dài và rơi xuống gối. Shinichi ngạc nhiên, anh nhận ra đây là lí do mà Ran luôn như thế. Ngay cả cách cô buông thả cũng là một lí do cho tất cả chúng. Ran kể cho anh nghe, nó làm anh vui.. nhưng anh lại không thể nào an ủi được cô. Anh không giỏi trong việc này, nên Shinichi im lặng. đôi mắt ngước lên trần nhà. - Ran, tôi muốn đưa em đến một nơi. Nhận ra sự ngạc nhiên của Ran, Shinichi đứng dậy và khoát vôi áo vào. Anh kéo cô ra ngoài trời, thoát khỏi những hơi ấm từ chăn tỏa ra, Ran vào xe, cố gắng ngăn cái lạnh tràn vào. Tuyết vẫn rơi, và cô không thích chuyện này chút nào. Chiếc xe đi nhanh trên tuyết, Ran nhận ra những cơn mưa tuyết đang thưa dần, Shinichi chốc chốc lại nhìn ra xem mình đã đi đúng hướng chưa, và anh tiếp tục lái xe vào một con đường mòn, Xung quanh tối om om, không có gì ngoài cây cối nhưng vẫn đủ để xe có thể đi vào. Một ngã rẽ hiện ra, Shinichi lái xe vào nó, cuối con đường có một chỗ rất rộng, một triền đá nhô ra khỏi núi, Ran bước xuống, nhận ra nơi này rất cao so với Tokyo. Tuyết không dày, và cô cũng không dám đứng quá gần với nó, vì chỉ sơ sẩy, biết đâu sẽ rơi xuống thành phố dưới kia. Những ánh đèn từ từng ngôi nhà một điểm tô cho cả khung cảnh của bóng tối. Lung linh và rực rỡ, tất cả chúng như một giấc mơ tràn ngập màu sắc. Ran cảm thấy mình như nhỏ bé đi trước khung cảnh rông lớn, nó làm cô trầm ngâm không nói được gì. Shinichi cũng bước đến bên Ran, anh mỉm cười khi nhìn thấy vẻ choáng ngợp của Ran. - Đẹp lắm đúng không? Tôi đã phát hiện nó khi mới quay về đây. - Quả thật rất đẹp. Ran đồng tình, cô ngồi xuống nền tuyết, đưa mắt quan sát từng ngõ ngách của Tokyo về đêm. Shinichi ngồi xuống cạnh cô, khẽ kéo đầu cô tựa vào vai mình. Ran ngạc nhiên, nhưng hơi ấm từ Shinichi khiến cô không phản đối, cô tựa vào anh, để những hơi thở phát ra rồi tan biến đi. - Này Ran, khi nào cần một chỗ dựa, hãy cứ tựa vào tôi… Được không? Ran khẽ quay đi, tránh phải bật ra câu trả lời. Tâm trí cô chỉ còn một cám xúc ấm áp nơi lống ngực và câu nói của Shinichi… Này Ran, khi nào cần một chỗ dựa, hãy cứ tựa vào tôi… Được không? Đôi môi cô khẽ nở một nụ cười, nhưng nó chỉ là một nụ cười mỉm thoảng nhanh như làn gió. Nụ cười ấy tan ra khi mà ánh đèn dần tắt. Cả thành phố sáng mờ mờ, Ran nhận ra trời đang dần sáng. Những lớp bụi hồng bắt đầu len lỏi qua khồng gian như những hạt phấn hoa nương mình theo cơn gió. Từ sau một ngôi nhà, những đám mây từ đâu xuất hiện, màu hồng, ánh sáng cứ thế rồi lớn dần lên, tỏa ra toàn bộ nơi cô đang ngắm, một chút nắng đông nhảy trên tuyết đọng lại trên vai cô. Vầng lửa nhô lên, và Ran nhận ra… ánh sáng làm cho cả khung cảnh tươi mới hơn. Rực rỡ.. Ran mỉm cười, quay sang Shinichi và đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ. Nó làm anh chú ý, đôi mắt hiện lên vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng anh không thể hỏi gì khi nhận được một nụ cười của Ran. - Cám ơn, Shinichi… Đôi mắt anh dịu dàng hơn, chính anh cũng không hiểu vì sao.. với Ran, anh hầu như không thể có bất cứ suy nghĩ nào ngoại trừ cô… Một Ran mà anh luôn ép mình không được nhớ về.. - Còn hai ngày nữa, em muốn làm gì? Ran ra vẻ suy nghĩ ghê lắm, nhưng sau đó cô lại mỉm cười ngây thơ. - Không biết nữa. - Sao? Shinichi ngạc nhiên vì vẻ mặt trẻ con của Ran. Ran cười hì hì, rồi cô lấy lại vẻ nghiêm túc. - Bất cứ đâu, miễn là có Shinichi. Shinichi nhận ra mình đang mỉm cười, Ran thật dễ thương? Anh lắc đầu vội xua tan ý nghĩ đó. - Em sẽ hối hận cho xem ……………………. - Đi nhanh lên! Anh chậm chạp quá đi! Ran liên tục hối thúc, nó làm Shinichi không biết phải nói gì hơn. Anh cố gắng bước nhanh hơn, nhưng không thể. - Em nặng chết đi được. Ran cười khúc khích sau lưng Shinichi, cô bắt anh cõng từ nhà đến đây, mặc kệ những ánh mắt quan tâm của những cười xung quanh. Cô chẳng quan tâm họ nghĩ gì, miễn mình vui là được. - Hay tôi tự đi nhé. - Em có đi được đâu, cái chân sưng to thế kia cơ mà. Shinichi vội cãi lại, nhưng nó chỉ làm Ran thêm hứng thú. - Thế tại ai? - Ai bảo em lóng ngóng tay chân? Ran ra vẻ hờn dỗi, cô bắt Shinichi dừng lại bên vệ đường. Anh đặt cô ngồi xuống, khẽ nhíu mày. - Em sao thế? Ran im lặng không nói gì, giả vờ như không quan tâm đến Shinichi, anh ngồi xuống cạnh cô, không hiểu lí do mà Ran lại như thế. Cô quay đầu nhìn về một góc đường, mặc kệ Shinichi. Nhưng cô nhận ra tay anh đang chạm vào mình, kéo cô quay lại đối diện với mình, Ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. - Ran… Em có nói không? Ran lắc đầu, nhưng gần như lập tức. Shinichi hôn cô, Ran ngạc nhiên, định đẩy anh ra, nhưng cô dịu dần đi khi cảm nhận được hơi thở của anh.. Shinichi dừng lại, anh tách mình ra khỏi cô. Nhìn sang hướng khác. - Xin lỗi em. - Vì sao lại xin lỗi? Ran quay đi, cố gắng che giấu khuôn mặt ưng ửng hồng của mình. Shinichi nhận ra lần này Ran không như trước nữa. - Tôi đã hứa là không hôn em nữa. - Nếu là Shinichi… thì không sao… Ran cúi gầm mặt, gương mặt càng lúc càng đỏ hơn. Shinichi ngạc nhiên, anh đưa mắt nhìn cô, rồi lúng túng chạm vào tay cô, siết chặt. - Vậy… tôi có thể hôn em không? Ran không nói, Shinichi tiến sát cô, nhưng Ran đẩy anh ra, cô đứng dậy. Cười tinh nghịch. - Anh cứ mơ đi Ran nhận ra mình đứng không vững, cô khẽ nghiêng người, Nhưng thứ cô chạm vào không phải đất mà là Shinichi, anh ôm chặt lấy cô. Tránh cho cô ngã xuống nền. - Trời phạt đấy. Shinichi bật cười sảng khoái, mặc kệ ánh mắt của Ran đang lườm mình bằng một cái nhìn đầy vẻ chết chóc. |
| | | Miyume
Tổng số bài gửi : 202 Birthday : 13/10/1996 Age : 28 Đến từ : dream town
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 28/10/2012, 09:10 | |
| Ồ! Temmm! : Hihi! Cháp này tình cảm lãng mạn thế! :36: Voe cho ss này! |
| | | vermouth020
Tổng số bài gửi : 4 Birthday : 07/09/1997 Age : 27 Đến từ : Vùng đất hứa
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 28/10/2012, 09:48 | |
| hihi shao chap lãng mạn thế càng đọc càng thấy thix' |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 28/10/2012, 10:29 | |
| |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 28/10/2012, 13:48 | |
| Ngắn quá ứ biết đâu Đang hay mà ss . Lãng mạn chết đi được . Đọc mà cũng đỏ hết cả mặt mất Đúng như ss nói "Cháp trôi qua trong bình yên" . |
| | | AIIVY
Tổng số bài gửi : 64
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 28/10/2012, 17:48 | |
| ôi ngắn quá......mà không sao chứ cứ cái đà tiến lên của chap này chắc đọc thêm chút nữa là tim m lọt ra ngoài lun quá( đập nhanh dữ dội >< ).... ôi sao mà nó lãng mạng dữ vậy nè, ony ơi chap này hay quá đi thôi. :36: cuối cùng thì ran cũng cho phép a shin hun :37: ... mà a này cũng tham, ng ta mới vừa xiu thui mà lại đòi hỏi nhìu thế ...phải để từ từ thì cháo nó cũng nhừ thui mừ :31: |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 30/10/2012, 16:04 | |
