CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic Dịch] A small problem

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Shmilany

Shmilany

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 28/12/1991
Age : 28
Đến từ : Trái Đất

[Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty25/1/2010, 23:16

First topic message reminder :

Fic này do pé Sher giới thiệu Very Happy. Đọc cũng hay hay. Long fic nên tớ dịch theo kiểu "cuốn chiếu", có nghĩa là xong chap nào post chap đó luôn. Sự thật thì dịch fic này tự thấy không hài lòng lắm =.= =.= =.= . Mọi người cho nhận xét nha :h21: :h21:

__MỘT VẤN ĐỀ NHỎ__

Tác giả : ZeroPanda
Rate: T
Link bản gốc : http://www.fanfiction.net/s/5580839/1/

Chap 1
Không ai nghĩ rằng, Akai Shuuichi lại có thể mất cảnh giác, trong một thời gian đủ lâu, để bị hạ knock-out. Nhưng chuyện đó đã xảy ra. Chính xác thì đó không phải là điểm nổi bật của cuộc đời anh, và anh nghĩ mình đã ngu ngốc như thế nào khi tỉnh lại.

Tất cả bắt đầu khi James thông báo cho mọi người về một thành viên đáng nghi mới trong Tổ chức Áo đen, mật danh : Absinthe. Tất nhiên là Shuuichi muốn theo dõi ngay gã này. Anh tự nhận làm vụ này, và sau khi đã được nắm rõ những thông tin, anh đã biến mất ra khỏi cửa và bắt đầu công việc.

Thật đáng ngạc nhiên là anh đã tìm thấy gã đó quá dễ, và thậm chí theo dõi gã còn dễ hơn. Cái gã mang mật danh Absinthe đó chẳng qua chỉ là một đứa nhóc không hơn 19 tuổi. Theo thông tin mà anh biết, được cung cấp bởi cô nàng rất-duyên-dáng Mizunashi Rena, gã là tay súng cự phách mới nhất của Tổ chức. Cô bảo rằng kĩ năng đó là quá tuyệt vời so với một đứa trẻ, nhưng điều đó chẳng làm Shuuichi bận tâm mấy. Dù vậy, đứa trẻ quả thật quá bất cẩn. Hắn không hề nhận thấy mình đã bị Shuuichi theo dõi trong suốt mấy ngày nay.

Tuy vậy, thằng nhóc cũng chẳng dẫn Shuuichi tới đâu cả. Không một lần nào hắn gặp những thành viên khác. Đơn giản là hắn chỉ đi làm (ở một cửa hàng tiện lợi rất đẹp), rồi lại về nhà. Nhưng có một lần anh bắt gặp được cuộc nói chuyện trên điện thoại rất đáng nghi của hắn, và 2 lần anh nghe được tên nhóc quay số của Tổ chức khi gửi mail. Shuuichi không hề có chút nghi ngờ, tin rằng hắn chính là người mà anh đang tìm kiếm.

Cho dù thế, có lẽ sự thật thằng nhóc không phải rất bất cẩn. Thay vì thế, người bất cẩn lại chính là Shuuichi. Anh đang đánh giá thấp một đối thủ mà đáng ra anh không nên coi nhẹ. Đáng lẽ ra anh phải là người hiểu rõ thành viên của tổ chức thì có thể làm được gì.

Lúc thằng nhóc đang nghỉ giải lao sau khi làm việc, thì Shuuichi đứng hút thuốc ngay cái hẻm gần đó. Anh thở dài, tạo nên một làn khói trong không khí lạnh giá xung quanh. Khi anh bước đi để vứt tàn thuốc, anh đã không để ý có người đang lặng lẽ tiến tới chỗ mình cho đến khi cái bóng (nhỏ bé hơn anh nhiều) của người đó đổ lên người anh. Anh mở to mắt, lập tức hối hận vì mình đã không cẩn thận hơn ngay khi có cảm giác đau nhói phía sau đầu. Mắt anh nhòa dần và trong khi đang lơ mơ, anh vẫn có thể nghe tiếng người đó thở dài.

“Anh thật thiếu thận trọng đấy, Akai Shuuichi” – một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Shuuichi nhận ra ngay đó là giọng nói của tên nhóc. Rồi anh lại nghe hắn khẽ bật cười, cứ như thể đây là một chuyện tiếu lâm vậy. “Ồ, khi ta bảo là ta đã bắt được anh trước, Gin sẽ giết ta mất” . Shuuichi hiểu ý của hắn. Anh và Gin là kẻ thù đã từ lâu rồi, và gã đàn ông có mái tóc dài đó chắc chắn sẽ điên lên nếu như hắn biết được là Shuuichi đã chết dưới tay người khác.

Shuuichi cố gắng cử động, làm bất cứ cái gì cũng được, nhưng anh nhận ra rằng đầu anh đau đến mức điều đó là hầu như không thể.

“Dù vậy, thật không may là ta lại không thể bắn anh. Chúng ta đang ở nơi công cộng mà” - nó nói. Shuuichi cảm thấy có bàn chân đang đè người mình xuống. Một bàn tay siết lấy mặt anh, và Shuuichi bị kéo mạnh về phía ắn. “Ta không cảm thấy anh có gì giỏi cả. Đối với ta anh chẳng có gì đặc biệt”. Đầu của Shuuichi nhức như búa bổ, và anh cảm thấy tên nhóc đang nhét cái gì đó vào miệng của mình.

“Ta chôm cái này từ Tổ chức, chắc chắn họ cũng không phiền đâu” – hắn vừa nói vừa cười, tay mở nắp cái chai nước nó đã cầm từ nãy, và đổ vào miệng anh làm cho viên thuốc trôi tuột xuống cổ họng, dù anh không muốn. “Ta sẽ nói là không đau đâu, dù sự thật thì ta cũng không biết chắc lắm. Được rồi, ta đi đây. Vĩnh biệt, Akai Shuuichi.” Và rồi, hắn đi mất. Cơ thể của Shuuichi đột nhiên nóng như lửa, đau đớn hơn nhiều so với vết thương nhỏ trên đầu. Từng thớ thịt trong người anh cứ như đang bị xé toạc ra và châm lửa đốt vậy. Anh muốn kêu cứu nhưng không thể. Cuối cùng, anh có cảm giác như mình đang lịm dần đi trong cơn đau cùng cực.

Khi dần hồi tỉnh, anh đã nhớ lại tất cả, và thầm cảm ơn, vì mình, bằng cách này hay cách khác, vẫn còn sống. Có lẽ trên đời này thật sự có Chúa chăng ? Ý nghĩ ấy nhanh chóng biến đi khi anh nghe ai đó gọi mình. Vì còn đang lơ mơ, nên nhất thời anh không rõ họ đang nói gì.

“—em ổn chứ ?” – là giọng nói của con gái. Anh bắt đầu có thể hiểu cô ta đang nói gì. - “Em nghĩ chắc nó bị thương rồi, có lẽ chúng ta nên gọi xe cấp cứu đi.” Có lẽ cô ấy đang đi cùng với người khác. Shuuichi khẽ rên lên, đến bệnh viện bây giờ là điều tệ nhất. Anh cần phải cẩn thận. Tổ chức đó sẽ muốn chắc chắn rằng anh đã chết hay chưa, vì vậy nằm thoải mái dưỡng sức trên giường bệnh không phải là ý kiến an toàn – hay thồng minh nhất.

Anh ngồi dậy, chống cả 2 tay xuông đất để ngồi dậy. Và khi làm thế, anh đã để ý có điều gì đó hơi lạ.

