Conan Fan Club |
|
| [Long Fic] Normal day life II | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: [Long Fic] Normal day life II 24/9/2009, 21:36 | |
| First topic message reminder :Author: VnDrag a.k.a DraNYC Rate: General Status: Completed Disclaim: Tất cả bản quyền thuộc về Gosho-sensei, tớ chỉ sở hữu cái fic. A/N: Đăng lại đây cho bạn Hatter. Nếu muốn xem đủ phần 1 có thể vào bằng đường dẫn ở chữ ký của tớ.A/N 2 - 27/7/2014: Tình hình là đêm qua bị rảnh đi lượn lờ khắp nơi thấy fic của mình bị bốc đi đủ mọi nơi mà mình chả biết gì cả Thế thì xin phép nói luôn thế này, trước giờ mình không đề nghị các bạn xin ý kiến mình khi mang fic ra khỏi forum vì mình không nghĩ là "mấy cái cục" này của mình lại được hốt đi Cơ mà giờ bị hốt nhiều quá thì đề nghị các bạn trước khi hốt làm ơn nói cho mình một tiếng xem là mang đi đâu Mình còn qua ngắm Cám ơn A/N 3 - 9.8.2023: Tình hình là mình đã sửa lại một số điểm trong fic làm mình thấy cấn. Về cơ bản thì mình thấy cấn cả fic Nhưng do mình viết từ hồi trẻ trâu nên không thể tránh được sự trẩu lồ lộ Bản sửa chữa chủ yếu là sửa tên, sửa vài từ dùng sai, sửa dấu câu. Nếu có nhu cầu đọc thì em nó ở blog của mình. Xin cảm ơn :')) Prologue: 2 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó Shinichi cuối cùng cũng trở lại làm Shinichi Và vào đại học… Đủ thứ chuyện linh tinh… - Spoiler:
- Shinichi!!!
- Ran! – Shinichi ngồi bật dậy. Giọng nói của cô bạn mà cậu phải nghe thấy suốt ngày khi còn là Conan, giọng nói chứa đầy lo lắng cho người khác, nó luôn âm vang trong đầu cậu.
Ran bắt đầu bấm chuông. Một bản nhạc vang lên. Thật là lạ khi mà chuông cổng lại là bản “Amazing Grace” – Một bản nhạc khá chậm, nếu không nói là rất chậm (Nhạc cổ điển)
Từ ngày được trở lại hình dáng cũ, Shinichi đã khai thật mọi chuyện. Cậu luôn mường tượng đến cảnh mấy đòn Karate chặt đá của cô bạn đổ lên đầu mình. Nhưng, Ran chỉ nói:
- Vậy là cuối cùng cậu cũng nói thật.
Rồi cô bạn đỏ mặt.
- Nhưng mà sống với tớ suốt như thế, cậu không ngượng à?
- Có chứ! – Shinichi cũng đỏ mặt trả lời – Hôm đầu tiên đó tớ đã định nói rồi, nhưng rồi ông bác hậu đậu bố của cậu ngã dập mặt xuống đường ngay trước mặt tớ.
Hai người yên lặng không nói gì cả. Một lúc sau câu chuyện lại lái sang chủ đề mới.
Là chủ đề này đây – Đại Học.
Đại học Tokyo, một đại học khá danh tiếng. Ba hôm trước cậu đã nhận được giấy báo trúng tuyển và hôm nay vào đại học. Shinichi đi thay quần áo , nướng 2 lát bánh mì, xếp sách và xách cặp ra đường cùng Ran, mồm vẫn còn lát bánh mì ăn dở.
Trên đường đi, Ran quay sang hỏi Shinichi:
- Này?
- Sao vậy?
- Sao cậu trúng tuyển vào đại học được? Cậu bỏ học 2 năm rồi còn gì nữa.
- À – Shinichi mỉm cười – Riêng cái đó thì tớ không nói cho cậu biết được.
Rồi cậu nghĩ thầm “Với một bà chằn ăn thế này thì tốt nhất không nên khai. Hôm nào mình chả vào phòng Ran lúc cô nàng đang nấu cơm để lục sách vở ra học lại.”
- Sao không nói được? – Ran lại hỏi, rồi cô nàng lừ mắt – Đừng bảo là hôm nào cậu cũng lục phòng tớ nhé.
- Ai thèm lục phòng của bà chằn. – Shinichi làm bộ mặt giận dỗi.
- Ơ…
Lại yên lặng…
- Vậy cậu nói cho tớ biết Kid là ai đi! – Ran bắt chuyện.
- Sao cơ? – Shinichi ngạc nhiên nhìn cô bạn.
- Kid ấy, chàng ngố. – Ran cười khúc khích, vẻ mặt của cậu bạn đang đi bên cạnh trở nên rất khó tả, cô thì lại thấy khá dễ thương.
- À, chuyện đó thì… Cũng không nói được. Tớ đã hứa là sẽ giữ bí mật rồi – Shinichi quay đi, huýt sáo sau khi tuyên bố một câu “sét đánh” với Ran.
- Vậy cậu làm đồng lõa của Kid hả?
Shinichi nhìn cô bạn với ánh mắt đầu hàng
- Nhiều chuyện không thể nói được đâu Ran ạ.
Ví như chuyện này chẳng hạn. Tin tức dồn dập đổ lên đầu chàng thám tử. Heiji theo bố chuyển lên Tokyo và cũng vào đại học này (Có Heiji là phải có Kazuha rồi) Và rồi cả chàng trộm Kuroba Kaitou nữa.
- Có hai tên này ám vía thì còn lâu mình mới đi chơi cùng Ran được – Cậu vừa nghĩ vừa thở dài.
- Kudou-kun, Ran!
Hai người cùng quay lại khi một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên, chất giọng tinh quái không lẫn vào đâu được của Sonoko.
- Cậu Kudou bỏ học 2 năm mà vẫn vào được đại học, phục quá đi mất. – Sonoko liếc xéo chàng thám tử (Sonoko vẫn chưa biết gì về chuyện teo nhỏ)
Và đó là lý do cô nàng hỏi tiếp câu sau:
- Ơ, nhóc Conan đâu rồi?
Shinichi và Ran nhìn cô bạn “ngây thơ vô số tội” với một cái thở dài.
Ran trả lời cô bạn
- Conan sang Mỹ cùng bố mẹ rồi. Có lẽ em ấy sẽ không về Nhật nữa.
- Vậy thì chắc cậu buồn lắm nhỉ?
- Hơ… hơ – Shinichi cười một điệu nhạt thếch.
Cổng trường đại học.
Shinichi lúc liếc đồng hồ, lúc quay đầu ngó quanh. Ran lo lắng nhìn theo.
- Lại gì nữa thế Shinichi?
- À, không có gì – Shinichi gãi đầu – Là tay Hattori, hắn bảo tớ đợi ở đây để… dắt vào trường
- Gì mà giống trẻ con lớp một quá thế? – Ran chớp mắt.
- Heiji lúc nào chả vậy, cậu không biết hả Ran? – Một giọng nữ cất lên. Ran quay lại và mừng rỡ khi thấy ai là người đang đứng trước mặt mình.
- Kazuha-chan! – Ran ôm chầm lấy bạn. Nhưng rồi cũng chẳng vui được bao lâu. Ran nhận thấy Heiji đứng cách Kazuha một khoảng khá xa, ít nhất cũng đến… hơn 1 dặm!
Shinichi chào Kazuha rồi tiến đến chỗ anh bạn “Phi châu”
- Sao thế “Cột nhà cháy”? Lại cãi nhau với Kazuha hả?
- Đừng gọi tớ là cột nhà cháy! – Heiji lườm Shinichi – Mà kể cả có muốn gọi thì cũng để tớ giải thích lý do đã.
Rồi anh chàng cố tình cất giọng khá to.
- Là do bà chằn lửa Kazuha dùng lửa thần của bả thiêu tớ ra tro đấy!
- Kiểu này là cãi nhau to rồi! – Shinichi liếc cu cậu, rồi lại quay qua nhìn Kazuha. Hai người họ đang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Sao thế? Kể cho tớ đi!
Heiji liếc xéo Shinichi.
- Chuyện tớ kể lần nào cậu cũng cười, kể làm gì?
- Thì thôi, lần này tớ hứa sẽ không cười nữa – Shinichi làm bộ mặt nghiêm trang – Lấy danh dự thám tử ra thề đấy!
- Cái bản mặt đáng ghét, tớ thèm vào mà kể.
Nhưng rồi da ngăm cũng thở dài.
- Hôm nay bọn tớ định đi con Harley đến trường. Nhưng đi được nửa đường thì xe chết máy, phải dắt đi sửa, lát chiều về lấy. Bà chằn Kazuha đó lải nhải kêu muộn học, lạc đường, mặc dù tớ đã phải đi lòng vòng cả chục buổi quanh cái thành phố thủ đô này để chắc mình sẽ không bị lạc. Vậy mà cô nương đó… Tớ cáu lên bảo cô nàng im đi, muốn đi thì tự để tiền mua xe mà đi, vậy nên bây giờ nàng… dỗi.
Rồi anh chàng lại quay sang nhìn Shinichi, tính cầu khẩn thì phát hiện ra anh chàng đang bụm miệng cười hi hí.
- A ha ha, biết ngay mà, biết thế này tôi đã chẳng kể cho cậu “Thám tử Sinh viên” Kudou nữa.
Shinichi thôi không cười nữa, nhìn thẳng vào mặt Heiji.
- Cái giọng trù ẻo ấy cậu học ở đâu ra thế? Vừa mới bắt đầu học mà cậu đã rủa cho tôi gặp án rồi hả?
