CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Long Fic Dịch] A small problem Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic Dịch] A small problem

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Shmilany

Shmilany

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 28/12/1991
Age : 28
Đến từ : Trái Đất

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty25/1/2010, 23:16

Fic này do pé Sher giới thiệu Very Happy. Đọc cũng hay hay. Long fic nên tớ dịch theo kiểu "cuốn chiếu", có nghĩa là xong chap nào post chap đó luôn. Sự thật thì dịch fic này tự thấy không hài lòng lắm =.= =.= =.= . Mọi người cho nhận xét nha :h21: :h21:

__MỘT VẤN ĐỀ NHỎ__

Tác giả : ZeroPanda
Rate: T
Link bản gốc : http://www.fanfiction.net/s/5580839/1/

Chap 1
Không ai nghĩ rằng, Akai Shuuichi lại có thể mất cảnh giác, trong một thời gian đủ lâu, để bị hạ knock-out. Nhưng chuyện đó đã xảy ra. Chính xác thì đó không phải là điểm nổi bật của cuộc đời anh, và anh nghĩ mình đã ngu ngốc như thế nào khi tỉnh lại.

Tất cả bắt đầu khi James thông báo cho mọi người về một thành viên đáng nghi mới trong Tổ chức Áo đen, mật danh : Absinthe. Tất nhiên là Shuuichi muốn theo dõi ngay gã này. Anh tự nhận làm vụ này, và sau khi đã được nắm rõ những thông tin, anh đã biến mất ra khỏi cửa và bắt đầu công việc.

Thật đáng ngạc nhiên là anh đã tìm thấy gã đó quá dễ, và thậm chí theo dõi gã còn dễ hơn. Cái gã mang mật danh Absinthe đó chẳng qua chỉ là một đứa nhóc không hơn 19 tuổi. Theo thông tin mà anh biết, được cung cấp bởi cô nàng rất-duyên-dáng Mizunashi Rena, gã là tay súng cự phách mới nhất của Tổ chức. Cô bảo rằng kĩ năng đó là quá tuyệt vời so với một đứa trẻ, nhưng điều đó chẳng làm Shuuichi bận tâm mấy. Dù vậy, đứa trẻ quả thật quá bất cẩn. Hắn không hề nhận thấy mình đã bị Shuuichi theo dõi trong suốt mấy ngày nay.

Tuy vậy, thằng nhóc cũng chẳng dẫn Shuuichi tới đâu cả. Không một lần nào hắn gặp những thành viên khác. Đơn giản là hắn chỉ đi làm (ở một cửa hàng tiện lợi rất đẹp), rồi lại về nhà. Nhưng có một lần anh bắt gặp được cuộc nói chuyện trên điện thoại rất đáng nghi của hắn, và 2 lần anh nghe được tên nhóc quay số của Tổ chức khi gửi mail. Shuuichi không hề có chút nghi ngờ, tin rằng hắn chính là người mà anh đang tìm kiếm.

Cho dù thế, có lẽ sự thật thằng nhóc không phải rất bất cẩn. Thay vì thế, người bất cẩn lại chính là Shuuichi. Anh đang đánh giá thấp một đối thủ mà đáng ra anh không nên coi nhẹ. Đáng lẽ ra anh phải là người hiểu rõ thành viên của tổ chức thì có thể làm được gì.

Lúc thằng nhóc đang nghỉ giải lao sau khi làm việc, thì Shuuichi đứng hút thuốc ngay cái hẻm gần đó. Anh thở dài, tạo nên một làn khói trong không khí lạnh giá xung quanh. Khi anh bước đi để vứt tàn thuốc, anh đã không để ý có người đang lặng lẽ tiến tới chỗ mình cho đến khi cái bóng (nhỏ bé hơn anh nhiều) của người đó đổ lên người anh. Anh mở to mắt, lập tức hối hận vì mình đã không cẩn thận hơn ngay khi có cảm giác đau nhói phía sau đầu. Mắt anh nhòa dần và trong khi đang lơ mơ, anh vẫn có thể nghe tiếng người đó thở dài.

“Anh thật thiếu thận trọng đấy, Akai Shuuichi” – một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Shuuichi nhận ra ngay đó là giọng nói của tên nhóc. Rồi anh lại nghe hắn khẽ bật cười, cứ như thể đây là một chuyện tiếu lâm vậy. “Ồ, khi ta bảo là ta đã bắt được anh trước, Gin sẽ giết ta mất” . Shuuichi hiểu ý của hắn. Anh và Gin là kẻ thù đã từ lâu rồi, và gã đàn ông có mái tóc dài đó chắc chắn sẽ điên lên nếu như hắn biết được là Shuuichi đã chết dưới tay người khác.

Shuuichi cố gắng cử động, làm bất cứ cái gì cũng được, nhưng anh nhận ra rằng đầu anh đau đến mức điều đó là hầu như không thể.

“Dù vậy, thật không may là ta lại không thể bắn anh. Chúng ta đang ở nơi công cộng mà” - nó nói. Shuuichi cảm thấy có bàn chân đang đè người mình xuống. Một bàn tay siết lấy mặt anh, và Shuuichi bị kéo mạnh về phía ắn. “Ta không cảm thấy anh có gì giỏi cả. Đối với ta anh chẳng có gì đặc biệt”. Đầu của Shuuichi nhức như búa bổ, và anh cảm thấy tên nhóc đang nhét cái gì đó vào miệng của mình.

“Ta chôm cái này từ Tổ chức, chắc chắn họ cũng không phiền đâu” – hắn vừa nói vừa cười, tay mở nắp cái chai nước nó đã cầm từ nãy, và đổ vào miệng anh làm cho viên thuốc trôi tuột xuống cổ họng, dù anh không muốn. “Ta sẽ nói là không đau đâu, dù sự thật thì ta cũng không biết chắc lắm. Được rồi, ta đi đây. Vĩnh biệt, Akai Shuuichi.” Và rồi, hắn đi mất. Cơ thể của Shuuichi đột nhiên nóng như lửa, đau đớn hơn nhiều so với vết thương nhỏ trên đầu. Từng thớ thịt trong người anh cứ như đang bị xé toạc ra và châm lửa đốt vậy. Anh muốn kêu cứu nhưng không thể. Cuối cùng, anh có cảm giác như mình đang lịm dần đi trong cơn đau cùng cực.

Khi dần hồi tỉnh, anh đã nhớ lại tất cả, và thầm cảm ơn, vì mình, bằng cách này hay cách khác, vẫn còn sống. Có lẽ trên đời này thật sự có Chúa chăng ? Ý nghĩ ấy nhanh chóng biến đi khi anh nghe ai đó gọi mình. Vì còn đang lơ mơ, nên nhất thời anh không rõ họ đang nói gì.

“—em ổn chứ ?” – là giọng nói của con gái. Anh bắt đầu có thể hiểu cô ta đang nói gì. - “Em nghĩ chắc nó bị thương rồi, có lẽ chúng ta nên gọi xe cấp cứu đi.” Có lẽ cô ấy đang đi cùng với người khác. Shuuichi khẽ rên lên, đến bệnh viện bây giờ là điều tệ nhất. Anh cần phải cẩn thận. Tổ chức đó sẽ muốn chắc chắn rằng anh đã chết hay chưa, vì vậy nằm thoải mái dưỡng sức trên giường bệnh không phải là ý kiến an toàn – hay thồng minh nhất.

Anh ngồi dậy, chống cả 2 tay xuông đất để ngồi dậy. Và khi làm thế, anh đã để ý có điều gì đó hơi lạ.

“Em bé?! Ồ, em tỉnh rồi à ? Em có sao không ?” – cô gái lại hỏi. Shuuichi vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay… khá nhỏ của anh, mọi thứ dường như kết hợp lại. “Cô ta gọi ai là em bé chứ ?”

Mắt Shuuichi mở to khi chợt nhận ra điều gì đang xảy ra. Anh bật dậy, làm cô gái giật mình, rồi anh bỏ chạy. Cô gọi theo anh, nhưng Shuuichi mặc kệ. Bây giờ đã là chiều tối, và mặt trời đang lặn. Anh đã hôn mê bao lâu rồi ? Đã có ai khác nhìn thấy anh chưa ? Anh nhìn xuống đôi chân ngắn một cách bất bình thường của chính mình khi chạy, tự hỏi thứ quái gì đã gây ra tất cả những thứ này. Có thể điều này cũng xảy ra với cô bé Miyano chăng ? Trước đó, anh đã không thể giải thích được tại sao Miyano Shiho đột nhiên lại trở thành một đứa bé, vì anh biết chắc chắn rằng cô ấy là một cô gái 18 tuổi. Giờ đây, anh nghĩ là mình đã có câu trả lời.

Bây giờ anh phải làm gì đây? Trông anh thật lố bịch và đáng nghi khi chạy trên đường với bộ quần áo rộng thùng thình này. Anh lại không thể liều lĩnh quay lại FBI trong bộ dạng như vậy được. Không phải là anh không tin họ. Nhưng nếu anh quay lại đó, bọn chúng chắc chắn sẽ biết được ngay.

Mặt trời đã khuất hẳn sau đường chân trời, làm thành phố chìm hẳn vào bóng tối và chỉ được thắp sáng bởi những ngọn đèn neon. Anh nhận thấy mình đang chạy ở khu dân cư Beika, và may mắn hơn, anh trông thấy một người đàn ông mập mạp với mái tóc xám đang bước xuống khỏi chiếc ô tô màu vàng. Anh suýt bật cười trước sự trớ trêu của số phận.
_____\o00o/_____

Như thường lệ, Conan lại đến trường, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh Haibara. Nhà khoa học bị teo nhỏ ấy có vẻ đang khá phớn phở vì chuyện gì đó mà hắn không biết. Nhưng hắn đã học được cách đối phó với chuyện này từ lâu. Đúng là hắn có tự hỏi chuyện chi mà khiến cô nàng trưng cái vẻ mặt như thế , nhưng hắn cũng biết rằng chuyện đó sẽ tự phơi bày thôi, vì vậy hắn chẳng thèm bận tâm hỏi cô chi cho mệt xác. Mà hắn có hỏi thì cô nàng cũng chẳng trả lời đâu, vì vậy cũng hỏi chả có ích gì.

Ayumi, Genta và Mitsuhiko đang tám sôi nổi về tập phim Kamen Yaiba tối qua, nhưng hắn không thèm để ý. Kobayashi-sensei cuối cùng cũng xuất hiện, trễ hơn thường ngày, nhưng Conan nhanh chóng biết ngay tại sao. Không những chỉ là lí do cô giáo vào trễ, mà còn lí do Haibara cứ cười gian cả buổi.

Hắn nheo mắt và ném cho Haibara một cái nhìn khi một thằng nhóc theo chân cô giáo Kobayashi vào lớp. Thằng nhóc cao cỡ Mitsuhiko, có mái tóc nâu ngắn, hơi xoăn nhẹ ở phần mái trước trán. Nó mặc một cái quần jeans đơn giản và một cái áo đen dài tay. Nó còn đội thêm cái mũ vải màu đen, nhưng Kobayashi-sensei đang kiên trì thuyết phục thằng nhỏ bỏ nó ra. Trong lớp học không cho phép đội mũ mà.

Cũng phải mất một lúc sau, khi cô giáo cuối cùng cũng đã thành công trong việc lôi cái mũ ra khỏi đầu thằng nhóc (trông nó chẳng vui vẻ gì về điều đó) , rồi thằng nhóc được giới thiệu với cả lớp.

“Lớp chúng ta từ hôm nay có thêm học sinh mới” – cô giáo nói một cách hạnh phúc. Mấy đứa học trò nhìn chăm chăm lên bục giảng, Conan còn thề rằng hắn nghe Genta lẩm bẩm “Lại nữa à ?” . Hắn khẽ cười thầm. “Em tự giới thiệu mình với lớp đi!”

Mắt thằng nhóc lướt lờ đờ khắp cả lớp trước khi phát biểu, - “Shima Ryousei”. Mắt nó bắt gặp ánh nhìn của Conan và nó nhẹ nhếch môi cười tự mãn - “Rất vui được gặp mọi người”
_______\End chap 1/_______
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/Shmilany
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty26/1/2010, 15:35

Ôi,yêu chị Shmil quá đi,rốt cuộc thì cũng ra rồi! :oops:
Chị dịch khá chuẩn đấy chứ ạ,có gì đâu mà không hài lòng.
Em thích fic này lắm,mặc dù em có cảm giác là...Akai Shuichi mà sơ suất đến như thế thì đúng là khó tin thật.Nhưng mà chính điều đó lại khiến fic hấp dẫn. Very Happy
Đoạn cuối nghe miêu tả là biết ngay ai rồi.Sắp tới sẽ vui lắm đây. cười lăn cười bò Chị Shmil dịch tiếp nhé.
Mà chị Shmil này,thông thường chị dịch một chap như thế mất bao nhiêu thời gian nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
Shmilany

Shmilany

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 28/12/1991
Age : 28
Đến từ : Trái Đất

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty26/1/2010, 23:13

@ pé Sherl : ss ko hài lòng là do cảm giác thôi em àh ^^!. Thấy fic này khó mà dịch hay được ^^!
Àh, thường thì, nếu ss tập trung, thì những chap có độ dài như thế này sẽ chiếm của ss khoảng 2 tiếng, rồi sau đó là công đoạn edit (chắc cũng cỡ 15' nữa). Cơ mà nói chung là tùy fic và tùy tâm trạng của ss thôi em àh =.= =.=

Tiếp tục nào:
Chap 2


Thằng nhóc hiện được gọi là Shima Ryousei ấy đã nhận được sự chú ý của cả lớp. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó thích thế. Sự thật là, khi có đứa nào mon men cố bắt chuyện với nó, thằng bé sẽ cố tình phớt lờ đứa ấy đi. Nó thậm chí còn giảm tối thiểu sự chú ý đến Kobayashi-sensei, và hậu quả là khi giờ ăn trưa đến, có vẻ như chả ai thích nó cả.

Thằng nhóc còn tỏ vẻ là nó hoàn toàn bằng lòng và thoải mái với việc được ăn một mình, nhưng Conan thì lai không để điều đó xảy ra. Trí tò mò đã kêu gọi tên thám tử thông minh ấy về phía chàng nhân viên FBI bị teo nhỏ. Hắn muốn khẳng định lại điều hắn nghĩ, rằng Shima Ryousei thực chất là Akai Shuuichi, nhưng mấy đứa nhóc còn lại nhất quyết không cho hắn một phút riêng tư nào.

“Conan-kun, cậu đang làm gì đấy ?” – Ayumi hỏi với lên từ phía sau lưng hắn khi hắn vừa định bắt chuyện với tên học sinh mới. Conan quay lại, cố gắng hết sức có thể để không lộ ra chút phiền phức nào trên khuôn mặt trước sự làm phiền của cô bé. Hắn thấy cả nhóm thám tử nhí đang đứng sát sau lưng mình, trong đó bao gồm cả cô nàng Haibara trông có vẻ đang rất thỏa mãn kia nữa.

“Tớ đang định nói chuyện với Shima-kun chứ còn gì làm gì nữa ?” – Hắn đáp lời như thể đó là chuyện hiển nhiên, mà cũng bởi vì sự thật chính xác là như thế. Và Genta ngay lập tức nhăn mặt trước câu trả lời của hắn

“Tại sao phải quan tâm chứ ? Rõ ràng là nó đâu có muốn nói chuyện với ai đâu.” – Genta cáu kỉnh, tỏ rõ ý chỉ trích đối với Shima.

“Chắc chắn là do anh ta không quen nói chuyện với mấy đứa con nít thôi!” – Conan thầm nghĩ.

“Có lẽ thế” – hắn quay về phía “thằng nhóc” tóc đen lần nữa, và được nó “tặng” ngay một cái nhướng mày, hắn tiếp tục “nhưng chúng ta không nên chỉ bỏ cuộc trước khi thử chứ”. Lần này, hắn tự nhận thấy mình đang cười mỉa trước câu nói của chính mình.

“Conan-kun nói đúng đấy” – Ayumi tán thành, đúng như dự đoán của Conan, và cô nhóc bước về phía Shima.

“Tên của tớ là Ayumi” – con bé phấn khới nói – “Còn đây là Mitsuhiko, Genta, và ---“

“Tôi đã biết cô bé tóc nâu rồi” - Shima chen ngang, liếc nhanh về phía Ai trước khi hướng sự chú ý trở lại phía Ayumi. – “Hiện tại tôi đang ở với bạn ấy”. Những thành viên còn lại của đội thám tử nhí lập tức trưng ngay bộ mặt hết sức ngạc nhiên, kể cả Conan. Thì ra đây là lí do mà nàng Haibara cứ trông có vẻ gian gian từ sớm đến giờ, và đó cũng là lí do tại sao nàng ấy lại biết sẽ có học sinh mới. Conan chẳng cần hỏi thêm gì nữa. Hắn gần như quả quyết rằng tên nhóc trước mặt hắn chính là Akai Shuuichi bị teo nhỏ.

“Ai-chan, sao cậu không nói với bọn tớ chứ ?” – Ayumi la lên, có vẻ hơi bực mình rằng Haibara đã không nói điều này cho nó trước. Ai khẽ cười nhận lỗi với Ayumi, cô nhóc này thật khó mà không thích được.

“Xin lỗi, tớ chỉ muốn mọi người ngạc nhiên thôi” – Ai giải thích. Thỉnh thoảng Conan không thể không ngạc nhiên trước sự dịu dàng mà Ai giành cho Ayumi. Ayumi cười lại với Ai, và chấp nhận lời xin lỗi. Nó quay lại phía Shima, còn Mitsuhiko và Genta thì vẫn đang đứng lặng yên một cách không-hề-bình-thường, và cáu kỉnh (một cách bí mật) trước 2 cô bạn gái. Tên Shima này là ai mà có thể được bỏ qua dễ dàng cho thái độ cộc cằn của nó chứ ? Và quan hệ của nó với Haibara là gì ? (mọi người chắc cũng đoán được ý nghĩ nào là của ai chứ ? >_^)

“Cậu có muốn đi chơi với bọn tớ sau giờ học không ?” – Ayumi hỏi thằng nhóc. Nó nghĩ ngợi phân vân trong một thoáng, nhưng sau khi ném cho Conan một cái liếc mắt, nó lại nhún vai. Ayumi cười rạng rỡ, hí hửng hoan hô, trong đầu đã tuôn ngay ra bao nhiêu kế hoạch ăn chơi cho cả nhóm, và còn bày tỏ hi vọng là sẽ có vụ án mới để xem thử Shima có hợp tham gia đội thám tử hay không ? Vốn dĩ ban đầu Ayumi chỉ muốn cho Shima làm quen với việc phá án, nhưng Genta và Mitsuhiko đã nhanh chóng phản đối và đề nghị rằng chính thằng bé đó phải tự chứng minh là mình xứng đáng vào đội thám tử nhí.

Vì vậy, ngay khi giờ học kết thúc, bọn trẻ đã phóng ngay tới tủ đồ của chúng cùng với Shima, thầm cầu nguyện rằng hôm nay chúng sẽ nhận được một vụ án nào đó. Và Ayumi đã rất thất vọng khi không có vụ nào cả. Conan cảm thấy cần phải đảo mắt xem xét, nhưng đã kiềm lại khi bọn trẻ cùng lê bước ra khỏi trường.

“Tớ đói lắm” – Genta than, chẳng ai ngạc nhiên cả.

“Chúng ta có thể dừng ở đây” – Shima đột nhiên phát biểu, và thật hiệu quả là nó đã thu hút được sự chú ý của mọi người khi nó chỉ tay vào một gian hàng nhỏ bán đủ loại snack. Genta cau mặt, vừa có vẻ giận dỗi, lại vừa có vẻ chán nản.

“Mẹ không cho tớ tiền vì tuần trước tớ đã trót xài quá nhiều vào đồ ăn rồi” – nó bảo, mặt lộ rõ sự thèm thuồng khi nhìn vào đống thức ăn trước mặt.

Shima nhún vai, nói đơn giản “Tớ có thể trả tiền”, làm Conan giật cả mình. Đây có thật là Akai Shuuichi mà hắn biết không ? Vừa phút trước, anh cố tình tách mình ra khỏi tập thể lớp, còn bây giờ anh lại đang cư xử dễ thương một cách bất bình thường. Trong khi hắn hết sức bối rối thì mặt Genta lại sáng lên. Nếu mà Shima trả tiền thức ăn, hiển nhiên là nó đã chinh phục được Genta. Mitsuhiko bây giờ phải đơn thương độc mã trong “công cuộc” nghi ngờ tên học sinh mới. Haibara, đang đứng cạnh Conan, dường như lại đang hài lòng hơn bao giờ hết, chắc chắn là cô nàng cũng chả biết gì nhiều hơn hắn, nhưng nàng ý lại tận hưởng điều đó mới lạ chứ. Thỉnh thoảng Conan lại nghĩ rằng bà chằn ấy chắc khoái xem hắn cố gắng giải quyết vấn đề lắm đây.

