Cả nhà ơi!!! Chap mới nóng hổi cừa thổi vừa... nhai tem đây!!! Xin thông báo ai đọc chap này nên chuẩn bị giấy lau nước mắt đi nhưng cũng đừng chuẩn bị dao chém em nhá
Và đây:
CHAP 9: Tình yêu bất diệt
Họ im lặng như những chú chuột, (sao lại so sánh thế nhờ == ) nấp 1 chỗ. Bên ngoài, có khoảng 5 tên áo đen đang trông chờ họ. Cuối cùng, có 1 tên mất kiên nhẫn la lên dọa họ bước ra.
“Chúng ta nên làm gì đây, Kudo? Gọi tiến sĩ và Ai sao?” Heiji thì thầm. Kazuha nắm tay cậu chặt hơn, cậu có thể cảm thấy nỗi sợ hãi và cơn run rẩy của cô.
Tớ sẽ đưa cậu thoát khỏi đây an toàn thậm chí nếu đó là điều cuối cùng tớ làm cho cậu. Heiji thề, đợi câu trả lời của Shinichi.
“Ko còn thời gian nữa. Chuẩn bị súng đi. Chúng ta sẽ đột phá ra ngoài.” Shinichi lấy khẩu súng mà cậu lấy đc từ bọn bảo vệ. “Đây là kế hoạch A. Heiji và tớ sẽ làm chúng hướng sự chú ý về bọn tớ và hai cậu phải thoát ra đây trong lúc chúng ko để ý. Hiểu chứ, Ran? Kazuha?” Cậu cố nói bình thường nhất có thể. Shinichi lấy chiếc máy truyền thanh đưa cho Kazuha, cố tránh mặt Ran. “Cầm lấy gọi Haibara về đường ra.”
Họ đứng dậy, chuẩn bị hành động. Kazuha đưa cho Ran cái máy. Ran cầm lấy nó và đưa khẩu súng mà cô lấy đc lúc nãy cho Kazuha. Cô ngạc nhiên và cố đưa lại nó cho Ran.
“Ko sao đâu, tớ có Karate mà. Nhớ ko? Tớ là quán quân giải Tokyo đấy. Cậu ko có gì để bảo vệ mình, cầm lấy đi.” Ran thuyết phục cô, tay gập lại thủ thế. Shinichi rõ ràng muốn cô ra ngoài việc chết tiệt này, nhưng cô vẫn tham gia cho dù cậu có muốn hay ko. Cô vẫn còn nhiều điều để hỏi cậu và lần này, cậu ko đc trốn thoát lần nữa, Ran hầm hầm nghĩ, bắn cho Shinichi 1 cái liếc. Nhưng đôi mắt của cô mềm yếu đi khi trông thấy cậu.
Cậu sẽ nói cho tôi tại sao, đúng ko? Nói cho tôi sự thật…Heiji mở cửa, ánh sáng tràn ngập hành lang, làm chúng lóa mắt 1 lúc vì chúng ở quá lâu trong bóng tối. Một người phụ nữ tóc vàng ở đó, chào đón họ.
“Cool guy và Angel! Thật bất ngờ. Vẫn khỏe chứ?” Vermuoth hỏi, cười vào họ. 5 tên áo đen đứng sau ả như những tên vệ sĩ.
“Thôi đóng kịch đi!” Shinichi trả lời, đưa tay bảo vệ Ran như lần cậu đã làm trong đêm tuyết khi Akai xuất hiện. Ran cảm động vì hành động của cậu nhưng ko hề thể hiện gì trên khuôn mặt. Cô làm theo khuôn mặt của Vermouth lúc bấy giờ. Ngoại trừ miệng cô đang là 1 chữ O. Người phụ nữ áo đen ấy trông rất giống con gái của Sharon Vineyard, Chris.
“Ta ko phải là cô ấy, thiên thần dễ thương của ta.” Vermouth bước tới 1 bước. “Nhìn kĩ đi.”
“Tránh xa cô ấy ra, Chris Vineyard!” Shinichi gầm lên, cảnh báo bà ta tránh xa hay gì đó.
Nếu ngươi dám động hay làm đau Ran, ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục.“Hạ hỏa đi, thám tử trung học. Cậu định làm anh hùng đấy sao?” Bà ta cười khúc khích, lần này thì hăm dọa. “Nhưng hãy nói cho ta biết trước khi cậu chết. Làm thế nào mà cậu trở lại là Kudo Shinichi, Edogawa Conan?”