“Em bé?! Ồ, em tỉnh rồi à ? Em có sao không ?” – cô gái lại hỏi. Shuuichi vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay… khá nhỏ của anh, mọi thứ dường như kết hợp lại. “Cô ta gọi ai là em bé chứ ?”

Mắt Shuuichi mở to khi chợt nhận ra điều gì đang xảy ra. Anh bật dậy, làm cô gái giật mình, rồi anh bỏ chạy. Cô gọi theo anh, nhưng Shuuichi mặc kệ. Bây giờ đã là chiều tối, và mặt trời đang lặn. Anh đã hôn mê bao lâu rồi ? Đã có ai khác nhìn thấy anh chưa ? Anh nhìn xuống đôi chân ngắn một cách bất bình thường của chính mình khi chạy, tự hỏi thứ quái gì đã gây ra tất cả những thứ này. Có thể điều này cũng xảy ra với cô bé Miyano chăng ? Trước đó, anh đã không thể giải thích được tại sao Miyano Shiho đột nhiên lại trở thành một đứa bé, vì anh biết chắc chắn rằng cô ấy là một cô gái 18 tuổi. Giờ đây, anh nghĩ là mình đã có câu trả lời.

Bây giờ anh phải làm gì đây? Trông anh thật lố bịch và đáng nghi khi chạy trên đường với bộ quần áo rộng thùng thình này. Anh lại không thể liều lĩnh quay lại FBI trong bộ dạng như vậy được. Không phải là anh không tin họ. Nhưng nếu anh quay lại đó, bọn chúng chắc chắn sẽ biết được ngay.

Mặt trời đã khuất hẳn sau đường chân trời, làm thành phố chìm hẳn vào bóng tối và chỉ được thắp sáng bởi những ngọn đèn neon. Anh nhận thấy mình đang chạy ở khu dân cư Beika, và may mắn hơn, anh trông thấy một người đàn ông mập mạp với mái tóc xám đang bước xuống khỏi chiếc ô tô màu vàng. Anh suýt bật cười trước sự trớ trêu của số phận.
_____\o00o/_____

Như thường lệ, Conan lại đến trường, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh Haibara. Nhà khoa học bị teo nhỏ ấy có vẻ đang khá phớn phở vì chuyện gì đó mà hắn không biết. Nhưng hắn đã học được cách đối phó với chuyện này từ lâu. Đúng là hắn có tự hỏi chuyện chi mà khiến cô nàng trưng cái vẻ mặt như thế , nhưng hắn cũng biết rằng chuyện đó sẽ tự phơi bày thôi, vì vậy hắn chẳng thèm bận tâm hỏi cô chi cho mệt xác. Mà hắn có hỏi thì cô nàng cũng chẳng trả lời đâu, vì vậy cũng hỏi chả có ích gì.

Ayumi, Genta và Mitsuhiko đang tám sôi nổi về tập phim Kamen Yaiba tối qua, nhưng hắn không thèm để ý. Kobayashi-sensei cuối cùng cũng xuất hiện, trễ hơn thường ngày, nhưng Conan nhanh chóng biết ngay tại sao. Không những chỉ là lí do cô giáo vào trễ, mà còn lí do Haibara cứ cười gian cả buổi.

Hắn nheo mắt và ném cho Haibara một cái nhìn khi một thằng nhóc theo chân cô giáo Kobayashi vào lớp. Thằng nhóc cao cỡ Mitsuhiko, có mái tóc nâu ngắn, hơi xoăn nhẹ ở phần mái trước trán. Nó mặc một cái quần jeans đơn giản và một cái áo đen dài tay. Nó còn đội thêm cái mũ vải màu đen, nhưng Kobayashi-sensei đang kiên trì thuyết phục thằng nhỏ bỏ nó ra. Trong lớp học không cho phép đội mũ mà.

Cũng phải mất một lúc sau, khi cô giáo cuối cùng cũng đã thành công trong việc lôi cái mũ ra khỏi đầu thằng nhóc (trông nó chẳng vui vẻ gì về điều đó) , rồi thằng nhóc được giới thiệu với cả lớp.

“Lớp chúng ta từ hôm nay có thêm học sinh mới” – cô giáo nói một cách hạnh phúc. Mấy đứa học trò nhìn chăm chăm lên bục giảng, Conan còn thề rằng hắn nghe Genta lẩm bẩm “Lại nữa à ?” . Hắn khẽ cười thầm. “Em tự giới thiệu mình với lớp đi!”

Mắt thằng nhóc lướt lờ đờ khắp cả lớp trước khi phát biểu, - “Shima Ryousei”. Mắt nó bắt gặp ánh nhìn của Conan và nó nhẹ nhếch môi cười tự mãn - “Rất vui được gặp mọi người”
_______\End chap 1/_______
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/Shmilany

Tác giảThông điệp
Shmilany

Shmilany

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 28/12/1991
Age : 28
Đến từ : Trái Đất

[Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty6/4/2010, 21:35

Hic, lâu quá mới post chap mới. Fic đóng bụi đầy. Thật tình xin lỗi mọi người ^^!
Anyway, enjoy!
Chapter 11:


Kaito thả vật người xuống giường bệnh với một tiếng thở dài. Hắn muốn rời khỏi bệnh viện ngay lập tức, nhưng mấy vị bác sĩ thì lại yêu cầu là phải dưỡng sức thêm một ngày nữa. Không hiểu tại sao phải lại như thế chứ ? Giờ hắn đã cảm thấy khỏe lắm rồi mà.

Hắn không thể tiếp tục chịu đựng nếu cứ nằm dài ở đây thế này. Chẳng có gì để làm, mà cũng chẳng có ai để trò chuyện, còn đầu óc thì sắp phát điên lên được. Thật ra hắn sẽ chẳng thèm suy nghĩ nhiều nếu như đó chẳng phải là chuyện có liên quan đến ảo thuật, mấy trò nghịch ngợm, vụ trộm của Kid, hay là cả 3 chuyện đó kết hợp lại cả. Hắn nghĩ về mọi chuyện mà Kaien đã nói với hắn ngày hôm trước và không ngờ rằng cậu bạn thám tử nhỏ bé của hắn lại dính vào cái mấy cái chuyện nguy hiểm mà lại can hệ đến giết người như thế. Thêm vào đó, hắn cũng không thể không tự hỏi rằng cái người nhân viên FBI mà Kaien đã nhắc đến là ai. Mà tại sao lại có nhân viên FBI ở đây kìa ?

Kaito thở dài, thà giờ ở nhà với người mẹ chắc chắn đang lo cuống lên của hắn còn hơn. Mẹ đã biết được tin bệnh tình của hắn, và sau đó, hắn đã phải nằn nì ép mẹ trở về nhà. Tất nhiên là hắn muốn mẹ ở đây, nhưng đồng thời cũng muốn mẹ ở nhà phòng trường hợp Aoko có xớ rớ đến chơi, và nhờ Aoko xin phép cho hắn vắng mặt ở trường cũng phải bảo đảm hơn chứ.

Kaito thở dài chán nản. Chẳng có gì trên tivi cả - tất nhiên là thế rồi, nếu có thì chẳng dễ dàng cho hắn quá sao – và cũng chẳng có ai hàn huyên cùng cả. Mấy y tá thì cũng đến rất thưa thớt, mặc dù điều đó không có nghĩa là họ ghét Kaito. Họ rất chi là thích ở bên hắn, vì lối cư xử hài hước và những trò ảo thuật cực hay của hắn nữa, nhưng họ bận đến nỗi dù muốn cũng chẳng thể đến thường xuyên, và dù có đến thì cũng chẳng ở lâu được. Chính xác là các y tá chỉ ở đủ lâu để kiểm tra tình hình của Kaito, và xem được cỡ một hai màn ảo thuật mà thôi.