Đám trẻ lại tiếp tục đi ngay sau khi Genta nhận được thức ăn. Nó ăn rất hạnh phúc, còn Ayumi thì đang thảo luận về việc bọn chúng sẽ làm gì kế tiếp. Mitsuhiko đề nghị qua nhà tiến sĩ Asaga Hakase để chơi trò chơi, nhưng trước khi mọi người có thể kịp quyết định, một gã đàn ông đã phóng ra khỏi tòa nhà mà chúng đi ngang qua và trượt chân suýt ngã ngay trước cả bọn. Conan lập tức để ý ngay cái cách mà ông ấy loạng choạng đi và cả việc mà ông vừa bước ra từ một tòa nhà bỏ hoang. Trước mắt đám trẻ, người đàn ông khuỵu xuống và ngã nhào với tư thế nằm sấp. Lúc đó, bọn chúng mới có thể thấy một con dao nhô lên từ sau lưng ông ấy.

Thời gian chựng lại trong vòng 3 giây trước khi mọi người có thể nhận ra được điều gì đang xảy ra. Ayumi hét lên khủng khiếp, Conan lập tức ra lệnh cho Haibara gọi xe cứu thương và cảnh sát trước khi phóng vào tòa nhà. Theo sau sát nút hắn là Shima, mặc dù mới phút đầu chạy hắn không biết được. Chỉ đến khi chạy tới căn phòng chính của tòa nhà, hắn mới để ý sự xuất hiện của tên nhóc này. Hắn quay sang Shima, chớp mắt.

“Cậu làm gì ở đây ?” – Conan hỏi ngớ ngẩn. Shima đảo mắt.

“Trẻ con không nên chạy đi một mình sau khi một vụ có-thể-là-giết-người vừa xảy ra” – thằng bé giải thích đơn giản, khẳng định với Conan rằng Shima chính xác đích thị là Akai. Hắn không thèm trả lời, nhìn quanh phòng. Có 2 lối đi : đi bằng lối cầu thang bên cạnh bức tường hoặc là tiếp tục lối sang căn phòng khác.

“Được thôi, vì cậu đã ở đây rồi, cậu có muốn tách ra không ? Cậu đi lên trên còn tôi sẽ kiểm tra phía sau” – Conan đề nghị, tay chỉ về phía cửa.

Shima nhướng mày, nhìn Conan lạ lùng – “Tôi hi vọng là cậu không nghĩ tôi ngốc đến mức đi lên lầu, trong khi khả năng tên giết người đang ở dưới lại cao hơn chứ. Không có lối thoát hiểm cho trường hợp bị cháy trong toà nhà này, vì vậy khả năng thủ phạm trốn thoát từ tầng 2 rất nhỏ” . Conan cười tự mãn, tên Shima đã bị bắt thóp, đúng như hắn dự đoán. Hắn gật đầu, và ra dấu cho Shima theo sau khi bước ra phía cửa. Hắn bước từng bước nhỏ, nhưng rất nhanh.

Chậm chạp mở cánh cửa để giữ yên lặng hết mức có thể, 2 người đối diện với một hành lang tối mịt. Lần này lại có vẫn 2 lối đi, và Conan quay sang Shima với nụ cười nhẹ.

“Bây giờ chúng ta có thể tách ra được rồi” – Shima tuyên bố, gật đầu với Conan trước khi đi vào một trong hai hướng. Conan ngó tên nhóc 1 lúc rồi đi về hướng ngược lại. Hắn không có thời gian để bận tâm về cái gì sẽ ở phía trước, mà thay vào đó là tập trung vào nhiệm vụ của mình.
____\End chap 2/______
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/Shmilany
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty27/1/2010, 16:05

Wow,hấp dẫn.
Anh Akai nhà mình vẫn cool ghê! :h1: Có điều...như vậy thì luôn bị qui cho cái tội chảnh ==
Hai anh chàng của chúng ta coi bộ không thích "học sinh mới" cho lắm nhỉ.Nhưng bây giờ thì chỉ còn chàng Mitsuhiko thôi,chắc là chàng ta đang ghen đây. ;)
Ái chà...Akai tự nhiên dễ thương đột xuất.Kì lạ. :x
Chị Shmil dịch vậy là nhanh rồi,vừa dịch vừa đánh máy vừa edit nữa.Gặp em là mất cả ngày.
Nhanh chóng post chap mới nha chị! :oops:

p/s:Suýt quên một điều tối quan trọng:Chị báo cáo fic này vào list topic nhé.Thời hạn là 2 ngày,nếu không thì em phải khóa pic tạm thời đấy(em không muốn chút nào đâu :( )
Về Đầu Trang Go down
Shmilany

Shmilany

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 28/12/1991
Age : 28
Đến từ : Trái Đất

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty28/1/2010, 15:32

Chap 3

Shuuichi bước nhanh trong hành lang tối mò với những bước chân nhẹ nhàng gần như không nghe thấy được. Anh vẫn còn lạ lẫm vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Bây giờ mọi thứ thật trông lớn hơn nhiều so với lúc trước.

Anh lắc đầu, xua những ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí và tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Nhưng anh không thể không nghĩ về được ? Anh phải ở trong tình trạng này đến chừng nào đây ? Còn Conan đã phải chịu đựng trở thành một đứa trẻ như thế bao lâu rồi ? Mà Conan thực sự là ai chứ ? Haibara và ông tiến sĩ Hasake kia đã không hề nhắc đến chuyện đó. Shuuichi đã biết Haibara chính là cô bé Miyano, nhưng bọn họ không nói gì về Conan cả. Họ nói là Conan sẽ phải tự nói với anh về chuyện đó. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh không có những nghi ngờ của riêng mình.

Shuuichi chợt nghe thấy tiếng động ở phía trước. Anh nheo mắt, cố nhìn xa hơn, nhưng cách đó cũng chả giúp được gì. Anh bước chậm lại, khẽ rón rén đi dọc hành lang. Cuối cùng anh thấy mình đến được 1 căn phòng phát ra thứ ánh sáng màu bạc – mà anh đã đi như thế này trong bao lâu rồi nhỉ ? Ánh sáng tuy yếu ớt, nhưng đủ để cho bất cứ ai trong phòng có thể di chuyển được thoải mái.

Anh huých nhẹ khuỷu tay để mở cửa mà không bị chú ý và mở to mắt trước cảnh tượng trước mặt. “Mình đúng là đồ ngốc’ – Shuuichi nghĩ thầm, ngay khi anh bị phát hiện.

----------------------------------o00o---------------------------
Trong khi đó, Conan lại thẳng tiến về hướng còn lại. Hắn cố bước nhanh và nhẹ nhàng hết mức mà đôi chân bé nhỏ của hắn có thể làm được. Và cuối cùng, hắn cũng bắt gặp một… cái gì đó. Cho đến bây giờ, cánh cửa duy nhất mà Conan đã đi vào là của một căn phòng kho, và vì vậy, hắn đã tiến xa hơn về phía cuối hành lang. Càng lúc hắn càng thấy bực bội. Chạm đến cánh cửa cuối cùng ở hành lang, Conan lặng yên nghe ngóng xem thử có động tĩnh gì trong đó không. Và không nghe thấy gì cả.

Hắn rướn lên, nhẹ nhàng xoay nắm cửa, đẩy vào. Cánh cửa kêu cọt kẹt làm hắn cau mặt. Nếu có ai đó ở trong thì chắc chắn hắn đã bị phát giác rồi. Nhưng sự thật là cánh cửa kêu ồn ào như thế khiến Conan tin rằng hắn đã đi sai đường, Tên thám tử thở dài khi cánh cửa bật mở, thật sự hắn cũng không trông chờ có gì trong đó, nhưng hắn vẫn muốn xem xét thật kĩ lưỡng. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ thấy cảnh đó, và thầm cảm ơn trời Phật hay cái gì đó cũng được (nếu có) rằng hắn đã kiểm tra nơi này.

Trước mắt hắn, một cô bé chắc không lớn hơn hắn (trong bộ dạng Conan này) bao nhiêu đang nằm bẹp dí. Nó bị nhét 1 miếng vải vào miệng, tay và chân đều bị trói bằng dây thừng. Nhìn vào thì Conan có thể nhận thấy con bé đang bất tỉnh, nhưng hắn cũng biết nó còn sống nhờ vào vồng ngực đang lên xuống phập phồng, và hắn nhanh chóng chạy tới chỗ nạn nhân. Hắn nhẹ nhàng lay cô bé, và gọi nói dậy, nhưng cũng cố không làm nó giật mình. Mắt con bé khẽ mở ra, và ánh nhìn ngỡ ngàng của nó xoáy vào mắt hắn. Những giọt nước mắt lập tức trào ra, chứng minh rằng cô bé rất vui khi thấy hắn.

Conan lấy miếng giẻ ra và bắt đầu cởi dây trói cho nó. Con nhỏ òa khóc, cảm ơn hắn giữa những tiếng nức nở. Nhưng lúc cởi trói cho chân cô bé, hắn chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Bản năng mách bảo hắn rằng nguy hiểm đang rình rập và hắn phải nhanh lên. Vì vậy ngay khi vừa giải thoát cho con bé, hắn nâng nó đứng vững lên, lập tức dẫn nó ra khỏi phòng. 2 đứa chạy dọc hành lang, không lâu sau đã đến được cánh cửa dẫn vào phòng chính. Conan lướt nhanh về hướng Shima đã đi, cảm thấy dựng tóc gáy, người hắn khẽ run lên. Chắc chắn có gì đó không ổn.

Hắn chỉ cho con bé ra ngoài, bảo rằng có người đang đợi ở đó rồi chạy theo hướng Shima đã đi. Tuy hơi thở đứt quãng vì chạy nhưng Conan không thể chậm lại. Tên thám tử đã chạy đến cuối hành lang trong thời gian kỉ lục, hắn gần như muốn xông thằng vào phòng nhưng cũng biết rõ tốt hơn là không nên làm thế, hắn giảm dần tốc độ. Conan có thể nghe tiếng nói nghèn nghẹt của một người đàn ông vọng ra từ bên trong. Giọng nói ấy nhẹ nhàng và có vẻ như được thư giãn trong khi những lời nói của gã thì hoàn toàn ngược lại. Mắt Conan trợn lên. Gã này… còn nguy hiểm hơn nhiều lần Conan có thể tưởng tượng. Bọn chúng đã vướng phải chuyện gì thế này ?

“Thật tệ là ta không thể chơi với nhóc lâu hơn”, Conan nghe cái giọng bệnh hoạn ấy nói với người mà hắn đoán chắc là Shima. Hắn ngó qua khe cửa, chưa dám mở vào. Ở đó, một gã đàn ông hơi giống người nước ngoài đang đứng. Chắc chắn gã chỉ khoảng cỡ 25, 26 tuổi là cùng. Gã có mái tóc hơi nâu dài xuống cằm, và đôi mắt màu nâu sáng. Có lẽ gã sẽ khá thu hút nếu như nét mặt gã không biểu hiện rõ sự bệnh hoạn đến điên cuồng.

Gã giơ cái dao mổ lớn cao lên, và cuối cùng Conan cũng có thể nhìn thấy Shima. Thằng bé đang bị ghì chặt bởi tay kia của gã đàn ông. Conan nín thở ngó cái dao đang di chuyển, một cách chậm chạp, đến gần Shima. Hắn hoảng hồn, quyết định nên làm gì chỉ trong phút chốc. Không tin tưởng rằng mình sẽ nhắm bắn trúng bằng chiếc đồng hồ với khoảng cách như thế này, Conan chạm tay vào cái nút trên chiếc thắt lưng, xông thẳng vào phòng và bấm công tắc nhanh nhất có thể. Gã đàn ông nhìn lên ngạc nhiên, suýt đánh rơi cả con dao. Conan sử dụng giày tăng lực, giơ chân cao nhắm về phía đầu người đàn ông, nhưng gã có thể né được, chỉ trong một phút chậm trễ và Conan biết rằng hắn đã bỏ lỡ cơ hội.

Shima té xuống sàn, nó nhăn mặt nhưng vẫn giữ im lặng trong khi thở hổn hển vì bị gã đàn ông siết cổ. Gã giết người trừng mắt nhìn Conan đầy giận dữ, nhưng gã vẫn nhếch môi cười xảo quyệt khi tiến lại gần Conan. Conan ngay tức khắc đông cứng lại, người tê liệt đi vì sợ. Hắn chợt nhớ đến cái đồng hồ, và giơ nó lên, sẵn sàng nhắm bắn. Nhưng gã kia đã nhanh hơn, gã đá thốc vào bụng Conan, làm hắn bay ra sau. Người hắn đập mạnh vào cánh cửa đang hé mở, khiến cho nó đóng sập lại.

Tiếng giộng cửa vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, truyền cả ra ngoài hành lang. Đúng lúc gã đàn ông chờn vờn chỗ hắn, Conan đã kịp để ý điều gì đang diễn ra trong này, trong tòa nhà bỏ hoang này, và lý do tại sao người đàn ông lúc nãy lại bị giết. Có lẽ ông ấy đã phát hiện được căn phòng này, vì thế nên đã bị hại. Gã này đã quá sơ suất khi để người đàn ông kia trốn thoát sau khi bị đâm, nhưng có vẽ như gã ta không hề quan tâm đến điều đó khi chộp lấy cổ Conan và nhấc bổng hắn lên, từ từ đưa con dao sát mặt hắn.

Khi gã lấy thế, trở ngược con dao lại để chuẩn bị đâm xuống, Conan nghe Shima thét lên gọi hắn, nhưng hắn không đủ tập trung để nghe thằng nhóc nói gì vì việc thiếu oxy đã bắt đầu tác dụng lên cơ thể bé nhỏ của hắn.

Những tiếng bước chân vang khắp hành lang, và Conan bị ném xuống một cách vội vàng khi gã hấp tấp lẩn đi theo lối cửa sau. Conan ngã phịch xuống sàn, há mồm ra thở lấy thở để. Gã đàn ông dừng lại ngay trước khi tới cửa sau, quay lại nhìn 2 đứa hiểm độc.

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một lúc nào đó, và ta sẽ kết thúc chuyện này một cách thích đáng” – gã nói trước khi lao đi. Không lâu sau khi gã trốn thoát, cửa phòng lại bật mở. Những viên cảnh sát đã quá quen thuộc với Conan cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện. Hắn có cảm giác đã trả qua một khoảng thời gian cực-kỳ-dài kể từ khi 2 đứa đặt chân vào toà nhà này.

Những viên cảnh sát lập tức sững sờ trước cảnh tượng trong căn phòng. Conan ngồi dậy, xoa xoa cổ họng, và hắn có thể thấy rõ sự kinh tởm trên gương mặt họ. Căn phòng vương vãi với những xác chết và những bộ phận cơ thể người. Có vẻ như gã kia đã làm thí nghiệm trên con người thì phải.

Satou là người đầu tiên trấn tĩnh lại, cô phóng như bay đến chỗ Conan, nhưng trước đó đã kịp ra lệnh cho những sĩ quan cần lại những việc cần làm : một nửa đuổi theo thủ phạm (nửa này có cả Takagi) và nửa kia tiếp tục ở lại phòng. Satou, mặc dù rõ ràng là muốn chủ động đuổi theo hung thủ hơn, vẫn muốn chắc rằng cả Conan và Shima đều ổn. Cô điều khiển mọi người ra khỏi căn phòng nhanh nhất có thể, và không lâu sau họ đã ở ngoài tòa nhà, tránh xa được căn phòng gây buồn nôn với những xác chết đã thối rữa trong ấy.

Ngay sau đó, tiến sĩ Asaga tới và lùa bọn trẻ lên xe để đưa chúng về nhà. Khi cả đám thám tử nhí đã được đưa về nhà an toàn, còn lại Conan và Shima ngồi lặng lẽ ở ghế sau con xe Beetle màu vàng. Conan để ý rằng Shima đang chìm sâu vào suy nghĩ. Hắn quyết định không hỏi gì, nhưng cuối cùng vẫn nhận được câu trả lời.

“Gã đó” – Shima khẽ nói, không nhìn lên, mắt nó vẫn dán vào lưng cái ghế ở phía trước mặt – “trông có vẻ rât… quen”. Đầu Conan lập tức quay về phía thằng bé.

“Cậu biết hắn à ?!” – Conan khẽ rít lên, cố gắng không đánh động sự chú ý của cô nàng Haibara ngồi phía trước. Rốt cuộc Shima cũng ngước lên, nhìn chăm chú vào hắn, nó nhún vai.

“Tôi không nghĩ thế…” – nó thở dài, quyết định giờ cứ bỏ chuyện đó qua một bên. Conan săm soi nó thêm một lúc, tự hỏi nó đang nghĩ gì, trước khi cả bọn đến nhà bác Asaga. Conan gọi cho Ran để báo cho cô biết rằng hắn vẫn ổn cả, và tối nay hắn sẽ ở nhà ông tiến sĩ vì đã trễ rồi. Cô nàng dường như không hài lòng lắm, nhưng lúc này Conan quá mệt để quan tâm đến điều ấy.

Hắn thiếp ngay đi khi lưng hắn vừa chạm giường, chìm vào giấc ngủ không có gì khác ngoài những giấc mộng đẹp.
_____\End chap 3/_____
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/Shmilany
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty28/1/2010, 16:52

Hì,có chap 3 rồi.Tuyệt!
Ghê thật,ngàn cân treo sợi tóc.Không biết gã bệnh hoạn đó có liên quan đến đám áo đen không nhỉ?Nhưng mà sợ thật...sém chút nữa Conan và Shima(Akai) đã không sống sót được.Số hai anh này kể cũng còn may.
Về Đầu Trang Go down
Shmilany

Shmilany

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 28/12/1991
Age : 28
Đến từ : Trái Đất

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty29/1/2010, 14:48

@ Sherl: số 2 chàng mà ko may thì lấy đâu ra truyện mà đọc hả em cười lăn cười bò
Chap 4

Shuuichi thở dài, nhổm thân hình nhỏ bé ra khỏi giường và khẽ duỗi người làm xương kêu răng rắc. Anh ngó qua người ông tiến sĩ Asaga và thấy Haibara đã dậy rồi. Thế là anh cũng dậy luôn. Shuuichi đi vào nhà tắm, cáu kỉnh khi phải dùng đến chiếc ghế để chân mới có thể chạm tới cái bồn rửa mặt. Bị teo nhỏ lại như thế này thật phiền phức. Shuuichi không thể hiểu nổi là lúc còn bé anh đã làm những việc này như thế nào nhỉ ?
Xong việc ở phòng tắm,Shuuichi ra ngoài và thấy Haibara đang ăn bánh mì trong bếp. Anh cũng quyết định tự làm 1 vài chiếc bánh cho mình. Ăn xong, cả 2 người không-phải-là-trẻ-con ấy ngồi trong yên lặng. Haibara vẫn không biết gì về Shuuichi ngoài việc anh là một nhân viên FBI và đã từng thâm nhập vào Tổ chức trong một thời gian ngắn. Đó là tất cả những gì mà anh tiết lộ với cô.

Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, cả 2 bước ra ngoài và cuối cùng cũng gặp được Conan để cùng đến trường. Conan đi giữa 2 người, có thể là để xóa đi sự không thỏai mái khi đi cùng họ (vì không khí thường yên lặng 1 cách kì cục khi chỉ có mỗi Shuuichi và Haibara), hoặc giả cũng có thể là do chuyện hắn đi giữa là chuyện tất dĩ lẽ ngẫu nhiên và vốn dĩ phải như thế.

Shuuichi đi bên lề đường, lặng lẽ theo dõi xung quanh. Mấy đứa nhỏ còn lại của đội thám tử túm được cả bọn ở nửa đường, vừa đi vừa nói chuyện rất sôi nổi. Shuuichi tự hỏi không biết bọn nhóc lấy đâu ra lắm năng lượng thế vào lúc sáng sớm như này, thậm chí một nhân viên FBI như anh cũng không chịu nổi khi phải dậy sớm cơ mà. Rồi anh thầm cảm ơn cốc coffe mà anh đã uống trước khi đi.

Lúc cả đám gần đến trường, tầm mắt của Shuuichi chợt bắt gặp 1-cái-gì-đó. Một bóng đen, anh vội quay đầu và trông thấy lưng của cái người mặc đồ đen toàn tập đang chạy như bay trên đường ấy, có vẻ như hắn đang rất vội thì phải. Tên đó trông không to lớn như Gin và Vodka, nhưng cũng chẳng nhỏ nhắn như những cô nàng mà anh từng biết trong tổ chứ. Mắt anh trợn lên khi nghĩ đến tên nhóc đã cho mình uống thuốc. Và Shuuichi bị giằng xé giữa việc có nên đuổi theo tên đó hay không, vì nếu mà trốn học thì chắn chắn anh sẽ bị để ý ngay. Tuy nhiên, Shuuichi không cần phải đưa ra quyết định khi lũ trẻ thiếu kiên nhẫn đã kéo anh vào sân trường sau khi gọi anh cả chục lần mà chẳng được quan tâm.