~Xe tải, bên ngoài tòa nhà~
Ai cầm lấy khẩu súng của viên đặc vụ gần đó và chạy vào tòa nhà.
“Đợi chúng ta với, Ai!” Yusaku và Yukiko theo sau và chạy tới cô.
“Có phải Ai là Shiho ko, ông tiến sĩ?” Akai hỏi Agasa để xác nhận lại trước khi anh đi.
“Ta ko biết. Tốt nhất cậu nên hỏi chính cô ấy.” Agasa trả lời, mà cũng đúng là Ai chưa từng để lộ tên thật của cô và nói về gia đình cô ko nhiều. Có thể người này có quan hệ gì đó với cô trong quá khứ che giấu của cô. Ông ko hỏi, vì theo tự nhiên, đó ko thuộc việc ông nên quan tâm.
“Thận trọng!” Ông hét lên.
Sau khúc quẹo trái gấp, cô suýt đâm sầm vào cột.
“Cháu ko sao chứ?” Yukiko hỏi, thở gấp gáp đằng sau. Ai ko trả lời và tiếp tục chạy hết tốc lực. Phải, trái, xuống cầu thang, phải. Cô bỗng dừng lại, nhìn xung quanh. Những cái cột, cánh cửa và bức tường lờ mờ hiện ra trước mặt Ai 1 cách đáng ngại, dọa sẽ ném cô vào bóng tối ko thể dò xét. Đây là 1 phần của tòa nhà mà cô chưa hề bước tới lần nào. Mồ hôi lăn từng hạt trên khuôn mặt đỏ của của cô. Trong cơn lo sợ và ham muốn bắt đc chúng, cô đã lạc đường.
“Lối này.” Jodie bỗng xuất hiện, làm cô giật mình. Yukiko và Yusaku chạy theo cô ấy ko chút phản đối. Akai nhìn cô chằm chằm rồi cũng chạy theo Jodie. Một số đặc nhiệm FBI cũng chạy theo anh. Vượt qua nhờ sự mong muốn cứu người mà cô lo lắng, Ai lơ đi giác quan thứ sáu đang gào thét và chạy theo họ, đầu cô thật sự như mớ bòng bong.
Chị hai. Xin hãy bảo vệ cậu ấy… Cô cầu nguyện trong sự sợ hãi.
“Ta tưởng ngươi biết rồi chứ?” Shinichi đáp lạnh tanh.
Mình cần phải giữ bình tĩnh trong trường hợp này.“Có phải là…” Bà ta dừng lại để nhìn câu trả lời trên khuôn mặt đột nhiên bình tĩnh lại của cậu.
“Sherry? Hay ta nên gọi là Ai, đã giúp cậu?” Vermouth trả lời. “Chỉ có cô ta mới giúp đc vì cô ta là người đã chế ra APTX-4869 và biết cách chế tạo nó. Grenache, người bạn đồng hành của cô ta, người mà trên Trái đất này ngoài cô ta biết đc, đã im lặng rồi.” Bà ta mỉm cười, giương khẩu súng lên. “Kết thúc cuộc chơi chứ?”
“Phải.” Shinichi đá khẩu súng khỏi tay bà ta và cả hai bên bắt đầu cuộc chiến tranh đầy tiếng súng và nắm đấm.
“Hiiiyaaaahh!” Ran đấm vào bụng 1 tên và hạ được hắn, cùng số phận với tên đang nằm ở căn phòng bụi bặm, kết quả của cú đá mãnh liệt của Ran.
“Ra khỏi đây ngay!” Shinichi hét lên, ngắm bắn vào Vermuoth, người vừa né đc viên đạn và đang chạy trốn. Heiji và Kazuha chắn đường thoát của bà ta, súng chĩa vào bà 1 cách đe dọa.
“Các người đánh giá ta thấp quá đấy, lũ ngốc.” Vermouth cười khinh bỉ. Khoảng 10 tên xuất hiện và bao vây 4 người họ. Trong số đó có cả Gin bước tới cạnh Vermouth.
Môi hắn gần như ko màu, hình thành nên 1 đường ra vẻ hài lòng, ra lệnh cho Vodka trói Ran và Kazuha lại.
“Game over rồi, bọn nhóc. Chúng ta sẽ cho phụ nữ chết trước. Như thế đc chứ?” Hắn hỏi, ngắm khẩu súng vào đầu Kazuha. Mặc dù cô đang bị trói, Kazuha vẫn ném cho Gin 1 cái nhìn thách thức.