- Hattori này đâu dám – Heiji nhe răng cười – Tớ chỉ nghĩ cậu sẽ thích cái tên đó thôi.
Rồi cậu thám tử da đen lại xuống giọng
- Ê Kudou, bày kế cho tớ đi! Chẳng lẽ để nàng giận mãi?!
- Vụ này tớ cũng đâu có rành rẽ gì đâu mà hỏi tớ – Shinichi gãi đầu.
- Thế cái lần “đi bên hồ” đó cậu làm lành với Ran thế nào? Chỉ cho tớ vài mánh để tớ còn biết chứ.
Shinichi cười ha hả, đang định trả lời tiếp thì chợt nhận ra trường đã bắt đầu tập trung. Cậu gọi luôn hai cô gái đứng thủ thỉ tâm tình với nhau (Cùng một vấn đề)
- Tạm ngừng nói chuyện, bọn mình vào tập trung đi!
- Ê Tantei-kun, cậu định bỏ rơi tôi hả?
- A – Shinichi mừng rỡ reo lên – Kaitou, tụ đủ mặt nhân tài rồi! Hì, ta vào trường thôi.
Mới chỉ có thể đóng góp bấy nhiêu để khôi phục lại, còn gì sẽ cố gắng tiếp.
Được sửa bởi DraNYC ngày 9/8/2023, 18:06; sửa lần 7. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 27/5/2012, 14:54 | |
| Ya know... Cảm hứng có thể đến từ những giây phút không ngờ nhất. Khi viết những dòng này, mình chẳng hề vạch ra bất kì một kịch bản nào trong đầu Cuốn theo chiều gió thôi. Vấn đề thứ 21: My long lost friend (The one i never want to meet again!) Một ngày đẹp trời nọ. Mặt trời đang tỏa sáng, chim đang hót líu lo, trời cao trong xanh sương sớm long lanh mặt nước xanh xanh cành lá rung rinh? (Mềnh đã từng viết những dòng này rồi hay sao ấy nhỉ?) Nói tóm lại, đây chỉ là một cái mở bài tiêu chuẩn cho bất kì một bài văn củ chuối nào trên cõi đời này. Nào, bây giờ thì vào chủ đề chính thôi. Kaitou đang nện những gót giày nặng nhọc trên con phố dài của Tokyo, và kì thực là đang rất muốn ngồi luôn xuống một chỗ bất kì nào đó, làm... ăn xin luôn cho khỏi đi lại mệt nhọc. Aoko đã quyết định đi đánh lẻ với tụi con gái, và vậy là hội con trai đành ngồi cô đơn lẻ bóng. Tụi Shinichi thì quyết định ngồi gậm lại bức thư Shiho vừa gửi về ngày hôm qua (Hình như cái anh chàng Subaru đó đã tranh thủ thời gian nghỉ hè để tót về Sydney chơi với người đẹp) để giết thời gian. Tuy nhiên, Kaitou đã rũ bỏ ý định đó vì hai lý do: * Thứ nhất, cu cậu từ chối làm công việc "tẻ nhạt, vô bổ và xâm phạm đời tư" (Cái gì chứ?! Thư người ta gửi về hẳn hoi mà!) mà "không một người đàn ông chân chính nào sẽ làm!" (Trích nguyên văn. Cú này được bồi thêm vào bằng tiếng cười khảy của Hakuba Saguru, và lập tức giữa hai anh chàng nổ ra một cuộc võ mồm. Lẽ dĩ nhiên là do "kẻ tám lạng, người nửa cân" nên cả hai bên cùng hòa, nhưng Kaitou thì cứ nằng nặc nói là cu cậu thắng, và vậy là lòng tự ái của chàng thám tử tóc vàng nổi lên to tướng, hai đứa lại tiếp tục lao vào cãi nhau thêm ba trận nữa!) * Thứ hai, Kaitou quyết định rằng anh chàng đã chán ngấy cái việc cứ phải giả giọng để đọc thư cho mọi người nghe rồi. "Tại sao? Tại sao lần nào cũng phải là mình?" Kaitou tự hỏi và tự trả lời "Vì mình biết giả giọng người khác. Hay ghê, Kuroba Kaitou, sao mi lại biết cái trò này cơ chứ?!" Và điều khiến cho anh chàng hạ quyết tâm hơn nữa là Shinichi sau khi mở hòm thư để kiểm tra đã "à há" và thông báo với mọi người rằng: - Anh Akai, a.k.a Shuu-san, đã tiến thêm được một bước nữa với chị Rena! Thư dài lắm à nha Kaitou! Cậu mệt rồi đây! Và Kaitou đã rống lên trả lời - Tôi chưa bao giờ nói mình sẽ đọc mấy cái thứ đó hết! Rồi vội vàng vớ áo vớ mũ tông ra khỏi cửa như thể sợ nếu không nhanh chân chạy đi thì hội Shinichi sẽ tương cả hai cái thư "củ chuối" đó vào mặt cu cậu, và kết quả là ngày mai Kuroba Kaitou sẽ hết làm ca sĩ! Hell, cậu chàng đang định rủ Aoko đi làm một chầu karaoke mà (tất nhiên là rủ bí mật rồi, cái tên "giọng ca vàng" kia mà đi theo thì hàng karaoke chỉ còn nước sập tiệm!) Kaitou lòng vòng quanh các con phố. Kể từ ngày quyết định giải nghệ, anh chàng thấy cuộc đời nhạt hơn hẳn. Những tên trộm nghiệp dư vẫn thường xuyên đi trộm một cách cực kì thiếu chuyên nghiệp và thiếu tính nghệ thuật khiến Kaitou bực mình, bực hơn thế là vì cuộc sống tương lai tươi sáng sau này, cậu chàng không thể dạy cho chúng một bài học nhớ đời. Dạy xong nhỡ bị Aoko "đá" thì khổ thân. Vì thế nên dù rất là khó chịu, Kaitou vẫn đành ngoan ngoãn làm một sinh viên gương mẫu. - Một vụ cướp tiệm vàng vừa xảy ra...- Ôi, thề có Chúa!!! - Kaitou hét vào cái ti vi đang thông báo về một vụ trộm nghiệp dư - Làm ơn đi! Tại sao hôm nào cũng phải thế này!? Và đám trả tiếng hét đó là vô số ánh mắt "kì thị" chĩa thẳng vào người anh chàng. Katiou vội vàng che mặt và đi thẳng. Cu cậu cắm mặt xuống đất, tay đút túi áo, mũ sụp xuống quá nửa mặt, cắm cúi đi không thèm biết trời trăng gì cho tới khi tông phải một người đi ngược đường. Kaitou ngã ngửa, và không cần biết đó là lỗi của mình hay của người kia, cậu chàng đã la lên ôi ối - Đi đứng kiểu gì vậy người? Bộ mắt để trên trán hả? Hay để sau gáy?! Làm ơn nhìn đường chút coi! - Kuroba Kaitou, có vẻ như cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào, nhỉ? Kaitou lạnh gáy. Thực ra là lạnh nguyên sống lưng. Cậu chàng có cảm tưởng tất cả tóc trên đầu đang dựng ngược (mặc kệ cái thực tế là nó vốn vẫn dựng đứng như thế từ lâu) và lông gáy thì cũng đang đua tranh quyết liệt với mớ tóc. Chỉ một người với cái giọng đó có thể khiến Kuroba Kaitou trở nên như vậy - Koizumi... Akako! - Cu cậu lắp bắp. - Vậy cậu vẫn nhớ tên tôi. Tốt lắm, tôi có việc cần nhờ cậu đây. Cái giọng đó... Kaitou nghĩ "Sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy đến đâu." [...To be continued... in a year... Just kidding ] Cú này người ta gọi là cliff hanging đây, và nó còn ngắn hơn cả cái phần đầu tiên của chap 16. Oh well, mình đang tận hưởng những phút được onl giấu
Được sửa bởi DraNYC ngày 27/5/2012, 15:22; sửa lần 1. |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 27/5/2012, 15:14 | |
| Oh zê lại bóc được cái tem nào Ss viết mà không cần kịch bản trước nên đọc hơi....hụt Kid giải nghệ đúng là chán thật. Mấy tên trộm gà trộm chó kia làm sao *chuyên nghiệp* bằng sama của em chứ. Hehe mà ở Nhật cướp tiệm vàng có giống...ở Việt Nam hông nhở. À cái này nè - Trích dẫn :
- Katiou vội vàng che mặt và đi thẳng. Cu cậu cắm mặt xuống đất, tay đút
túi áo, mũ sụp xuống quá nửa mặt, cắm cúi đi không thèm biết trời trăng gì Thề thề đang nghe lại "Because you live" và thấy Kid chẳng khác zề anh Jesse McCartney ở trong cái MV đó |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 30/5/2012, 15:54 | |