Có phải là hắn không nhỉ ?
-----------------------------------o00o-------------------------------------

“Anh nói là anh sẽ để yên cho con bé mà” – một chàng trai cỡ 19 tuổi gầm lên, tay chộp lấy cổ áo của người đàn ông trước mặt, và kéo hắn xuống cùng tầm với mình.

“Cô bé hoàn toàn khỏe mạnh” – một giọng trầm vừa đáp lời vừa gỡ tay chàng trai ra khỏi mình. Giọng nói ấy lại càu nhàu, tỏ vẻ không thích khi bị chàng trai lấn lướt như thế.

“Đấy không phải là vấn đề, đáng lẽ con bé phải ở trường mới phải. Đáng lẽ nó phải được sống một cuộc sống bình thường, đấy mới chính là nguyên nhân mà tôi thậm chí phải tới đây” – chàng trai khẽ gắt lên. Gã đàn ông có giọng nói trầm ấy thản nhiên sửa sang, săm soi lại quần áo và trở lại bảnh bao như trước.

“Cậu đã rất sơ suất đấy” – gã nói bằng giọng nhẹ như nhung khiến người đối diện run lên và suýt bước lùi lại, nhưng rốt cuộc hắn vẫn đứng yên. Chàng trai biết giọng nói ấy thể hiện sự giận dữ, nhưng hắn vẫn đứng ở đấy, hắn sẽ không từ bỏ.

“Tôi không có! Tôi đã giải quyết được cái người duy nhất mà bọn chúng cử đi theo dõi tôi, và tôi giết hắn bằng viên thuốc độc mà cô gái ấy đã chế tạo trước khi trốn thoát. Bọn chúng không thể truy ra tôi qua cái chết của hắn được.” – hắn nói.

“Thằng đó vẫn còn sống!” – gã lại bảo. Hắn trợn tròn mắt. Sao có thể như thế được ? Viên thuốc ấy chắc chắn phải hiệu quả 100%.

“Không thể nào!” – hắn thốt lên, càng lúc càng giận hơn. Gã ấy chắc chỉ cố chọc tức hắn, gã sẽ không để con bé đi, thậm chí khi mà hắn đã làm theo mọi yêu cầu của bọn chúng. “Làm ơn hãy thả con bé đi đi, nó chẳng liên quan gì đến chuyện này cả.” –cuối cùng hắn đành hạ mình nài nỉ. Không, hắn không chỉ nài nỉ, hắn đang van xin. Hắn chỉ muốn con bé an toàn, và hắn có thể làm tất cả vì điều ấy.

“Từ khi nào mà gia đình trở nên quan trọng với cậu thế hả, cậu em ?” – giọng nói ấy hỏi, nhẹ nhàng đặt tay lên má chàng trai. Hắn muốn chùn lại, muốn hất bàn tay ấy ra chỗ khác, hay bất cứ việc gì tương tự thế, nhưng hắn biết mình không thể. Nếu hắn muốn em gái của mình được sống, hắn bắt buộc phải hợp tác. Cuối cùng hắn chỉ đơn thuần ném cho gã đàn ông mà hắn từng gọi là “anh” ấy một cái trừng đầy giận dữ.

“Con bé là người thân duy nhất của tôi” – hắn nói, nhấn mạnh chữ “người thân”. Bởi lẽ làm sao hắn có thể chấp nhận những người kia là người thân sau những gì mà họ đã làm ? Sau những gì mà họ đã gây ra cho hắn ?

“Giờ ta sẽ thả nó ra” – gã bảo, và hắn thở phào yên tâm. – “nhưng, cậu phải giết cái tên mà cậu đã để thoát ấy. Và cả những người đã bao che cho hắn nữa!”, chàng trai gật đầu. Điều đó không có gì là quá khó, phải không?
___\End chap 4/___
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/Shmilany
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty30/1/2010, 19:48

Em gái à...xem ra chuyện có vẻ thú vị ghê.Nhưng nói gì thì nói,tên sát thủ này cũng là một người anh rất tốt đấy chứ.
Giờ mới biết anh Shuichi nhà mình cũng thuộc dạng mèo lười như Haibara,dậy sớm một chút mà uể oải thế.
Về Đầu Trang Go down
Shmilany

Shmilany

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 28/12/1991
Age : 28
Đến từ : Trái Đất

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty2/2/2010, 20:28

Chap 5


“Edogawa, hôm nay cậu có vẻ hơi lơ đãng đấy” – Haibara để ý, cô nàng bảo hắn khi cả bọn đang ngồi ăn trưa. Rõ ràng là Conan đang đần mặt nhìn vào khoảng không.

“Tớ chỉ linh cảm có điều gì đó không ổn thôi” – hắn đáp lời, rồi nhún đôi vai nhỏ bé và ngó ra ngoài sân trường qua cửa sổ. “Mà chắc là không có gì đâu”. Haibara lộ rõ vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không có ý định tranh cãi gì. Shima ngồi bên cạnh cô, cũng đang im lặng nhìn ra cửa sổ, chuyện này thì chả có gì bất bình thường cả. Cả 2 chàng trai đều không hề đụng vào bữa trưa và Haibara tự hỏi chẳng biết điều gì có thể làm 2 người ấy lo lắng đến thế cơ chứ.

Cuối cùng cũng tan học, bọn trẻ trong đội thám tử nhí ấy lại hí hửng sẵn sàng hành động cho một đặc vụ mới – mặc dù Conan thầm cầu nguyện là hôm nay sẽ không có vụ gì hay ho xảy ra, dù sao thì chuyện hôm trước cũng đủ để hắn băn khoăn suốt cả tuần rồi. Đám trẻ đi dọc con đường, vừa đi vừa nói chuyện rất hào hứng và như thường lệ, chúng gần như đang tìm xem có gì rắc rối xảy ra không.

Lúc cả lũ đang đi, Conan chợt trông thấy Ran. Như thường lệ, cô đang đi với Sonoko. Nhưng lần này không chỉ có 2 cô gái. Có một người nữa cũng đi cùng Ran và Sonoko, mà hắn lại còn là con trai. Tên con trai này lại không phải là Eisuke. Conan trừng mắt, chăm chú theo dõi 3 người, để đoán xem tại sao Ran và Sonoko - ừm, được rồi, có lẽ là không phải cả Sonoko – lại đi với tên đó. Hắn đâu phải là đồ ngốc, nhìn đồng phục là hắn biết ngay tên đó học cùng trường với Ran và hắn, nhưng hắn không thể nào thôi thắc mắc. Ran đã vượt qua sự ra đi của hắn rồi chăng ? Cô ấy thật sự có hứng thú với gã con trai đó à ?

Tất nhiên là hắn cũng sẽ không quá ngạc nhiên nếu đó là sự thật. Vì tên đấy thật sự rất hấp dẫn. Hắn có mái tóc đen mềm mượt hơi lượn sóng dài xuống dưới cằm, đôi chỗ nhuộm highlight màu nâu vàng rất tự nhiên, óng ánh dưới ánh mặt trời. Nét mặt hắn khá dịu dàng, thanh tú, nhưng vẫn rất nam tính, đôi mắt màu xanh sáng ẩn chứa nét hài hước và khi cười, có lẽ hắn sẽ làm không ít cô gái “tan chảy”. Chàng trai đó không hoàn toàn là người Nhật. Conan đoán hắn có gen di truyền của người nước ngoài, nhưng đồng thời, nét mặt hắn cũng có nét châu Á khá rõ rệt.

Haibara đi cạnh Conan, trông rất chi là khoái chí. Cô nàng có thể cảm nhận được sự bực bội toát ra từ phía tên bạn, và đó lúc nào cũng là thú tiêu khiển của Haibara. Trước khi cô nàng có thể buông ra vài lời nhận xét mang tính mỉa mai, Shima đã đột ngột dừng bước ngay trước mặt họ, làm Conan, đang hầm hầm nhìn vào tên xa lạ kia, đã tông phải anh. Shima từ từ tiến về phía trước, vẫn giữ yên lặng. Conan – vốn dĩ đang định quát cho Shima một trận, chợt chựng lại khi thấy vẻ lạ lùng trong ánh mắt anh, và hắn hướng theo ánh nhìn của anh, dừng lại chỗ gã con trai mà khi nãy hắn vừa nhìn trừng trừng.

“Có vấn đề gì với hắn ta à, Shima ?” – Conan hỏi cậu con trai đang rõ ràng là chẳng hề có ý định xin lỗi hắn hay ngừng chăm chú vào gã trai ấy.

“Vấn đề mà không phải là do hắn ta đang đi với Ran ấy ?” – Haibara chen vào và bị Conan liếc cho một phát sắc hơn dao.

“Chuyện đó tớ đâu hề quan tâm” – hắn đáp lại, và ai có tai cũng biết rằng hắn đang nói dối. Nhận thấy 3 đứa đang dần bị rớt lại, mấy đứa trẻ còn lại quay đầu xuống trông.

“Các cậu đang làm gì đấy!? Nhanh lên nào! Đồ chậm chạp” – Genta hét to, làm 3 người thanh niên ở kia đường lập tức hướng mắt về phía 6 đứa trẻ.

Ran mỉm cười, vẫy tay chào bọn trẻ. “Các em!” – cô nói vui vẻ, bước thêm vài bước để tới phần đường dành cho người đi bộ và băng qua rất nhanh. 2 người còn lại đi theo Ran, Sonoko cực kì chán nản, còn gã con trai đi cùng thì ngược lại…

Conan săm soi tên đấy khi hắn ta cùng Ran và Sonoko tiến lại gần cả bọn. Trông hắn rất bình thường, nhưng lại có vẻ rất quen thuộc, cái đó làm hắn băn khoăn. Nhưng hắn không thể nhớ được hắn đã từng trông thấy khuôn mặt ấy ở đâu.

Shima, theo bản năng, lùi lại vài bước khi dung nhan quen thuộc ấy tiến đến gần. Đôi mắt gã con trai chạm phải ánh nhìn của anh, hắn nhìn anh một lúc, rồi nét mặt thoáng điệu cười nham hiểm. Chỉ một vài giây thôi, nụ cười ấy biến mất nhanh như lúc nó đến, nhưng nó không qua được mắt Shima, và cả Conan.

“Ai đây chị ?” – Conan hỏi thẳng thừng. Ran quay sang nhìn thằng bé, mặt hơi lộ vẻ ngượng ngùng.

“Ồ! Chị suýt quên mất chứ! Đây là Ishida. Anh ấy học chung trường với bọn chị đấy.” – Ran vừa nói vừa chỉ vào chàng trai. Tên ấy đảo mắt, tuy nhiên cũng vẫn mỉm cười với Ran.

“Tớ đã bảo cậu rồi mà Ran. Cứ gọi tới là Kaisuke. Tớ từ Mỹ qua đây nên không hề để ý đến mấy cái danh xưng kính cẩn, lịch sự đó đâu. Cậu còn có thể gọi tớ là “Đồ ngớ ngẩn” mà tớ không hề thấy bực mình. Hầu hết người Mĩ đều không quan tâm đến chuyện vớ vẩn đó, tất nhiên là trừ khi nó…”

“Kaisuke” – Ran chen vào, không gọi họ của hắn nữa, đúng như hắn yêu cầu – “Cậu không nên nói thế trước mặt trẻ con chứ”. Conan khịt mũi “Genta nói những thứ còn tệ hơn nhiều kìa..”

Kaisuke nhướng mày, như thể muốn hỏi “Đứa trẻ nào cơ ?”, rõ ràng cũng có ý nghĩ như Conan. “Mình chắc rằng nhứng đứa trẻ vừa mới trông thấy xác chết tuần trước sẽ không hề thấy phiền lòng khi nghe những lời đó đâu”

“Đó là mật danh của hắn” – Shima khẽ thì thầm sau lưng Conan – anh ta ở đó lúc nào vậy kìa ? – để không ai khác nghe thấy. “Hắn ta là thành viên của bọn chúng”, anh thêm vào. Conan mở to mắt ngỡ ngàng, Haibara cũng vậy, cô nàng cũng vừa nghe lỏm được tin này.

“Sao anh chắc thế ?”, cô nàng ngần ngại hỏi thì thầm, mắt không rời khỏi chàng trai. “Anh ta không hề có cái mùi đó, mà trông anh ta cũng không giống người của chúng”. Conan có thể đoán được rằng cô không muốn tên ấy là người của bọn chúng, vì đó có nghĩa là bọn hắn có khả năng đã bị lộ. Mà tại sao thành viên của tổ chức ấy lại muốn kết bạn với Ran chứ ?

“Hắn ta là người đã làm tôi trở thành thế này”, anh nói cay nghiệt, nhưng vẫn được giọng thì thầm. Mắt của Conan và Haibara đồng loạt trợn to hơn. Gã trai ấy liếc về phía 3 người, một nụ cười lướt qua môi hắn, trước khi hắn quay lại nói chuyện với Ran và cô nàng Sonoko đang quá-sức-hăng-hái.

Conan thầm lo sợ. Ran đang gặp nguy hiểm, hắn đang gặp nguy hiểm, tất cả bọn hắn đều đang gặp nguy hiểm. Tổ chức ấy, bằng cách nào đó, đã thành công trong việc xâm nhập vào cuộc sống riêng tư của bọn hắn, mà bọn hắn lại không thể làm gì để ngăn chặn.

Kaisuke nhìn xuống điện thoại để coi giờ. “Á!”, hắn la lên, quay sang 2 cô gái cười bẽn lẽn. “Trễ giờ làm rồi. Tớ phải đi đây”. Ran và Sonoko trông rất ngạc nhiên.

“Cậu phải sắp xếp làm việc, học hành và giúp đỡ họ hàng kinh doanh nữa ? Chắc là cậu rất rất bận”, Ran nhận xét. “Giúp đỡ họ hàng kinh doanh à ? Thật là một cách nói kín đáo và mỉa mai thay cho việc bảo người là người của bọn chúng đấy nhỉ.” – Conan nghĩ. Hình như Shima cũng trùng ý nghĩ với hắn, anh nhìn vào hình dáng Kaisuke đang quay đi đầy nghi ngờ.

“Có gì lớn lao đâu chứ!”, hắn ta đáp, nhún vai. “Gặp 2 cậu ngày mai nhé. À, hơn nữa, rất vui khi được gặp các em của cậu”

Khi hắn ta biến mất sau khúc cua, Ayumi cười thích thú, thốt lên, “Anh ấy thật tuyệt vời! Anh ấy có thể làm ngôi sao nhạc rock, hay người mẫu, hay diễn viên ngôi sao nữa”. Ran đỏ mặt, rõ ràng là đồng ý. Sonoko bắt đầu nói không ngừng, tuôn trào cảm xúc đối với anh chàng khi cả đám quay người và đi hướng ngược lại với Kaisuke.

“Chị Sonoko, không phải chị có bạn trai rồi à ?” Conan hỏi, ngây thơ một cách giả tạo. Thật sự, bên trong hắn thấy phiền chết đi được.

“Bây giờ anh ấy có ở đây đâu! Anh ấy không bao giờ ở đây cả! Mà anh ấy cũng chả tuyệt như Kaisuke”, Sonoko hét lên, như thể đó là điều hiển nhiên.

“Vâng ạ, nhưng anh Kaisuke đâu có được mạnh mẽ như anh Makoto đâu”, hắn đáp lời, nhận được một cái cốc rõ đau vào đầu và câu nói nhấm nhẳng của Sonoko “Láo lếu, mi thì biết cái gì hả?”

Rồi hắn chìm sâu vào suy nghĩ. Hắn phải cố gắng làm Ran tránh xa tên Kaisuke, nếu không thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Nhưng làm cách nào bây giờ ?
___\End chap 5/___

Oy, tại sao ? Tại sao ? Tại sao Ran lại đỏ mặt hay ngượng ngùng khi nói về tên Kaisuke đó chứ ? :244: :244: :244: :244:


Được sửa bởi Shmilany ngày 3/2/2010, 13:14; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/Shmilany
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty3/2/2010, 12:35

Trời ạ,cái tên này...đã hại Akai-sama của mình mà còn dám thân mật với Ran nữa cơ à.Mà Ran cũng thiệt tình,sao mà lại đỏ mặt ngượng ngùng với hắn vậy chứ.Dễ điên thật!Nhưng cái tên đó cũng đẹp trai quá nhỉ.Mà không ngờ hắn lại tiếp cận được đám Conan dễ dàng đến vậy,đối phó với hắn chẳng khác nào đối phó với khẩu súng luôn ở ngay be sườn...Phù,Conan và Shima phen này điêu đứng với hắn rồi.
Về Đầu Trang Go down
Shmilany

Shmilany

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 28/12/1991
Age : 28
Đến từ : Trái Đất

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty12/2/2010, 15:53

Chap 6


“Kudo-kun, lần này lại là chuyện gì nữa vậy ?” – Haibara thì thầm hỏi khi chỉ có 2 đứa. Rõ ràng là suốt ngày nay hắn gần như đã phớt lờ cả bọn, khiến cho lũ trẻ cuống cả lên (trừ Shuuichi cũng đang trong tình trạng tương tự hắn). Conan đang ngó xa xăm bị câu hỏi làm giật bắn cả mình, trở lại hiện thực. Bọn chúng đang ở công viên, giải quyết một đặc vụ vô nghĩa nào đó mà mấy đứa nhóc kia muốn làm để chứng minh với cả trường rằng bọn nó chính là những thám tử nhí siêu hạng. Mà Conan cũng không chắc rằng bọn chúng đang làm gì nữa, hắn có chú ý tí nào đâu. Bị lôi kéo như thường lệ, thế là hắn chỉ đơn thuần đi theo và mặc kệ mấy đứa kia muốn làm việc gì đó thì làm.

“Hả ?” – Conan lẩm bẩm, như thể đầu óc vẫn đang ghi nhận điều mà Haibara vừa nói - “Có gì đâu, tớ chỉ…”. Haibara cau mày, không hiểu nổi tên bạn đang bị những ý nghĩ dẫn đi đến đâu nữa. Conan vẫn đang suy ngẫm về “Ishida Kaisuke”, gã áo đen đã buộc Shuuichi uống viên thuốc mà Haibara đã chế tạo. Tên ấy trông rất quen, mà thường thì việc nhận ra một gương mặt nào đó đâu có khó khăn gì đối với hắn. Có thật là hắn đã trông thấy tên ấy ở đâu đó ? Hay là trí nhớ lại lừa hắn đây ? Conan chắc rằng mình phải nhớ một khuôn mặt như thế, vì nó thật rất khó quên. Cuối cùng hắn cũng quay lại hiện thực khi có cảm giác ánh mắt của Haibara vẫn đang chăm chăm vào hắn.

“Tớ có cảm giác là tớ đã thấy hắn ở đâu đó rồi” – hắn nói những suy nghĩ của mình ra. Haibara không tỏ vẻ là có phản ứng gì, chỉ nhướng mày lên cao hơn. Conan nhận ra là cô nàng chắc không biết mình đang nói về ai, thế là hắn thêm vào, “tên Ishida ấy”. Haibara gục gặc đầu ra vẻ hiểu rồi, xong cô nàng lại nhún vai.

“Có khi cậu thấy hắn lúc đụng độ bọn chúng mấy lần trước chăng ?” – Haibara đưa ra nghi vấn. Conan lắc đầu.

“Tớ cũng đã nghĩ đến khả năng đó rồi, nhưng không thể nào đâu. Tớ phải nhận ra chứ, nhưng tớ lại không nhớ được tớ đã thấy hắn lúc đó.” Conan vò cái đầu vốn đã lù xù, thở dài, rõ ràng là đang nản lắm lắm.

“Thế còn gã kia thì sao ?” – Shuuichi đứng cạnh đột ngột chen vào làm Conan giật nảy người. Hắn có biết là Shuuichi đã ở gần thế đâu chứ.

“Gã kia nào ?” – Conan nghiêng đầu hỏi.

“Gã đàn ông trong tòa nhà bỏ hoang mà chúng ta đã chạy vào” – Shuuichi đáp lời, không nhìn Conan. Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, còn Conan thì lúng túng trong giây lát. Gã đó thì sao chứ ? Chẳng lẽ Shuuichi đã phát hiện ra mối liên hệ nào giữa gã và ---

Đúng rồi. Mắt Conan trợn to khi hắn ngộ ra lí do tại sao trông Ishida lại quen thế. Shuuichi cũng quay sang nhìn hắn. Anh bắt gặp một nụ cười nhẹ trên môi hắn, và đợi hắn nói.

“2 người đó trông rất… giống nhau. Anh có nghĩ là họ có họ hàng gì không ?” – hắn hỏi to, nhưng thật sự chẳng trông mong gì câu trả lời. Đúng vậy, Ishida và gã đàn ông ở tòa nhà bỏ hoang kia rõ ràng có khuôn mặt y hệt nhau. Cho dù tóc và mắt hơi khác 1 tí, và Kaisuke hiển nhiên là trẻ hơn, nhưng những đường nét trên khuôn mặt thì quả thật hoàn toàn tương đồng.

