CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Runaways - Page 2 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Runaways - Page 2 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Runaways

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Runaways - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Runaways   [Long Fic] Runaways - Page 2 Empty17/2/2016, 19:09

First topic message reminder :

Author: DraNYC (VnDrag/RyanMcCain) và 0ny và hai người nữa.
Sẽ bổ sung thêm tên vào những chap sau khi những bạn tham gia dự án đóng góp vào dự án cười lăn cười bò Còn bây giờ cho phép mình giữ bí mật. Để nhỡ có phốt thì đứa bị chửi sẽ là mình cười lăn cười bò)))))))
Rating: T (đã đổi vì lên đến M còn không nổi nói chi MA [Long Fic] Runaways - Page 2 1380890962))
Genre: *nghe đồn là Fantasy, mặc dù càng viết càng thấy nó đi hơi xa Fantasy, thôi thì cứ cho là* Fantasy cười lăn cười bò Với một chút Romance, một chút Humor, thêm tí Tragedy [Long Fic] Runaways - Page 2 1380890962 Viết đến năm thứ ba thì mình hết sức để sầu bi [Long Fic] Runaways - Page 2 1380890962
Disclaimer: Tất cả những nhân vật xuất hiện trong fic đều thuộc về Detective Conan.
Status: Finished
A/N: Ý tưởng ban đầu nảy sinh từ một cơn ác mộng của tác giả cười lăn cười bò Tác giả tiện lấy ra viết fic luôn cười lăn cười bò


(Not quite a) Prologue

Chúng tôi đang chạy trốn khỏi địa ngục. Chúng tôi, những kẻ tuy đã chết nhưng vẫn còn lưu luyến chốn nhân gian.
Chúng tôi là những Kẻ chạy trốn. Chúng tôi là nhóm Đào tẩu. Chúng tôi là những kẻ sẽ làm bất cứ điều gì để đến được với cánh cổng quay ngược thời gian, ở tầng sâu nhất của Địa ngục. Chúng tôi không cần tái sinh, chúng tôi không muốn đầu thai. Chúng tôi muốn cuộc đời chúng tôi đang sống.
Gần lắm, gần lắm rồi. Một chút nữa thôi, chúng tôi sẽ tới được nơi mong muốn. Tám người chúng tôi…


Được sửa bởi DraNYC ngày 19/4/2022, 08:40; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com

Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Runaways - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Runaways   [Long Fic] Runaways - Page 2 Empty18/4/2022, 21:41

Chương 11
Mouri Ran

Điều cuối cùng tôi nhớ là cảm giác mềm như nhung bọc lấy cơ thể mình.

Tôi còn nhớ đến giọng nói hốt hoảng mơ hồ còn vọng lại trước khi tôi mất đi ý thức. Đó là giọng của Shinichi. Cậu ấy đang hỏi còn có ai ở đây. Nhưng âm thanh đó vọng đến với tôi như đang xuyên qua làn nước, cậu ấy còn ở trên bờ, còn tôi càng ngày càng trôi đi, âm thanh đục dần, bởi tiếng không thể theo nổi tôi qua nước nữa. Hình như, tôi nhớ, hình như là hoảng sợ. Cậu ấy đang hoảng sợ. Sao vậy, Shinichi, dù cậu có cảm thấy vậy, với cương vị là người thủ lĩnh, cậu phải tỏ ra bình tĩnh hơn chứ.

Đối với tôi, Shinichi không bao giờ có thể là một thủ lĩnh. Cậu ấy có thể làm mọi điều vì người khác, nhưng không thể là người điều hành người khác. Sự hi sinh của cậu là từ một cá nhân đến một cá nhân khác, cậu không thể tập trung vì cả tập thể.

Thế nhưng, vì lí do gì đó, cậu ấy chấp nhận vị trí ấy của nhóm chúng tôi.

Tôi nghĩ, nếu không phải vì Hattori bị tước đi trí nhớ, Shinichi sẽ không bao giờ chịu làm thủ lĩnh. Đây là cách cậu ấy đền tội, bởi vì cậu cảm thấy có lỗi, vì chính cậu khiến người đáng ra sẽ làm tốt hơn không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ nữa. Cậu thấy phải đền tội. Cậu vẫn thấy mình phải đền tội, đối với Hattori, đối với mọi người, đặc biệt là đối với tôi.

Từ ngày xảy ra vụ án mạng đêm giao thừa, chưa bao giờ cậu chịu chấp nhận rằng tội lỗi là do tôi gây ra.

Người đã giết gã đàn ông ấy không phải cậu, mà là tôi. Đó là một sự thật mà cậu chưa bao giờ chịu chấp nhận.

Tôi vẫn còn nhớ rõ đêm hôm ấy. Shinichi đã khiến gã đàn ông bị thương, còn chính tôi mới là kẻ đã khiến gã lìa đời. Thế nhưng cậu ấy, bằng tất cả sự dịu dàng của mình, như cái cách cậu ấy vẫn đối xử với tôi kể từ khi chúng tôi gặp gỡ, đã cố gắng ghi đè lên trí nhớ của tôi, rằng cậu mới là kẻ đã ra đòn kết liễu. Rằng tôi không có tội.

Tôi nghĩ cậu cũng biết, dù cậu có cố gắng đến đâu, tôi cũng không bao giờ quên được cảm giác đã cướp đoạt sinh mạng người khác. Bởi vì chính cậu, dù không phải là người làm điều đó, cũng không thể quên nổi cảm giác khi ấy, khi máu cứ chảy mãi, khi hơi thở không còn, khi mạng sống quý giá nhất của con người đã tan biến.

Chúng tôi phải ra tòa. Ở dãy ghế lẽ ra dành cho người thân của tôi, hôm ấy chẳng có ai cả. Toàn những gương mặt xa lạ. Bố mẹ tôi sớm đã không còn, người thân duy nhất còn lại của tôi chính là kẻ tôi đã giết.

Tôi chẳng làm tổn thương người thân nào của mình. Thế nhưng, tôi lại là nguyên nhân khiến cho Shinichi và mẹ cậu sẽ phải cách xa nhau. Đối với tôi, đó là thêm một tội lỗi. Thứ tội lỗi tôi có dùng cả đời để chuộc lại thì cũng không thể. Không đủ.

Tôi và Shinichi bị dẫn ra xe gần như cùng lúc. Phiên xét xử vẫn chưa kết thúc. Một tháng nữa, chúng tôi sẽ quay lại đây, tôi sẽ lại thấy cùng một khung cảnh như thế, tòa án, thẩm phán, bồi thẩm đoàn, những người dự thính nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nửa thương xót lại nửa khinh ghét. Và mẹ cậu, ngồi ở hàng ghế trên cùng, nước mắt rơi suốt phiên xét xử.

Tôi đã cướp mất con trai của cô. Shinichi từng nói với tôi rằng nhà cậu chỉ còn hai mẹ con.

Tôi không gây ra đau đớn cho những người máu mủ ruột thịt với mình. Thay vào đó, sự tồn tại của tôi đã cướp Shinichi khỏi mẹ cậu ấy.

Sự tồn tại của tôi là một sai lầm.

Thế nhưng, một ngày nọ, trước khi bị dẫn ra xe áp tải, cô đến gần tôi và Shinichi. Cô ôm cậu ấy vào lòng, rồi cô ôm lấy cả tôi

“Cô xin lỗi. Giá như cô nhận ra sớm hơn, giá như cô có thể làm điều gì đó…”



Từ ngày ấy, tôi chỉ ước sao tòa án sẽ xử tôi tội chết. Cho tôi được chết, để tạ lỗi với cô ấy. Tôi không thể tiếp nhận được sự bao dung đó. Sao lại có thể bao dung kẻ đã đẩy đứa con duy nhất của cô vào tù? Khiến cho cậu bị coi như kẻ giết người? Sao lại có thể như thế? Tôi không tin rằng con người có thể bao dung đến thế. Nhưng tôi cũng không tin hơi ấm cô ấy đã dành cho tôi ngày hôm ấy là một sự giả dối. Điều cô ấy dành cho tôi, sự khoan thứ ấy, giống như gông cùm. Tôi sẽ chết ngạt mất. Tôi phải trả lại cho cô ấy điều gì đó. Tôi sẽ gỡ chiếc cùm đè nặng lòng mình ra.

Cuộc xét xử vẫn tiếp tục, kéo dài từ ngày chúng tôi 11 tuổi, đến tận bốn năm sau. Kết quả xét xử là chúng tôi có tội. Shinichi sẽ bị giam ở trại giáo dưỡng, còn tôi sẽ bị quản thúc tại trại trẻ mồ côi cho đến khi 18 tuổi. Án tù ba mươi năm, tính từ năm 18 tuổi.

Tại sao họ không xét án tử hình cho tôi luôn đi?

Tôi và cậu bị giam ở hai nơi khác biệt, cùng một khu phố, nhưng ở địa điểm khác nhau. Mẹ cậu vẫn thường đến thăm cả tôi, mỗi lần đến, cô lại mang theo một chiếc bánh. Shinichi cũng có một cái giống tôi, nhưng tôi nghe cô nói rằng cậu chẳng chịu nhận, cũng không nói với cô một lời nào. Thực ra, đến cả tôi, tôi cũng chỉ biết nghe và gật đầu. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào người phụ nữ ấy, không dám nhận lấy sự cảm thông cô đang cố truyền đến tôi. Lí do duy nhất tôi vẫn gặp cô mỗi khi có đợt thăm hỏi là bởi tôi chỉ được biết về tình trạng của Shinichi qua cô. Tôi nghe để biết tôi nên làm gì để tạ lỗi với mẹ con họ.

Tôi được biết, nếu có thời gian cải tạo tốt, một tháng tôi sẽ được ra ngoài một lần. Tôi hỏi rằng mình có thể đến thăm bạn tôi ở trại giáo dưỡng được hay không? Yêu cầu này của tôi cũng mất khá lâu mới được đồng ý, phải chăng họ cảm thông với hoàn cảnh của chúng tôi? Dù là thế nào cũng được, một ngày duy nhất mỗi tháng, tôi đến gặp cậu. Đôi khi chúng tôi được ra ngoài, tất nhiên luôn kèm theo người giám sát. Đi ăn uống, đi mua sắm, thỉnh thoảng là ngồi uống cà phê ở một góc tĩnh lặng của thành phố.

Nhưng cũng như đối với mẹ cậu, cậu không nhìn tôi lấy một lần.

Kể từ ngày luật sư bào chữa cho cậu bị người ta hại chết, cậu không nhìn ai lấy một lần, không chịu nói một lời nào, với cả mẹ cậu và tôi.

Đối với tôi, điều đó như chất kích thích, khiến cho ham muốn biến mất khỏi thế giới này của tôi ngày càng lớn. Tôi chấp nhận rằng mình là một con người đã hỏng, hỏng từ khi tôi bị đưa đến chỗ gã họ hàng đó, cho đến bây giờ. Một thứ điềm gở, ai có cố giúp tôi cũng sẽ biến thành như Shinichi bây giờ.
Tôi tồn tại như vậy cũng đủ rồi. Tôi không thể tiếp tục gây họa thêm nữa.

Tôi vẫn gặp cậu suốt hai năm sau đó, từ ngày chúng tôi chính thức nhận án phạt năm 15 tuổi. Một vài lần, tôi phát hiện ra hình như cậu đang cố tự sát. Cổ tay cậu có vết cắt. Tôi đã thử thuyết phục cậu, nhưng không được. Chỉ tầm hai tháng, những vết thương mới ở cùng chỗ lại xuất hiện. Thái độ cậu thì ngày càng kì quặc.

Ngay trước ngày thăm nuôi cuối cùng của năm 17 tuổi, tôi nghe tin cậu đã trốn khỏi trại giáo dưỡng. Khu trại cậu ở đang ráo riết cho tìm kiếm.

Tôi nghĩ tôi biết cậu đã đi đâu.

Tôi xin ra khỏi trại. Họ cử người giám sát đi cùng tôi. Thế như điều đó cũng không ngăn được việc tôi lẻn đi. Tôi bước mãi về nơi tôi nghĩ rằng có thể thấy cậu, cùng khi ấy, có lẽ trại giáo dưỡng cũng đã bắt đầu phát lệnh tìm kiếm rồi. Phải nhanh lên.

Tôi đoán đúng, cậu đang ngồi trên mấy ống bê tông ở khu đất trống ngày xưa.

Khi tôi gần đến nơi, cậu bỗng nhảy xuống. Thay vì đi về phía tôi, cậu lại đi ra đường lớn. Tôi cũng lặng lẽ đi theo. Cậu dừng lại trước một căn hộ cũ kĩ, cúi người chào. Khi ấy tôi vẫn chưa nhận ra, đó là căn nhà cậu từng ở.

Cậu đến trạm xe buýt. Chiếc xe còn đang tắt máy, có lẽ đang chờ khách. Đây là chuyến xe sẽ vượt đèo để đi đến thành phố kề bên. Khi cậu leo lên xe cũng là vừa lúc xe bắt đầu nổ máy.

Tôi cũng bước lên xe.

Khi ấy cậu mới nhìn thấy tôi. Dù chỉ thoáng qua, tôi cũng kịp nhận thấy, hình như cậu không ngờ tôi sẽ xuất hiện ở đây, và không muốn tôi ở nơi này.

Tôi biết cậu vẫn muốn chết. Tôi đã quyết định mình phải ngăn điều đó xảy ra.

Nhưng tôi không ngờ, chính chuyến xe ấy đã kết liễu mạng sống của cả hai người chúng tôi.

Chiếc gông tội lỗi đã tròng lên người tôi từ nhiều năm trước, giờ còn nặng nề thêm nữa. Quả nhiên nếu ở gần tôi, người ta sẽ chỉ gặp bất hạnh. Tôi chẳng những không đền tội được với mẹ cậu, giờ còn lấy luôn đi sinh mạng của cậu. Ý định biến mất để mẹ con cậu có thể yên bình ở bên nhau sau bản án ba mươi năm, cuối cùng đã thất bại.

Không những thế, cậu còn cố gắng để tôi được sống lại. Tin đồn về tầng mười tám, tôi đã nghe từ Yamato Kansuke. Tôi cũng muốn tìm tầng mười tám, nhưng là để cho cậu được sống. Chẳng ngờ cậu cũng biết điều đó, và lại muốn tôi được sống.

Tôi chẳng dám nói với cậu rằng tôi không mong muốn điều ấy.

Bây giờ, khi chìm xuống, khi tiếng gọi của cậu ngày càng xa, tôi lại cảm thấy mình nhẹ nhõm lạ thường. Nếu như đây chính là điểm kết thúc sự tồn tại của tôi ở mọi cõi, tôi sẽ sẵn sàng và vui mừng đón nhận. Đây sẽ là sự giải thoát với tất cả mọi người.

“Mouri, tỉnh dậy đi.”

Tôi lại mở mắt.

Tôi vẫn còn tồn tại.

Tôi đang nằm trên sàn một hang động lớn. Có ánh sáng rọi vào từ tít phía trên, thế nhưng tôi biết mình sẽ không leo được lên đó, ở đó quá cao, còn vách động thì lại nhẵn thín, không có chỗ để bám.

Tôi vẫn còn tồn tại.

Tôi quay về phía người vừa gọi tôi. Đó là Miyano Shiho.

“Cô không sao chứ?”

“Không sao.” Tôi trả lời. Có vẻ Miyano cũng ổn. Nhưng cũng như tôi, cô không biết đây là đâu.

Chúng tôi nhìn quanh hang động. Chỉ có một lối duy nhất, nếu đi vào có lẽ sẽ không còn ánh sáng, lối đó tối đen và có vẻ sâu hun hút. Không thể ở đây mãi, tôi cùng Miyano đồng tình vào lối đi đó.

Có lẽ cũng chỉ như khi còn quanh quẩn vô định ở nơi tối om bên ngoài Địa ngục thôi.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Runaways - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Runaways   [Long Fic] Runaways - Page 2 Empty18/4/2022, 21:44

Chương 11
Hakuba Saguru

Tôi không thích ở gần người khác.

Tôi luôn ở một mình từ nhỏ. Với môi trường sống từ nhỏ đến lớn, tôi cũng chỉ hợp ở một mình.

Người bạn duy nhất tôi có được cho đến tận thời điểm chết đi là Kuroba Kaito. Câu chuyện tôi quen cậu ta cũng chẳng có gì. Tôi không ưa người lạ, cũng không thích đưa ra nhiều ý kiến. Tôi hạn chế việc phải nói nhiều nhất có thể. Cũng vì lẽ đó mà người ta đùn công việc làm lớp trưởng cho tôi. Không phải vì tôi có tố chất, hay vì tôi nhiệt tình làm việc; tôi đã nói rồi, tôi không thích ở gần người khác, làm sao mà nhận thứ chức vụ suốt ngày phải xã giao như vậy được; nhưng cũng chính vì không nói nhiều, cả lớp dễ dàng “bình bầu” tôi vào vị trí lớp trưởng. Một tiếng phản đối tôi cũng không thốt ra, tôi cứ thế trở thành lớp trưởng.

Kuroba thì là dạng lúc nào cũng trốn học.

Suốt thời cấp ba, tôi biến thành người kèm cặp cậu ta. Nói là bạn cũng chỉ vì thời gian tôi phải ở với cậu ta quá nhiều, nhiều hơn bất cứ ai trong cuộc đời. Nhưng đến một ngày, cậu ta đột nhiên biến mất. Năm 24 tuổi, cậu ta biến mất không một dấu vết, không có cách nào liên lạc. Đến lúc ấy tôi nhận ra, mình đã nhỡ liên lụy với cậu ta quá nhiều.

Một kẻ không thích ở cạnh ai bỗng nhiên có một người bạn, rồi người bạn ấy đột nhiên lại biến mất. Tôi có cảm giác như trong lòng mình xuất hiện một hố sâu. Thà như đừng dây dưa với Kuroba, tôi sẽ chẳng bao giờ phải chịu đựng cảm giác ấy.

Tôi vào đại học, sau đó ra trường, xin việc ở một công ty dược phẩm. Vị trí của tôi là kế toán, chẳng liên quan gì đến vấn đề chuyên ngành dược phẩm. Công ty làm ra thuốc gì, thực ra tôi cũng chẳng bận tâm lắm. Điều tôi bận tâm là những con số. Chỉ có vậy mà thôi.

Bởi vậy, tôi chưa từng để ý đến việc họ thử nghiệm sản phẩm trực tiếp lên người.

Tất cả những khoản chi phí thực hiện việc đó đều được trá hình dưới một cái tên khác. Toàn những khoản chi mang những cái tên đẹp đẽ, hoa mỹ đến mức đôi lúc rùng mình. Tôi chỉ tập trung vào những con số. Những lời đồn thổi về công ty, tôi không hề biết. Đồng nghiệp bỏ đi khỏi công ty trước khi nhúng chàm, tôi cũng chẳng để ý. Sếp dự định sẽ đổ trách nhiệm cho tôi khi công việc hỏng bét, tôi cũng không chú tâm.

Trước mắt tôi luôn chỉ là những con số.

Con số ngày càng lớn. Không chi chi tiền để bịt miệng gia đình nạn nhân, sếp trực tiếp của tôi còn biển thủ công quỹ. Thuốc họ làm ra không biết bán cho ai, nhưng tiền đầu tư luôn đổ về xối xả. Cứ thế gần năm năm, rốt lại đến cả tên tôi cũng bị lôi vào diện biển thủ. Nhục nhã thay, tôi đồng ý để cho họ lôi tôi vào cuộc. Một ngày nào đó, nếu công an sờ gáy công ty, tên tôi chắc chắn sẽ nằm trong diện bị bỏ tù.

Công ty luân chuyển tôi đi khắp các chi nhánh của họ, xử lý tất cả những công việc liên quan đến tiền. Tôi chuyển nhà gần như thường xuyên, chẳng bao giờ ở một chỗ.

Một ngày, các khoản đầu tư biến mất.

Đồng thời, tất cả việc làm của công ty bị phanh phui. Tôi tất nhiên trở thành tốt thí. Toàn bộ tài sản bị tịch thu. Tôi sau đó cũng chuẩn bị phải hầu tòa.

Trước ngày ra tòa, tôi nhảy từ tầng cao nhất của công ty xuống.

Khi chết, tôi đã cố chọn cho mình chỗ cảm thấy thoải mái nhất.

Ở nơi cao nhất, tôi có cảm giác mình chắc sẽ mọc được cánh và bay khỏi nơi đây. Nơi tôi không thuộc về. Nơi có quá nhiều người không quen biết. Tôi sẽ đến được một nơi khác, sẽ trở thành con người khác. Có lẽ sẽ không phải như thế này. Một thứ kết cục thảm hại.

Tôi không tin vào thế giới bên kia. Thế nhưng khi mở mắt và nhận ra mình đang ở Địa ngục, tôi chẳng lấy làm lạ.

Tất cả các tôn giáo trên thế giới đều cho rằng tự tử là một hành vi cần bài xích. Tự tử sẽ phải xuống hỏa ngục, tự tử sẽ không có được một tâm hồn bình an. Nhưng với tôi, khi còn sống, tôi cũng chẳng bình an được hơn là bao, Địa ngục có gì đáng sợ hơn thế giới nhân gian chứ?

Địa ngục chẳng đáng sợ hơn nhân gian là bao, chỉ hơi bất ngờ hơn một chút thôi. Ở Địa ngục gần năm tháng, tôi gặp lại Kuroba Kaito. Người như cậu ta mà cũng phải xuống đây ư? Tôi bất ngờ, nhưng khi nghe cậu ta giải thích lí do thì thật là hoàn toàn có lý. Cái dạng cà tưng như Kuroba dễ gặp phải ba chuyện xui xẻo như thế lắm. Đã hóc xương cá lại còn đắc tội với Thiên đường trước cả khi chết. Cả thế giới này chắc chỉ có cậu ta là xui xẻo có tầm cỡ như thế.

Sau khi cảm thấy bất ngờ, tôi chuyển sang khó chịu. Vây quanh Kuroba là mấy người lạ hoắc không quen biết. Thậm chí, cái tên ở cùng phòng mà tôi thấy ngứa mắt vô cùng, hóa ra cũng lại là một người quen, là dạng người quen đặc biệt luôn, bởi vì thằng nhóc đó hình như đã gây ra vấn đề làm ảnh hưởng đến cả nhóm Kuroba.

Ngày còn đi học, vì chơi với Kuroba, tôi cũng buộc phải giả lả với cả hội bạn của hắn ở câu lạc bộ ảo thuật. Bạn cùng lớp thì tôi còn nhớ mặt mang máng, bạn ở lớp khác thì chịu. Bạn của Kuroba thì toàn ở lớp khác. Tôi không thể nhớ nổi tên mấy người đó, nhưng hầu như ngày nào cũng phải gặp, gặp đến mòn mặt thì tự nhiên nhớ cả tên. Nhưng ra khỏi trường, ngay lập tức tôi chẳng còn nhớ gì hết. Bây giờ, tôi lại gặp một nhóm tương tự. Một kẻ không thích người lạ chơi với một kẻ suốt ngày đàn đúm tụ họp, sao tôi vẫn còn thích ở cạnh hắn nhỉ?

Có lẽ vì hắn là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình là một con người, còn sống, còn thở, còn mục đích tồn tại?
Tôi không biết Kuroba đã bao giờ nhận ra điều ấy chưa. Nhưng tôi không bao giờ có ý định nói cho hắn hay. Đối với nhóm người ở Địa ngục của hắn, tôi cũng coi như hội bạn ảo thuật của hắn thời cấp ba. Tôi dành phần lớn thời gian ở Nhà để tập trung nhớ tên họ, cũng vì thế mà tôi chẳng mấy khi chịu đòn. Kể cả sau khi đã nhớ hết tên và mặt mũi họ cũng vậy. Đơn giản vì tôi coi những công việc ở Nhà cũng chỉ như mấy con số. Về cơ bản, chẳng khác gì khi còn sống.

Kuroba nói với tôi về ý định đi đến tầng mười tám của họ, ngay sau lần tôi bị đưa vào đấu trường. Tôi dĩ nhiên chẳng phản đối. Muốn sống lại thì sống, muốn ở đây vĩnh viễn cũng được, chẳng có gì khác biệt.

Tôi có lẽ sẽ còn như thế mãi, nếu không gặp Miyano Shiho.

Tôi không biết Miyano Shiho là ai, nhưng cô ta lại nhớ tôi là ai. Một điều khiến tôi đúng là hơi ngạc nhiên.

