Conan Fan Club |
|
| [Long Fic] Normal day life II | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: [Long Fic] Normal day life II 24/9/2009, 21:36 | |
| First topic message reminder :Author: VnDrag a.k.a DraNYC Rate: General Status: Completed Disclaim: Tất cả bản quyền thuộc về Gosho-sensei, tớ chỉ sở hữu cái fic. A/N: Đăng lại đây cho bạn Hatter. Nếu muốn xem đủ phần 1 có thể vào bằng đường dẫn ở chữ ký của tớ.A/N 2 - 27/7/2014: Tình hình là đêm qua bị rảnh đi lượn lờ khắp nơi thấy fic của mình bị bốc đi đủ mọi nơi mà mình chả biết gì cả Thế thì xin phép nói luôn thế này, trước giờ mình không đề nghị các bạn xin ý kiến mình khi mang fic ra khỏi forum vì mình không nghĩ là "mấy cái cục" này của mình lại được hốt đi Cơ mà giờ bị hốt nhiều quá thì đề nghị các bạn trước khi hốt làm ơn nói cho mình một tiếng xem là mang đi đâu Mình còn qua ngắm Cám ơn A/N 3 - 9.8.2023: Tình hình là mình đã sửa lại một số điểm trong fic làm mình thấy cấn. Về cơ bản thì mình thấy cấn cả fic Nhưng do mình viết từ hồi trẻ trâu nên không thể tránh được sự trẩu lồ lộ Bản sửa chữa chủ yếu là sửa tên, sửa vài từ dùng sai, sửa dấu câu. Nếu có nhu cầu đọc thì em nó ở blog của mình. Xin cảm ơn :')) Prologue: 2 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó Shinichi cuối cùng cũng trở lại làm Shinichi Và vào đại học… Đủ thứ chuyện linh tinh… - Spoiler:
- Shinichi!!!
- Ran! – Shinichi ngồi bật dậy. Giọng nói của cô bạn mà cậu phải nghe thấy suốt ngày khi còn là Conan, giọng nói chứa đầy lo lắng cho người khác, nó luôn âm vang trong đầu cậu.
Ran bắt đầu bấm chuông. Một bản nhạc vang lên. Thật là lạ khi mà chuông cổng lại là bản “Amazing Grace” – Một bản nhạc khá chậm, nếu không nói là rất chậm (Nhạc cổ điển)
Từ ngày được trở lại hình dáng cũ, Shinichi đã khai thật mọi chuyện. Cậu luôn mường tượng đến cảnh mấy đòn Karate chặt đá của cô bạn đổ lên đầu mình. Nhưng, Ran chỉ nói:
- Vậy là cuối cùng cậu cũng nói thật.
Rồi cô bạn đỏ mặt.
- Nhưng mà sống với tớ suốt như thế, cậu không ngượng à?
- Có chứ! – Shinichi cũng đỏ mặt trả lời – Hôm đầu tiên đó tớ đã định nói rồi, nhưng rồi ông bác hậu đậu bố của cậu ngã dập mặt xuống đường ngay trước mặt tớ.
Hai người yên lặng không nói gì cả. Một lúc sau câu chuyện lại lái sang chủ đề mới.
Là chủ đề này đây – Đại Học.
Đại học Tokyo, một đại học khá danh tiếng. Ba hôm trước cậu đã nhận được giấy báo trúng tuyển và hôm nay vào đại học. Shinichi đi thay quần áo , nướng 2 lát bánh mì, xếp sách và xách cặp ra đường cùng Ran, mồm vẫn còn lát bánh mì ăn dở.
Trên đường đi, Ran quay sang hỏi Shinichi:
- Này?
- Sao vậy?
- Sao cậu trúng tuyển vào đại học được? Cậu bỏ học 2 năm rồi còn gì nữa.
- À – Shinichi mỉm cười – Riêng cái đó thì tớ không nói cho cậu biết được.
Rồi cậu nghĩ thầm “Với một bà chằn ăn thế này thì tốt nhất không nên khai. Hôm nào mình chả vào phòng Ran lúc cô nàng đang nấu cơm để lục sách vở ra học lại.”
- Sao không nói được? – Ran lại hỏi, rồi cô nàng lừ mắt – Đừng bảo là hôm nào cậu cũng lục phòng tớ nhé.
- Ai thèm lục phòng của bà chằn. – Shinichi làm bộ mặt giận dỗi.
- Ơ…
Lại yên lặng…
- Vậy cậu nói cho tớ biết Kid là ai đi! – Ran bắt chuyện.
- Sao cơ? – Shinichi ngạc nhiên nhìn cô bạn.
- Kid ấy, chàng ngố. – Ran cười khúc khích, vẻ mặt của cậu bạn đang đi bên cạnh trở nên rất khó tả, cô thì lại thấy khá dễ thương.
- À, chuyện đó thì… Cũng không nói được. Tớ đã hứa là sẽ giữ bí mật rồi – Shinichi quay đi, huýt sáo sau khi tuyên bố một câu “sét đánh” với Ran.
- Vậy cậu làm đồng lõa của Kid hả?
Shinichi nhìn cô bạn với ánh mắt đầu hàng
- Nhiều chuyện không thể nói được đâu Ran ạ.
Ví như chuyện này chẳng hạn. Tin tức dồn dập đổ lên đầu chàng thám tử. Heiji theo bố chuyển lên Tokyo và cũng vào đại học này (Có Heiji là phải có Kazuha rồi) Và rồi cả chàng trộm Kuroba Kaitou nữa.
- Có hai tên này ám vía thì còn lâu mình mới đi chơi cùng Ran được – Cậu vừa nghĩ vừa thở dài.
- Kudou-kun, Ran!
Hai người cùng quay lại khi một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên, chất giọng tinh quái không lẫn vào đâu được của Sonoko.
- Cậu Kudou bỏ học 2 năm mà vẫn vào được đại học, phục quá đi mất. – Sonoko liếc xéo chàng thám tử (Sonoko vẫn chưa biết gì về chuyện teo nhỏ)
Và đó là lý do cô nàng hỏi tiếp câu sau:
- Ơ, nhóc Conan đâu rồi?
Shinichi và Ran nhìn cô bạn “ngây thơ vô số tội” với một cái thở dài.
Ran trả lời cô bạn
- Conan sang Mỹ cùng bố mẹ rồi. Có lẽ em ấy sẽ không về Nhật nữa.
- Vậy thì chắc cậu buồn lắm nhỉ?
- Hơ… hơ – Shinichi cười một điệu nhạt thếch.
Cổng trường đại học.
Shinichi lúc liếc đồng hồ, lúc quay đầu ngó quanh. Ran lo lắng nhìn theo.
- Lại gì nữa thế Shinichi?
- À, không có gì – Shinichi gãi đầu – Là tay Hattori, hắn bảo tớ đợi ở đây để… dắt vào trường
- Gì mà giống trẻ con lớp một quá thế? – Ran chớp mắt.
- Heiji lúc nào chả vậy, cậu không biết hả Ran? – Một giọng nữ cất lên. Ran quay lại và mừng rỡ khi thấy ai là người đang đứng trước mặt mình.
- Kazuha-chan! – Ran ôm chầm lấy bạn. Nhưng rồi cũng chẳng vui được bao lâu. Ran nhận thấy Heiji đứng cách Kazuha một khoảng khá xa, ít nhất cũng đến… hơn 1 dặm!
Shinichi chào Kazuha rồi tiến đến chỗ anh bạn “Phi châu”
- Sao thế “Cột nhà cháy”? Lại cãi nhau với Kazuha hả?
- Đừng gọi tớ là cột nhà cháy! – Heiji lườm Shinichi – Mà kể cả có muốn gọi thì cũng để tớ giải thích lý do đã.
Rồi anh chàng cố tình cất giọng khá to.
- Là do bà chằn lửa Kazuha dùng lửa thần của bả thiêu tớ ra tro đấy!
- Kiểu này là cãi nhau to rồi! – Shinichi liếc cu cậu, rồi lại quay qua nhìn Kazuha. Hai người họ đang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Sao thế? Kể cho tớ đi!
Heiji liếc xéo Shinichi.
- Chuyện tớ kể lần nào cậu cũng cười, kể làm gì?
- Thì thôi, lần này tớ hứa sẽ không cười nữa – Shinichi làm bộ mặt nghiêm trang – Lấy danh dự thám tử ra thề đấy!
- Cái bản mặt đáng ghét, tớ thèm vào mà kể.
Nhưng rồi da ngăm cũng thở dài.
- Hôm nay bọn tớ định đi con Harley đến trường. Nhưng đi được nửa đường thì xe chết máy, phải dắt đi sửa, lát chiều về lấy. Bà chằn Kazuha đó lải nhải kêu muộn học, lạc đường, mặc dù tớ đã phải đi lòng vòng cả chục buổi quanh cái thành phố thủ đô này để chắc mình sẽ không bị lạc. Vậy mà cô nương đó… Tớ cáu lên bảo cô nàng im đi, muốn đi thì tự để tiền mua xe mà đi, vậy nên bây giờ nàng… dỗi.
Rồi anh chàng lại quay sang nhìn Shinichi, tính cầu khẩn thì phát hiện ra anh chàng đang bụm miệng cười hi hí.
- A ha ha, biết ngay mà, biết thế này tôi đã chẳng kể cho cậu “Thám tử Sinh viên” Kudou nữa.
Shinichi thôi không cười nữa, nhìn thẳng vào mặt Heiji.
- Cái giọng trù ẻo ấy cậu học ở đâu ra thế? Vừa mới bắt đầu học mà cậu đã rủa cho tôi gặp án rồi hả?