“Đó cũng là điều mà ta nghĩ đến đấy” – Shuuichi đáp.

“Vậy thì không nghi ngờ gì nữa” – Conan lại nói, đượm vẻ lo lắng – “gã đàn ông trong tòa nhà kia cũng là thành viên của chúng. Hắn làm gì ở đó nhỉ ? Cái trò nghiên cứu man rợ đó cũng là do bọn chúng à ?”

“Hầu như thế” – cả Shuuichi và Haibara đều đồng loạt khẳng định. Conan nhíu mày suy nghĩ. Tại sao chứ ? Tại sao họ lại ra lệnh cho gã làm thế ? Mình chẳng hiểu gì cả.

“Giờ lo lắng cũng chẳng có ích gì” – Shuuichi thở dài, nghe có vẻ hơi nản nản. “Càng đặt nhiều câu hỏi chúng ta càng nản chí. Cứ để nó sang một bên cho đến khi chúng ta có thêm bước tiến mới. Giờ chỉ có thể làm thế thôi, và cứ cho rằng là cả Ishida và gã đàn ông đó đều đã biết bí mật của chúng ta.” Conan định đồng ý, dù hắn thật không muốn bỏ cuộc như thế, nhưng hắn chưa kịp tỏ thái độ gì thì đã bị cắt ngang.

“Các cậu làm gì ở đó thế ? Lại đây nào!” – Mitsuhiko gọi cả 3 người không-phải-là-trẻ-con đó.

“Đúng đấy! Nếu các cậu không nhanh lên thì bọn tớ sẽ phá vụ án này mà không có các cậu đấy nhé” – Genta thêm vào. 3 người đảo mắt, “Làm như bây giờ điều quan trọng nhất với mình là con thú cưng đi lạc đó vậy”. Shuuichi và Shinichi thầm nghĩ. Nhưng cả 3 vẫn tiến tới mấy đứa nhóc. Trong thâm tâm mỗi người đều cố quên đi cuộc trò chuyện nặng nề vừa rồi, và thả mình vào thế giới trẻ thơ một lần nữa.

Đó là, tất nhiên, cho đến khi cả bọn lại tự đâm đầu vào rắc rối mới. Dù chuyện đó thực sự không có gì đáng ngạc nhiên nữa cả, nhưng Conan vẫn thấy shock khi bắt gặp Ishida Kaisuke đang rảo bước trên con đường mà lũ nó đang chạy đến. Hắn đã nghĩ rằng, nếu như may mắn, thì tên Kaisuke ấy sẽ không trông thấy hắn. Nhưng từ khi nào mà những chuyện may như thế lại xảy đến với hắn chứ ?

Ayumi ngó thấy anh chàng trước, và dù Conan thầm mong cô bé sẽ không gọi hắn ta, nó đã làm thế.

“Ah, Kaisuke-niichan!” – con bé gào thật to, trông đến là hí hửng. Ơn trời là Genta hình như cũng chả ưa gì tên Kaisuke đó cả, qua cái thái độ phớn phở của Ayumi đối với Kaisuke thì việc Genta ghét bỏ hắn ta cũng dễ đoán được thôi. Mà Conan cũng biết chắc rằng Ayumi chẳng hề tương tư anh chàng đâu. Con bé trông thế mà cũng thực tế lắm, nó sẽ chẳng hứng thú gì với một người lớn hơn nó nhiều như vậy, tất nhiên là trừ Conan ra.

Ishida quay về hướng phát ra tiếng gọi, lập tức thấy cả bọn, và hắn nở ngay một nụ cười. Đổi hướng đi, hắn bắt đầu bước về phía 6 đứa trẻ.

“Các em làm gì ở đây vậy ? Anh hi vọng là không có gì tồi tệ và làm các em vướng vào rắc rối đấy chứ ?” – anh chàng vừa hỏi vừa cười toe toét. Ayumi khúc khích trong miệng và lắc đầu.

“Tất nhiên không ạ. Chúng em là đội Thám tử nhí. Chúng em giải quyết các vụ án, chứ không phải gây ra nó” – Conan đảo mắt.

“Chúng em cũng đang trên đường phá án đấy chứ” – Mitsuhiko thêm vào, gật đầu quyết liệt như thể để xác nhận tuyên bố của nó.

“Ồ, thật à ? Hay nhỉ. Là vụ án nào thế ?” – Ishida hỏi, trông có vẻ như thích thú lắm ấy. Nếu Conan mà không biết rõ tên ấy, hẳn hắn cũng đã nghĩ Ishida là một chàng trai rất dễ thương.

Ayumi hơi đỏ mặt, hình như nó xấu hổ vì đã trót khoe khoang khoác lác về đội thám tử nhí nhiều quá. – “Bạn cùng lớp với bọn em… lại bị mất con mèo, thế nên bọn em đang đi tìm nó đây ạ”. Ishida cười và gật đầu, làm như đó là một vụ án nghiêm trọng lắm, nên con bé không có việc gì phải xấu hổ về nó cả.

“Tốt thật đấy, các em có muốn anh giúp không ?” – Ishida đề nghị. Mặt Ayumi sáng rỡ lên. Conan đoan chắc là con bé sẽ nói đồng ý ngay lắp tự, thế rồi Genta đột nhiên chen ngang.

“Không được! Đây là nhiệm vụ của Đội Thám tử nhí. Không phải của anh!” – thằng bé hằm hè phản đối. Ayumi liền tặng cho Genta một cái nhìn tóe lửa, làm nó hết hồn thoái lui ngay.

“Ồ, anh biết rồi!” – Ishida bảo, mặt vẫn thoáng một nụ cười nhẹ, và hắn giơ tay như dấu hiệu cầu hòa – “Anh không định xen vào chuyện các em đâu. Chỉ là anh nghĩ các em sẽ cần giúp đỡ. Nhưng nếu như đó là làm phiền thì anh cũng không muốn ---”

“Anh có thể giúp mà, Kaisuke-niichan. Con mèo đó giỏi trốn chui trốn nhủi lắm. Chúng em nên sử dụng mọi sự giúp đỡ có thể chứ.” – Ayumi hồn nhiên nói khiến Conan rủa thầm trong bụng. Giờ thì cả bọn lại phải dính theo cái gã phiền phức ấy. Đây chính xác là việc mà hắn muốn làm trong cả ngày : lo lắng cho sự an nguy của 3 đứa nhóc và Haibara trong khi lại lượn lờ lòng vòng trên phố với chính cái người đe dọa đến sự an nguy của cả lũ ấy. Nghe mới ngược ngạo làm sao chứ...

“Được thôi, vậy các em đã tìm những đâu rồi ?” – Kaisuke hỏi, và Ayumi bắt đầu liệt kê một thôi một hồi những nơi mà bọn nó đã sục sạo qua. Rồi Kaisuke lại phát minh ra một địa điểm khả dĩ mới, thế là cả đám lại lục tục kéo nhau đi, tìm tìm, kiếm kiếm hơn vài giờ nữa…

Tìm được con mèo thì cũng đã gần đến giờ ăn tối. Cái con vật ngu ngốc đó đang chễm chệ trên cây trong sân sau của một ngôi nhà. 7 nhân : 6 đứa trẻ và một thanh niên ngó lên con mèo đang ngồi liếm láp bộ lông của nó như đang nhạo báng cả bọn.

“Chúng ta có thể xin phép gia chủ vào tóm lấy con mèo” – Ishida đề nghị, cả lũ thám tử nhí suýt nữa đồng ý thì Conan đã lắc đầu.

“Không có ai ở nhà đâu” – hắn bảo. Ishida nghiêng đầu, nhướng mày nhìn Conan.

“Sao em lại nói thế ? Có thể là em không trông thấy chiếc xe hơi nào, nhưng mà đâu phải tất cả mọi người đều có xe chứ. Vì vậy em không thể nào biết ai đó có nhà hay không chỉ qua cái xe được.”

Conan nhún vai. “Nếu anh chịu để ý, thì trong nhà không hề bật đèn. Rèm cửa cũng được kéo lại. Vào khoảng giờ như thế này thì điều đó cũng có nghĩa là gia chủ đang ngủ hoặc vắng nhà. Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không thể nào gõ cửa mà xin phép họ được.” Kaisuke chựng lại, hoàn toàn ngạc nhiên. “Đây dứt khoát không phải là một đứa trẻ bình thường” – hắn ta nghĩ thầm. Cho dù lập luận của thằng bé rất đơn giản, hay thậm chí hiển nhiên( không phải là Kaisuke không để ý đến chuyện trong nhà không bật đèn hay gì gì đó khác… hắn hoàn toàn biết điều đó), nhưng hắn vẫn không tránh khỏi bị ấn tượng bởi khả năng suy luận của một đứa trẻ như Conan. Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là anh trai của hắn đã đúng khi nói rằng liều thuốc độc đó có vấn đề. Những tên khác trong tổ chức thật là ngu xuẩn. Toàn là lũ ngốc bất tài. Cả cái tên Gin ngớ ngẩn mà mọi người đều sợ hãi nữa. Kaisuke không thấy Gin có gì đặc biệt cả. Đúng là hắn ta có thông minh hơn hẳn những người còn lại trong tổ chức và là một tay súng thiện xạ, nhưng ngoài những cái đó ra thì còn gì nữa nào…

“Gì vậy anh ?” – Conan bối rối hỏi. Kaisuke đã chằm chằm nhìn hắn suốt từ nãy đến giờ với những cảm xúc hỗn độn thể hiện rõ trên nét mặt : từ cảm kích, đến thích thú, rồi lại trống rỗng và giận dữ. Conan bắt đầu cảm thấy nhột nhạt và lo lắng. Kaisuke lập tức quay trở lại hiện thực và cười bẽn lẽn.

“Xin lỗi, chỉ là anh đang mải nghĩ một số thứ” – hắn ta gãi gãi cổ, bảo. “Mà sao chúng ta không trèo qua hàng rào mà vào nhỉ ? Nếu không có ai ở nhà thì họ cũng sẽ không phiền chuyện đó đâu”. Conan tỏ ý không đồng tình, giờ hắn chỉ muốn về nhà, nhưng đám nhóc còn lại thì rất hớn hở trước thách thức này và đã khăn gói xăm xăm đi đến chỗ hàng rào rồi.

Kaisuke giúp cả đám lít nhít trèo qua xong rồi cũng nhảy vào trong. Cả lũ rồng rắn tiến đến chỗ cái cây, cố dụ dỗ con mèo xuống trước khi đưa ra phương án cuối cùng là cử người lên túm lấy nó. Tất nhiên là cố gắng vô hiệu, và Conan, sau khi bị Genta và Mistuhiko đùn đẩy, cộng với cái gật đầu của cô nàng Haibara với ý đồ rõ ràng là chỉ muốn hành hạ hắn, đành lãnh nhiệm vụ leo lên cây. Xui xẻo hơn nữa, Kaisuke lại còn đề nghị nâng hắn lên chỗ nhánh cây thấp nhất. Cái cử chỉ đầy tốt bụng đó thật khó mà chấp nhận được, nhất là khi Conan biết rõ tên Kaisuke đó có mưu đồ sâu xa, nhưng hắn vẫn đành phải miễn cưỡng đồng ý.

Rốt cuộc, không cần bất kì hành động đáng nghi nào từ Ishida, Conan cũng tóm được con mèo đáng ghét rồi tuột xuống. Cả bọn lại kéo nhau tới nhà chủ con mèo, đứa nào cũng phớn phở vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, trừ Conan mặt mày quạu đeo và Shuuichi thì yên lặng một cách đáng sợ.

Sau khi được đứa bạn học cảm ơn rối rít, đội Thám tử nhí quyết định là phải về nhà vì đã tối lắm rồi. Thế là càng lúc đám nhóc cảm giảm dần đi, cho đến khi chỉ còn 4 người : Conan, Shuuichi, Haibara và Ishida. Conan, trong tầm mắt của hắn, cứ liếc mắt trông chừng Ishida, nhưng gã trai ấy chẳng hề có động tĩnh gì đáng nghi, hắn ta cùng cả bọn cứ lặng lẽ đi cạnh nhau.

Gần đến nhà của tiến sĩ Asaga, Conan quyết định thu gom hết sức lực, chuẩn bị đe dọa tên thành viên còn non choẹt của Tổ chức Áo đen, thì đúng lúc đó, điện thoại của tên ấy đột ngột đổ chuông. Tiếng nhạc vang ầm ĩ cả khu phố đang yên tĩnh, và mặt Ishida dần dần chuyển sang màu cà chua chín trước bài hát mà điện thoại mình phát ra. ( Ghi chú: đừng bao giờ để em gái chọn nhạc chuông điện thoại cho mình).

Nếu mà cả 3 đứa không-phải-là-trẻ-con ấy không đang hết sức cảnh giác với tên Ishida, thì chắc chắn cả lũ đã lăn ra cười trước cái bài hát hết sức “đáng xấu hổ” ấy. Ishida nhanh chóng lôi cái điện thoại ra, bật lên, khiến tiếng nhạc tắt ngấm. Hắn ta nói vào ống nghe.

“A lô” – mắt Ishida chợt mở to khi hắn nhận ra ai đang gọi cho hắn. ( Thêm 1 ghi chú nữa: phải luôn luôn kiểm tra người gọi trước khi bắt điện thoại)

“Saia!?” – Ishida thốt lên, rõ ràng không trông chờ giọng nói líu lo của em gái hắn phát ra từ đầu dây bên kia – “Anh nhớ là anh đã bảo với em không được gọi cho anh trừ khi có chuyện khẩn cấp kia mà”. 3 người ngoài cuộc ngó Ishida với vẻ tò mò khi hắn ta nói với vẻ lo lắng. Hắn ta ghét bỏ gì em gái chăng ? Sao em của hắn mà không được phép gọi cho hắn chứ ?

Ishida nhìn xuống 3 đứa nhóc, nét mặt rất khó đoán, nhưng Conan vẫn có thể trông ra được vẻ mặt ấy xen lẫn một chút lo lắng và buồn bực. Gã thanh niên buông điện thoại, thì thầm trong cổ họng “Anh phải đi đây” trước khi phóng vụt đi.

“Cậu nghĩ chuyện đó là sao ?” – Haibara hỏi, giọng vẫn thẳng tưng như thường lệ, nhưng Conan cũng có thể biết là cô nàng đang tò mò chết đi được. Chết tiệt, hắn cũng thế.

Hắn nhún vai và quay sang 2 người còn lại khi cả bọn đứng trước nhà ông tiến sĩ. “Chả biết, nhưng tớ sẽ tìm ra thôi, bằng cách này hay cách khác” – Conan khẳng định, rồi trước khi Shuuichi và Haibara kịp phản ứng, hắn đã tiếp tục tiến thẳng về nhà, nơi Ran đang đợi hắn cùng với bữa cơm tối ngon lành.

Suốt đêm hôm ấy, Conan điên cả đầu vì những ý nghĩ về Kaisuke và cô gái kì bí mang tên Saia kia. Chính xác thì cô ta là ai ? Tại sao cô ta lại có thể khiến Kaisuke có vẻ mặt như thế chứ ?
__________\End chap 6/_________
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/Shmilany
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty12/2/2010, 16:04

Tên Kaisuke này có vẻ ngoài tử tế thật,tử tế không ngờ luôn ấy.Nếu mà không biết trước thì sợ đám của chúng ta cũng mắc mưu rồi.
Hì hì,cái khúc nhạc chuông điện thoại vui thế.Hình như tên Ishida này có vẻ thương em gái "quá mức cần có" nhở,dám đưa con nhỏ chọn nhạc chuông điện thoại+sau đó vẫn không bỏ dù xấu hổ gần chết.
Về Đầu Trang Go down
Shmilany

Shmilany

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 28/12/1991
Age : 28
Đến từ : Trái Đất

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty15/2/2010, 16:14

Ăn chơi ko quên nhiệm vụ cười lăn cười bò
Enjoy!!!!

Chap 7:

Conan không biết chuyện này đã xảy ra như thế nào. Mới phút trước, hắn đang sẵn sàng sang gặp Shuuichi để bàn bạc về chuyện xảy ra hôm trước, ngay phút sau, hắn đã bị kéo đi shopping cùng Ran và Sonoko. Không chỉ thế, cả Shuuichi cũng bị lôi theo cùng, và anh đã chứng tỏ rằng mình không hề vui vẻ tí nào.

Ran rất vui sướng vì được chính thức gặp Shuuichi (với tình trạng hiện giờ thì là Shima) lần đầu (cô nàng đã không tính lần trước kia, vì 2 người lúc đó đã nói chuyện đâu. Cô nàng cũng hết sức ngại ngùng khi nhận ra mình còn chưa giới thiệu bản thân với Shima). Và có 1 điều vừa được chứng minh là thái độ của Shuuichi đã ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào khi Ran luôn miệng gọi thằng bé là “Shima-kun” thay vì “Ryousei-kun” hay như biệt danh mới mà Ayumi đã quen gọi là “Ryou-kun”. Trước giờ Ran thường gọi bạn của Conan bằng tên, nhưng với Shima lại là một ngoại lệ.

Thực tế thì Shima luôn dành cho 2 cô gái – cả Conan nữa – những cái nhìn rất… rất đáng sợ mà so với nó, thì cái kiểu nhìn kinh khủng của Haibara trông còn dịu dàng hơn nhiều. Mà để nhìn được thành công cái kiểu ấy thì cũng đòi hỏi phải khéo lắm ấy chứ.

Tất cả bắt đầu khi Ran tuyên bố rằng Conan cần vài bộ quần áo mới. Cô nàng đã quá ngán ngẩm khi cứ phải ngắm thằng bé trong 3 bộ đồ cũ mèm kia hoài rồi. Conan – rất dịu dàng và nhẹ nhàng – từ chối, đưa ra lí do là hắn không muốn “Ran-neechan” phải nhọc công ra ngoài vì hắn. Thế rồi cô nàng giải thích là đằng nào cô nàng cũng phải đi mua sắm với Sonoko, mà điều này càng làm cho Conan không muốn đi hơn. Nhưng nữ vô địch karate của chúng ta không hề để ý rằng Conan đang trưng ra một bộ mặt không hề hài lòng, cô vẫn cố gắng thuyết phục Conan đi mua sắm cùng mới khổ chứ.

Rồi thằng bé mới bảo với bà chị là nó không thể đi được đâu, rằng thì là nó đã có hẹn trước với Shima rồi. Tội nghiệp thằng bé, câu nói của nó làm bà chị càng trở nên vô cùng hí hửng, cô nàng bảo là chưa thực sự được gặp Shima và rất rất muốn có được cơ hội đó. Xong phim, Conan không nói được gì nữa, nó đã bị nắm tay lôi ra khỏi nhà, hướng thẳng đến chỗ ông tiến sĩ.

Shima chẳng vừa ý tẹo nào khi phát hiện ra không chỉ Conan đang đứng trước cửa nhà tiến sĩ. Ran tự giới thiệu, và Shima, như thường ngày, không thèm đáp lại. Nó chỉ khẽ mấp máy 2 tiếng “chào chị” rồi liếc Conan một phát dài cả cây số. Ran hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại được cử chỉ thân thiện, tiếp tục cố gắng chinh phục thằng bé lạ lùng ấy (và có vẻ như đây là nhiệm vụ không dễ dàng gì).

Còn đối với Sonoko thì lại hoàn toàn là một câu chuyện khác. Trước giờ cô tiểu thư ấy chưa bao giờ có khả năng “hòa nhập” được với lũ trẻ. Khi bị ép buộc, nàng ta cũng tử tế được 1 lúc, nhưng rồi sẽ chẳng bao giờ nàng ý lại có thể dịu dàng lâu được đối với một thằng nhóc như Shima. Mà cũng khó có thể trách Shima được khi câu đầu tiên mà Sonoko nói với thằng nhỏ là “Em có ông anh trai nào dễ thương không hả bé?”. Thế là Shima đáp lại bằng một tiếng “không” sắc lạnh, khuyến mãi thêm một cái lườm đáng sợ độc quyền khiến một người lắm lời như Sonoko cũng phải nín lặng trong suốt 2 phút.

Không lâu sau, “tín đồ shopping” Sonoko đã hăng hái chìm ngập trong đống quần áo, mồm lia lịa hỏi Ran xem bộ này có hợp với cô không mỗi khi cô nàng vớ được bộ nào đó hay hay. Mà cố nhiên, Sonoko không thực sự cần Ran trả lời, vì nàng ý tin rằng mình mặc bộ nào trông cũng xinh cả.

Giữa những lần phải trả lời những câu hỏi không cần lời đáp của Sonoko, thì mắt Ran lại dán vào dãy quần áo trẻ con, săm soi mấy bộ đồ mà cô nghĩ là khi Shima và Conan mặc vào sẽ “đáng yêu” lắm lắm.