Đến lúc Kaito hoàn toàn bỏ cuộc và dự định bịa lên vài chuyện không thoải mái gì gì đó để gọi một người y tá nào đó đến thì cửa mở. Đầu hắn lập tức ngẩng lên hớn hở vì có người đến thăm, nhưng sau đó thì nét hí hửng dần dần chuyển sang hơi bối rối và lo lắng khi thấy Kaien bước vào phòng.

“Thấy tôi mà xị mặt thế à!”– anh nói với một nụ cười. Kaito tự hỏi chẳng biết vì sao mà Kaien có thể vui vẻ như thế, nhưng rồi hắn nhận ra là anh rất giống mình. Kaito cũng thường cố gắng cười dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt cỡ nào, vì vậy giờ hắn cũng lấy lại tính cách thường ngày và nặn ra một nụ cười nhỏ cho hợp với Kaien.

“Giống cậu hơn rồi đấy! À, nghe bảo cậu thích ảo thuật phải không ?” , anh cất lời, Kaito đảo mắt, “vậy thì tôi sẽ làm thử vài trò lòe cậu chơi nha”. Kaien rút ra một bó hoa hình như chẳng biết từ đâu ra. Kaito giả vờ há hốc mồm, như thể là hắn chẳng biết Kaien đã làm thế bằng cách nào, rồi toét miệng cười khi anh trao bó hoa cho hắn.

“Đây là quà tạ lỗi, tôi nghĩ là tôi không nên mang cái này trở lại thăm cậu, vì rõ ràng nếu không tại tôi thì cậu đã chẳng ở đây”.

Kaito nhún vai, “Giờ thì tôi chẳng quan tâm ai là người đến thăm đâu, tôi đang chán đến chết đây. Tôi đã tha thứ cho anh ngay từ giây phút anh bước vào rồi, nếu như anh chịu ở đây và nói chuyện với tôi.” Kaien bật cười và gật đầu.

“Tôi sẽ ở lại cho đến khi nào cậu muốn. Chắc là tôi nợ cậu nhiều đến thế đấy”. Kaito mỉm cười, một nụ cười thật sự. Thật lạ là hắn lại cảm thấy Kaien sẽ là một người bạn tốt, cho dù anh đã kể hết quá khứ cho hắn nghe, và cũng đã thừa nhận rằng anh chính là người đã bắn hắn. Hắn nghĩ rằng nếu như mọi chuyện anh đã làm là có nguyên do, thì rõ ràng là nguyên do của anh rất hợp tình (kể cả cái chết của ba mẹ anh). Và hắn đang trông đợi được trò chuyện với anh hết cả đêm đây.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

“Hattori, cậu có chắc là cậu đủ khỏe để ra viện rồi không ?” Conan hỏi khi cả 3 (Shuuichi đang đi bên cạnh 2 người) rời khỏi bệnh viện.

“Tớ khỏe mà, Kudou. Và tớ cũng biết cậu đang muốn làm gì đấy” Conan nhướng mày nhìn tên bạn Osaka của hắn, và tên bạn cũng cười toe lại với hắn, “cậu muốn xem thử cậu có tìm được KID không chứ gì. Khu vực này có rất ít bệnh nhân bị súng bắn, và cho dù đi khám thì rất nguy hiểm cho tung tích của hắn ta, nhưng không đi khám thì lại càng nguy hiểm hơn nữa”. Conan có vẻ suy nghĩ trong một chặp, Hattori đã nói đúng, đúng là hắn muốn đi tìm KID, nhưng để làm gì cơ chứ ? Chẳng lẽ hắn muốn đi để biết chắc rằng tên trộm vẫn sống sót à ? Hay là hắn muốn đi để phát giác nhân dạng thật sự của tên trộm ? Làm thế này để tóm gọn được KID có vẻ như là hơi gian lận thì phải. Hắn biết đó cũng chính là nguyên nhân để đội săn bắt KID chưa lục tung khắp cả các bệnh viện để tìm tên trộm ấy. Rõ là làm thế thì không đúng. Nhưng Conan vẫn muốn biết chắc rằng KID vẫn khỏe, hắn không biết hắn phải làm sao nếu như KID vì hắn mà gặp bất cứ mệnh hệ gì.

“Nếu như chúng ta kiểm tra tất cả bệnh nhân bị súng bắn ở các bệnh viện lân cận thì chắc chắn sẽ tìm được KID thôi”, hắn nói to.

“Đó là chưa kể nếu như có bệnh nhân thật, thì chúng ta cũng dễ dàng thu gọn danh sách được dựa theo những thông tin mà ta đã biết về KID.” Shuuichi thêm vào. Hai tên thám tử còn lại gật đầu đồng ý.

“Được rồi, vậy thì còn chờ gì nữa ? Đi thôi”, Hattori hào hứng nói với một nụ cười phớ lớ. Hắn vẫy ngay chiếc taxi và cả ba lập tức thực hiện màn truy tìm KID.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

“Chị ơi,”, Conan gọi cô thư kí bằng giọng dễ thương hết mức có thể. Shuuichi và Hattori đứng chờ gần cửa, hi vọng rằng đây là nơi KID đang có mặt. Cả bọn đã kiếm tất cả là 3 cái bệnh viện rồi, và ở khu vực này chỉ còn mỗi một bệnh viện thôi. Hi vọng là không phải mở rộng phạm vi tìm kiếm ra ngoài khu vực, vì như thế thì sẽ phải tìm nhiều, nhiều, nhiều hơn rất nhiều.

“Chuyện gì vậy cậu bé ?”, cô gái đứng sau bàn hỏi, nhoài người ra để trông rõ hơn tên thám tử teo nhỏ.
“Em đang tìm anh của em ạ. Trông anh ấy giống em lắm, chỉ là già hơn thôi. Anh bị súng bắn ạ”, Conan giải thích, thầm mong rằng cô thư kí sẽ chẳng hỏi rõ tên họ của KID vì hắn có biết đâu mà trả lời. Đúng là hắn đang cố tình miêu tả rất mơ hồ, chỉ nói những chi tiết mà hắn chắc chắn thôi. Hắn biết rằng KID rất giống hắn lúc đang là Shinichi, nếu không thì tên trộm chẳng dám cải trang thành hắn mà không cần bất cứ lớp mặt nạ nào, và hắn cũng hiển nhiên biết rằng KID đã bị bắn. Chắn chắn là không sai.

“Có phải em đang nói về Kuroba không hả cậu bé ?”, một y tá đi ngang qua vô tình nghe thấy nên dừng lại hỏi, ngắt lời người thư kí đang mở miệng chuẩn bị nói. Conan cảm thấy miệng mình tự dưng không kiềm nổi nụ cười, nhưng cố tình lờ đi, và ngước lên nhìn cô y tá đang mỉm cười đầy vẻ ngây thơ. Hắn biết ngay Kuroba chính là KID mà.

“Vâng, cô biết anh ấy nằm ở phòng nào không ạ ?”, Conan hỏi, lần này không thèm giấu nét hồ hởi. Cuối cùng hắn cũng tìm được người mà mình muốn tìm rồi.