Tôi đã từng nghe được cuộc trò chuyện giữa Kudou và cô. Hai người họ gõ mã Morse qua tường nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ. Tôi nhớ mình đã rất bực bội, vách tường mỏng đến mức nghe được cả tiếng phòng bên, sao lại thế được chứ? Bực mình hơn nữa là tôi còn biết mã Morse. Trong suốt quãng thời gian còn tại thế, cứ khi rảnh rỗi là tôi lại tìm tòi một vấn đề nào đó. Bất hạnh thay cho tôi, mã Morse là một trong số những vấn đề được tôi tìm tòi, hơn nữa tôi còn rất rành chứ không chỉ là dạng làng nhàng. Tôi nghe được hết, và cảm nhận cũng gần hết, từ lần đầu tiên, khi thích thú nghĩ rằng người này có sở thích nghe nhạc giống mình, dù không hiểu sao lại rảnh rỗi đến mức gõ lại lời bài hát. Sau đó là cuộc nói chuyện với Kudou, về việc cô đã giết người. Có những lúc cô gõ lên tường khi mà Kudou đã ngủ. Khi ấy, chỉ có tôi nghe thấy.

Khi ấy tôi không hiểu, chỉ cảm thấy mơ hồ về sự dằn vặt của người bên kia bức tường.

Thế rồi, một ngày, cô xuất hiện trước mắt tôi. Bằng xương bằng thịt. Gọi tên tôi. Tôi đã vận dụng tất cả khả năng ghi nhớ còn sót lại để xác định được cô là ai.

Nếu dựa theo những gì tôi đã biết, cô làm cùng công ty với tôi, và tự cho mình là một kẻ giết người, thì đây chính là người đã phát minh ra những loại thuốc được thử nghiệm trực tiếp lên người.

Cộng thêm với việc cả nhóm nhận ra cô có trí nhớ thấu niệm, tôi lại càng hiểu lí do của sự dằn vặt kia. Hẳn cô vẫn còn nhớ tên từng nạn nhân đã chết vì thuốc.

Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt cấp trên của mình, cô chỉ nhìn thấy tôi một lần ở tiệc nhân viên mà đã nhớ kĩ cả tên tuổi lẫn chức vụ.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Phải chăng, tôi được đổi cho cô một phần thờ ơ. Còn cô, đổi lại cho tôi một phần trí nhớ.

Khiếm khuyết một thứ gì quá nhiều cũng là một nỗi bất hạnh.

Một tháng sau khi tất cả chúng tôi cùng bị dồn vào một phòng, cô gọi tôi khi đảm bảo tất cả đã ngủ say

“Hakuba, anh còn thức không?”

“Gì vậy?”

“Tôi cần nhờ anh một việc.”

Cần nhờ tôi?

“Có chuyện gì?”

Cả hai chúng tôi cùng nằm giường trên, ngay bên cạnh, chỉ cần quay sang là có thể nhìn thấy mặt nhau.

Đêm ấy, trong ánh sáng nhờn nhợt rọi vào từ ô cửa chỉ bằng bàn tay, Miyano Shiho đã nói rằng cô không thể nhớ nổi ai trong căn phòng, trừ tôi.

Có vẻ từ khi xuống đây, cứ mỗi khi ngủ dậy, cô sẽ quên mất rằng mình đã ở Địa ngục rất lâu, sẽ tưởng như chỉ mới ngày đầu. Thứ duy nhất cô nhớ là những cái tên đã chết vì thuốc do cô chế tạo ra.

Sau lần đầu nói chuyện với Kudou, cô cũng thức đến sáng, tìm cách tự cứa vào người mình một hàng chữ. Có người hiểu mã Morse, tầng mười.

Hàng chữ thứ hai, Cảm ơn vì đã nghe chuyện của tôi.

Đó là cách giúp cô nhớ về việc Kudou đã nói chuyện với cô. Tuy nhiên, cô không thể cứ tiếp tục cứa vào người mình như vậy. Quản ngục sẽ phát hiện ra. Nhưng cô muốn gặp người đã nghe chuyện mình nói. Cô muốn nhớ.

Vì lí do đó, kể từ lúc Kudou gửi lời nhắn đến gặp hắn, cô chưa từng ngủ.

Cô lặp đi lặp lại từng cái tên trong nhóm người này, rồi lại chuyển sang những cái tên nạn nhân mà cô không muốn cũng phải nhớ. Hơn một tháng nay, cô chưa từng ngủ. Giờ thì cô kiệt sức rồi.

Vậy nên tôi sẽ là người ghi nhớ thay cô.

“Tại sao cô bắt buộc cứ phải nhớ những người này?” Tôi hỏi sau khi cô kéo tay áo xuống, che đi hai hàng chữ đã rạch lên tay.

“Ban đầu, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn. Nhưng các anh đã nói chuyện về tầng mười tám. Tôi cần phải sống lại.”

“Vì sao?”

Cô nhìn tôi.

“Thuốc giải. Tôi đang nghiên cứu thuốc giải cho các loại thuốc mình đã tạo ra. Tôi đã bị giết chết trước khi đi được nửa quãng đường.”

Im lặng một lúc, cô tiếp tục nói.

“Tôi không tin nơi đền tội của mình là ở Địa ngục. Tôi cần sống lại, tôi cần phải sửa chữa sai lầm nhiều nhất có thể, sau đó mới chết đi. Khi đó, còn bao nhiêu phần tội lỗi, tôi sẵn sàng đền lại tất cả.”

...

Tôi không biết nói gì. Từ khi xuống đây, tôi vẫn chẳng thấy mình có tội lỗi gì phải đền báo. Tôi nghĩ mình đang chơi theo luật của Địa ngục thôi, đền tội cũng theo như họ vậy.

Tôi bỗng cảm thấy, nếu như mình lên tiếng từ khi phát hiện ra những con số sai lệch của công ty, có thể đã có nhiều người được cứu sống. Có thể Miyano Shiho đã không phải chết. Có thể đến chính tôi cũng không phải chết.

Sự thờ ơ của chính tôi đã giết chết tôi.

Tôi lại cảm thấy thứ gì đó đổ vỡ. Như là bức tường vẫn vây quanh tâm trí tôi giờ mới được dỡ bỏ.

Nếu vậy, tôi cũng phải sống lại. Tôi cũng phải đền tội. Nhưng không phải ở đây.

Tôi từng nghe kể lại, Hattori nói rằng ở đây công bằng hơn nhân giới. Tôi không thấy như vậy. Một kẻ như tôi, đáng lẽ ra phải ở nơi sâu hơn, phải chịu nhiều hình phạt hơn. Thay vì quên đi hết, thay vì làm như không biết, họ phải bắt tôi nhớ lại. Nhớ lại xem tôi đã tiếp tay giết bao nhiêu mạng người. Nếu họ có thể khiến Miyano quên mọi thứ chỉ sau một giấc ngủ, họ cũng có thể khiến tôi phải nhớ tất cả mà. Tại sao không làm điều đó?

Tôi cảm thấy, có lẽ cuối cùng chuyến đi này đã có mục đích. Nói đúng hơn, giờ tôi mới cảm thấy mục đích của cả nhóm có ý nghĩa với tôi.

Mỗi người sẽ tìm đến cánh cửa quay lại nhân gian vì một lí do khác nhau. Tôi cuối cùng cũng đã có lí do. Cuối cùng cũng nhận ra vì sao mình chết. Cuối cùng, cuối cùng thì...

“Được. Cứ ngủ đi. Tôi sẽ có cách nhắc cho cô nhớ về chuyến đi này.”

Tôi hứa chắc nịch. Tôi cũng quyết định cho rằng mình có thể làm điều này để giúp Miyano cho đến hết chuyến đi.
Ít ra tôi đã nghĩ vậy, cho đến khi cô biến mất cùng Kuroba, Mouri và Nakamori.

Tôi lại ở một mình. Với những người thực ra tôi chẳng mấy quen.

Tôi lo cho Miyano. Chẳng rõ cô ở đâu, có còn tồn tại ở Địa ngục không hay đã đi đến nơi nào khác. Nếu cô quên mất hành trình này, sẽ chẳng còn ai giúp cô nhớ lại nữa. Cô sẽ ở đây vĩnh viễn, ngày ngày nhắc lại kí ức về hàng trăm người đã bỏ mạng.

Không được, chuyến đi này không thể kết thúc như thế với cô.

Nhưng, tôi giờ biết làm gì đây?
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Runaways - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Runaways   [Long Fic] Runaways - Page 2 Empty18/4/2022, 21:47

Chương 11
Miyano Shiho

Tôi cố với tay lên khi cơ thể chìm xuống dần trong một thứ không rõ là chất lỏng hay là vải nhung.

Hakuba Saguru, người duy nhất có thể giúp tôi nhớ được mục đích của cuộc hành trình, giờ đã ở một nơi tôi không biết là đâu. Khi mở mắt, tôi chỉ nhìn thấy một vùng ánh sáng, rọi xuống từ cái lỗ cao tít ở phía trên. Chẳng lẽ mình vừa rơi từ trên ấy xuống? Tại sao ở đó lại sáng quá vậy? Tôi nheo mắt, che bớt một phần ánh sáng rọi xuống mình. Vừa ở nơi tối tăm, đột nhiên rơi vào vùng ánh sáng, tôi không quen là đúng rồi.

Đây là đâu nhỉ?

Nằm một hồi để mắt được quen với ánh sáng, tôi nhổm dậy, nhìn quanh.

Xem ra còn một người nữa ở đây cùng tôi.

Mouri Ran.

Như tôi được nghe kể, đây chính là người khiến Kudou Shinichi quyết định đi tìm cánh cổng quay lại nhân gian. Mối quan hệ của họ chính xác là như thế nào thì tôi không biết, tôi cũng không muốn biết. Nếu có muốn, tôi cũng chẳng nhớ được.

Những điều tôi nhớ được ở Địa ngục chỉ là những ký ức khi tôi còn sống. Cũng có nhiều điều, nhưng thứ tôi nhớ nhất là danh sách tên nạn nhân và thuốc giải còn nghiên cứu dở.

Giờ tôi chết rồi. Chỉ hi vọng sẽ có ai đó sẽ tiếp tục công việc của tôi khi còn sống, tạo ra thuốc giải và cứu được những ai còn có thể cứu.

Khi bắt đầu dự án, công ty không cho tôi biết cụ thể họ sẽ bán thuốc cho ai. Khi ấy tôi đang cần một công việc có mức thu nhập ổn định, mà thu nhập cao thì càng tốt, vì tôi cần sống ở thành phố. Bố mẹ tôi đã sớm qua đời, chị tôi mất vì tai nạn khi tôi vừa kết thúc chương trình học Tiến sĩ không được bao lâu. Mất đi tất cả người thân, tôi không còn lí do để về quê cũ.

Vừa khi ấy, công ty gọi cho tôi. Họ muốn mời tôi tham gia chương trình nghiên cứu thuốc của họ. Lương khá cao, và công ty cũng có tiếng, tôi chẳng có lí do gì để từ chối.

Trong quá trình thử việc, tôi chỉ tham gia vào nghiên cứu các loại thuốc bổ. Thời hạn thử việc là sáu tháng, hết thời gian đó, khi kí hợp đồng chính thức, công ty chuyển tôi sang một chương trình khác. Thông tin đưa ra mập mờ, khi thấy tôi chần chừ không định nhận, họ nói là làm thuốc độc, sử dụng cho tử tù. Khi ấy, tôi cũng không mấy nghi ngờ.

Họ còn chuyển cả hồ sơ những nơi sẽ được phân phối thuốc, kèm cả danh sách tên những tử tù. Họ đảm bảo rằng công việc hoàn toàn hợp pháp, và khi ấy thông tin đã được giấu kín đến mức dù tôi có tìm kiếm, điều tra cách nào, cũng không thể tìm ra một dấu hiệu phạm pháp nào của công ty. Họ đúng là có chuyên một mảng về thuốc độc sử dụng cho việc tử hình.

Vậy nên tôi chỉ chuyên tâm vào công việc. Và đáng lẽ tôi cũng sẽ không nghi ngờ gì, nếu một ngày không bắt gặp một cái tên.

Akai Shuuichi.

Anh từng là người quen của gia đình tôi. Nói chính xác thì từng là bạn trai của Miyano Akemi, chị gái tôi. Vấn đề quan trọng nhất, anh là cảnh sát, nhưng hiện tại tôi đang nhìn thấy tên anh trong danh sách tử tù.

Có lẽ công ty đã không tính đến việc này khi đưa danh sách cho tôi, họ cho rằng tôi sẽ không mấy quan tâm đến những cái tên của những kẻ sắp chết.

Chỉ sai lầm ở một điểm, dù có muốn hay không, tôi chỉ cần nhìn một lần là sẽ nhớ tất cả.

Khi ấy, tôi không dám tin vào mắt mình. Cho rằng mình nhìn nhầm, tôi cẩn thận kiểm tra lại hai lần tất cả những thông tin của Akai Shuuichi trên hồ sơ được giao. Tất cả thông tin đều trùng khớp, trừ việc nghề nghiệp của anh từ cảnh sát bị biến thành nhân viên văn phòng.

Hôm ấy, tôi vẫn làm như không biết gì. Tôi xin nghỉ phép hai ngày, và trong hai ngày ấy, tìm cách liên lạc với Akai Shuuichi. Anh đã không còn liên lạc gì với tôi kể từ khi Akemi mất, tức là khoảng một năm trước đó.

Đúng vào lúc tôi tìm được thông tin về anh, thuốc của công ty đã khiến anh biến mất khỏi thế gian. Một người nữa trong danh sách tử tù đã bị gạch bỏ.

Thông tin tôi có được là anh đang làm việc cho FBI, điều tra về chính công ty của tôi.

Có lẽ vào lúc tôi biết được điều ấy, công ty đã quyết định trừ khử tôi.

Sáu tháng sau hai ngày nghỉ phép, tôi đã ngủ, một giấc ngủ vĩnh viễn không thể thức dậy ở dương thế. Tôi đã chết. Vì sao, tôi cũng không biết. Chỉ biết là tôi đã chết. Và tôi đã tỉnh lại ở Địa ngục, trong đầu chỉ có danh sách những cái tên, cứ kéo dài mãi.

Tôi nghi ngờ rằng những cái tên xuất hiện trong đầu tôi có cả những cái tên mới, kể cả sau khi tôi đã chết. Đó là những người còn chịu ảnh hưởng vì thuốc do tôi tạo ra.

Ban đầu, tôi cố gắng đến kiệt sức để được lên những tầng trên. Thế nhưng, càng cố gắng, tôi càng rơi xuống sâu hơn. Những cái tên nhảy múa trong đầu, chỉ có những cái tên liên tục xuất hiện. Các nét chữ bổ dọc, đâm ngang, xiên chéo, móc lên, vuốt xuống… Trong đầu tôi, chẳng còn gì ngoài những cái tên.

Nếu như có ai trong số họ thực sự cũng phải xuống Địa ngục, và nếu như tôi có gặp họ, tôi cũng chẳng biết họ là ai, trừ khi họ xưng tên.

Những cái tên cứ kéo dài mãi, đến mức tôi quên mất mình đã chết bao lâu, và quên mất chính khuôn mặt mình.

Một lần, để giải tỏa, tôi đã gõ những cái tên người chết lên tường bằng mã Morse. Không ai hiểu, và đối với những người cùng phòng, đó chỉ là một chuỗi âm thanh gây khó chịu. Tôi đã từng bị đánh vì không để cho họ được ngủ, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục. Hết những cái tên, tôi gõ sang lời bài hát. Để làm gì? Có lẽ để tìm ai nghe lời tôi nói. Có ai đó hãy nói chuyện với tôi, hãy làm nhiễu dòng thông tin đang khiến tôi quên mất chính mình.

Một lần như vậy, có người trả lời tôi.

Khi nghe được tiếng trả lời ở căn phòng bên kia, tôi cảm thấy như có ai vừa soi cho mình một ánh sáng cuối đường hầm. Có người hiểu tôi…

Nhưng ánh sáng ấy cũng sớm biến mất. Tất nhiên rồi, tôi đã biết điều này từ khi bắt đầu việc gõ mã Morse này mà. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Ánh sáng sẽ biến mất, bởi sớm mai khi tỉnh giấc, tôi sẽ quên thôi.

Vấn đề khi ấy là, tôi không muốn bỏ mất ánh sáng vừa tìm được.

Tấm phản gỗ tầng mười phủ đầy dây thép gai. Tôi nhấc một đoạn dây lên, bắt đầu cứa lên da mình một dòng chữ.

Tôi phải tự nhắc mình nhớ, rằng có người hiểu tôi.

Vài tuần sau đó, thỉnh thoảng tôi vẫn gõ lên tường. Nhưng không thấy có tiếng trả lời tiếp nữa. Khi ấy tôi đã nghĩ, người kia chắc đã đi khỏi rồi. Khả năng là 50/50, bởi trong khoảng thời gian này, số người bị phân lại tầng cũng không nhiều. Nên tôi vẫn tiếp tục gõ.

Cuối cùng, khi tôi bắt đầu mở lời về bí mật đã giết chết tôi, người đó trả lời.

Chỉ là một đoạn đối thoại ngắn, nhưng tôi đã thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Được nói ra với ai đó quả là một hạnh phúc.

Tôi đang thấy hạnh phúc sao? Và còn nhẹ nhõm nữa. Tôi không còn nhớ mình đã ở đây bao lâu, nhưng vẫn còn nhớ chưa bao giờ tôi cảm thấy thế này.

Dòng chữ thứ hai được ghi trong đêm đó. Tôi muốn nhớ cảm xúc của mình khi ấy.

Cuối tuần ấy, tôi bị chuyển xuống tầng mười bốn.

Sau đó một tháng, người bên kia bức tường lại xuất hiện. Một sự tình cờ? Tôi tự cho đó là sự may mắn.

Người đó đã bảo tôi biết cách nhận dạng. Ngay sáng hôm sau, tôi đã nhìn thấy một cậu thiếu niên đúng như mô tả. Tóc đen, mất mắt phải. Tôi đã đến chào cậu ta, dù cậu ta có vẻ không tin tôi thực sự có ý định tìm cậu.
Từ đêm hôm ấy, tôi không ngủ, bởi tôi sẽ quên tên cậu mất. Tôi chưa sẵn sàng để nói cho cậu biết chuyện của mình, vì vậy tôi cũng quyết định chưa nói cho cậu về việc trí nhớ của tôi mỗi ngày đều bị xóa sổ.

Ngay sau lần gặp gỡ đó, tất cả cùng bị đẩy xuống tầng mười lăm. Căn phòng ở khu tập trung lần đầu tiên có đủ tám người kín phòng.

Điều bất ngờ nhất với tôi chính là việc Hakuba Saguru xuất hiện ở đây.

Anh ta là nhân viên kế toán của công ty. Tôi từng nhìn thấy anh ta xuất hiện trong hai bữa tiệc nhân viên. Có vẻ là dạng không thích nói nhiều, không thích tiếp xúc với người khác nữa. Con người này có vẻ không để tâm đến thế giới quanh mình. Đến chính bản thân anh ta, tôi cũng chẳng biết anh ta có chịu quan tâm không.
Khi biết được cả nhóm định tìm cách sống lại, tôi quyết định một mình tôi không thể duy trì tình trạng không ngủ này mãi được. Tôi đã thu hút được sự chú ý của Hakuba, và đây cũng là người duy nhất tôi có thể nhớ, sẽ không biến mất khỏi bộ nhớ khi tôi tỉnh dậy. Tôi cậy nhờ anh bí mật của mình, và anh đã đồng ý giúp tôi.

Không ai ngờ tôi sẽ bị tách khỏi anh như thế.

Để tiếp tục cuộc hành trình này, tôi sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của người duy nhất còn lại trong nhóm người.

“Mouri, tôi cần cô giúp.”

Trước khi bước vào con đường tối tăm, cũng là con đường duy nhất có thể đi ở hang động này, tôi đã nói với Mouri về tình trạng của mình. Cô im lặng nghe, cuối cùng chỉ hỏi một câu

“Nếu chị ngủ quên, làm thế nào để chị nhớ được tôi là ai?”

“Tôi sẽ tự ghi chú lên mình.”

Chúng tôi nhanh chóng tìm được một mẩu đá khá sắc. Tôi bắt đầu cứa dòng chữ lên tay.

Thế nhưng, chưa kịp hết một nét, máu đã ngừng chảy và vết cắt biến mất.

“Gì thế này?”

Tôi ngạc nhiên. Chuyện này chưa từng xảy ra. Mouri cũng cầm lấy hòn đá, cứa thử lên người mình. Vết thương của cô cũng nhanh chóng lành lại.

Chúng tôi thử lấy viên đá vạch một đường trên vách hang. Cũng không lưu lại dấu vết.

Đây mới đúng là ải ngục đối với kẻ mất trí nhớ là tôi.

“Giờ phải làm sao đây?” Mouri hỏi.

Tôi suy nghĩ một lát, rồi đưa ra một quyết định

“Tôi sẽ nói cho cô một điều tôi chưa từng nói với ai.”

Đây là cách làm rất phổ biến trong thế giới tiểu thuyết cũng như phim ảnh. Tôi chưa từng thử nghiệm để xem nó có hiệu quả hay không, nhưng giờ ngoài việc này, tôi cũng không nghĩ ra gì khác. Phải đánh cược thôi, nếu tác động vật lý không có hiệu quả, tôi chỉ còn cách trông chờ vào trí nhớ của người đang ở trước mặt.

“Nếu tôi không còn nhớ cô là ai, và cũng không tin lời cô nói, hãy nhắc với tôi…”

Ghé sát tai cô, tôi thì thầm.

“Tôi thích Hakuba Saguru.”

Từ ngày nhìn thấy anh lần đầu ở bữa tiệc nhân viên. Đó chính là bí mật tôi giữ kín, không một ai biết cả. Tôi cũng không định nói với anh, vì một cảm giác rất mạnh mẽ rằng tôi và anh không bao giờ có thể hợp nhau. Đặc biệt là về phía anh, khi mà anh chẳng có mối ràng buộc nào đủ chặt chẽ với con người.

Hi vọng với điều chưa ai từng biết này, tôi sẽ được tiếp tục chuyến hành trình của mình, cùng với nhóm Kudou.
Nếu niềm tin đủ lớn, biết đâu chừng, tôi sẽ gặp lại Hakuba. Không phải ở đây, có thể sẽ được gặp khi cả hai sống lại.

Khi ở thế giới có hơi ấm của ánh mặt trời.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Runaways - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Runaways   [Long Fic] Runaways - Page 2 Empty18/4/2022, 21:50

Chương 11
Toyama Kazuha

“Có buồn ngủ không, Toyama?”

Tôi nghe thấy tiếng Hattori hỏi. Mối lo lớn nhất của mọi người bây giờ là cơn buồn ngủ sẽ ập đến, và chúng tôi tất cả sẽ biến mất như cái cách mà Kuroba, Nakamori, Mouri và Miyano vừa biến mất.

“Không.”

Có vẻ cơn buồn ngủ không tấn công tôi. Ngay từ đầu tôi cũng không có nhu cầu nằm xuống.

Nói thật thì không gian tối tăm này khiến tôi sợ hãi.

Không biết những người còn lại thấy sao, nhưng ở trong không gian này chỉ khiến tôi muốn nôn, dù chỉ là nôn khan. Trong người tôi có còn gì nữa đâu mà nôn.

Có lẽ chẳng ai trong nhóm biết mình đã đi được bao lâu trong không gian này, nhưng tôi biết. Tôi đã đếm từng giây một trong khi bám chặt lấy vạt áo của Heiji… không, của Hattori, đi đằng trước, và cảm nhận vạt áo sau hơi bị kéo chùng xuống bởi Mouri. Tôi tập trung vào những điểm đó, vạt áo tôi nắm, vạt áo bị nắm của tôi, và tiếng kim giây tôi tự tưởng ra trong đầu, để ngăn mình không phát hoảng. Tiếng kim giây vẫn vang lên trong đầu, tích tắc, tích tắc.

Chúng ta đã đi được gần hai ngày rồi.

Tích tắc, tích tắc.

Ngày thứ ba đã qua được một nửa. Đi mãi nhưng không mệt, vậy nên nếu không đếm, có lẽ chúng tôi cũng chỉ tưởng như mình mới đi vài tiếng đồng hồ.

Tích tắc, tích tắc.

Tôi níu lấy vạt áo của Hattori chặt hơn một chút. Quả nhiên tôi vẫn không ưa nổi bóng tối.

Tôi bị lừa vào nhà thổ từ khi còn đang tuổi học cấp ba. Tôi không phải là dạng chơi bời lêu lổng, ngược lại, có lẽ vì quá nghiêm túc, vì không được lòng những người cùng lớp, chính mấy đứa con gái trong lớp đã đẩy tôi đến nơi đó. Khi những kẻ đó đến tuổi chuẩn bị bước vào đại học, tôi đang nằm tại một phòng khám tối tăm ở góc thành phố để nạo thai.

Cũng may, tôi chẳng còn ai thân thuộc để khiến họ phải thất vọng. Bố mẹ mất khi tôi học năm cuối cấp hai. Tôi thi chỉ đủ điểm đỗ một trường cấp ba hạng trung bình, ngoài đi học còn phải đi làm thêm để tự nuôi mình. Tôi hầu như chẳng còn thời gian dành cho bạn bè, những người bạn cũng gọi là thân từ ngày cấp hai dần dần cũng không còn thấy nữa. Dễ hiểu thôi, tôi không có thời gian dành cho một ai khác ngoài chính tôi. Tôi cắm đầu vào học để được lên lớp và được vào đại học, cắm đầu vào làm để có tiền trang trải sinh hoạt phí, nhưng chính những điều đó đã hại tôi.