- Hattori này đâu dám – Heiji nhe răng cười – Tớ chỉ nghĩ cậu sẽ thích cái tên đó thôi.
Rồi cậu thám tử da đen lại xuống giọng
- Ê Kudou, bày kế cho tớ đi! Chẳng lẽ để nàng giận mãi?!
- Vụ này tớ cũng đâu có rành rẽ gì đâu mà hỏi tớ – Shinichi gãi đầu.
- Thế cái lần “đi bên hồ” đó cậu làm lành với Ran thế nào? Chỉ cho tớ vài mánh để tớ còn biết chứ.
Shinichi cười ha hả, đang định trả lời tiếp thì chợt nhận ra trường đã bắt đầu tập trung. Cậu gọi luôn hai cô gái đứng thủ thỉ tâm tình với nhau (Cùng một vấn đề)
- Tạm ngừng nói chuyện, bọn mình vào tập trung đi!
- Ê Tantei-kun, cậu định bỏ rơi tôi hả?
- A – Shinichi mừng rỡ reo lên – Kaitou, tụ đủ mặt nhân tài rồi! Hì, ta vào trường thôi.
Mới chỉ có thể đóng góp bấy nhiêu để khôi phục lại, còn gì sẽ cố gắng tiếp.
Được sửa bởi DraNYC ngày 9/8/2023, 18:06; sửa lần 7. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 27/6/2011, 09:47 | |
| @shinichi no.1: ừ, em đăng đi :) ss hiện tại đang bị bí ý tưởng, chưa tiếp tục được, khi nào có sẽ tiếp tục viết fic cám ơn em vì đã đọc và ủng hộ fic này nha :) |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 1/7/2011, 12:21 | |
| Saguru đang thả bộ tà tà từ công viên quay về nhà của Shinichi. Anh chàng đi suốt từ bốn giờ chiều tới chín giờ tối mới chịu thò mặt về nhà. - Cái nhà bé tẹo của cậu làm tôi thấy ngột ngạt, tôi đi dạo cho đỡ ngạt thở chết trong cái phòng tí hon của cậu! Saguru bực bội nói lúc Shinichi cứ lẵng nhẵng đi theo hỏi anh chàng định đi đâu. Mà căn nhà đó cũng rộng rãi lắm chứ đâu phải loại "bé tẹo" mà Saguru nói. Shinichi nghe thế, bị chạm tự ái liền bực mình nói - Thì biến đi, ra khỏi đây, đợi lúc nào tôi ngủ rồi hẵng về để tôi khỏi thấy cái bản mặt đáng ghét của cậu, nghe chưa! - Nghe rồi! - Saguru trả lời - Nghe rồi sao không đi đi? - Chưa thích đi! Kiểu cãi cà chớn của Saguru làm Shinichi hết hứng đôi co. Cu cậu liền gác chân lên ghế, với tay lấy cuốn tiểu thuyết trinh thám gần nhất ra đọc. Lâu thật lâu vẫn thấy Saguru đang đút tay túi quần đứng nơi cửa phòng, Shinichi liền gập cuốn sách lại hỏi. - Thế bây giờ đã thích đi chưa? - Chưa. - Vậy bao giờ cậu mới thích đi? - Cái đó là tuỳ ý trời - Saguru thản nhiên nói, búng búng tay - Nếu ban nãy cậu không lằng nhằng với tôi thì có lẽ giờ này tôi đã lên được tới Tropical Land rồi. - Hừ, tôi chỉ quan tâm thôi, không thích thì thôi, nói một tiếng, ở đây ám vía người ta, hết cả hứng đọc sách. Saguru cười một tiếng thật nhạt rồi quay người bước đi. Đằng sau lưng nghe tiếng Shinichi léo nhéo - Nhớ về muộn muộn vào đó nha! "Nhà ngươi khỏi cần ra lệnh!" Saguru nghĩ trong tâm trạng bực bội. Mấy ngày hôm nay, vì sinh nhật của "một người nào đó" mà anh chàng mất ăn mất ngủ, đụng ai cũng cáu bẳn. Shinichi xui xẻo làm phiền Saguru đúng lúc đầu óc anh chàng đang rối hết cả lên, thành thử nội bộ hai anh chàng đâm ra lục đục. "Mà cũng tại cậu cả thôi, tự dưng xông vào làm phiền tôi chi!" Saguru nghĩ thầm. Lúc khoảng sáu giờ tối, Saguru lững thững từ trong một nhà hàng bước ra. Quán đồ Ý, ăn ngon thật, nhưng Saguru cứ chú ý đến cái biển đề tên quán, không biết cái chữ "Pasta" kia nó viết theo kiểu chữ gì mà quen quá. Cuối cùng cậu chợt nhớ ra đó là nét chữ viết tên Walt Disney. "Thật hết biết!" Saguru nghĩ thầm. Sau bữa ăn tối đó, anh chàng thám tử rảo bước qua các con phố dài thật dài, rồi thẫn thờ đứng trước một gian hàng và nhìn chằm chằm vào bên trong, đầu lại vang vang mấy tiếng: "Đắt quá đắt quá, làm sao bây giờ?!" Cái thứ anh chàng đang nhìn vào là một chiếc nhẫn. Trong lúc Saguru thơ thẩn lang thang khắp nơi, Shinichi triệu tập ba ông bạn tinh quái (có cả bạn Viễn, lần trước đi điều tra không có suất cho Viễn, hắn bực mình lắm) cùng ba cô nàng "không phải nhân vật chính" để bàn quốc gia đại sự. - Hôm nay, tôi, Kudou Shinichi.... - Hay còn gọi là "Kụ Đơ Xinh-ích-chi"... - Heiji vừa cười hí hí vừa phá đám. - Cậu im đi xem nào! - Shinichi bực mình quát ầm - Cái tên chết giẫm đó từ đâu ra đó hả? - Từ tớ ra chứ từ đâu ra! - Heiji ưỡn ngực - Bản quyền thuộc về Heiji Hattori... Shinichi sợ Heiji lại tiếp tục nói năng vung vít liền hắng giọng ngắt ngang. - Tôi, Shinichi Kudou, hôm nay mời mọi người đến đây để bàn chuyện trọng đại, liên quan mật thiết tới tính mạng của bạn chúng ta Hakuba Saguru... - Nghiêm trọng tới vậy sao? - Viễn hỏi - Đúng thế đấy. - Kaitou cướp lời - Sắp tới ngày trọng đại của một người nào đó, và nếu Hakuba không xoay sở kịp thì có lẽ trong vài tuần tới một ngày chúng ta sẽ phải thắp cho cậu ta và nén hương... - Cậu thôi trù ẻo người ta đi có được không?! - Aoko nạt, với tay ra định đập cho cậu bạn tinh quái của mình một cái, nhưng Kaitou né kịp. Cu cậu nheo mắt - Sao nào, cậu thương hắn hả? - "Thương hắn chứ không thương tớ hả?" - Shinichi hí hí nhại giọng Kaitou. - Cậu thôi ngay cái trò thọc gậy bánh xe đó đi! - Cả Kaitou và Aoko cùng hét toáng - Thôi được rồi, được rồi! - Ran xua tay - Mọi người tới đây đâu phải để cãi nhau. Mục tiêu chính là vì Hakuba cơ mà. - Phải đấy! - Kazuha gật đầu Shinichi xốc lại cổ áo và tóm tắt lại vấn đề một lần nữa qua một... cái bảng (đại khái cái bảng đó như sau: Gần một năm quen nhau, Hakuba Saguru vẫn chưa thể biết được bạn gái mình thích món quà gì -> Đến ngày sinh nhật, cái món quà Saguru chọn lại là bất khả thi cho cái ví thủng của cậu ta -> Nhiệm vụ: Giúp đỡ. The end, thanks for watching! That's all, do not question!) Tụi bạn sau khi nghía qua nghía lại, ngắm tái ngắm hồi rồi mới hỏi - Có mỗi mấy dòng thế này mà cậu vẽ lên cái bảng to tướng vậy sao? Thật rõ là phí diện tích. - Heiji lên tiếng - Nói miệng được rồi, ông lôi thôi dài dòng cái trò này làm gì nữa không biết. - Viễn nói tiếp - Lôi thôi kệ tôi! - Shinichi nói - Tôi thích làm gì thì mặc tôi chứ. - Vậy cậu đã có phương án và đường lối giải quyết vụ này chưa? - Kaitou hỏi câu quan trọng nhất - Chưa, nhưng sẽ có. - Shinichi cười hì hì đầy vẻ... xảo quyệt. - Tối nay sau khi phục kích chúng ta sẽ có một phương án hoàn hảo. - Phục kích hả? - Ran hỏi - Phải. Nhưng đáng tiếc là các cậu không tham gia được. - Heiji gật gù. - Phải đó, chẳng phải mấy cậu hẹn nhau tối nay mở tiệc... đồ ngủ sao. Vậy mà giờ này vẫn còn ngồi đây làm gì vậy? - Kaitou hỏi - Sao cậu biết rõ dữ vậy? Đi thám thính bọn này hả? - Aoko gườm gườm nhìn cậu bạn "tổ quạ" của mình Hình như đúng là thế thật, vậy nên Kaitou hốt hoảng bào chữa - Đ... Đâu có, tại hôm trước... tớ đi... siêu thị... nghe thấy... nên là... không có, không có, không thám thính. - Tụi này cũng không cần cậu co rúm lại thế đâu. - Aoko đứng lên - Tạm biệt, tụi này về! - Ờ, ờ, thế thì chào mọi người nha! - Ran vội vàng vẫy vẫy tay bên trái, tay phải bị Aoko nắm lấy lôi đi. Kazuha ở bên kia cũng trong tình trạng tương tự. Cánh cửa đóng sập lại. Nghe