| == hic, mệt quá đi hic... cuối cùng cũng hoàn thành... == Chapter 10: Tan vào gió Lướt tay trên những bản kế hoạch còn mới toanh, Shinichi khẽ nở nụ cười. Tất cả những niềm vui thuần khiết bật ra, nó làm cho anh không khỏi thưởng cho mình một sự thư thái nhất có thể. Bên kia bàn họp, những người mang một tâm trạng nặng nề có, vui vẻ có, nhưng họ đều có một mối e ngại âm thầm nào đó mà chính Shinichi cũng không đoán được. Anh nhìn thấy vài chiếc ghế được kéo ra, phòng họp im ắng đến mức chỉ như thế thôi cũng có thể gây tiếng “cạch” trên sàn. Hakuba Mori. Anh nhìn thấy Hakuba ngồi xuống, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào những tờ giấy đã được phân phát sẵn trong bàn, những ánh mắt dán vào anh không khiến anh khó chị, trái lại, Hakuba lại dửng dưng với tất cả mọi chuyện. Bên ngoài, có những tiếng râm ran cười nói, Shinichi đứng dậy khi nhận ra ba anh đã vào phòng, cũng theo sau đó là một số người mà anh chưa nhìn thấy bao giờ, có lẽ là những người có mối liên hệ đặc biệt với những dự án sắp tới của khu thương mại. Cuộc họp bắt đầu. Những lời bàn tán trong âm thầm đã bắt đầu nổi lên, tiếng xì xào khiến Shinichi thấy chán chường hơn bao giờ hết. Phải chi ra khỏi được đây. Khẽ nhíu mày, một chút suy nghĩ vụt tắt đi, và anh bắt đầu chú ý đến người đang nói hơn. Hình như họ đang bàn bạc về những gian hảng trên lầu ba. Nơi mà sau này sẽ tập trung một số hàng điện và những shop nhỏ của các hãng về thời gian. Với những sự đồng ý từ nhiều tháng trước, Shinichi đã nhận được hơn chục cuộc điện thoại yêu cầu được đầu tư vào Kaisan, nơi này quả là một món hàng béo bở mà bất cứ ai cũng muốn chen chân vào. Cười cợt cho một câu nói, Shinichi nhận ra người ngồi góc bàn, đôi mắt dán vào cha anh. Đó là Chủ tịch của tập đoàn Mori. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ông ta, họ không tham gia từ đầu, nhưng không hiểu sao vẫn có vé mời danh dự cho cuộc họp hôm nay. Đó chính là thứ mà anh muốn biết nhất lúc này. Vì sao thì không ai biết, nhưng đôi khi anh nhận ra một cái liếc cạnh của cha anh, dường như họ có một sự trao đổi ngầm mà không ai có thể đoán được đó là gì. - Có lẽ nên thông qua chúng tôi một chút chứ nhỉ? Ông Mori cười mỉa từ sau những dãy bàn. Điều đó có nghĩa là gì? Shinichi tự hỏi. - Ô, vì sao ngài lại nghĩ thế? Anh phát hiện ra cha anh cũng đang mỉm cười, họ đối đáp nhau một cách khó hiểu, thở hắt, chưa hết ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn cố gắng quan sát cách trả lời của ông Mori: - Có lẽ ngài nên tìm hiểu xem cổ đông nắm trong tay nhiều cổ phiếu nhất đang là ai. Shinichi hơi ngạc nhiên, và dường như nó cũng diễn ra tương tự với những người khác. Chỉ riêng một người đang vẫn giữ thái độ bình thản. - Sao ngài Mori đây không thử về kiểm tra lại xem? Kaisan đang là của ai? Shinichi nhận ra, chính phần cổ phiếu của mình đã khiến cho phần cổ phiếu trong tay Mori giảm xuống, nếu xem xét tổng thể, có vẻ họ cũng chẳng có hơn là bao. Thầm phục tầm nhìn xa của cha mình, anh thích thú quan sát thái độ của vị chủ tịch bên phía kia, ông không cười nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cha anh, sau cùng, ông đứng dậy và rời buổi họp sớp hơn. Có vẻ như một nét thoáng bực tức lướt qua ông. ....................... Hakuba lái xe đi trong lúc ông Mori đang nhìn ra ngoài trời. Anh tự hỏi những điều mà họ nói là như thế nào. - Về nhà đi. Hakuba không nói gì, lặng lẽ cho xe rẽ qua hướng khác. Ngôi nhà không có chút tiếng động, ngoại trừ những người giúp việc đang lau dọn những cánh cửa kính. Hakuba bật máy tính riêng và lướt nhanh trên những dòng biến động. - Tất cả cổ phiếu chúng ta đặt mua đều được một người khác mua lại. Anh không ngăn nổi sự ngạc nhiên và bàng hoàng trong lời nói của mình, ông Mori chạy đến bên máy tính, gõ liên hồi và quan sát. Đúng như lời Hakuba nói, tất cả những gì ông làm đã bị tên cáo già ấy phát hiện, hay nói đúng hơn, ngay từ đầu ông đã không thể giấu nổi ý đồ này. Nhưng không phải họ đã rất khôn khéo sao? Đến tận bây giờ mới thả ra... Một cơn đau lan dần ra từ ngực khiến ông khó chịu, những sự dồn nén chợt bùng ra,ông thua sao? Đó là một khái niệm không thể chấp nhận được. Chợt ông đứng không vững, và trong một thoáng, ông ngã gục xuống nền nhà, gương mặt quằn quại đau đớn... ................... Tuyết vẫn lặng lẽ rơi xuống những con đường. Ran bước trên đường, xoa xoa những bàn tay tê buốt vào nhau. Từ đằng sau, một người xuất hiện và cố gắng không đánh động cô. Thật nhẹ nhàng, anh ôm choàng cô từ phía sau. Hơi ấm lan truyền, và không quá hai giây để nhận ra đó là ai. - Thôi trò đó đi, người ta đang nhìn đấy. Shinichi buông ra, cười vui vẻ. - Thì để người ta nhìn. Ran lặng đi khi nhận ra mình đã đến cổng trường. Những chiếc xe đáp lại và vài học sinh đang mỉm cười với cha mẹ họ. Nụ cười của họ, làm cô nhớ. Ran không ngăn nổi những cảm xúc trong mình, hôm nay là ngày thi. VÀ tất cả họ đều đến để đón con họ, xoa đầu, khích lệ, động viên.. tất cả chúng dường như cô chưa bao giờ nhận được. Khi cô đi thi một cuộc thi, cô vẫn còn nhớ cảm giác đứng sau tấm màn sân khấu, tay bấu víu vào lớp vài, lo lắng, sợ hãi.. tất cả những gì cô có thể làm là cố gắng hết sức, có lẽ sau khi đạt giải thưởng họ sẽ nhìn cô bằng một đôi mắt khác, và họ sẽ một lần cho cô một lời động viên chăng? Ran không biết là điều đó có giúp được cô không, nhưng cứ mỗi khi như thế, cô đều đạt những giải thưởng lớn. Nhưng sau đó, chỉ toàn là những buổi tiệc, những sự khoe mẽ về người con gái hoàn hảo tên Ran Mori.. Và chỉ có thế thôi. Hôm nay cũng thế, cô ước khi mình hoàn thành bài thi, cô sẽ bước ra ngoài, nhận được một lời khen ngợi.. rằng con làm tốt lắm.. Nhưng không có gì cả. Shinichi yên lặng đi theo Ran, dường như anh nhận ra Ran đang có tâm trạng nên không gặng hỏi gì thêm. Cô thở nhẹ ra khi bắt gặp chiếc xe từ xa. Hakuba bước xuống, đi về phía cả hai. Shinichi chợt khó chịu, nhưng vẫn lùi lại một bước khi Ran tiến lên. Hakuba nhíu mày khi thấy Shinichi, trong đôi mắt anh có một nét thù hằn lướt qua. Anh nói gì đó vào tai Ran, cô nhận ra tai mình như ù đi. Hakuba quay đi và lái chiếc xe gần cô hơn. Ran quay lại nhìn Shinichi, đôi mắt khẽ xao động. Nhưng Shinichi ngăn cô nói. Thái độ của anh làm cô không thể ngăn được lời của anh. - Đừng đi... Ran bối rối nhìn sang chiếc xe đã đợi sẵn.. cô khẽ lắc đầu. - Shinichi... Shinichi không hiểu sao, anh