Lần nạo thai ấy rốt lại đã khiến tôi bị vô sinh. Ở tuổi ấy, khi biết được điều này, tôi đã quyết định bỏ cuộc. Tôi không còn cố để đi học đại học, không còn cố có một cuộc sống tốt hơn nữa. Thay vì cố gắng, tôi để mặc mình xuôi theo số phận khốn nạn mà lũ người kia đã sắp đặt cho mình.

Khi dành thời gian suy nghĩ lí do vì sao mình lại phải xuống Địa ngục, tôi đi đến kết luận, không phải vì lí do gì khác ngoài việc tôi đã chấp nhận buông xuôi. Không tranh đấu, mà buông xuôi. Bởi việc đó luôn dễ dàng. Tôi không có điều gì để biện hộ cho tội lỗi ấy của bản thân. Tự tôi đã đẩy tôi đến nơi này. Thật thảm hại.

À mà không. Tôi cũng từng chống cự một lần. Chính lần chống cự đó đã ban cho tôi cái chết.
Tôi từng nói với thằng chột (vì điều hắn đã làm với Hattori và với cả Mouri, tôi không bao giờ muốn gọi tên hắn) rằng tôi chết vì HIV, nhưng điều đó không đúng. Tôi nhớ khi ấy mình đã nghĩ, chết thật, tội chồng tội, nhưng thôi, sao cũng được, miễn còn ở đây, miễn còn có cảm giác mình có thể sẽ giành lại được tư cách làm người.

Đúng là tôi có nhiễm HIV. Nhưng đó không phải nguyên nhân tôi chết.

Tôi đã đi tìm tay khách khiến mình bị nhiễm bệnh. Một gã đàn ông đã có vợ. Tôi muốn vạch mặt gã. Sớm hay muộn gì tôi cũng chết, ít nhất một lần, tôi phải phản kháng.

Quyết tâm của tôi cuối cùng chẳng ăn thua gì. Vợ chồng gã như thể chỉ chờ tôi đến. Chúng ngay lập tức nhét tôi xuống tầng hầm nhà mình, trói tôi vào một chỗ, không cho tôi di chuyển. Kể từ đó, một tuần liền, tôi sống trong bóng tối, không ăn, không uống, bầu không khí nồng nặc một thứ mùi kinh khủng. Tôi lợm giọng, nôn mửa, nhưng vì chẳng có gì trong bụng nên cũng chỉ nôn khan. Tình cảnh khi ấy thật giống hiện tại, chỉ có điều khi ấy tôi kiệt sức chứ không như bây giờ, đi mãi mà chẳng thấy mệt.

Tôi cứ nằm mãi ở nơi tăm tối ấy, tôi dần quên mất mình đã ở đó được bao lâu. Là thêm một, hai tuần, hay thêm cả tháng nữa, tôi không còn ý thức nổi. Bụng tôi đói cồn cào, tôi thiếu nước trầm trọng, dần dần rơi vào trạng thái lúc mê lúc tỉnh, rồi cũng chẳng mấy khi tôi tỉnh nổi nữa.

Một tối nọ, tầng hầm bỗng nhiên lóe sáng. Vợ chồng nhà kia đã dùng bìa các tông và băng dính đen, che hết cửa sổ lại. Nhưng tối ấy, một mảnh bìa lớn bị rớt xuống. Trời rõ là đang mưa, và ánh sáng lóe lên ấy là chớp vừa nhá.

Tôi hé mắt vào đúng khoảnh khắc ánh chớp nhá lên ấy, và nhìn thấy mình ngồi đối diện một xác người đang thối rữa.

Tôi không phải nạn nhân duy nhất của chúng.

Tiếng sét nổ. Nếu như không ngồi trong căn hầm này, hẳn tôi sẽ giật nảy người. Nhưng tôi hầu như chẳng nghe thấy gì. Tiếng sét chỉ như gõ nhẹ lên mặt trống, như dùi trống nảy trên mặt da chiếc trống một lần rồi ngừng lại. Khi ấy tôi đã nghĩ, ước gì sét đánh được xuống đây, cho tôi chết quách luôn cho rồi.

Khoảng hai ngày sau đêm mưa ấy, hai vợ chồng gã xuống hầm để dọn cái xác rữa đi. Ở góc hầm có một khoảnh không có nền bê tông, mà là nền đất, hai kẻ đó chỉ cần đào lên, vứt cái xác xuống, thật sâu. Vậy là một sinh mạng biến mất khỏi thế gian không vết tích. Ít ra là cho đến khi có người tố giác được chúng. Nhưng làm gì có ai thoát ra nổi mà tố giác chứ.

Như thể làm ơn, hai vợ chồng gã đứng trước kẻ chỉ còn da bọc xương là tôi, kể lại lí do vì sao tôi lại thành ra như thế này. Lão chồng mèo mả gà đồng với một ả gái nhiễm HIV, về lây cho vợ. Thay vì cãi nhau, hai kẻ bệnh hoạn quyết định trả thù bằng cách lôi tất cả các loại gái giang hồ về giết ở căn hầm này. Bình thường, tay chồng sẽ là người dụ dỗ đám con gái đó, phải dụ dỗ mới có người về đây, bởi bình thường khi phát hiện ra mắc bệnh, trong thế giới ấy của chúng tôi, chẳng mấy ai đi tìm kẻ gây ra sự vụ. Chỉ có tôi, thứ ngu ngốc muốn tìm lại chút công bằng là tôi, tự tìm đến chỗ chết. Chỉ có tôi, cùng với sự phản kháng ngu ngốc của tôi, và cái chết.

Tôi chết vì suy nhược. Ý nghĩ cuối cùng trước khi thở hơi cuối là nguyền rủa cho vợ chồng gã một ngày sẽ chết thật thê thảm. Có chết xuống Địa ngục cũng không thể đầu thai.

Có vẻ lời nguyền rủa của tôi chẳng thiêng chút nào. Tôi chết xuống đây đã rất lâu, nhưng chưa bao giờ thấy bản mặt của gã đàn ông đó.

Giờ thì tôi đang ngồi đây với ba gã đàn ông gần như xa lạ. Người duy nhất tôi cảm thấy khá thoải mái khi ở cùng là Hattori. Cậu ấy hao hao giống một người bạn cấp hai cũ của tôi. Ngày ấy tôi đã từng thích cậu bạn đó, nhưng sau khi bố mẹ mất, tôi đã giết chết cảm xúc ấy của chính mình. Tôi đã nghĩ mình không còn điều gì khác cần bận tâm đến hơn là việc từ nay mình sẽ sống thế nào. Có lẽ cảm giác bây giờ của tôi với Hattori là một sự bù đắp, bù đắp cho một trong vô số những quyết định sai lầm của tôi, cho những hậu quả khiến tôi hối hận không kịp.

Tôi gặp Hattori lần đầu ở Nhà. Cậu đỡ roi cho tôi. Trước đó, tôi chỉ nhớ là rất hay thấy cậu ngồi cùng một nhóm người mỗi khi đến đấu trường. Đó là chuyện ở những tầng khác. Ở một tầng khác, cũng chính một cô gái trong nhóm người ấy đã đỡ đòn cho tôi, kết quả là bị lôi lên tầng thượng. Khi ấy, ở đó không có Hattori, nhưng có hắn. Hắn không làm gì cả. Kể từ hôm ấy, tôi coi như hắn vô hình trong mắt tôi. Kể cả những người khác trong nhóm đó nữa.

Rồi Hattori xuất hiện. Có lẽ là gã đàn ông duy nhất ở Địa ngục muốn cứu tôi. Tiếng đồn tôi là một con điếm đã vang đi khắp nơi từ lâu lắm rồi. Đàn ông có muốn dây với tôi cũng chỉ là đang tìm kiếm một thứ công cụ giúp thỏa mãn dục vọng không có chỗ trút bỏ. May mà đây là Địa ngục, lũ sâu bọ ấy có thể hiện sự thèm khát ra mặt thì được, chứ đụng tay đụng chân thì sẽ biết tay Quản ngục. Cũng vì lẽ này mà tôi không muốn sống lại. Tôi chẳng muốn gì ngoài việc ở đây vĩnh viễn. Chẳng có gì đảm bảo kiếp sống mới của tôi sẽ không thảm hại như kiếp cũ. Dù tôi có quên đi tất cả, tôi cũng không muốn đánh liều trải qua một cuộc đời khốn nạn khác.

Hattori xuất hiện, và tôi nhanh chóng nhận ra cậu đã bị tẩy trần. Cậu nói cứu tôi là bởi khi ấy tình cờ nhìn thấy tôi bị ngã. Nếu bị đưa lên tầng thượng thì không thoát khỏi cảnh sẽ bị thiêu cháy đến mức chỉ còn là một bộ xương. Dù là tội nhân, cậu cũng không muốn tôi phải bị vậy.

“Vậy cậu từng trải qua rồi sao?”

“…Tôi cũng không chắc nữa.”

Cậu luôn có một cảm giác mình đang quên mất một cái gì, nhưng không bao giờ có được một manh mối nào, một thứ gì để bám víu và nhớ lại xem mình đã quên cái gì. Mỗi lần nghe cậu mơ hồ nói về một việc có vẻ cậu đã trải qua, tôi lại thấy thương cậu. Mà thương cậu tất nhiên đồng nghĩa với việc ghét hắn. Thằng khốn ấy!

Tôi kể cho cậu nghe về chuyện của tôi. Lâu sau đó, cậu cũng chia sẻ về chuyện của cậu. Cảm giác của tôi với cậu sau câu chuyện đó lại nhuốm thêm ít màu tuyệt vọng. Sự bù đắp của tôi cuối cùng không thành. Đáng lẽ ra, ngay từ đầu tôi đừng nghĩ gì đến chuyện bù đắp cả. Khi tôi nghĩ nhiều, thứ tình cảm đáng ra không nên có đã hình thành. Giờ, khi nó đã trở thành thứ khó có thể gạt bỏ, tôi lại được biết rằng khả năng tôi được đáp lại là bất khả thi. Hay thật đấy. Có phải số phận vẫn còn muốn trêu ngươi tôi kể cả khi đã chết không?

Rồi tôi được phân vào cùng phòng với hắn. Hắn nhận ra tôi nói chuyện được với Hattori và cầu xin tôi cho được gặp cậu ấy.
Tôi đã định từ chối, nhưng những lần Hattori nhắc về cảm giác bị quên đi điều quan trọng của cậu hiện về trong tôi. Rất nhanh, nhưng đủ để khiến tôi mủi lòng. Tôi quyết định phải nói chuyện với cậu trước.

Hai ngày sau khi nghe tôi nói đến chuyện này, cậu mới hỏi tôi kẻ muốn gặp tôi trông như thế nào. Khi nghe tôi tả, mặt cậu thoáng đanh lại. Sau đó tôi được biết đó là người đầu tiên cậu gặp sau khi bị tẩy trần. Cậu cũng không chắc có phải mình bị tẩy trần hay không, nhưng bởi hắn khi ấy đã tuyệt vọng cầu xin cậu nhớ ra hắn là ai. Chỉ bởi điều ấy, cậu luôn cảm thấy không ổn, cảm thấy mình nên nhớ ra một điều gì đó mà không thể. Cảm thấy có lỗi vì đã tránh hắn như tránh tà.

Không, cậu không có lỗi! Lúc ấy suýt nữa thì tôi đã hét lên. Kẻ có lỗi là hắn cơ mà, tại sao cậu lại thấy mình có lỗi?!

“Tôi biết cô muốn nói gì.” Cậu nói, dường như biết tôi đang nghĩ gì. “Nhưng cô hãy nhớ những lời mà nhóm người ấy đã nói với cô. Ai cũng mắc sai lầm. Và ở đây, họ được quyền chuộc tội. Cả cô cũng vậy mà. Có thể họ đã lựa chọn sai lầm, cũng có thể tôi đã mắc một phần sai lầm, tất cả đã dẫn đến hậu quả là tôi thành ra như hôm nay.”

Ngưng một lúc, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi muốn gặp họ.”

Cậu chẳng giải thích gì thêm nữa. Còn tôi, tôi tôn trọng quyết định của cậu. Tôi gặp hắn để báo rằng cậu đồng ý gặp. Phía hắn nhờ tôi nhắn lại với Hattori tên của những người mà cậu sẽ được gặp.

Khi tôi nhắc lại với Hattori, cậu nhăn nhó đến khổ sở để thử nhớ lại, nhưng vẫn hoài công.

Cậu gặp nhóm người kia, và tha lỗi cho họ. Còn xin lỗi cả họ. Hắn sau đó mới mở miệng ra xin lỗi.

Tôi, tôi chẳng quan tâm mấy.

Sau cuộc gặp đó, tôi mới biết mục đích của họ là sống lại. Bởi khi ấy, họ có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình khi còn tại thế. Những sai lầm, những việc còn dở dang, họ có thể thay đổi. Dù phần trăm thành công khá ít, nhưng họ vẫn có thể thay đổi.

Tôi không muốn điều ấy. Lí do duy nhất tôi vẫn còn đi theo nhóm người cho đến giờ là vì Hattori. Dự định của tôi là sẽ tiễn cậu ấy lên đường, rồi tôi sẽ ở lại đây.

“Nói chuyện gì đi.”

Hattori lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của tôi. Mà dòng suy nghĩ ấy cũng đến lúc dừng được rồi. Dòng suy nghĩ của tôi đã dừng đúng ở ngay thời điểm hiện tại rồi còn gì. Tôi dự định tiễn Hattori lên đường, nhưng bây giờ tìm đâu ra phương tiện mà tiễn cậu lên đường chứ? Nếu nằm xuống thì sẽ biến mất, còn nếu ngồi đây hoặc đi tiếp, đi mãi cũng chẳng đến nổi đâu.

“Có thể chúng ta sẽ cứ ngồi đây đến vô tận đấy.” Hattori tiếp tục. “Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Một lúc nào đó, chúng ta sẽ có cách tiến lên. Cho đến khi ấy, ta phải nhớ được mình là ai, và mục đích của mình là gì. Hãy nói đi. Chúng ta phải tỉnh táo, chúng ta phải tiếp tục, thay cho cả những người đã biến mất.”

Mọi người yên lặng một lát. Sau đó, người đầu tiên lên tiếng là Hakuba.

“Tôi đã chết vì sự thờ ơ của chính bản thân mình…”

Chúng tôi ngồi kể mãi, kể mãi…

Ở trong đường hầm tối, chúng tôi đi mãi, đi mãi. Vòng lặp mất trí của Miyano lặp đi lặp lại. Những khi ngồi nghỉ, chúng tôi liên tục kể cho nhau nghe về mình. Với Miyano, chuyện của tôi mỗi ngày đều mới, còn tôi thì phải nghe đi nghe lại một câu chuyện đến cả trăm lần.

Có lẽ ở hoàn cảnh bình thường sẽ mệt mỏi lắm.

Nhưng cho đến điểm cuối của đường hầm này, chúng tôi phải nhớ được mình là ai.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Runaways - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Runaways   [Long Fic] Runaways - Page 2 Empty18/4/2022, 21:53

Chương 12

Tôi là Kudou Shinichi.

Một kẻ chết vì tai nạn. Một kẻ phạm tội giết người.

Tôi đi tìm cánh cửa quay lại nhân gian vì Mouri Ran.

Cô ấy cần phải sống tiếp cuộc sống còn dang dở. Cô ấy cần phải thấy cuộc sống đó dù có biến cố, vẫn là một cuộc sống tươi đẹp biết bao.

Mọi người ở đây đều cần điều đó.

Tất cả đều cần một cách nhìn khác, một cách tiếp cận khác, một cách sống khác cho cuộc đời của mình.

Trong suốt quãng thời gian liên tục nói chuyện về bản thân, liên tục nhắc lại những chuyện trong quá khứ, chúng tôi như được thông suốt nhiều điều.

Hakuba đã sớm nhận ra hắn đã chết vì không bận tâm đến thế giới quanh mình.

Hattori nói rằng Địa ngục không công bằng như hắn từng nghĩ. Mặc cho Toyama phản đối.

Vì sự phản đối này, tôi bắt đầu nghi ngờ về mục đích của Toyama. Có lẽ người này không muốn sống lại. Cô ta muốn ở mãi ở đây.

Nhưng tôi không phải người sẽ được lòng cô ta nếu lên tiếng. Ở đây chỉ duy nhất có Hattori làm được điều ấy, và tôi nghĩ chắc cậu ta cũng đã nhận ra rồi. Nếu cậu ta quyết định không lên tiếng, thì cũng chưa đến lượt tôi lo chuyện bao đồng.

Chúng tôi đi lại ngồi, rồi lại đi. Cơn buồn ngủ chưa một lần lặp lại kể từ ngày hôm ấy. Đã bao lâu rồi, tôi cũng không nhớ nữa.

Tôi nhận ra, cái chết của tôi xảy ra bởi vì tôi không bao giờ nhìn nhận sự việc theo cách nào khác ngoài cách của tôi. Nói cách khác, là sự ích kỷ tột độ.

Tôi luôn ôm ấp tình cảm với Ran, từ lần đầu gặp gỡ, đến suốt những tháng ngày xét xử dài đằng đẵng sau đó. Khi điều ấy xảy ra, tôi chỉ chăm chăm tìm cách bảo vệ cô mà quên đi mẹ của mình.

Nhưng kể cả tình cảm đó cũng không cứu nổi tôi khỏi ham muốn được chết và phải chết khi luật sư Agasa bị sát hại. Lúc này, tôi gạt bỏ cả Ran và mẹ. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng những cuộc viếng thăm của họ chỉ là để đảm bảo tôi sẽ không chết bất thình lình. Tôi tự thuyết phục mình rằng những nụ cười khó khăn lắm Ran mới có thể dành cho tôi một ngày mỗi tháng chỉ là sự giả tạo. Tôi chưa từng nói cho cô biết tôi cảm thấy thế nào về cô, nhưng luôn tự cho rằng cô sẽ không bao giờ chấp nhận. Dù cho kết quả có là vậy, ít ra tôi cũng nên nói ra, thay vì để mặc cho trí tưởng tượng của mình tự tạo nên những câu trả lời, rõ ràng là từ cá nhân tôi, tự tôi nghĩ ra, chứ không phải là câu trả lời của người tôi muốn hỏi.

Mặc cho mọi người luôn muốn tôi phải ngẩng cao đầu, phải đương đầu và phải tiếp tục sống, tôi đã chọn cách bỏ cuộc. Bỏ cuộc, bỏ cuộc một cách thảm hại. Hóa ra tôi có nhiều điểm giống Toyama hơn tôi tưởng. Khác ở điểm hiện tại cô ta đã bỏ cuộc vì không tin vào đấu tranh, còn tôi, vì đã bỏ lỡ cơ hội khi còn sống nên giờ tôi làm điều đó.

Khi đã nghe những câu chuyện của nhau nhiều đến mức thuộc lòng, chúng tôi chuyển sang nói chuyện về khả năng sống lại của mình, và nếu điều ấy có thể thành thật, chúng tôi sẽ sống như thế nào. Cho đến lúc này, Hattori mới hỏi Toyama.

“Cô không muốn sống lại sao?”

“Ở Địa ngục tốt hơn. Tôi đã nói điều ấy bao nhiêu lần rồi. Tưởng chỉ có tay kia là không hiểu, sao cậu cũng không chịu hiểu và còn không chịu nhớ vậy?”

Toyama trả lời, có khi còn chỉ cả tay vào mặt tôi để minh họa. Dù sao tôi cũng chẳng thấy gì. Bình thường nếu ở chỗ tối một thời gian, mắt người ta sẽ điều tiết lại và nhìn được không gian xung quanh. Nhưng tôi nghĩ đó là do khi ta ở nơi tối trời, đâu đó trên thế gian này mặt trời vẫn còn chiếu sáng. Ánh sáng dù khuất lấp do ta ở phía tối của địa cầu thì vẫn là có ánh sáng.

Chỉ cần ánh sáng sẽ nhìn rõ mọi điều.

Còn ở đây, càng cố nhìn tôi càng chẳng thấy gì cả. Đây là thứ không gian người ta sẽ gọi là tối như hũ nút. Mà như hũ nút đến vĩnh cửu luôn.

Thế nhưng, tôi biết, điều này sẽ sớm kết thúc.

Điều này chắc chắn sẽ sớm kết thúc thôi, tôi biết như vậy. Đã có người cho tôi biết như vậy. Chúng tôi cũng đã tự nói với nhau rằng mọi chuyện khó khăn rồi cũng sẽ qua.

Nhưng để làm điều đó, tất cả mọi người phải hướng đến chung một mục đích.

“Toyama Kazuha, cô cần phải hồi sinh.”

“Cái gì?”

Giọng Toyama vặc lên ngay lúc tôi vừa cất tiếng. Nhưng đến lúc này, tôi chẳng quan tâm nữa.

“Tôi sẽ nói một điều cô rất ghét, ấy là tôi và cô giống nhau đấy. Có lẽ cô cũng nhận ra rồi, cả hai chúng ta đều là những kẻ bỏ cuộc thảm hại. Nếu cô không bỏ cuộc ngày cô học cấp ba, có thể cô đã không chết. Nếu tôi không bỏ cuộc và chấp nhận để cho tâm trí mình tự tưởng thấy những điều không có thật, có thể Ran đã không đi theo tôi và không phải chết. Có thể, nếu chúng ta không bỏ cuộc, đã có nhiều thay đổi xảy ra. Cô có thể vẫn còn sống, còn tôi sẽ chết một mình, chúng ta không phải gặp nhau ở đây, để đến nỗi cô ghét tôi như vậy. Tôi biết cô căm ghét tôi, nhưng vẫn phải đi cùng chúng tôi, bởi cô không muốn Hattori vì cô mà ở lại, trong khi cậu ấy đã có quyết định quay về nhân gian...”

“Này, cậu nói cái gì thế?”

Hattori muốn cắt ngang, nhưng tôi không trả lời câu hỏi ấy của cậu ta.

“Vậy nghĩ thử xem, nếu bây giờ chúng ta cùng sống lại, cùng thử lại, chúng ta sẽ có hai cuộc đời khác nhau. Có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Và nếu có gặp, chúng ta cũng sẽ chẳng nhớ nổi ra nhau. Như thế không tốt sao? Sống dưới vòm trời, hít thở bầu không khí, tắm ánh nắng của một mặt trời thật sự, trải nghiệm những điều khác, những điều mới mẻ mỗi ngày, không phải sung sướng hơn sao?”

“Nếu nhân gian sung sướng đến vậy thì cút lên đó đi. Chỉ cần tôi và cậu không ở chung một chỗ là được. Tôi chết, còn cậu sống lại và đi cho khuất mắt tôi.”

“Không đâu, kế hoạch của cô sẽ không thành công đâu. Tôi sẽ nói cho cô biết lí do.”

Hattori muốn cô sống lại, nhưng cậu ta vẫn chưa chịu nói ra. Nếu cậu ta không nói ra, tất cả chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi.

Đêm ấy, khi nhớ lại chuyện về luật sư Agasa, đã có người nói với tôi như vậy.

Tôi không định can thiệp vào chuyện của Toyama và Hattori, tôi không được phép can thiệp cho đến cuối cùng. Nhưng nếu cứ thế này, cuối cùng là khi nào, tôi cũng chẳng biết. Những người biến mất có khi đã được quay lại Địa ngục bằng cách nào đó, đền hết tội và đầu thai rồi, có khi tôi cũng chẳng biết. Chúng tôi sẽ ở đây mãi mãi, cho đến khi chính khái niệm thời gian kết thúc, cho đến khi không còn sự luân hồi. E rằng sẽ như vậy mất, cho đến khi chúng tôi không còn có thứ gọi là sự tồn tại, khi sẽ chẳng còn cách nào để nhớ chính mình là ai.

Tôi phải nói thôi.

Từ nãy đến giờ, tiếng của Toyama phát ra ở phía tay trái của tôi. Vì vậy, giờ tôi quay mặt về phía ấy, nói rành rọt từng từ.

“Nếu cô ở lại đây, tôi cũng sẽ không sống lại nữa. Cô sẽ mắc kẹt với tôi ở Địa ngục mãi mãi.”

Một loại tối hậu thư.

Để xem, cô sẽ trả lời thế nào.

***
“Vậy ra, cả hai chúng ta đều là kẻ sát nhân.”

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi nghe Miyano nhắc lại câu nói này. Mỗi khi tỉnh giấc, cô đều quên tôi là ai và vì sao bản thân lại ở đây.