| Kaitou thất thểu bước về "nhà trọ" (tức là cái biệt thự to đùng của Kudou Shinichi). Cu cậu mắt trước mắt sau liếc xem có còn ai ở nhà không. Không có một tiếng động nào. Căn nhà yên ắng một cách đáng sợ. Liếc ra đằng sau, thấy Akako vẫn còn đang nhìn mình chằm chặp, cậu chàng nuốt nước bọt một cái rồi cố bước vào trong nhà với vẻ hiên ngang. Kaitou lết qua phòng khách, lết lên cầu thang, lết vào phòng, lết về phía cái ghế, lấy chây kéo ghế rét rét trên sàn nhà, sau đó trỏ tay mời khách - Đó! - Thật rõ là vô duyên. - Akako bình luận một câu với vẻ mặt lạnh hơn tiền sau đó ngồi xuống. Kaitou ngồi phịch xuống cái giường ở đối diện cô, ngắm nghía một hồi rồi hỏi - Cậu tìm tôi... có chuyện gì đây? Chẳng phải tôi và cậu đã cắt đứt liên lạc từ hồi ra trường rồi sao? - Chẳng lẽ tớ không được tìm gặp bạn cũ để hàn huyên sao, Kuroba-kun??? - Akako đột nhiên đổi giọng dễ thương và thề có trời đất, cái giọng này còn đáng sợ hơn cả chính cô ta! - Cậu thôi cái trò đấy đi! - Kuroba Kaitou rít lên - Là chính mình còn chưa đủ khiến hồn vía người khác bay hết sao mà còn bày đặt dễ thương? - Được thôi. - Akako lập tức nghiêm túc trở lại - Thực ra tôi đến đây là có chuyện nhờ cậu. - Biết rồi biết rồi biết rồi. - Kaitou phẩy tay như đuổi ruồi - Cái giọng đấy chẳng phải giọng nhờ vả thì là gì. Nhưng tôi xin từ chối. Akako nhìn hắn - Xin lỗi?! - Cô chậm rãi nói - Cậu vừa nói gì cơ? - Tôi-từ-chối! - Kaitou dằn từng chữ một - Tôi không cần biết cậu nhờ tôi làm gì, nhưng đảm bảo việc đấy chẳng có gì tốt đẹp cả. Đấy là còn chưa kể nhỡ làm xong tôi phải vô viện chỉnh hình. Thế nên tôi từ chối trước cho lành. - Cậu nói nghiêm túc hả? - Akako nheo mắt. - Phải! - Tốt thôi! Nếu cậu không giúp thì... - Akako đứng lên - Tớ đành dùng tới quân bài chốt vậy. Câu nói hàm ý hăm dọa của Akako khiến Kaitou giật mình. Cu cậu nghi ngờ nhìn cô phù thủy - Cậu nói vậy... là sao? - Tôi chắc rằng đến giờ bác Nakamori vẫn chưa biết Kaitou KID là ai đâu nhỉ. - Akako ranh mãnh nói. Một câu nói đủ để giết chết một tinh thần sắt đá. Kaitou vội vã nhảy dựng lên la oai oái - Ấy đừng, đừng mà... - Cu cậu xuống nước nịnh nọt - Có gì mình từ từ ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh... - Cậu đi mà ăn. Thế nào, nghĩ lại rồi hả? - Ừ ừ, lại lại, - Kaitou cười cầu tài - Ngồi xuống thương lượng đã. Akako nói - Được thôi. Bây giờ, chuyện là thế này... *Thì thào, thì thào* Mặt Kaitou lập tức nhăn lại như cái bị. - Thế nào? Có giúp không? - Khô... C... K.... Co.... Khôn.... C.... - Cu cậu lắp bắp. Rõ ràng rất muốn nói không như vì bị bác Nakamori trấn giữa miệng nên vẫn đang cố nói có. - Trả lời dứt khoát đi xem nào. Hay cậu muốn tôi khai với Nakamori Aoko luôn? Thế là xong! Homerun! Goal! Touchdown! Kaitou đau khổ nói - Có. Sẽ giúp. Khi nào? - Một tuần nữa. Chuẩn bị đi. Và cô nàng biến mất khỏi cánh cửa sổ phòng trước khi Kaitou kịp phản ứng. .... Kaitou ngồi thừ người ra phải đến vài phút trước khi có một giọng nói khiến anh chàng giật bắn - Kuroba, ai vừa ở đó thế? Đó là giọng của Hattori Heiji. Kaitou từ từ quay đầu lại. Không, không chỉ có Hattori Heiji. Kudou Shinichi và Hakuba Saguru cũng đang đứng ở đó. Và dĩ nhiên là đã phần nào chứng kiến được cuộc đối thoại của Akako và Kaitou. - Oh... my... God... - Kudou Shinichi trố mắt - Kaitou... cậu ngoại tình sao? Và kết quả là trán Shinichi sưng vều sau khi bị Kaitou vớ lấy thứ đồ gần nhất ném vào đầu. Kaitou sau đó ôm đầu bóp trán muốn móp cả lại. Làm thế nào bây giờ? Rồi cu cậu nhìn đám bạn thám tử của mình. Chỉ còn nước khai với chúng nó thôi... |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 30/5/2012, 16:00 | |
| Tem và xin luôn phong bì Ngắn và chưa có nhiều tình tiết lắm. MÀ sao ss lại viết là *lết* vậy, em cứ tưởng tượng Kai đang bị thương và bò từng bước ý |
| | | Milky
Tổng số bài gửi : 1125 Đến từ : Tiểu bang Im re, Đại bang Trịch vía, CFC ~
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 30/5/2012, 16:23 | |
| Bang chủ ơi, bang chủ suýt nữa làm muội bị thu điện thoại khi ôm dế cưng mà cười rinh rích trong không khí thiêng liêng và buồn ngủ của giờ văn *mà đang ôn Viếng lăng bác mới đau T^T* Thôi thì giờ ta com...nhưng mà chả biết com gì cả ==. Nói chung là, nhóc này thấy thích nhất đoạn anh Shin bảo anh Kaitou ngoại tềnh *nghe quen quen * và cú homerun ngoạn mục của chị Akako Anyway, muội sẽ tiếp tục chờ chap mới và rút kinh nghiệm là không nên cười quá nhiều trong khi đọc |
| | | Ever Clifford
Tổng số bài gửi : 664 Birthday : 30/10/1998 Age : 26 Đến từ : Disney land
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 30/5/2012, 18:59 | |
| mấy chap trước con không đọc, để dành đến hôm nay đọc 1 thể cho nó khoái *cười nhiều mỏi cơ mặt quá =.=* chị Akako làm 1 quả homerun quá đẹp *lúc đấy lại còn fullbase nữa mới đau anh cái tô * vote :lol!: *nhập* ê kụ đơ, cậu bảo tôi ngoại tình là thế nào? |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 6/6/2012, 11:06 | |
| Mời anh em thưởng thức chap câu giờ Sau chap này có lẽ mềnh sẽ phải ém đến mấy tháng nữa mới viết tiếp được mất == À, cái đống lời bài hát kia một là để quảng cáo cho bài hát, hai là để cho cái chap trông nó dài ra nhớ, nói trước để các bạn khỏi thấy khó hiểu sao lại cho nó vào *** Viễn vừa mới có một buổi đi chơi không lấy gì làm thú vị. Chân thì mỏi, tay thì đau, đã thế người cu cậu còn bị dính cà phê do ban nãy về đụng phải một bác đang hớt hải ôm cốc cà phê chạy đến chỗ làm. "Muộn thế này, khéo bị đuổi việc". Viễn vừa mới nghĩ thế xong thì như có quả báo, nguyên cốc cà phê ụp lên áo hắn. Ôi thôi toi! Đã thế lại còn bị mắng, cái gì mà "Thằng nhóc đi đứng nhìn đường chứ! Mắt gắn ở đâu thế, hay cậu mù?" Trong khi đó chính bác ta là người đã tông vào cu cậu. Viễn đang bước đến ngã tư đường thì chợt thấy một khối màu đen lù lù tông tới. Còn chưa kịp hiểu đấy là con trâu hay con bò thì người đã ướt sũng cà phê. Khi người ta đã phát cáu thì người ta chẳng còn đủ tỉnh táo mà ngẫm xem mình đúng hay mình sai nữa. Vì thế nên cu cậu bước vào nhà với khuôn mặt cau có và sẵn sàng đập bất kì tên nào dám xí xớn lại gần hỏi "Sao màu áo cậu đẹp thế?" (Cái tên Kaitou kia chắc chắn sẽ hỏi như thế) Nhưng điều Viễn không biết là hiện giờ "tên Kaitou" đang khốn khổ vì vướng phải lời nhờ vả của bạn cũ... người mà Kaitou chắc chắn không bao giờ muốn gặp lại (Ân oán tình thù sâu quá mà) Viễn lên gác, bước vào phòng và ngạc nhiên khựng lại khi thấy bốn tên bạn của mình, tên nào cũng đang đeo trên mặt bộ mặt đăm chiêu khó tả. Riêng Kaitou còn khoác lên thêm bộ dạng đau khổ nữa. - Các cậu sao thế này? Kaitou, cậu làm sao mà như vừa nuốt phải mướp đắng thế kia? - Viễn hỏi, quên luôn mục đích chính của mình là lên đây mượn áo của Shinichi để thay cái đống nửa nâu nửa trắng ở trên người. - Nuốt phải mướp đắng còn tốt hơn cái sự việc mình đang vướng phải. - Kaitou lầm bầm. - Tớ giúp được gì không? - Viễn hỏi. - Có, làm ơn ngồi xuống và trật tự trong vòng 24 giờ tới. - Heiji phẩy tay. - Cái thái độ đó là sao hả? Tớ muốn giúp mà. Kể cho tớ nghe xem có chuyện gì. - Các bộ óc cấp cao đang làm việc rồi. Bộ não cỡ trung của cậu cứ ngồi đấy đã. - Shinichi phán - Xì, rõ là chảnh! Kaitou thấy tội tội liền kéo Viễn qua nói - Ngồi xuống đây kể cho nghe này. *Thì thào... thì thào...