không thể để cô đi như thế này. Với hắn, Hakuba Mori.. Anh không thích Hakuba.. không hề. - Tôi phải đi. Sau cùng Ran cũng nói, cô không hiểu vì sao Shinichi lại như vậy, nhưng cô không thể bỏ mặc ông ấy.. Ran quay đi, bước vào xe, trong thoáng chốc dường như nhận ra mình không nên bỏ đi như thế, Ran quay lại nhìn Shinichi: - Xịn lỗi... Shinichi. Shinichi lặng nhìn chiếc xe rẽ bánh đi, anh cảm thấy như cảm xúc muốn vỡ ra. Vì sao Ran lại đi với Hakuba? Thời gian qua, không phải cô không phản đối việc anh ở bên sao? Không phải cô đã cho phép anh... Một cảm xúc khó chịu làm Shinichi khó chịu. Miệng đắng chát, anh quay đi. Đầy hằn học. Thế mà tôi cứ tưởng... tôi quan trọng hơn hắn.. vậy thì tại sao em lại tìm tôi? Thay vì tìm hắn??? hả Ran? ................... Ran run rẩy khi nhận ra một người đang nằm trên giường, đôi mắt cô lạnh lẽo trở lại khi nhìn thấy thân hình ấy nằm vật vờ trên giường bệnh, bên cạnh, điện tâm đồ vẫn phát tín hiệu chậm rãi. Đôi mắt cô dừng lại ở đôi mắt nhắm nghiền, không có chút tình thương từ người đó. Vì sao cô vẫn đến đây? Ran không hiểu nổi mình nữa. Cô đứng bần thần ở góc phòng, không thể cất bước. Gương mặt ông xanh xao, những nếp nhăn đang dần hình thành. Tóc đã điểm vài sợi bạc, nó làm tim cô thắt lại. Rõ ràng cô không cần một người cha như thế... nhưng cô không ngăn mình được khi nhìn thấy ông như thế này, vì sao... Đôi mắt ấy từ từ mở ra, rồi ông khẽ động đậy thân hình. Cô cảm thấy khó chịu, cô muốn quay đầu chạy ra khỏi đó, không một lần quay lại nữa. Không bao giờ đối diện với ông thêm nữa. Nhưng ngay khi cô định quay đi, từ phía sau có một giọng nói yếu ớt vang lên: - Ran, con đừng đi. Ran quay lại, cảm xúc không còn gì ngoài một sự phẫn uất dồn nén bấy lâu. - Đừng gọi... Vì sao ông lại nằm đây chứ? Đôi mắt ông khẽ chớp, ngạc nhiên. Và có lẽ nó có một sự e ngại nào đó, Ran cảm thấy gần như bất lực trước đôi mắt ông. Đôi mắt buồn vô tận, như thể không bao giờ cô còn có thể nhìn thấy nụ cười chế nhạo của ông nữa. Từ đôi môi những từ ngữ bật ra. Yếu ớt nhưng cô có thể nghe thấy từng từ. - Ran, xin lỗi con... - Đừng bao giờ nói điều đó nữa!!! Ran hét lên, cô không muốn nghe, không muốn ông trở nên như thế này, Ran vội quay đầu và chạy ra ngoài. Ông Mori nhìn theo cảnh tượng đó, một chút tiếc nuối trên gương mặt ông. Người đàn ông đứng sau bức tường nhìn vào. Một cô bé đang nằm trên nền đất, đôi mắt tím khẽ xao động.
Ran.. đừng khóc..
Ông khẽ gọi, nhưng cô chẳng thể nghe được. Ông từ chối giao tiền cho họ, có lẽ họ sẽ thả cô ra, và cũng có thể.. ông sẽ dạy cho cô được một chút gì đó gọi là phản kháng. Ran chưa hề ghét ông, từ sau việc Eri đi khỏi đó, và ông biết... cô luôn làm mọi chuyện để ông vui lòng. Nhưng ông không cần điều đó, nếu Ran cứ nhu nhược thế này... cô sẽ chẳng bao giờ biết cách chống lại tất cả những gì đang bủa vây xung quanh mình.
Nếu vấp ngã... con người ta sẽ phải tự mình đứng lên.
Ông Mori khẽ nhói đau khi nhìn thấy những ngọn roi vút trên thân hình mảnh mai dưới nền đất.
Xin lỗi con.. Ran..
Ông nhìn thấy đôi mắt ấy nhạt nhòa, và sau đó không còn một giọt nước mắt nào rơi ra nữa.. Bỗng ông cảm thấy hối hận.
Có lẽ tất cả những gì mà ông có thể cho cô... chỉ là tiền bạc và những thứ ngoài thân.. Sau cùng.. ông đánh đổi được chỉ là một cái nhìn lạnh lẽo từ người con mà ông yêu thương nhất.. Xin lỗi con... Ran. |
| | | AIIVY
Tổng số bài gửi : 64
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 30/10/2012, 21:25 | |
| chời ơi ony ơi, chap này buồn quá à bạn thể hiện nội tâm cũng như diễn biến về sự khuất mắc trong gia đình mori rất hay, truyền đạt dk nỗi khổ tâm của ông mori cũng như sự hiểu lầm của ran đối với ông.....ý nghĩa thật đấy :33: thế nhưng chap này cũng tội a shin thật, lại thêm một người hiểu lầm sự việc.....mọi chuyện đang diễn ra ngày càng gây cứng.....nhanh nhanh chap mới nhé ony p/s: happy halloween nhé |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 1/11/2012, 16:13 | |
| @Vy: tks bạn đã theo dõi ^^ Chapter 11: Sóng Một hạt tuyết khẽ vương trên hàng cửa sổ hai bên đường, một chút màu trắng khiến những chiếc kính đọng lại thành một lớp màn lạnh toát. Ran bước trên con đường quen thuộc, chiếc cặp được cô buông thả trên những ngón tay của mình, không quan tâm mấy đến xung quanh, cô cứ nhìn chằm chằm xuống nền đất dưới chân. Tuyết cứ thế, vẫn mãi dâng đầy trong đôi mắt người ngắm nhìn nó một màu trắng tinh khiết. Lòng cô rối như tơ vò, bệnh viện, cha cô.. và sau cùng là lời thì thầm như hơi thở đó. Cô không thể tha thứ cho ông như thế này, nhưng cũng không thể giận ông được như trước kia được nữa. Không hiểu vì sao, cô chợt thấy một nụ cười lạnh lẽo của người nào đó. Và nó làm cô nhớ, tất cả những gì đã từng trãi qua, ông có yêu thương cô không? Hay chỉ đơn giản là những hối hận? Khẽ gượng cười, Ran cố gắng xua tan mọi suy nghĩ trong đầu lúc này. Một chiếc xe đỗ ở bên vệ đường, từ trong, một người con trai bước xuống. Anh lập tức tách mình ra khỏi lớp tuyết đang bám trên thành xe bằng cách liên tục phủi phủi chiếc áo của mình. Ran nhanh chóng bước đến, khẽ đưa tay chào. - Shinichi! Người đó quay lại nhìn cô, đôi mắt xanh dương ánh lên và với một cái nhìn gần như bất lực. Anh quay đi, không buồn nhìn cô. Một người con gái mà anh đã dành cả đêm qua để nhớ về. Ran đứng như chôn chân tại chỗ, tự hỏi có chuyện gì với Shinichi. Nhưng cô nhận ra, anh dường như đang có chuyện gì đó, hoặc chuyện cô bỏ đi cùng Hakuba hôm qua.. đã làm anh giận. Nhưng.. vì sao anh lại giận chứ? Ran lắc đầu, có lẽ anh chỉ đùa với cô thôi. Ran cố gắng bước vào lớp, ngồi xuống và thu hút một cái nhìn từ anh. Nhưng tất cả chỉ có một khoảng lặng khi đôi mắt anh vô tình chạm mắt cô. Nó làm cô khó chịu, cô bất lực. Dù cô có cố gắng bắt chuyện bao nhiêu, cố gắng tìm lí do để nói với anh bao nhiêu, Shinichi vẫn tản lờ đi như không biết. Thái độ lạnh lùng đó làm cô cảm thấy anh thật xa cách. Buổi học dần đi về phía kết, Ran hi vọng sẽ làm Shinichi nguôi giận. Cô đợi cho anh đứng dậy và đi theo anh. Một đoạn đường sau đó, cô chỉ biết bước theo anh một cách chậm rãi, không nói gì, nhưng cũng không để lạc mất anh. Chợt Shinichi dừng lại, anh quay lại đánh cho Ran một cái nhìn lạnh căm. - Em cứ đi theo tôi làm gì thế? - Shinichi… giận sao? Ran thì thầm, nhưng nó vẫn vang đến tai Shinichi. Anh mặc chiếc áo khoác của mình vào, định bước đi. - Tôi là gì mà đòi giận em chứ? Giờ thì em về đi. - Shinichi..? Ran ngạc nhiên, nhưng nó chẳng làm Shinichi chú ý, anh vội bước đi. Tránh khỏi Ran, và cả những cảm xúc lợi dụng rỉ giọt. Chiếc xe phóng nhanh đi, từng đợt gió tràn vào. Lạnh