ở ngoài cửa có tiếng Aoko bực bội: "Mấy cái tên này gọi người ta đến mới được có một lúc lại kiếm cớ để đuổi người ta về, thật đúng là không chịu nổi mà!" Bốn tên con trai ngồi thở dài. Một lát sau Viễn mới hỏi - Mà các cậu nói sinh nhật Ayako ngày nào ấy nhỉ? - 14 tháng 7 - Shinichi trả lời - Vậy thì tớ đành kiếu vậy. - Viễn cũng đứng lên nốt - Ba ngày nữa tớ quay về Việt Nam rồi. - Sao cơ? - Heiji hỏi - Sao lại thế, cậu phải ở lại giúp tụi này chứ! - Shinichi giãy nảy. - Không được. Tớ phải về thăm nhà. Với lại... Cả ba đứa lập tức nhớ tới cô bạn của Viễn. Vậy nên chúng nó không nài nỉ nữa. Thấy khuôn mặt ỉu xìu của tụi bạn, Viễn động viên - Đừng lo, nếu bí cứ nhắn tin cho tớ, tớ hiến kế cho. Tớ sẽ mang mấy món đặc sản Việt Nam lúc quay lại, hén? Tạm biệt! Cánh cửa lại đóng sập vào. Ba tên con trai ngồi đợi mãi, đợi hoài, đợi suốt tới chín giờ tối mới thấy Saguru thò mặt vào phòng. Thấy vẻ mặt nửa hình sự nửa buồn ngủ của ba tên bạn, Saguru buồn cười quá mới hỏi - Mấy cậu làm gì ở đây? - Hakuba Saguru! Kaitou nói một câu giật giọng khiến Saguru giật bắn - Sao? Heiji với tay lấy một chiếc ghế và ấn Saguru ngồi xuống. - Tụi này cần hỏi cung cậu! |
| | | Sóc Nâu
Tổng số bài gửi : 574 Đến từ : Khánh Hòa
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 1/7/2011, 14:32 | |
| Hự, ko bik Hakuba sẽ sống sót ra sao với cái kiểu hỏi cung của 3 anh kia nhỉ XDDD. Mấy ảnh... sướng, đc tới rạp coi Tangled, còn mình ngồi "nhâm nhi" bản fancam TT TT. Mà em tưởng ss sẽ cho mấy anh đi xem How to train you dragon chớ XDDDD Chờ chap típ của ss nhé :phon5: |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 29/7/2011, 16:51 | |
| @luanbt01: Thứ nhất tớ xin nói với bạn là bạn đang spam đấy. Những lời góp ý của bạn tớ có thể tiếp nhận, nhưng không phải là cứ tách bài ra thế kia rồi viết không dấu. Thứ hai, đây là một cái fanfic, tức là tớ viết theo ý tưởng của tớ, chứ tớ không thể hiểu biết hết về Nhật Bản để mà dùng những từ ngữ Nhật Bản. Những cái phần tớ dùng từ xưng hô Nhật Bản về sau không dùng nữa là do sợ sai, mà tớ thì không có thời gian để tìm hiểu về những thứ đó. Vậy nên tớ chỉ dùng những gì thuộc về tiếng Việt, vì tớ chỉ biết có vậy thôi. Mong bạn thông cảm, tớ không phải người Nhật Bản. |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 25/8/2011, 20:44 | |
| Tách! Saguru đưa tay lên che mắt. Kaitou và hai tên bạn quỷ sứ đang đứng trước mặt anh chàng, đứa thì khoanh tay, đứa thì đút tay túi quần, đứa lại đứng.... búng tay. - Tôi rất hiểu là các cậu cần hỏi cung tôi - Saguru ngán ngẩm đảo tròn mắt - Nhưng tôi không hiểu tại sao cậu lại phải đứng búng tay như một tên điên thế kia, Kaitou ạ! - Sao nào? Chỉ để tăng thêm phần kịch tính thôi mà! - Kaitou biện hộ trước ánh mắt của Shinichi, Heiji và cả "nghi phạm". - Cậu làm xấu mặt tụi này rồi đó. - Heiji nhăn hí - Tôi không phiền đâu. Các cậu cứ đứng đó làm xấu mặt nhau đi, tôi đi ngủ... - Saguru nhanh nhảu chộp ngay lấy khoảnh khắc lục đục nội bộ đó để kiếm cách chuồn đi. - Ah ah ah, đâu có dễ thế, HAKUBA SAGURU! - Shinichi túm vai thằng bạn "bột" - Ngồi xuống! Cu cậu ngồi. - Ngẩng mặt lên. Ngẩng liền. - Cậu có dám thề trên... à... trên... quả đầu tổ quạ của Kaitou Kuroba, rằng cậu sẽ nói sự thật và chỉ sự thật thôi không? Kaitou nghe Heiji nói năng cà chớn thì bực mình gắt - Tại sao không thề trên quả đầu kỳ dị của cậu mà lại phải thề trên mái tóc quá đỉnh của tớ hả? - Không liên quan gì hết, trời ơi hai cái người này, bộ các người muốn tự biến chúng ta thành trò cười hả? Có thấy hắn ta đã bắt đầu lôi bắp rang bơ ra ăn rồi kia không hả? - Shinichi kéo tai Heiji, véo mũi Kaitou và làm một tràng bực bội. Quả thực là lúc này Saguru đã bắt đầu thấy cuộc thẩm cung có khả năng rất cao sẽ trở thành một buổi hài kịch, vậy là cu cậu đã lập tức ngồi vắt chân chữ ngũ một cách rất thảnh thơi, khuôn mặt phơi phới yêu đời và tay thì vẫn đang mò mẫm trên bàn xem có cái gì để ăn trong lúc thưởng thức "nghệ thuật" không. Nói tóm lại là trông Saguru chẳng có vẻ gì giống một kẻ đang hoặc sắp bị hỏi cung, còn ba tên lấy cung thì mặt đỏ màu tôm hùm và đang sửng cồ hết một lượt. - Nào, bình tĩnh, lấy lại phong độ đi. - Heiji nói sau một tràng hít thở dưỡng sinh - Bắt đầu lấy cung. Đề nghị nghi can không được ăn uống bất kỳ thứ gì trong quá trình hỏi cung và đề nghị nghi can nói sự thật. - Không được nói sự giả hả? - KHÔNG! - Cả ba tên cùng rống lên - Câu hỏi đầu tiên: Cậu có biết mấy hôm nay cậu đã làm điều gì sai trái không? - Kaitou lên giọng. - Không! - Nói phải có chủ ngữ vị ngữ chứ! - Shinichi nạt - Ừ thì "Dạ không, tôi không biết thưa toà." - Không biết thì tôi nói cho nghe đây. Cậu đã làm cho đôi tai vô tội của anh Kudou đây bị ảnh hưởng nặng nề do những đợt nói mê của cậu về một vấn đề gì đó mà chỉ có trời mới biết. - Nhưng rất may là chúng tôi cũng rất thông minh, vậy nên chúng tôi cũng biết. - Vậy cậu nói là trời ngốc ngang các cậu hả? - Saguru khoanh tay hỏi, rồi bỗng dưng giật bắn - Này, các cậu... tôi sao? Nói mớ hả? - Phải! - Nhưng... - Câu hỏi tiếp theo: Tháng này là sinh nhật ai? - A thì là.... - Là....? - Là.... - Là....? Màn hỏi cung đang diễn ra theo cách tiêu cực. Thấy thằng bạn Kaitou và nghi can Saguru hỏi qua đáp lại lâu lắc, Shinichi bực mình chen vào. - Là sinh nhật bạn gái cậu chứ ai! Shinichi bực bội nói xong, thở một hơi rồi nhìn mặt Saguru để thăm dò thái độ. Trên mặt anh chàng chỉ lộ ra vẻ ngạc nhiên và cực kỳ sửng sốt. - Cậu không biết hả? - Heiji cũng đã phát hiện ra vẻ mặt đó. - Tại sao lại... tôi... tôi đâu có biết! Thú nhận của Saguru khiến cả đám ngã ngửa. - Thế chứ cậu định mua quà cho ai? - Thì... cho... mẹ tôi. Thú nhận thứ hai này càng khiến cho lũ bạn muốn xỉu hơn nữa. Cuối cùng chúng nó nhìn nhau. "Hố..." Heiji nói trước. "Nặng..." Shinichi tiếp tục. "Rồi!" Kaitou nói, kết thúc ba tiếng nói khẩu hình. |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 26/8/2011, 16:33 | |
| chờ mãi cuối cùng cũng ra cháp mới ss viết chuyện hay ghê cơ sinh nhật mà bị hớ thế này thì đúng là...xỉu cho cả em lun chớ hổng phải cho các boy chờ tiếp những cháp sau nha chị, ủng hộ chị nhìu |
| | | jiyoungbabie
Tổng số bài gửi : 27 Birthday : 03/04/1996 Age : 28 Đến từ : China
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 29/8/2011, 21:58 | |
| :domohoi2: thì ra là mua quà cho mẹ làm các anh nhà mình bị hố :phon3: ủng hộ chị nak mong ra chap mới |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 6/9/2011, 20:22 | |