Rốt cuộc, Conan và Shima quyết định phải lẩn đi khỏi 2 cô gái càng nhanh càng tốt. Conan túm đại vài bộ trong cái giỏ nào đó và bảo rằng 2 đứa sẽ đi thử đồ. Nói xong, 2 đứa nhanh chóng chạy biến về phía phòng thử gần nhất trước khi Ran kịp phản đối, hay tệ hơn là, hỏi xem 2 thằng bé chọn cái gì.

Khi đã ngự an toàn trong phòng thử, cả 2 người đồng loạt buông ra tiếng thở phào yên tâm ( dù chẳng ai thừa nhận chuyện đó cả). Shuuichi tiếp tục màn liếc mắt-tra tấn Conan làm hắn bối rối nhìn lảng sang phía cửa.

“Em không có bảo chị ấy dẫn tụi mình đi mua sắm đâu, tại chị ấy cứ đòi đấy chứ” – hắn giải thích, cố bơ đi cái nhìn hừng hực lửa của Shuuichi. “Thật đấy, làm sao mà em có thể dẫn chị Ran theo khi mà chúng mình định bàn về chuyện hôm qua cơ chứ”.

“Sao cũng được, nhanh lên trước khi cô ấy đi tìm chúng ta” – Shuuichi bảo, nhìn xuống mớ quần áo mà Conan đã thộp lấy và nhăn nhó cả mặt – “và ta cũng hi vọng rằng Ran sẽ không muốn ngắm chúng ta trong những bộ đồ như thế này, vì lợi ích của chú mày đấy”. Anh giơ lên một chiếc áo màu xanh biển nhạt in hình gấu Teddy. Mặt của Conan cũng lập tức nhăn hí y chang Shuuichi.

“Em đâu có định chọn bộ đó” – Conan bào chữa.

“Nếu cô ta muốn ngắm thử, thì mi mặc bộ này đấy” – Shuuichi vứt bộ đồ sang cho Conan, nhếch mép cười mỉa. Rồi nét mặt anh lại trở nên nghiêm túc khiến không khí giữa 2 người thay đổi hắn. “Giờ nói về cuộc điện thoại đó”

“Anh nghĩ Saia là ai ? Mình có nên bảo bác Asaga điều tra về cô tra không nhỉ ?”

Shuuichi nhún vai – “Có khi hắn gọi cô ta bằng biệt danh thì sao ? Giả sử như nếu cô Saia ấy biết rõ hắn ta đang làm gì, thì hắn chắc sẽ đặt cho cô một cái tên khác. Để hắn có thể liên lạc mà không gây nguy hiểm cho cô ta”

“Nhưng nếu như cô ta không biết gì hết thì sao ? Tên ấy vẫn có thể gọi cô ta bằng tên thật, hắn chỉ cần không gọi họ cô Saia đó thì cô ta vẫn an toàn mà”. – Conan điên cả đầu khi nghĩ về những khả năng có thể. “Hai người đó có quan hệ huyết thống à ? Hay là bạn bè nhỉ ? Hay lại là cái gì đó khác ? Rõ ràng cô ta rất quan trọng” – hắn hỏi rõ to.

“Ờ, chúng ta cũng không thể điều tra về cô ta nếu như không biết đầy đủ cả họ và tên” – Shuuichi khẽ thở dài.

“Nhưng vẫn phải thử thôi, không thì chẳng lẽ lại ngồi nhìn hắn muốn làm gì thì làm à ?” – Cả Conan và Shuuichi đều trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc ngoài việc nói lên những suy luận của mình thì 2 người cũng chẳng bàn được đến đâu cả. Bên ngoài đột nhiên náo động rầm rầm cả lên khiến cả 2 mất hắn tập trung. Conan thở dài, Shuuichi nhướng mày.

“Chú mày đi đâu cũng có chuyện vui theo đến đấy nhỉ ?” – Shuuichi nói bâng quơ, chẳng trông chờ tên nhóc trả lời.

“Hi vọng lần này không liên quan gì đến giết chóc” – Conan lẩm bẩm. Shuuichi hiểu được qua cái giọng thật như đếm của thằng bé : ai mà không mệt mỏi khi cứ phải giải quyết những vụ giết người cơ chứ ? Đặc biệt là lại ở độ tuổi như thế này.

2 người bước ra khỏi phòng thử, vứt lại những bộ đồ mà Conan đã chọn đại lúc nãy và ngạc nhiên khi chào đón họ - lại không phải là một xác chết (nói thêm, đây cũng là điều mà Conan hi vọng) – mà là một đám đông lúc nhúc người đang vây lại thành vòng tròn. Ở giữa là một người nào đó, cơ mà vì đông người quá, cộng thêm cái thân hình bé nhỏ thiếu chiều cao của hắn, Conan không thể biết được cái người đang gây xôn xao dư luận ấy là ai. Trong đám đông, người thì đang cười phớ lớ, người thì đang im lặng chiêm ngưỡng đầy ngạc nhiên. Conan nhướng mày quay sang ngó Shuuichi, và thấy anh đáp lại cũng bằng một cái nhướng mày đầy khó hiểu.

Sau khi đảo mắt khắp cửa hàng mà không thấy Ran và Sonoko đâu, hai tên bị teo nhỏ đoan chắc là các nàng cũng ở trong cái đám người này, thế là cả 2 bắt đầu len lỏi, luồn lách vào trong, cố gắng tìm 2 “bà chị”. Rốt cuộc, sau khi đã chen chúc vào tận giữa đám người, 2 chàng trai của chúng ta mới phát hiện được những người cần tìm, và cũng có thể nhìn rõ ai là cái người đang thu hút sự chú ý của số đông dân chúng ấy.

Một chàng trai trạc tuổi Shinichi (tuổi thật nhá) đang đứng giữa vòng tròn với cùng với một mảnh vải lụa trên lòng bàn tay. Anh ta khẽ nhấc mảnh vải lên bằng ngón trỏ và ngón cái, lật mặt trước, mặt sau của nó ra cho mọi người cùng xem, rồi đặt nó trở lại bàn tay, rồi lại nắm tay chặt tay lại để không ai có thể nhìn thấy mảnh vải nữa. Conan đứng gần quan sát, không chỉ thắc mắc không biết cái tên quái nhân kia đang làm cái trò trống gì, mà còn đớ cả người ra vì chàng trai ấy trông rất giống hắn. Chàng thanh niên xa lạ tiếp tục giơ bàn tay đã nắm chặt của mình lên, rồi xòe tay ra và một loạt hoa giấy chẳng biết từ đâu đột nhiên xuất hiện và bay lả tả quanh anh ta và đám đông hiếu kì. Thiên hạ vỗ tay hoan hô ầm ĩ cả lên, Conan đảo mắt, “Thì ra là một ảo thuật gia”. Nghĩ tới đấy mắt hắn tròn xoe như viên bi ve. “Ảo thuật gia kiểu gì mà có thể cải trang thành mình mà không cần dùng mặt nạ chứ ? Hắn ta giống mình quá, có khi nào hắn là… ?”. Nhưng Conan dừng ở đây, hắn chưa thể kết luận ngay bây giờ được, dù sao thì hắn cũng đã có quá đủ rắc rối rồi.

Conan rời mắt khỏi chàng ảo thuật gia giống mình y đúc đó để ngước lên nhìn Ran – với khuôn mặt đang trong tình trạng đỏ hồng một cách kì lạ. Tên Shinichi-version-2 bước lên vài bước, tiến về phía Ran và cười an ủi cô nàng.

“Không sao đâu, vì, thật ngạc nhiên, đây không phải là lần đầu tiên có người nhầm tôi với anh bạn thám tử nổi tiếng của cô bé” – chàng ta chìa tay nắm lấy tay Ran và cúi đầu một cách đầy lịch thiệp – “Kuroba Kaito đây xin sẵn sàng phục vụ người đẹp”. Khỏi phải nói, Conan lườm tên ảo thuật gia trẻ tuổi suýt đứt đuôi mắt. Sao dạo này mấy tên con trai cứ vây lấy Ran thế nhỉ ? Trông cô ấy có khác gì lúc trước đâu ???

Một tiếng cười nhẹ vang lên ngay cạnh Conan, và hắn chuyển cái lườm sát thủ của mình sang Shuuichi – người mà rõ ràng đang hết sức thích thú trước toàn bộ sự việc đang diễn ra. Conan chắc chắn rằng Shuuichi càng ngày càng giống Haibara, mà điều đó thì vừa làm hắn phát cáu – vì thề có Chúa, chỉ một Haibara thôi là đã quá đủ rồi - vừa làm hắn… thấy sợ. Làm như hắn còn cần thêm một ác-quỷ-thiên-tài-bị-teo-nhỏ vậy.

Vẻ phớn phở ra mặt của Shuuichi đã thu hút sự chú ý của Kuroba – hẳn nhiên rồi, và sự thực thì, nói đúng hơn là, Kuroba còn tỏ ra khá thú vị vì điều đó. Chàng ta toét miệng cười với thằng nhóc một cái, và ngay lập tức làm sự hí hửng trên mặt Shuuichi biến mất. Kuroba có vẻ khựng lại trong một thoáng.

“2 nhóc là ai vậy ?” – chàng ảo thuật gia hỏi, mắt hết nhìn Shima rồi lại sang Conan. Nhờ thế mà Ran cũng chú ý là 2 “đứa em” của mình rốt cuộc cũng đã quay lại.

“A! Đấy là Conan, và bạn cùng lớp của nó, Shima-kun” – Ran giới thiệu.

“Em trai của cô bé à ?” – Kuroba hỏi.

“À, không. Thằng bé chỉ ở nhờ gia đình tôi trong lúc bố mẹ đi vắng thôi!” – cô giải thích. Trông tên Kuroba có vẻ quan tâm lắm, nhưng chàng ta cũng chả hỏi thêm gì nữa. Còn Conan, mặc dù đã rất quyết tâm là sẽ không chụp mũ mà đưa ra một kết luận không công bằng cho anh chàng Kuroba kia, vẫn tỏ ý nghi ngờ.

“Kaito!” – một giọng nữ gọi thật to. Đám đông cũng đã giải tán gần hết, trừ một số người còn cố nán lại để xem chàng kia có biểu diễn thêm tiết mục nào hay ho không. 4 nhân vật của chúng ta quay sang và trông thấy một cô gái cỡ tầm Ran đang chạy về phía họ. Nhìn cô ta hơi giận dữ, nhưng là giận dữ một cách không-hoàn-toàn-là-giận-dữ [Long Fic Dịch] A small problem 1380890962 (pó tay đoạn này cười lăn cười bò ). Trông cô còn có vẻ rất giống Ran, cũng có mái tóc nâu, (chỉ có điều là hơi ngắn hơn) và một gương mặt hơi trẻ con hơn tí. “Tớ chỉ đi có vài phút, và khi quay lại thì… tớ đã thấy cái gì thế này hả ? Cậu lại đang làm loạn cả lên!”. “Ờ, tôi cũng định nói thế đấy!” – Conan nghĩ thầm.

Kaito giơ tay ra phía trước để… phòng ngự - “Tớ có làm loạn gì đâu nào, tớ chỉ là ---“

“Thu hút sự chú ý của một đám đông người ngay trong cửa hàng mua sắm nghĩa là làm rối loạn trật tự công cộng đấy, theo như từ điển của tớ là thế” – nàng ta chen vào. Ran ngó qua ngó lại giữa 2 người, mắt tròn xoe như viên bi ve. Cô cố gắng giảng hòa một cách có lịch sự. Cơ mà 2 người đó cứ cãi qua cãi lại như là một đôi vợ chồng già vậy.

“Ừm, thật sự là” – Ran nói thật to và cuối cùng cũng thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của cô gái xa lạ về phía mình. Cô nàng quay sang Ran, vẻ giận dữ lập tức thay bằng một nụ cười ấm áp.

“Xin lỗi nha, tớ là Aoko. Cậu định nói gì à ?”

Ran gật gật đầu, và tự nhiên thấy mình cũng nở một nụ cười với cô bạn –“tớ tên Ran, và tớ chỉ định giải thích là chuyện này thật sự không phải do lỗi của Kuroba-san đâu. Tại tớ nhầm cậu ấy với một người bạn của tớ, và tớ… ờ hình như có hét lên với cậu ấy. Thế là cậu ấy đành biểu diễn ảo thuật để tớ, àh ờ… thôi không la hét nữa.” – Ran đỏ cả mặt vì xấu hổ. Aoko lập tức mắt tròn vo, mồm chữ O, quay sang liếc Kaito 1 cái thật nhanh, rồi lại quay về phía Ran.

“Tớ biết rồi, xin lỗi vì đã hiểu lầm” – Aoko hơi xấu hổ, cô gật nhẹ đầu tỏ ý hối lỗi. Thế là 3 cô gái – Ran, Aoko, Sonoko – bắt đầu tám không thôi về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cũng lạ là sao con gái dễ kết bạn thế nhở. Shuuichi và Shinichi bị bỏ xó, đứng yên bên cạnh, mà dù sao thì 2 chàng cũng chẳng quan tâm lắm. Kaito len lén bĩu môi sau lưng Aoko, vì chàng ta không thích bị bơ đi như thế. Tên ảo thuật gia quay sang 2 đứa nhóc – mà rõ ràng là cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn ta. Nhưng đối với hắn thì 2 đứa này là trò tiêu khiển hơi bị hay ho. Hắn ta cúi xuống chỗ 2 thằng, rồi lấy ra một bông hồng từ trong tay áo. Và đúng như hắn mong đợi, 2 đứa nhỏ không tỏ vẻ gì gọi là ngạc nhiên hay thán phục. Hắn đổi chiến thuật, bóp chặt bông hồng giữa 2 bàn tay, giống như đã từng làm với mảnh vải, rồi lại mở tay ra để khoe một con chim bồ câu trắng muốt đã thay thế chỗ bông hoa. Tên ảo thuật gia nhăn răng ra cười khi thấy cả Shuuichi và Shinichi đơ mặt ra quan sát hắn.

Conan săm soi chàng trai trước mặt để tìm lời đáp cho cái tiểu xảo mà tên ấy đã dùng, như thường lệ. Còn Shuuichi thì ngược lại, hơi bị ấn tượng, nhưng có chết anh mới để lộ ra. Bĩu môi lần 2, Kuroba ngồi bệt xuống sàn và bắt chân theo kiểu Ấn Độ ngay trước mặt 2 đứa nhỏ.

“2 nhóc vẫn chưa thỏa mãn, đúng không ?” – chàng ta hỏi giọng thông cảm. Conan nhướng mày, dù hắn cũng không ngạc nhiên mấy trước hành động trẻ con của chàng thanh niên ngay giữa cửa hàng.

“Không hẳn” – hắn đáp với 1 cái nhún vai.

“Ảo thuật không phải là chuyên môn của nhóc, đúng không ?”

“Tôi không tin vào mấy trò ảo thuật” – Conan đáp bằng giọng đều đều, không bận tâm phải nói sao mới giống 1 đứa bé 7 tuổi. Nếu như điều Conan nghi ngờ là đúng, và Kuroba là người mà hắn nghĩ là người đấy, thì chẳng có vấn đề gì phải lo cả.

“Nghi ngờ à ? Láo lếu! Mi quá nhỏ để nghi ngờ những trò ảo thuật!” – hắn ta nói với một nụ cười. Conan cau mày, không thích cái kiểu nhìn của hắn.

“Nhóc có biết là tối nay lại có 1 vụ trộm của Kid không ?” – Kuroba hỏi, cố lên giọng thật cao để mấy cô nàng kia có thể nghe được. Mắt Conan chớp lia lịa, đoan chắc rằng tên ấy đã cố ý nói thế khi Sonoko bắt đầu phản ứng.

“Gì cơ ? Sao cậu biết ? Tôi có nghe thấy tin gì trên báo hay ti vi đâu nào!” – cô nàng hét lên, mắt dán vào chàng trai đang ngồi trên sàn. Conan đảo mắt chán nản. Nỗi nghi ngờ đang tăng dần theo từng giây…

“Bố của Aoko là thủ trưởng trong nhóm chuyên truy bắt Kid mà, phải không Aoko ?” – hắn quay sang cô bạn để được xác nhận.

Aoko gật đầu – “Ừ, họ không công bố tin này vì không muốn mọi người đến xem, như thế tên Kid vừa dễ trốn thoát hơn, mà họ cũng vừa dễ đuổi theo hắn hơn khi không có 1 đám người chen chúc cản đường.”

“Ồ, diễn ra ở đâu vậy ?” – Sonoko lập tức hỏi.

“Àh-- ờ, bố tớ bảo có lẽ là ở tòa nhà mới xây cuối đường. Cậu biết đấy, tòa nhà của Yamazaki. Tối nay ở đó tổ chức một buổi khánh thành lớn, và sẽ trưng bày rất nhiều châu báu quý đến từ Anh”. Mặt Sonoko chợt thuỗn cả ra.

“Tớ ghét gia đình Yamazaki đó lắm” – cô nàng lầm bầm, mặc dù chẳng ai thèm để ý – “Ran, tối nay chúng ta nhất định phải đến đó”. Ý của cô bạn thân đã quyết, Ran không còn gì để nói. Conan liếc mắt để ý thấy Kuroba đang cố nén cười, như thể hắn ta vừa thắng một trò chơi nào đó, dù Conan chắc rằng sự thật đúng là thế. Giờ thì hắn bắt buộc phải tới xem vụ trộm của Kid, và đảm bảo đó là điều mà Kuroba muốn khi “nhỡ mồm” nói to thông tin này lên.

“Ta cũng sẽ đến đó, nếu nhóc không phiền” – Shuuichi đứng cạnh Conan tuyên bố. Conan liền quay sang ném cho Shuuichi cái nhìn đầy ngạc nhiên. “Ta chưa bao giờ chứng kiến mấy vụ này cả, ngoài ra ta cũng muốn xem thử nhóc làm việc thế nào. Nghe đồn chú mày là người duy nhất suýt tóm được hắn” – Shuuichi nhếch mép cười, không ngoài sự ngạc nhiên của Conan. Hắn thở dài. Thôi được rồi, dù sao hắn cũng có thể tạm quên đi bọn chúng trong một lúc.
---------------------\o0o/---------------------

“Có vẻ như mi sẽ đi xem vụ trộm Kid nhỉ?” – một giọng đàn ông cất lên. Chàng trai được nói đến quay sang trừng mắt nhìn gã, rồi biến mất cùng với cái gật nhẹ. Không còn gì để nói, tối nay hắn sẽ làm việc đó. Akai Shuuichi sẽ phải im lặng mãi mãi, cùng với Kudo Shinichi.
-----------------------\o0o/----------------------

“Gì cơ ? “Tới đón” là sao ?” – Conan hét vào điện thoại làm Shuuichi nhìn hắn đầy tò mò. 2 người đang ngồi ở nhà Mouri, chờ Sonoko đến đón đi xem vụ trộm. Conan thở dài rõ chán nản rồi nhìn đồng hồ.

“Được rồi, nhưng tốt hơn là phải có giải thích thỏa đáng đấy. Tối nay bận lắm cơ!” – nói xong, hắn cúp cái rụp rồi quay số bác tiến sĩ Asaga.

“Bác Asaga đấy à ?” – hắn nói – “bác có thể đến dẫn cháu ra sân bay đón một người được không ạ ?”
_________________\End chap 7/_________________

PS: coi như xong fic này :) . Vì tác giả chưa post chap mới => dịch giả đành bó tay :oops:
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/Shmilany
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty17/2/2010, 17:42

Ôi,tuyệt!Hic,đọc đoạn hai chàng đẹp trai của chúng ta bị lôi đi mua đồ cho con nít mà cười nôn cả ruột.Anh Akai nhà mình lâu lắm mới có dịp trổ tài...đe dọa.Là con nít mà vẫn đáng sợ ghê gớm.
Kaitou cũng xuất hiện rồi à?Thú vị ghê.Sắp tới lúc hồi hộp rồi đây!
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty5/3/2010, 18:03

Hic,dịch giả ơi,tác giả đã có chap mới rồi,sao dịch giả chưa dịch tiếp?Fic đóng bụi rồi này.Khụ khụ!Chị Shmil ơi,chị cố gắng chừng nào rảnh là dịch liền nhé.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1974
Birthday : 26/09/1995
Age : 24
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty5/3/2010, 18:25

sherl à, hôm nay tớ rỗi nè. Nếu nóng ruột quá và nếu cậu không ngại hai giọng văn khác nhau thì để đó tớ dịch hộ ss Shmil cho. chắc dạo này ss bận bù đầu.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên

El Psy Kongroo
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty5/3/2010, 19:08

Ôi,chịu liền.Cám ơn bạn hiền nhiều nha!Hic,mừng quá.Mình không ngại giọng văn khác nhau đâu.Còn nóng ruột thì chắc chắn rồi,như lửa đốt luôn nè.
Chắc là ss Shmil bận học rồi.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1974
Birthday : 26/09/1995
Age : 24
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty6/3/2010, 16:06


Chap 8
"Ah Kudou, đằng này nè!" Tên thám tử Osaka kêu ầm lên trong sân bay nhộn nhạo. Conan ráng mở to mắt hết sức và quét khắp sân bay xem có ai nghe được tiếng bạn hắn không. Và rồi hắn cũng lia được một người cao hơn mình trước khi đưa chân đá vào ống quyển của tay đó. Tên thám tử miền Tây nhăn nhó nhìn anh bạn teo nhỏ của mình
"Lỗi của tớ!" Hắn nói với giọng hối lỗi
"Cậu nên học cách tìm ra tôi đi, chứ không phải cứ đi la làng về danh tính của tôi đâu!" Conan rít lên, lông mày giật giật đầy kích động. Tên thám tử da đen chỉ nhún vai và cười mỉm thay câu trả lời. Khi được Conan dẫn đi, hắn bắt đầu chú ý tới người đi cùng bên cạnh. Không phải là nhà khoa học teo nhỏ như hắn mong đợi, thay vào đó là một nhóc lạ hoắc, có vẻ cao hơn so với độ tuổi hiện tại, nhưng cũng không hẳn. Mái tóc nâu bồng bềnh bên dưới chiếc mũ len màu đen và đôi mắt màu ô liu nhìn lên tên thám tử với thái độ cực kỳ nghiêm trọng gợi cho hắn nhớ tới bà chằn đáng sợ.