* Nghe xong câu chuyện, miệng Viễn lập tức rớt xuống. Cu cậu tròn mắt nhìn bốn khuôn mặt nhăn nhó thù lù trước mắt mình. - Có mỗi thế thôi hả? - Sao cậu nói nhẹ tưng vậy? - Kaitou hét ầm - Chuyện nghiêm trọng đấy! - Thế mà nghiêm trọng sao? - Viễn hỏi - Cái cô Coca gì đấy... - Akako! - Bốn tên kia lập tức sửa lại - Ừ thì Akoka... (Tên này đúng là hết thuốc chữa, mê Coca tới vậy sao trời?!), cô ta chỉ nhờ cậu đi double date... - "Chỉ"? "Chỉ" ấy hả?! - Viễn lại bật được công tắc để cho Kaitou hét toáng lên - Cậu cứ ở cùng với cô ta khoảng một tuần đi, cậu sẽ biết thế nào là "chỉ"! Tới tận giờ phút này, Viễn ngây thơ vẫn chưa biết bạn Kaitou nhà ta là siêu đạo chích khét tiếng KID, mà đúng hơn là, tới tận giờ phút này cu cậu vẫn chưa hề được nghe danh "The Phantom Thief". Thế nên cái mớ lằng nhằng rắc rối với cô nàng "Coca" (theo cách gọi của cậu ta), giờ có nói ra thì chắc cũng phải đến kiếp sau Viễn mới ngộ ra nổi. Nghĩ thế nên Saguru nhún vai - Đối với Kaitou, cô ấy là quỷ sứ. Một câu giải thích đơn giản. Viễn gật gù - Ờ, ờ, thôi thì... Nhưng mà cái vụ hẹn đôi đấy thì có gì ghê gớm... - Không ghê gớm cái gì! - Kaitou vuốt mặt, kéo xệ phần má bên trái xuống - Không hiểu cô ta sẽ bắt tớ làm những trò gì để cho cái tên kia ghen đây. - Hử? Thế tức là... - Viễn ngớ ra một lúc, nghĩ ngợi rồi làm một tràng - Để tớ nói lại xem có đúng không nhá: Cái cô Akoka này là bạn học cũ của cậu, cô ta và cậu vẫn thường xuyên đối đầu nhau, cậu coi cô ta là quỷ sứ. Giờ cô ta nhờ cậu đi theo làm bạn trong buổi hẹn đôi, và đôi kia thì có anh chàng cô ta thích, giờ có lẽ cô ta sẽ bắt cậu làm đủ trò nhõng nhẽo ẽo ợt để anh chàng kia ghen, đúng thế không? - Tệ hơn là... - Kaitou gục mặt xuống bàn, vậy là từ nãy đến giờ những lời Viễn nói là đúng, vì chàng trộm có phản đối đâu - Cô ta dọa... - Sẽ mách vợ và bố vợ tương lai của cậu ta bí mật lớn nhất cả đời cậu ta. - Shinichi ngắt ngang - Cậu muốn ăn dép hả Kudou? - Giọng Kaitou vang lên với một hàm lượng sát khí lên đến 99% - Không. Tớ giúp cậu nói điều muốn nói thôi mà. - Shinichi nhe răng cười - Và nói tóm lại là bây giờ tụi mình cần lập gấp một kế hoạch để giúp hắn ta sống sót qua cái buổi double date đó. - Saguru kết luận - Làm thế nào để bít kín không cho Aoko biết nữa kìa. - Heiji gật gù - Cô ấy mà biết chắc phòng khám nghiệm tử thi ngay sau buổi hẹn sẽ nhận được một cái xác mới. - Hoặc là hai. - Shinichi gật gù. - Vậy thì... nghĩ thôi... - Viễn buông thõng tay xuống Nghĩ.... Nghĩ.... Nghĩ.... - Ê Viễn, áo cậu bẩn thế kia sao nằm lên giường tớ hả!? Đi thay áo, mau lên!!! Kudou Shinichi có một cách phá tan sự yên lặng thật... cà chớn. Lại nghĩ một lúc nữa, cuối cùng Kaitou có một ý tưởng làm cả lũ đang ủ ê bỗng hào hứng trở lại, nhưng đồng thời cũng có thể ngửi thấy mùi sợ hãi trong không khí. - Mình đi hát Karaoke đi! Vâng, cái mùi sơ hãi đó nó mang tên là Shinichi. Đó là lí do khi buổi trưa, bốn cô con gái tìm đến nhà Shinichi thì không hề thấy bất kì một anh chàng nào ở nhà. Lúc đó, các anh còn đang bận nghe Kaitou ỉ ôi Sen no yoru wo koete ima anata ni ai ni yukou Tsutaenaka naranai koto ga aru Aisaretai demo aisou to shinai Sono kurikaeshi no naka wo samayotte Boku ga mitsuketa kotae wa hitotsu kowakutatte kizutsuitatte Suki na hito ni wa suki tte tsutaeru n da Sono omoi ga kanawanakutatte suki na hito ni suki tte tsutaeru
(Tôi muốn vượt qua hàng ngàn đêm dài để nói với em Có một điều thực sự cần nói với em Tôi muốn được yêu thương, nhưng dường như em không yêu tôi Tôi lang thang vô định trong vòng luẩn quẩn đó Câu trả lời tôi tìm ra chỉ có một Tôi sẽ nói "Anh yêu em" với người tôi yêu Dù tôi có sợ hãi, dù sẽ phải đau đớn Tôi sẽ nói "Anh yêu em" với người tôi yêu)Lũ bạn ngồi nghe xong bấm nhau nói nhỏ - Lời tỏ tình thầm kín với vợ tương lai trước giờ chết đây mà. Có lẽ thế thật. |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 6/6/2012, 12:41 | |
| Bóc tem cho bc nè. Quả này có nên huy động cả bang vào ném đá không nhở. Lại là một cái cháp câu giờ nữa. Lời bài hát thì...câu dòng, chữ thì *thoáng dễ nhìn*. Hehe mà sau cháp này phải gọi Akako là Coca nhỉ Ném cho bang chủ tảng đá |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 31/7/2012, 13:59 | |
| Cả nhóm Shinichi đi hát karaoke đến tối muộn mới rủ nhau về.
Mà vẫn chưa nghĩ ra được cái kế hoạch gì cho ra hồn. Nhưng hiện tại vì đang phởn phơ phơi phới nên cũng chẳng ai thèm quan tâm.
Một tuần trôi qua, cả nhóm vẫn bế tắc
Một tuần 3 ngày trôi qua, vẫn đang ở trong tình trạng "giao thông tắc nghẽn".
Một tuần 6 ngày trôi qua, giờ thì Kaitou đã thực sự phát hoảng.
Mấy tiếng nữa là đến giờ hẹn với Akako rồi. Và cả nhóm vẫn chưa nghĩ được kế hoạch gì cho ra hồn cả. Mấy bộ óc thám tử sáng láng từ ngày không phải phá án nữa là coi như lười đi hẳn, giờ phải vắt óc ngồi tính kế thì hình như bộ não nó đình công không hoạt động!
- Cứu tôi với! - Kaitou gục mặt xuống bàn và vẩy vẩy tay, khua lia lịa trên đầu.
- Từ từ cho người ta bình tĩnh suy nghĩ thì mới có cách chứ. - Saguru nạt. Anh chàng chống cằm ngồi đó cạnh Kaitou đã... ba tiếng rồi mà vẫn chỉ có mỗi một câu an ủi "Từ từ cho người ta bình tĩnh suy nghĩ chứ!"
- Các cậu bắt tớ bình tĩnh hai tuần nay rồi, hôm nay tớ không chịu nổi nữa rồi! - Kaitou thều thào như sắp chết.
- Kiểu này thì.... Kudou ạ... - Heiji lắc đầu nhìn Shinichi - Chúng ta chỉ còn nước đem thân mình ra làm lá chắn thôi.
- Cái gì? Không đâu! - Shinichi giãy nảy - Tớ chưa muốn chết!
- Cậu thì lo gì chết chứ! - Saguru nói với giọng móc mỉa trêu chọc - Chỉ cần cậu hát ba câu là Aoko dù có công lực thâm hậu đến đâu cũng sẽ lăn đùng ra ch.... à, ngất! - Vội vã sửa lại khi thấy Kaitou lườm mình một cái sắc hơn dao.
- Cậu dám....
- Nói tóm lại, hiện giờ đó là cách hay nhất. - Saguru nhún vai. - Chúng tôi sẽ rủ các cô gái đi chơi, và cậu sẽ cáo ốm ở nhà. Tất nhiên Aoko sẽ tìm cách ở nhà cùng, nhưng chúng tôi sẽ kéo cả cô ấy đi. Khi đó, cậu chỉ cần hô biến sang bộ vest, đi với Akako vài tiếng, khi nào xong xuôi nhắn tin gọi để chúng tôi về, vậy là ổn. Aoko sẽ không bao giờ biết.
- Chuẩn men! - Heiji bật ngón tay cái - Lâu lẳm rồi mới thấy cậu nói được một câu thông minh!
- Lâu lắm rồi mới thấy cậu bớt ngu đi một chút! - Saguru nói, không thèm nhìn Heiji.
- Cái gì??!!
Kaitou thì bật dậy vui mừng.
- Trời ơi đúng là mình có bạn tốt mà! - Rồi cu cậu nhảy tưng tưng quanh phòng - Vậy mau tiến hành thôi, tiến hành thôi.
- Kaitou... cậu mau đi nằm đi! - Shinichi nhìn theo một anh chàng đang hâm hâm nhảy nhót tung tăng khắp phòng. - Chẳng một người ốm nào cứ loăng quăng chạy qua chạy lại như bị lên cơn động kinh như thế kia cả.
Kaitou phớt lờ lời đá đểu của Shinichi và ngoan ngoãn chui vào chăn. Shinichi, Heiji và Saguru đứng dậy nhìn nhau. Nuốt nước bọt đánh ực, cả ba nói.
- Đi thôi!
======
- Đi chơi hả? - Ran nhìn ba cậu bạn trước mặt
- Ừ! - Shinichi gật đầu
- Tới nhà hàng sao? - Kazuha hỏi
- Ừ! - Heiji trả lời
- Và Kuroba-kun bị ốm không đi cùng được? - Ayako nheo mắt
- Ừ! - Saguru gật đầu.
- Mình ở nhà! - Aoko nói
Biết ngay mà!
- Không được! - Cả ba chàng trai la toáng lên gần như cùng lúc. Thấy các nàng nghi ngờ nhìn mình, Heiji vội vã xua tay.
- À... ý tớ là Kuroba không muốn vì bị ốm mà cản trở chúng ta đi chơi. Đây để tớ gọi điện cho hắn!
Heiji rút xoẹt điện thoại ra bấm bấm, áp sát tai. Sau một hồi tút tút thì có tiếng Kaitou trả lời
- A lô?
- Kuroba hả!!!!???? - Heiji hét toáng lên và cười giả lả - Hattori đây! Nè, tớ tới rủ các bạn nữ đi chơi mà bạn của cậu thì đang đòi ở nhà chăm sóc bệnh nhân nè! Mau thuyết phục bạn ý đi!
- Tôi có ốm đâu.... - Kaitou ngơ ngác trả lời ở đầu bên kia. May mà không mở loa ngoài nên chẳng ai nghe thấy cu cậu nói gì. Mà thực tình, sao anh chàng trí nhớ ngắn hạn quá vậy trời?
- Cậu-bị-ốm-mà!!! - Heiji toe toét dằn từng tiếng - Mau nói chuyện với cô ấy đi!
Sau đó Heiji chìa máy cho Aoko.
Một hồi nói chuyện rất lâu diễn ra.
Sau đó là một màn cãi nhau gần nửa tiếng.
Cuối cùng Aoko cũng đồng ý để tên láo toét đó ở nhà "Chết luôn cho rảnh nợ!!"
============
Kaitou tròng vào người bộ đồ màu trắng từ trong ra ngoài. Cu cậu vuốt lại tóc, chỉnh trang lần cuối rồi bước ra ngoài.
Trời đã bắt đầu tối.
Kaitou mở điện thoại, đọc tin nhắn của Akako về địa chỉ cần tới.
"Omotesando"
Nhanh gọn nhẹ, không màu mè, dễ sợ!
Kaitou vội vã bắt taxi tới đó. Cu cậu gọi điện cho Shinichi.
- A lô? - Shinichi bắt máy sau 5s, nói với giọng thì thào
- Tớ tới Omotesando...
- Chết rồi!!!!
Chỉ cần nghe câu đấy, Kaitou cũng đủ hiểu có chuyện gì diễn ra.
- Đồ ngốc tử kia, cậu cũng đặt chỗ ở đấy hả?
- Ai mà biết được, trong gần 80000 nhà hàng ở Tokyo, tại sao chúng ta lại chọn đúng cùng một chỗ thế?!
- Hỏi Chúa để biết thêm thông tin chi tiết! - Kaitou hét lên - Khỉ thật! Mau chuyển địa điểm đi!
- Không được, chỗ đã đặt rồi miễn rút lại. Với cả các nàng cũng bắt đầu kêu đói rồi, giờ đâu kịp đặt ở chỗ nào khác nữa!
- Ra quán cóc ngồi đi!
- Cậu ra quán cóc mà ngồi!
- Cậu bị điên à!??
- Nói tóm lại giờ tụi này sẽ cố câu giờ, còn cậu cố đẩy cho giờ giấc sớm lên, ok? - Shinichi vội vã nói - Với hi vọng mong manh chúng ta sẽ không đụng mặt. Tớ cụp máy đây, Ran tới!
Tút.... Tút... Tút....
Kaitou muốn ra cầu Haido tự tử! |
| | | akiatatakai
Tổng số bài gửi : 276 Birthday : 01/09/2001 Age : 23 Đến từ : Yên Bái
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 31/7/2012, 15:26 | |
| Em lọ mọ vào fic này của bang chủ lần đầu Hay quá đi! Chả bù cho mình Mà thôi! Vote trước rồi tính!!^^ |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 31/7/2012, 16:09 | |
| *Hầm hầm đạp cửa vào* === *liếc ai đó đang theo dõi và cười nham hiểm* Cháp này lại câu giờ roài. Ngắn quá. Sao không để mấy anh chị đánh lẻ nốt đê mà lại end nhanh thế kia. Sao cứ để anh Cải của em bực thế kia |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 25/11/2012, 14:07 | |
| Shinichi cúp máy, trán vã mồ hôi hột. Làm quái gì có Ran nào tới, chỉ có thần Chết sắp sửa tới đón cu cậu cùng lũ con trai xuống âm phủ chơi thôi! Anh chàng vội vã gọi điện cho Saguru. Chỗ cũng là do tên hâm này đặt chứ ai. - Cái gì thế? Tại sao tôi đứng ngay ở cửa mà cậu cũng phải gọi điện hử? - Giọng Saguru cất lên ngay chỗ cửa ra vào làm Shinichi giật bắn. Anh chàng buông điện thoại rồi lao đến túm lấy cổ áo Saguru - Chết cả nút rồi anh ơi! Làm thế nào bây giờ?!! - Cậu nói vậy nghĩa là sao? Tôi không hiểu.... - Thằng ngốc tử Kaitou đó cũng ăn ở Omotesando! Đến nước này thì Saguru không chơi mặt lạnh được nữa. - Cái gì cơ?! - Sao cậu chọn chỗ khéo quá vậy?! Cậu hẹn mấy giờ đó?! - Ờ thì... 7 giờ 30.... - Giờ đấy thì chắc gì hai ông tướng bà tướng đó đã hẹn xong. Mau nghĩ cách đi không chết bây giờ đấy. Tiếng nói chuyện đã thu hút sự chú ý của Heiji (Anh chàng này vẫn còn ngồi ghếch chân lên ghế chơi game ở phòng bên cạnh được). Chàng cột nhà cháy của chúng ta lò dò bước qua rồi thò đầu vào phòng hỏi - Có chuyện gì thế? Shinichi lại la toáng lên về việc "Kaitou hắn bị ngu hắn đi ăn ngay chóc chỗ Saguru đặt bàn" và bắt đầu hốt hoảng chạy quanh phòng như kiểu bị... động kinh. - Cái tên này hôm nay hắn bị làm sao vậy trời? - Heiji ngán ngẩm rồi thò chân ra ngáng đường chạy của Shinichi làm anh chàng ngã dập mặt xuống đất. - Bình tĩnh lại coi, bây giờ là lúc nghĩ cách đối phó chứ không phải lúc cosplay "Planet of the Apes"! - Vậy cậu có nghĩ ra cách không hả?! - Shinichi lồm cồm bò dậy - Nghĩ ra được rồi hẵng lên mặt với tôi. - Cách hả? Ờm.... - Heiji xoa cằm. Sau đó cu cậu nhìn sang Saguru và liếc anh chàng này từ đầu đến chân làm chàng giật mình nghĩ "Sao nó nhìn mình kinh dữ rứa?" - Chỗ là do ai đặt? - Đây đặt, có sao không? - Saguru trả lời - Ồ, có chứ. - Heiji cười nham hiểm - Thậm chí chuyện ai là người đặt chỗ còn rất liên quan đến việc "kế hoạch" của tôi có thành hay không đó. Giọng điệu của Heiji làm Saguru có muốn "poker face" cũng không được. Thậm chí... hình như... anh chàng còn rơi mồ hôi kìa! Shinichi thì nhìn thằng bạn da đen kiểu không tin tưởng - Cái gì, cậu có kế hoạch rồi á? - Ờ. - Heiji gật đầu cái rụp - Nghe nhớ.... *Thì thào, thì thào* - KHÔNG! - Saguru hét toáng lên khiến hai tên bạn anh chàng giật mình đánh thót - Còn lâu tôi mới làm cái chuyện đấy! Bôi bác vừa thôi!!!!! - Tại sao lại không làm? Cậu muốn giết chết Kuroba đó hả? - Chết hắn thì liên quan gì đến tôi. Tên trộm đáng ghét, đang mong hắn chết cho rảnh nợ đây. - Nhưng cậu ta mà "tong" thì thể nào vụ chúng ta đồng lõa cũng bị lộ hiểu chưa? - Shinichi phạt tay chém gió - Mà như thế có nghĩa là sau khi hắn chết thì cả ba chúng ta cũng sẽ nối gót hắn đi về... cõi âm. - Tôi không có sợ chết! - Tôi chỉ sợ em ấy bỏ tôi thôi - Heiji léo nhéo giả giọng trêu Saguru, và kết quả là cu cậu ăn cốc. - Thôi, vì bạn bè đi. Lần trước cậu rớt xuống vực cũng là nhờ có Kaitou cứu mới sống được đó, không bày tỏ được một chút lòng biết ơn nào à? - Shinichi xuống nước năn nỉ - Nếu không phải tại các cậu giăng dây gài bẫy tôi thì làm sao tôi rớt xuống vực cho hắn cứu? Cú phản đòn của Saguru làm Shinichi và Heiji cứng lưỡi. Một lúc lâu sau, Heiji mới đằng hắng - Thôi được rồi, nốt lần này thôi, từ lần sau cậu muốn xử Kaitou thế nào cũng được, tụi mình không xía vào. -.... - Đi mà, một lần thôi. Cái mặt "cún" của Heiji làm Saguru có muốn cứng rắn cũng chả cứng nổi. Cuối cùng anh chàng thở dài - Nhưng tôi không chui vào đấy ngồi đâu. - Cậu phải chui chứ! Không chui thì cậu ngồi đâu? - Shinichi phản đối - Lên nóc nhà. - Không được. Nhỡ có ai nổi hứng... leo lên nóc nhà tìm cậu thì biết làm sao? - Heiji lí lẽ - Làm gì có ai điên đến mức đấy! - Thế nhỡ các bà gõ cửa hỏi mà cậu không ở đó trả lời thì biết làm sao? - Shinichi hỏi tiếp. Saguru vò đầu nghĩ câu trả lời mà mãi không ra. Rốt lại anh chàng hậm hực - Biết làm sao, biết làm sao cái đầu các cậu. Thôi được rồi, muốn tôi thăm William Cường chứ gì, cũng được thôi. Rồi nhỡ tôi có ngộp thở chết trong đó thì cũng là tại các cậu đấy, nghe chưa! Ặc, hóa ra kế hoạch của Heiji là câu giờ bằng cách tống người đặt bàn đến William Cường! - Cái phòng đó của tôi đâu có hôi đến nỗi đó! - Shinichi nhảy dựng lên. Đúng lúc đó thì ở dưới nhà có tiếng chuông. - Chết, mấy nàng đến. Sau đó cu cậu hợp sức với Heiji đùn Saguru vào cái nhà vệ sinh gần nhất. - Ngồi trong đó, cấm hó hé nghe chưa! Bao giờ xác định được là an toàn rồi thì tụi này sẽ báo cậu ra. - Heiji gọi với vào trong. - Biết rồi, đừng có dạy khôn tôi. Shinichi sau đó phân công nhiệm vụ cho Heiji - Gọi điện cho tên ngố Tàu kia đi, nói hắn biết kế hoạch câu giờ đã lên, giờ còn tùy thuộc vào hắn có nhanh được hay không. Tớ xuống nhà mở cửa. - Ok. - Heiji lôi máy ra trong khi Shinichi lê từng bước một xuống thang để... câu thêm giờ. *** - Alô? - Kaitou thì thào vào máy điện thoại. Cu cậu đã đến điểm hẹn và chính xác hơn giờ này đã ngồi cùng với Akako, chỉ có điều tên "bạn trai" chết giẫm kia vẫn chưa thấy mặt mũi đâu hết. Heiji tóm tắt lại tình hình cho Kaitou nghe. Sau đó chốt lại một câu - Làm ơn lẹ lên đó nghe chưa. Tụi này không thể nào để hắn ta ngồi trong phòng vệ sinh mãi được đâu Kaitou cố nín cười - Ừ, tớ sẽ cố. Sau đó cu cậu cụp máy và quay sang hỏi Akako - Thế tên đó đâu rồi? - Sắp tới... À, kia kìa! Kaitou nhìn theo hướng tay Akako chỉ. Điều đầu tiên hiện lên trong tâm tưởng cu cậu là "Mặt mụn! Trời, tên này xấu dễ sợ!" Có vẻ Akako cũng hơi bị shock. Từ đây Kaitou có thể lờ mờ đoán ra là hai anh chị này chắc quen nhau qua mạng rồi. Thế nên là thằng cu kia có photoshop chỉnh sửa xóa mụn cho đẹp giai hơn một tẹo thì cô nàng cũng đâu có biết gì đâu. "Thế này là có khả năng mình sẽ được về sớm" Kaitou hí hửng nghĩ. Nhìn lại tên kia cái nữa, cu cậu lại nhủ thầm "Thằng này cùng lắm cao đến vai mình." [To be continued...] Well, có lẽ mình cũng sắp end cái fic này rồi. Hết chap 21 là mình... nghỉ việc Mà cũng sắp hết rồi còn đâu |
| | | Sweet_dream
Tổng số bài gửi : 148 Birthday : 03/08/1996 Age : 28 Đến từ : Earth
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 30/11/2012, 14:26 | |
| Ngót ngét 4tháng trời bang chủ mới cho ra chap mới *dài cổ* Tội nghiệp a Hak nhà ta quá. còn cái tên bợn trai của akako: ôi xấu mặt lẫn body *theo miêu tả* Hi vọng vụ này trót lọt. nếu không thì.... ôi a kid của e |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 15/2/2013, 21:01 | |
| Hầy, dù mình biết cái kết này sẽ rất bựa... nhưng mà thôi kệ nó )))))) Sau này có gì sửa lại )))))))) Tên con trai mặt mụn đứng lơ ngơ ở cửa nhà hàng, dáo dác nhìn quanh xem Akako đang ở đâu. Còn cô nàng thì chết cứng trên ghế lắp bắp - Thế mà nó bảo... nó cao... 1m87.... - Ai bảo cô tin hắn. - Kaitou nhún vai. Cu cậu nhấc ly nước lọc lên uống - Bây giờ sao? - Sao cái gì mà sao. Giúp tôi chuồn, lẹ lên! Kaitou dường như chỉ đợi câu này. Cu cậu hí hửng - Tốt thôi, bây giờ... Nhưng Kaitou còn chưa kịp nói xong thì tên con trai đã tia thấy Akako. Vậy là hắn lao vèo tới còn nhanh hơn tên lửa - A, bạn là Koizumi Akako đúng không? Mình là Kaidan Usui đây. Bạn hẹn của mình tới trễ, ráng đợi một chút nha... - À, à... - Akako lắp bắp không nói thêm được tiếng nào. Ở bên cạnh, Kaitou khoái chí cười thầm trong bụng. Usui sau khi gỡ được lớp keo dán mắt mình vào người đẹp thì quay sang dán tiếp vào Kaitou - Còn cậu là...? - Kuroba Kaitou, bạn hẹn của Koizumi. - Kaitou thò tay ra bắt tay Usui. Cu cậu chỉ tiếc không mang theo đồ nghề thực hiện màn ảo thuật "thả sâu". Nếu thực hiện được mánh đó, có khi lại thoát sớm. - Rất hân hạnh. - Usui nói sau đó ngồi xuống bàn. Trong lúc hắn ta chúi mũi vào tờ Menu thì Akako dúi Kaitou xuống thì thào - Giờ tính sao? - Tôi có đồ nghề hoá trang chuyên dụng. - Kaitou nói - Kiếm cớ chuồn vào nhà vệ sinh đi, tôi sẽ theo sau. Hoá trang xong chúng ta đường hoàng đi ra cửa mà không bị ai phát giác. Ngon lành chưa? Giờ cô làm ơn bỏ tai tôi ra coi! - Nhưng mà... làm sao cậu hoá trang cho tôi? Chúng ta đâu có vào cùng một chỗ được.... - Thì... thế này, tôi hoá trang trước rồi chui vào trước vậy - Kaitou nói - Sau đó cô vào, hoá trang xong chúng ta ra cửa và... đi. Xong. - Được rồi, cứ như vậy đi. - Akako gật đầu trong lúc Kaitou hí hửng với ý nghĩ sắp thoát được ra khỏi vụ này rồi. Thế là cu cậu đứng lên cáo lỗi và vọt ra khỏi bàn trước. Trốn vào một góc kín đáo, Kaitou hoá trang thành một bà mệnh phụ khoảng 50 tuổi rồi đường hoàng đi vào nhà vệ sinh nữ. Bước đến cửa rồi thì cậu chàng thấy điện thoại rung bần bật. Kaitou đưa máy lên nghe - A.... - A với chả lô! - Giọng Shinichi vang lên trong máy - Sắp thoát chưa?! - Vặn bớt cái volume xuống! - Kaitou rít lên - Các cậu thế nào rồi? - Hakuba bị nhốt trong William Cường gần một tiếng, không thể câu giờ được nữa nên phải đưa ra ngoài rồi. Bọn này đang đi lòng vòng để câu đường. Thế còn cậu? - Sắp thoát rồi. Bà cô Akako còn đang mong có cánh để bay khỏi đây nữa kìa. - Kaitou cười hí hí. - Lẹ lên... Thôi chết, tụi này đến chỗ cua nhà hàng rồi!!!!! - Shinichi hoảng hồn - Cái tên Hattori này lái xe ngâu quá thể! Kaitou cũng hoảng hốt - Bảo hắn lái quá lên đi tớ còn chưa kịp hoá trang lại cho bà cô.... - Thế cậu nghĩ bọn này đang làm gì hả? - Shinichi trả lời vội vã - Lẹ lên, lỡ xe chạy quá thì cũng chỉ một lần thôi! Kaitou ngẩn tò te khi những tiếng tút tút vang lên. Cu cậu cất điện thoại rồi dáo dác nhòm ra ngoài. Kia, Akako cuối cùng cũng đứng lên được và đang bước về phía nhà vệ sinh với khuôn mặt nhăn nhó hết cỡ. - Mãi mới rũ được hắn ra. Cái đồ dai như đỉa. - Cô nàng phát biểu lúc chui tọt vào bên trong với Kaitou - Sao cũng được. - Kaitou quăng qua cho Akako một bộ đồ của nữ nhân viên phục vụ bàn - Tôi thó được trong khu thay đồ đó, thay ra trước đi rồi xử lí tới mặt mũi sau - Tay nghề không giảm sút. - Akako nói ý mỉa mai rồi đi vào một cái buồng vệ sinh để thay đồ. Kaitou thắc mắc - Sao cô không dùng phép để chạy nhỉ? Hay ít ra là tiết kiệm thời gian cho cái vụ hoá trang lằng nhằng này... - Lộ liễu quá, chỗ này đông người... - Nhưng... - Trật tự! Nếu cậu thích, tôi sẽ tự biến đổi mặt mũi, không cần nhờ tới cậu đâu! "Vẫn đáng sợ và chằn ăn như ngày nào.." Kaitou nghĩ. Tất nhiên chỉ nghĩ thôi, nói thành tiếng thì nhừ đòn là cái chắc. Năm phút sau, Akako đã xong xuôi. Cả hai dáo dác bước ra khỏi nhà vệ sinh và nhác thấy hội Shinichi bước vào nhà hàng. Đúng lúc đó Kaitou nhớ ra... cu cậu mới chỉ thay đổi khuôn mặt chứ quần áo vẫn y chang của đàn ông. Thảo nào ban nãy có mấy cô vào nhìn cậu chàng sau đó cười rúc rích. Khỉ thật, thế nào mà cả hai con người đều không để ý vụ này cơ chứ! Xui nữa cho cu cậu, Aoko lại tia mắt ra ngay chóc chỗ cậu đang đứng. - Chết rồi. Rút! Mau! - Kaitou kêu khẽ rồi kéo Akako quay ngược trở vào phòng vệ sinh. - Làm sao? - Akako khó chịu hỏi - Sắp thoát đến nơi rồi... - Nhìn tôi đây này!!!!! -... Oh... Trong khi đó, ở bên ngoài kia Aoko bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ. Cái bộ đồ kia... rõ ràng là bộ Kaitou hay mặc trong những lần có sự kiện trang trọng. Không thể trật đi đâu được. Có thể điều này hơi kì quặc, nhưng Aoko nhớ từng chi tiết một trên bộ quần áo đó. Và giờ những chi tiết ấy đều khớp với bộ đồ của người vừa xuất hiện. Quái lạ thật. Sự tò mò của Aoko được kích thích, và cô nàng bảo - Tớ cần đi... - KHÔNG ĐƯỢC!!! - Heiji ré lên làm cả nhà hàng đang nhộn nhịp chợt im phăng phắc. Cu cậu nhìn quanh rồi... nhe răng cười - Dạ không có gì, mọit người cứ ăn tiếp đi ạ... - Đồ dở hơi! - Kazuha cốc cu cậu một phát trong khi mọi người lại tập trung vào chuyên môn ăn uống - Vô duyên nữa! - Nhưng.. Nhưng... Nhưng gì thì cũng đã muộn, Aoko đã tiến về phía nhà vệ sinh trong khi ba tên con trai mặt tái đi từng giây một. Chợt cửa phòng vệ sinh bật mở. Một cô nàng tom-boy mặc bộ đồ trắng gần giống của Kaitou bước ra cùng với một bà mệnh phụ. Cả hai đi rõ nhanh, tuôn ra khỏi nhà hàng rồi... mất tích. Aoko khựng lại. Quái đản thật... "Có lẽ mình nhìn nhầm rồi." Aoko nghĩ vậy. Cô nhún vai quay trở lại chỗ nhóm bạn - Ờm.... Mình nhận bàn thôi. - Saguru gãi đầu và quay đi. Hai tên con trai còn lại nhìn nhau rồi thở ra đánh phào một cái. Thế là trót lọt. Kaitou và Akako đi ra khỏi nhà hàng, đến một quãng đường vắng mới dừng lại. Akako bắt đầu làm phép cho cả hai quay trở lại trạng thái bình thường. Kaitou thở ra một hơi rồi nói - Từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ tham gia mấy vụ như thế này nữa. Có khác nào giết người đâu! - Không khiến! - Akako khoanh tay lại - Dù sao cũng cảm ơn cậu. Bây giờ đi về đi chứ cứ đứng đây mãi à? - Không khiến cô nhắc. - Kaitou xì một tiếng rồi quay lưng đi thẳng Kuroba Kaitou về nhà, thay quần áo rồi leo lên giường tiếp tục giả ốm cho tới tận khi tụi bạn về. Ngoại trừ việc gặp người áo trắng giông giống Kaitou ở nhà hàng, Aoko không thắc mắc gì. Shinichi và Heiji hí hởn đòi Kaitou khao nhưng cu cậu gạt phắt. Can tội "đặt chỗ ngu" - Thứ nhất, chỗ là do tôi đặt, cậu nói tôi ngu đấy phỏng? - Hakuba Saguru tặng Kaitou một cái nhìn khiến cu cậu lạnh toát từ đầu đến chân - Đ-Đâu có.... - Thứ hai nữa, việc này xảy ra chỉ là tình cờ. Cậu đừng có đổ lỗi lên đầu tụi này. Nghĩ lại coi, đầu đuôi cũng tại cậu ra cả chứ ai. Kaitou ỉu xìu - Vâng, được rồi. Tội lỗi là do em, do em. Em sẽ khao... - Có thế chứ - Shinichi hí hửng trông thấy ghét. Kaitou chỉ muốn chưởng tung hàm cậu ta. *Hai tháng sau* Tiết học của Kaitou kết thúc. Cu cậu đang hí hửng vừa buôn vừa đi ra cửa với mấy tên bạn trời gầm thì điện thoại rung. Có tin nhắn "Người gửi: Phù Thuỷ Răng Chìa Nè, double date nữa nhé? Lần này tôi đảm bảo..." Chưa đọc xong tin nhắn, Kaitou đã quăng cái điện thoại đi và giãy lên như phải bỏng - Còn lâu!!!!! Thấy bạn mình hành động kì quái, Heiji mới nhặt cái điện thoại lên và đọc xem có cái quỉ gì ở trong ấy. Đọc xong, cu cậu cười hí hí và chuyền tay cho hai tên còn lại. Shinichi huých Kaitou. - Cứ đi đi, tụi này sẽ hậu thuẫn... - ĐỪNG ĐIÊN!!! Kaitou la lên kinh hoàng trong khi ba tên còn lại cười lăn bò càng. Năm học thứ hai của bốn người đã bắt đầu như thế đấy. Và có lẽ giờ thì chúng ta thực hiện phương châm "Leave them alone" thôi. Một năm qua rồi, tìm hiểu "đời tư" của họ và những người xung quanh như vậy là đã quá đủ nhỉ? Say goodbye! * - You would never ask me why my heart is so disguised...- Kaitou!!!! Tôi nói là hãy tạm biệt độc giả chứ không phải giả giọng Air Supply để hát Goodbye!!!!!!! - Kệ cho hắn hát đi, ít ra Kudou không mở đài... - Nè nè nè cái gì thế hả tên bê thui kia?!!! - Các cậu đúng là một lũ ngốc... - TẠM BIỆT LẸ LÊN CHO NGƯỜI TA CÒN VIẾT FIC MỚI!!!!!! - Được rồi được rồi. Nào các cậu, đồng thanh nhé... Sayonara!* |
| | | Wendy_SR
Tổng số bài gửi : 79
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 16/2/2013, 13:00 | |
| Phải công nhận là cái kết này hơi...bựa! Đọc xong r mà cứ thắc mắc "ủa zj là end r đó hả?"
Anyway, mong fic mới! |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 16/2/2013, 19:59 | |
| Ây da cuối cùng cũng có cháp mới và...end fic. Vẫn là giọng văn hài hước nhưng nếu so sánh với hồi đầu ss viết fic này thì nó...khác quá :33: Cơ mà kiểu tạm biệt chỗ cuối làm em gợi tới BRM quá . Vote |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 16/2/2013, 22:29 | |
| Just for fun Theo dòng sự kiện và fun facts về Normal Day Life II Đầu tiên mọi người nên biết, khi viết fic bạn Dra không bao giờ nháp trước Nghĩ ra cái gì là phang cái đấy, và vì thế nên nó hổ lốn như thế này đây Khoảng tháng 8/2009: Bắt đầu viết và up lên CFC Chap 2, "Tên bạn cùng phòng dễ ghét", được viết bằng cái lap cùi bắp mà hiện đã trở thành phế phẩm, trong một đêm hè oi bức, khi cả nhà Dra đã ngủ, và mình phải úp cái màn hình lap xuống bớt cho nó đỡ sáng, vừa úp vừa lạch cạch về "Saguru Hakuba" (hồi đấy vẫn nghĩ Hakuba là tên ) Ban đầu định đưa cả Sonoko vào nhưng không đủ trình Ngày 24/9/2009: Up lại sau khi forum phục hồi lần bị hack (Chính thức là topic thứ 11 luôn ) Đồng thời ra chap 5 với ý tưởng ma cỏ. 11:29 pm cùng ngày nhận được cái com đầu tiên của bé Cà Chua Sonoko chỉ xuất hiện trong 5 chap đầu của fic Ngày 26/9/2009: Ra chap 6. Đồng thời hôm ấy cũng nhận được ti tỉ lời chúc mừng sinh nhật trong inbox Maizumi Ayako chính là "hàng nhái" của Koizumi Akako Đầu tiên định đưa "bà phù thuỷ" này vào luôn, nhưng chắc là mình nghĩ bả phù thuỷ quá mình không chém nổi nên đành thay người thường vào À và viết fic này mình chẳng có ý định ship gì đâu nhá Bạn hiền sherlock holmes của tôi bảo chap này là mối tình đầu của Hakuba và bạn ấy không ngờ đến chap 10 mới là mối tình đầu của chàng (dù vẫn là cùng một người )))) Ý tưởng cho Ayako làm thám tử... Thực ra là vì hồi đấy muốn nàng phải thể hiện bản lĩnh khiến cánh đàn ông lác mắt Và quả thật họ đã lác, nhưng chỉ lúc đấy thôi Vụ ăn mì trong chap 7, "Chuyến viếng thăm của người quen cũ", được viết khi bạn Dra đang đói Và bạn ấy thì là vua mì tôm, khỏi thắc mắc vì sao Dra phát tướng Đôi Akai Rena thực ra là đọc xong cái fic của bạn trẻ sherl rồi bị nhiễm Chứ hồi trước cũng nghĩ Akai Shuichi sẽ đóng một vai trong "Những người độc thân vui vẻ" (dù anh ấy chẳng vui vẻ lắm ) Khi nghĩ ra màn quăng dây bắt vợ, mình đã phải lao vội từ một chỗ nào đó ứ nhớ vào máy tính để type lại. Yep, công nhận ý tưởng này quá độc Cái tên Shuu-san nghĩ ra khi đang ngồi tự kỉ trong lớp (chắc lại tiết Toán hay Văn đây mà, tội lỗi, tội lỗi ) Cái tên chap 8 quá bựa vì thực sự mình chẳng nghĩ ra một cái tên nào cho phù hợp Thiệp cưới Akai viết hộ Jodie được mình xếp vào hàng bựa nhất trong cả cái fic bựa này. Thỉnh thoảng cũng ngồi đọc lại, cười hơ hớ và nghĩ sao nó bựa thế Viết đến chap này thì nhớ ra bạn Shiho và thế là bạn ấy xuất hiện 9/10/2009: Sửa lại sự nhầm lẫn tên họ của bạn Hakuba. Còn mấy bạn kia dù tên vẫn ngược nhưng... mặc kệ ... Thực ra là bây giờ đọc lại mới biết mình viết tên các bạn ấy sai tùm lum Chi tiết lời tái bút bằng nước chanh của Shinichi đã từng xuất hiện trong Normal Day Life I nếu các bạn còn nhớ Nhân vật ngoại truyện thứ hai xuất hiện trong fic là Takayama Subaru, "Cái đuôi của Shiho", và đến giờ mình vẫn không rõ bạn trẻ này giàu hay nghèo mặc dù chính mình chém gió chứ đâu Chap 10 tên Tenkaichi, Thiên Hạ Đệ Nhất, vụ án lễ hội mà Conan đã phá dựa vào những bức ảnh chụp và cái lằn đồng hồ trên tay của hung thủ (hình như tập 7 Giờ đầu óc nhồi nhét đủ thứ không nhớ nổi mấy cái này nữa ) Bạn mình, cũng tên giống mình, từng gọi mình là "ngoại", là một fan hâm mộ Hakuba Những buổi trưa không ngủ ở nhà nó để chờ cho đến giờ đi học thêm đã khiến mình chém nguyên một chap về Hakuba Saguru (và nó bựa hết thuốc chữa ) (vâng và con bé thi đỗ CNN trong khi ta thì... ) Thời đấy là thời bắt đầu ra trà Dr. Thanh Bây giờ mới để ý 26/5 sinh nhật một đứa bạn mình (vần nó đã lôi kéo tôi mê Bleach ). Và hoàn toàn vô thức mình đã lấy ngày sinh của nó làm số của chuyến bay gặp nạn Sun Oct 18, 2009 12:56 pm: Bắt tay viết Chap 11, "Kì nghỉ lễ của gia đình Kudou", trong trạng thái cực kì phởn và lậm nặng Metajets 1:26 am: Đọc xong "Những chàng trai xấu tính" và chém luôn một phần nối tiếp với bên trên (không thèm để ý đến nút edit )) 23/10/2009: Viết chap 12 sau khi đã xem đi xem lại Beauty and the Beast tỉ lần (công nhận trong các cô công chúa Disney, nàng Belle đẹp nhất Đến giờ vẫn bấn nàng vô độ ) ss Vamp giục mình đánh số chap, nhưng quả thực là mình viết lung tung và cái mốc đánh dấu duy nhất là Vấn đề thứ n, còn những cái lẻ tẻ đằng sau vẫn là thuộc chap ấy ss ơi, tính cho đến giờ này em mới viết được 21 chap thôi Chap 12 hình như là cái chap duy nhất có cái kết buồn... Well, lát mình sẽ kiểm tra lại Chap 13 xuất hiện Hondou Eisuke, và Siêu nhân hậu đậu cũng chính là cái biệt danh mình đặt hồi lớp 7, đến lớp 8 thành nick yahoo )) Chi tiết Ran hất rơi bút của Shinichi dựa trên hành động có thật của Dra với một nàng bạn ở lớp học thêm Toán Hồi viết vụ Chung nhân với Trung nhân mình ứ biết trên đời cóc có từ Chung nhân Đầu độc biết bao nhiêu là trẻ nhỏ )))) Chap 14 viết ngày 10 tháng 11 năm 2009, thời mình vẫn còn tạm chịu được độ bựa của Twilight Saga (à không có ý đụng chạm các fan Twilight, nhưng em chịu ứ nổi ) Cái đoạn Saguru cãi nhau với Ayako chỗ bờ vực sặc mùi hoạt hình, cứ ngẫm thử mà xem Các bạn trẻ hãy thử tưởng tượng cảnh Kaitou "bế" Saguru trong lúc đang lao vèo vèo xuống vực ở trong chap này Thực sự sau khi xong chap này mình vẫn không hiểu mình bắt Saguru học Vovinam làm cái bựa gì Hình như bị nhiễm 5 Sài Gòn nên lại quăng bậy Chap 15 thực sự là cái chap dài dòng và không liên quan nhất mình từng viết.... à quên, chap 17 cũng rứa Thôi, skip, không có gì đáng nói cả Chap 16, ý tưởng đến khi đang thần người ra trước màn hình máy tính. Hầu hết ý tưởng đều đến như rứa Phần tặng sách trong chap 16 là ước mơ của Dra Cuốn Đèn không hắt bóng là do nghe cô dạy Hoá tâm sự nên về quăng luôn vào Nhà hàng Quay là do mình đi search Google về những nhà hàng nổi tiếng ở Sydney Mình không nhớ cái câu Forget me not mình thuổng từ đâu ra Vì một lí do nào đó đến chính mình cũng chẳng rõ, mình đã dìm Saguru thê thản trong chap này (lúc đấy cũng chưa biết các trẻ gọi hành động này là "dìm" ) Chap 17... Ờ, ngoài bạn Viễn mà mình từng nhỡ dại lấy tên của nhà thơ Viễn Phương đặt và sau đó phải đổi lại họ thành Cao Thanh Viễn, cùng với câu chuyện chuối cả nải không thua gì phim Hàn của bạn ấy thì cũng không có gì đáng kể. NEXT!!!! Chap 18 bị ảnh hưởng của bài Nothing to lose (Michael Learns To Rock) và có lẽ là một ít của truyện Phòng trọ ba người (cái chi tiết thằng gù nhà thờ Đức Bà chính xác là vay từ trong này ra ) Chap này hoàn thành khi mình đã bắt đầu học lớp 10 (sau khi trượt thê thảm...) 2/10/10: Viết chap 19. Khỏi cần nói cũng biết bé Flynn là do tác giả bị bấn anh Flynn Rider nên chôm luôn tên anh ấy Cái phần được nhận xét là sặc mùi kiếm hiệp được viết sau khi mình dành phần lớn thời gian cày truyện chưởng và phim chưởng Phải tới sau khi mình đã xem xong Tangled mới có hứng viết tiếp chap 19 Và tất nhiên nó sặc mùi Tangled 27/5/2011: Viết chap 20, "Secrets". Định viết mỗi anh là một bí mật, và cuối cùng thì... định thế nhưng đâu có đủ năng lực Hakuba Saguru chơi guitar trong chap này vì cùng thời điểm viết chap bạn Dra đang tập tọng học guitar Có bạn luanbt01 nào đấy vào chê fic mình cái khỉ khỉ gì đấy theo kiểu spam Và Dra đã độp lại. Yup, hình như đấy là lần đầu tiên Không hiểu cái thời mình làm mod thì mình trị spam kiểu gì *Hay cái thời tôi làm thì các trẻ ấy không thèm spam * Ngày 27/5/2012: Chính thức viết chap cuối cùng của Normal Day Life II và end bằng nhân vật Kuroba Kaitou cho nàng wind sung sướng (nhể wind nhể )))) ngày đấy nàng vẫn ngoan ngoãn gọi mình là ss )) Ngày 30/5/2012: Lần đầu chém fic khi đang giữ cương vị bang chủ và được bé Mil kêu bằng bang chủ )))) 15/2/2013: End fic. Và cũng chả mong nhận được cái com nào vì nó quá bựa Thôi, tớ đã kết thúc cái fic hottest thread trong box Fanfic nhá Say goodbye! Hơn 3 năm rồi chứ đùa à Dây càng lâu chất lượng càng đi xuống Hầy, ít ra mình end được nó
Được sửa bởi DraNYC ngày 2/5/2020, 21:44; sửa lần 1. |
| | | ranshinichi
Tổng số bài gửi : 9 Birthday : 07/02/1999 Age : 25 Đến từ : dc world
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 25/5/2013, 18:06 | |
| Ss ui, nhưng sao không có cái nào shinran vậy? E hâm mộ nhất cặp đấy mà lại không có. tiếc hùi hụi |
| | | bach1thanh
Tổng số bài gửi : 1
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 23/7/2013, 11:15 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II | |
| |
| | | | [Long Fic] Normal day life II | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|