buốt. Nếu em đã không cần đến tôi, vậy thì đừng chơi đùa với tôi. Ran.. Shinichi cười nhạt nhòa. Anh cảm thấy cảm giác làm anh tê liệt. Ran, đừng bao giờ làm thế với tôi nữa! Không tốt chút nào đâu!Shinichi cảm thấy miệng đầy khô khốc, anh cố gắng đi nhanh hơn. …………………. Bệnh viện ngày đầu đông, những người vệ sĩ đứng quây quần trước cửa một căn phòng đặc biệt, không ai được ra vào ngoại trừ bác sĩ. Bên trong, một người đàn ông lặng im trên chiếc ghế nhỏ, khẽ lắc lư thân hình. Đôi mắt ông trũng sâu xuống, mệt mỏi và đôi mắt dường như chẳng biết buồn, trời đã dần tối, ánh mắt trời yếu ớt như một ngọn đèn trước gió phả chút ánh sáng màu cam nhạt vào thành cửa. Ông cứ ngồi đó, im lặng và không nói gì hơn. Từ bên ngoài, một cô gái khẽ nhìn cảnh đó, không ngạc nhiên. Cũng không có ý định bước vào. Đôi mắt tím khẽ xao động. Người đó đang ở đó, im lặng, khắc khoải, và ưu tư trong nỗi muộn phiền. Đôi mắt ông như thể muốn nuốt chửng cả không gian đó, ông không thể làm gì hơn ngoài việc làm thế này sao? Một bàn tay khẽ đặt lên tay cô. Ran quay lại, đối diện với một người mặc chiếc áo trắng, đôi mắt khẽ dịu lại qua lớp kính. - Cô là người nhà của bệnh nhân? - Cũng không hẳn.. Ran nói nhỏ, nhưng rồi cô lại sửa lại lời nói của mình. Và chính cô cũng không hiểu tại sao. - Tôi là con gái của ông ấy. - Chúng ta có thể nói chuyện chứ? Ran khẽ gật đầu, để lại căn phòng với những người vệ sĩ đang đứng trước đó. Không quan tâm đến nữa. Cô bước theo người bác sĩ, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Căn phòng làm việc sặc mùi thuốc khử trùng, Ran khẽ lấy tay chạm nhẹ vào mũi của mình, không thích mùi hắc của nó. Cô ngồi xuống một chiếc ghế và chờ đợi người bác sĩ ngồi xuống đối diện mình. Lúc này cô mới nhận ra, trên tay ông là một tập hồ sơ với cái tên rất quen ở ngoài. - Thật ra là có vài chuyện không ổn với ngài Mori. Ran cảm thấy bắt đầu hoang mang, có chuyện gì có thể xảy ra chứ? Cô trở nên gấp gáp hơn. - Có chuyện gì vậy ạ? - Vì ông Mori phải lo nghĩ quá nhiều, cộng với tuổi tác đã cao.. lần suy tim lần này ảnh hưởng đến ông. Có lẽ sắp đến ngài Mori sẽ không thể tự đi đứng được. Và nếu chuyện này còn tiếp diễn, có thể ngài ấy sẽ không chịu được và sẽ gây ra nhiều biến chứng hơn. (*đang chém, đừng chém tác giả *) Những câu từ cứ thế phát ra từ người bác sĩ. Ran cảm thấy tai mình như ù đi. Phủ định toàn bộ những gì mình vừa nghe. - Khoan, không đúng.. - Cô Mori, rất tiếc.. nhưng sắp đến ngài Mori sẽ không được rời bệnh viện, và cũng không được làm việc nữa. Nếu không.. tôi e.. Câu nói được bỏ lấp lửng, nhưng nó cũng đủ để Ran cảm thấy rối bời trong cảm xúc. Chưa bao giờ cô nghĩ đến việc.. thời gian đã qua đi, và người đó.. người mà cô đáng lẽ phải gọi bằng cha.. - Tôi hiểu rồi, cám ơn bác sĩ. Ran lặng đi, cô bước ra khỏi ghế, cố gắng bước xuống hành lang với những ánh đèn hiu hắt. Cánh cửa vẫn đóng kín, một người khẽ cúi đầu khi nhìn thấy cô. - Chào tiểu thư. - Tôi có thể vào chứ? Người đó tránh ra và giữ khoảng cách với cánh cửa. Cô mở nó ra và bước vào thật lặng lẽ, cô nhìn thấy ông đang ở trên chiếc xe lăn, cố gắng chật vật đứng dậy bằng cả hai chân, nhưng ông không thể. Cố gắng kiềm tiếng rên phát ra, bàn tay bấu víu vào thanh giường. Chân ông run rẩy, gần như bất lực, ông ngã xuống. Không suy nghĩ, Ran chạy đến và đỡ lấy ông. - Cẩn thận.. Ông ngạc nhiên khi nhìn thấy Ran, cô đặt ông xuống giường, đắp hờ lên chân ông một tấm chăn mỏng. Ran ngồi xuống cạnh giường. Nghe cảm xúc mình vỡ ra. Ông nhìn cô, cố gắng kiếm tìm một từ ngữ để chạm đến cô. Và cuối cùng ông cũng có thể nói. - Con không cần đến đây vì ta đâu.. Ta chưa bao giờ xứng đáng để làm một người cha.. Ông quay đi, để lại Ran lặng đi trên ghế. Cô thấy những giọt nước mắt cứ thay nhau chảy xuống, phẫn uất gạt đi nhanh chúng, Ran cố gắng nuốt lấy những đắng cay, và cả những kỉ niệm dằn vặt cô. - Cha ơi… Tiếng gọi làm ông chú ý, rồi ông cảm nhận được một vòng ôm của Ran, nhẹ nhàng.. Đã bao lâu rồi ông không nhận ra… chưa bao giờ ông có thể dành cho cô một cái ôm như thế này? Đôi mắt ông khẽ dịu dàng, ông khẽ đưa hai bàn tay của mình kéo cô vào sát mình hơn. Vỗ vỗ như vỗ về một đứa trẻ. Môi nở nụ cười, nhẹ như vừa trút bỏ được điều gì đó thật nặng nề trong thời gian qua.. |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 1/11/2012, 17:21 | |
| :32: :32: :32: Vui quá hôm nay mò vô đây đọc liền lúc 2 chap. Thấy couple của chúng ta bắt đầu có sóng gió rồi đây :31: :31: :31: Mà sao anh Shin giận dai vậy. Hazzzz! Mất chị Ran đừng kêu nhá p/s: Câu quen thuộc dành cho ss 0ny: chờ chap mới của ss và mong fic này H.E |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 1/11/2012, 18:29 | |
| Hic, cái căn lề của máy này ho lao dễ sợ.. chật vật mãi mới tung lên đc ^^ Enjoy nhé mn Chapter 12: Dậy sóng Shinichi đẩy cửa bước vào, một chút ngạc nhiên. Một cô gái đang mỉm cười vui vẻ với mẹ của anh. Bà lập tức chú ý đến Shinichi khi anh về, tay khẽ vẫy, Shinichi uể ỏi bước vào. Ngồi phịch xuống ghế, anh bấy giờ mới có dịp quan sát cô gái. Đó là một cô gái trông rất hiền, đôi môi đang nở nụ cười. Trong đôi mắt có những ánh sáng lấp lánh. Cô khẽ chào Shinichi khi nhìn thấy anh. - Tôi là Asami Kijira. Cô gái vẫn nở nụ cười. Shinichi cũng chào lại theo thói quen giao tiếp khó bỏ.Mẹ của anh khẽ cười, nhìn anh bằng một đôi mắt sáng. Tiếp theo sau đó quả là những thời gian mệt mỏi, mẹ anh đi đâu mất, bỏ lại anh với Asami trong cản phòng trống, chỉ có vài tách trà trước mặt, đủ khôn khéo bà muốn gì, Shinichi rủa thầm trong bụng mong cô ấy mau đi dùm. Nhưng trái hẳn với Shinichi, Asami liên tục nói cười, đôi khi chính anh cũng bị cuốn vào câu chuyện một cách vô tình. Cô thật biết cách gây sự chú ý từ người khác. - Và sau đó.. bạn em đã bảo.. tên theo cô ấy chỉ là một con mèo thôi. Shinichi khẽ thú vị, nhưng rồi anh cũng không hứng thú thêm nữa, một hình anh Ran khẽ lướt qua, cô ấy cũng có những câu chuyện không đầu không đuôi thế này, nhưng trái với Ran, Asami đầy sinh động, với những nét dịu dàng nổi bật của riêng cô. Ran có một đôi mắt luôn buồn bã, khiến cho người ta tìm đủ mọi cách để đáy mắt cô phải hấp háy niềm vui, còn Asami, cô luôn mỉm cười, đôi mắt long lanh như một đứa trẻ, Ran cuốn hút anh, còn Asami khiến Shinichi khó mà từ chối. Họ khác nhau, nhưng Asami làm anh nhớ Ran nhiều hơn. Lần đầu gặp, nhưng anh thấy được hình ảnh của Ran qua Asami, nó làm anh mệt mỏi hơn anh nghĩ. Vì sao đi đâu anh cũng không thể để mình quên Ran đi và tập trung vào một chuyện khác, dù chỉ là một chút thôi? - Kijira này, cô có thể về được không? Tôi thấy hơi mệt. Asami ngừng nói, rồi cô cũng nhận ra sự mệt mỏi của anh, đôi mắt cô khẽ đưa, rồi dừng lại ở cái nhíu mày thật khẽ của Shinichi. - Vậy lần sau chúng ta sẽ nói chuyện vậy, tạm biệt anh. Anh chào cô Yukiko giúp em nhé. Asami cười rạng rỡ và đứng dậy. Shinichi nhún vai rồi đi vào phòng bếp, mẹ anh nhìn anh với vẻ mặt không vui vẻ gì, Shinichi tự hỏi có chuyện gì với mẹ anh nữa đây? - Con đuổi con bé về đấy à? - Con mệt, mà cô ta là ai mà con phải tiếp chứ? Bà Yukiko khẽ nở nụ cười châm chọc Shinichi, nó làm anh cảm thấy không tốt về sự việc vừa rồi. - Con bé dễ thương đấy chứ. Trong tương lai biết đâu sẽ là con dâu mẹ đấy. - Cái gì? Mẹ đừng nói với con mẹ lại lặp lại trò cũ nhé? Con đã bảo con không cần mẹ tìm một người bạn gái cho con đâu! Shinichi hơi bực, anh nhớ lại trước đây cũng đã một lần như thế này. Nhưng mẹ anh chẳng hề thấy ân hận, bà chợt nhớ ra một cái gì đó. - Con cũng đâu còn nhỏ, nên có bạn gái đi chứ. Chẳng lẽ suốt ngày cứ công việc à? Mẹ đôi khi tự hỏi con có cảm giác gì với con gái không đấy. - Ai bảo không! Con.. Chợt nhận ra mình bị hớ, Shinichi vội im lặng. Yukiko ngạc nhiên vì thái độ của Shinichi. Rồi bà cũng nắm được thóp mà Shinichi bỏ giữa chừng. - Con thích ai rồi ư? Câu hỏi bình thường, nhưng nó làm cho Shinichi đỏ mặt, anh cảm thấy má và hai tai mình nóng bừng. Shinichi quay đi khẽ đằng hắng. - Làm gì có ai! Mẹ toàn tưởng tượng. - Vậy thì tốt, mẹ muốn nhắc nhở con, đối tượng của con.. không phải là một-người-bình-thường. Yukiko khẽ nói, đầy chua xót. Nhưng Shinichi không quan tâm, anh hi vọng gì ở cái tên trong tim? Cô ấy thậm chí còn chưa bao giờ nói yêu anh. Vậy thì sao có thể nói là yêu hay không yêu, quen hay không quen, cô ấy chắc xem anh là một người để lau giúp cô ấy những giọt nước mắt, giúp cô ấy khỏa lấp sự cô đơn. Và chỉ thế thôi. Đối tượng của anh, không thể là một Ran, một cô nữ sinh bình thường, sống một mình trong ngôi nhà đơn sơ. Thậm chí anh còn nhận ra, cô còn hư hỏng, và còn muôn trùng thứ khác để vấp vào sự phản đối của mẹ anh. Đối tượng của anh, phải là một tiểu thư, của một tập đoàn nào đó. Có thể giúp anh về tiềm lực sau này của Kudo, chứ không phải là một người để anh yêu thương. Shinichi khẽ cay đắng. Phải, ngay từ đầu dù anh có chọn Ran, nhưng trách nhiệm không cho phép như thế… anh sẽ phải kế thừa tất cả chúng.. Shinichi vùng dậy, thả mình lên giường một cách buồn bã. Rốt cục thì mình nên làm thế nào? ……………….. Ran bóc những chiếc vỏ và thả vào chiếc thùng rác bên cạnh giường. Cô chăm chú nhìn cha mình đang hớp từng muỗng cháo trắng. Ông đôi lúc lại nhìn qua cô, nở nụ cười tươi rói. Trông ông hạnh phúc và đỡ căng thẳng hơn, đã từ lâu Ran không nhìn thấy chúng. Rồi trong bất giác cô cũng mỉm cười. - Sao con lại cười? - Không có gì đâu ạ. Ran đưa tay với lấy chén cháo và đặt nó sang một bên, cô đặt dĩa trái cây vào tay cha cô và đứng dậy. - Con sẽ đi gặp bác sĩ, tối con sẽ vào đây với cha nhé. Lúc Ran định quay đi, chợt ông Mori trầm giọng. - Ran này. - Vâng? - Bất cứ thứ gì con muốn, ta sẽ cho con.. Ran khẽ mỉm cười, chỉ cần thế này cô đã hạnh phúc lắm rồi, đâu cần một thứ gì nữa chứ. Nhưng cô cũng gật đầu và ra ngoài. Ngoài trời, từng hạt tuyết vẫn rơi xuống. Chậm rãi và bình yên. Ran nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên một băng ghế, đôi mắt u hoài. Ran tiến lại gần và đặt tay lên vai cô. - Sao cô lại ngồi đây? Trời lạnh lắm. Đôi mắt cô ấy khẽ nở nụ cười, Ran bị cuốn theo nụ cười ngời sáng đó. - Tôi muốn ngồi đây thôi. Ran cũng không hỏi gì thêm, cô định qauy bước đi thì nhận ra từ xa một người đang tiến đến, một người quen, cô nhận ra thân hình ấy, những hạt tuyết bám trên áo khoác của anh. Ran nhìn thấy Shinichi, chính anh cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. - Ran? Em làm gì ở đây? Asami ngạc nhiên khi nhận ra hai người quen nhau. Shinichi ngạc nhiên khi thấy Ran không nói gì. Cô đột nhiên thấy hàng ngàn câu hỏi đang đặt ra, Asami là ai? Vì sao họ lại.. nhưng rồi nó cũng nhanh chóng qua đi, để lại một lớp mặt nạ đang mỉm cười trên gương mặt cô. - Sao Shinichi lại đến đây? Shinichi liếc nhìn sang Asami, mẹ anh nói Asami bị cảm gì đó phải đi khám, nên nhờ anh đến đón. Nhưng chợt anh không muốn giải thích với Ran, cô không là gì để hỏi câu hỏi ấy. Cô ấy sẽ không nên .. quan tâm đến anh như thế này nữa. Anh không muốn tự tạo cho mình niềm tin, rồi lại vùi dập niềm tin ấy. - Asami là hôn thê của anh. Asami ngạc nhiên hơn, chính cô cũng không hiểu vì sao anh lại nói thế, nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ, cuối cùng anh cũng cho cô một địa vị trong trái tim mình. Ran mở to đôi mắt màu hồ thu, trong đáy nước một cái gì đó long lanh xao động. Cô đặt tay lên ngực mình, khẽ nghe con tim thổn thức. Shinichi không nhìn Ran, anh cúi xuống nói với Asami. - Chúng ta về đi, mẹ anh đang chờ. Asami vui sướng đứng dậy, để lại Ran dưới trời tuyết. Họ đi, bỏ lại cô đứng đó nhìn theo, vô vọng, lạc lõng. Từ đâu một hạt tuyết khẽ vương trên đôi mắt thạch anh.. ……………… Hakuba bước vào căn phòng của bệnh viện, cha anh đang ăn một dĩa hoa quả, bên cạnh là Ran đang nhìn ra cửa sổ, đôi khi liếc nhìn chiếc đồng hồ điểm nhịp tích tắc trên nền. Hakuba ngồi xuống: - Ran, em mệt rồi đấy, hay về nhà đi. Lời nói của Hakuba không thể kéo Ran khỏi dòng suy nghĩ của mình, Ran thở dài mệt mỏi. Cô lại trở về với chu trình vô định hình của mình, ông Mori lắc đầu với Hakuba. Giọng ông thật nhỏ. - Ba ngày rồi Ran cứ trông như người mất hồn, ta hỏi gì cũng không chịu nói. Có vẻ con bé có chuyện gì đó. Hakuba tạm dẹp chuyện Ran qua một bên, anh lấy ra một tấm thiệp. Bên trên thắt một chiếc nơ màu đỏ. - Tập đoàn Kudo vừa gửi đến, mời đi dự tiệc đính hôn. - Đính hôn? Theo ta nhớ nhà đó chỉ có một tên quý tử thôi mà. Ông Mori đùa cợt và cầm tấm thiệp lên, ông biết chắc cuộc hôn nhân này là vì cái gì, lúc nào cũng là như thế, quá lâu trong nghề để nhận ra sự khôn khéo của người bạn cũ nên ông Mori không bàn luận gì thêm. Nhưng cái họ Kudo vô tình đánh động Ran. Cô ngạc nhiên, vội lấy nó từ tay cha mình, hai cặp mắt ngạc nhiên nhìn Ran đọc chăm chú tờ giấy. Tiệc đính hôn.. Shinichi Kudo và Asami Kijira.. Ran nghe nước mắt cứ thế tràn ra, cô gạt đi chúng. Rất nhanh và vội vã. - Anh, cho em đi đến đó được chứ? Hakuba nhìn thấy thái độ của cô, ngạc nhiên có, lo lắng có, anh chợt nhận ra.. cái tên Shinichi Kudo có ý nghĩa rất lớn với cô em gái của mình. - Em thật sự muốn đến đó sao? Ran chầm chậm gật đầu… Một vài kỉ niệm khiến cô nghe tim mình nghẹn đắng. Anh yêu cô ấy sao? Asami.. Có phải không? Này Ran.. khi nào cần một chỗ dựa.. cứ dựa vào tôi.. được không?