Tôi kể chuyện cho cô và nghe chuyện cô nói không biết đã bao nhiêu lần. Mỗi lần nghe cô hỏi tại sao tôi biết được bí mật tuyệt đối của cô, bằng giọng nói đầy ngạc nhiên pha lẫn cả tức giận, tôi đều thấy nhộn nhạo trong lòng. Xin lỗi Miyano, để cho ta được sống lại, được tiếp tục, được làm điều cô muốn, được thực hiện ý nguyện của cả tôi, bí mật cô chẳng bao giờ muốn nói đã bị người khác biết mất rồi.

Đơn phương một người đau khổ đến vậy sao? Có thể đơn phương một người dài lâu đến thế sao?

Có thể tiếp tục kể cả khi người đó sẽ chẳng bao giờ đáp lại mình sao?

Cho đến khi gặp cô, tôi đã nghĩ điều ấy là không thể.

Miyano Shiho hầu như quên mọi thứ kể từ khi chết đi, kể từ khi đến Địa ngục, chỉ có danh sách tử tù, nói đúng hơn là danh sách nạn nhân do thuốc, là không bao giờ biến mất. Mỗi lần danh sách có một cái tên mới xuất hiện, cô lại nhận thức được thời gian của mình ở đây thực ra đang vận động, đang trôi chảy chứ không đứng yên. Cô đã ở đây rất lâu chứ không phải bắt đầu từ lúc cô vừa mở mắt và tự hỏi mình đang ở đâu mỗi buổi sáng. Mỗi sáng thức dậy là một trận đánh đập của Quản ngục vì cô không nhớ nổi mình cần phải làm gì khi trời sáng, không nhớ mình phải đi đâu, không nhớ một ngày sẽ có những gì. Danh sách những cái tên đã choán hết trí óc cô rồi.

Vậy mà trong suốt quãng thời gian ấy, chưa một lần cô thôi nhớ đến Hakuba Saguru.

Mặc dù đã chết, và cô có lẽ còn nghĩ rằng mình và người ta âm dương cách biệt, chưa một lần cô chấp nhận để cho tình cảm của mình chết đi.

Tôi nghi ngờ rằng cô cố gắng giữ tất cả những điều mình còn nhớ được, bởi nếu không có chúng, cô sợ rằng mình sẽ chẳng còn gì để bám lấy. Sợ rằng cũng như những kí ức khác ở Địa ngục, những điều tưởng như không bao giờ quên nổi, một ngày cũng sẽ phai nhạt khỏi kí ức.

Nhưng cô không quên. Chưa bao giờ. Tôi cũng không hiểu được tại sao Địa ngục lại chỉ thanh lọc những điều xảy ra sau khi cô đến đây. Tôi không hiểu, nhưng tôi đã nhận ra một điều khác.

Đơn phương một người có thể kéo dài bao lâu, và có thể gây đau đớn đến chừng nào.

Rất ít, rất ít thôi, một vài lần khi tôi nói điều bí mật với Miyano, tôi đã nghe thấy tiếng cô khóc.

Một lần, cô lẩm bẩm khi tưởng rằng tôi đã ngủ, tại sao không thể dừng điều ấy lại. Có gì ngoài đau đớn đâu.

Đau đớn đến vậy sao?

Shinichi, có phải cậu cũng cảm thấy vậy, từ rất lâu rồi không?

Đáng lẽ ra, tôi phải cho cậu ấy một điểm kết sớm hơn. Đúng đắn nhất, từ lần đầu gặp cậu ấy, lẽ ra tôi đừng nên để có lần gặp gỡ thứ hai.

Tôi muốn có được sự đồng hành của cậu, nhưng không thể đáp lại tình cảm của cậu.

Dù có muốn, tôi cũng không thể.

Tôi không còn cảm xúc yêu đương với bất kì ai kể từ ngày cơn ác mộng của tôi bắt đầu.

Nếu như ở một hoàn cảnh khác, nếu như tôi có một cuộc sống bình thường, nếu như tôi gặp cậu ở một hoàn cảnh bình thường, có lẽ tôi đã có thể...

Nhưng tất cả chỉ là nếu như. Tôi không thể xoay chuyển vận mệnh của mình, nó đã diễn ra mất rồi.

Tôi chỉ muốn ở cạnh cậu như một người bạn thôi. Một người bạn sẽ động viên cậu tiếp tục sống, sẽ ở bên lề và nhìn cậu lật sang trang mới cuộc đời mình sau khi đã mãn hạn tù.

Đáng lẽ ra, tôi phải nói điều ấy trước ngày luật sư Agasa mất. Kể từ sự việc ấy, ý nghĩ muốn chết của cậu đã lấn át tất cả mọi thứ xung quanh. Khi chuyện xảy ra, tôi chỉ biết bất lực nhìn cậu, dù có nói đến đâu, cậu cũng chẳng còn nghe nữa.

Khi gặp lại cậu ở đây, cuối cùng cậu cũng chịu nghe tôi nói. Nhưng chỉ là một phần những gì tôi nói. Tôi thấy cậu nhẹ nhõm một phần, và tôi hiểu ra cậu thấy vậy vì đang có cảm giác cuối cùng cũng đền được món nợ chết oan của luật sư Agasa. Khi ấy tôi lại nhớ đến mẹ cậu. Đến bao giờ tôi mới đền được việc đã cướp mất con trai của cô ấy? Thà như chỉ có mình tôi bỏ mạng, còn cậu sống, phải sống. Nhưng cuối cùng cậu cũng chết mất rồi. Tôi không có tư cách nói chuyện với cậu, thật sự không có. Tôi chẳng thể làm được gì cho cậu ngoài mang lại bất hạnh.

Rồi cậu chợt nhắc đến Yamato Kansuke. Người đàn ông đã từng cứu tôi ở Nhà. Và cũng chính người đàn ông ấy đã nói với tôi về cánh cổng quay lại dương gian.

Đó là lúc tôi nhận ra, điều tốt nhất tôi có thể làm là giúp cậu sống lại. Cậu phải sống. Tôi vui đến mức biểu hiện cả ra mặt.

Nhưng hình như cậu đã hiểu nhầm biểu hiện đó của tôi. Một chuỗi sự kiện diễn ra, dẫn đến việc Hattori bị tẩy trần, và chúng tôi bị tách khỏi nhau. May mắn là một thời gian sau chúng tôi còn gặp lại. Tôi nghĩ hẳn mọi người đã thúc cậu xin lỗi tôi, nhưng tôi thật sự không cần lời xin lỗi. Tôi đã chào cậu trước, muốn cậu biết rằng tôi không cần lời xin lỗi nào của cậu cả. Nếu có ai phải nói như thế, thì đó phải là tôi mới đúng.

Cậu khi ấy đã thoải mái hơn rất nhiều. Cậu cuối cùng cũng gặp được Hattori, cuối cùng cũng gặp được tôi, cuối cùng cũng đã có thể tiếp tục cuộc hành trình. Nhiệm vụ của tôi là giúp cậu. Cậu phải sống. Khi ấy, có thể dòng chảy của cậu sẽ xoay chuyển, cuộc đời cậu sẽ khác. Cậu sẽ tìm được một người khiến cậu muốn dành cả đời để bảo vệ người ấy. Một người tốt hơn tôi. Cậu phải sống để tìm được một người tốt hơn tôi. Và tôi, tôi cũng sẽ sống lại để đảm bảo điều ấy thật sự xảy ra.

Tôi sẽ nói với cậu tất cả.

Khi sống lại, tôi sẽ chỉ ở vị trí một người quan sát.

Chỉ cần cậu hạnh phúc là được.

Và để làm điều đó, cậu cần phải biết tất cả.

Tôi sẽ cho cậu một cái kết.

...

***
Ánh sáng bỗng hiện lên chói lòa trước mắt chúng tôi.

Trong giây lát, không gian tối om đang bao lấy chúng tôi biến mất. Giờ chúng tôi đang ngồi trong một căn phòng rộng lớn, kiến trúc theo lối cổ xưa. Cửa chính dẫn vào phòng đang mở rộng, rèm che các cửa sổ hai bên cũng được kéo lên. Ánh sáng tràn ngập căn phòng.

Kể từ lúc mới bắt đầu đặt chân xuống Địa ngục, chưa bao giờ tôi được ở nơi ngập tràn ánh sáng như thế này.

Tôi nhìn sang bên cạnh. Hattori, Hakuba và Toyama cũng đang ngẩn người ra. Từ khóe mắt Hattori còn rơi giọt nước mắt. Đúng rồi, thật muốn khóc. Dù nơi này là đâu, có còn ở Địa ngục hay là nơi nào khác, nó cũng khiến chúng tôi nhớ thế giới nơi mình từng sống, nhớ đến sững sờ, nhớ đến bủn rủn tay chân, một sự thân thuộc khiến cho mọi cảm xúc bấy lâu kìm nén bỗng nhiên sụp đổ, choáng váng và ngây ngất đến lạ thường. Trong một giây, hẳn ai cũng nghĩ rằng mình đã được sống lại, hẳn là chỉ cần bước qua cánh cửa đang rộng mở kia là sẽ nhìn thấy thế giới của con người, những con người còn sống.

“Shinichi!”

Tôi nghe thấy giọng cô ấy. Khi ngoảnh đầu lại, tôi và ba người còn lại ngay lập tức thấy Ran và Miyano đang ngồi cách chúng tôi vài mét. Tôi nhổm người dậy, đi thật nhanh đến chỗ cô ấy. Lần này tôi chẳng kiêng dè, chẳng chần chừ gì nữa, tôi ôm lấy cô, siết thật chặt. Tôi phải cảm nhận được rằng cô ấy đang hiện hữu. Người quan trọng nhất của tôi ở đây, là lí do cho hành trình của tôi. Tôi cảm thấy tay cô cũng đang ôm lấy tôi, và bất chợt tôi lại xúc động. Đây là lần đầu chúng tôi được tiếp xúc gần đến thế này, trong cơ thể của một người trưởng thành. Lần cuối cùng chúng tôi chạm vào nhau là khi tôi cố giữ cho tay cô khỏi run rẩy trong đêm xảy ra án mạng. Cũng chính đôi bàn tay ấy giờ đã to lớn và cứng cáp hơn nhiều. Đôi bàn tay ngày ấy chưa thể bảo vệ cô, giờ đã có thể rồi. Chắc chắn vậy. Cô sẽ sống. Chính tôi sẽ đảm bảo điều đó xảy ra.

Có tiếng bước chân vang lên. Những vách tường của căn phòng rộng lớn dội lại từng tiếng chân, cộp, cộp. Ran buông tôi ra, quay người lại. Những người còn lại cũng đã đứng lên từ lâu, giờ đã tiến lại gần chỗ tôi.

Chúng tôi nhìn thấy một ngai vàng nằm ngay ngắn ở chính giữa bức tường trước mặt mình. Một ngai vàng rực lửa được ghép bởi xương trắng. Chiếc ngai ở đối diện cánh cửa lớn, ánh sáng chiếu thẳng vào người vừa bước ra và giờ đang ngồi xuống ngai, phủi phủi tay áo vest trắng.

Tôi chắc hẳn tất cả đều đã nhận ra mái tóc tổ quạ đặc trưng kia là của ai rồi.

“Chào mừng đến với Hắc Vũ điện.”

Kuroba Kaito lên tiếng từ chiếc ngai xương hắn đang ngự. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, hắn hơi cúi người về phía trước, nở nụ cười quen thuộc khi chúng tôi vẫn còn ở trại tập trung của Địa ngục.

“Tôi đặt theo tên mình đấy. Nếu không hay, xin được bỏ quá cho.”

Đêm ấy, ai đó đã vỗ nhẹ lên vai tôi, và tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu nhất kể từ khi xuống Địa ngục. Tôi mơ đến luật sư Agasa, mơ về thời còn ở trại giáo dưỡng, mơ thấy cả Kuroba.

Đó chính là người đã nói với tôi, rằng chúng tôi sẽ sớm trải qua một cửa ải. Chỉ còn một cửa ải cuối cùng, chúng tôi sẽ đến được nơi muốn đến. Nhưng để làm điều đó, tất cả mọi người đều phải muốn rời khỏi đây.

“Sao anh lại biết điều đó?”

“Tin tôi đi.” Kuroba cười, sau đó quay lưng lại với tôi, bước ra khỏi giấc mơ của tôi. Tôi còn nghe loáng thoáng vọng lại

Tôi là Chúa tể Địa ngục mà.

Giấc mơ về Kuroba cuối cùng không đọng lại hình ảnh gì với tôi, ngoài chuyện tôi đinh ninh tất cả mọi người phải muốn sống lại thì chúng tôi mới có thể thấy cánh cổng. Tôi đã không hề nhớ ai là người nói với mình như thế, vì sao tôi lại tin như thế. Đơn giản tôi chỉ tin như vậy.

Bây giờ tôi đã nhớ ra rồi. Giờ Kuroba đang ở trên ngai, điều hắn nói là sự thật. Vậy là mọi người đều muốn sống lại rồi.

Khoan đã.

Nakamori đâu?

“Nakamori đã quay về nhân gian trước.” Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Kuroba lên tiếng. “Và đúng vậy, tôi đọc được suy nghĩ của cậu đấy, Kudou Shinichi.”

Tôi chợt rùng mình. Hắn thật ra nắm giữ những quyền năng khủng khiếp gì trong tay thế?

“Tôi sẽ không gọi đó là quyền năng khủng khiếp.” Kuroba nhếch mép. “Đối với tôi, đó là một lời nguyền thì đúng hơn.”

Nói xong, Kuroba bước xuống khỏi ngai. Hắn chậm rãi bước về phía chúng tôi. Khi đã đến gần, hắn búng tay một cái. Trước mặt chúng tôi hiện lên một tấm gương cao bằng cả thân người. Trong lúc chúng tôi nhìn chiếc gương, hắn chậm rãi giải thích.

“Đây là cánh cổng mọi người đang tìm kiếm. Xin chúc mừng, tất cả đã tới đích rồi.”

Phía bên kia tấm gương ánh lên hình ảnh những tòa nhà cao tầng chen chúc.

Đó chính là thành phố của tôi.


Được sửa bởi DraNYC ngày 19/7/2023, 13:23; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Runaways - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Runaways   [Long Fic] Runaways - Page 2 Empty18/4/2022, 22:00

Chương 13
13.1

Suỵt!

Khẽ nào.

Nơi đây là điểm kết cuộc hành trình, nơi sâu thẳm nhất của Địa ngục. Đây chẳng phải tầng mười tám như người ta đồn thổi, đơn giản là nơi sâu nhất của Địa ngục thôi.

Ánh sáng bên ngoài kia thực sự là của mặt trời đấy. Mặt trời Địa ngục. Mặt trời thông thường nằm trên bề mặt trái đất nơi người ta đang sống, của những người còn sinh mệnh, còn mặt trời này, là do tôi tạo nên. Cấu tạo giống hệt nhau, sức nóng cũng y hệt nhau, khoảng cách đến mặt đất cũng như nhau. Một bản sao hoàn hảo. Nếu các cậu bước ra ngoài kia, khỏi cánh cửa, trước mắt sẽ là một thảo nguyên rộng lớn. Để cho vui, tôi còn thả cả bò sữa chạy tung tăng khắp nơi. Cho giống một trang trại ấy mà. Nếu nhìn từ ngoài vào, cả tòa nhà này không khác gì một cái nhà kho thường thấy ở các nông trại đâu. Bên trong thì nguy nga thế này thôi, ra đến ngoài, các cậu sẽ ngã ngửa vì độ bô nhếch của tòa nhà đấy.

Quên mất, nói từ nãy đến giờ, không nhận ra là khách đã đến. Tôi đã nhìn thấy thời điểm họ đến. Mục đích của tôi có vẻ cũng sắp đạt được.

Can thiệp vào chuyện của họ thế là đủ rồi. Đã đến lúc sử dụng danh tính thực sự để chào họ.

Trước những ánh mắt ngỡ ngàng bên dưới kia, tôi xuất hiện. Một bộ vest trắng lịch lãm, tôi luôn thích như vậy. Một chiếc ngai bằng xương, lại còn hừng hực lửa cháy, tôi cực kì thích như vậy. Tôi ngồi trên chiếc ngai mà chẳng hề hấn gì, cả bộ đồ cũng vậy. Hệt như một màn ảo thuật, thứ nghệ thuật trình diễn những mánh khóe mà người sống thích mê ấy. Khác mỗi một điểm, chiếc ngai thực sự cháy, tôi thực sự ngồi trên lửa, chẳng có chiêu trò gì hết.

Tôi có thể làm điều ấy dễ dàng. Tôi dù sao cũng là Chúa tể Địa ngục mà.

Chúa tể.

Hừm, cái tên này nghe kêu lắm phải không?! Mãi dạo gần đây tôi mới tự gọi mình như thế đấy. Nghe ngầu lắm, ngầu đến mức đoàn người dưới kia trố hết mắt ra kìa. Duy chỉ có một người đã lấy lại được bình tĩnh nhanh hơn những người còn lại. Có vẻ đã nhớ ra rồi. Phải, tôi từng chỉ điểm cho cậu ta trong mơ. Thực ra là lúc cậu ta còn tỉnh, nhưng ngỡ là mình đang mơ.

Tôi thủng thẳng bước xuống, không quên trêu chọc họ. Tôi nói với Kudou rằng tôi có thể đọc suy nghĩ cậu ta, nhưng đúng ra không phải vậy. Tôi đơn giản là biết trước cậu ta sẽ nói gì. Trước khi cậu ta kịp nghĩ ra lời để nói, tôi đã nhìn thấy cả nghìn viễn cảnh những lời cậu ta nói. Khi cậu ta bắt đầu nghĩ đến những âm tiết đầu tiên, tôi đã biết câu trả lời tôi cần đưa ra cho cậu ta là gì.

Tôi gần như nắm giữ được xu hướng vận hành của thế giới.

Khi đã là một người như thế, lẽ dĩ nhiên tôi chẳng cần đọc suy nghĩ của ai cả. Thực ra tôi có đọc được suy nghĩ người khác đâu. Nhưng tôi lại có những năng lực khác. Tôi nhìn được cả quá khứ, hiện tại và tương lai cùng một lúc, lại sở hữu khả năng bất tử, thậm chí còn có thể sống ở nhiều dòng thời gian khác nhau, ở nhiều thời điểm khác nhau, và sẽ không một ai nhớ ra tôi là ai cả. Thật như một lời nguyền. Đó không phải lời nói dối. Nhưng tôi vẫn sống như bình thường, coi những khả năng ấy của mình là một thứ tất nhiên. Tôi không có ý định rũ bỏ những khả năng ấy.

Cho đến khi gặp Nakamori Aoko.

Từ khi liên đới đến cô gái này, dù tôi có cố cách mấy, có thử đi thử lại bao nhiêu khả năng, có chuyển đổi qua bao nhiêu mốc thời gian, cô gái này cũng chết.

Điều kiện tiên quyết phải là từ đầu, tôi không gặp cô. Nhưng quá muộn, điều ấy đã xảy ra rồi.

Tôi thậm chí còn tìm cách đi ngược về lịch sử, thay đổi cả gốc gác họ hàng cô, nhưng cuối cùng, cô vẫn chết.

Tôi đã gặp rất nhiều người, đã từng là nguyên nhân cái chết của rất nhiều người. Nếu là những người tôi quý mến, tôi có thể quay ngược dòng thời gian, sống một cách khác để họ có thể hưởng hết tuổi đời nhân gian. Nếu không thích, tôi mặc kệ. Trường hợp quý mến thường ít hơn trường hợp còn lại. Rất ít.
Một trong số những trường hợp quý mến hiếm hoi của tôi chính là Hakuba Saguru. Tôi gặp cậu ta trước khi gặp Nakamori. Đúng ra, năm 17 tuổi, cậu ta sẽ chết đúng vào ngày tốt nghiệp. Tất nhiên nguyên cớ sâu xa là do tôi. Nhưng tôi đã thay đổi điều ấy, tôi muốn cậu ta sống tiếp, bởi chỉ có cậu ta khi ấy, mặc kệ tôi có kì quái đến đâu, vẫn bám dính lấy tôi. Chuyện xảy ra một nửa là do thầy cô ép uổng, nửa còn lại là do cậu ta, cậu ta nghĩ tôi là thứ con người phiền phức. Chăm tôi đúng là tội nợ, thôi thì cứ theo dõi, còn lại tôi muốn làm gì thì làm, chi cần không phá nội quy trường.

Tôi suýt phì cười. “Thứ con người phiền phức”. Cậu ta nghĩ tôi là thứ con người phiền phức. Ở đây, tôi mới là thứ không phải con người đấy. Cậu đang dây với một con quỷ, biết không hả? Đến lúc này, tôi lại thấy thú vị. Vì thế, tôi đã kéo dài sinh mệnh cậu ta.

Vài năm sau, khi đã chán ở cùng thời điểm với Hakuba, tôi chuyển đến một mốc thời gian khác và gặp Nakamori.

Tôi là gã nam sinh đội kịch đã khiến cô mê mẩn bởi vai phản diện. Cô thậm chí đã tìm đến tôi để tỏ tình.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy cái chết của cô ở một tương lai rất gần.

Tôi đã từ chối với một lí do không thể nào đáng đánh hơn. Lại còn đề nghị làm bạn. Vậy mà cô gái này cũng đồng ý, đồng ý nhưng thật sự đang rất thất vọng và cũng có chút đau đớn. Loài người khó hiểu thật. Đôi lúc tôi lại gặp những trường hợp thế này, chấp nhận một việc rõ ràng sẽ khiến cho tâm hồn mình tổn thương. Càng đau đớn lại càng cố níu kéo. Chẳng ít người gặp trường hợp như vậy là ngay lập tức bỏ đi, Nakamori Aoko chẳng những nhận lời, lại còn hớn hở hỏi xin số điện thoại của tôi ngay lập tức.

Một chiều, chúng tôi cùng cúp tiết và leo lên sân thượng khu nhà học. Chúng tôi ngồi ở đó rất lâu, nói chuyện linh tinh về nhiều thứ. Chủ yếu tôi cũng biết sẽ nói về những gì, tôi cứ từ từ trả lời tất cả, đối đáp qua lại với Nakamori, trong đầu đang nhìn đến viễn cảnh một ngày cô sẽ chán ngấy và bỏ cuộc.
Nhưng kì lạ thật, tôi không thể thấy điều ấy xảy ra. Hoàn toàn là những hình ảnh về cái chết của cô. Dù có thay đổi cỡ mấy, tôi cũng không thể khiến cô ghét tôi trước khi cái chết đến. Nói cách khác, có chết thì cô mới chịu ghét tôi.

Cái gì thế này?

Khá muộn rồi. Mặt trời bắt đầu lặn. Hôm nay khi mặt trời rơi xuống chân mây, ánh đỏ đổ lan ra khắp vùng trời, đổ lên cả hai đứa tôi đang ngồi nhẩn nha trên sân thượng. Da cô vì thế cũng hơi ánh sắc đỏ. Và có lẽ cũng chỉ bởi vậy, tôi mới có cảm giác mặt mình cũng đang hơi ửng đỏ thôi. Điều đó vốn là không thể, tôi làm gì có máu trong người để mà dồn lên đến mặt rồi đỏ mặt chứ.

Tôi sẽ không gọi tên cảm xúc này với cô là tình yêu. Không. Trừ khi tôi ngừng là một con quỷ ở Địa ngục, tôi sẽ không bao giờ có thể yêu. Tôi chỉ là đang thiên vị cô gái này quá mức thôi. Thiên vị đến mức cố thử mọi khả năng để cô được sống, thiên vị đến mức cố gắng nhiều lần hơn tất cả mọi lúc khác trong quá khứ.

...

Không thể. Không thể phủ nhận được. Tôi muốn ở cạnh cô. Nhưng ở cạnh cô, cô sẽ chết.

Khi Kudou Shinichi xuất hiện, tôi nhận ra đây chính là cơ hội của mình.

Tôi chưa từng gặp Kudou Shinichi cho đến khi cậu ta chết. Nói chính xác thì tôi chưa từng can thiệp vào cuộc đời của bất kì ai trong nhóm người này, trừ Hakuba và Nakamori. Kudou và Hattori gặp nhau trước khi Nakamori chết vài tháng, và cô ấy chết là bởi tôi đã bất lực trong việc kéo dài mạng sống cho cô, vậy nên tôi đành để cô xuống Địa ngục (đúng ra ban đầu cô ở Thiên đường, nhưng tôi đã dàn xếp một sự vụ khiến cho cô phải xuống Địa ngục) và tìm cách khác. Kể từ khi biết được sự tồn tại của Kudou và Hattori, tôi bỗng nhìn thấy một lối thoát cho Nakamori. Những hình ảnh cô được sống nơi nhân thế nhảy múa trong đầu tôi, hình ảnh mà trước đây tôi có cố gắng mấy cũng không thể biến thành sự thật. Dựa theo những điều thấy được đó, tôi bắt đầu hành động. Đầu tiên, tôi tự nhốt mình trong căn phòng ở tầng mười tám. Đối với các tội nhân, căn phòng này sẽ là nơi họ bị phanh thây, ngay sau đó sẽ bị ném vào vạc dầu nấu chín, rồi khi cơ thể chưa kịp liền lại như cũ, sẽ bị các Quản ngục ăn. Khi nào tiêu hóa hết, cuộc tra tấn sẽ bắt đầu lại từ đầu, đủ năm vòng thì trả lại khu tập trung. Nghe hơi khiếp, đến tôi là người đã thông qua các thể loại hình phạt ở Địa ngục còn thấy hơi lợm giọng. Người đề xuất hình phạt này là tên Quản ngục tóc trắng. Tôi vốn chẳng ưa hắn, nhưng vì hắn bình thường vẫn làm việc hiệu quả, chẳng có lí do gì để phạt hay bãi chức nên tôi đành mặc kệ. Đến cả tôi còn biết mình không thể đuổi việc ai đó chỉ vì không ưa cách làm việc của kẻ đó. Dù có là quỷ, tôi cũng không thiếu đạo đức đến mức vậy.