"Này, ai đây?"

"Cậu để ý rồi. Bây giờ đối với cậu, đó là Shima Ryousei. Tớ sẽ nói lại trong xe ." Conan giải thích. Hattori Heiji, tên thám tử trung học miền Tây gật đầu và tiếp tục bước về phía chiếc Beetle màu vàng.

***

"Thế tối nay cậu đi đâu mà 'bận' vậy?" Hattori hỏi, cố tình nhắc lại từ "bận". Conan đảo mắt

"Đi xem vụ trộm tối nay của KID chứ đi đâu."

"Vụ trộm của KID á? Tại sao?" Hattori tò mò hỏi

"Sao không đi? Tớ chẳng có gì làm, vả lại tớ có cảm giác..." Conan trả lời, mắt trở nên xa xăm

"Cảm giác gì?"

"Không phải điều tốt." Shima ngồi đúng chỗ của mình ở trên xe, có cảm giác giống hệt kẻ đồng hành nhỏ của mình. Chắc chắn sẽ có điều gì đó xảy ra tối nay, Shima chỉ đơn giản cảm thấy thế thôi. Và dù là gì thì chắc chắn cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp.

****

"Conan, em vừa đi đâu thế? Chị Sonoko sẽ tới đây - Ồ, chào cậu, Hattori. Cậu làm gì ở đây vậy?" Ran nói lúc ba người bước vào văn phòng thám tử.

"Chào cậu Ran. Tớ rảnh nên ghé qua chơi. Nhóc Conan thật tốt bụng vì đã nhờ tiến sĩ Agasa ra sân bay đón tớ. Tối nay cậu đến xem vụ trộm của KID à? Tớ đi cùng được không?

"Sonoko sẽ không phiền đâu... cậu ấy vừa thuê hẳn một cái limo để gây ấn tượng với KID," Ran cười khẽ.Hattori cười lộ cả hàm răng và liếc cậu bạn teo nhỏ của mình, đang đảo mắt quanh, và giờ bốn người chỉ việc đợi Sonoko tới.

****

Bốn mươi phút sau, Ran, Sonoko, Conan, Shima và Hattori đã chễm chệ ở hàng ghế tốt nhất có thể mua để xem vụ trộm của KID. Phải nói thêm, cả nhóm gặp được Aoko, và cô nàng từ chối ngồi cùng chúng nó để đứng phản đối KID. Sonoko lập tức tán thêm, và hai cô nàng bắt đầu trận hò hét thế kỷ bao gồm những từ đối lập hoàn toàn với những gì thanh tra Nakamori nói, đúng nghĩa của từ mà ông có thể bật ra được mỗi lần cáu giận khi nghe tới KID. Hattori, Conan và Shima rất khôn ngoan khi đứng ngoài cuộc tranh luận, nhưng Ran bắt đầu can ngăn hai cô bạn. Và ai có thể từ chối một người có cú chặt làm cong cả một thanh kim loại chứ? Chẳng cần nói cũng biết, cuộc tranh luận dù rất dữ dội nhưng rất ngắn ngủi, và sau đó hai cô gái lập tức tách ra.

Sonoko càu nhàu giận dữ về "đồ con gái trơ tráo" kia, nhưng rồi cũng chẳng được lâu vì cô nàng lại bắt đầu tán hươu tán vượn về "Ngài KID" của mình

Ran quay sang hỏi Hattori với một nụ cười hiền "Sao lần này Kazuha không đi được vậy Hattori?"

Hattori nhún vai "Cô nàng cũng muốn đi, nhưng bố mẹ không cho. Tối hôm đấy bận học mà lại." Ran gật đầu ra hiệu mình hiểu rồi và lại quay trở về với cái mồm không ngớt nói của Sonoko

Ba chàng trai đảo mắt, không tham gia nói chuyện và mỗi người chìm vào một suy nghĩ riêng.

"Tớ cũng khá vui vì cậu ở đây đấy" Conan nói với Hattori và nhận được một cái nhướng lông mày thay câu trả lời "Tớ sẽ dễ chuồn khỏi Ran hơn" Tên da đen nhăn mũi, nhưng 5 phút sau, chính hắn đã giúp cho hai tên kia trốn khỏi hội con gái để đi rình mò.

Conan và Hattori đảo quanh khu vực bằng đôi mắt như của diều hâu, đánh giá lại mọi đường KID có thể vào và mọi mánh hắn có thể dùng, đưa tất cả vào danh sách của chúng nó. Shima xem hai đứa với vẻ thích thú, đôi khi đưa mắt đánh giá chỗ này chỗ kia, nhưng phần lớn thời gian nó im lặng để hai thám tử làm việc.

Theo cách nào đó, hai đứa đã làm tất cả những gì có thể và bây giờ chỉ việc ngồi đợi thôi. Thời điểm tiến hành vụ trộm đến gần, từng phút trôi qua thật chậm. Đám đông có vẻ ít hơn mọi lần, vẫn hứng thú và ấn tượng khi nghe những thông tin liên quan đến vụ trộm

Cuối cùng cũng đến lúc. Conan nhìn đồng hồ lúc chỉ giây cuối lúc đám đông bắt đầu hò hét đầy phấn khích. Kaitou KID đến đúng hẹn, bộ đồ trắng như ánh đèn soi sáng giữa đêm đen. Conan có thể thề rằng hắn nghe thấy tiếng Sonoko hét ầm ỹ từ tòa nhà phía sau lưng. Và cũng chẳng ngạc nhiên nếu hắn có thể nghe thấy.

Hắn hạ cánh lên tòa nhà nơi đặt viên đá quý, cười mỉm về phía đám đông, đưa tay lên và lịch thiệp cúi chào họ. Đám đông đáp trả rất cuồng nhiệt. Conan bịt tai trái lại và vòng qua đám đông về phía tòa nhà gần đó. Hắn tin chắc tòa nhà đó là nơi KID sẽ tới sau khi trộm viên đá quý. Shima và Hattori cũng vội vã theo sau, không cần giải thích vì cả hai đứa đều nghĩ như tên thám tử teo nhỏ. KID luôn dành thời gian cho tên thám tử nhí của hắn. Nhìn thấy Conan trên nóc tòa nhà đó là hắn hạ cánh ngay tắp lự dù từ đầu hắn chẳng quan tâm đến chỗ đó.

****

Trong khi đó, ở mái nhà gần đấy, một người mặc đồ đen ngồi đó chán nản. Không xa hiện trường vụ trộm và cũng không xa tòa nhà Conan và bạn đang ngồi, nhưng vẫn đủ xa để theo dõi.

Hắn kéo cái mũ lưỡi trai xuống, đủ để che mặt nhưng vẫn có thể quan sát được. Hắn vắt chân lên thoải mái theo kiểu Anh-điêng mà lớp tiểu học vẫn nói và đặt một khẩu súng tỉa lớn và lòng. Hắn vuốt ve thứ đồ kim loại đó, không phải theo kiểu yêu quý, mà theo kiểu lơ đãng trong khi vẫn nhìn cái bóng trắng hạ xuống tòa nhà chứa viên đá quý. Chẳng có lý do gì để chú ý tới KID cả, ít ra là cho tới khi hắn trộm viên đá quý.

Hắn khó chịu. Hắn không chắc về những gì mình làm, nhất là sau tất cả những điều hắn thực hiện. Hắn làm điều này cho người quan trọng nhất với hắn,vậy nên giờ hắn không thể lùi bước.

Absinthe thở dài. Dù hắn không muốn phải giết một đứa nhóc, nhưng cứ cảm giác như hắn đã làm rồi. Kudou và Akai đang ở dạng trẻ con, nhưng thật là không phải. Nhưng đó là điều hắn phải làm.

Lúc cái bóng trắng hạ cánh xuống tòa nhà với cả dây cảnh sát đuổi theo, Absinthe vào vị trí. Hắn ép mình xuống sân, chĩa súng về phía tên trộm."Còn cách nào khác tốt hơn để đưa mục tiêu đến hơn là việc giết tên trộm không?" Đó là điều cuối cùng người đó nói trước khi hắn đến hiện trường. Hắn gầm gừ với chính ký ức của mình. Hắn tự ghét hắn như thế nào. Tự ghê tởm về sự hiện diện của mình, nhưng chẳng thể làm gì với điều đó cả.

Hắn ngắm và đặt tay lên cò súng. Hắn đã làm điều này cả tỷ lần, nhưng chưa bao giờ thấy tội lỗi như lần này. Súng của hắn đã từng là thứ an toàn, bảo đảm cho hắn, nhưng giờ đây nó là thứ chết người. Không chỉ phải giết một mạng người, hắn còn phải nhử hai người vô tội không may đang ở trong hình dạng trẻ con.

Tên trộm bắt đầu cất cánh và Absinthe nhăn mặt. Bây giờ hoặc không bao giờ. Hắn nhắm và bỗng dưng người rung bần bật. 'Sao mình không thể tập trung vào đối tượng được?' hắn tự hỏi. Nó có khó đến thế đâu. Vậy thì tại sao?

Hít thở cũng không làm hắn ngừng run, vậy nên hắn quyết định bắn đại. Tổ chức sẽ rất thất vọng, nhưng mà chả sao cả. Hắn không hẳn là một trong số họ. Vậy nên hắn nhắm theo cái bóng áo trắng và cuối cùng cũng bắn phát súng ảm đạm đó. Viên đạn xé bầu trời, bay đến mục tiêu và đó cũng là lúc hắn nín thở.

Hắn thả tay ra lúc viên đạn bay đi, và nguyền rủa khi nhận ra chả có gì cả. Hắn còn cảm ơn Chúa vì bất cứ lý do gì đã khiến hắn bắn trượt. Hắn nhìn theo KID khi tên trộm hạ xuống sân tòa nhà khác. Hắn lắp ống nhòm và ngắm về phía bọn Conan. Không nghi ngờ gì về nơi KID hạ cánh, và giờ Shinichi, Hattori và Shuichi đang đứng trên rào chắn, lo lắng nhìn tên trộm cho tới khi hắn hạ xuống được nền xi măng

Absinthe theo dõi lúc Shuichi nhìn sang tòa nhà hắn đang trốn. Rõ ràng hắn ta đã biết nơi viên đạn xuất phát và đang nói cho hai người còn lại biết. Chúng gật đầu và bắt đầu xuống cầu thang để sang chỗ Absinthe

Hắn đợi. Chẳng có gì làm hắn khó chịu hơn thế, nhưng hắn đợi. Hắn có thể nghe tiếng đám đông gào rú lúc nhìn thấy cú đâm và nghe tiếng súng nổ. Hắn nhìn cảnh sát ùa tới từ mọi hướng tới hiện trường để tìm xem ai băn. Trực thăng bay vù vù để tìm hắn và tên siêu đạo chích đã ngã xuống.

Hắn ngồi dậy, nhìn về phía cánh cửa mà bất kỳ lúc nào ba người cũng có thể xông qua để tìm hắn, và cười nhạt vì trực thăng không thể tìm thấy hắn. Thật đáng hổ thẹn vì họ quá bất tài. Chẳng ngạc nhiên gì khi họ không nhận ra tổ chức hoạt động ngay dưới mũi họ mà họ chẳng mảy may biết tí gì.

Cuối cùng cửa bật mở, hắn có thể nghe tiếng ba chàng trai. Conan bước lên trước, hắn có thể đoán được nhờ tiếng bước chân

"Đến đúng lúc đấy," Absinthe nói bằng giọng khó đoán nhât. Hắn đang phản bội cái không chắn chắn trong giọng nói của mình, thứ mà cuối cùng hắn cũng tự hào về nó dù tay vẫn run bần bật.

"Sao ngươi bắn hắn?" Conan hỏi, thật ngạc nhiên vì nó lạnh lùng và vẫn bình tĩnh dù nó vẫn đang phải thở rất nặng nhọc.

"Để dụ các ngươi sang đây gặp ta, thật dễ dàng khi cả lũ cùng ở một chỗ" hắn giải thích.

"Ý ngươi là gì? Chỉ bắn để dụ bọn này sang đây?!" Absinthe nhìn xuống khoảng đất ở cả chục yard phía dưới trong lúc vắt chân qua hàng rào.

"Đó là điều ta nói đúng không?" Conan há hốc mồm trước cái lưng đang quay về phía nó. Tại sao lại có kẻ làm thế? Giết một người vô tội - có lẽ thế - chỉ để dụ nó tới đây. Thật không hề công bằng. Nó muốn hét, đánh, gào, gì cũng được! Nhưng nó giữ bình tĩnh.

"Điều này không đúng" Hattori nghiêm giọng nói. Absinthe chỉ cười, tiếng cười báo điềm gở trong tình huống này. Thực tế thì hắn đồng ý như vậy. Hắn tức bản thân mình vì đã quá mềm yếu, và hận trái đất này vì đã đẩy hắn vào trường hợp khó xử như đây. Hắn bỏ khẩu súng tỉa sang bên và lấy từ trong túi áo jacket ra khẩu súng lục hắn luôn giữ trong người.

"Nhiều điều không phải. Đời không công bằng. Ta biết điều đó. Nhưng thật không may, ta không thể để các ngươi sống. Các ngươi biết quá nhiều và đáng lẽ cả hai đứa phải chết ngay từ đầu rồi mới đúng."

"Ngươi nói gì cơ?" Conan hỏi. Nó không thể biết chắc được..

"Ta nói đáng lẽ ra Kudou Shinichi và Akai Shuichi đang phải vùi mình dưới lớp đất đen rồi mới đúng. Ngươi đánh lừa thần Chết, và bọn ta không thể chấp nhận điều đó," Absinthe giải thích. Cả ba người nhìn lên với sự ngạc nhiên tột cùng. Bọn chúng đã biết!

Hắn thở dài. Đây chính là lúc để làm việc này. Hắn chầm chậm quay lại và Conan chuẩn bị sẵn sàng, quỳ gối xuống để bật giày tăng lực và lật nắp ngắm của chiếc đồng hồ gây mê. Nó sẽ không gục nếu chưa có một trận quyết đấu.

Khi Absinthe quay mặt lại, đẩy vành mũ lên bằng đầu nòng súng, Conan chết đứng khi nhận ra ai là người đứng trước mặt nó

"K-Kaisuke?!"

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên

El Psy Kongroo


Được sửa bởi DraNYC ngày 7/3/2010, 11:48; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty7/3/2010, 11:24

Tên này cũng có lương tâm đấy nhỉ,giống như Vermouth.Nhưng hắn có vẻ không giỏi giấu cảm xúc bằng Vermouth.Mà cũng đúng,quá trẻ mà.Bắn một người vô tội chỉ để dụ mục tiêu ra đây...vô nhân tính,đúng kiểu của B.O.
Akai và Conan không thể nào chết được,nhưng mà ai cứu họ đây?Hay họ tự cứu mình?Hồi hộp quá(chính xác là muốn đứng tim rồi).
Cám ơn Drag lần nữa nhé!Dịch thế này hẳn là mất công lắm.
Về Đầu Trang Go down
Shmilany

Shmilany

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 28/12/1991
Age : 28
Đến từ : Trái Đất

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty7/3/2010, 12:13

Vừa trans xong một lúc 2 chap 8 và 9, hí hửng định lên đây post, ai ngờ pé Dra post chap 8 rồi ^^. Cảm ơn Dra nhé, tình hình là ss cũng bik là mình bỏ bê fic này lâu wa' cơ, may mà có em trans giúp, sau này sẽ cẩn thận. [Àh, cơ mà, nếu em rảnh sao chưa update fic ? ss sốt ruột wa' rùi nè ;;) ] :)

Àh, tình hình là vội quá, chưa đọc chap 8 do Dra dịch, nên có gì ko tương đồng với chap 9 thì sẽ edit sau ha ^^
Dông dài wa', vào fic luôn. Enjoy!!! :queen:
Chapter 9

Hakuba Sagura cùng cả trăm người khác đang đứng lặng người ngạc nhiên và kinh sợ khi thấy chàng trộm nổi tiếng đáng lao thẳng từ trên không trung xuống dưới đất. Hắn để ý là ngay cả Aoko trông cũng rất khiếp đảm trước cảnh ấy. Đúng là Kaitou KID là một tên quấy nhiễu rất phiền phức, nhưng hắn không làm gì đáng để bị bắn như thế cả.

Hakuba cảm thấy bản thân đang tranh luận gay gắt về việc nên xông tới chỗ KID trước, hay là nên đuổi theo để tóm lấy kẻ đã bắn KID trước. Cảnh sát thì đã chia ra để làm cả hai việc ấy rồi, bọn họ cuống cuồng chạy loạn lên trong đám đông đang náo động ầm ĩ. Mấy cô nàng thì khóc nức nở, còn mấy chàng thì lại gào thét chửi bới một người-nào-đó-chưa-xác-định-được.

Nhưng Hakuba đã ra quyết định ngay khi hắn thoáng thấy tên thám tử lừng danh của Osaka, cùng với thằng bé “phụ tá” và một đứa nhóc nữa băng nhanh qua đường và phóng vào tòa nhà bên ấy. Hắn quả quyết là bọn họ đang đuổi theo kẻ đã bắn KID. Biết chắc là đám ấy sẽ gặp phải rắc rối, thế nên, dù rất quan tâm đến sự an toàn của người mà hắn nghĩ chính là tên bạn Kaito của mình, Hakuba vẫn chạy theo 3 tên nhiễu sự kia.

Chạy được đến tòa nhà bên kia đường thì Hakuba đã mất dấu của 3 người họ, nhưng hắn cũng có thể biết rằng 3 người ấy đã bắt đầu đi lên trên rồi, thì có còn lối nào khác nữa đâu. Vì vậy, Hakuba chui ngay vào cái thang máy ngay cạnh cái mà bọn Hattori đã sử dụng, và bấm lên tầng cao nhất. Đến nơi, bước ra ngoài, hắn thấy lối cầu thang dẫn lên mái nhà.

Khi đến cánh cửa mở ra ngoài tầng thượng, hắn đã có thể nghe được tiếng nói. Đầu tiên là những tiếng nói lào khào vọng qua cửa. Hakuba bèn cố tiến sát hết sức có thể vào khe hở của cửa mà vẫn tránh để không bị phát hiện, dỏng tai lên, và may mắn cũng nghe được phần cuối của đoạn hội thoại.

“Các ngươi giả vờ đã chết, và bọn ta không thể để điều đó xảy ra được.” – Hakuba nghe một giọng nói gay gắt vang lên. Kĩ hơn nữa, hắn cũng có thể nghe được sự ngần ngại, mà âm điệu ấy khẽ khàng đến mức nếu chẳng lắng tai chăm chú lắm thì đố mà hắn nghe thấy đấy. Và khi nhận thức được câu nói ấy, mắt hắn trợn tròn lên. Ai đó đang muốn giết bọn Hattori! Nhưng tại sao chứ ? Và ý của gã ấy là gì khi bảo rằng “Các ngươi giả vờ đã chết” ? Làm sao mà 2 đứa trẻ và một chàng thanh niên phiền phức đến từ Osaka lại có thể giả vờ đã chết ? Và chính xác thì những ai là “bọn ta” ? Còn nhiều người khác ngoài gã kia à ? Có phải là một tổ chức không ? Thật ra thì cái quái gì mà ba người kia đã vướng vào vậy ? Và điều đó có liên quan gì đến việc KID bị bắn không ?