Một sự nồng nàn vương trên môi cô, và rơi xuống kết tinh thành chuỗi cảm xúc chẳng nói được thành lời.. Shinichi… anh đã hứa..
Những nụ hôn, cả hơi ấm và hương da thịt vẫn còn vương trên mái tóc, sau cùng.. chỉ còn một câu hỏi.. mà người giải đáp được nó.. lại chẳng có ở đây..
Sóng dậy… Mặt biển đêm gào thét.. Êm ả mà lạnh lẽo… |
| | | nguyenmaihuong93
Tổng số bài gửi : 75
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 1/11/2012, 18:40 | |
| |
| | | AIIVY
Tổng số bài gửi : 64
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 2/11/2012, 09:43 | |
| huhu ứ chịu đâu ony ơi...sao mọi chuyện lại sảy ra như thế chứ cái tên shin chết tiệt này ( sr anh, em đã ko kiềm dk nỗi tức giận vì a đã dám làm c ran buồn ) ony ơi, cho ran xuất hiện bất ngờ đi, cho shin biết rằng ran cũng là một tiểu thư...hehe a ấy sẽ bất ngờ lắm đây ....rồi sẽ hối hận vì hiểu nhầm ran -ony đừng quan tâm...tại trong lúc ko kiểm soát dk nên mới thế ...... nhanh chap mới nha ony.....cháp này buồn quá rồi |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 3/11/2012, 17:40 | |
| Chap mới đây ~ các tình yêu :33: Enjoy nhé mọi người ~ Chapter 13: Buông tay Ran ngồi trên chiếc giường quen thuộc, những cơn gió lạnh ùa về trong hơi thở làm đôi vai cô khẽ run lên, co chân và tựa mình trên đầu gối, một chút hơi ấm từ chiếc váy dài mà cô đang mặc khiến cô chẳng thấy khá hơn chút nào. Tiếng động từ bên ngoài cửa làm Ran chú ý, Hakuba văn tay cửa và vào phòng, đôi mắt anh báo hiệu cho cô một ngầm ý. Thả mình ra cố gắng hít thở sâu nhưng không khí tràn vào cô chẳng bao nhiêu... Một sự nghẹn ngào làm cô chẳng thể nói hay hít thở, nó làm cô khó chịu, bởi lẽ chẳng có khi nào cô có thể dừng việc nghĩ ngợi, và tập cách đối diện với một sự thật nào đó khi cô đến buổi tiệc muộn. Đó là một trò đùa thôi mà, nếu người đứng bên anh không là cô, thì cô sẽ có cảm giác như thế nào? Sẽ có cảm giác gì được chứ... Shinichi có người mà anh sẽ yêu suốt cuộc đời này... vậy thì cô nên chúc phúc cho anh chứ, nhưng những gì mà cô đang cảm nhận được làm cô chẳng thể chúc phúc nổi cho anh được nữa, không lẽ cô ích kỉ như thế sao? Đến mức bây giờ, cô ước mình có thể dành lại anh từ tay cô ấy. Hakuba quay lại nhắc nhở Ran khi cô đột nhiên đứng lại trên hành lang khách sạn, không gian tràn ngập sắc màu, những lớp ánh sáng màu vàng tỏa dịu trên những căn phòng mà cô đi qua. Những vòng hoa, cả những sự trang trí đều tinh tế và hấp dẫn ánh mắt người xem. Mùi hương ngào ngạt vang đến cô, quyện vào cô một cảm giác không vui vẻ. Nó khiến cô muốn quay về, trong kia, sẽ là thứ cô không hi vọng được nhìn thấy. - Em muốn về sao? Ran giật mình, cô ngước lên thì bắt gặp ánh mắt Hakuba đang nhìn mình, cô lắc đầu. Cô muốn về, nhưng hành động thì lại ngập ngừng. Không thể dứt khoát với chính bản thân mình, cô đành buông xuôi theo những rối reng trong đầu lúc này. Bước vào căn phòng đóng kín im ỉm. Tiếng nói cười khiến không gian ồn ào đến khó tin. Ran cố gắng hòa vào dòng người xô vồ, tách mình ra khỏi ánh đèn trắng sáng tỏa xuống sân khấu. Một chiếc bánh và một tháp rượu cùng với vài người đang quây quần quanh nó. Asami đứng đấy, kiêu sa, dịu dàng. Từ cô toát lên một vẻ đẹp đằm thắm mà Ran sẽ chẳng bao giờ chạm đến được. Cô mỉm cười í nhị với những câu nói bông đùa, càng như thế, cô càng so sánh mình với Asami, và cô thấy tự ti thêm về chính bản thân mình. Cô ấy xinh đẹp, lại rất hiền... Cô ấy khác với Ran, một người luôn làm anh khổ tâm.. Shinichi? Ran đưa mắt theo thói quen, cố tìm một hình bóng quen thuộc trong những con người hoàn toàn xa lạ. Và cuối cùng cô cũng nhìn thấy anh, bên cạnh một góc tối, đôi mắt dõi theo những vị khách với một ánh mắt vô cảm. Ran thấy trái tim mình loạn nhịp, hơi thở cứ thế dần gấp gáp hơn. Shinichi ở đó, một Shinichi mà cô bất cứ khi nào cần cũng có anh ở bên cạnh, một Shinichi làm mọi chuyện vì cô, một người luôn cho cô một bờ vai khi cô cần, một người cả chính bản thân mình cũng bỏ mặc.. một người trao cô những cảm xúc không thể quên.. là điểm tựa mà cô luôn bám vào. Shinichi lướt qua cô, không chú ý xung quanh và bước lên lễ đài. Bên cạnh người vợ tương lai của anh.. Asami.. Ran nhận ra một giọt nước mắt tràn lên khe khẽ, rồi hòa theo những tiếng vỗ tay không ngớt từ hai bên, tiếng huýt sáo, tiếng cười nói, cả nụ hôn họ trao nhau. Tất cả chúng đều nhạt nhòa đi, ánh mắt cô không còn đủ can đảm để nhìn theo chúng nữa. Chỉ còn lại cảm xúc để lệ có thể tràn ra khỏi khóe mi. Từ đầu phải chi đừng quen nhau... Để mãi không cần phải rơi lệ vì nhau... Vì sao sau một lần gặp gỡ.. Người ta lại có thể gây tổn thương nhau nhiều đến thế? Ran cố gắng quay đầu bước đi, nhưng không thể, hay chưa thể. Tiếng nức nở của cô làm xung quanh vơi bớt chút ồn ã, Hakuba lặng lẽ đặt tay vào tay cô, kéo cô ra khỏi đó. Nhưng ánh mắt Ran ngập ngừng, cô đứng giữa lòng tiệc, đối diện với người đang chăm chú quan sát cô. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, ánh mắt có chút không hiểu. Ran cảm thấy cảm xúc khiến mình muốn điên lên, cô không muốn anh nhìn thấy cô khóc, không hề. Cô gắng nuốt lấy những nghẹn đắng vào trong, cô để ánh mắt anh tràn vào khoảng không nồng nàn mà cô trao anh, Shinichi... Shinichi... Tim cô khẽ gọi, môi cô cũng mấp máy, nhưng có vẻ anh không thể làm gì được nữa rồi. Asami kéo anh lại, làm đôi mắt anh rời khỏi cô, rời khỏi tất cả những nồng ấm từ cô. Ran cười chua xót, phải rồi.. đây mới là sự thật, chứ không phải là khoảng không ngụy tạo nảy giờ. Một ai đó đặt vào tay cô một bó hoa, hoa hồng, nức hương. Ran bối rối nhìn Hakuba, phải rồi. Cô phải đưa nó cho Shinichi chứ nhỉ? Cùng với một lời chúc phúc... Hakuba kéo nó ra khỏi tay cô, nhưng rồi Ran không để anh làm như vậy. Ran cố gắng bước đi, nếu họ nhìn thấy cô khóc lóc vì anh.. thì họ sẽ bàn tán về người vợ tương lai của anh.. Và chúng ta.. hãy xem như chẳng quen biết nhau.. Và anh đứng đó, cách xa em vạn dặm... Một phút rối lòng, một chút cảm xúc vương trên mi.. Em sẽ không khóc đâu.. những lần không có anh bên cạnh.. Bởi vì sâu thẳm trái tim.. Em vẫn muốn anh có được.. hạnh phúc.. Ran bước đến gần Shinichi, cô bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Vì sao cô không mặc kệ nó đi. Tại sao cô không quay đi và đừng bao giờ đứng lại nữa.. Vì sao chứ? Bước đi nặng nề hơn, cả những hơi thở cũng khó khăn hơn. Ran bước lên bục. Nâng bó hoa đặt vào tay Asami. Tất cả đều nín thở nghe cô nói, nhưng Ran không đủ khả năng để phát âm chính xác, cô để cho tiếng mình khàn đục đi. - Chúc hai người hạnh phúc. Shinichi im lặng, sững sờ. Ran nhận ra mắt mình mờ dần, cô cố gắng quay lại và bước đi. Thật nhanh, mặc kệ những tiếng bàn tán sau lưng. Họ muốn biết lí do cô ở đây. Cũng muốn biết cô là gì của Shinichi. Đề tài đó được các nhà báo khai thác một cách tối đa, nhưng sự việc khiến họ không thể đuổi kịp bước chân cô. Shinichi vội vàng bước đi, lẩn qua những hàng người, để lại Asami nhìn theo với hàng ngàn câu hỏi. Ánh mắt Ran, làm anh không thể ngừng lại. Ánh mắt Ran.. khiến anh phải đuổi theo cô.. Ran chạy đi, cố gắng không nhìn thấy một ai. Từ đằng sau, Hakuba kéo cô lại, bắt cô đứng yên. Những giọt nước mắt không rơi nữa, chỉ còn một khoảng lặng giữa cô và anh. - Ran, em sao thế? Ran không trả lời, cô nên trả lời gì nữa đây. Hakuba kéo cô sát vào mình, để hơi ấm của anh khiến cô nguôi ngoai lại. Anh khẽ vỗ lưng cô, như một cách khích lệ. - Khóc đi em, và sau đó chúng ta sẽ cùng về nhà nhé? Ran im lặng, cô quay sang, bắt gặp Shinichi đang đứng cạnh một bờ tường. Cảm xúc vỡ ra, cô muốn hét lên, anh là đồ dối trá.. tất cả những gì anh trao cho cô, giờ đổi lại chỉ là một tấm thiệp mời vô nghĩa! Shinichi tiến lại gần, gạt Hakuba ra khỏi Ran. - Đừng động vào cô ấy. Hakuba tách ra khỏi Ran, cô nhìn Shinichi, nhận ra anh đi theo cô nảy giờ. Cô quay đầu, cố chạy khỏi anh. - Khoan đã! Rannn..... Shinichi cố gọi với theo. Anh chạy theo cô, để níu giữ một cái gì đó. Hakuba nhìn theo cảnh đó, im lặng. Hai người mãi chẳng thể có kết quả gì đâu.. Màn đêm trãi dài vô tận, dâng lên thành một vũng trong đôi mắt màu hồ thu, nước mắt cứ thế trào ra. Shinichi bắt kịp cô, bắt cô đứng lại. Anh nhìn vào mắt cô, gằn cô xuống. - Ran! Tại sao em lại chạy đi? - Buông tôi ra.. Ran nói nhỏ, hết sức lực. Shinichi ngạc nhiên, anh thả nhẹ tay cô, cố gắng nhìn vào đôi mắt đang trầm xuống của cô. - Ran.. - Đừng gọi.. Cái tên đó.. không phải muốn gọi là gọi.. - Anh đã làm gì sai ư? Shinichi bật ra câu hỏi. Nó làm Ran nhìn anh. - Anh không làm gì sai ư? - ... - Asami là gì của anh? - ... - Shinichi.. tôi đã có câu trả lời cho mình rồi... Shinichi đứng như chôn chân xuống đất, Ran không kinh ngạc, cũng chẳng cần chạy trốn, nước mắt cứ thế tuôn trào. Gió khẽ lướt qua gò má của cô, để lại trên nó một nụ hôn phớt. Ước gì những gì em suy nghĩ có thể được anh biết đến... Để thôi một lần bật khóc vì anh... Trong đêm lạnh vẫn khát khao một lần nhìn thấy.. Bởi trong lòng em... có cái gì đó gọi là tình yêu.. Ran tiến lại gần Shinichi, ôm lấy anh. Shinichi ngạc nhiên khi nhận ra mùi hương quen thuộc của cô, nó làm anh bần thần, bàn tay khẽ chạm vào cô. Anh kéo cô vào lòng, ôm thật khẽ. Họ cứ ôm nhau như thế, không quan tâm đến xung quanh, cho đến khi Shinichi nhận ra, Ran tách ra khỏi anh, để lại một cái nhìn thật buồn. - Thật sự.. ngay từ đầu.. em không nên như thế này... đúng không Shinichi? Shinichi nghe tim mình nhói đau khẽ. Rồi chậm chạp, Ran cúi xuống chạm vào đôi chân sưng tấy của mình. - Đáng lẽ em không nên đến đây... mới phải.. nhưng biết sao được... có những thứ đâu phải em muốn là được chứ.. Ran mỉm cười, cố gắng đứng dậy. Cô nhìn thấy Hakuba từ đằng xa, im lặng gật đầu. - Anh ấy đến rồi, em phải đi thôi. Shinichi nhận ra Ran quay đầu định bước đi, anh khẽ kéo bàn tay cô lại. Nhưng Ran chỉ nhìn anh một đôi mắt vô thần. - Buông em ra đi, nếu ai đó thấy chúng ta thế này thật không hay chút nào. - Ran.. em là gì với Hakuba? Ran quay lại nhìn anh, đôi môi cong lên thành nụ cười. - Anh ấy là gì của em.. có quan trọng đến thế với anh không? Shinichi buông tay cô ra, để Ran bước đi. Anh nhận ra với Ran.. giờ có lẽ anh không thể níu kéo được nữa rồi.. - Ran Kisaki! Ran dừng lại. Không quay đầu nhìn Shinichi. - Shinichi Kudo... hãy gọi em là Ran Mori........ |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 4/11/2012, 07:44 | |
| Chapter 14: Khúc Quanh Shinichi kéo những tập tài liệu về phía mình. Vẫn còn chút dư âm của buổi nói chuyện hôm qua. - Lấy Asami, ta sẽ giao cho con Kudo. Đôi mắt rắn rỏi dừng lại ở đôi mắt của Shinichi, không gượng gạo. Cũng chẳng có tình cảm nào. - Trước sau gì cũng sẽ như thế, tại sao nhất định phải là Asami? Shinichi trả lời, anh muốn xây dựng nó theo cách của riêng mình, đó là lí do lớn nhất khi quay về đây, vì anh biết một ngày nào đó, anh sẽ được tiếp quản tất cả chúng. - Không có tình cảm trong thương trường đâu, chúng ta cần đối tác, và chỉ thế thôi. Ông lạnh nhạt, Shinichi im lặng rồi bỏ đi. Như lời ông hứa, tất cả những địa vị lớn nhất của Kudo đang nằm trong tay anh. Và bây giờ, anh sẽ không cần phải thông qua ai khi làm việc nữa. Asami từ bên ngoài bước vào, trang nhã và tươi tắn, cô cầm trên tay một cành hoa lan, mùi hương dịu dàng thoảng qua nơi Shinichi đang ngồi. Chào Shinichi, cô căm cành lan vào một chậu gần đó. Lặng nhìn màu tím của nó, Shinichi thở dài. Vẫn còn chút hơi ấm vọng trong từng hơi thở. Những kỉ niệm mờ nhạt với nụ cười của cô gái có đôi mắt màu thạch anh. Mập mờ, khắc sâu vào tâm trí. Câu nói sau cùng của cô.. Ran Mori? Cô ấy nói vậy là có ý gì, cô ấy sẽ lấy Hakuba? Anh có nên vui không đây. Có nằm mơ anh cũng không ngờ đột nhiên Ran lại xuất hiện ở nơi đó. Và càng không ngờ, cô lại làm anh khó chịu đến thế này. Nếu đã quyết định bước đi.. anh sẽ không thể quay đầu nhìn lại được nữa. Từ sau hôm ấy, Ran bốc hơi và không có tin tức gì cả. Anh đôi lúc có lướt qua nơi cô đã từng sống, nhưng anh không nhìn thấy cô. Và cô dường như chưa từng tồn tại trên thế gian này. Những nơi cô hay đến, những nụ cười, những cái nhìn đau buồn.. Tất cả chúng đều không còn ở cạnh anh nữa. Công việc thì vẫn nhiều như thế, và vù đầu vào nó khiến anh chẳng có thời gian mà nhớ về cô nữa, nếu là trước đây.. chắc anh sẽ điên lên và không ngừng tìm kiếm, nhưng Ran cũng có nơi dành riêng cho cô ấy, làm sao anh có thể chen chân vào được nữa. Giọng Asami kéo anh quay về với thực tại. Cô ngồi cạnh anh, nhẹ nhàng hói - Chúng ta đi ăn nhé, anh không thể ngồi mãi thế này được. Gượng đứng dậy ra khỏi bàn, Shinichi bước đi theo Asami. Họ chọn một quán ăn nhỏ cạnh công ti để Shinichi có thể quay về nhanh chóng. Không gian ngào ngạt hương gió biển đưa vào. Shinichi ngồi nhìn biển qua ô cửa kính. Mờ căm và trầm lắng, dường như anh hình thấy một cô gái đang lướt qua, bóng hình quen thuộc, cả mái tóc cũng có màu trời đêm. Shinichi chạy ra, cố gắng chạy theo nó. Nhưng khi anh chạm tay vào được, không phải cô.. Đó là một người khác, Shinichi vội xin lỗi, thất thểu bước vào lại nơi Asami đang ngồi. - Anh quen cô ấy à… hay anh đang tìm ai? - Không, anh nhầm người thôi. Shinichi lãnh đạm, quay về với thường ngày. Liệu Asami có yêu anh không? Hay cô chỉ muốn lấy anh đơn giản là vì anh là Shinichi? Nghĩ đến đó, Shinichi ghét cái quyền lực của mình quá, phải chi anh là một con người bình thường.. và anh có thể làm nhiều điều hơn thế này chăng? Anh sẽ không cảm thấy quá hối hận như thế này… Cười chua xót, chợt anh thấy nhớ một mùi hương..