Nói chung, đó là căn phòng tầng mười tám đối với tội nhân. Đối với tôi, bên dưới căn phòng đó là nơi để tạm thời phong ấn năng lực. Thời hạn phong ấn chỉ kéo dài trong ba ngày. Quá ngắn, nhưng đủ để mang lại sự bình yên cho tôi.

Trong ba ngày tôi nhốt mình như thế, nhóm Nakamori đã gặp Yamato Kansuke. Có tin đồn về việc tầng mười tám là nơi có cánh cổng quay lại nhân gian. Làm gì có thứ như thế. Cánh cổng ấy là do tôi nắm giữ. Tôi ở tầng nào thì cánh cổng ở tầng ấy. Chẳng biết kẻ nào tung tin nữa. Nhưng như thế lại thành có lợi cho tôi. Ngay vào lúc họ gặp nhau và có thông tin đó, tôi đã nhìn thấy khả năng kéo dài tuổi thọ cho Nakamori Aoko. Lần đầu tiên sau suốt quãng thời gian dài đằng đẵng phải sống chung với thứ năng lực đáng sợ của mình, tôi thấy biết ơn nó vì đã cho tôi thấy được hình ảnh mình muốn thấy.

Đến lúc thực hiện bước tiếp theo.

Tôi tham gia vào cuộc hành trình của họ. Tôi hạn chế tối đa việc can thiệp và định hướng luồng suy nghĩ của họ, chỉ làm khi thực sự cần thiết. Tôi luôn cố tình để cho họ ở cùng phòng, hai hoặc ba người cùng một lúc. Hẳn trong số họ cũng sẽ có người thắc mắc vì sao lại thế, nhưng hầu hết họ chẳng nghĩ sâu thêm làm gì. Mỗi người đều bận suy tư về những bí mật tội lỗi giấu kín trong lòng, những giằng xé nội tâm, những điều họ có khi sẽ chẳng bao giờ nói được với ai.

Kế hoạch ban đầu của tôi chỉ bao gồm Hattori, Kudou, Mouri và Nakamori. Miễn bốn người họ còn ở cùng với tôi, Nakamori sẽ được sống, một cuộc sống có sự tồn tại của tôi.

Nhưng rồi, chuyện lại không diễn ra như tôi muốn. Một lần ngay lúc tôi ở trong căn phòng phong ấn, đội Quản ngục dưới trướng tôi đã lôi Hattori đi tẩy trần. Đúng là tôi có ý định đưa Hattori vào căn phòng, điều này sẽ ảnh hưởng đến Kudou, cậu ta sẽ nhận ra cậu ta không thể cứ quẩn quanh tự nghĩ về mình rồi suy bụng ta ra bụng người nữa. Chỉ là mang vào căn phòng thôi, không phải làm đến mức mang đi tẩy trần. Thế nhưng, đội Quản ngục đã làm trái ý tôi. Hattori mất hết trí nhớ về việc phải đi tìm tầng mười tám.

Thiếu người này, các bánh răng sẽ không khớp. Tôi cũng không thể trực tiếp can thiệp để hồi phục trí nhớ cho Hattori, vậy là tôi buộc phải ném vào một con cờ khác, con cờ đó là Toyama Kazuha. Toyama sẽ thay thế vai trò của Kudou đối với Hattori, cũng chính Toyama sẽ kéo cả nhóm trở lại với nhau.

Cứ tưởng thế là xong...

Vậy mà, như để trêu ngươi tôi, Hakuba xuất hiện. Quá tập trung vào Nakamori và tìm cách cân bằng ba người kia, tôi đã quên mất, Hakuba đã chết sớm hơn so với dự kiến của tôi. Cậu ta thật sự vẫn chẳng thay đổi gì, ở đây hẳn cũng lâu rồi mà vẫn còn giữ nguyên ý nghĩ con người thật phiền phức. Này, cậu là ma rồi, cậu đang sống giữa một quần thể linh hồn, toàn ma với cỏ, có còn ai là người đâu! Đã thế vẫn còn giữ nguyên kiểu bông đùa gọi tôi là Kai-chan. Cũng chẳng phải bông đùa nữa, cậu ta miệng thì nói vậy nhưng trong đầu coi đó như một phản xạ tự nhiên thôi. Trước giờ vẫn vậy. Cái tên Kai-chan là từ nhóm bạn ở câu lạc bộ ảo thuật gọi tôi, ngày tôi còn đi học chung với cậu ta.

Mà khoan, cậu ta vẫn còn nhớ tôi?

Phải rồi, dòng thời gian cuối cùng ở nhân giới đối với tôi, Hakuba và Nakamori chính là Hakuba biết tôi, còn Nakamori đang học đại học ở một thành phố khác, hơn chúng tôi vài tuổi.

Sao tôi dạo này dễ mất tập trung vậy nhỉ?

Nhân tố Hakuba xuất hiện, nhưng thực ra cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến kế hoạch của tôi.

Thế nhưng, vì cậu ta thuộc trường hợp được cảm tình, tôi đã tìm người cứu giúp cậu ta. Cái ý nghĩ không ràng buộc với loài người cần phải được loại bỏ khỏi cậu ta ngay lập tức. Đó là lúc Miyano xuất hiện. Một quân cờ khác được thêm vào.

Mỗi lần bàn cờ của tôi có thêm một quân, khả năng kiểm soát của tôi càng kém. Đôi lúc, chẳng cần kiềm chế, tôi cũng không thể sử dụng năng lực để can thiệp vào chuyến đi được nữa. Từ trước đến giờ, mỗi khi dịch chuyển và sống giữa nhân gian, tôi cùng lắm chỉ can thiệp đến một hay hai người. Bảy người cùng một lúc là quá sức tôi.

Cuối cùng, một tối nọ, Nakamori nhắc đến người cô từng thích khi còn sống.

Tôi nhìn thấy viễn cảnh cô sẽ kể về một người trông giống hệt tôi, có lẽ chính là tôi, gã diễn viên phản diện ở đội kịch trường khi ấy. Tôi vội lên tiếng để kéo lệch câu chuyện đi.

Hệ thống của tôi đang lung lay. Có lẽ ở gần tôi quá nhiều, cô sẽ nhớ lại những mốc thời gian khác. Như vậy sẽ gây xáo trộn. Tôi sẽ không cứu nổi cô.

Trước khi mất kiểm soát thêm một lần nữa, tôi lệnh cho Quản ngục ném chúng tôi ra không gian đen.
Thứ không gian này là một cái bẫy chơi khăm của tôi. Cả nơi tối đen ấy, lẫn hang động mà Miyano rơi xuống cùng Mouri, thực ra đều cùng một không gian cả. Khi nằm xuống bề mặt của không gian đen, sẽ chuyển sang hang động. Cuối con đường tối tăm và là con đường duy nhất trong hang động, sẽ có một sợi tơ nhện để kéo người ta quay trở lại không gian đen. Vì sao là tơ nhện? Vì tôi thích nhái Akutagawa, vậy đấy. Chỉ có điều nó chẳng phải sợi tơ gì đặc biệt do ai ban phát, nó chỉ như là một kiểu kiến trúc quái đản mà tôi tạo ra, do tôi thích, thế thôi.

Tôi quyết định điểm sống lại của họ sẽ là ở đáy Địa ngục. Không gian ở đây giống hệt như ở dương thế, thậm chí có cả oxy, và tất cả những gì Địa ngục đã lấy mất của những con người kia, nơi đây sẽ trả lại trước khi họ bước qua cánh cổng cuối cùng.

Trước đó, tôi đã đặt ra điều kiện để được đặt chân vào nơi này. Điều kiện ấy là tất cả mọi người đều muốn sống lại.

Giờ họ đã đến được đây, đã đến lúc cho điều kiện thứ hai.

Tất cả phải gột bỏ cảm giác tội lỗi của mình. Để làm điều đó...

“Trước khi bước vào cánh cổng này...” Tôi đặt tay lên tấm gương. “Mọi người hãy nói chuyện với nhau. Không phải ngẫu nhiên mà tôi chọn mọi người đến đây. Hãy nói tất cả những gì mình còn giấu, còn cảm thấy tội lỗi. Khi đã nhẹ lòng, mọi người sẽ tự khắc bước được qua cánh cổng này. Trước đó, có muốn cũng không qua được đâu. Tôi sẽ đi khỏi đây cho mọi người dễ nói chuyện.”

“Kuroba!”

Nghe tiếng Kudou gọi. Vẫn quay lưng lại với cậu ta, tôi giơ tay lên.

“Sau khi nói chuyện, mọi người vẫn còn cơ hội gặp tôi. Khi ấy muốn hỏi gì thì hỏi.”

Nói đi, nói cho thỏa lòng. Tôi chẳng phải đối tượng người ta thường hay giãi bày hay thú tội, chẳng mấy ai đi thú tội với một con quỷ, vậy nên tốt nhất, hãy để họ tự thú nhận và tự giải thoát cho nhau.

Hãy để thứ gọi là lòng vị tha của con người được lên ngôi. Đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất của con người. Một thứ tôi có thèm khát cách mấy cũng chẳng có được.

Tôi bước vào nơi bế quan của mình. Tôi quyết định cho mình một bất ngờ. Những lời nói của họ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chuyến hành trình này. Cho đến khi kết thúc, tôi không muốn biết có chuyện gì xảy ra.

Ba ngày. Sau đó, tôi sẽ can thiệp nếu cần thiết.

***
Chỉ còn lại chúng tôi.

Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ Kuroba là Chúa tể Địa ngục. Cái gì thế? Tôi đã quen hắn từ rất lâu rồi. Đây là một trò đùa mới của Địa ngục, phải không? Tại sao lại như thế? Mà, tại sao hắn nói xong bỏ đi không một lời giải thích vậy?

Một kẻ bông lơn như thế, hóa ra lại là một con quỷ sao? Hay là bởi chính vì là một con quỷ nên hắn mới có quyền bông lơn như thế?

Tấm gương vẫn đang ở trước mặt chúng tôi. Thành phố bên kia tấm gương đúng là nơi tôi đang sống. Mặc cho Kuroba cảnh báo, tôi vẫn thử chạm tay vào gương. Bề mặt tấm gương hơi lún xuống một chút, sau đó xuất hiện một phản lực mạnh đẩy bật tôi về phía sau. Tôi ngã sóng soài trên mặt đất, mặt ngửa lên trần nhà.

Thật khó tin. Làm sao tôi có thể tiêu hóa hết những gì Kuroba nói chỉ trong vòng vài phút vừa rồi? Đã thế, hắn lại còn chẳng nói gì hơn ngoài việc hắn là người cai quản Địa ngục này, tấm gương là cánh cổng, rồi bảo chúng tôi nói chuyện với nhau.

Ánh mắt hắn không dấy lên cảm xúc gì khi nhìn sáu người chúng tôi đứng ở dưới ngai. Kì lạ thật, chính ánh mắt của hắn ngày xưa từng khiến tôi ghen tị, bởi khi ấy, nó luôn ánh lên sự phấn khích mỗi lần hắn bày trò ảo thuật với lũ bạn cùng câu lạc bộ. Tôi nhớ lại khi ấy mình đã ghen tị biết bao vì không thể cảm thấy thứ cảm giác nào như thế. Kể cả có cảm thấy, cũng thật phiền phức.

Đôi khi tôi lại nghĩ, nếu có những cảm giác như thế, có lẽ mình sẽ sống giống một con người hơn.

Hóa ra, tất cả chỉ là trò bịp bợm của Kuroba. Một trò bịp ở quy mô lớn. Vậy … khi hắn biến mất trong cuộc đời tôi, là lúc hắn quyết định đã đến lúc ngừng cuộc chơi ở nhân gian? Đùa với tôi như vậy đủ rồi, nên đi tìm thứ khác?

Đùa với tôi, coi tôi như trò tiêu khiển…

Có đúng như vậy không?

“Này, cậu có tin vào thế giới bên kia không?”

“Thế giới bên kia là cái gì?”

“Ý tôi là một thế giới sau khi chết ấy.”

“Không.”

“Sao cậu quyết định nhanh thế?”

Kuroba nhìn tôi. Đón ánh mắt hắn, tôi trả lời

“Sống cho bản thân mình chi trong hôm nay, tôi đã đủ mệt rồi. Hơi đâu nghĩ đến thế giới bên kia. Khi nào đến lúc thì sẽ biết.”

Chúng tôi đang ngồi trên một cây cầu. Chân thả đong đưa qua các chấn song thành cầu.

“Tôi nghĩ là có thế giới bên kia đấy.” Kuroba lại nói. “Thì bởi, tôi đã từng mơ thấy rồi. Trong mơ, tôi thậm chí còn là kẻ cai quản nơi ấy cơ. Tốt nhất là cậu sống cho tốt, đừng làm gì xằng bậy để phải chết xuống dưới đó. Khi ấy, dẫu có là người quen, tôi cũng chẳng tha nổi, chẳng bênh nổi cậu đâu.”

“Nói cái gì vậy?” Tôi nhăn mặt. “Thứ nhất, tôi đã bảo là tôi không tin. Thứ hai, cậu mà đòi làm người cai quản. Cậu quản việc lên lớp của cậu đã không xong rồi, còn đòi cai quản ai? Giấc mơ đó chơi khăm cậu đấy.”

Kuroba lè lưỡi với tôi.

“Không tin sau này sẽ hối hận.”

Rồi hắn đột ngột đổi giọng.

“Đừng bao giờ quên cuộc nói chuyện này.”

“Đồ con người phiền phức.”

“Chứ cậu thì không phải con người hả?”

“Tôi là một thực thể sống.”


Vì lí do gì, đến giờ này tôi mới nhớ lại chuyện khi ấy? Vì tôi đã khóa mọi kí ức về Kuroba cho đến khi gặp lại hắn ở đây. Vì hắn đã biến mất. Vì tôi đã mất đi chiếc phao cứu hộ duy nhất của mình, thế nên tôi quyết định giấu tất cả đi. Sẽ không bao giờ chạm đến nữa. Tôi sẽ tự sống bằng cách của tôi.

Không lẽ nào, cuộc nói chuyện viển vông khi ấy là một lời cảnh báo? Kuroba cảnh báo tôi? Bằng cách nào đó hắn biết tôi sẽ chết và xuống Địa ngục? Hắn cảnh báo để tôi không đi vào con đường dẫn thẳng xuống Địa ngục?

Tôi ngồi dậy, vò đầu mình. Kuroba ơi là Kuroba, nói thế thì làm sao tôi tin cậu được? Nếu cậu đã muốn thiên vị tôi đến thế, muốn mách nước cho tôi được sống, lẽ ra cậu hãy ở cạnh tôi, chỉ lối cho tôi thêm một chút.

Tôi dù sao cũng chỉ là một con người. Thứ con người phiền phức. Thứ con người sa ngã. Thứ con người cô độc.

Khi đã là tất cả những điều ấy, một lời cảnh báo bóng gió mà xa tít mù khơi như thế, tôi sẽ không hiểu đâu.

Nhưng vì lời cảnh báo ấy, vì chuyện đã lỡ từ quá khứ ấy, bây giờ, tôi sẽ tin cậu.

Tôi đứng dậy, nhìn nhóm người kia. Người vẫn còn nhìn tấm gương, người thì nhìn về phía tôi. Nãy giờ tôi chỉ toàn vò đầu với đờ người ra, hẳn là kì quặc lắm. Tôi bước lại gần chỗ họ. Đã rất lâu rồi, kể từ cái ý kiến “ngưng kết nạp thành viên” mà tôi chỉ nói ra trong lúc buồn mồm, tôi mới lại khơi ra một ý kiến sẽ thay đổi quyết định của mọi người.

“Tôi tin Kuroba. Cùng thú tội đi.”

Tất cả những bí mật mọi người còn chôn giấu, những điều có người chưa biết, hãy thú tội đi.

Sau đó, hãy tự giải thoát.

***
“Vậy, Hakuba, tôi sẽ bắt đầu nói chuyện với anh.”

Tôi nói. Tất nhiên, tôi là người đầu tiên quyết định tin Hakuba. Mối liên kết với anh là mối liên kết chặt chẽ nhất tôi có ở Địa ngục. Bởi nó kéo dài từ khi chúng tôi còn sống. Bởi người duy nhất tôi nhớ được là anh.

Tôi và Hakuba tiến đến một góc căn phòng, cách xa những người còn lại. Nói chuyện ở khoảng cách này sẽ không bị nghe thấy. Một lát sau, Hattori cũng đi với Toyama, về góc đối diện chúng tôi trong căn phòng. Kudou đứng ngay trước tấm gương, nói gì đó với Mouri. Sau đó cả hai cùng đứng yên tại đó, không di chuyển.

Còn tôi, giờ đứng trước mặt Hakuba rồi, bỗng không biết mở lời ra sao cho phải. Thôi thì, cứ giới thiệu từ đầu.

“Miyano Shiho. Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển độc dược.”

Đây mới đúng là chức vụ của tôi. Chức vụ trên giấy tờ là Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển dược phẩm phục hồi chức năng sau tai biến. Chức vụ đó chỉ là một cái vỏ. Một trò đùa của công ty. Chỉ cần kéo tấm bảng tên đặt ngay chính giữa phòng nghiên cứu của tôi xuống, ngay bên dưới sẽ là tên chính xác của phòng. Một trò đùa nhạt nhẽo, thế nhưng giờ lại khiến tôi cảm thấy nặng nề khi nghĩ lại. Tấm biển tên bị che giấu ấy, một cách nào đó cũng giống như những người đã chết trong danh sách kia. Tất cả đều chết dưới danh nghĩa tử tù, nhưng khi tìm hiểu sâu, sẽ phát hiện ra một thân phận khác đằng sau hai chữ tử tù đó. Họ có thể là những người bình thường, hoặc là điều tra viên như Akai Shuuichi, họ có thể là bất cứ ai, chỉ cần lọt vào tầm ngắm muốn triệt hạ của ai đó, họ nghiễm nhiên trở thành tử tù và coi như xác định cái chết.

Tôi đã nói ra cái tên thật của phòng nghiên cứu, điều đáng lẽ không được nói với ai. Chỉ có tôi và đồng nghiệp trong phòng biết. Cũng giống như tôi, những người đó không hề quan tâm. Lẽ ra tôi cũng sẽ mãi mãi giống họ, nếu không bắt gặp tên của Akai. Nhắc đến Akai, người như anh, chắc là được lên Thiên đường rồi. Cả chị tôi cũng vậy. Hai người chắc sẽ được gặp nhau trên ấy. Hai người chắc chẳng cần sống lại làm gì. Chỉ có em thôi. Em sẽ sống, sẽ tạo ra thuốc giải cho thứ thuốc đã giết anh, Akai. Và rồi, em sẽ sống để nhớ về anh chị. Cho đến ngày em thực sự tận số.

“Hakuba Saguru. Kế toán.”

Anh nói. Sau đó, chưa kịp để tôi nói gì thêm, anh đã cúi người xuống.

“Xin lỗi.”

Xin lỗi tôi?

“Vì điều gì?”

“Tôi đã nhận ra hành vi phạm pháp của công ty từ lâu, nhưng tôi đã quyết định không làm gì cả. Nếu như tôi khi ấy tôi quyết tâm tố cáo, biết đâu cả tôi và cô vẫn còn sống.”

“Nếu anh nói như vậy…” Tôi buồn bã nói, cũng hơi cúi người xuống. “Thì tôi cũng phải xin lỗi. Tôi chính là người tạo ra công cụ cho hành vi phạm pháp của công ty. Hơn nữa, tôi còn phải dập đầu tạ lỗi cả ngàn người đã chết vì thứ thuốc ấy. Có vẻ, tôi còn gián tiếp gây ra cái chết của anh nữa. Anh từng nói anh tự tử sau khi biển thủ công quỹ, nhưng chuyện đó không phải do anh làm, đúng không? Cấp trên đã đẩy trách nhiệm cho anh. Số tiền biến mất ấy lại liên quan đến bộ phận của tôi. Số tiền mà cấp trên anh biển thủ lẽ ra phải được đầu tư vào phòng tôi. Bởi vậy, tôi xin lỗi.”

“Còn một điều nữa.” Anh nói, vẫn trong tư thế đang cúi đầu. “Xin lỗi vì không thể nhớ ra cô là ai ngay từ đầu. Ngay từ lúc chúng ta gặp nhau ở tiệc nhân viên ấy. Điều này quả là do tôi, nếu tôi để ý hơn đến tất cả mọi thứ, có thể tôi đã nhớ cô là ai. Có thể nếu chúng ta cùng phối hợp khi còn sống, bây giờ cuộc đời chúng ta vẫn còn tiếp tục. Xin lỗi, vì tôi đã không quan tâm đến thế giới đúng mức mình đáng ra phải quan tâm.”

Nói đoạn, anh đứng thẳng người dậy.

“Miyano Shiho, tôi sẽ cố hết sức để giúp cô chế tạo thuốc giải.”

Tôi cười.

“Anh không tính đến trường hợp mình sẽ không nhớ gì, thậm chí không nhớ cả tôi là ai sao?”

“Nếu Địa ngục… Nếu Kuroba đã quyết định cho chúng ta cơ hội…” Hakuba nói. “Tôi tin chắc hắn có cách để chúng ta phải nhớ, và phải thay đổi. Nếu không, quá trình thay đổi của chúng ta ở đây sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết.”

Ngừng một lát, anh nói tiếp.

“Kuroba có thể bỏ mặc tôi, bỏ mặc cuộc đời tôi, nhưng chỉ một lần, cậu ta đã cảnh báo tôi về việc tôi sẽ rơi xuống Địa ngục nếu không sống cho tử tế. Dù chỉ là một suy đoán không cơ sở, phần trăm chính xác là rất ít, tôi cũng tin, và muốn tin rằng, Kuroba đã có chút thiên vị với tôi. Thực ra, có thể với tất cả chúng ta. Chắc chắn chúng ta sẽ nhớ.”

Tôi nhìn anh. Tôi đã quyết định tin anh. Nếu anh đã chắc chắn như vậy, tôi cũng sẽ đồng tình. Như vậy, chỉ còn một điều cuối cùng, dù thế nào, tôi cũng nên nói với anh. Đây có lẽ sẽ là điều ngăn tôi không thể sống lại nếu tôi vẫn còn giữ trong lòng.

“Hakuba Saguru, nghe tôi nói một điều nhé.”

Thấy anh khẽ nhướng mày, tôi hít vào một hơi nhẹ và nói ra điều bí mật của mình.

“Tôi thích anh.”

Hakuba nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh tỏ ra khó xử. Thực ra, phải nói là lần đầu tiên tôi thấy anh biểu hiện một cảm xúc nào rõ ràng đến thế. Trước giờ, kể cả nếu có tỏ thái độ ra mặt, anh cũng chỉ làm điều đó một cách hời hợt, rõ ràng là cố gắng để tìm một biểu cảm nào đó phù hợp với không khí của câu chuyện. Không chỉ là lúc ở tiệc nhân viên, bây giờ, kí ức với nhóm người này đang dần trở lại với tôi. Có phải là Địa ngục… không, là Kuroba, đang cho tôi một ân huệ cuối? Những cái tên tử tù bị đẩy lủi ra sau, nhường chỗ cho những điều đã xảy ra từ khi tôi chết. Những cuộc nói chuyện với Hakuba và nhóm người đi cùng anh cũng trở lại, đó là cách tôi nhận ra, linh cảm của tôi thực sự chính xác. Hakuba không có mối ràng buộc nào với con người, cho đến lúc chết, anh vẫn chơi trò chơi hòa hợp. Bây giờ, cuối cùng anh cũng đã cho tôi được thấy, thật sự khi anh tỏ thái độ là như thế nào.

Chần chừ, chần chừ, rồi anh cúi người một lần nữa.

“Xin lỗi, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cô.”

Điều này tôi biết mà.

“Không chỉ cô, tôi e rằng có là bất kì ai, tôi cũng không thể đáp lại. Đó là bản tính của tôi, bẩm sinh con người tôi từ khi sinh ra.”

“Tôi biết điều đó, Hakuba Saguru.” Tôi cười. Cũng đau thật đấy. Dù đã lường trước việc bị từ chối, vẫn đau thật đấy. Nhưng nỗi đau này cũng là sự giải thoát cuối cùng tôi cần có. “Anh không cần xin lỗi tôi. Tôi vẫn luôn biết điều đó. Đây chỉ là gánh nặng cuối cùng trong lòng tôi thôi. Cảm ơn vì đã nghe tôi.”

Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tôi.

“Xin lỗi vì không thể đáp lại cô. Tôi cũng rất mừng vì cô đã gạt bỏ được điều còn đè nặng trong lòng. Nếu cô thấy không phiền, tôi có thể làm bạn với cô.”

Đây là quãng đường xa nhất tôi có thể đi rồi. Nếu đòi hỏi hơn sẽ là không thể.

“Rất hân hạnh được làm bạn với anh, Hakuba Saguru.”

“Rất hân hạnh, tiến sĩ Miyano Shiho.”

Thấy ánh mắt Hakuba nhìn mình, tôi biết, đã đến lúc kể rõ cho anh nghe chuyện về tôi. Và tôi cũng mong đợi, chờ được nghe câu chuyện anh kể.
***
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Runaways - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Runaways   [Long Fic] Runaways - Page 2 Empty18/4/2022, 22:06

Chương 13
13.2

“Toyama Kazuha, chúng ta nói chuyện thêm lần nữa về vấn đề sống lại hay là không nào.”

Tôi ngồi xuống, ra hiệu cho Kazuha ngồi theo. Cô ngồi xuống đối diện tôi. Nghĩ một lúc, tôi lựa lời để bắt đầu.

“Tôi đoán, chúng ta xuống được đây vì trong giây lát cô đã nghĩ nếu phải ở cùng một chỗ với Kudou, mình thà sống lại và không biết hắn, còn hơn phải ở đây và gặp khả năng tối ngày nhìn mặt nhau. Có nghĩa là tối hậu thư của Kudou đã có tác dụng.”

Nhìn vẻ mặt cô, tôi đoán mình đã đúng. Hít vào một hơi, tôi nói tiếp.

“Nhưng khi đến đây, cô lại đổi ý. Tuy nhiên, việc đổi ý ở đây không ảnh hưởng gì đến chúng ta nhiều nữa, bởi vì cô đã đạt được điều kiện để qua cửa, cánh cửa đến nơi này, sau khi qua cửa, dù cô có nghĩ gì cũng không bị đẩy ra khỏi đây, tôi đoán vậy. Tất nhiên tôi không chắc chắn hoàn toàn với phỏng đoán của mình, nhưng dựa trên tình hình đang diễn ra, tôi cũng dám nói là tôi đoán đúng đến 80%.”

Cô vẫn không nói gì. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện thực sự.

“Toyama, tôi biết cô vẫn nghĩ những quyết định mình đưa ra là sai. Để tôi kể với cô một chuyện.
Tôi đã từng nói với mọi người, tôi chết vì giết một tên bác sĩ tâm lý định lạm dụng tình dục mình. Tôi vốn luôn mặc cảm vì việc mình là người đồng tính. Tôi không thể nói chuyện với cha mẹ, vì họ không bao giờ, chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện ấy. Thực ra, chưa cần kể, họ đã tỏ ra không muốn chấp nhận rồi. Có rất nhiều lời ra tiếng vào về tôi, chẳng khó gì việc một vài trong số rất nhiều lời đồn đó lọt đến tai họ. Bố mẹ tôi sức khỏe vốn yếu, họ làm việc hành chính, làm văn phòng, lẽ ra ngày tám tiếng xong xuôi sẽ về nhà, nhưng từ ngày có tin đồn về tôi, họ luôn về nhà muộn, thậm chí còn cãi nhau. Họ nghĩ tôi không biết, hoặc vờ như tôi không biết. Dù có thế nào, tôi luôn nghe thấy những cuộc cãi vã ấy.

Tôi lúc nào cũng trong tâm thế muốn chết để giải thoát cho họ.

Tôi đi làm thêm ở ngoài, dành dụm được một số tiền. Số tiền ấy tôi định sử dụng để khi nào lên đại học, tôi sẽ ra ở riêng. Một nơi ở xa thì càng tốt. Tôi không muốn bố mẹ phải chịu thêm điều tai tiếng vì tôi. Tôi không muốn bố mẹ cãi cọ vì tôi. Thậm chí, tôi còn nghe thấy họ đòi li thân. Tất nhiên là vì tôi. Và đó là điều tôi không muốn. Nếu tôi không có mặt trong cuộc đời này của bố mẹ, chắc sẽ không có chuyện ấy xảy ra.

Tôi cầm chiếc thẻ tiết kiệm trong tay, quyết định sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý.

Tiền kiếm bù lại sau cũng được.

Tôi tìm đến bác sĩ tâm lý, người đăng quảng cáo có thể chữa bệnh cho những kẻ như tôi.

Nói đúng ra thì tôi không quan tâm đến những gì được quảng cáo. Một người quen đã giới thiệu cho tôi. Đáng lẽ ngay từ lúc ấy, tôi nên cảm thấy mọi chuyện có vấn đề. Dù là người quen, tôi cũng đã chịu đủ mùi đau khổ từ kẻ đó. Đôi khi, tôi đưa ra những quyết định khiến cho tôi sau này chỉ cảm thấy hối hận, quyết định mù quáng đến độ tôi không thể tin nổi mình đã dám chắc làm điều đó sẽ tốt cho mình.

Nói chung, tôi đã đến gặp bác sĩ tâm lý.

Những buổi nói chuyện với bác sĩ ấy hóa ra lại khiến tôi dễ chịu hơn tôi tưởng. Gần như tôi đã từ bỏ ý định tìm đến cái chết.

Đáng lẽ đã là vậy, nếu một ngày gã không giở trò với tôi.

Gã tìm cách sờ mó tôi. Khi tôi phản kháng, gã dọa sẽ cho bố mẹ tôi biết.

Tôi hoảng sợ.

Dù bố mẹ đã nghe tiếng đồn thổi từ lâu rồi, nhưng nếu thực sự là một bác sĩ đã nghe hết những lời tôi nói, đến gặp trực tiếp và thả quả bom này xuống đầu họ, chắc họ sẽ chết mất.

Tôi vẫn còn phải đến gặp gã nhiều lần. Các hành vi lạm dụng ngày càng quá đáng, cho đến một ngày, phải, cho đến chính cái ngày tôi dùng gạt tàn đập vào đầu gã.

Phòng khám của gã nằm ngay ở tầng trệt nhà riêng. Hôm ấy, gã chết trong phòng ngủ, ở tầng trên. Hôm ấy, chỉ có mình tôi và gã ở nhà. Hôm ấy, tôi đã giết gã.

Tôi dùng chính đôi bàn tay vẫn còn nhuốm máu người, gọi điện báo cảnh sát, có người chết ở căn nhà ấy. Đọc địa chỉ xong, tôi ngồi yên, đợi cảnh sát đến đưa cả tôi và gã đi.

Sau khi tôi bị bắt hai tuần, bố tôi lên cơn đau tim và qua đời. Đến ngày bắt đầu phiên xét xử, mẹ tôi cũng đột quỵ mà chết.

Cuối cùng, tôi chẳng bảo vệ nổi bố mẹ mình.

Đáng ra, ngay từ đầu họ đừng sinh ra tôi. Họ phải có một đứa con trai khác, giỏi giang hơn, mạnh mẽ hơn, biết yêu một cô gái, biết tạo dựng gia đình với một cô gái, và sau này sẽ phụng dưỡng họ. Tôi là đứa con tội lỗi đã không thể thực hiện điều ấy.

Ba năm sau đó tôi bị xử bắn. Điều này ai cũng biết rồi. Có một số điểm có thể giảm án của tôi xuống còn chung thân, nhưng tôi rốt cuộc vẫn phải chịu tử hình. Lí do vì sao không quan trọng. Giờ là chuyện liên quan đến cô.

Toyama, có lẽ cô không biết, thời điểm tôi giết gã bác sĩ ở nhà trên, cô đã là một các xác thối rữa ở dưới hầm nhà hắn.”

Toyama ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi tiếp tục câu chuyện.

“Đúng thế đấy. Khi tôi báo có án mạng, cảnh sát đã đến, họ lục soát và khám nghiệm toàn bộ căn nhà. Bởi vậy, họ tìm được căn hầm chứa xác của tay bác sĩ ấy. Họ đào lên được rất nhiều những bộ xương trắng mà vợ chồng bác sĩ đã thủ tiêu, tìm thấy xác cô, tìm thấy cả xác của mụ vợ mới chết hai ngày trước. Không biết vì lí do gì, bác sĩ đã giết cả vợ mình, ném xác xuống ngay cạnh cô.

Tôi là người gọi điện báo án, cũng là người còn sống duy nhất trong căn nhà ấy. Tôi bị đưa vào diện tình nghi cho cả vụ sát hại những cái xác dưới hầm. Tất nhiên tôi chẳng biết gì cả. Sau một quá trình điều tra, họ cũng lần ra được thủ phạm thực sự chính là gã đàn ông tôi đã giết.

Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện ấy, nhớ cả những tấm hình họ đưa tôi xem. Tất cả những cô gái xuất hiện trong những tấm hình đều đã xuống Địa ngục. Trong quãng thời gian ở đây, tôi đã gặp hầu hết bọn họ, còn nhận ra nữa. Cảnh sát khi điều tra đã cho tôi xem ảnh. Chỉ có cô, cô khác so với những tấm hình tôi đã được xem. Có lẽ cô bây giờ là khi cô còn trẻ hơn rất nhiều so với tấm hình tôi được xem. Trong tấm hình đó, cô đã cắt tóc ngắn, trang điểm cũng nhiều, tôi hầu như không nhận ra khi gặp cô lần đầu ở đây. Chỉ còn nhớ mang máng hình như tôi có biết cô ở đâu đó. Vậy nên, tôi đã đỡ đòn cho cô, vì lí do ấy đấy.

Cô tất nhiên chẳng biết tôi là ai, nhưng tôi lại biết cô như thế đấy.

Tôi vẫn nghĩ cô là một nạn nhân bị gã bác sĩ lừa. Tôi đã từng nhìn tất cả các nữ nạn nhân kia, nghĩ rằng họ đã bị tước bỏ quyền được sống bởi gã bác sĩ. Họ không có cơ hội. Và hẳn cô cũng vậy. Nhưng tôi đã nhầm ở một điểm.

Cô có cơ hội.

Cô chết một tháng trước khi tôi giết gã bác sĩ. Tôi đã đi gặp gã để tư vấn đến những nửa năm. Điều ấy có nghĩa, tôi có thể giúp cho sự phản kháng của cô, cơ hội được sống tiếp của cô, có thể thực hiện được.

Tôi sẽ nói tiếp một điều nữa, vì sao cô có quyền được sống, vì sao cô phải sống lại.

Cô không có ý nghĩ tự sát như tôi. Chưa từng. Đó là một điều đáng quý. Điều đó chứng tỏ cô quý trọng mạng sống của mình. Cô từng nói cô chết vì bỏ cuộc, nhưng tôi không nghĩ là như vậy. Cô đã nhận ra mình bỏ cuộc, và đã quay lại đúng hướng. Đường đi của một con người luôn là phải tiến về phía trước. Cô đã vấp ngã, và đã đứng dậy. Điều đó không hề sai.

Có thể cô đã không có cơ hội khi còn sống ngày ấy, nhưng hãy nắm lấy cơ hội bây giờ.

Sống và biết quý trọng mạng sống, đó là điều khiến cô tốt đẹp hơn bội phần so với tôi.”

“Nhưng… làm sao cậu chắc chắn về điều ấy? Về việc tôi có cơ hội, hay chúng ta có cơ hội, khi sống lại ở thế giới ấy? Chẳng phải mọi người đều nói cánh cổng sẽ đưa ta đến điểm tiếp tục của mình trước khi chết sao? Như vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ tiếp tục đi trên con đường dẫn đến cửa tử sao? Làm sao cậu tin tưởng như thế được?”

“Chuyện về vấn đề sống lại ra sao, chỉ là một lời đồn. Không ai dám khẳng định điều Yamato Kansuke nói là đúng. Hơn nữa, bây giờ tôi nghĩ tất cả đều có thể. Tôi có thể tin rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cũng giống như việc Kuroba hóa ra lại là Chúa tể Địa ngục ấy, tôi cũng dám đánh cược vào khả năng chúng ta có thể sống tiếp đời mình.

Tôi đã quyết định đánh cược rồi. Toyama, hãy để tôi có cơ hội được giúp cô tiếp tục sống. Hãy để tôi có cơ hội giúp cô thấy rằng, nỗ lực không phải vô nghĩa.”



Toyama yên lặng. Tôi cũng không nói gì cả. Cô cần thời gian suy nghĩ về tất cả những điều tôi vừa nói. Vẫn còn nhiều điểm có lẽ không mang sức thuyết phục trong câu chuyện tôi vừa kể. Làm cách nào để giúp được cô, khi mà chúng tôi vốn không quen biết khi còn sống, khi mà tôi giết gã bác sĩ chẳng phải để cứu những nạn nhân bị nhốt dưới hầm của gã. Làm thế nào để giúp được nhau, nếu chúng tôi thực sự sẽ chẳng nhớ nổi điều gì sau khi bước qua cánh cửa để tiếp tục cuộc sống, bước qua tấm gương Kuroba đã đặt ở giữa phòng?

Thêm nữa, làm sao để tin tôi, khi mà tôi không nói về chuyện này với cô mãi cho đến tận bây giờ? Tôi thật sự không có ý giấu giếm, tôi vẫn luôn ngờ ngợ rằng Toyama là một người mình đã biết từ nơi nào đó khi còn sống, nhưng chưa bao giờ nhớ rõ được thật sự tôi biết cô từ đâu. Khi cô kể câu chuyện của mình, tôi chợt nhận ra, cô là một trong số những nạn nhân tôi được cho xem mặt trong quá trình thẩm vấn. Thế nhưng, ở thời điểm đó, nói chuyện này với Toyama chẳng có ý nghĩa gì.

Rồi chúng tôi chuyển sang nói về chuyện sống lại. Khi đó, tôi đã hỏi Toyama về dự định của cô. Rõ ràng cô không hề muốn sống lại. Đó rõ ràng là thời điểm quá phù hợp để tôi nói ra câu chuyện về gã bác sĩ, về cô và về tôi. Thế nhưng, đúng vào lúc ấy, Kudou đã lên tiếng.

Và tôi, tôi bỗng nhiên có một linh cảm. Đó là câu chuyện của tôi cần được để dành lại, Sẽ có một lúc khác phù hợp hơn, khi điều tôi nói sẽ lật ngược tình thế và khiến Toyama thay đổi quyết định.

Giờ đây, tôi cảm thấy thật sự muốn tự thán phục chính mình, bởi linh cảm của tôi chính xác. Thế nhưng, chưa đủ.

Tôi đang đánh cược sức thuyết phục của câu chuyện vừa kể, của những lời tôi vừa nói, vào hi vọng mong manh duy nhất, ấy là cô đủ tin tưởng tôi để chấp nhận sống lại. Hi vọng rằng tôi thật sự có vị trí quan trọng trong cô, đến mức cô sẽ không thể chối từ lời đề nghị tôi đưa ra.

“Hattori này?”

“Sao?”

“Tôi sẽ tin cậu. Và để tôi nói cho cậu biết một điều nữa.”

Cô nhìn tôi rồi tiếp tục nói.

“Cậu rất giống một người tôi từng thích ngày cấp hai. Chẳng biết từ khi nào, tôi đâm ra lại thích cậu mất rồi. Dù chuyện giữa chúng ta là không thể, tôi cũng phải nói.”

Tôi thở ra một hơi, sau đó nở một nụ cười.

“Tôi biết. Tôi đã cảm thấy điều ấy lâu lắm rồi. Thậm chí đôi lúc tôi còn cảm thấy cô ghen tị khi thấy tôi trò chuyện thân mật với Kudou. Đừng ngạc nhiên như thế, tôi nhạy cảm lắm, những điều ấy tôi có thể để ý đấy. Tôi cũng nói luôn, tôi chẳng có tình cảm gì với Kudou trừ tình bạn, và, giờ khi Địa ngục đã trả lại những điều tôi quên mất sau khi tẩy trần, tôi có thể khẳng định, tôi coi Kudou như một đứa em trai. Một đứa em trai tội lỗi, chưa trưởng thành, cần nhiều sự giúp đỡ, cần phải thoát khỏi cái bóng ám ảnh và những lời nói dối của chính mình. Chỉ vậy thôi. Dù vậy, cũng xin lỗi vì đã khiến cô thấy không thoải mái, lại còn lỡ để cô thích tôi nữa.

Thế nhưng, dù tôi có sai với cô như vậy, xin đừng từ chối sự giúp đỡ của tôi nhé.

Tôi và cô đều cần phải sống. Mục đích sống của chúng ta khác nhau, nhưng cái đích cuối cùng là sống và nỗ lực.”

Thật đấy.

Vậy nên, nếu có thể, xin hãy giúp đỡ tôi nữa nhé.

Lần đầu từ khi chết đi, tôi thấy mình đang khóc. Toyama cũng khóc. Cô ấy ôm tôi vào lòng. Hơi ấm của con người thật là một điều tuyệt vời.

Cuối cùng, tôi đã tìm thấy điều khiến tôi muốn sống. Tôi sẽ sống không chỉ vì tôi, còn vì những người khác nữa.

Ba năm khi ở trong tù, tôi từng gặp một vị phó tế. Đó chính là người đã nói với tôi:

“Cuộc sống là một chuỗi những thử thách. Khi vượt qua hết những thử thách ấy, cái đích tươi sáng sẽ đón chào cậu.

Cậu không chỉ sống cho mình, còn phải sống cho người khác.

Tự đổ lỗi cho mình rồi bỏ cuộc không phải là cách chuộc tội.

Chết cũng không phải cách bù đắp cho những gì đã mất.”

Anh phó tế trẻ măng, tóc mái bên phải phủ xuống mắt lòa xòa, đã cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi

“Đặc biệt, cái chết do tự sát sẽ không bao giờ được tha thứ. Tự sát là tội lớn nhất trong các tội. Tự sát là hành vi không có một tôn giáo nào chấp nhận.”

Anh ta đã nhận ra những vết cắt trên cổ tay tôi.

“Đừng bao giờ bỏ cuộc. Một ngày, công lý sẽ lên tiếng, tội ác sẽ bị vạch trần, cậu sẽ được minh oan. Hiện giờ, tôi không có sức mạnh để giúp đỡ cậu. Nhưng một ngày, chắc chắn cậu sẽ được tồn tại ở nhân thế, là một người lương thiện, là một người trong sạch. Dù cho khi ấy cậu còn sống hay đã chết, cũng tuyệt đối không được vứt bỏ sinh mạng này.

Sinh mạng này do cha mẹ trao cho cậu. Dù cho cậu có nghĩ gì, dù cho có vì lí do gì, cũng không được nghĩ sinh mạng này là thứ đáng vứt bỏ. Mỗi con người sinh ra trên đời đều có một mục đích. Cậu sinh ra cũng để thực hiện một điều gì đó, hãy nghĩ như vậy, mãi mãi nghĩ như vậy.”

Phó tế Takagi, em nghĩ, đây chính là mục đích của em. Em đã trải qua ải ngục để mang đến động lực sống cho một người khác. Khi em sống lại, có lẽ anh sẽ chẳng còn nhớ em là ai, và em cũng vậy, nhưng anh phó tế ạ, cảm ơn anh vì đã chỉ cho em một con đường. Nhờ con đường của anh, em nghĩ, mình đã giúp được nhiều người khác nữa. Đúng vậy.

Không bao giờ được coi khinh tính mạng, không bao giờ vứt bỏ mạng sống.

Không bao giờ bỏ cuộc.

Khi tôi cuối cùng cũng được nghe về quãng thời gian Kudou sống trong tù, về việc cậu ta muốn chết, về ngày cuối cùng của cậu và Mouri, tôi lờ mờ đoán ra… Lúc ấy, tôi chợt đoán ra, Kudou vẫn còn một lời nói dối rất lớn.

Lời nói dối cậu sẽ phải nói cho Mouri biết, và cho tất cả chúng tôi.

Chúng tôi đứng dậy, cùng bước về phía Kudou.

***
Lời nói dối của tôi cuối cùng cũng bị Hattori nhìn thấu.

Tôi đúng là không giấu được cậu ta điều gì.

Cả bốn người họ đều tiến về phía tôi. Hattori và Toyama đầu tiên, sau đó đến Hakuba và Miyano.
Vậy là đến lượt tôi rồi.

Tôi đã nói với Ran, hãy chờ đến khi có tất cả mọi người, tớ sẽ nói tất cả.

Nhưng giờ, đến thời khắc đã hứa, tôi lại thấy chùn bước.

Tôi nhìn Hattori, cười khẽ và hỏi.

“Cậu mới khóc đấy à?”

“Ừ, mới khóc. Nhẹ cả người, thật luôn đấy.” Hattori cũng cười, tít cả đôi mắt còn đang sưng húp. “Giải tỏa được gánh nặng trong lòng, thật sự nhẹ cả người. Phải không, Toyama?”

Cô gái được gọi tên gật đầu. Tôi nhìn cô, và lần này cô cũng nhìn thẳng vào tôi không tránh né.

“Nhẹ người thật đấy. Vậy nên, Kudou...”

Lần đầu tiên gọi tên...

“Có gì, hãy nói ra đi.”

“Coi như đây là nơi gột rửa cuối cùng của cậu.”

Hakuba tiếp lời.

Phải, đã đến lúc tôi nói rồi.

“Tôi đã luôn nói lí do mình phải đến Địa ngục là do tội giết người. Nhưng sự thật, tôi luôn biết rằng chuyện không chỉ có thế. Lí do vì sao ngay từ ngày đầu, tôi đã bị đẩy xuống tầng tám, trong khi Ran chỉ ở tầm tầng ba hay tầng bốn, ấy là vì...”

Ấy là vì...

“Tôi đã tự sát.”

“Xe dừng ba mươi phút. Ba mươi phút trước khi khởi hành đến thành phố tiếp theo.”

Tôi nghe tiếng thông báo như vậy khi ngồi ở trạm xe buýt.

Tôi đã trốn khỏi trại giáo dưỡng. Mục đích cuối cùng của tôi là rời khỏi thế giới này.

Trên xe không còn khách. Đây là bến quay đầu, xe sẽ dừng khá lâu trước khi bắt đầu đi tiếp. Chuyến xe này sẽ đi qua một con đèo, cua rất ngoằn ngoèo.

Tôi bước lên xe lúc này chỉ còn người tài xế

“Chào, anh Araide.”

“Chào cậu, Kudou.”

Araide là người quen của tôi từ khi tôi mới vào trại giáo dưỡng. Đây chính là người dạy tôi mã Morse. Cũng là người duy nhất chấp nhận phương án đền tội điên rồ của tôi, tìm đến cái chết.

Araide bị nhốt vào trại giáo dưỡng vì bạo lực học đường và chơi thuốc phiện. Buồn cười thật, nếu nhìn cái vẻ thư sinh ấy, không ai dám nghĩ anh từng có một quá khứ như vậy. Araide thật ra rất thông minh và trí thức, chỉ có điều, anh thiếu tình thương. Lâu ngày, anh tìm đến những hành vi trên như một biện pháp lôi kéo sự chú ý. Cuối cùng, đến tận lúc vào trại giam, cũng chẳng ai thèm đoái hoài.

Araide muốn chết. Và biết tôi cũng muốn chết. Bởi vậy, kể từ khi luật sư Agasa qua đời, nhiều năm trước, chúng tôi đã lên kế hoạch về ngày cuối của đời mình.

Araide rời trại giáo dưỡng sau việc của luật sư Agasa khoảng sáu tháng. Một lần khi vào thăm tôi, anh nói mình đã xin vào làm tài xế lái xe buýt, nhận tuyến đường đèo nối hai thành phố.

Giữa con đèo sẽ là điểm cuối của chúng tôi ngày hôm nay.

Hành khách hôm nay là những người muốn tìm đến cái chết. Araide đã tập hợp một danh sách, nhiệm vụ của tôi là kiểm tra những người lên chuyến xe này.

Tôi nhìn anh lúi húi ngồi cắt dây phanh. Tôi đứng ở ngay cửa lên xe, nếu có người không thuộc nhóm khách hôm nay xuất hiện, tôi sẽ từ chối họ với lí do xe hôm nay bảo trì, không thể đi được.

Người khách đầu tiên trong danh sách tự sát xuất hiện. Araide đưa anh ta một cuộn giấy dán cửa tối màu. Khi đã dán kín các cửa xe, có ngồi ngay ở cửa thì ở bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong có người.

Cắt xong dây phanh, Araide nhảy ra khỏi xe, châm một điếu thuốc.

Tôi nói với Araide, hãy trông xe thay tôi. Còn một nơi cuối cùng tôi cần đến.

Tôi đi về khu bãi đất hoang, nơi lần đầu tôi gặp Ran. Ngồi ở đó một lúc lâu, tôi ghé qua nhà mình. Ở đây, tôi cúi đầu chào mẹ lần cuối.

Còn năm phút đến giờ khởi hành.

Tôi quay lại xe.

Lên xe khi chỉ còn ba mươi giây nữa là bắt đầu đi.

Tại sao Araide không đóng cửa ngay lúc ấy?

Năm...

Bốn...

Ba...

Hai...

Một...

Ran bước lên xe, trước khi Araide khép cửa lại. Anh ta đồng thời cũng bẻ hỏng luôn bộ điều khiển đóng mở cửa.

Trên xe không có dụng cụ thoát hiểm.

Tất cả để đảm bảo chúng tôi không có ý định thoát thân cho đến khi xe rơi xuống vực.

Xe bắt đầu chạy.

Araide, anh biết đây là một người không thuộc nhóm người tự tử kia mà?! Tôi hét lên trong đầu. Anh làm cái gì thế?! Tại sao không mở cửa?

Chỉ thấy kính mắt của Araide loáng lên trong gương.

Tôi vẫn ngồi ở bên kia băng ghế, không dám mở lời nói với Ran một câu.

Hèn nhát.

Hèn nhát.

Hèn nhát!

Tôi liên tục mắng mình như vậy.

Thế nhưng, giờ có nói với cô, mục đích thực sự của chuyến xe là gì, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chúng tôi đều đang trên đường đến cửa Địa ngục mất rồi.

Cả xe ai nấy đều yên lặng. Chúng tôi chạy mãi, đến chân đèo.

Rồi đến giữa đèo.

Và rồi...

Tất cả sụp đổ.

Cuộc đời sắp thành dĩ vãng của tôi, những nỗi hối hận của tôi. Tất cả hiện lên trước mắt, như một cuộn phim tua nhanh.

Khoảnh khắc cuối cùng, tôi chỉ kịp ngước mắt lên nhìn Ran. Lần cuối trước khi chết. Thế rồi, cơn đau ập đến. Trong thoáng chốc...

... tôi mở mắt ở Địa ngục.

Tối om.

Một mình.


“Đó là lúc tôi gặp Hattori. Vẫn còn váng vất vì cơn va đập, và không thể tin tưởng hẳn một người vừa mới gặp, tôi chỉ nói qua với Hattori về tình trạng của mình.

Tôi không nói thật về chuyện tự sát, cũng chẳng mở lời về việc giết người. Một nỗi nhục nhã bao trùm lấy tôi suốt nhiều ngày sau đó. Mãi cho đến khi...

Phải, mãi cho đến khi Hattori nói với tôi về việc đầu thai. Là đầu thai, không phải sống lại. Khi ấy, tôi đã quyết định, đó là điều tôi sẽ làm cho Ran. Tôi đã gây ra cái chết của cậu ấy, tôi sẽ đền tội ở đây, còn cậu sẽ đầu thai. Cậu sẽ bắt đầu một kiếp sống mới, sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ không có tôi gây ra bất hạnh cho cậu.

Tôi bắt đầu tìm cậu ấy. Trên đường, tôi gặp Nakamori. Rồi gặp Yamato Kansuke.

Lúc gặp gã và được biết về lựa chọn có thể sống tiếp cuộc đời dang dở, tôi trở nên phân vân. Tôi quyết định sẽ nghe theo ý của Ran, và cô ấy muốn đi xuống. Vậy nên, tất cả chúng ta cùng xuống. Xuống nơi có cánh cổng.

Có điều, khi nói đến chuyện đi xuống, nhắc đến Yamato Kansuke, tôi đã để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến chuyến đi. Hattori bị tẩy trần, tôi thêm một lần nữa chịu tội lỗi. Cho đến giờ, dù Hattori có vạn lần nói cậu ấy tha thứ cho tôi, tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Bây giờ, chúng ta đã đến đích. Trước khi bước qua được cánh cổng, ai cũng phải nói ra những điều mình còn giữ trong lòng. Vậy, tôi sẽ nói hết tại đây.

Tôi không có ý định sống lại. Tôi chỉ đảm bảo tất cả mọi người đều đi qua cánh cổng, còn tôi sẽ ở lại đây. Tôi còn quá nhiều tội lỗi cần phải trả giá, đối với tôi, thời gian qua thật sự vẫn chưa đủ.

Đặc biệt là cậu, Ran. Cậu phải sống. Tớ tôn trọng quyết định của cậu, chúng ta đã đến đây. Đã đến lúc hoàn thành chuyến đi này. Cậu phải đi, vì tớ muốn cậu được sống. Xin lỗi vì tớ luôn ích kỉ như vậy, nhưng hãy coi như đây là nguyện vọng cuối cùng của tớ, trước khi chúng ta vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa.”

“Shinichi...”

“Cũng đừng... xin đừng...” Tôi nghẹn giọng.

Đừng nhìn tôi như thế. Đừng gọi tên tôi như thế. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy mình không thể kiềm chế việc sẽ ôm lấy cô, đòi cô ở lại đây, hoặc nếu cô yêu cầu, sẽ mềm lòng mà cùng cô sống lại. Không được, cuộc đời cậu hạnh phúc nhất sẽ là khi không có tớ ở bên cạnh.

“Đừng gọi tên tớ nữa. Cậu phải quên tớ đi. Tớ không nên tồn tại trong cuộc đời cậu.” Tôi nói nốt, nuốt nước bọt để ngăn mình khỏi nấc lên. “Tớ đã khiến cậu phải vào tù, đã vậy còn làm cho cậu chết. Tớ không xứng đáng. Cứ còn có tớ ở bên, cậu sẽ không hạnh phúc đâu. Làm ơn, đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của tớ...”

“Shinichi!”

Cô ấy lại gọi tên tôi rồi. Cô ấy đang tiến đến. Tôi lùi lạ hai, ba bước, nhưng trước khi kịp đi thêm, cô ấy đã kéo tôi, ôm lấy tôi.

“Shinichi, chính sự xuất hiện của tớ mới khiến cậu gặp bất hạnh. Cậu không được phép nghĩ rằng cậu mang lại nỗi bất hạnh cho tớ. Cậu là ân nhân của tớ, mãi mãi là như vậy. Tớ sẵn sàng chịu hết án tù, sẵn sàng làm lại từ đầu. Cậu cố khiến tớ quên đi, nhưng tớ không bao giờ quên được đâu. Khi cậu đâm nhát dao cuối cùng, trên con dao có dấu vân tay cậu, nhưng thực ra, đó không phải là nhát dao đã giết kẻ đó. Người giết kẻ đó là tớ. Là nhát dao thứ hai đã khiến gã ngừng thở.”

“Không phải...”

“Đừng tự ôm đồm thêm nữa, Shinichi. Tớ có thể chấp nhận án tù, tớ nói rồi, và có thể sống tiếp, miễn phải có cậu. Tất cả đều có cách giải quyết. Nếu muốn tớ sống tiếp, cậu phải có mặt. Mục đích tớ xuống tầng cuối cùng này là để cho cậu được sống lại. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu, thậm chí sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa, nếu đó là điều cần thiết để cho cậu được sống. Tớ chẳng còn ai trên cõi đời để làm mục đích sống cả, ngoài cậu. Nếu không có tớ, cậu vẫn còn mẹ cậu. Cậu không nghĩ đến điều ấy sao? Cậu không thể quyết định không sống nữa chỉ vì một người vốn chẳng phải máu mủ là tớ. Tớ khác cậu, tớ chẳng còn ai cả, ngoài cậu. Nếu cậu không muốn quay lại, tớ cũng sẽ ở lại đây. Phải có người ở bên cạnh cậu, bởi việc ở một mình đã khiến cậu vạch ra kế hoạch tự sát đó. Tớ sẵn sàng làm người đó, hoặc đưa cậu trở lại nhân gian để mẹ cậu làm điều đó. Tớ không cần cậu chuộc lỗi với tớ vì đã khiến tớ chết, càng không cần cậu xin lỗi vì năm xưa đã đâm gã đàn ông kia. Tớ là người đã tự đi theo cậu lên xe, còn vụ án đêm giao thừa ấy, đối với tớ là một sự giải thoát. Cậu cũng không thể nghĩ mình là nguyên nhân cái chết của luật sư Agasa. Kẻ cực đoan đã khiến ông ấy chết, cuối cùng cũng sẽ phải đền tội. Luật sư cố gắng bao nhiêu để cho cậu được sống, cũng như mẹ cậu và tớ, cậu không nhận ra sao mà lại không chấp nhận tất cả cố gắng của mọi người? Càng như vậy, càng như vậy thì... tớ sẽ càng nghĩ mình không có tư cách làm bạn cậu nữa...”

“Không!”

Tôi lắc đầu. Không đúng.

“Bởi vì tớ cũng luôn nghĩ tớ là nỗi bất hạnh của cậu. Nếu không có tớ, cậu sẽ được hạnh phúc. Đúng thế, tớ cũng nghĩ giống cậu đấy. Nhưng tớ lại muốn được quan sát sự hạnh phúc của cậu. Tớ muốn trao trả cậu cho cô Yukiko, dù có sứt mẻ vì những chuyện đã qua, tớ biết cô vẫn luôn bao dung cho cậu. Sẽ luôn là như vậy. Đó là người phụ nữ đã một mình nuôi cậu lớn, luôn đến từng buổi xét xử, tìm luật sư kháng cáo cho cậu, tìm cách níu kéo cậu khỏi vòng xoáy của ý nghĩ tự sát mà cô sợ một ngày sẽ nhấn chìm cậu. Cuộc đời cậu không chỉ có tớ, và tớ thậm chí còn không bao giờ nghĩ cậu là nguyên nhân cho mọi chuyện đã xảy ra, nếu thế, tại sao cậu không thể tha thứ cho chính mình?

Nếu cậu định ở lại đây, tớ cũng sẽ không đi đâu cả.”

Gì thế này? Tối hậu thư của tôi bị mang ra áp dụng ngược vào tôi rồi.

Gì thế này? Hóa ra chúng tôi luôn nghĩ mình là nguồn cơn bất hạnh của người còn lại sao?

Vì thế nên chúng tôi xa cách nhau đến vậy sao?

Trong khi tôi thực sự muốn cứu cô ấy, và cô ấy thì muốn cứu tôi?

Nhưng tôi, tôi thật sự cảm thấy tôi không thể tồn tại cùng cô ấy. Bởi vì, những cảm xúc trong lòng tôi, chúng sẽ nuốt lấy tôi.

Bởi vì, kể cả khi chúng tôi đã hiểu cho nhau và chấp nhận rằng chúng tôi đều là những con người rạn vỡ, rằng chúng tôi phải sống vì một người khác, tôi sống vì mẹ tôi và vì cô ấy, còn cô ấy sống vì tôi, thì vẫn còn một điều nữa.

Cô ấy không yêu tôi.

“Và, còn một điều nữa...”

Ran lại cất tiếng, ngay vào lúc tôi nghĩ đến nguyên nhân đã khiến cho mình nổi nóng đến độ bị nhét vào căn phòng khi ấy.

“Tớ xuống đây tìm Yamato Kansuke không ngoài lí do cần cảm ơn anh ấy. Anh ấy đã đỡ roi cho tớ, và tớ muốn bày tỏ sự cảm kích, thế thôi.”

Cái gì?

Sao lại nhắc đến điều này?

Cô ấy muốn nói gì?

“Shinichi...” Cô tiếp lời, bỗng nhiên giọng cũng nghẹn lại. “Nếu ở trong một hoàn cảnh khác, nếu tớ sống trong một gia đình bình thường, nếu cuộc gặp gỡ đầu tiên không phải ở bãi đất hoang đó... Tớ có thể... có thể đã thích cậu rất nhiều.”

Rắc.

Tôi nghe trong tim mình có tiếng nứt vỡ.

“Nhưng không thể. Dù có là cậu hay là bất kì ai đi chăng nữa, tớ cũng không thể... tớ không còn khả năng yêu một ai nữa.

Xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã không nói với cậu. Nếu sớm hơn, có lẽ chuyện đã không xảy ra tồi tệ đến mức như thế.”

Cô ấy luôn biết.

Cô ấy vẫn biết tình cảm của tôi.

Hóa ra, mọi người đều biết tôi nghĩ về cô như thế nào.

Hóa ra, tất cả sự bao dung mọi người dành cho tôi, đều là vì họ thông cảm với tâm hồn méo mó của tôi.

“Tớ không thể đáp lại, nhưng sẽ ở bên cậu nếu cậu cần...”

Cô nói gì thế? Tôi nhìn cô. Sao lại như thế? Sao tôi lại chưa bao giờ nhận ra, thương tổn ngày ấy của cô vẫn còn kéo dài cho đến tận bây giờ? Sao tôi chưa bao giờ nhận ra, cứ mỗi khi tôi tỏ thái độ ghen tị, hay nồng nhiệt hơi quá mức, cô sẽ nhớ lại nguyên nhân khiến cho bản thân trở nên như thế? Sao tôi chưa bao giờ nhận ra?

Như mọi khi, lí do như mọi khi. Tôi chỉ nghĩ đến mình.

Dù có dưới vỏ bọc hành động cho người khác, rốt cuộc, tôi chỉ nghĩ đến mình.

Tôi phải làm gì, phải làm gì đây?

Cô ấy muốn tôi sống, và tôi muốn nghe theo lời cô. Nhưng bản thân tôi lại không muốn thế khi nghe xong những lời vừa rồi.

Tôi phải làm gì đây? Tôi có sự lựa chọn nào không? Có một sự lựa chọn nào để khiến cho cô có thể an lòng, cũng khiến cho tôi có thể bình yên hay không?

Tôi...

Tôi...

“Được rồi!”

Một tiếng búng tay vang lên. Và cùng với đó là giọng của Kuroba. Hắn xuất hiện trước mặt tôi, ngoắc tay

“Theo tôi.”

“Cái gì?”

“Theo tôi.”

“Nhưng mà…”

“Tôi bảo thì cậu nghe đi.”

Tôi lúng túng bước theo hắn. Bước được vài bước, tôi chợt nhận ra không có ai đi theo cả. Thậm chí không một ai cử động. Gì thế này?

“Một loại năng lực tôi chỉ có thể thực hiện khi ở đây.” Kuroba nói. “Tất cả đều đã đóng băng, kể cả thời gian, trừ cậu và tôi. Mà các cậu nói chuyện lâu thật đấy. Hết ba ngày rồi cũng chưa xong nữa.”

Cái gì? Ba ngày rồi? Sao không hề thấy trời tối đi vậy?

“Tôi chỉ nói mặt trời ở đây là một bản sao hoàn hảo, chứ có nói buổi đêm sẽ xuất hiện đâu. Mặt trời vẫn ở nguyên vị trí, còn các cậu nói chuyện ba ngày rồi.”

Mới chỉ có từng ấy mà đã ba ngày rồi ấy hả? Có thật không vậy? Tôi muốn hỏi Kuroba, nhưng nếu hắn đã nói vậy thì chắc đúng là vậy rồi.

Tôi bước theo Kuroba vào một căn phòng.

Một cái búng tay, rồi hắn và tôi như đang cùng đứng giữa vũ trụ, trên dải Ngân hà. Tôi hoảng hồn ngã ngồi xuống, nhưng không bị rơi đi như tôi đã tưởng.

“Đây chỉ là một căn phòng thôi, cậu còn rơi đi đâu được? Thiên hà này là do tôi mô phỏng lại, mà cũng chỉ là hình chiếu thôi, không phải hàng thật. Nếu là hàng thật, giờ này cậu còn thở được sao?”

Sau đó, hắn ngồi thụp xuống cạnh tôi, nói tiếp.

“Ngồi nói chuyện đi cho thoải mái. Nằm xuống luôn cũng được.”

Nói đoạn, hắn nằm luôn ra. Mặc dù hơi kì cục, một lát sau tôi cũng nằm xuống cạnh hắn.

“Giờ, tôi sẽ nói cho cậu nghe cách để cả cô ấy, cả cậu cùng được sống.”
.
.
.
Xin chào, Kuroba Kaito đây.

Chết thật, chết thật đấy. Có vẻ như tôi lại sắp lừa phỉnh người khác rồi.

Nhưng tôi chẳng thấy có chút tội lỗi nào.

Tôi là một con quỷ mà.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Runaways - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Runaways   [Long Fic] Runaways - Page 2 Empty18/4/2022, 22:13

Và rồi, cái kết của chúng tôi...

Hattori Heiji, học sinh lớp 12.

Cậu đang đến trường cùng cô bạn thân, Toyama Kazuha. Một cậu trai thích con trai, một cô gái cật lực và nhiệt liệt ghép đôi cậu bạn mình với bất kì ai mà cô cho là “trông thật là hợp với cậu quá đi”.

“Cậu có thôi bình phẩm kiểu đấy đi không?”

“Có làm sao đâu? Chẳng lẽ để cậu ế mãi sao, Heiji?”

“Có ế cũng không cần cậu làm mai lộ liễu thế đâu!”

Họ cãi nhau chí chóe, và trong lúc đó, tình cờ đi ngang qua Nakamori Aoko, học sinh lớp 12. Cô đang chờ bạn của mình, Kuroba Kaito. Đã hẹn đúng giờ này đi học mà tại sao hắn dám ngủ nướng vậy? Cô ném cặp sang cho Hakuba, bạn cùng lớp, nói rằng cô sẽ tự leo lên đến tận phòng của cái tên đần dám “kéo bễ” đến tận khi mặt trời lên chính giữa đỉnh đầu ấy, lôi cổ hắn đi học. Hakuba khẽ nhăn mặt vì cuốn sách cậu đang đọc dở hơi bị nhăn do chạm phải cặp của Nakamori. Một cuốn sách giới thiệu về dược học.

Vào năm tới, cậu sẽ trở thành sinh viên khoa dược, và nơi đầu tiên cậu thực tập sẽ là nơi Miyano Shiho đang làm việc.

Cậu sẽ gặp lại cô trong vài năm tới.

Mouri Ran, học sinh lớp 12.

Cô vừa chào bố mẹ, bước ra khỏi nhà để bắt đầu buổi học đầu tiên sau ngày nghỉ đông. Cô gặp vài người bạn trên đường đến trường, tiếng nói cười của họ khiến cho người đi đường cũng cảm thấy vui lây.

Cô bỗng nhìn thấy cậu bạn cùng lớp. Dù không thấy mặt, chỉ riêng bóng lưng và tóc cậu cũng đủ cho cô nhận ra cậu rồi. Cô chạy lên phía trước vài bước, cất tiếng gọi.

“Shinichi!”

Cậu quay lại, nở một nụ cười thay lời đáp.

Gió thổi khiến cho lá cây bên đường rơi xuống, phủ lên người họ như một cơn mưa.

***
Đó là câu chuyện sau khi họ đã bước qua cánh cổng.

Kuroba đã nói với Kudou, rằng hắn có cách để Kudou thực hiện được điều khiến cậu đang canh cánh trong lòng, làm sao để sống mà không làm tổn thương một ai.

“Về cơ bản, chuyện sống mà không làm tổn thương ai là điều không thể. Nhưng nếu ta nhận tất cả sự tổn thương mà không hề hấn gì thì lại ổn.”

Kuroba nói vậy. Kudou ngạc nhiên hỏi.

“Bản thân không bị ảnh hưởng bởi tổn thương? Sao có thể?”

“Cậu có thể, nếu cậu tiếp quản vị trí của tôi.”

Kudou cảm thấy như vừa bị ai đấm vào mặt đến choáng váng. Cậu hỏi lại.

“Tiếp quản vị trí của anh? Thế nghĩa là sao?”

“Còn nghĩa là sao nữa?” Kuroba thản nhiên. “Cậu sẽ trở thành người cai quản chỗ này. Cả Địa ngục.
Cảm xúc của con người là một thứ kì lạ lắm. Đến cả năng lực của tôi cũng không thể xóa sổ hoàn toản cảm xúc của con người. Cậu xem, đến cả Hakuba, một kẻ lẽ ra chẳng quan tâm gì đến người xung quanh, cuối cùng cũng đã thay đổi bởi chính những cảm xúc bên trong cậu ta. Bởi vậy, cách tôi đề nghị với cậu, chính là việc trở thành một kẻ vĩnh viễn không thể cảm thấy bất kì điều gì nữa.”

“...”

Một lúc sau, Kudou hỏi lại.

“Anh thật sự không cảm thấy gì sao?”

“Không.”

“Vậy chuyện với Nakamori?”

“Chỉ là một trò chơi.”

“Khốn nạn!”

“Tôi không phủ nhận điều đó. Chỉ có điều, khi đã trở thành thực thể như tôi, đến cảm giác xấu hổ khi mình trở nên khốn nạn như vậy, cũng chẳng cảm nhận được. Là thế đấy. Tất cả cảm xúc của cậu đều bị giết chết. Không còn gì cả.”

Nói dối. Kuroba nói dối. Hắn đã cảm thấy một thứ gì đó, một điều kì lạ gì đó với Nakamori. Cả triệu năm đã trôi qua, kẻ đáng lẽ ra không có cảm xúc đã thiên vị Nakamori Aoko.

Tức là, năng lực của hắn không thật sự triệt tiêu cảm xúc. Nó chỉ kéo dài thời gian cho đến khi có cảm xúc xuất hiện thôi. Hoặc ngược lại, bởi vì cả triệu năm đã qua, hắn không còn nhớ việc có cảm xúc là như thế nào nữa, khi cuộc đời người khác cứ trôi qua trước mặt, còn hắn thì điều gì cũng biết. Hắn nay đã nghĩ rằng, ngay từ thuở sơ khai, khi hắn xuất hiện trên thế gian này, hắn đã là một kẻ không có cảm xúc. Dù sao, hắn cũng không còn nhớ nữa. Và hắn nói dối Kudou. Cậu ta không được phép biết điều này cho đến khi sức mạnh được chuyển giao.

Kudou phải tin rằng hắn nói thật.

“Tôi sinh ra đã như vậy rồi. Chưa một ai từng ở vị trí của tôi, lẽ dĩ nhiên sẽ chẳng ai hiểu điều đó. May ra, nếu cậu nhận lời, cậu sẽ hiểu. Nói gọn lại, cậu sẽ hiểu, bởi cậu sẽ tự trải nghiệm việc không còn cảm xúc.”

Năng lực này sẽ đáp ứng điều kiện về việc sống lại của Kudou và Mouri.

Tất nhiên, đồng nghĩa với việc trao khả năng này cho Kudou, Kuroba còn có thể thỏa mãn được điều kiện không liên đới đến Nakamori dưới danh nghĩa là kẻ cai quản Địa ngục ngay từ đầu. Không phải ngay bây giờ, nhưng nếu Kudou đã nhận lời, một thời gian sau, kiểu gì cậu ta cũng sẽ thay đổi dòng thời gian như hắn đã từng làm.

Thực ra thì, còn một lí do khác có thể khiến cậu ta đồng ý nhanh hơn.

“Nắm giữ sức mạnh này, cậu có thể can thiệp vào dòng thời gian. Mouri có thể được cứu khỏi số phận đã xảy ra.”

“Thật sao?”

Nhưng rồi, Kudou nheo mắt nhìn Kuroba.

“Vậy sao anh không làm điều đó?”

“Vì Mouri đối với cậu là người cần phải cứu. Đối với tôi, đó chẳng là ai cả.”

“Nhưng nếu cảm xúc của tôi bị giết chết, tôi đối xử với cô ấy cũng như vậy, không phải sao?”

“Không. Vì sao? Vì cậu luôn nhớ đến câu chuyện của cô ấy, nhớ cả đến khi cậu từng muốn cứu cô ấy. Và cậu sẽ làm điều đó. Chỉ khác là cậu sẽ làm thế mà không có bất kì một cảm xúc nào thúc đẩy. Đơn giản đó là một việc cần làm. Một đầu mục công việc trong rất nhiều những công việc cần làm, như nhiệm vụ hàng ngày mà thôi. Cậu sẽ làm những việc đó như một con búp bê được vặn dây cót. Thế nào?”

Cậu ta phải quyết định ngay lúc này. Ngay lúc cảm xúc còn đang tồn tại, còn giằng xé cậu ta rất nhiều. Ngay lúc cậu ta chắc chắn còn chưa hiểu rõ việc nhận sức mạnh này sẽ ảnh hưởng thế nào đến cậu ta, vĩnh viễn.

Một lúc lâu sau, cả hai cùng xuất hiện trở lại ở phòng ngai. Họ cùng bước đến chỗ cánh cổng. Nghe một tiếng búng tay, tất cả mọi người trở lại như bình thường. Những người còn lại nhìn thấy Kuroba, và ngay lập tức, Hakuba lao đến chỗ hắn. Hẳn là có nhiều câu hỏi. Nhưng cũng chỉ thấy hai người họ hết lắc lại gật, rồi thấy Kuroba phá lên cười khanh khách. Chỉ có vậy mà dường như thắc mắc của Hakuba đã được giải đáp hết. Họ nói gì với nhau, có lẽ sau này sẽ có người biết và kể lại. Sau này, không phải bây giờ.