| Hi everybody! :) Tình hình là sau khi vào năm học thì bạn Dra gần như bị tước quyền sử dụng máy tính T_T Vậy nên là bye bye làm sub, bye bye viết fic, học, học nữa, hộc máu. Đây là một chút thành quả chất xám mấy ngày qua tớ làm việc cật lực Tranh thủ câu chút thời gian được dùng em lap Anyway... Shinichi sau khi nghe lời thú nhận của Saguru thì ngồi đánh phịch xuống chiếc giường bạt. - Ôi trời đất ơi là trời đất ơi! - Anh chàng kêu ca như thể nhà vừa sập, trời vừa bão, núi lửa vừa phun và mình thì sắp chết. - Cậu với cô ấy có mối quan hệ tình cảm trên cả đặc biệt với nhau gần một năm rồi mà cậu cũng không biết sinh nhật cô ấy sao? - Không... - Saguru gãi đầu thú tội tiếp - Trước giờ đâu có hỏi han gì đâu. Tại tôi với cô ấy... cãi nhau suốt ngày nên hổng có thời gian hỏi. - Nghiêm túc hả? - Heiji trợn tròn mắt - Cậu NGHIÊM TÚC đó hả? Cậu và cậu ta cãi nhau suốt ngày nên KHÔNG CÓ THỜI GIAN HỎI MỘT CÂU ĐƠN GIẢN ĐÓ HAY SAO? - Hạ hỏa nào, Heiji... - Kaitou vỗ vỗ vai cậu bạn, rồi lập tức chồm về phía Saguru - TÔI SẼ GIẾT CẬU, ĐỒ BỘT VÔ TÂM KIA, ĐỒ KHÔNG HIỂU GÌ VỀ TÂM LÝ PHỤ NỮ KIA! CẬU LÀM XẤU MẶT TẤT CẢ CÁNH ĐÀN ÔNG CHÚNG TÔI CẬU CÓ BIẾT KHÔNG HẢ??? Saguru hoảng hốt bật dậy từ chiếc ghế mình đang ngồi, nhưng rồi anh chàng lấy lại ngay được sự bình tĩnh - Được thôi, cậu cứ giết tôi. Để xem sau đó Ayako sẽ xử cậu ra sao. Câu nói đó của Saguru khiến cả ba tên bạn lập tức ngớ người ra. - Ái chà, dạo này mạnh miệng ghê ta. - Shinichi nói - Không mạnh miệng thì sao tốp cái miệng của cậu ta lại được. - Saguru chỉ Kaitou và nói - Bây giờ.... các cậu có kế gì giúp tôi không? Lại gãi đầu. - Ờ.... - Heiji trầm tư gãi cằm - Tính sao đây nhỉ? - Kaitou vỗ trán - Chuyện này thì... chắc là phải nhờ trợ giúp thôi. - Shinichi thở dài. - Trợ giúp hả? Cu cậu nhún vai. Tụi bạn lập tức ồ lên. - À, hiểu rồi! Lúc đó là 10 giờ đêm. Và quan trọng hơn, lúc đó là giờ ngủ! Vậy nhưng Ran và các cô bạn của mình đâu có được ngủ cho yên giấc đâu. Vừa ngả lưng xuống, chưa kịp nhắm mắt, Kazuha đã giật nảy vì chiếc di động rung lên bần bật bên dưới gối. Cô nàng luồn tay xuống, mở điện thoại và nheo mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình "TÊN DA ĐEN NGỐC NHẤT TRẦN ĐỜI!" - Cái tên hâm này nửa đêm gọi cho người ta làm gì vậy trời? - Cô nàng bực bội lẩm bẩm và bấm nút trả lời - Alô? - Ôi, cứu tinh của tôi. - Heiji hét toáng - Cậu vẫn còn thức hả ngố? Tớ cần cậu giúp chút việc. Làm ơn gọi Ran và Aoko dậy giùm, nhưng đừng đánh thức Ayako nha! - Heiji, cậu có biết giờ này là mấy giờ không? - Kazuha hỏi bằng một giọng vô cùng nhẹ nhàng. - Biết! - Mấy giờ? - 10 giờ 00 phút 59 giây! - Biết giờ này thì người ta đang làm gì không? - Biết! Đi ngủ chứ làm gì! - BIẾT SAO CÒN GỌI TÔI DẬY HẢ?! - Chỉ đợi có thế, Kazuha hét toáng, sau đó cô nàng vội vàng giảm âm lượng khi nghe thấy tiếng lục cục ở phòng bên, tức là phòng của Ayako. - Đây mặc kệ cậu cần gì nhé! Mai gọi lại! Còn quấy rầy người ta ngủ nữa thì đừng có trách! - Nhưng mà cậu đã ngủ đâu? - Heiji thắc mắc - Mặc kệ cậu. Chúc gặp ác mộng ha! Và cô nàng dập máy. Ở đầu dây bên kia, Heiji bắt đầu đỏ lựng cả mặt lên. - Thế nào? - Shinichi hỏi - Tút... Tút... TÚT. - Cu cậu bực dọc trả lời - Gọi không đúng lúc, vừa bị bả ca cho một tràng đây. Tôi điên mất! - Thôi thì đành đợi tới sáng mai vậy - Saguru đau khổ - Sắp tới hạn chót rồi mà vẫn chẳng làm ăn được gì thế này, chết tôi mất. Kaitou nhún vai - Tại cậu cả thôi. Đây là hậu quả của sự chuẩn bị không kỹ lưỡng và sự nông cạn trong vấn đề tâm lý tình cảm phụ nữ. Shinichi chớp mắt rồi ngáp mấy cái. - Mà tớ nghĩ cậu bị mắng là đúng đó, Hattori. Đêm khuya lắc thế này rồi mà còn gọi cho bà chằn đó, bị mắng là đúng rồi. Đi ngủ thôi các người, mai là một ngày dài đấy. Kaitou kéo Heiji đi ra khỏi phòng, anh chàng vẫn còn đang hậm hực. - Bị mắng là đúng hả, bị mắng là đúng ấy hả? Đáng lẽ ra cái người bị mắng phải là cậu ấy, đồ thám tử miền Đông hợm hĩnh kia, cậu là người xui tôi gọi cho cô ta chứ đâu! - Nhưng cậu có cần nghe lời cậu ta một cách quá đáng như vậy đâu - Kaitou thản nhiên chêm vào một câu. Heiji bị cứng họng sau câu nói đó thì lấy làm bực tức lắm, đùng đùng nổi giận chui tọt vào phòng trước và khóa trái cửa. - Ơ, ơ này, đồ hâm, mở cửa! Tôi cần đi ngủ! - Không bao giờ! Xuống nhà nằm sofa đi! - Cái đồ... Kaitou bực bội đi xuống phòng khách nằm ngủ. |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 7/9/2011, 14:15 | |
| Hixhix ss giải nghệ sớm vậy sao??? Fic đang hay mà (dù gì vẫn mong chị tiếp tục keo 502 với forum hàng ngày ko thì...hàng tuần nha~~tham nhỉ ) (em cũng bị cấm nhưng vẫn chôm chỉa lên đều đều~nói quá ) |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 20/9/2011, 23:04 | |
| Những dòng sau đây chỉ mang tính chất giải trí và vẫn còn đang lòng vòng chưa lái thẳng vào vấn đề được bởi vì bạn Dra đang bị cụt hứng, được một tối ngồi máy tính làm bài chán không buồn chết. Sẽ tập trung vào vấn đề chính trong những lần sau Việc Kaitou bị nhốt ngoài phòng ngủ và phải lủi thủi ôm chăn ôm gối ra sofa nằm đã để lại hậu quả. Sáng hôm sau thức giấc, anh chàng đau đớn phát hiện ra người mình đau muốn khóc và cổ thì có cảm tưởng như sắp gãy. Vậy là Kaitou cứ nằm bẹp ở trên sofa và không thể nhấc mình dậy được. Một lúc sau đó thì Shinichi ngáp ngắn ngáp dài từ trên tầng đi xuống. Chả cần nhìn trước ngó sau, chả cần để ý xem "có ai nằm" trên cái sofa không, chả cần biết ất giác gì, cứ thế vừa ngáp vừa mở ti-vi và ngồi đánh "phịch" một cái. Kaitou tự dưng bị nguyên một sức nặng cơ thể đè lên, muốn nói không được muốn thở không xong, chỉ kịp kêu "hự" một tiếng, sau đó tịt ngóm luôn! Chàng Shinichi ngây thơ nghe cái tiếng đó lại quay đầu nhìn quanh, không thấy ai thì lẩm bẩm. - Quái, sao mọi ngày ngồi thì kêu phịch, hôm nay ngồi lại kêu hự là sao? Câu hỏi ngớ ngẩn đó của Shinichi khiến Kaitou nhà ta dở cười dở mếu. Cu cậu bực bội thò tay lên chọc một cú vào mạng sườn Shinichi. Anh chàng thét lên be be và vọt về đằng trước, tay xoa sườn mắt nhìn cái ghế. - Trời đất! - Thấy Kaitou đang dính chặt vào ghế, mặt còn chưa tan hết màu tím do bị nghẹt thở, Shinichi la bài hãi - Làm cái trò gì mà sáng ngày ra đã nằm thườn thượt ra đó làm đệm cho người ta ngồi vậy? - B-b-bị đ-đ-đuổi... - Kaitou khó nhọc nói - Người... sắp tan... thành mấy mảnh rồi. - Thành mấy mảnh cái con khỉ, thành mấy mảnh sao vẫn còn đủ sức chơi "Nhất dương chỉ" với người ta vậy hả? - Đấy là do tình huống cấp bách thôi. Lúc này thì từ trên tầng, Saguru và Heiji lò dò đi xuống, ngơ ngác nhìn quanh và hỏi - Vừa nãy nghe thấy một cô nào đó hét toáng lên ở gần đây, xém làm vỡ mất cái cốc. Hai cậu có biết là ai không? - Saguru hỏi - Cô này chứ ai - Kaitou chỉ vào Shinichi. - Tôi đập cậu nha, Kaitou! - Shinichi dứ dứ nắm đấm. - Không. - Kaitou trả lời với vẻ thản nhiên và rất coi thường cái nắm đấm ở trước mặt. - Cô này hả, thảo nào - Heiji nói - Cái tiếng đó làm chuông báo thức tốt ghê lắm đó. Shinichi này, hôm nào cậu đi thu âm lại mà đặt làm chuông... - Không! Tôi KHÔNG nói