“K-Kaisuke???” – Hakuba lại tiếp tục nghe giọng thằng bé thám tử nhí lắp bắp một cách đầy hoài nghi. Vậy thì không lẽ thằng bé ấy quen kẻ đã bắn súng à ? Hakuba lắc đầu, hắn không thể cứ đứng đây mà thắc mắc chuyện này, ngờ vực chuyện kia được. Hắn cần phải làm một cái gì đó.

“Đúng rồi đấy, Conan-kun. Hay là ta nên gọi là Kud—,“ nhưng tên bắn súng không bao giờ có cơ hội để nói hết câu, vì cuối cùng Hakuba cũng đã đưa ra một quyết định, mặc dù đó là một quyết định hết sức nguy hiểm.

“Dừng lại!” – Hakuba thét lên (thật ngu ngốc) – “Cảnh sát đây! Hạ vũ khí xuống!”. Hắn biết là kiểu cách của mình chẳng hề giống cảnh sát tẹo nào, nhưng hiện giờ thì đây là điều duy nhất hắn có thể làm.

Kaisuke điếng hồn, đứng lặng người một lúc lâu, rồi khịt mũi. Hắn cố kiềm nhưng hình như nó lại cứ bung ra, thế là hắn phá lên cười trước nỗ lực giả danh cảnh sát của chàng thám tử Anh Quốc. Lúc này, sự kích động nãy giờ của hắn tự dưng biến đi đâu mất và hắn cười sặc sụa, cười chảy cả nước mắt.

Nếu ở trong hoàn cảnh khác, thì 3 chàng thám tử còn lại của chúng ta cũng đã lăn ra cười trước sự ngớ ngẩn của tên bạn đồng nghiệp rồi, nhưng giờ thì cả bọn lại lặng lẽ đứng kinh ngạc nhìn như bị thôi miên vào kẻ giết người đang ôm bụng cười như điên kia. Trong lúc đó, chàng thám tử Anh Quốc – nguyên nhân chính cho tràng cười không dừng lại được của Kaisuke – chớp mắt ngỡ ngàng. Tên tội phạm kia đang cười mình à ? Vậy hắn có đáng sợ đến thế không ?

Thế là, khi thấy chàng thanh niên cứ tiếp tục màn cười sặc sụa của mình, Hakuba tất nhiên nhanh chóng bực mình chịu không nổi.

“Đủ rồi đấy! Biết rồi! Là tôi nhập vai dở tệ, được chưa ? Giờ thì ngậm miệng lại giùm tôi đi!” – Hakuba hét qua khe cửa. Xong, hắn đẩy cửa bước vào, để lộ một khuôn mặt gần như là đang… dỗi (mà hắn đã cố hết sức để điều chỉnh nét mặt rồi đấy). Khi chàng thám tử Anh Quốc bước ra ngoài sân thượng, Kaisuke lập tức xoay mũ sụp về phía trước, che mặt lại để Hakuba không thể thấy rõ mình. Kaisuke nén cười và đưa tay quẹt nước mắt.

“Ah, quá tốt rồi! Cảm ơn nhóc, đây đúng là điều mà ta muốn đấy”, hắn vừa nói vừa khẽ cười. Sau đó, không khí lập tức lại quay trở về trạng thái gay gắt chết chóc như lúc mới nãy.

“Bọn mi biết đấy, lúc đầu ta đoán là sẽ chỉ có 2 thằng bé này đến thôi, nhưng giờ thì có vẻ như đã có thêm mấy con cá nữa cắn câu nhỉ. Thú vị thật!” – Kaisuke nói, chĩa súng vào tên thám tử nhỏ con nhất. Tuy nhìn sao thì cũng không giống, nhưng rõ ràng thằng nhóc này là đứa nguy hiểm nhất, nó có vô số cách để tự vệ, mặc dù hắn cũng không hề bỏ qua tên nhân viên FBI teo nhỏ hay là tên thám tử vùng Osaka kia.

“Tôi cho rằng chính anh là người đã bắn Kaitou KID. Nếu thế , tôi cũng có thể khẳng định từ những gì mà tôi đã nghe trộm được – dù tôi thừa nhận là cũng không hề nhiều nhặn gì – và những gì mà nãy giờ anh đã nói, thì anh làm thế để dụ 2 đứa trẻ này đến chỗ anh. Giả như đó là sự thật, tôi không thể tưởng tượng ra được lí do gì mà anh phải làm thế. 2 đứa nó đã làm gì tồi tệ để phải chịu như thế, hả anh Kaisuke ?” Kaisuke trừng mắt nhìn chàng thanh niên đứng trước mặt mình dù không nhìn rõ được vì bị cái mũ che mất. Rõ ràng là tên ấy đã nghe được tối thiểu là phân nửa cuộc nói chuyện của hắn và 3 người kia lúc nãy rồi.

“Hãy gọi ta là Absinthe. Mấy đứa nhóc kia nghĩ ta tên là Kaisuke, nhưng tất nhiên đó không phải là tên thật. Ta cũng đề nghị là ngươi đừng có cái thái độ thoải mái thế kia với ta. Để trả lời câu hỏi của ngươi, ta xin thưa rằng đây không phải là nơi thích hợp để ta kể lể cho ngươi biết bọn nhóc kia đã làm những gì. Ta chỉ đơn thuần là người kết liễu chúng. Nếu giờ ngươi muốn biết rõ hơn, thì cứ tự nhiên hỏi bọn chúng đi. Hoặc là, bằng một cách thần kì nào đó, ngươi có thể sống để kể lại câu chuyện hôm nay, thì ngươi luôn có thể đi gặp cấp trên của ta”. Conan lập tức nhận thấy Kaisuke rõ ràng cố tình nhấn giọng khi nhắc đến từ cấp trên., “để tự hỏi ông ta. Nhưng ta đảm bảo rằng ngươi không thể sống để tiết lộ bất cứ lời nào đâu”. Hakuba và ba người còn lại chớp mắt kinh ngạc. Một phần là do Kaisuke giúp họ giữ bí mật, nhưng rõ ràng lời hắn nói đã làm cả bọn để tâm. Đây thực sự không phải là nơi để Kaisuke có thể kể này kể nọ.

Conan tò mò ghê gớm trước lời nói của Kaisuke, và hắn tập trung vào chi tiết là có vẻ như tên áo đen cực kì căm gét cấp trên của mình. Hoặc ít nhất là, giọng điệu của Kaisuke cũng tỏ ra như thế. Conan quyết định liều lĩnh thử hỏi.

“Sao anh lại không thích cấp trên của mình ?”. Nét mặt của Kaisuke ngay lập tức biến đổi trước câu hỏi. Không may là Conan không thể thấy điều đó vì tên áo đen đã cúi gằm mặt xuống thật thấp.

“Tôi – tôi…”, Kaisuke ấp úng. Trông hắn hơi có nét sợ hãi, biểu lộ giống như cái đêm hôm trước hắn nhận được cuộc điện thoại. Vài giây sau, như thể đã định sẵn, tiếng nhạc chuông “đáng xấu hổ” quen quen ấy lại vang lên. Không chần chừ, Kaisuke lập tức bắt điện thoại. Hakuba và Hattori không thể không bất ngờ khi tên Kaisuke ấy lại bắt điện thoại ngay vào lúc này, nhưng Shuuichi và Shinichi thì đã bắt đầu kết hợp các chi tiết lại với nhau.

“Saia???”, tên áo đen thốt lên đầy lo lắng, nhưng sau đó hơi thở hắn nghẹn lại khi nghe tiếng đáp lời.

Ở đầu dây bên kia chính là giọng nói đáng sợ ấy “ta đang theo dõi ngươi đấy”, giọng nói vang lên, “Nếu ngươi không giết bọn chúng ngay lập tức thì con bé sẽ chết”

Người Kaisuke run lên, vừa sợ vừa kinh tởm đến cùng cực. Hắn giận dữ “Tôi thách ông dám đụng đới con bé đấy”

“Nó sẽ không sao cả nếu ngươi chịu làm theo những gì ta bảo. Đừng có dông dài nữa, ra tay ngay đi” – giọng nói đáp lời. Đầu óc Kaisuke loạn cả lên. Hắn chĩa súng với đôi bàn tay rung bần bật, thả cái điện thoại rớt thẳng xuống đất. Thật ngạc nhiên là cái điện thoại vẫn còn nguyên. Mắt hắn cố tập trung vào ba tên thám tử đứng trước mặt, nhưng tầm nhìn lại bị mờ hẳn đi bởi những giọt nước mắt; những giọt nước mắt giận dữ, đau buồn, và chán nản ấy như được dồn lại, và giờ phút này, đã trào ra không kiềm chế nổi.

Conan vốn đã sẵn sàng, tay hắn đã đặt lên nút bấm của chiếc đồng hô gây mê, nhưng hắn có thể nhận thấy được sự đau khổ và bất lực của Kaisuke. Chắc chắn không thể nào Kaisuke đã làm những việc này vì bản thân anh ta muốn như thế. Có ai đó đã đe dọa anh ta, và hắn sẽ chẳng còn là Conan nếu như để điều này tiếp tục diễn ra. Ai đó có thể sẽ phải chết nếu như hắn bắn kim gây mê vào Kaisuke, và nếu chuyện đấy xảy ra, thì chính là do lỗi của hắn. Nhưng nếu hắn không bắn Kaisuke, thì chính bọn hắn sẽ phải chết. Hắn phải làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ ?

Cùng lúc đó, Shuuichi cũng đang có những suy nghĩ tương tự. Anh ước gì giá như mình có trong tay khẩu súng mà anh luôn-mang-theo-trừ-tối-hôm-nay ở đây. Tối nay đáng lẽ đơn thuần chỉ là đi coi một vụ trộm của KID, không gì hơn cơ mà.

Một khoảng lặng nữa trôi qua, và Hakuba, theo bản năng, lùi lại vài bước. Trong chớp mắt ấy, có tiếng súng nổ, và cả bọn nhắm tịt mắt lại hoảng loạn. Nhưng một lúc sau, vẫn không có gì xảy ra, thế là bốn chàng trai của chúng ta mở mắt ra và trông thấy gương mặt bàng hoàng của Kaisuke. Khẩu súng nằm lỏng lẻo trong tay, còn mắt hắn thì mở to thảng thốt. Nếu như Kaisuke không bắn súng, vậy thì là ai ?

Cuối cùng Kaisuke cũng buông khẩu súng, khụyu xuống trên đầu gối. Hắn nhấc điện thoại, chậm chạp đưa lên tai, vô tình lại nhấn trúng nút bật loa ngoài.

“Ta đã bảo là hãy ra tay ngaycơ mà. Em gái của ngươi đã chết rồi. Tiếp theo là đến lượt ngươi đấy.” Sau đó đầu dây bên kia gác máy, và vài giây sau, chỉ có tiếng trực thăng cùng tiếng “tít” dài của điện thoại vang lên.

Mặc dù đang bị nhấn chìm trong nỗi đau đau đớn cùng cực, Kaisuke vẫn giữ đầu óc tỉnh táo, hắn đứng dậy, cầm lấy khẩu súng làm Conan và 3 người còn lại cứng người sợ hãi, nhưng lập tức cả lũ thở phào khi thấy Kaisuke đút khẩu súng vào túi áo. Hắn lật vành mũ lên, để lộ một khuôn mặt hoàn toàn vô cảm.

“Chúng ta phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt”, Kaisuke ra lệnh. Cả bọn không để lãng phí thời gian, xoay người và phóng nhanh xuống cầu thang.

“Tại sao chúng ta phải ra khỏi đây ?” – Hattori vừa chạy vừa thắc mắc. Tuy vẫn còn hoài nghi, nhưng tên thám tử Osaka biết rõ rằng một người bảo “chúng ta phải đi ngay” thì tối thiểu cũng đáng tin cậy. Hắn vẫn giữ khoảng cách với Kaisuke, để phòng trường hợp tên ấy lại giở súng ra, nhưng hình như là hắn đã hơi lo xa thì phải.

“Theo như tôi hiểu về ông ta, và tôi cho là tôi hiểu ông ta hơn bất kì ai khác, thì ông ta sẽ cho nổ tung cả tòa nhà này lên. Thế nên, nếu như chúng ta không không nhanh lên thì không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ không ai thoát khỏi đâu”, và khi nghe thủng, cả bọn lập tức tăng tốc hết sức có thể. Khi cả bọn đến được tầng trệt, đột nhiên Kaisuke chạy tụt lại phía sau làm Conan ngạc nhiên suy nghĩ đến điên cả đầu – lý do tại sao mà Kaisuke lại làm thế chứ ? – nhưng trong hoàn cảnh này, Conan đành bỏ qua chi tiết đó, tiếp tục phóng tới cửa. Hakuba là người ra ngoài đầu tiên, theo sát nút là Shuuichi, Conan, và rồi Hattori. Kaisuke là người thoát ra cuối cùng, và chưa đầy giây sau, cả tòa nhà bắt đầu phát nổ – đầu tiên là mái nhà, nơi mà vừa nãy cả bọn còn đứng đó, và sau đó là từng tầng, từng tầng bắt đầu lần lượt chịu chung số phận trong chớp mắt. Năm chàng trai chỉ cách tòa nhà cỡ 20 bước chân khi tầng trệt nổ tung, hất văng cả bọn ra xa tới vài mét.

Vụ nổ đã thu hút sự chú ý của đám đông đang nháo nhào trong vụ trộm của KID cũng như những viên cảnh sát đang tìm kiếm kẻ đã hạ súng bắn tên siêu trộm. Người dân ở mấy căn hộ gần đó, và cảnh sát vội nhìn ra ngoài cửa sổ và ban công đầy ngạc nhiên, toàn bộ những người còn lại cũng hoàn toàn ngơ ngác. Khói mù mịt ngập trời, lửa bắt đầu lan ra, và bùng lên dữ dội một cách không thể nào tin nổi.

Conan lau vết máu dính trên mặt sau khi cả 5 người rớt phịch xuống đất. Cú ngã của hắn đã được đỡ bởi Hattori – người mà, theo bản năng lạ lùng của tình anh em, đã che chắn cho hắn hầu hết khỏi các va chạm. Trong lúc đó thì, Hakuba nằm trên bọn hắn một chút. Tên này, mặc dù bị hất ra xa hơn, nhưng lại ở trong tình trạng ổn hơn Hattori nhiều. Và cả Kaisuke nữa, Conan để ý khi quay sang tên tội phạm.

Kaisuke, vì một lí do nào đó, đã chộp lấy Shuuichi như Hattori đã làm với Conan, và đỡ cho cú té của anh. Ngoài vài vết trầy xước từ vụ nổ, thì Shuuichi thấy mình hoàn toàn không thương tích gì. Kaisuke thì ngược lại, cũng giống như Hattori, cả 2 đều bị thương nặng vì nỗ lực che chở cho những người bạn nhỏ của mình và bị va đập mạnh xuống sàn bê tông. Những vết thương của Kaisuke và Hattori, dù khá nghiêm trọng, nhưng đều là những vết thương ở ngoài. Điều duy nhất không may là tai cả bọn đều bị ù đi vì ở quá gần vụ nổ, nên chẳng ai nghe được những gì đang diễn ra xung quanh. Năm người bắt đầu ngồi dậy.

Còi hụ vang rầm trong đêm tối khi xe cứu hỏa và cứu thương rốt cuộc cũng đến nơi. Vài viên cảnh sát đã chạy tới và hô hào giúp đỡ 5 chàng trai đã dần dần hồi phục. 5 người không hoàn toàn không nghe thấy gì nên vẫn có thể trả lời những câu hỏi mà người khác hỏi họ.

Cuối cùng Kaisuke cũng thả Shuuichi ra. Chẳng ai để ý là Kaisuke đã ghì chặt lấy chàng điệp viên bị teo nhỏ nên chẳng ai thắc mắc về điều đó. Cả lũ lúc đó đều cảm thấy choáng váng nhưng Kaisuke vẫn đủ tỉnh táo để gượng lên trên đôi chân yếu ớt của mình, và lảo đảo lẩn đi. Hắn lờ tịt những tiếng réo gọi xung quanh khi bước đi, vùng ra khi có ai đó dám cả gan giữ mình lại, và cuối cùng cũng thoát khỏi cái đám đông đang nhốn nháo ấy.

4 người còn lại thì vẫn ngồi nguyên chỗ cũ cho đến khi nhân viên y tế tới đưa cả bọn lên xe và lướt thẳng đến bệnh viện.
____\o0o/___

“Conan-kun” – Ran nấc lên và chạy vào phòng. Conan đang ngồi trên giường bệnh, hắn dịu dàng mỉm cười khi Ran xuất hiện bên cạnh mình.

“Em khỏe mà chị Ran. Em chỉ bị xây xước vài chỗ thôi. Chỉ có tai em là hơi bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Nhưng chỉ tạm thời thôi à!”. Trông Ran có vẻ như sắp khóc đến nơi, nhưng cô cố kiềm lại được để Conan khỏi lo lắng. Satou và Takagi cũng bước vào phòng ngay sau Ran, và đang đứng lúng túng ở góc phòng. Conan biết rằng 2 người ấy muốn hỏi rõ tình trạng của Conan, vì việc này đã trở thành thói quen rồi, nhưng cuối cùng, cả 2 lại để Ran ngồi với Conan một lúc, để cho cô nàng yên tâm.

“Những người còn lại thì sao hả chị ?” – Conan hỏi. Nét mặt Ran lúc này thật khó xác định khi cô bối rối lựa lời mà nói.

“Ờ, Shima-kun thì tạm ổn, thằng bé cũng bị thương giống em vậy, chị nghĩ ý bác sĩ là thế đấy. Còn Hakuba-san thì cũng không có gì, cậu ấy có bị nặng hơn một chút, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Hattori thì bị bỏng nặng do ảnh hưởng của vụ nổ, nhưng có thể chữa được, dù giờ thì cậu ấy vẫn đang trong ca mổ”. Conan lặng người, nhưng rồi cũng gật đầu. Hắn quyết định là sẽ tạm để vấn đề này qua một bên.

“Còn anh Kaisuke thì sao ạ ?” – hắn hỏi. Ran ngẩn ra, rồi lo lắng.

“Kaisuke cũng ở đó à ?” – Ran thắc mắc với giọng đầy quan tâm, và nếu Conan không khéo léo che giấu, thì có thể cô sẽ lại rơi vào tâm trạng hoang mang lo lắng như thường lệ.

“À, ờ, ừm, không có gì đâu ạ! Em chỉ định hỏi về anh Hakuba thôi mà!” Trông Ran vẫn có vẻ còn chưa bị thuyết phục, nhưng cuối cùng cô cũng cho qua.

Lúc đó Satou và Takagi quyết định chen vào, và Ran đành miễn cưỡng ra ngoài để Conan tường thuật sự việc cho cả 2 viên cảnh sát nghe.
__________________________\o0o/__________________________

Cùng lúc đó, Kaisuke đang lảo đảo lê bước trong một con hẻm, tránh đường lớn. Hắn không thể quay về căn hộ của mình, ít nhất là cũng không phải lúc tên anh trai đang truy tìm hắn như thế này. Và hắn cũng phải tránh cả mấy người dân nữa, vì sẽ có ai đó muốn giúp hắn trong khi hắn không hề cần đến điều ấy. Không được, bây giờ, hắn chỉ muốn tìm một nơi để trú tạm – một nơi mà sẽ chẳng có ai tò mò hỏi hắn về bất cứ điều gì cả.

Cuối cùng hắn cũng nhanh chóng tìm ra được hướng giải quyết. Dù không thích lắm, nhưng hắn biết người đó sẽ mở rộng vòng tay và chấp nhận hắn mà không hề thắc mắc gì cả. Hắn cau mặt, nghĩ về cô ta. Cô ta không hẳn là một nơi trú chân lí tưởng, nhưng chắc chắn cô sẽ giúp hắn an toàn trong một đêm. Một người phụ nữ bất thường, ngược ngạo, không-thể-nào-hiểu-được, người phụ nữ có quá nhiều khuôn mặt khiến cho việc giữ được chúng cũng thật là khó khăn. Chính là người phụ nữ được biết đến với cái tên Vermouth.
___End Chap 9___
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/Shmilany
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1974
Birthday : 26/09/1995
Age : 24
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty7/3/2010, 12:29

@sherl: hi hi, nếu tớ có vốn từ vựng khá hơn thì cũng không lâu lắm, chỉ tội từ vựng của tớ hơi yếu... đã thế tớ còn lại... vừa dịch vừa xem T.V nữa chứ (Bản tính ham chơi khó đổi!)
@ss shmil: oh, em sorry chị. tại em ko có việc gì làm, với lại thấy t/g viết đến tận chap 11 rồi... hay là chị em mình chia nhau dịch đi ^^ Còn về cái fic của em thì em đang chưa có ý tưởng mới.