………………… Người phụ nữ tựa mình trên ghế, khách sạn sáng đèn và những nhân viên phục vụ khẽ nhắc nhở người ra mời bà dùng trà. Từ bên ngoài, một người bước vào. Vest đen, cùng sơ mi màu trắng. Ánh mắt dừng lại ở người phụ nữ, đẹp sắc sảo. Đôi mắt có màu xanh biếc. Anh khẽ chào. - Cô có phải là luật sư Eri Kisaki? - Vậy có vẻ tôi tìm đúng người rồi. Bà Eri đứng dậy, lồng tay vào tay của người đối diện. Có cái gì đó khiến anh hơi chùn lại, người phụ nữ này có cái gì đó khá quen thuộc. - Sao không ngồi xuống đi, và cho tôi biết lí do của cuộc hẹn này. Anh ngồi xuống, đối diện với đôi mắt đang dò xét mình nảy giờ. - Sắp tới tôi có một dự án mới, và đây là trình tự pháp lí. Tôi muốn nghe sự tư vấn từ bà, để có thể thông qua nó. Eri lướt trên những tập hồ sơ, có một người luật sư khác đã làm chúng, nhưng dường như anh vẫn chưa tin tưởng lắm. Trả nó về cho Shinichi, bà khẽ nhấp li rượu của mình. - Theo tôi, tất cả chúng đều hợp pháp. Rồi bà nở nụ cười, tự tin nhưng vẫn có gì đó chất chứa thật buồn. Nó làm anh nhận ra, anh đang liên tưởng đến ai… - Ran.. Shinichi không ngăn nổi mình nhớ ra cái tên đó, anh nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để người phụ nữ kia nghe được, nhưng bà chỉ lặng im trên ghế, không nói gì. Cái tên có sức lay động, nó làm bà nhớ.. Đứa con gái của bà. Kiềm chế được cảm xúc luôn là điểm mạnh của bà. Và nó ngăn bà tỏ thái độ cho anh nhìn thấy. - Nếu xong rồi, tôi còn có việc khác. Eri đứng dậy, ra khỏi nơi đó. Bà không liên lạc với Ran đã hơn mười năm, liệu cô có còn nhớ đến bà không? Cô có sống hạnh phúc không? Shinichi nhìn theo bóng dáng bà ra khỏi cửa không nén được tiếng thở hắt ra. Chẳng lẽ ở ai, anh cũng bắt gặp được hình bóng của cô sao.. ……………………… Shinichi đi dọc theo bờ biển, những hơi muối vẫn ngào ngạt như thế. Biển đêm êm dịu và xô vồ, những cơn sóng nhẹ cứ thế liếm láp chân anh. Không hiểu sao anh cứ muốn đến đây, và nó làm anh không thể dừng lại. Anh cứ có cảm giác sẽ lại được gặp cô ở đây. Mà chính anh cũng không hiểu tại sao. Bờ biển trãi rộng với những tiếng cười nói, một buổi tiệc gì đó đang diễn ra trên bờ cát thì phải. Shinichi không quan tâm mấy, cố gắng bước đi. Và đôi mắt anh dừng lại ở một gò đá, cao bật hẳn lên với xung quanh. Đầu cơn gió, một mùi hương theo gió thoang thoảng. Trên gò đá, một cô gái đang ngồi. Đôi mắt dâng đầy những vì sao lấp lánh. - Ran? Lần này, không nhầm. Ran quay lại, đối diện với anh. Shinichi dừng lại một giây ở đôi mắt ấy, nó không giống như ánh mắt nồng ấm mà anh đã từng thấy. Nó giống như một người xa lạ, đột nhiên nghe thấy tên mình từ miệng của một kẻ xa lạ khác. - Shinichi.. Kudo? Cô ngạc nhiên, rồi bước xuống nền cát. Trong đêm tối, chỉ còn nhìn thấy ánh mắt cô, một sắc thạch anh mà không ai có thể có được, màu sắc hòa quyện vào nhau, hòa với màu đêm đen. - Ran.. là em sao? Shinichi ngỡ ngàng, nhưng Ran không cho anh nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào. Công việc làm cô mệt mỏi dần, và cũng chính lúc cô không muốn gặp anh, chính lúc cô quyết định dẹp anh sang một bên để tập trung hơn vào tất cả những gì mà mình cần phải làm. Thì anh lại xuất hiện.. và làm cô thêm xao động. - Anh vẫn ổn chứ? Câu nói làm Shinichi im lặng. Vì sao Ran lại trở nên thế này.. có phải vì anh không? Giây phút ấy, anh ước mình chưa gây cho cô nhiều tổn thương đến thế. Từ đằng sau, một người chạy ra, cúi đầu trước cô. - Thưa tiểu thư, tất cả đã chuẩn bị xong. Ran phẩy tay cho người đó đi vào, rồi để mình rơi vào trong đôi mắt của Shinichi. Cô chợt nhận ra, anh vẫn không hiểu những gì mà mình muốn nói. Cô đưa bàn tay của mình ra, như muốn anh bắt vào đó. - Tên của em, là Ran Mori.. con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Mori tại Nhật, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau. Em mong một sự hợp tác vui vẻ giữa chúng ta. Shinichi ngạc nhiên, Ran không phải là một cô gái sống nơi khu nhà bình dân ư? Ran không phải một người làm việc cả ngày ở tiệm cơm nhỏ để kiếm vài đồng tiêng trang trải mọi thứ ư? Ran không phải là Ran mà anh quen biết sao? Vì sao cô lại trở thành đối thủ của anh? Bàn tay anh cố gắng ép mình chạm vào tay cô. Anh nhận ra một cái siết nhẹ từ cô. - Ran Mori ư? Ran cười, cố gắng rút khỏi bàn tay anh. Cô quay về với những ánh đèn hào nhoáng nơi cô phải tập làm quen. Vì sao ư? Vì từ giờ… cô không được phép có tình cảm với anh nữa. Vì sao ư? Vì Ran Mori mới là tên mà cô thừa nhận.. Và tập đoàn Mori.. luôn là đôi thủ của Kudo trên thương trường… Sau tất cả những vết thương..
Con người ta sẽ tự mình đứng lên..
Dù nó mất thời gian bao lâu đi nữa.. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết | |
| |
| | | | [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|