chuyện đó nữa. Chuyện chính bây giờ là chuyện tay Hakuba kia kìa. Nghe nhắc đến, quả tạ nặng ngàn cân lại quay trở lại trên vai mỗi đứa. - Ừ nhỉ, tính sao bây giờ? - Saguru gãi đầu. - Heiji... Shinichi vừa mới nói được một chữ thì thằng bạn cột nhà cháy đã rống ầm lên - KHÔNG, KHÔNG CÓ GỌI CHO MẤY BẢ NỮA! CÁC CẬU CÓ GAN THÌ ĐI MÀ GỌI! ĐÂY KHÔNG GỌI NỮA ĐÂU! Phản ứng dữ dội của Heiji làm Shinichi chùn lại, e dè nhìn anh bạn đang bốc hỏa và nói - Thì... thôi vậy. Đợi lát nữa mấy nàng tới tính sau. Dù sao thì giờ này họ vẫn còn đang ngủ, chứ mấy ai thức sớm được như chúng ta. (Nói câu này với vẻ mặt tam Tự, tức: Tự cao, Tự kiêu và Tự mãn) Bây giờ thì mời các cậu tránh qua một bên cho tớ xem ti-vi coi! Ba tên con trai còn lại nhún vai nhìn nhau trong khi Shinichi ngồi ôm lấy cái điều khiển và mở hết kênh này tới kênh khác. Khi lên tầng rồi, ba chàng mới bắt đầu nghe thấy cái giọng kinh khủng của Shinichi vang lên "How long till your surrender? Ohhh oh How long till your surrender? It's a long way for heartbreak Let your heart wait and bleed Ohh oh How long till your surrender to me?"- Make it... NEVER! - Saguru hét vọng xuống nhà để chọc Shinichi trong khi hai đứa còn lại đứng bụm miệng cười. Một lát sau thì có tiếng ở dưới nhà vọng lên đáp trả. - Đừng có nghe lén tôi! - Ai dám đâu, chẳng qua có người không biết giữ bí mật thôi! - Cậu tính chọc ngoáy tôi đó hả? - Dạ không dám thưa tiểu thư! Tới đi thì yên lặng. Một lát sau. - Tôi sẽ không giúp cậu nữa, đồ phản bạn. - Ai thèm! - Saguru cười lớn. Rồi ba tên quỷ đi vào phòng. - Hắn không hợp hát rock. - Heiji nhận xét - Cậu đùa đó hả? Hắn không hợp hát bất kỳ một cái gì hết! - Kaitou phản đối. - Giờ tính sao với chuyện của tôi bây giờ? - Saguru não nùng hỏi. - Còn tính sao nữa, đợi mấy bà đó tới đây tham khảo ý kiến thôi chứ còn biết làm sao. Thật là mệt quá đi. - Heiji trả lời và ngả đầu ra ghế, ý chừng muốn tranh thủ chút thời gian để ngủ trong lúc đợi các nàng tới chơi. - Chỉ còn cách đó thôi - Kaitou nhún vai và cũng nằm luôn ra giường. Và thời gian vô vọng chờ các cứu tinh bắt đầu. |
| | | Hanacute_Angel
Tổng số bài gửi : 34 Birthday : 17/09/1998 Age : 26 Đến từ : Thiên đường
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 25/9/2011, 12:20 | |
| Temmmm !!! Đọc truyện của ss mà em cứ cười hoài...cười mãi... Làm mọi người cứ tưởng em bị làm sao ?! :crying3: Mặc dù vào năm học rồi ss không có nhiều thời gian nhưng ss vẫn cố (cố được tí nào hay tí ấy :tusuong: )để post truyện thường xuyên nha !!!! :rolling eyes: |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 30/10/2011, 13:33 | |
| Sau hơn một tiếng đồng hồ đợi chờ, cuối cùng các cậu con trai cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi các nàng xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Thở thì thở trong lòng thôi, ngoài mặt các cậu vẫn phải cố giữ thể diện. - Đi đâu giờ này mới tới vậy hả? - Shinichi ra vẻ hách dịch, gắt lên. - Bận việc. - Ran trả lời cộc lốc, ra vẻ rất khó chịu vì thái độ vô duyên của cu cậu. - Việc gì? - Đánh lạc hướng Ayako để tới đây quân sư cho mấy người chứ sao nữa. - Kazuha trả lời. Saguru vội vàng hỏi - Thế cô ấy đang ở đâu? - Đang bất tỉnh nhân sự trong phòng ngủ của Ka... Aoko chưa kịp nói hết câu, Saguru đã la lên bài hãi - Trời đất, các cậu chơi Karatedo với cô ấy hả? Sao các cậu lại có thể hành xử như vậy với phận nữ nhi yếu ớt chứ? - Cậu mới là cái loại nữ nhi yếu ớt ấy. - Kaitou lèm bèm - Cái bà Ayako đó khoẻ còn hơn vâm. Saguru ngó sang hỏi - Sao cậu biết? - Đâu có liên quan gì tới cậu. - Tại sao Nhà Ngươi biết hả, Kaitou Kuroba? - Saguru gằn giọng - À, thì... - Nhận thấy giọng điệu của Saguru có vẻ đe doạ, Kaitou bèn lí nhí đáp - Hôm trước trêu cổ, bị cổ véo tai kéo quanh phòng, không cách nào gỡ ra được nên là.... Kaitou chưa nói xong, Shinichi và Heiji đã phá lên cười sằng sặc. Kaitou thẹn đỏ cả mặt, gắt ầm - Cười cái gì hả? - Cười cái số con rệp của cậu. - Heiji đáp - Hôm trước thì suýt mất tai, hôm nay thì xém lòi ruột. - Cậu cười trên sự đau khổ của người khác thế hả? - Kaitou nghiến răng trèo trẹo - Các người là đồ phản bạn! Ran hắng giọng khi các cậu trai hầu như đã lòi hết con ngươi mắt ra lườm nhau. - E... hèm, tụi này tới để tư vấn cho các cậu chứ không phải tới để xem các cậu diễn trò đâu nhé. Thêm nữa, tụi này chỉ chuốc cô ấy ít thuốc ngủ... - Thuốc ngủ? - Saguru kêu thất thanh - Có quá liều không đó? - Không một chút nào, tụi này đâu phải loại tóc vàng hoe chứ! - Ran lườm cậu chàng - Nào, có cần quân sư hay không đây? Saguru hoảng hốt - À ừ nhỉ. Giúp tôi với, còn có một tuần nữa là đến hạn chót rồi. - Ở cái tuổi này, cô ấy sẽ thích một món quà có giá trị tinh thần. Chúng tớ cũng vậy nè - Kazuha giơ tay phát biểu. - Cổ nói vậy chẳng qua để chữa ngượng cái vụ hôm trước cổ tiêu mất của tớ mấy trăm ngàn... - Heiji làu bàu - Heiji, trật tự! - Rõ, thưa chỉ huy! - Lại diễn trò! - Ran liếc hai đứa. - Quay trở lại với cái ý kiến dang dở của tớ. - Kazuha hắng giọng nói tiếp - Cậu có giỏi bất kì một môn gì liên quan tới nghệ thuật không? - À... - Chắc là không đâu. - Shinichi hí hí cười - Trật tự đi, đã mù âm nhạc lại còn thích lắm chuyện. Heiji mắng tên bạn. - Mù cái đầu cậu, mù đâu mà mù, có cậu mù ấy. Mặc kệ hai đứa bạn cãi nhau, Saguru nói. - Ờ, thực ra là... tớ... biết chơi guitar. Câu thổ lộ của Saguru khiến hai tên khỉ đang đánh nhau (hoặc chuẩn bị đánh nhau) lập tức ngừng lại và quay sang nhìn cu cậu như nhìn sinh vật lạ - Guitar hả? - Ran hỏi, shock không kém - Nhà ngươi học bao lâu rồi hả tên kia? - Kaitou hỏi - 8 năm. - 8 năm? - Cả lũ trố mắt nhìn nhau - Lạy Chúa! Một lúc sau mới thấy có tiếng nói tiếp. - Cậu không thấy rằng cậu có trong tay mọi nguyên liệu có thể để hô biến ra một món quà đó sao? - Giọng Aoko Saguru gãi đầu - Nhưng mà... thế thì đơn giản quá. - Có một cách đây. Bây giờ cậu làm thế này nhé.... Ran lên tiếng quân sư. Tất cả chụm đầu vào nhau bàn bạc. Và gật gù. Và có lẽ cái kế hoạch đang được định ra đó rất hoàn hảo, cơ may thành công của nó sẽ rất cao. Cao hơn rất nhiều những gì mà Shinichi, Kaitou và Heiji bày ra cho Saguru trước đó. Kế hoạch của ba tên quỷ sứ đó nguy hiểm không kém gì bom nguyên tử, và có cho vàng thì Saguru cũng không dám sờ tới. |
| | | sakura_haru
Tổng số bài gửi : 7 Birthday : 04/04/1998 Age : 26 Đến từ : Angels Land
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 29/12/2011, 10:37 | |
| hi everybody!!!!!!!!!! em là mem mới, đăng ký vào đây chỉ để đọc cái này thôi đó ạ ^^ Fic hay cực, quá ư là tuyệt vời, nhưng mà quả thực thì các chàng trong đây nhát quá, có vẻ không giống với trong truyện của Ghoso-sama nhỉ?! Và có vẻ ss ưu tiên cho Hakuba nhiều quá ( Kaitou & Heiji hình như để làm nền thôi à :( ) Nhưng dù sao thì em cũng thích fic này lắm!!!!!!!!! À mà, ss giống em ở chỗ CỰC KỲ MÊ HOẠT HÌNH DISNEY :matanhsao: :phon3: |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 2/1/2012, 18:50 | |