“À, biết chứ. Cô vừa kiểm tra bệnh tình của cậu ta xong mà. Giờ cậu ấy đang có khách, nhưng cậu ấy thích đông vui lắm. Chắc chắn thấy em đến cậu ấy sẽ rất mừng. Em muốn cô dẫn đến phòng Kuroba không ?”. Conan ném cho Hattori và Shima một cái nhìn. Hắn lưỡng lự, người y tá đây bảo là KID đang có khách. Bọn hắn có nên chờ không nhỉ ? Nếu như vị khách đó không biết rằng Kuroba là KID, vậy thì cả bọn cũng chẳng thế nói gì cả. Nhưng mà ngược lại, Conan cũng có thể nói chuyện với KID mà không để lộ bất cứ chuyện gì. Hắn vốn rất giỏi trong chuyện này mà.

Quay lại nhìn cô y tá, Conan cuối cùng cũng quyết định gật đầu. Cô mỉm cười và ra dấu cho cả bọn đi theo. Thế là cả lũ lục tục bám sát gót cô y tá.

Trong khi đó thì Kaien và Kaito đang say mê buôn chuyện về những nhà ảo thuật nổi tiếng ở thế kỉ trước. Đây là một trận chiến căng thẳng, mỗi người đều có quan điểm riêng, và chắc chắn là chẳng ai muốn lại bị làm phiền lần nữa khi cô y tá lại thò đầu vào. Và đó lại chính là cô y tá vừa mới rời khỏi phòng cách đây khoảng 5 phút chứ mấy. Hai chàng trai nhướng mày nhìn người phụ nữ y phục trắng. Cô cũng mỉm cười dịu dàng với cả hai.

“Vừa ra ngoài hành lang thì tôi gặp mấy người này. Họ tới để thăm cậu đấy, Kuroba. Thật may là tôi đã gặp họ, không thì họ đã mắt kẹt ở bàn thư kí rồi.” Kaito quay sang nhìn người bạn mới của mình với ánh mắt nghi ngờ, và người bạn mới đáp trả lại cũng bằng ánh mắt giống hệt và một cái nhún vai. Chẳng ai biết người đến thăm là nhân vật nào cả, và Kaien tất nhiên là rất lo lắng, vì nếu anh trai của anh đã biết được bí mật của Kaito, thì rõ là cậu sẽ chẳng thể an toàn. Có thể là ông ta đã nói cho cả tổ chức biết chuyện này rồi chăng ?

Tuy nhiên sự lo lắng của anh nhanh chóng tan đi khi thấy ba gương mặt quen thuộc xuất hiện lúc cô y tá sang một bên. Hai đứa trẻ khoảng 7 tuổi và một chàng thanh niên bước vào phòng. Kaito lịch sự cảm ơn cô y tá và cô khẽ đóng cửa lại. Trong một lúc, cả 5 người chỉ yên lặng nhìn nhau ngờ vực, cho đến khi Conan cất tiếng, phá tan sự im ắng.

“Kaisuke ?”, Conan khàn khàn nói. Âm vực kì lạ của giọng mình là Conan tự thấy ngại, nhưng hắn vẫn lờ đi. Đây là lần thứ hai Kaisuke làm hắn ngạc nhiên. Đầu tiên, hắn ta bắn Kaitou KID, và giờ đây thì lại ngồi trong phòng bệnh của tên trộm. Rõ như ban ngày.

“Thật sự thì tôi là Kaien. Thật tốt khi thấy mọi người đều đã xuất viện. Hôm nay cậu mới được ra ngoài đúng không, Hattori ?”, Kaien đáp lời, cuối cùng cũng có thể nói được. Và nói chuyện dịu dàng hơn hắn nhiều, Conan rất ghét khi phải thừa nhận điều đó.

“Ừm, làm sao anh biết được ?”, Hattori hỏi.

“Tôi nên, hay có lẽ là không nên nhỉ, kiểm tra mọi người. Dù sao thì cũng là lỗi của tôi mà mọi người đã suýt chết. Tôi chỉ muốn biết chắc rằng tất cả vẫn ổn. Và khi thấy 2 người kia đều đã được xuất viện, tôi lại hơi lo lắng khi thấy thương tích của cậu nặng hơn so với tôi vẫn nghĩ, nhưng giờ thì trông cậu khỏe lắm đấy”

“Nhưng anh thì không,” Hattori đáp thẳng thừng. Kaien cười ngượng nghịu và đưa tay đặt lên chỗ băng bó trên má.

“Vết thương nhỏ thôi. Dù sao thì tôi cũng đáng bị thế này mà. Hơn nữa, tôi cũng không thể xuất hiện ở những nơi công cộng như bệnh viện được”. Cả ba gật gù thấu hiểu. Và để khỏi lờ mờ khó hiểu, Conan lại tiếp tục cất giọng.

“Vậy thì Kaien là tên thật hay lại là mật danh khác của anh ?”

“Lần này thì đây đích xác là tên thật của tôi. Nhưng tôi hi vọng ở ngoài mọi người vẫn gọi tôi là Kaisuke”, anh chỉ ngón cái qua vai, ra ngoài cửa sổ. Cả bọn lại gật đầu.

“Vậy là anh cũng đến đây để xem thử Kuroba thế nào à ?”, Conan tiếp tục hỏi tới.

“Lần đầu tiên là thế, nhưng giờ thì tôi chỉ ở cùng cậu ta cho đến khi nào cậu ta được xuất viện thôi. Ơ, tôi có nói quá nhiều không ?”, anh hỏi, quay sang Kaito. Kaito chỉ nhún vai, giờ thì có che dấu thân phận cũng vô ích thôi. Mấy người này đã biết tỏng hắn là ai rồi.

“Không, tôi biết chắc việc cậu nhóc thám tử này phát hiện ra tôi cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Giờ thì họ đã tìm đến đây rồi, có nghĩa là họ đã biết tôi là ai. Nói chung là đã quá trễ để giữ bí mật rồi,” hắn nói, “trước khi cậu hỏi, vì tôi biết chắc chắn cậu sẽ hỏi thôi, tôi sẽ chẳng nói lí do tại sao tôi lại lấy cắp đồ rồi trả lại chúng đâu. Ít nhất là giờ tôi cũng không thể kể hết mọi chuyện được. Bây giờ chúng ta có nhiều chuyện cần bàn hơn, ví dụ như là tại sao tất cả các người lại dính vào cái tổ chức Áo đen đấy. Kaien đã kể cho tôi về họ rồi, nhưng tôi thật sự vẫn không hiểu họ thì có liên quan gì đến cậu cơ chứ. Và tôi cũng chắc chắn rằng ta đã đúng khi khẳng định rằng chú nhóc thám tử này là Kudou Shinichi. Điều đó là hẳn nhiên rồi, nhưng còn kia là ai ?”, hắn chỉ vào Shuuichi, “là người nhân viên FBI mà anh đã nói, phải không ?”. Kaien gật đầu.

“Akai Shuuichi”, chàng nhân FBI bị teo nhỏ tự giới thiệu bằng giọng đều đều.

“Vậy thì, giờ tôi cũng đã dính vào chuyện này rồi đấy, có ai vui lòng giải thích cho tôi cái gì đang diễn ra không ?”. Conan liếc mắt về phía cánh cửa đóng kín, thở dài.Chắc là chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Kaito cũng đã liên quan đến bọn hắn, dù cậu ta có muốn hay không, và cậu ta đáng được biết chuyện gì đang diễn ra.