“Tụi bay muốn ai chết trước nào? Nó hay là nó?” Gin di chuyển khẩu súng giữa 2 đầu của hai cô gái.
“Ko ai cả.” Heiji và Shinichi chạy tới, ghìm hắn xuống đất. Trận đấu 1 lần nữa nổ ra nhưng lần này, 4 người họ đang ở phe thua cuộc.
Với 1 tiếng rầm, cánh cửa bị đá mở ra, Jodie và những người khác xông vào.
“Đầu hàng đi! Các ngươi đã bị bao vây bởi FBI rồi.” Cô giải quyết 1 tên, làm hắn bất tỉnh trên mặt đất và cầm lấy súng của hắn. Người của FBI nhanh chóng lẻn ra đàng sau, ghìm từng thành viên của Tổ chức áo đen xuống đất.
Khi thấy đã mất tất cả, Vermouth chạy hết tốc lực và lần này, ả bắn vào Kazuha người đứng chắn đường. Cô ngã xuống đất, máu đỏ sẫm thi nhau phun ra từ vết thương. Jodie đọt ngột xuất hiện lần nữa và với 1 động tác nhanh gọn, cô đã ép bà ta vào tường.
“Cảm giác bị bắt thế nào?” Cô vừa hỏi vừa còng tay bà ta lại.
“Kazuha!” Heiji chạy bay tới chỗ cô, cẩn thận đỡ cô dậy. Kazuha mở mắt và cười yếu ớt.
“Đừng chết, Kazuha!” Cậu hét lên, choàng chiếc áo vào cô.
“Tại sao?” Cô hỏi, đưa tay mình lên khuôn mặt dính máu của cậu. Bây giờ họ đang chạy lên cầu thang, chỉ còn cách vài mét đến sự tự do.
“Vì… tớ cần cậu. Tớ yêu cậu, Kazuha.” Heiji nói, ôm chặt cô hơn và hôn cô.
“Tớ cũng… yêu… cậu.” Kazuha mỉm cười và mắt cô nhắm lại trong hạnh phúc.
Đứng dưới tia nắng của hoàng hôn, cậu khóc, nước mắt của tình yêu.
“Đừng ngủ, đồ ngốc! Dậy đi! Nói chuyện với tớ đi!” Heiji tuyệt vọng hét lên, bám chặt lấy cô khi đội ngũ cấp cứu mang Kazuha đi. Agasa chạy tới kéo cậu ra nhưng cậu ko rời xa cáng cứu thương. Họ đành phải để 2 người họ trong xe cứu thương và phóng nhanh tới bệnh viện. Những hạt mưa rơi xuống từ những áng mây xám.
“Lần này ngươi sẽ ko thoát đc đâu.” Những vết thâm vì bị đánh, Shinichi giương súng vào hắn.
“Ta nên giết ngươi từ công viên Tropical Land rồi mới phải!” Gin nổ súng về phía Ran người đang đứng sau cậu.
“Chết tiệt! Tránh ra, Kudo, Mouri!” Ai bắn để cố gắng ngăn Gin lại nhưng đã trật. Gin bắn thêm 1 viên đạn nữa và nó đã trúng cô.
Viên còn lại, Shinichi đã chắn cho Ran và ngã xuống.
“Shinichi!” Ran hét lên, ngồi thụp xuống. Vũng máu to hơn từng giây và cô ko thể ngăn nó ngừng lại. Yusaku và Yukiko chạy tới và thấy cậu con trai đã ngã xuống, cố gắng trong hư ko để ngăn máu chảy.
Đạn lại tiếp tục bay và ngắm trúng hắn. 3 đặc vụ FBI bắt lấy hắn và gây mê hắn bằng khói mê.
~Xe cấp cứu~
“Ran-neechan…” Shinichi lẩm nhẩm qua mặt nạ truyền oxy (Cái đó gọi là gì ấy nhỉ?)
“Tớ đây.” Ran trả lời qua nước mắt. Yusaku và Yukiko đang lo âu chờ đợi đằng sau cậu. Yukiko khóc trong vòng tay tay của chồng. Bên ngoài chiếc xe đỏ và trắng này, từng giọt mưa đập vào ko ngần ngại.
“Tớ… xin lỗi,… Ran…” Cậu mở đôi mắt nặng nề của mình to thêm 1 chút để nhìn rõ cô hơn. Có thể đây là lần cuối cùng cậu đc nhìn thấy cô. “…vì những lời nói dối… vì đã ko giữ lời hứa… vì đã bỏ cậu lại ở Tropical Land và ở nhà hàng… và đã lừa dối cậu…” Ran vẫn khóc đầm đìa. “Cậu có tha thứ… cho tớ ko?” Shinichi mệt và mệt đi từng phút. Ran chạm và khuôn mặt cậu và cười đau đớn.