| @sakura: thanks em đã đọc và comment nhé! Uh, ss mắc cái tật viết truyện chuyên môn đàn áp phái nam Còn vụ bạn Hakuba thì chắc là do trong truyện ít nói về ông anh này quá nên tưởng tượng dễ hơn :) Em cũng thích hoạt hình Disney à? Em thích phim nào nhất vậy? Ngày xưa ss thích Pocahontas, bây giờ thích thêm Tangled |
| | | sakura_haru
Tổng số bài gửi : 7 Birthday : 04/04/1998 Age : 26 Đến từ : Angels Land
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 3/1/2012, 19:39 | |
| Em thích Aladdin nhất, trong lớp, em là Jasmine đấy ss ạ ( tại hơi đen 1 chút ). Em thích hết các hoạt hình về công chúa luôn! :oops: À mà ss ơi, sao lâu ra chap mới thế? Em đang chờ đây :tu tu: |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 4/1/2012, 19:59 | |
| Vậy là em giống em trai của ss, cu cậu cũng thích Aladdin lắm :) Dạo này ss đang bị cụt ý tưởng (chuyên nặn ra những điều không tưởng và mấy tháng sau mới giải quyết xong =.= Với cả dạo này ss bận học tùm lum, chả còn thời gian rảnh nữa, mà cũg không được dùng máy tính, cái comment này của ss là tác phẩm trên di động Lúc nào có ý tưởng và hoàn cảnh thuận lợi ss sẽ viết tiếp. Em thông cảm nha :) |
| | | Milky
Tổng số bài gửi : 1125 Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 9/1/2012, 16:46 | |
| ss draNYC à, ss mau mau vào phủi bụi cho cái chap này đi chứ hehe nói thật là em mong cái fic này không có hồi kết lun(cho em được đọc nhìu kaka )nhưng mà em ghét phải đợi lắm ss à....... :domohoi: dù gì thì cũng chúc ss luôn luôn giàu ý tưởng để...viết chap mới cho em đọc hihi |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 10/1/2012, 19:49 | |
| Uh uh, rùi rùi, mọi người cứ bình tĩnh, chắc Dra sắp có ý tưởng rồi Có rồi đây, nhưng mà hơi ngắn, vì thực ra chap này là chap câu giờ *** Trước ngày sinh nhật 2 hôm. Saguru điêu luyện gảy đàn trong phòng ngủ của Shinichi. Lúc này cả bốn anh chàng đang ngồi túm tụm với nhau để duyệt tiết mục văn nghệ của chàng thám tử ngố dám cả gan quên sinh nhật người iu (thực ra là cũng chưa chính thức nhận nhau là người yêu, nhưng mà... ây dà, dù sao thì cũng đã trên mức cho phép rồi còn gì nữa, ha ha!) Saguru dạo mấy bài liền. Bài đầu tiên "I'm yours" thì bị Shinichi chê - Chưa đủ độ chín. Cậu đánh "I'm yours" hay đánh "Chuyện tình lan can" vậy? Câu nhận xét này làm Saguru giận đỏ cả mặt, trông không khác gì con khỉ vừa ăn ớt chỉ thiên. Chàng mím môi mím lợi dạo qua bài khác, "My heart will go on". Lần này đến lượt Kaitou lên tiếng khích bác - Không được, không được! Đánh xong bài này, nàng sẽ nghĩ tương lai chuyện tình của cả đôi sẽ giống y như vậy, nàng sẽ bỏ cậu để phòng xa đó, dứt khoát không được! Saguru đành dạo qua bài thứ ba, "Can you feel the love tonight". Khỏi cần nói các bạn cũng biết, lần này đến lượt Heiji than thở. Nhưng cu cậu than thở một cách vô cùng... nghệ thuật và cũng vô cùng thâm - Chậc, bài này được.... Saguru đang hí hửng thì Heiji nói tiếp - Nàng sẽ nghĩ mình đang ở trong rừng. Gió hiu hiu thổi qua, nàng lơ mơ lơ mơ và... ôi chao, nàng sẽ ngủ gục vì bản tình ca kiêm... hát ru của cậu. Tới lúc này thì Saguru hết chịu nổi. Cu cậu nhảy dựng lên gầm gừ - Tình ca của thế kỉ mà kêu là hát ru! Mà cậu tả cô ấy hay tả Thị Nở vậy hả? - Tả... cả hai, đó là cậu đánh đồng đó nha! Saguru tới lúc này mới phát hiện ra mình giận quá mất khôn, trong lúc hồ đồ đã lỡ dại đánh đồng... người đẹp với thị Nở. Cu cậu ú ớ phải đến nửa buổi mới được Shinichi gỡ rối cho. - Thử bài khác đi xem nào! Saguru lúc đó mới nhớ ra nhiệm vụ quan trọng của mình là chơi đàn chứ không phải ngồi đọ võ mồm hay gỡ món tơ vò rối tùm lum kia. Cu cậu chơi tiếp bài khác. Lần này thì cả ba tên "đồng bọn" đều gật gù khen hay. Heiji chép miệng nói thêm - Tiếc là cậu không biết chơi mấy đoạn trong Roméo và Juliette. Saguru biết ngay là tên da ngăm lại đang tìm cách chơi xỏ mình. Cậu chàng nghiến răng (dạo này đã biết kiềm chế cảm xúc, không động một tí là hét lên nữa, một điểm tiến bộ mới của anh chàng) - Tôi giết cậu nhé, đồng ý không Hattori? Trong lúc các chàng đang vừa duyệt sản phẩm vừa cãi cọ ầm ĩ ở nhà Shinichi thì Ayako đang bị tụi Ran đánh lạc hướng. Trước khi có tiết mục gảy đàn, Shinichi đã dặn kĩ rồi, là chớ có để Ayako bén mảng lại gần nhà cu cậu trong lúc đang có công cuộc thí nghiệm quan trọng. Ba cô nàng kia đồng loạt hứa trang trọng, sau đó thì tìm đủ mọi cách để kéo Ayako ra xa ngôi nhà. Khi thấy Ayako chuẩn bị ra ngoài, Ran hỏi dò. - Cậu đi đâu đó? - Đi thăm Saguru chút. Dạo này tớ với cậu ấy không hay gặp nhau - Ayako cười nói. Ran nghĩ một lúc rồi dụ khị - Khoan đi thăm Saguru đã. Kazuha hứa cho tụi mình đi chỗ này hay lắm, cậu ấy vừa mới phát hiện ra đấy. Kazuha lúc đó mới bước xuống nhà, ngơ ngơ ngác ngác hỏi - Chỗ nào cơ? Ran vội vã nháy nháy mắt với cô bạn, miệng nói - Thì chỗ.... đó đó! Để ý thấy cái nháy mắt kín đáo của Ran, Kazuha vội vã nói - À, à... đúng rồi, chỗ đó hay lắm lắm luôn đó! Cả hai người tung kẻ hứng xong, không để cho Ayako kịp phản ứng đã kéo tay bạn đi ra ngoài, vừa đi vừa huyên thuyên. - Có nhiều thứ hay lắm nha, trước giờ cậu chưa từng thấy đâu nha... Mà thực ra cả hai có biết là nên dẫn cô bạn mình đi đâu đâu! Thật là khổ hết mức. [To be continued...] |
| | | kisskid
Tổng số bài gửi : 99 Birthday : 01/10/1994 Age : 30 Đến từ : Jhoto
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 11/1/2012, 14:32 | |
| Bóc tem! Xé cả tem lẫn phong bao! ^^ *Vứt xuống sàn cho anh Kan hốt * Fic của em viết hay lắm đó Drag à ^^ ss chờ cái to be cont... của em đấy Vote ủng hộ em liền :thumbs up: |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 23/1/2012, 17:50 | |