“Tôi sẽ giải thích, nhưng đổi lại, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra với anh, Kaien à.”, hắn đáp lời. Kaien mỉm cười và gật đầu. Thế là Conan từ từ kể lại mọi chuyện, từ đầu, lúc hắn vô tình đụng độ Gin và Vodka, cho đến lúc bị hạ độc, rồi gặp Haibara, mấy lần đối đầu với tổ chức, cả chuyện của Mizunashi Rena nữa. Sau đó, Shuuichi có thêm vào một tí, rồi Kaien cũng thuật lại chuyện của mình.

Một khoảng thời gian rất lâu sau, mặc dù chẳng ai biết là lâu đến mức nào, mọi việc đã được sáng tỏ. Cả nhóm giờ đang ngồi lặng yên, đắm chìm trong những suy nghĩ về những gì mình đã được nghe.

“Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây ?”, Hattori lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng. Tất cả quay sang đổ dồn mắt vào hắn.

“Cứ tiếp tục truy tìm bọn chúng. Mọi người đều đang gặp nguy hiểm vì ông anh của Kaien vẫn đang ngoài vòng pháp luật. Hơn nữa, chúng ta lại còn được sự trợ giúp đắc lực từ Kaien. Chúng ta đã hiểu rõ nội tình của bọn chúng mà không cần đợi những cuộc điện thoại của Rena. Giờ chúng ta nên liên lạc với FBI ngay. Em nghĩ cũng đến lúc họ nên biết anh vẫn đang còn sống rồi đấy, Shima.” Nói thật thì Shuuichi không hề thích ý tưởng này. Không phải vì anh không muốn FBI biết rằng anh vẫn sống, nhưng anh lại lo rằng cái tổ chức áo đen đó sẽ phát giác ra anh. Nhưng với tình trạng anh của Kaien đang tự do như hiện giờ thì điều đó thiết nghĩ không còn quan trọng nữa, vì vậy, Shuuichi đành gật đầu đồng ý với Conan.

“Vậy thì tôi sẽ gọi cho James” Shuuichi vừa lấy điện thoại ra vừa nói. Trong khi anh bước ra xa để nói chuyện, thì bốn người còn lại vẫn tiếp tục thảo luận.

“Kaito, giờ cậu nên cố gắng tránh đừng để bị đưa lên báo. Chúng tớ không muốn –“, Conan cất lời, và ngay lập tức bị Kaien cắt ngang.

“Thật ra thì tôi có ý này khá hay đây. Đúng là Kaito nên im lặng trong một thời gian, nhưng chỉ cho đến lúc nào chúng ta có thể chắc rằng chúng ta có thể bảo vệ sự an toàn cho cậu ấy khi cậu ấy ra ngoài. Khi chúng ta đã được FBI trợ giúp, tôi nghĩ chúng ta nên dùng Kaito làm mồi nhử. Tôi biết anh của tôi luôn muốn hoàn tất công việc, vì anh ta luôn luôn như thế. Nên tôi thật sự ngạc nhiên khi chưa thấy anh ta có động tĩnh gì, chắc là anh ta đang đợi thời cơ thuận lợi nhất, hoặc là đến khi nghĩ ra được một kế hoạch độc ác và bệnh hoạn nào đó. Chúng ta có thể nhử, và rồi hạ gục anh ta.” Nghe xong, Conan ném cho Kaien cái một cái nhìn kiểu như “anh có bị điên không đấy ?”, nhưng Kaien thì bơ điếc hắn đi.

“Tôi sẽ không tha thứ cho việc dùng Kaito làm mồi nhử đâu. Và tôi cũng không thích “hạ gục” ai cả. Không ai phải chết ở đây hết.” hắn đáp lời. Kaien đảo mắt.

“Cậu không thể nghĩ được cách nào khác để tóm gọn Ryan đâu. Anh ta không dễ bị bắt, và theo những thông tin của giới cảnh sát thì anh ta vô tội. Chẳng có bằng chứng nào chống lại anh ta cả, vì tôi không thể được xem là một nhân chứng đáng tin được”.

“Ryan ?”, Kaito thắc mắc trước khi Conan kịp đáp lời. Kaien gật đầu xác nhận.

“Ừ, đó là tên anh ta. Tên thật. Tôi không nói dối khi bảo tôi đến từ Mĩ đâu. Gia đình tôi cứ đi qua đi lại giữa Mĩ và Nhật. Người duy nhất trong nhà không sinh ra ở Mĩ là em gái tôi, Saia”

“Ồ,” Kaito thốt lên. Lại một khoảng lặng nữa trước khi Conan cất giọng.

“Chúng ta không thể giết hắn”.

“Tại sao ? Tớ không sao đâu mà. Dù sao thì mọi chuyện cũng phải được giải quyết chứ, phải không ?”

“Ý tớ không phải thế --“

“Tôi đồng ý với Kaien”, Shuuichi đột ngột chen vào. “James muốn gặp tất cả chúng ta sau khi Kuroba được xuất viện. Trong khi đó thì chúng ta phải cảnh giác. Có lẽ chúng ta phải qua đêm ở đâu đó thay vì ở nhà thôi.” Conan và Hattori gật đầu đồng ý. Kaien chỉ nhún vai.

“Chẳng quan trọng đối với tôi. Dù sao thì tôi cũng đang ở với một mụ phù thủy mà.”, anh nói mỉa. Không ai muốn hỏi ý nghĩa câu nói của anh, chả phải vì mọi người biết anh đang ở với ai. Chẳng qua là không ai thèm quan tâm.

“Khách sạn nha ?” Hattori đề nghị. Shuuichi chấp thuận, và rồi cả lũ đã sẵn sàng để đi, vì nhận ra rằng cũng gần hết giờ thăm bệnh. Chào tạm biệt Kaito xong, tất cả bước ra ngoài, chỉ để nhận ra rằng Kaien không hề theo sau.

“Chuyện gì nữa đây ?” Conan hỏi, giọng không được chắc chắn lắm.

“Tôi nghĩ tôi nên ở lại.”, anh nói sau khi ngẫm nghĩ một lát, “tôi không yên tâm khi để Kaito một mình”

“Người ta không cho ở quá giờ thăm bệnh đâu”, Hattori nhắc nhở. Kaien tiếp tục nhún vai.

“Tôi đâu có bảo là họ sẽ biết điều đó đâu.”. Hai tên thám tử đảo mắt nghi ngờ, riêng Shuuichi thì nhún vai.

“Được rồi, vậy hẹn gặp lại anh”, Conan nói. Rồi cả lũ kéo nhau đi. Kaien quay trở lại nhìn Kaito, nở một nụ cười.

“Anh không cần ở lại đâu, tôi sẽ không sao mà.” Kaito an ủi.

“Tôi vẫn không thấy ổn lắm”, Kaien bướng bỉnh đáp lời. Kaito cũng không hề phàn nàn, vì dù sao giờ hắn cũng có người ở cùng rồi.
__\End chapter 11/__
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/Shmilany
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty7/4/2010, 15:23

Tuyệt,chap dài thoòng,đọc đã ghê.
Tên Kaisuke,à quên,Kaien chứ nhỉ,chu đáo ghê nhỉ.Giờ mới thấy hắn giống như một người bạn tốt thực sự đấy.
Mà tên này được miêu tả giống Kid quá nhỉ?Lúc nào cũng lạc quan,lại mê ảo thuật.
Về Đầu Trang Go down
Shmilany

Shmilany

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 28/12/1991
Age : 28
Đến từ : Trái Đất

[Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty4/7/2010, 02:16

Ôi ôi, fic [dịch] của mình, vừa sụt sịt vừa phủi bụi 😢
Thành thật xin lỗi một người đã và đang chờ cái fic này >"<, tại Shmi bận wa' là bận nên giờ mới trans xong chap này >"<.
Anw, enjoy ^^

Chapter 12
Kaito không biết Kaien đã thức trắng cả đêm. Không chỉ là vì để đảm bảo cho sự an toàn của Kaito, mà còn vì những người y tá đáng ghét luôn luôn canh đúng lúc hắn chuẩn bị nghỉ ngơi để thò đầu vào. Thế là hắn phải mau chóng luồn vào nhà vệ sinh và trốn chui trốn nhủi trong đó. Hắn thì rõ là rất tự tin về khả năng nói chuyện thầm thì của mình, nhưng sự thật thì cũng có vài cô y tá rất là kinh khủng – đặc biệt một trong số đó đã suýt làm hắn đứng tim khi hắn vừa đến lúc sáng. Còn phải hỏi, từ rày hắn chắc chắn là sẽ tránh xa cô này hết mức có thể rồi.
Khi Kaito thức dậy, Kaien vẫn còn ở đấy – dù hắn vừa mới lượn ra ngoài khi nghe thông báo là quầy café của bệnh viện đã đến giờ mở cửa. Nếu mà không có café, thì hắn cam đoan mình sẽ té lộn đầu ngay trên bệ cửa sổ mất. Rồi một cô y tá bước vào, và may mắn thay không phải là bà cô đáng gờm lúc trước, để kiểm tra Kaito lần cuối.
“Trông cậu có vẻ khỏe hẳn rồi đấy, Kuroba. Bác sĩ sẽ khám cho cậu lần cuối trước khi cho phép cậu xuất viện. Ông sẽ đến đây ngay giờ đấy, phiền cậu ngồi yên đợi nhé”, cô y tá dặn dò trước khi bước đi. Và quả đúng như lời cô y tá, bác sĩ đã đến và khám cho Kaito rồi cho cậu xuất viện. Và khi vị bác sĩ vừa đi khỏi thôi thì Kaito đã chuẩn bị sẵn sàng để “sổ lồng”. Hắn lôi mấy bộ đồ mà Kaien đã chu đáo chuyển cho hắn khi đưa hắn vào viện – vì hắn không hề mặc chiếc áo đã đẫm máu me đấy, và Kaien đã mang đến chiếc khác để thay thế. Khi Kaito vừa mặc đồ xong thì cả hai cũng nhanh chóng ra ngoài. Kaito cứ lải nhải than thở khi cứ phải đeo theo cái nạng, dù sự thật là không có nó thì hắn chẳng thể đi lại được.
Rồi Kaien gọi cho tên thám tử nhí, chẳng hiểu hắn đã làm kiểu gì mà lại có được số điện thoại của tên ấy, và hỏi về lịch trình hôm nay của cả bọn.
“Hôm qua các cậu vẫn ổn đấy chứ ? Không bị đe dọa, xâm phạm hay bất cứ cái gì tương tự thế chứ ?”, Kaien nói vào điện thoại. Và thề là hắn có thể nghe được tiếng đảo mắt đầy nghi ngờ của Conan.
“Ổn cả. Kuroba được xuất viện chưa ?”
“Được rồi. Giờ thì sao đây hả sếp ?”, Kaien hăng hái đáp lời. Conan thì vẫn cứ ngại ngần khi đối diện với vẻ hớn hở của Kaien. Mặc dù khi là Kaisuke thì hắn cũng không phải thuộc dạng ích kỉ hay lầm lì gì lắm, nhưng sự thật thì Conan vẫn chưa quen lắm với cách biểu lộ cảm xúc thật thà này. Đặc biệt là khi đối xử với hắn.
“Giờ chúng ta sẽ đi gặp James, Jodie và Carmel. Họ ở khách sạn gần bệnh viện thôi. Thế nên hai người cứ ở đó nhé, chúng tôi sẽ đến rồi ta cùng đi.”, Conan giải thích. Kaien đồng ý rồi gác máy. Hắn gật đầu với Kuroba rồi cả hai cùng đợi 3 người bạn mới của mình đến để thực hiện kế hoạch.
“Shu—uuu!”, Jodie là người đầu tiên cất lời khi cả bọn bước vào phòng. James đứng lặng bên cạnh người phụ nữ đang nức nở ôm ghì lấy chàng điệp viên bị teo nhỏ. Shuuichi không hề ngần ngại khi cô gục xuống trước mặt mình. Trong một lúc lâu, cô chỉ đặt tay lên vai anh và nhìn thẳng vào anh, như thể đang ghi nhận nhân diện bé nhỏ của anh. Và rồi, cô ôm lấy anh, thật chặt.
“Đừng bao giờ làm thế với tôi nữa!”, cô khóc, gục mặt lên bờ vai bé nhỏ của anh. Nếu đủ khỏe thì Shuuichi đã đẩy Jodie ra. Anh hơi cau mày giận dữ.
Cuối cùng khi Jodie thả chàng điệp viên ra, cô mới chú ý đến những người còn lại. Quệt vội nước mắt, cô mỉm cười với Conan và rồi tới chàng thám tử vùng Osaka. Chàng trai với đôi nạng đứng cạnh Hattori thì hoàn toàn xa lạ, mặc dù trông anh ta hơi giống Conan-version-người lớn, nhưng người cuối cùng thì…
Ngay khi vừa nhận ra gương mặt ấy, Jodie lập tức đứng phắt dậy. Còn hắn ta thì nhìn Jodie tiến tới chỗ mình với thái độ dửng dưng, khi đã đối mặt với tên thanh niên, cô tát hắn một phát thật cật lực (ngay chỗ vết thương đang băng bó trên mặt hắn). Hắn không hề cử động, cứ để yên gương mặt bị tát về phía bên phải, và im lặng lạ lùng.
“Sao ngươi có thể làm thế với Shuu hả ?” Jodie hét lên. Không ai dám xớ rớ cản trở người phụ nữ đang nổi điên này. Kaien vẫn im lặng để Jodie nói tiếp, “Anh ấy chỉ đang làm việc thôi! Anh ấy không hề làm ngươi bị thương, chỉ muốn tìm thêm đầu mối mới. Anh ấy đâu có đáng bị như vậy!”, cô vẫy tay về hướng Shuuichi.
“Tôi biết. Tôi cũng rất hối hận, nhưng ít ra thì anh ấy cũng không chết. Cô nên tạ ơn vì điều đấy đi. Tôi cũng không mong chờ bất kì sự tha thứ nào cả, nhưng vì cuộc điều tra này, làm ơn hãy gạt bỏ những vướng mắt của chúng ta qua một bên. Dù sao thì chúng ta cũng có cùng mục đích”, Kaien cất lời mệt mỏi, mắt vẫn hướng về phía bên phải. Một khoảng không im lặng, rồi hắn quay ánh nhìn sang phía Jodie, “đồng ý chứ ?”
Hơi miễn cưỡng, nhưng cuối cùng Jodie cũng bình tĩnh. Cô cũng đã trút giận được lên ai đó, nên giờ đã cảm thấy khá hơn. Gật đầu đồng ý, và cuối cùng mọi việc có vẻ như đã dần quay về tình trạng bình thường.
“Ehem, Vậy thì… chúng ta cần phải có kế hoạch. Shuuichi đã nhắc đến điều này, nhưng cậu ấy nói là cậu có thể giải thích rõ hơn, Kaien”, James nói, đưa mọi thứ trở về qui củ.