Còn Kudou, cậu ta gật đầu với Mouri.

“Chúng mình sẽ sống lại. Vì cậu, vì mẹ tớ, vì cuộc đời chúng ta đáng được sống.”

Khi đã thấy Mouri gật đầu đáp lại, Kudou tiến đến chỗ Hattori, cúi đầu xuống.

“Hattori, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Cảm ơn vì đã coi tôi như một người bạn. Thực sự, trừ Ran, tôi chưa từng có một người bạn nào thân thiết đến vậy. Cảm ơn cậu đã luôn thông cảm cho tôi. Xin lỗi vì đã hại cậu bị tẩy trần.”

“Chà, cậu xin lỗi tôi nhiều lần rồi. Giờ cũng có gì đâu, tôi đã nhớ lại hết rồi. Người anh em...” Hattori kéo Kudou đứng thẳng dậy, ôm lấy hắn, tay trái vỗ lên lưng hắn hai cái rồi buông ra. “Tôi coi cậu như một người em trai tôi chưa từng có, một người bạn tốt. Dẫu cho không gặp lại được trên nhân giới nữa, tôi cũng muốn cho cậu biết, cậu chính là động lực cho tôi thoát ra khỏi nơi này. Vì cậu luôn cố gắng giúp Mouri, tôi cuối cùng cũng nhận ra mình phải sống để giúp một người khác. Cậu là một người rất quan trọng với tôi, với tất cả chúng tôi, nếu có Nakamori ở đây, chị ấy cũng sẽ nói vậy. Vậy nên... Kudou Shinichi, cậu nhất định phải sống lại nhé.”

“Cảm ơn cậu, Hattori Heiji.”

Kudou bắt tay cậu ta, rồi không nhịn được, lại ôm lấy cậu ta thêm một lần nữa. Rồi cậu cúi đầu với những người còn lại.

“Hakuba, Miyano, Toyama. Cảm ơn mọi người. Tôi cũng rất mừng vì chúng ta đã đến được đây. Mong mọi người hãy sống tiếp thật tốt.”

Hakuba bắt tay Kudou, còn hai người kia gật đầu nhẹ. Miyano tiến lên một bước, cúi đầu.

“Cảm ơn cậu đã nói chuyện với tôi. Nếu không có cậu, có lẽ tôi đã phát điên mất rồi.”

“Không có gì. Tôi thật sự cũng nhẹ nhõm hẳn khi biết tôi đã giúp được một ai đó. Hãy tạo ra thuốc giải nhé, chị Miyano.”

Tấm gương sáng lên. Kuroba bước lại gần.

“Bây giờ, mọi người có thể bước qua cánh cổng rồi. Lựa chọn tiếp tục sống như thế nào, đều thuộc về mọi người.”

Thêm một lời nói dối. Thế nhưng, họ sẽ không bao giờ biết điều ấy.

Toyama nhìn Hattori, nhận được cái gật đầu của cậu ta. Cô bèn hít một hơi, rồi bước qua tấm gương.

Tiếp theo đó là Miyano Shiho. Cô nắm thật chặt tay của Hakuba một lần cuối, sau đó cũng bước qua tấm gương.
Hakuba quay lại nhìn Kuroba.

“Cậu đã hứa sẽ giải thích cho tôi. Tôi sẽ chờ đấy.”

“Đừng lo, tôi nói là giữ lời.”

Và rồi, Hakuba bước qua tấm gương.

Hattori hỏi Kuroba.

“Anh từng nói sẽ tiếp tục gặp lại Nakamori ở nhân thế, bởi hai người tin vào chữ ‘duyên’. Nhưng thật ra, anh biết ngay từ đầu, anh có khả năng để làm điều ấy, chẳng cần lời hứa hẹn nào, phải không?”

“Phải.”

“Thực ra, Kuroba ạ, tôi còn nhiều điều muốn hỏi anh lắm. Có điều, tôi không tin những lời anh nói cho lắm. Đôi lúc, tôi có cảm giác như anh chỉ đang nói đùa, nói một nửa sự thật, hoặc hoàn toàn là nói dối, để lừa chúng tôi. Tôi sẽ không hỏi thêm nữa. Nhưng lời vừa rồi anh đã nói với tôi về chị Aoko, anh phải thực hiện đấy.”

“Tất nhiên.”

“Được. Vậy thì...” Hattori quay sang Kudou và Mouri. “Hẹn gặp lại hai người trên kia.”
“Hattori!” Mouri gọi. Cô chìa tay ra. “Hẹn gặp lại.”

Cậu bắt tay cô, cười rạng rỡ.

“Ừ, hẹn gặp lại.”

Kudou cuối cùng cũng chẳng nhịn nổi, lại ôm Hattori một cái nữa. Cậu ta cười.

“Rốt lại có muốn để tôi đi không đây? Tôi đã bảo là hẹn gặp lại mà.”

“Hẹn gặp lại, Hattori. Đừng bao giờ bỏ cuộc.”

“Câu đó phải nói với cậu mới đúng. Tôi đã biết điều này lâu rồi.”

Hattori bước một chân vào tấm gương.

“Thế nhé. Hẹn gặp lại.”

Và rồi, cậu biến mất.

Còn lại Kudou, Mouri và Kuroba trong căn phòng. Tấm gương vẫn chiếu lên hình ảnh thành phố của họ. Kudou nhìn tấm gương, rồi nhìn Mouri.

“Tớ sẽ không bao giờ rút lui nữa. Không tìm cách hành hạ bản thân mình nữa.” Kudou nói “Tớ sẽ sống tích cực cho chính tớ và cho những người xung quanh mình. Đó là lời hứa với cậu, và lời hứa đó tớ chắc chắn sẽ thực hiện.”
“Vậy thì, chúng ta cùng quay lại cuộc sống chứ?”

“Xin nhường cho quý cô.”

Mouri cười khúc khích, và Kudou chợt nhận ra, đã lâu rồi cậu mới nghe thấy tiếng cười này của cô. Sự hạnh phúc của cô có thể khiến cậu quên đi cả nỗi đau về việc sẽ vĩnh viễn bị từ chối.

Thế nhưng, Mouri vẫn đứng đó. Cậu đứng thẳng người lại, nói.

“Hãy tin tớ. Tớ sẽ theo ngay sau cậu. Nhanh trở lại nhân gian đi. Trở lại thế giới của chúng ta.”

Và cô ấy, cùng với nụ cười trên môi, đã tiến về nơi cậu nói, về thế giới của chúng ta.

Vậy là, cuối cùng, Mouri Ran cũng đã biến mất sau cánh cổng.

Mục đích của cuộc hành trình coi như đã đạt được.

Giờ đã đến lúc cho quyết định cuối cùng của Kudou Shinichi. Lí do cuối cùng khiến cậu còn chần chừ, ấy là việc nếu cả hai cùng sống lại, cậu sẽ ở cạnh Ran như một người bạn. Chỉ như một người bạn. Cậu cũng không muốn thay đổi dòng thời gian, bởi nếu làm thế, những gì họ cố gắng từ trước đến nay sẽ là vô nghĩa. Dù cho mọi người sẽ chẳng nhớ gì khi sống lại, khi nhận sức mạnh từ Kuroba, cậu sẽ là người mãi mãi nhớ điều ấy. Không thể thấy họ được sống trọn vẹn ra sao nơi kiếp người họ đáng sống, đó là một việc cậu không thể chấp nhận được.

Khi cậu chấp nhận thay thế vị trí của Kuroba, điều kiện đưa ra là tất cả cảm xúc của cậu sẽ biến mất. Cậu sẽ không bao giờ cảm thấy gì nữa. Một con người sống không có cảm xúc, hàng nghìn năm, hàng triệu năm, nếu từ đầu sinh ra đã như vậy thì không nói làm gì, nhưng cậu sinh ra là người có rất nhiều cảm xúc. Quá nhiều, đôi lúc bộc phát cả ra bên ngoài. Đối với cậu, việc sống hàng triệu năm mà cứ nghĩ về ngày mình còn có cảm xúc, đó cũng là một điều khủng khiếp không kém. Hẳn là khi nhớ lại, cậu sẽ không thể mường tượng được có cảm xúc là gì. Nhưng cậu sẽ mãi mãi nhớ những chuyện đã xảy ra ở đây, hay trong suốt hơn hai năm qua, và cả trước đó nữa. Không còn cảm xúc, cậu sẽ không còn khả năng yêu thương những người cậu từng trân trọng hết mực. Đối với cậu, tất cả con người, hay con vật, hay cây cối, tất cả đều như nhau.

Nhưng rồi cậu bỗng nhận ra một điều, đó không phải việc phức tạp như cậu nghĩ. Cách giải quyết rất đơn giản.

Hơn hai năm qua ở Địa ngục, dường như chưa bao giờ cậu nghĩ thông suốt sự việc đến thế.

Tất cả các điều kiện đã có thể đáp ứng.

Vì vậy…

Kudou Shinichi quay lại, đối mặt với Kuroba Kaito.

“Bây giờ, đã đến lúc thực hiện việc trao đổi năng lực rồi.”

Cậu đã chấp nhận.

“Đã đến lúc tôi thoái vị.”

Kuroba cười nhăn nhở. Đúng điệu cười hắn hay phô ra với cả nhóm. Bây giờ, khi biết thực ra lúc cười như thế, hắn chẳng nghĩ gì cả, cậu cũng thấy hơi rùng mình. Cậu còn nghĩ, thật may, mình đã nghĩ ra cách giải quyết.

Kuroba là người đầu tiên sở hữu năng lực này, chắc hẳn là hắn chưa từng có cơ hội được làm điều cậu sẽ làm tiếp theo.

“Anh muốn gọi là cái gì cũng được.”

“Đưa tay đây.”

“Trước đấy phải khoan đã. Kuroba, nói thật đi…” Kudou nhìn hắn. “Anh đang làm điều này vì Nakamori đúng không? Không phải ngẫu nhiên chị ấy biến mất trước chúng tôi.”

Cũng thông minh đấy. Tôi đưa Nakamori đi trước vì không muốn để cô ấy chứng kiến màn phơi bày danh tính đầy màu mè của tôi.

Tôi không muốn Nakamori biết rằng tôi thực ra không phải con người.

Cho đến tận lúc này, tôi vẫn đang cố lừa cậu để có được cái kết tốt đẹp nhất cho Nakamori. Để cô ấy không phải chết trẻ. Oan uổng.

Thế nhưng…


“Cậu tự tìm câu trả lời cho mình đi.” Kuroba đáp lời “Một lí do như thế nào mới hợp với tôi? Suy nghĩ đi. Tôi sẽ không trả lời cậu. Bây giờ, và mãi sau này cũng vậy.”

Câu đố cuối cùng của tôi đấy. Tự nghĩ đi.

Mặc dù, sớm thôi, cậu sẽ được biết câu trả lời.


Kudou chìa tay ra. Kuroba cũng chìa tay ra. Trên lòng bàn tay hắn là một chữ Vạn đang chói sáng. Hắn nắm lòng bàn tay có chữ Vạn đó vào bàn tay đang chìa ra của Kudou.

Và như vậy, Kudou đã trở thành Chúa tể Địa ngục.

***
Giờ, chúng ta sẽ nói về cảnh tượng đã thấy ở phần đầu.

Kuroba Kaito đã nghĩ rằng, việc mọi người được sống như cũ là một lời nói dối. Hắn tin rằng, Kudou sẽ thay đổi tất cả để hướng câu chuyện sang phía khác ngay từ đầu.

Thế nhưng hắn đã nhầm.

Kudou Shinichi đã quyết định rằng mọi người phải trải qua hết cuộc đời còn dở dang ban đầu.

Hakuba và Miyano tìm ra thuốc giải, còn cung cấp được cả bằng chứng để lật đổ công ty nọ. Hai người họ sau vụ lùm xùm đó đã đăng ký mở một hàng thuốc, cùng điều hành cửa hàng. Họ thậm chí còn ở chung phòng, nhưng là ở theo kiểu bạn cùng phòng, mặc cho bạn bè có gặng hỏi mãi rằng có phải hai người đang yêu nhau hay không. Không, tất nhiên là không phải. Dù cho Kudou có can thiệp hay không, việc Hakuba sinh ra với bản tính không thể thích một ai vẫn không thể thay đổi được. Dù biết chuyện Hakuba là vậy, Kuroba, ở dòng thời gian này là bạn thân của hắn, vẫn rất tích cực tung nhiều lời đồn thổi, cho đến khi bị hai nhân vật chính dập cho một trận mới thôi.

Hattori lẻn xuống tầng hầm nhà tay bác sĩ trong đêm và cứu được Toyama ngay lúc cô chuẩn bị chết do bị bỏ đói. Cảnh sát đến điều tra theo lời khai của hai người, bắt được hai vợ chồng tên bác sĩ. Bản án dành cho chúng là tử hình. Sau sự kiện đó, cùng với sự giúp đỡ của Toyama, Hattori đã nói chuyện thẳng với cha mẹ về việc của mình. Phải mất một thời gian khá lâu hai người mới chấp nhận được việc cậu con trai duy nhất là người đồng tính, nhưng không ai phải chết cả.

Kuroba và Nakamori gặp lại nhau, nhưng ở dòng thời gian này, hắn không còn là tay diễn viên phản diện, tình đầu của Nakamori nữa. Nói đúng hơn, kí ức về điều này không còn tồn tại trong tâm trí của Nakamori. Còn đối với Kuroba, hắn bây giờ là một giảng viên, đúng như lời hắn từng nói khi lần đầu gặp Kudou ở Địa ngục, hai người gặp nhau sau một buổi hẹn hò nhóm (có cả Hakuba, tất nhiên bị lôi đi cho đủ người. Và ai là người lôi đi? Còn ai ngoài Kuroba). Với cái thứ tính tình tưng tửng gia truyền của cả hai, tình yêu lập tức bùng lên như lửa gặp rơm, nhanh đến chóng mặt, nhanh đến mức mới hai tháng sau họ đã làm đám cưới, một năm sau ngày cưới thì có con, và trong dòng thời gian ấy, họ sống đến bạc đầu với nhau, và đều lên đến Thiên đường. Kudou bỗng thấy buồn cười. Kẻ từng là một con quỷ Địa ngục như Kuroba có thể lên được Thiên đường.

Còn Mouri? Kudou tôn trọng quyết định của cô, cậu tiếp nhận bản án 30 năm tù, thậm chí còn được ra tù sớm do cải tạo tốt, sau đó sống nốt quãng thời gian còn lại với mẹ mình và Mouri. Mouri chẳng lấy chồng, và Kudou cũng không lập gia đình. Họ cứ ở vậy bên nhau, trong căn nhà cũ của gia đình Kudou, mãi cho đến khi từ ba người, chỉ còn hai người trong căn nhà ấy.

Cho đến khi Mouri cuối cùng cũng qua đời trước Kudou.

Đó là khi cậu khởi động lại một dòng thời gian khác. Là dòng thời gian dẫn đến cảnh tượng nhóm tội nhân chạy trốn ngày nào, bây giờ chỉ là những cô cậu học sinh.

Kuroba đã đoan chắc sức mạnh sẽ tước đi tất cả cảm xúc của Kudou.

Thế nhưng, ngay lúc sức mạnh được ban cho Kudou, cậu đã tự định nghĩa và mô tả những cảm xúc mình có trong đầu, và rằng mình không bao giờ được phép quên cảm xúc ấy.

Nếu không thể cho cảm xúc đó tồn tại, chỉ còn cách đánh lừa sức mạnh sẽ cướp đi nó thôi.

Bằng cách khiến cho sức mạnh tin rằng, cảm thấy rằng những điều ấy là những điều cần làm. Một danh sách đầu mục công việc. Một thứ hiển nhiên.

Một danh sách những định nghĩa cảm xúc. Đó là cách cậu đã nghĩ ra để không bị mất đi những trải nghiệm khi còn có cảm xúc.

Đến khi thừa kế sức mạnh từ Kuroba, cậu ngạc nhiên nhận ra rằng, những gì anh ta nói về việc bị mất đi cảm xúc là một lời nói dối. Mục đích của Kuroba ngay từ đầu là thay đổi người vận hành thời gian, điều kiện cơ bản để Nakamori được sống.

Hóa ra, Kuroba đã cảm thấy một điều gì đó. Hắn không phải chỉ là một thứ mang vỏ bọc con người.

Cậu thừa hưởng toàn bộ kí ức từ Kuroba, toàn bộ những gì Kuroba đã từng trải qua, như thể đó là trải nghiệm của chính cậu. Cả một quá trình hắn được tạo ra, dần mất đi và rồi lại có những cảm xúc, cậu đều được trải nghiệm lại tất cả.

Và cậu cảm thấy thật may mắn với quyết định tìm cách đánh lừa sức mạnh của mình. Cậu không thể nào sống như một con rối vô tri cả triệu năm, chờ cho đến khi cảm xúc quay lại được. Không thể. Đối với cậu, dù có là giống loài gì, là người hay là quỷ, vẫn cần là một thực thể có khả năng yêu thương, đau đớn, bối rối… Bao nhiêu những cảm xúc ấy là thứ khiến cho thế giới này tồn tại. Là thứ khiến cho một cá nhân có thể tồn tại. Có thể sống.

Và cậu, cậu khao khát muốn sống.

Kuroba đã quên mất cách cảm nhận những điều ấy, nhưng cậu thì sẽ không bao giờ quên. Kuroba mất hàng triệu năm mới nhớ lại được cách cảm nhận về người khác, nhưng cậu sẽ ghi nhớ hàng ngày. Kuroba đã chờ rất lâu để được trải nghiệm cái gọi là hạnh phúc, và cậu mừng cho hắn. Cũng mừng cho chính bản thân cậu. Giờ đây, đã đến lúc cậu được sống, và được trao cho những người quan trọng của cậu, một cuộc sống bình thường. Được sinh ra với đầy đủ tình thương, được lớn lên cùng cha mẹ, được nói chuyện với bạn bè, được sống tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết.

Được cảm nhận rằng sống trên thế giới này thật là một điều phi thường biết bao. Trải qua một năm bốn mùa, mặt trời mọc lại lặn, trăng lúc tỏ lúc mờ, sao chiếu lung linh vào những đêm hè oi bức. Chẳng phải, khi còn nằm sau những song sắt trại giam nơi Địa ngục, tất cả đều mơ ước đến một ngày được thấy những điều ấy sao?

Những điều tuyệt vời ấy, còn thời khắc nào khác để cảm nhận một cách trọn vẹn hơn thời điểm tuổi mười bảy?
Cậu hạnh phúc nghĩ vậy khi nắm tay Ran đi trên con đường trải đầy lá.

Hạnh phúc là gì?

Cậu đã tự định nghĩa cho mình, mỗi khi thấy được cô ấy cười, tim cậu sẽ đập nhanh, hai má nóng bừng, trong lòng rạo rực, và dopamine sẽ truyền đi khắp não bộ.

Và cậu sẽ nở một nụ cười để thể hiện niềm hạnh phúc đó.

Ở dòng thời gian này, chẳng bao lâu nữa, mọi người sẽ gặp lại. Cậu sẽ được trải qua tất cả các cảm giác đã định nghĩa về họ, khi được ở bên họ, thêm một lần nữa.

Thêm nhiều lần nữa, hay chỉ thêm một lần nữa, sau này, đó sẽ là quyết định của cậu. Cậu biết mình không thể cứ tua ngược cuộc sống của họ mãi mãi.

Thế nhưng, cho đến ngày phải đưa ra quyết định cuối cùng ấy, cậu sẽ tiếp tục bước đi cùng cô, người đã trở thành định nghĩa hạnh phúc của cậu.

Chỉ duy nhất cô ấy mà thôi.

14.5.2020
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1865
Birthday : 26/09/1995
Age : 28
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Runaways - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Runaways   [Long Fic] Runaways - Page 2 Empty18/4/2022, 22:33

Một chiếc author's note để tâm sự

Xin chào cười lăn cười bò Mình là DraNYC. Ở một số nơi khác mình là VnDrag, là RyanMcCain, là Dra Ling. Có vẻ mình hơi nhiều tên cười lăn cười bò
Ở một số nơi khác có đăng fic này, mình đã chào một hai lời khác nhau cười lăn cười bò Đây là nơi cập nhật muộn nhất phần cuối, do mình lười, nên sẽ tặng em nó lời chào dài nhất cười lăn cười bò
Năm mình bắt đầu viết fic là 2016. Đúng sáng sớm mùng 1 Tết ta mình nằm mơ thấy chính mình đi xe rớt vực, rơi xuống Địa ngục. Không phải trải qua công cuộc đền tội đầy đau khổ (hoặc chưa đủ đau khổ) như các nhân vật, nhưng mình cũng vật vã lắm cười lăn cười bò Một năm 2016 khá là nhiều biến động, có lẽ vì giấc mơ sáng mùng 1 cười lăn cười bò
Ban đầu mình đã rủ rê ba người bạn cùng fandom viết chung. Ý định là khi mình bó tay trong những câu chuyện tình cảm hay về những phân cảnh phanh thây rùng rợn thì các bạn mình sẽ tiếp sức. Cuối cùng thì có lẽ do mình tự tung tự tác quá nên chỉ có mình tự đỡ được những gì mình đã viết cười lăn cười bò Cho nên những cảnh tình cảm không sướt mướt, và những cảnh kinh dị không máu me cười lăn cười bò Vì mình trước giờ chỉ biết viết hài nhảm cười lăn cười bò
Hầu hết nửa đầu fic viết vào năm 2016. Khi mình có hứng là mình có thể phăng một lèo cả chục chương cho mấy đầu truyện, nhưng khi mình hết hứng thì tiếp nối sẽ là chuỗi ngày đầy đau khổ chẳng nặn ra chữ nào. Mình ra trường rồi đi làm mãi cho đến lúc bị Covid dập, thế rồi mình hoàn thành phần cuối truyện trong mấy tháng đầu năm 2020. Khi ấy mình chẳng còn nhớ mình định kết truyện ra sao. Mình chỉ nhớ mình đã định dìm tất cả trong một bể đau khổ, nhưng cuối cùng lại không nỡ làm thế cười lăn cười bò Mình chỉ dìm một người thôi, là anh nam chính cười lăn cười bò
Cho đến giờ đây vẫn là chiếc fanfic khiến mình thỏa mãn nhất. Kiểu, mình nghĩ là vài năm nữa mình mới có thể viết được một thứ gì đó có concept nhỉnh hơn như thế này. Chiếc fic thực ra khá là OOC và mình đã có kế hoạch để dành plot này cho một câu chuyện không phải fanfic. Nhưng dạo này không được tổ độ nên chẳng nghĩ ra cái gì sất cười lăn cười bò
Sau khi viết xong mình còn đẻ ra cả đống ngoại truyện hơi hơi theo dạng songfic, về cuộc sống của các nhân vật trước, trong, và sau câu chuyện. Cơ mà mấy chiếc fic đó giờ chỉ up blog thôi, cũng chẳng đảm bảo được tiến độ cười lăn cười bò Còn không biết có viết đủ được như kế hoạch không cười lăn cười bò Dăm bữa nửa tháng lại xàm một lần cười lăn cười bò
Nhắc đến mấy chiếc ngoại truyện đó thì mạn phép dẫn link một chiếc ở đây. Tên cháu là First Time. First Time của Day6 là một trong số những bài nhạc Hàn hiếm hoi mình thích cười lăn cười bò Và đây là một trong số những chiếc ngoại truyện hiếm hoi được khen là hay (được độc giả duy nhất mình ép đọc được hồi đó khen hay cười lăn cười bò)
Mình rất cố gắng viết không dùng tên để mọi người tự đoán truyện viết về ai, và cũng để đề phòng sau này mình muốn dùng truyện cho mục đích khác thì sẽ không bị đóng đinh vào fanfic gốc cười lăn cười bò
Vậy thôi cười lăn cười bò Hôm nay nói hơi nhiều rồi cười lăn cười bò Đã né cà phê mấy tháng nay để không bị high và mất ngủ mà cuối cùng vẫn phải dùng đến cười lăn cười bò Rồi tạo ra thành quả xàm xí này cười lăn cười bò
Lời cuối, nếu các bạn có đọc được fic này, hi vọng bạn có một trải nghiệm đọc ok cười lăn cười bò Hẹn gặp lại một ngày nào đó, nếu có thể cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Sponsored content




[Long Fic] Runaways - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Runaways   [Long Fic] Runaways - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Runaways

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

 Similar topics

-
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» [Long Fic] Just you believe
» [Long Fic] Khi yêu là vô tận
» [Long Fic] Sự trở về bất ngờ
» [Long Fic sưu tầm] Im.possible

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-