| Hai ngày sau. Thế là ngày trọng đại đã đến. Sáng hôm đó, Ayako bị đánh thức dậy rõ sớm. Ran và Kazuha không biết dậy từ bao giờ đã mỗi đứa một bên lay lay cô bạn gái - Wake up, wake up!!! - Ran xài tiếng Anh - Không hiểu sao Saguru lại thích cô nàng mê ngủ này nhỉ? Ayako mệt mỏi quay mặt vào tường và đẩy bạn ra, lầm bầm - Mới có 6h thôi mà, cho người ta ngủ nốt giấc đi chứ! Kazuha với tay lấy cái đồng hồ, vặn thêm mấy vòng rồi gí sát chiếc đồng hồ vào gần mắt bạn - Mở to mắt ra mà nhìn coi mấy giờ rồi! 8h sáng rồi nàng ơi! Nghe vậy, Ayako hốt hoảng bật dậy. Chưa kịp gấp chăn cô đã lao vào nhà tắm làm công việc vệ sinh cá nhân. Nhưng bữa nay thì lâu hơn thường lệ, bởi là ngày trọng đại mà, nhìn cũng phải ra dáng một chút chứ. Thế là cô đã thêm một tuổi nữa. Cô thực sự trưởng thành rồi. Cô đã nhận được nhiều lời chúc và món quà từ gia đình và bạn bè từ nhiều ngày trước. Chỉ riêng hắn... Hắn, Hakuba Saguru, cái đồ vô tâm! Hình như hắn còn chẳng nhớ hôm nay là ngày gì. Hắn đã hoàn thành nghĩa vụ báo hiếu rồi. Nhưng nghĩa vụ với cô, hắn chẳng thèm động tới. Cô vừa chải đầu vừa nghĩ ngợi lung tung. Câu nói cứ văng vẳng trong đầu cô từ nãy tới giờ chỉ có một: "Cái đồ vô tâm! Cái đồ vô tâm!" Nếu cô biết Saguru thực sự quên sinh nhật của cô thì.... không biết đầu cu cậu sẽ mọc lên mấy cục u và không biết là sẽ gãy mấy giẻ xương sườn... Và nếu cô biết mấy ngày qua Saguru đã vất vả như thế nào, có lẽ chính cô sẽ là người cõng hắn vào bệnh viện để tiếp cốt! Cô cứ ngồi nghĩ ngợi như thế cho đến tận lúc Ran, Kazuha và Aoko gọi ới ời ngoài cửa. - Bớ tiểu thư, sao lâu vậy? Cậu ngồi đó hơn một tiếng rồi đấy! Bây giờ là tám giờ hơn rồi. Nghe câu này xong, Ayako giật bắn - Cái gì cơ? Tám giờ? Kazuha cười hích hích và nói - Ừ, mới có tám giờ thôi, tụi này dụ cậu dậy sớm mà! Biết mình đã mắc lừa mấy cô bạn yêu quái, Ayako đứng phắt dậy - Các cậu dám.... Ran vẫn vừa cười vừa nói - Rút quân, rút quân! *** Sáng hôm ấy là một buổi sáng "thác loạn"! Ayako được ba cô nàng tinh nghịch bạn mình dẫn đi chơi bời mua sắm khắp nơi. Và trong thời gian đó, cô tạm quên đi nỗi "sầu" mang tên Hakuba Saguru. Ran và hai nàng còn lại mua đủ thứ để "trang bị" cho bạn mình. Dù sao tối đó cũng cực kỳ đặc biệt mà. Quần áo, giày dép, mũ mão, phấn son... đủ cả. Ayako cứ mặc sức ngăn, các bạn cô cứ mặc sức sắm, cứ thế cho đến tận trưa. Cả bốn ăn trưa ở một nhà hàng gần nhà của Shinichi. Một lần nữa, các cô bạn của chúng ta lại làm rất tốt công việc câu giờ. Bốn nàng cứ ngồi trong nhà hàng mà ăn uống mất một tiếng, lai rai thêm tới bốn tiếng nữa mới đứng lên được. Lúc đó đã là bảy giờ (các cô cắm rễ ở đó từ hai giờ chiều). Lúc này, Ayako mới được phép đứng lên, cô lập tức được đưa qua nhà Shinichi. Lúc này thì các chàng trai của chúng ta đã chuẩn bị xong "khung cảnh lãng mạn" cho câu chúc mừng sinh nhật của anh chàng ngố Hakuba Saguru. Khi được đưa vào trong, Ayako bị bịt mắt. Cô hỏi - Sao hôm nay các cậu kì thế? Các cậu dụ tớ ra xa khỏi nhà Kudou là vì sao? - Wait and see! - Aoko ranh mãnh nói. Đó đúng là mật hiệu của bốn chàng trai. Saguru mới kịp đeo cây guitar láng coóng vào, còn chưa kịp hít thở trấn tĩnh thì đã bị Heiji đẩy ra đầu cầu thang. Phòng lúc đó tối om. Ayako tháo được đôi tay của hai cô bạn đang bịt mắt mình ra, thấy tối om liền hỏi - Rốt cuộc là chuyện gì thế? Đèn bật. Nhưng không chỉ là đèn, đó là spotlight. Và lúc này nó đang chĩa thẳng vào Saguru. Anh chàng nuốt nước bọt đánh ực. Ở đằng sau, tụi Shinichi thúc thúc - Làm đi làm đi mau lên! Chàng liền hắng giọng hát, tay lướt trên những dây đàn một cách vô cùng điêu luyện và đầy tính thi ca... I'm not a perfect person There's many things I wish I didn't do... Đây là ca khúc "The reason" của Hoobastank. Anh chàng này thật là thâm thúy không để đâu cho hết! (Để hiểu tại sao chàng thâm thúy xin mời tự đi tìm lời của ca khúc "The reason") Kaitou ở đằng sau thúc thúc - Nè, hắn chưa làm màn giới thiệu Shinichi và Heiji lập tức cốc lên đầu cu cậu. Kaitou rên khe khẽ và nói - Oái, sao đánh tôi? - Im đi, người ta đang "rồ-man-tịch" thì lại chen vào là sao? - Heiji quát khẽ. Kaitou biết sai nên đành nín thinh không nói năng gì. [to be continued... Sorry vì cái Continued không đúng lúc đúng chỗ. Bạn Dra hôm nay bị ốm, tới đây lại cạn ý tưởng rồi T_T...] |
| | | moringố
Tổng số bài gửi : 308 Birthday : 27/11/1991 Age : 32 Đến từ : The another world
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 24/3/2012, 18:33 | |
| Hay quá cứ tiếp tục phong độ như vậy nhé, ủng hộ bạn hết mình, vote cho 1 phiếu |
| | | Healthy Kim
Tổng số bài gửi : 1
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 17/5/2012, 16:46 | |
| Bạn ơi đọc xong tớ xúc động quá... Hakuba càng về sau càng hay! Chờ chap tiếp, không biết bữa tiệc sẽ như thế nào đây? ^^ |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 19/5/2012, 11:20 | |
| Ossu, cuối cùng cũng có hứng viết chap mới. Arigatou Burich, ngươi đã lôi kéo được cảm hứng viết truyện trở lại với ta Nhưng mà... chap này xong thì có lẽ một năm nữa mới có chap mới mất! == Thôi thì được từng nào hay từng ấy vậy. Please enjoy! Ờ, mà mình chưa từng nói câu này bao giờ, nhưng mà các bạn có thể review (aka comment) được không? Dra đang muốn kiểm tra xem trình độ văn chương có bị thui chột không Với cả cho tớ xin lỗi trước nếu chap này kết thúc quá vớ vẩn Saguru hát một hơi hết "The reason", mặt lộ vẻ biểu cảm không diễn viên nào có thể thể hiện tài hơn. Anh chàng ngân nốt câu cuối, sau đó lật đật chuyển luôn sang bài thứ hai (bài này do Kaitou gợi ý hát, theo cu cậu thì nó "nhẹ nhàng mà thâm thúy". Bình thường thì Saguru sẽ chả hơi đâu mà nghe lời cái tên trộm này, nhưng lần này thì khác, anh chàng đang bí rị với chuyện sẽ biểu diễn những tiết mục gì để vừa hòng qua mắt Ayako về vụ mình lỡ quên sinh nhật của nàng, vừa không khiến nàng sau khi đã nghe xong đàn hát rồi mới quay ra hỏi "Thế quà của tớ đâu?". Lúc đó, chàng chỉ có nước khóc ra tiếng Mán!) Shoujiki ni ikite yuku no wa sukoshi dake muzukashii kedo (Nói thật lòng, để sống cũng thật là khó khăn...) Nanto naku sora wo miagetara kotoshi ichiban no aozora (Một lần tình cờ ngước lên, tớ chợt nhận ra bầu trời năm nay trong xanh hơn cả...)Đây là bài hát có tên "Te no tsunagou", "Ta hãy cùng nắm tay". Sau một lần đi xí xớn xem Nhạc kịch về, siêu đạo chích Kaitou KID của chúng ta đã bị nghiện nặng bài này. Cu cậu thậm chí còn bắt chước hai diễn viên chính (do đây là bài song ca) hát đi hát lại cả tỉ lần, hát lắm đến nỗi Aoko hết chịu nổi phải lấy băng dính dán miệng cu cậu lại. Đó chỉ là một trong vô số bài được Kaitou liệt vào danh sách "nhẹ nhàng mà thâm thúy". Hôm ngồi họp, sau khi duyệt xong "The reason", Kaitou bắt đầu kê ra tràng giang đại hải làm Saguru hãi xém xỉu. Sau cơn khủng hoảng, anh chàng mới hét lên "Thế mà không nói luôn từ đầu, bắt tội người ta từ nãy đến giờ!!!". Và để đáp trả cơn giận có thể thổi bay nóc nhà đó, Kaitou chỉ nhăn răng ra cười. Te wo tsunagou te no hira ga oboeta nukumori wa dare ni datte kese wa shinai (Chúng ta hãy cùng nắm tay Không ai có thể xóa đi cảm giác ấm áp từng nán lại đôi tay tớ đây) Saguru hát, lên bổng xuống trầm, tay gảy đàn và lướt trên cần đàn một cách cực kì điêu luyện. Ran, Kazuha và Aoko, mặc dù đã từng được nghe anh chàng thổ lộ rằng mình có 8 năm kinh nghiệm nhưng cũng không khỏi ngăn mình xuýt xoa (có khi cả ghen tị nữa, mấy ông anh kia, trừ Kaitou có khả năng giả giọng ca sĩ để biểu diễn nghệ thuật ra, làm gì có anh nào văn nghệ sĩ như thế. Trong một lần ngồi buôn chuyện, các nàng đã nhận xét về khả năng văn nghệ của mỗi cậu bạn như sau: _Ran: Xin lỗi vì phải nói điều này, nhưng xin đừng nhắc đến giọng ca vàng của Shinichi. Cậu ta đảm bảo sẽ ám sát được tất cả các fan girl của mình chỉ sau một câu hát. _Kazuha: Heiji ư? Miễn bàn đi! Cậu ta chỉ có kiếm, kiếm và kiếm, án, án và án! _Aoko:.... (sao có thể nói được câu gì khi mà tên bạn mình suốt ngày ỉ ôi bằng giọng của các ca sĩ nổi tiếng chứ?!) _Ayako: Tớ không biết... không biết... (sau đó mặt đỏ lên)) Ừ, chính vì không biết nên bây giờ cô mới đang là một trong số những "phần tử" shock nặng khi phát hiện ra bạn (trai) của mình có đôi tay chơi đàn của một nghệ sĩ bậc thầy. Cô cứ nghe, và sau một lúc thì bắt đầu lẩm nhẩm - Te wo tsunagou.... (Chúng ta hãy cùng nắm tay) Saguru gảy những nốt nhạc cuối. Sau đó, anh chàng bước xuống cầu thang, thu hết can đảm nắm tay người đẹp mà nói - Chúc mừng sinh nhật cậu, Ayako! - Cám ơn cậu... - Cô chỉ còn đủ sức để nói thầm, sự cảm động từ nãy đến giờ đã đè lên giọng nói của cô và đẩy nó rơi đi tít chỗ nào đó chỉ có thần thánh mới biết. - Hai con người ngốc! - Shinichi lắc đầu nhận xét - Tại sao? - Kaitou hỏi - Chẳng tại sao cả, tự dưng tớ thích nói họ ngốc thôi! - Anh chàng giải thích và nhe răng cười. - Đồ hâm! - Kaitou cốc đầu cu cậu - Chẳng liên quan gì cả! - Với cả cậu ngậm miệng vào đi, không cần làm người mẫu quảng cáo kem đánh răng đâu! - Heiji chòng vào một câu. Lúc này ba cô nàng cũng đã để mặc hai đương sự đứng tâm sự với nhau ở tầng dưới để lên đứng bên cạnh các cậu bạn của mình. - Còn vụ ăn uống tăng hai thì thế nào đây? - Ran nhìn Shinichi. Cu cậu quay qua nhìn ngược lại cô bạn - Cái gì? Tưởng phần đấy là do các cậu lo?! - Ai bảo thế! Hôm trước đã nói là các cậu phải chuẩn bị luôn rồi cơ mà! - Thế thì chết rồi! - Heiji gãi đầu - Trong nhà chẳng có gì hết, thế nên mới phải... tắt đèn đấy! (hóa ra lí do tắt đèn không phải để tăng thêm phần lãng mạn mà để che giấu sự thật rằng Saguru chưa kịp chuẩn bị tiệc sinh nhật cho người đẹp! Hết biết thật!) - Trời ạ! Hôm trước tôi dặn ông chuẩn bị chứ đâu, ông tướng! - Kazuha rít khẽ - Đồ trí nhớ ngắn hạn! Bây giờ tính sao đây? - Còn sao cái gì nữa! - Kaitou khoát tay - Mau dắt hai tên đại ngốc ra ngoài trước khi chúng ta bị lộ tẩy! Mau! Đi đi đi! Sáu người vội vàng lao xuống cầu thang. Heiji trên đường tiến quân đã bị ngã một cái đau điếng, nhưng đau hơn là "người đẹp" của mình không thèm ngoái lại một lần xem mình có bị sao không. Thôi thì đành chịu vậy, tình huống nước sôi lửa bỏng mà. - Hakuba!!!! - Shinichi đột nhiên tới đứng cạnh cả hai và hét toáng lên, tay đập một cái rõ mạnh lên lưng của anh chàng tóc vàng - Chúng ta ra ngoài thôi chứ nhỉ! - Cái gì? - Saguru nhíu mày - Ta-ra-ngoài-thôi-chứ-nhỉ?! - Shinichi nghiến răng lại nói từng chữ một, mặt vẫn cố ra vẻ cười cười. Cũng đoán được là có chuyện, Saguru vội vã a dua. - À ừ, ừ! Sau đó cu cậu kéo tay cô bạn gái. - Đi thôi! Tám bóng người bước đi trên con phố đông đúc và nhộn nhịp. Từ nãy tới giờ, chúng nó chưa tìm được một hàng nào ưng ý cả. Hoặc là có nhưng... hết chỗ. - Xui hết biết! - Saguru lẩm bẩm - Tại sao đầu thì xuôi mà đuôi không lọt vậy? - Chắc là do cậu ăn ở thất đức! - Heiji trêu - Im đi đồ cột nhà cháy! - Shinicih nhéo tên bạn. Nãy giờ của chúng nó đã là 2 tiếng rồi, thế mà cả tám cứ đi đi lại lại thế này, sốt hết cả ruột! Lại còn đói nữa chứ! Biết thế ở nhà làm tăng hai mì gói cho xong! Khi các chàng trai sắp xỉu hết cả lượt vì đói thì Ayako tuyên bố - Thôi, hôm nay muộn rồi đấy nhỉ. Chúng ta nên về thôi. Câu nói này làm bốn tên giật bắn. - Cái gì? - Kaitou rên lên - Nhưng còn chưa tăng hai mà! - Các cậu có thể đi một mình nhé. Xin lỗi, nhưng tớ no rồi! - Ayako cười với vẻ có lỗi. - Cái gì??! - Shinichi trợn mắt. Cu cậu nhìn sang ba cô gái còn lại. - Thế tức là sao? - À... - Ran xoay xoay hai ngón tay cái của mình - Hồi chiều bọn tớ ngồi ăn tận 5 tiếng ở nhà hàng cơ, bây giờ... không đói. Xin lỗi nhé, Shinichi! Và trước khi lũ con trai kịp phản ứng, bốn cô gái đã lẹ làng bỏ đi mất. Giữa con phố đông đúc người qua kẻ lại, bốn tên con trai đứng nhìn nhau. Saguru nhìn Shinichi, Shinichi nhìn Heiji, Heiji nhìn Kaitou, Kaitou lại nhìn Saguru. Bốn tên cứ đứng như thế một lúc rồi cùng ngửa cổ hét lên - CÁC NGƯỜI ĐÙA À???!!! ======== Tối muộn hôm đó, Viễn, tên bạn Việt Nam của cả nhóm, đảy cửa bước vào nhà Shinichi - Tớ về rồi này! Có quà đây! Thế vụ kia... Chưa nói xong, Viễn đã giật bắn khi thấy bộ mặt ốm đói của bốn tên bạn. Shinichi, Saguru đang vắt vẻo trên sofa. Heiji nằm gục đầu xuống ở phía bàn bếp, còn Kaitou thì quyết định ngồi chơi với cái kính một mắt của mình để cho qua cơn đói. Và cậu chàng đã đi đến quyết định rằng nếu trước khi đi ngủ mà vẫn đói không chịu nổi thì sẽ xơi luôn cái kính đó! - Thật rõ là! Sao lại thế này? - Viễn thả túi đồ của mình xuống. - Này, tớ mang bánh về đấy, có ai ăn không? Khổ thân Viễn, vừa nghe thấy chữ "bánh", lập tức bốn tên con trai nhao hết cả dậy, vẻ thiếu cơm ban nãy đã bị sự thèm ăn đẩy lui. Cả bốn lao về phía Viễn, và chẳng buồn hỏi xem bạn đi về có mệt không, bạn của bạn có khỏe không, gia đình bạn có ổn không, cứ thế sục sạo tìm bánh. Viễn đứng ngây thổ địa một lúc rồi quyết định - Đi ngủ đã! Để mấy tên chết đói năm 45 này lại mai hỏi chuyện sau. Giờ hỏi có khi lại sặc thanh quản chết thì mình phải tội! Vậy là cu cậu vươn vai leo lên gác. - Hôm nay cho tớ ngủ ở đây nha! Vẫn chỉ có tiếng nhai bánh trả lời anh chàng. Ai dà, quên sinh nhật của "người yêu" khổ thế đấy! Rút kinh nghiệm nha mọi người! Hẹn gặp lần sau (khi nào có thêm chuyện để kể) |
| | | moringố
Tổng số bài gửi : 308 Birthday : 27/11/1991 Age : 32 Đến từ : The another world
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 19/5/2012, 11:29 | |
| Oa temmmmmmmmmm. Đá nè, sao mà lâu vậy, đành rằng bận cũng dành ngày 1, 2 tiếng, à nhầm, 1, 2 phút viết fic cho anh em chứ, cứ 1 tháng 1 chap (Đấy là tính bình quân) thế này anh em , sau đó , và cậu sẽ thành ra , hoặc , vậy nên cố gắng nhanh ra chap mới nhé |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 19/5/2012, 11:42 | |
| Hố hố còn cái phong bì cho em xin vậy. Ss có biết rằng toàn bộ đọc giả đã trở thành hươu cao cổ hết rồi không?????????? Ém hàng dữ quá!!!!!!!! Cháp mới của ss vẫn không bị lụt nghề nhỉ. Đọc vẫn rất hay về mấy câu chuyện của các anh chị nhà mình. - Trích dẫn :
- Xin lỗi vì phải nói điều này, nhưng xin đừng nhắc đến giọng ca vàng của Shinichi. Cậu ta đảm bảo sẽ ám sát được tất cả các fan girl của mình chỉ sau một câu hát.
Đó cái đó thì em không tài nào nhịn nổi cười . Nếu được chết, em thà chết bởi...giọng hát của Shin Vote cho ss nhá....ĐỪNG CÓ ÉM TỚI TẬN NĂM SAU . SẮP TẬN THẾ RỒI ĐÓ:lol!: |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II | |
| |
| | | | [Long Fic] Normal day life II | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|