“Vâng, hiện nay Kaitou KID chính cống đang ở đây, và thật không may, anh của tôi mong cậu ấy phải chết. Nhưng may mắn cho chúng ta là điều này lại là một lợi thế. Chúng ta có thể dùng Kaitou KID làm mồi nhử. Tôi bảo đảm rằng nếu có cơ hội, anh tôi chẳng ngại ngần gì mà ra tay cả. Anh ta thích kết thúc những gì mà mình đã bắt đầu, trong trường hợp này là, kết thúc cái mà tôi đã bắt đầu. Anh ta sẽ nhắm vào tất cả chúng ta, và Kaito là chủ yếu vì đã thoát chết.”, Kaien bắt đầu nói. Tất cả mọi người chăm chú lắng nghe.
“Tôi tin rằng cậu có thể chuẩn bị một hoặc vài mánh khóe nào đó để dụ dỗ, đúng không Kaito ?”, Kaito toét miệng cười đáp lời, và Kaien yên tâm tiếp tục, “tôi tin rằng nếu chúng ta chuẩn bị cẩn thận và kĩ càng, thì Kaito sẽ chẳng hề gặp chút xíu thương tổn nào cả. Giờ chúng ta cần lập kế hoạch để KID thực hiện một vụ trộm mới. Tôi cam đoan là anh tôi sẽ tham dự, và bằng mọi giá sẽ tìm cách để hạ gục Kaito. Ta cần một người giỏi bắn tỉa chực sẵn trên mái nhà, đó là cơ hội tốt để hạ gục anh ta. Nếu có thể thì có 2 người bắn tỉa sẽ càng tốt. Một trong 2 người đó sẽ là tôi. Còn một người nữa sẽ đứng phía đối diện với tôi phòng trường hợp một trong hai không có điều kiện bắn.”
“Được rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp việc đó”, James nói. Kaien gật đầu.
“Tốt rồi. Mà chúng ta còn cần thêm vài điệp viên ở dưới nữa. Cách tốt nhất để nhận diện anh ta là tìm ai đó trông hao hao giống tôi, lớn hơn cỡ chín tuổi. Màu tóc cũng giống tôi, nhờ một cô ả xảo quyệt,”, hắn tiếp tục nói, lẩm bẩm những từ cuối trong cổ họng, “mắt màu xanh nhạt. Nếu thấy anh ta rồi thì hãy tuyệt đối cẩn thận. Đừng manh động, đừng đến gần anh ta, cũng đừng bắn. Đặc biệt là khi anh ta đang lẫn giữa đám đông.” Cả đám cứ thảo luận cho đến khi màn đêm đã buông xuống, và khi 5 chàng trai rời khỏi, họ đã thống nhất được nhiều điều. Chỉ cần Kaito đủ khỏe để lại diễn tiếp vai KID, kế hoạch ngay lập tức được bắt đầu.
“Tôi khỏe mà, tôi có thể đi tung tăng mà không hề bị loạng choạng nhé.”, Kaitou tuyên bố, bắt đầu màn trình diễn bây-giờ-tôi-dư-khỏe-để-đi-lòng-vòng cho Kaien xem. Hắn đã phải trải qua biết bao nhiêu phương pháp vật lí trị liệu ghê gớm để có thể hồi phục nhanh hơn. Kaien bảo hắn cứ từ từ mà tịnh dưỡng, nhưng hắn thì cứ cứng đầu chẳng thèm nghe. Hắn muốn giúp đỡ mọi người, và hắn đã rất nỗ lực để thực hiện điều đó. Hắn chưa bình phục hoàn toàn, nhưng cũng đủ để di chuyển lòng vòng mà không hề khập khiễng lẫn cần đến sự trợ giúp của nạng, và giờ thì hắn đang khoe loạn lên đây.
“Được rồi, được rồi. Vậy thì đi báo với James đi”, Kaien gật đầu. Kaitou hớn ha hớn hở vỗ tay rồi gọi ngay cho James. Sau một hồi cà kê năn nỉ ỉ ôi, Kaien và Kaitou giờ đang ngồi trong phòng khách sạn nơi mà James đang ở. Jodie, Camel, Conan, Hattori (ừ thì hắn có về nhà, nhưng rồi sau đó lại quay lại) và Shuuichi đề ngồi trong sảnh chính. Một vài điệp viên khác cũng chui được vào trong phòng này và đang đứng ngồi ở một cơ số chỗ khác. Kaitou đang hùng hồn trình bày kế hoạch của mình, cái mà anh đã chuẩn bị trong suốt một tháng qua. Hắn đặt bản thiết kế tòa nhà, nơi chứa món châu báu mà hắn định trộm xuống.
“Cậu định khi nào làm ?”, James hỏi. Kaitou ngẫm nghĩ một chặp.
“Cháu nghĩ khoảng một tuần nữa là được. Một tuần để chuẩn bị những gì mà cháu đang làm, và để mọi người chuẩn bị tiếp những gì mà mọi người đang làm.” Tất cả gật đầu đồng ý. Thế là xong. 7 ngày nữa, kế hoạch sẽ được tiến hành.
5 ngày sau, Kaien quyết định làm một chuyến thăm Vermouth, vì mấy ngày vừa rồi hắn có gặp cô đâu. Hắn hầu như giấu cô mọi chuyện. Hắn không thích cô biết những gì mà hắn định làm, dù hắn biết tỏng chắc chắn rằng cô sẽ chẳng hề để lộ. Thế thì không phải bản tính của cô ta, cô ta thuộc dạng thích giữ những bí mật đen tối cho riêng mình. Hắn thở dài. Cô ta cũng vẫn phiền phức như bình thường, nhưng cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà hắn không thể gạt bỏ cô ta ra khỏi cuộc đời của mình được. Hắn chẳng hiểu tại sao, mà thật ra thì cũng chẳng muốn hiểu. Chắc thỉnh thoảng cũng bị điên rồ như cô ta rồi, chỉ đơn giản là hắn không thể.
Kaien bước chậm chạp, cảm thấy mệt mỏi vì đã 3 đêm liền thức trắng. Dù không thích, nhưng hắn cũng phải thừa nhận là hắn đang bị stress nặng. Hắn muốn tóm gọn anh trai hắn chết đi được, và có gần ¼ cơ hội là hắn sẽ phải bắn anh ta. ¼ nữa là cho tên bắn tỉa ở phía đối diện hắn, ¼ thứ 3 là cơ hội của những điệp viên ở dưới đất, và ¼ còn lại là khả năng anh ta trốn thoát. Và quả nhiên đó là điều Kaien lo lắng nhất.
Nếu không vì quá mệt mỏi và đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Kaien đã có thể để ý được một bóng đen đang tiến sát gần mình. Và thật không may, chỉ cho đến khi bóng đen kia chạm tới mình, Kaien mới nhận ra điều đó. Hắn quay mặt sang và vừa kịp lúc để nhận được một cú đập mạnh vào đầu, sau đó mọi thứ tối dần đi.
“Kaien đâu ? Đáng lẽ cậu ta phải ở đây để bàn bạc lần cuối chứ. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi”, Jodie càm ràm. Mọi người đã đợi Kaien cả giờ đồng hồ rồi. Conan tự nhiên có linh cảm xấu.
“Để tôi gọi anh ta cho”, Kaito xung phong, rồi lôi điện thoại ra bấm số. Cả đám đứng yên lặng nhìn Kaitou đang lắng nghe tiếng chuông reo. Sau một lúc, chế độ tự động chuyển qua hộp thư thoại, và Kaitou quay lại phía mọi người với cái nhìn ngơ ngác.
“Lạ thật đấy, Kaien luôn trả lời điện thoại của tôi cơ mà”, hắn nói.
“Không hay rồi”, Hattori thốt lên, đúng y suy nghĩ của Conan. Chuyện gì đã xảy ra cho Kaien chứ ? Họ chỉ mới gặp anh ta cách đây khoảng 8h đồng hồ chứ mấy. Kaito lại nhấc máy gọi lần nữa.
“Giờ thì chuyển thẳng sang chế độ thư thoại luôn rồi”, giọng nói của Kaito đượm vẻ lo lắng. Cả đám nhìn nhau lo lắng. Chắc không có gì xấu xảy ra với Kaien chứ… đúng không ?

Kaien rên rỉ khi dần tỉnh lại. Chuyện gì đã xảy ra ?
Hắn mở mắt, nhưng chẳng thể thấy gì cả. Chẳng biết hắn đang ở đâu, nhưng mọi thứ xung quanh tối đen như mực, và hắn không thể cử động. Hắn có thể nhận thấy tay mình đang bị còng lại sau lưng. Và để chắc rằng hắn không thể thoát, hắn còn được đặt ngồi lên một chiếc ghế, tay bị còng phía sau nó. Chân hắn thì may mắn không bị trói, nhưng như thế thì cũng chẳng giúp gì nhiều cho hắn.
Mắt hắn bắt đầu quen dần với bóng tối. Căn phòng gần như trống rỗng. Tường nhà màu xám – bằng xi măng, nền nhà cũng thế. Hắn nhúc nhích còng tay, nhưng vô ích. Đây đâu phải là lúc tốt nhất để bị bắt cóc, có nơi đang cần hắn cơ mà. Hắn đã bất tỉnh bao lâu rồi nhỉ. Mà ai có thể bắt được hắn chứ ? Cố gắng nhớ lại chút gì đó trước khi mình bị bất tỉnh, nhưng mà thậm chí không thể nhớ nổi lúc ấy mình đang ở đâu nữa kìa, dù sao lúc ấy hắn cũng hơi mệt mỏi. Với cả làm sao mà hắn có thể nhớ được khuôn mặt mà mình chưa hề nhìn qua chứ ?
Dường như là để trả lời cho câu hỏi của hắn, cánh cửa phòng bật mở, và người mà Kaien không muốn thấy nhất bước vào.
“Chết tiệt”, hắn rủa thầm khi gã đàn ông mắt có đôi mắt xanh nhạt bước vào phòng.
“Lâu rồi không gặp nhỉ, em trai”, gã nói bình thản với một nụ cười đáng sợ.
“Sao anh không thể chờ thêm một vài ngày nữa rồi mới bắt tôi chứ ? Tôi còn việc phải làm”, Kaien gào lên giận dữ. Đáp lời hắn là một tiếng cười mỉa.
“Đúng là thứ mà ta nghĩ là mày sẽ nói đấy, em trai. Nhưng mà không được đâu, ta không thể đợi lâu hơn. Ta có thứ này cho mày đây.”, gã nói. Gã bước lại gần Kaien, chậm chạp nhưng chắc chắn. Kaien càng lúc càng lo lắng khi chạm phải ánh nhìn mà gã trao cho mình.
Ồi ch----
End chapter 12






Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/Shmilany
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1070
Birthday : 21/06/1996
Age : 24
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty5/7/2010, 08:28

Jodie dành cho Shuu tình cảm sâu đậm thật nhỉ.
Kaien đúng là thông minh thật đấy,thấy có khi hắn còn chiếm luôn vai trò của Conan trong fic này ấy chứ.
Chà.Nguy rồi đây!Tên đó sẽ làm gì với Kaien?Ôi,chị ơi,em chờ chap tiếp lắm đó.
Về Đầu Trang Go down
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 487
Birthday : 31/12/1996
Age : 23
Đến từ : Edinburgh

[Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty7/7/2010, 15:10

Tuyệt! Chẳng còn biết nói gì hơn. :)
Số phận đúng là trớ trêu thật, ngay cả Akai cũng chịu chung số phận với Conan (mặc dù hơi thắc mắc, Akai mà sơ suất đến thế thì cũng lạ), còn Kaien, tội cho cậu ấy, cuộc sống của cậu cũng giống Haibara, à, mà phải nói là đau khổ hơn ấy chứ, riêng vụ bà cô Vermouth thì đúng là ghê gớm thật ^^! .
Ko biết chuyện gì sẽ xảy ra sao đó đây, hồi hộp quá, mau mau dịch chpa mới nghen chị :)
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
avatar


[Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty30/9/2010, 16:20

Ah...Ah...
Ứ chịu đâu. Sao bỗng dưng ngừng mất thế này? Đang hay thế mà. Hix..Hix..
À, em là mem mới, hi vọng được mọi người giúp đỡ. Akai-sama là thần tượng của em, mong được làm quen với mọi mem yêu quý sama nhé. :oops:
Về Đầu Trang Go down
Shmilany

Shmilany

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 28/12/1991
Age : 28
Đến từ : Trái Đất

[Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty8/1/2011, 10:38

Hic, lâu rùi mới đc way trở lại "mái nhà xưa" :|
Mọi ng` thông cảm nhớ, chẳng phải Mil cố tình bỏ bê công việc lẫn fic lẫn DC đâu, cơ mà Mil thật tình chẳng có điều kiện online 😢 bây h online đc thì bao nhiu chuyện đã đổi khác , ko theo kịp thời đại nữa oy` :h2:
Còn mấy chap mới của fic này, Mil có copy về máy, định trans... cơ mà... >"<... tác giả để rating của mấy chap sau này hầu như toàn là M [ko phù hợp với con nít ;;)] mà 4rum mình thì toàn mấy pé thôi... nên Mil "chùn tay" chẳng dám trans, sợ mang tiếng "đầu độc con nít" :h15:
Cơ mà fic mình đóng bụi, tội nghiệp :h10:
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/Shmilany
shinichikudo275

shinichikudo275

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 895
Birthday : 27/05/1990
Age : 30
Đến từ : Lửa địa ngục

[Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty6/11/2011, 17:08

chị trans tiếp đi
để nó trong spoiler ,rồi đặt cảnh báo ở ngoài ,ai đủ tuổi thì đọc
nếu có cảnh máu me thì k sao ,nếu mà nhiều cảnh ... thì chị cắt đi cũng được ,dịch phần còn lại thôi
đang đọc mà phải ngừng thì chán lắm ,e k giỏi tiếng anh nên vào link gốc đọc chả hiểu
Về Đầu Trang Go down
Shmilany

Shmilany

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 76
Birthday : 28/12/1991
Age : 28
Đến từ : Trái Đất

[Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty7/11/2011, 16:31

@ Shinichikudo275: Ừm, vậy ss sẽ sắp xếp post chap mới 🐰 Cảm ơn bé đã ủng hộ :phon5:
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/Shmilany
yukikodethuong

yukikodethuong

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 451
Birthday : 10/09/1996
Age : 23

[Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty13/11/2011, 23:24

:bounce: Cố lên! Yukiko đã theo dõi fic từ khi chưa gia nhâp. Ủng hộ tác giả tái xuất giang hồ! Nhanh nhanh ra chap mới nhe! Khoảng 4 chap nữa đúng không? :bom:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] A small problem   [Long Fic Dịch] A small problem - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic Dịch] A small problem

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-