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên

El Psy Kongroo
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty7/3/2010, 16:06

Hic,xin lỗi chị Shmil nhé,tại em nóng lòng quá nên đành phải xui Drag "giành phần" của chị.
Chap này hấp dẫn thật.Tội nghiệp tên Absinthe thật,bây giờ thì anh ta lại là người lãnh hậu quả nặng nề nhất trong chuyện này.Nhưng mặt khác thì chuyện này lại có cái tốt.Khi em gái anh ta đã chết thì dường như anh ta không còn do dự gì mà không phản bội đám quạ đen ấy nữa.Che chở cho Akai-sama à,chắc là do lương tâm cắn rứt rồi.Hattori và Conan thì đúng rồi,tình cảm như anh em mà!
Về Đầu Trang Go down
Shmilany

Shmilany

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 28/12/1991
Age : 28
Đến từ : Trái Đất

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty8/3/2010, 20:07

Rồi, rồi... Không cần xin lỗi... ^^ [Mà nếu thấy có lỗi thì mua quà đền cho ss đi ]
Okie, pé Dra trans giúp ss chap 10 nha ^^, để ss chuyên tâm vào trans chap 726 cái. Khổ, từ ngày vào học bận wa' cơ, lại chẳng có điều kiện online thường xuyên :| Mà Dra đang thiếu ý tưởng àh, hic, ss hiểu cảm giác đó lắm, cố lên nha em ^^ (ss đang chờ mỏi mòn đây, Heikaz của mình :x)
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/Shmilany
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1974
Birthday : 26/09/1995
Age : 24
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty10/3/2010, 14:17

ss shmil: he he, em sẽ cố. lúc nào nghĩ ra được em viết luôn. ss ráng đợi... một thời gian...

Dịch xong chap 10 muốn tử luôn quá. May mà t/g dùng ít từ khó, không thì mình tiêu luôn rồi. Mà đọc đến cái đoạn Vermouth... tí nữa hộc máu mũi.

Chap 10
"Tôi không thích thế này đâu" Hắn nói khi liếc nhìn vào gương

"Tệ hại quá nhỉ, tôi gặp khá nhiều rắc rối trong việc nhuộm cho tóc anh màu sáng hơn đấy, cố mà làm quen đi" người phụ nữ trả lời, khẽ cốc lên đầu hắn.

"Trông tôi quá giống hắn ta. Cải trang cái kiểu gì mà lại giống hệt cái người đang đi tìm tôi?!" hắn la lên và vung tay vào không khí. Hắn nhăn mặt vì cái áo chà sát lên chỗ vảy ở vai. Chiếc gương trước mặt phản chiếu hình ảnh hắn, chỉ khác ở chỗ giờ hắn có món tóc mềm màu nâu nhạt.

"Để tôi băng vết xước trên mặt anh lại cho" Vermouth nói, đẩy Kaisuke ngồi lại cái ghế hắn đang an tọa. Hắn lườm lại và đẩy ta cô ta ra.

"Không, có lẽ thế này hắn sẽ không dễ nhận ra tôi," Hắn trả lời. Vermouth nhướng đôi lông mày đã được sửa sang và lắc đầu.

"Đúng, nhưng nếu người đó tìm ra thì sẽ dễ dàng nhận diện anh hơn. Vết xước đó khá tệ đấy, sẽ thành sẹo, nhất là khi anh không chịu đến viện để xử lý nó. Trông nó rất giống một vết bỏng" Vermouth giải thích. Kaisuke lại lườm cô ta.

"Bôi cái thứ kem ngu ngốc đó lên. Tôi không muốn bị trang điểm" Vermouth đảo mắt, nhưng thật bất ngờ, cô ta làm theo.

"Anh sẽ làm gì đây? Anh trai của anh sẽ thấy đây là cơ hội tốt để nói với tổ chức về sự phản bội của anh đấy, hoặc tệ hơn là về công dụng phụ của thứ thuốc đó." Kaisuke chìm vào suy nghĩ trong khi Vermouth bôi thứ kem mềm mềm dễ chịu lên vết thương của hắn. Nếu may mắn, hắn sẽ không mang sẹo.

"Tôi không chắc lắm. Tôi chẳng thể làm gì để giải quyết những chuyện đó. Tôi không quan tâm đến chuyện tổ chức nhận ra sự-phản-bội của tôi, nhưng Kudou và Akai...," hắn lạc đề. Vermouth đã bôi xong kem, cô ta quay lại và bắt đầu lấy ra một dải băng cứu thương. Cô ta gấp nó thành hình vuông và đập mạnh cái băng đó lên vết thương trên mặt hắn. Đập đúng nghĩa. Mắt hắn trợn tròn lúc miếng băng tiếp xúc với vết thương.

"Ow!" hắn la toáng lên, nhưng cô ta phớt lờ hắn và dán miếng băng dính lên dải băng. Lúc xong xuôi, hắn nhác thấy nụ cười quỷ quyệt quen thuộc của Vermouth, một nụ cười báo hiệu điềm xấu.

"Theo cách nào đó, anh rất quan tâm đến hai đứa nó dù không qua lại nhiều đúng không?"

"Không. Chỉ là chúng không đáng phải chết. Việc chúng ngăn chặn tổ chức là điều đúng,và tôi không thể để chúng chết," Kaisuke nói một cách nghiêm túc. Vermouth cố đoán nét mặt hắn trước khi cúi xuống cởi áo hắn ra. Kaisuke chẳng lúng túng bởi việc này, Vermouth không phải loại biết giữ ý tứ. Mặc dù thời gian hắn ở gần cô ta khá ít ỏi – hắn cố tình làm vậy – hắn cũng đủ biết rằng cô ta sẽ không dám tiến xa hơn. Khi cái áo đã được cởi ra, cô ta chộp lấy tay hắn và bắt đầu săm soi vết xước dài trên tay.

"Vụ nổ mạnh lắm đúng không?" cô ta nói trong lúc băng tay hắn lại. Hắn biết ý cô ta là gì. Để có mấy vết thương này - trên vai và trên chân - chắc hẳn cú ngã đã xé toạc quần áo hắn. Hắn cũng rất biết ơn bộ quần áo vì đã hứng hầu hết ảnh hưởng của cú va chạm. Mặt hắn thì không may mắn như vậy.

"Dù sao thì tôi cũng đồng ý với anh" Cô ta nói lúc băng xong tay và chuyển qua chân hắn. Kaisuke vẫn không ngăn mình nháy mắt được lúc cô ta cởi quần hắn ra. Hắn vẫn đang kín đáo mà.

"Cô đồng ý với tôi?" hắn hỏi, hơi ngạc nhiên.

"Đúng. Viên đạn bạc bé nhỏ không thể chết. Tôi không quan tâm đến Akai, nhưng nếu hắn đến cùng cả nhóm thì tôi cũng có thể giúp" cô ta nói khá bình tĩnh.

"Cô đang nói tôi bảo vệ chúng đấy hả?" Vermouth nhìn hắn và đã bắt gặp ánh mắt của hắn.

"Tôi chẳng nói gì với anh cả." Hai người nhìn nhau lúc Kaisuke bắt đầu cười nhạt.

"Hiểu rồi," hắn nói. Vermouth đã băng bó xong và đứng lên cùng lúc với Kaisuke. "Cám ơn vì đã giúp, chắc chắn tôi sẽ gặp lại cô sớm hơn tôi mong đợi đấy," hắn nói trong lúc lấy lại chỗ quần áo của mình từ tay Vermouth. Cô ta nhìn hắn với vẻ không chút cảm xúc lúc hắn bước ra cửa trước.

"Anh đi đâu đấy?" Cô ta cẩn trọng hỏi. Hắn đi đâu chả quan trọng gì, cô ta chỉ tò mò.

"Tôi cần tìm một con bồ câu bị thương," hắn trả lời trước khi mất hút.

****

Kaitou rên rỉ đau đớn. Hắn cố tình trốn khỏi chỗ hắn "rụng" xuống, nhưng cả tiếng đã trôi qua và hắn mất nhiều máu lắm rồi. Phát đạn đó không nguy hiểm, hắn rất cảm kích vì điều đó, nhưng nếu không ai tìm ra hắn bây giờ thì hắn rắc rối to.

Hắn có thể nhận ra giờ đã gần sáng rồi. Ánh sáng bắt đầu rọi xuống chỗ hắn, nhưng may thay, hắn - kẻ đang ở trong bộ trang phục của KID - đã cẩn thận giấu mình sau một thùng rác lớn.

Hắn đang cực kỳ khó chịu. Một mặt, nếu không ai tìm ra hắn, hắn sẽ chết. Mặt khác, nếu có người tìm ra thì danh tính hắn sẽ lộ tẩy cho coi. Hắn lại rên lên. Thật là chết tiệt.

Hắn nghĩ rằng hắn nghe thấy tiếng chân ai đó bước về phía mình, và hắn cố đẩy người ra xa khỏi cái thùng rác theo bản năng, xa khuất tầm nhìn. Hắn ôm chân trái, không rõ nó đã ngưng chảy máu chưa. Hắn đã thôi lo về cái chân cả giờ trước rồi.

Tiếng bước chân tới gần hơn và nếu hắn hô hấp được bình thường thì hắn đã nhịn thở luôn rồi. Hắn cố bắt mình im lặng để cho cái người đang đi đến không nghe thấy hắn, nhưng hình như họ biết rồi. Một bóng người xuất hiện, nhưng mắt hắn mờ quá. Hắn mệt và mất nhiều máu lắm rồi.

"Này cậu kia," một giọng mềm dẻo cất lên, "cậu nên đi kiểm tra cái chân mình đi." Kaitou lúng túng. Kẻ đó là ai vậy?

"Tôi không thể," hắn phản đối dù thấy rằng thế là ngu ngốc. Sao hắn lại từ chối chữa thương chứ? Hắn cần làm vậy mà.

"Cậu có thể, mau lên. Chỉ cần bỏ bộ đồ trên người cậu ra." giọng kia lại cất lên. Kaitou nghe thấy tiếng sột soạt và hắn cho rằng người kia đang lấy đồ mới cho hắn thay

"Tại sao?" hắn rên lên khi người kia giúp hắn thay đồ.

"Cậu sẽ bị nhận ra đấy, đồ ngốc-,"

"Không, ý tôi là sao anh giúp tôi. Không báo lại cho cảnh sát à?" một khắc im lặng trước khi người kia tiếp tục giúp hắn thay đồ. Điều này khiến Kaitou bực mình, cho tới khi...

"Tất nhiên không. Chỉ tại tôi mà cậu bị bắn."

****

Khi thức dậy, Kaitou đã đỡ hơn nhiều. Hắn vẫn chưa biết mình đang ở đâu, hắn còn chưa mở mắt, nhưng hắn cảm thấy an toàn.

Khi ngồi dậy được, hắn bắt đầu nhớ ra rằng có người đã giúp hắn. Đàn ông - không, chỉ là một cậu thanh niên. Một cậu thanh niên giúp hắn thay đồ, giúp hắn không lộ danh tính. Một cậu thanh niên đã đưa hắn vào bệnh viện. Hắn nhớ rằng cậu ta nói tại cậu ta mà hắn bị bắn, nhưng bằng cách nào?

Cuối cùng hắn cũng mở mắt và bị chói bởi màu trắng, một màu trắng hoàn toàn trong căn phòng này - phòng bệnh. Cậu thanh niên đã đưa hắn tới viện. Hắn tự nhìn mình. Hắn đang mặc đồ dành cho bệnh nhân. Hắn bỏ chăn khỏi người và quan sát kỹ cái chân giờ đã được băng trắng.

Và rồi một người bước vào. Hắn nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của một người rõ là không nhiều tuổi hơn hắn. Cậu ta có mắt màu xanh da trời và món tóc bồng bềnh nâu nhạt bó gọn lấy khuôn mặt. Cậu ta bị băng mặt, nhưng lại mỉm cười khi thấy Kaitou đã tỉnh.

"Tốt, cậu tỉnh rồi," cậu ta nói, bước gần tới giường bệnh. "Thật tốt vì tôi đã tìm được cậu, cậu đã có thể chết đấy. Tôi ngạc nhiên vì cậu không bị cảm. Tối qua khá lạnh và cậu ở ngoài đó mấy tiếng đồng hồ liền." Kaitou nghiêng đầu. Người này là ai?

"Tôi có biết cậu không?" Hắn nói sau vài giây yên lặng đến phát sợ.

"Ồ! Cậu có biết đấy!" cậu ta la lên. Lấy một tay đặt ngang bụng, cậu ta cúi đầu chào, "Sasaki Kaien, sẵn lòng phục vụ thưa ngài KID!" cậu ta phấn khởi nói. Kaitou đỏ mặt. Rõ ràng cậu chàng này đã biết hắn là ai.

"Này, nói to nữa đi nhé? Tôi không nghĩ cả bệnh viện này đã nghe được rồi đâu," hắn mỉa mai nói khẽ. Kaien đỏ mặt và ra dấu xin lỗi.

"Tại tôi," cậu ta bẽn lẽn nói. "Tôi gọi cậu là gì bây giờ. Tôi thích gọi tên thật của cậu, vì tôi đã cho cậu biết tên tôi rồi."

"Tôi chẳng thấy việc đó có tí logic nào hết. Sao tôi phải cho cậu tên thật? Cậu biết tôi là KID, nguy hiểm quá còn gì?" Kaitou trả lời. Việc này khó mà giống vụ thỏa thuận. Tay này biết hắn là ai đã đủ tệ rồi.

"Cậu có thể nói là cậu đang gặp nguy hiểm rồi. Tôi đã nói tại tôi cậu mới bị bắn. Chính xác hơn thì tôi đã bắn cậu. Nhưng mà này, cậu vẫn còn sống, đúng không? Và tôi đã cứu cậu, thế là chúng ta sòng phẳng đấy" cậu ta nhe răng ra cười.

"Cậu bắn tôi? Tại sao?! Cậu đi cùng ai? Cậu làm việc cho ai?"

"Ừ, xin lỗi về điều đó," Kaien nói, gãi gãi cái cổ của mình, "Tôi bắn cậu vì tôi bị ép. Đó là tình huống một mất một còn, nhưng không phải tôi. Giờ tôi không còn làm cho ai hay làm cùng ai nữa." Kaitou lúng túng. "Không còn nữa" là sao?

"Cậu nói "không còn nữa" là sao?" hắn quyết định hỏi.

"Ah, ah, ah!" cậu ta giơ một ngón tay lên, "Tôi sẽ không nói nữa trừ phi cậu cho tôi tên của cậu. Như thế khá là không công bằng đấy. Tôi đã cho cậu nghe nhiều hơn thứ cậu cho tôi nghe đấy. Mà thực ra thì cậu có cho tôi nghe cái gì đâu!"

"Tên tôi là Kaitou."

"Gìiiii Kaitou??" Kaien hỏi dò. Kaitou đảo mắt

"Kuroba. Kuroba Kaitou. Giờ cậu kể chuyện cho tôi đi chứ?" Kaien dừng lại, giả đò nghĩ ngợi trước khi lại nhe răng cười với Kaitou.

"Đương nhiên! Nhưng cảnh báo cậu, giờ cậu đã biết rồi thì lại càng nguy hiểm hơn" cậu ta ngưng lại để xem Kaitou phản ứng thế nào, nhưng hắn chỉ chớp mắt và đợi cậu ta nói tiếp. "Được rồi, cậu sẽ là người đầu tiên nghe chuyện đấy," cậu ta nói và thở dài.

"Tôi sẽ bắt đầu từ đầu. Từ ngày sinh ra, tôi đã được nuôi nấng thành sát thủ. Cả bố mẹ tôi đều ở trong... băng đảng này, cậu có thể gọi như vậy. Họ cũng nuôi tôi để gia nhập băng đó. Anh trai, chị gái và cả tôi đều bị bắt buộc phải tham gia băng đảng. Băng này được biết dưới cái tên Tổ chức Áo đen; đơn giản là vì thành viên luôn mặc đồ đen.

"Một quá trình vô cùng khắc nghiệt. Người ta bắt đầu mất nhân tính. Tôi chẳng bao giờ được cha mẹ hay anh em yêu mến, vì thế tôi hoàn toàn đơn độc. Người duy nhất tôi có được là em gái tôi, Saia. Tôi bảo vệ con bé khỏi tội ác của họ. Tôi không muốn con bé sống như chúng tôi, và tôi muốn con bé lớn lên mãi ngây thơ như nó đã từng.

"Anh chị tôi thật phi thường. Họ được nhận vào tổ chức khi còn trẻ và đã chuyển ra ngoài sống ngay sau đó. Tôi nhớ như vừa mới hôm qua vậy. Tôi buồn vui lẫn lộn khi họ đi. Họ vô cảm như cha mẹ tôi, và vì họ đi nên giờ cha mẹ sẽ tập trung vào tôi và Saia. Tôi phải rất khó khăn để giữ Saia tránh xa họ, và họ còn làm khó gấp đôi cái khó khăn của tôi. Một ngày tôi không thể để cho họ lạm dụng mình nữa, và tôi đã giết họ ngay trước mắt em gái, tôi-,"

"Cậu giết cha mẹ? Bằng cách nào?" Kaitou hỏi. Mắt hắn mở to vì shock và Kaien thì buồn rầu cau mày.

"Ừ. Hôm đó là ngày tập luyện - với toàn dao găm và súng ngắn - tôi gần như phát điên. Không may là con bé ở đó, nhưng tôi chẳng thể làm gì. Tôi sẽ kể chi tiết cho cậu, nhưng chẳng hay ho gì đâu. Tôi đâm bà ta, và đi theo bà ta đến lúc bà ta mất hết máu. Rồi bố tôi bước vào. Tôi đã không thể giết ông ta nếu không có nhiều máu đến vậy, tôi nghĩ ông ta bị shock. Lúc đó tôi 10 tuổi.

"Sau đó tôi chẳng thể làm gì. Tôi vừa giết cha mẹ, nơi che chở và là nguồn lương thực cho chúng tôi. Chẳng bao lâu sau tổ chức tìm ra chúng tôi. Tôi đã giấu được Saia vào tủ áo và gọi cảnh sát đến để họ tìm ra con bé. Nhưng chúng chia cắt anh em tôi. Tôi sống cùng vô số thành viên khác của tổ chức. Họ nuôi tôi. Tôi ghét điều đó, nhưng gã anh trai biết điểm yếu của tôi. Gã biết cách giữ tôi lại.

"Tất cả dẫn đến điều này. Hắn muốn tôi giết Conan, thằng nhóc giỏi lật tẩy cậu và mọi thứ khác. Tôi bắn cậu vì bị anh trai ép, để dụ Conan tới và tôi thành công." Vụ này có vẻ áp đảo Kaitou

"Cậu giết thằng nhỏ rồi?" cuối cùng hắn cũng mở miệng được.

"Không," Kaien trả lời ngay. "Tôi đã do dự, và điều đó đã khiến gã giết em gái tôi. Gã giết đứa em gái bé bỏng của cả hai. Vậy nên tôi dẫn tất cả chạy thoát trước khi tòa nhà phát nổ. Họ đều ổn."

"Họ là những ai?"

"Conan, một điệp viên FBI, cậu Hattori gì đó và Hakuba Saguru. Ba thám tử tài ba và một điệp viên FBI đã có thể chết, chỉ tại tôi," cậu ta buồn rầu. Mắt Kaitou như muốn lọt ra ngoài.

"Hakuba nữa à?" hắn buồn rầu. Hai thám tử của hắn xém tí nữa thì chết. Kaien gật đầu. Lúc Kaitou chuẩn bị nói tiếp thì cửa mở và lập tức hai đứa im lặng.

"Ồ, cậu tỉnh rồi. Tôi hỏi cậu vài câu, cậu phiền không?" bác sĩ hỏi. "Để chắc rằng cậu đang có tinh thần ổn định rồi tôi sẽ chẩn bệnh cho cậu." Kaitou chậm rãi gật đầu còn Kaien thì tranh thủ chuồn ra ngoài.

"Nói chuyện với cậu thật vui Kuroba. Có lẽ tôi sẽ sớm gặp lại cậu nên đừng lo! Nhớ khỏe lên đấy!" Và trước khi Kaitou kịp cãi lại, cậu ta đã đi mất hút. Hắn thở dài và quay qua bác sĩ.

"Chúng ta bắt đầu thôi."

______________________________

BANG TRỊCH VÍA
a.k.a Bang HiHi

Online thường trực, phát bực thường xuyên

El Psy Kongroo
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty11/3/2010, 11:26

Ặc,không ngờ Vermouth lại...ghê gớm đến thế.Tên Absinthe này cũng bản lĩnh thật,không lúng túng chút nào(à,chính xác là có một chút,nhưng không đáng kể).
Mà cái tên Absinthe này sao khúc này lại ngây thơ...cụ như thế nhẩy,mới gặp Kaitou lần đầu mà dám kể toạc ra hết bí mật của mình,trong khi với đám Conan còn phải giấu.Thật tình...Nhưng đọc tới đọan này lại thấy tội nghiệp hắn thật,cả đời bị lợi dụng và điều khiển,chỉ có đứa em gái mà rốt cuộc cũng mất,giờ chỉ còn cô đơn một mình trên đời.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic Dịch] A small problem Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic Dịch] A small problem

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-