“Tất nhiên rồi, đồ dở hơi nghiện suy luận ạ.”
Đừng chết… Tớ ko thể mất cậu… Tớ sống từng ngày trong suy nghĩ rằng cậu sẽ trở về… và bây giờ cậu đã trở lại… Tớ sẽ ko để cậu ra đi lần nữa.“Trông cậu thật tệ… khi khóc như vậy…”
Ran cố ngăn nước mắt mình lại.
Mình phải can đảm lên, vì Shinichi.“Tớ sẽ… nói cho cậu… vài điều… sau ca phẫu thuật… Chờ tớ nhé, Ran!” Shinichi nhắm mắt lại và tay cậu, đc nắm chặt bởi đôi bàn tay bị băng lại của Ran mọi lúc, bỗng mềm đi.
“Shinichi!!!”
Cô kêu lên. Nước mắt trào ra ngày càng nhiều. Lần này, cô đã biết. Cậu sẽ ko quay lại nữa, ngay cả dưới hình dạng Conan để quan sát cô, theo đuôi cô và gọi cô là Ran-neechan lần nữa.
~Bệnh viện Beika~
Kogoro chạy ngay tới bệnh viện Beika ngay khi ông biết Ran bị thương. Bà Eri cũng ở đó, đang an ủi Ran.
“Eri?” Ông dừng lại khi thấy bà. Ông ko nghĩ mình sẽ gặp bà ở đây.
“Kogoro?” Eri ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng của ông. Bà cũng bất ngờ chừng đấy. Những lời dịu ngọt thoảng qua trước khi sự cứng rắn sắt đá dành chỗ. (Là sao?)
Ông thay đổi ánh mắt và ngồi xuống bên Ran.
“Chuyện gì đã chảy ra vậy?” Ông hỏi, lựa lời 1 cách cẩn thận.
“Em cũng ko biết nữa. Con bé ko nói gì cả.” Eri trả lời, cố lau khô nước mắt của Ran với chiếc khăn tay. “Chắc là ai đó rất quan trọng nếu ko con bé đã ko như vậy.”
Bên phía bên kia của phòng chờ, Heiji hoàn toàn im lặng. Cậu từ chối chăm sóc vết thương và khẳng định là sẽ đợi Kazuha. Mặt cậu trống không, ko hề có cảm xúc. Chiếc mũ đội sụp xuống quá cả mái tóc, cậu đã chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Trong căn phòng phẫu thuật khác, cô đang chiến đấu vì mạng sống của mình. Viên đạn đã đc lấy ra nhưng Ai vẫn ko cảm thấy đau và bác sĩ đang ở xung quanh cô.
Mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong 1 hành lang. Đứng dậy, Ai bắt đầu đi, cố gắng đi tới cuối hành laang đó.
Mình đang ở thiên đường sao? Nơi đây toàn màu trắng… Nhưng chắc là ko phải. Mình đã nhúng tay vào tội ác mà.“Shiho.”
Cô quay lại và thấy Akemi đang đứng sau cô.
“Chị? Là chị đấy phải ko?” Ai chạy tới, nhưng Akemi lùi lại, mỉm cười với cô.
“Shiho, nghe này.” Akemi yêu cầu, ánh sáng soi sáng thân hình mảnh mai của cô, nhìn vào bức tượng của Virgin Mary mà cô thấy 1 năm trước. Ai ko trả lời, cố gắng tin rằng đây chỉ là tưởng tường trong vòng xoáy suy nghĩ của cô.
“Bây giờ ko phải lúc. Em nên quay lại, Shiho. Có 1 số thứ quan trọng mà em cần làm. Phải kết thúc mọi chuyện đi.”
Ai nhìn chằm chằm vào chị cô. Ý của chị ấy là gì?
Sau đó cô thấy mình bị kéo bởi lực bí ẩn nào đó cô ko thể thấy và dừng nó lại. Cô thấy Akemi tan biến dần vào bóng đen ngày càng lớn và Ai ko còn biết gì nữa.
To be continue…
Oaaaa!!!! Dịch chap này mà nước mắt cứ rưng rưng mà người thì cứ lạnh ngắt. Hic hic. À, chap sau là chap cuối cùng đó mọi người. Nhớ cm nha :oops: