CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Normal day life II - Page 10 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Normal day life II - Page 10 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Normal day life II

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty24/9/2009, 21:36

First topic message reminder :

Author: VnDrag a.k.a DraNYC
Rate: General
Status: Completed
Disclaim: Tất cả bản quyền thuộc về Gosho-sensei, tớ chỉ sở hữu cái fic.
A/N: Đăng lại đây cho bạn Hatter. Nếu muốn xem đủ phần 1 có thể vào bằng đường dẫn ở chữ ký của tớ.


A/N 2 - 27/7/2014: Tình hình là đêm qua bị rảnh đi lượn lờ khắp nơi thấy fic của mình bị bốc đi đủ mọi nơi mà mình chả biết gì cả cười lăn cười bò Thế thì xin phép nói luôn thế này, trước giờ mình không đề nghị các bạn xin ý kiến mình khi mang fic ra khỏi forum vì mình không nghĩ là "mấy cái cục" này của mình lại được hốt đi cười lăn cười bò Cơ mà giờ bị hốt nhiều quá thì đề nghị các bạn trước khi hốt làm ơn nói cho mình một tiếng xem là mang đi đâu cười lăn cười bò Mình còn qua ngắm cười lăn cười bò Cám ơn cười lăn cười bò

A/N 3 - 9.8.2023: Tình hình là mình đã sửa lại một số điểm trong fic làm mình thấy cấn. Về cơ bản thì mình thấy cấn cả fic cười lăn cười bò Nhưng do mình viết từ hồi trẻ trâu nên không thể tránh được sự trẩu lồ lộ cười lăn cười bò Bản sửa chữa chủ yếu là sửa tên, sửa vài từ dùng sai, sửa dấu câu. Nếu có nhu cầu đọc thì em nó ở blog của mình. Xin cảm ơn :'))


Prologue:

2 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó

Shinichi cuối cùng cũng trở lại làm Shinichi

Và vào đại học…

Đủ thứ chuyện linh tinh…

Spoiler:


Mới chỉ có thể đóng góp bấy nhiêu để khôi phục lại, còn gì sẽ cố gắng tiếp.


Được sửa bởi DraNYC ngày 9/8/2023, 18:06; sửa lần 7.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com

Tác giảThông điệp
Kaz

Kaz

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 06/02/1997
Age : 27
Đến từ : Hỏi lắm thế? Bộ hỏi cung người ta à?

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty9/8/2010, 17:19

Snail đã viết:
Chào cả nhà. Em là mem mới nè. Chị Dra viết hay ghê ta! Ủng hộ nhiệt liệt :)

Hi hi, chào Snail! Chị Dra viết thì khỏi chê rồi, nhưng mà... sao bây giờ ít viết quá ta... :| chờ dài cổ

Dạo này 4rum bận học quá, mỗi lần lên chẳng thấy gì mới cả. Thế nên nếu snail viết được thì viết fic đi nhá, Kaz ủng hộ nhiệt tình! (để mình bóc tem... ;) )

Ấy ấy spam nhiều quá, vote cho chị Dra thôi... :)
Về Đầu Trang Go down
pewendy171

pewendy171

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 237
Birthday : 17/01/1997
Age : 27
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty9/8/2010, 19:08

dạo này chị Dra ít ra chap tiếp nhỉ, chờ cổ dài mòn mỏi lun ( dài như hươu cao cổ ) nhanh ra chap tiếp nha chị Dra
Vote cho chị nè :P
Về Đầu Trang Go down
popcorn_yummy

popcorn_yummy

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 08/12/1998
Age : 25
Đến từ : Vương quốc "King of Detective"

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty15/8/2010, 09:31

Cha! Chi Dra viet hay we! Khong biet do co phai la Ayako nha ta khong vay? Vote cong :?:
Về Đầu Trang Go down
Snail

Snail

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 11/12/1997
Age : 26
Đến từ : the heaven

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty22/8/2010, 10:48

@Kaz: chiu thui. snail viet van kem lam, kho co the viet fic dc, chang bu cho ca nha minh =.= =.= . Chet, spam ghe wa. Chi Dra oi, viet tip di, em ngay nao cung cho do (bia ;) ;) ;) )
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty2/10/2010, 14:18

Cuối cùng thì... sau một thời gian lâu thật là lâu, mình lại viết fic. Nỗ lực lấy bao nhiêu điểm 9 với 10 mới được sờ vào máy [Long Fic] Normal day life II - Page 10 1380890962
Nào, viết tiếp thôi

Vấn đề thứ 19: Đứa em họ tai quái
Sau chuyến đi Paris thất bại (Đối với tụi Shinichi), kỳ nghỉ hè đột nhiên trở nên buồn quá xá cỡ. Mà với ai chứ với mấy tay con trai hiếu động thì không thể nào chấp nhận được. Vì thế nên Shinichi rủ rê cả nhóm đến chơi với hai đấng thân sinh quý hóa của mình ở Mỹ. Kỳ nghỉ còn tận 2 tháng cơ mà, dại gì!
Vì thế nên vừa về Nhật được mấy hôm, cả nhóm đã lại lục tục sắp xếp hành lý, đồ đạc, mỗi đứa tự túc một cái vé đi Mỹ. Ban đầu, tụi nó định đổ dồn trách nhiệm mua vé cho Shinichi, nhưng chàng chối đây đẩy, và lý do của chàng là "Tự túc là hạnh phúc, hạnh phúc sẽ khiến các cậu cười, mà một nụ cười là mười thang thuốc bổ!" Trước lý do cà chớn của Shinichi, tụi Heiji đành cười.... mếu xệch!
Thế là ngày hôm sau nữa, lúc trời tờ mờ sáng ở Mỹ, tức là khoảng 5 giờ, căn nhà của gia đình Kudou bị rung chuyển dữ dội do một tràng tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên. Cùng với đó là tiếng kêu nghe rất chi ai oán
- Mẹ ơi, mẹ! Mở cửa cho tụi con, mở cửa, làm gì mà "nướng" ghê dữ vậy?
Bà Yuukiko đang giấc ngủ ngon, nghe có tiếng ồn bên dưới, theo bản năng xua tay lia lịa
- Bé Shin, mẹ đang ngủ...
Đang nói dở, tự nhiên bà giật bắn
- Bé Shin?!
Phu nhân Nam tước bóng đêm vội vàng chạy xuống nhà mở cửa. Khi thấy cả đống đầu cổ lố nhố ngay trước cửa nhà, xém tí nữa thì bà té ngửa.
- Trời đất, mấy đứa làm gì mà tới đông dữ vậy, đã vậy còn không báo trước chứ!
- Mẹ hỏi lạ! - Shinichi nhăn mũi, thả phịch túi hành lý xuống đất. - Thì tụi con đi thăm bố mẹ chứ đi đâu.
Tiếng động khiến cho ông Yuusaku đang ngủ ở nhà trên choàng tỉnh. Ông vội vàng xuống kiểm tra xem đứa nào làm náo loạn nhà ông. Khi biết đứa đấy là ai rồi, ông liền sung sướng reo ầm như trẻ nít
- A, Kuđơ, con trai, con đến khi nào vậy, con khỏe không?
Shinichi nhăn hí
- Dạ, con sẽ khỏe nếu bố đừng gọi con là Kuđơ nữa!
Trong khi những đứa tinh ý như Heiji, Saguru và Kaitou đứng cười hi hí thì Ran thắc mắc
- Kuđơ là ai ạ?
Shinichi đau khổ cầu khấn lầm rầm rằng không đứa nào giải thích cái tên đấy cho Ran nghe.
Lời khấn của cu cậu linh nghiệm liền. Nhưng cu cậu khấn chưa đủ. Vì lúc đấy Heiji cười hí hí, vọt miệng nói với Ran
- Kuđơ là ai à? Ngoài... "đấng phu quân" yêu "quái" của Ran ra thì còn ai vào đây nữa.
Nói xong Heiji co giò chạy biến. Ran biết mình sụp hố thì đã muộn quá rồi, lại không trút giận vào hung thủ được, cô nàng tức mình đấm nứt cánh cửa nhà ông bà Kudou làm hai người mếu xệch miệng, nghĩ đến cái viễn cảnh trước mắt là sẽ phải trả tiền sửa cái cửa gỗ sồi, viễn cảnh thứ hai là nhỡ sau này thằng con mình rước vợ về nhà mà cứ suốt ngày chọc giận nó thì nhà nào chịu nổi!
Sau khi đã yên vị đâu vào đấy trong nhà rồi, bà Yuukiko sau khi đã hỏi thăm từng đứa một, đã nói chuyện và cùng tên tiểu tử Viễn chòng ghẹo nhau một hồi rồi thì mới bắt đầu chuyển đề tài
- Thằng bé Johnathan hỏi con mãi đấy.
Ban đầu Shinichi ngớ ra như vừa từ trên trời rớt xuống. Rồi cu cậu ồ lên
- À, tên tóc đỏ. Hắn hỏi gì con ạ?
- Thằng bé hỏi bao giờ con tới
- Chi ạ?
Bà Yuukiko cười bí ẩn
- Nó có một đứa em họ...
Câu trả lời cụt lủn của bà không thỏa mãn được câu hỏi của Shinichi. Anh chàng nhăn nhó
- Thì sao ạ?
- Thằng em họ của Johnny tên là Flynn. Nó hâm mộ truyện thám tử cuồng nhiệt. Nó nghe phong thanh anh họ nó quen một thám tử lừng danh, thế là...
Tới đây thì Shinichi hiểu ra
- À, hắn lại nhờ vả con gặp thằng nhóc Flynn chứ gì.
- Đúng rồi đó, Shinichi - Ông Yuusaku gật đầu - Hiện nay hai anh em nó đang cùng cô bé Mag nào đó đi nghỉ ở Santa Barbara. Mai nhà mình sẽ tới đó.
Shinichi và lũ bạn tròn mắt
- Sớm vậy ạ?
Bà Yuukiko gật đầu.
- Ừ. Được gặp cùng lúc nhiều thám tử thế này, chắc nhóc Flynn khoái lắm.
Suy nghĩ một hồi lâu, Shinichi gật đầu.
- Vâng, mai mình đi.
Rồi cu cậu quay mình đi lên gác, đâu có biết ở đằng sau hai đấng thân sinh của mình lại vừa trao nhau cái nháy mắt vô cùng bí hiểm.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty2/10/2010, 14:25

Há há, tem về tay ta :)
Đợi mãi mới thấy Dra ra chap mới, phong độ vẫn như thường, không hề giảm sút :h8:
Dra tiếp tục đi nhé, chap này hay lắm XD Vote :P
*xé tem xé tem* cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 574
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty2/10/2010, 14:36

Trời ơi, chap này hay quá, hơi ngắn một chút nhưng vẫn rất bùn cười theo phong cách của ss Drag cười lăn cười bò Đợi mãi mới thấy đc 1 chap của ss. Vote+ cho ss nhé :roll:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty5/10/2010, 22:21

Chuỗi ngày đau khổ của Shinichi ở Santa Barbara bắt đầu vào hôm qua, khi nó gặp thằng nhóc Flynn.
"Nhóc" Flynn, theo lời của anh họ nó, là một thằng nhóc 16 tuổi. Tuy mới 16 tuổi, nhưng nó có một chiều cao vô cùng đáng sợ! Trong khi ông anh John của nó có chiều cao rất lý tưởng là 1m90, thì thằng nhóc em hắn lại cao tới 1m97. Nó giữ vị trí rất quan trọng trong đội bóng rổ trung học. Khi nó nhảy úp rổ thì chỉ có thánh mới ngăn được nó. Không những thế, thằng nhóc còn tập Judo nữa, nên nó trông cực kỳ to con lực lưỡng.
Trước hôm gặp mặt, John đã cẩn thận nhắc trước
- Nè, đến lúc gặp Flynn, đừng có shock mà té ngửa ra đất đó, nghe chưa?
- Đừng lo, chiều cao của tôi cũng đâu có khiêm tốn - Shinichi cười hè hè
Vậy mà đến hôm sau, lúc gặp Flynn, xém tí nữa thì Shinichi ngã ngửa. Thằng nhóc Flynn đứng cạnh Shinichi phải cao hơn hẳn 1 cái đầu, đấy là chưa kể đến chuyện tay nó như cái gọng kìm, nó bắt tay Shinichi mà như kẹp tay cu cậu. Không biết là do quá phấn khích hay là do Flynn đang phô diễn sức mạnh. Nhưng dù thế nào thì nó cũng làm Shinichi méo xệch miệng.
Flynn vừa bắt tay vừa hớn hở
- Chào anh, em là Flynn Rosseter. Em hâm mộ truyện thám tử lắm, nên em rất muốn được gặp một thám tử, nhất là thám tử lừng danh như anh.
- Ờ, ờ... - Thằng nhóc tuôn một tràng mà Shinichi chỉ nói được có hai tiếng.
John đứng bên cạnh, nạt
- Nè nhóc, nhẹ tay thôi, kẻo ông anh thám tử ẻo lả của nhóc ngất đó!
Flynn chu môi
- Có anh ẻo lả ấy!
- To miệng gớm nhỉ! - John sầm mặt - Anh mày cũng có võ đó nghe! Cẩn thận cái mồm!
- Em không sợ anh!
Trong khi đó Shinichi nhăn nhó
- Ai ẻo lả hả?
- Cậu đó. Tôi khuyên cậu này, thật lòng đấy, cậu nên luyện tập thể hình để giữ lại cô vợ của cậu đi.
- A ha, hóa ra anh Shinichi đã có ý trung nhân rồi, thế mà em cứ tưởng... - Thằng nhóc Flynn vỗ tay và nhảy loi choi
Câu nói cuối cùng làm mặt Shinichi chuyển sang màu tím hoa cà. Cu cậu vừa giận vừa ngượng, tức cái đòn đá xoáy của John không để đâu cho hết. Và cu cậu cũng khổ sở nghĩ thầm
- Thằng nhỏ Flynn còn hành hạ mình đến bao giờ đây?
Hai ngày sau đó, tụi trẻ cùng hai vị tiền bối đi Florida, California và Los Angeles. Nhà Rosseter đã hào phóng bao cả nhóm tour miễn phí đi thăm Disneyland và xưởng vẽ hoạt hình của hãng Walt Disney. Đương nhiên những nơi này rất hoành tráng, vì thế nên tụi Shinichi không ngớt miệng trầm trồ.
Flynn còn hí hửng hơn nữa. Nó phổng mũi tự hào về bố của mình. Nó tí tởn chỉ một bức vẽ, trong bức vẽ là một thanh niên áo xanh đang đứng dựa người vào thân cây.
- Í, tên hắn giống tên em đó. Hắn là Flynn Rider.
- Tên hắn giống mà tính hắn cũng giống luôn! - John trêu nhóc em
- Là sao? - Flynn ngơ ngác
- Này nhé, trong phim hắn là tên trộm đúng không?
- Dạ đúng!
- Thì chú mày cũng thế!
Flynn giãy nảy
- Em thế hồi nào?
John xì một tiếng dài
- Lại chả thế, tháng trước ai lấy bằng lái và chìa khóa xe của anh?
Flynn gãi đầu
- Dạ... em mượn mà
- Mượn có hỏi không? - John hất mặt
- Dạ... không!
Chỉ đợi có vậy, John hất luôn cả hàm lên, hướng vào mặt nhóc em
- Thế thì không phải trộm là gì, lại còn trộm vặt nữa chứ, còn tệ hại hơn tay Flynn Rider.
Flynn biết mình sập bẫy của ông anh thì đã muộn rồi. Trong khi mọi người cười hi hí thì thằng nhóc sầm mặt xuống, gượng gạo cười theo, nhưng trong bụng thì quyết chí trả thù ông anh tai quái!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
pewendy171

pewendy171

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 237
Birthday : 17/01/1997
Age : 27
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty17/10/2010, 21:18

Hé hé, tem của mình XD cười lăn cười bò
chap này của ss Dra đã là 11 ngày trước, mà sao em ko thấy ai vào bóc tem vậy ta, thôi đành bóc tem thôi.Tội nghiệp Shin, bị bóp tay cứng ngắc luôn, vậy là Shin nhà ta bị lùn giữa 2 người cao rồi XD
thôi Vote cho ss
p/s: ra chap mới nhanh nha ss
Wen XD
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty20/10/2010, 19:51

Hic, fic của mình bị ế
@pewendy171: Cám ơn em đã bóc tem cho ss nhé. Viết tiếp đây.
Flynn đang dung dăng dung dẻ đi cùng mấy ông anh bà chị trên phim trường thì bỗng dưng mặt tái mét, lẩn ra đằng sau lưng John, giọng rất chi là hãi hùng
- Anh John, che cho em!
- Nhóc ngươi cao như thế, ta làm sao che được - John nói
- Thì em rùn người xuống, còn anh kiễng chân lên, anh có đi học ballet mà, làm được tốt
Thằng nhóc Flynn tự dưng phun ra bí mật quốc gia, John vừa giận vừa ngượng, tím cả mặt lại, quát tướng
- Ballet cái đầu nhóc ngươi ấy!
Flynn thì mặt mày tái xanh tái xám, không thèm cãi, vội vàng lẩn ra sau lưng ông anh, ngồi thu lu không nói năng gì cả, đến thở cũng không dám thở.
Cả bọn đang ngẩn tò te không hiểu gì thì từ phía đằng xa đã có tiếng nói vọng lại
- Rosseter, tôi biết cậu đang ở đó. Không phải trốn, ra đây đi!
Đó là giọng của một cô gái khoảng 15, 16 tuổi. Bọn Shinichi còn chưa định vị được tiếng nói phát ra từ chỗ nào thì đã có tiếng bước chân đi tới. Flynn lại càng co rúm người lại, lần này vừa co vừa lầm rầm
- Con lạy Chúa Jesus, đừng để cho con mụ chằn lửa đó phát hiện ra con, con lạy Chúa Jesus! Amen, Amen!!!!
Bọn Shinichi tức cười quá, nhưng cười chưa xong thì Shinichi đã cảm thấy có người đẩy mình qua một bên. Cu cậu nhìn ra đó là một cô gái tầm tuổi Flynn. Cô nàng này cao bằng John, tóc đen xõa ngang vai, mắt đen, trán cao, mắt sáng, mang dáng dấp của người châu Á, nói tóm lại là xinh vô cùng. Tụi con trai nhìn theo không chớp mắt, nhưng trước sau nàng chỉ phăm phăm đi tới chỗ mà Flynn đang ngồi co cụm.
- Nhà ngươi đây rồi, Rosseter!!!!
Flynn bật người dậy, la hoảng
- Con lạy bà bà, bà bà tha cho con!
Cô gái đang rất hùng hổ thì đứng sững lại. Mắt cô mở tròn, miệng há hốc, có vẻ là bị shock nặng. Flynn cũng chăm chăm nhìn lại. Hai người đấu nhãn quang một hồi lâu thiệt là lâu. Khách thăm quan thấy lạ đứng lại bàn luận lao xao. John thì mặt đỏ bừng. Tự dưng quan khách cứ đứng hết cả lại nhìn Flynn rồi nhìn nó như thể là thằng em nó là bệnh nhân trốn viện còn nó là tay quản lý không tốt.
Mãi một lúc cô gái kia mới lắp bắp
- Cậu gọi tôi là cái gì?
- Bà... Bà bà! - Flynn lắp bắp, mắt chớp lia lịa. Nhãn quang của nó xem ra không mạnh bằng cô gái kia.
Cô kia tức thì giậm chân ầm ĩ, hét toáng
- Ai cho cậu gọi tôi là bà bà? Bộ tôi già lắm hay sao hử?
- Ơ thế không gọi là bà bà thì gọi là gì? - Flynn gãi đầu, giọng rất ngây thơ con nai vàng.
- Tỉ tỉ!
Cô gái kia phán một câu thản nhiên nhưng Flynn thấy hình như sao quả tạ vừa bổ xuống đầu mình. Đầu váng mắt hoa, nó lắp bắp
- Tỉ... tỉ tỉ?
- Chứ sao nữa!
Flynn hít vào một hơi dài (hình như là để vận công lực) rồi hét tướng, còn to hơn cả khi nãy cô gái hét
- Tỉ tỉ cái đầu cô, cô có biết tôi hơn cô mấy tuổi không mà kêu tôi gọi cô bằng tỉ tỉ?
- Biết chứ sao không biết. - Cô gái thản nhiên - Anh hơn tôi chính xác là 0 tuổi 4 tháng 12 ngày. Sao, đúng chưa?
Màn đối đáp từ nãy tới giờ của Flynn và cô gái mới tới làm tụi Shinichi không nhịn được cười. Nhưng tụi nó chỉ cười kín đáo. Tới lúc nghe xong câu nói cuối cùng của cô gái kia rồi thì cả lũ không hẹn mà cùng lăn ra cười gần chết. Còn Flynn thì đỏ mặt tía tai, hầm hầm nói
- Tôi không có giỡn với cô đâu, nghe chưa!
- Thì tôi cũng đâu có giỡn, tôi nói sự thật mà! - Cô gái thản nhiên trả lời
Flynn tức ói máu, muốn cãi tiếp, nhưng rồi thấy công phu võ mồm của mình còn thua xa cô nàng thì ngưng bặt. Nó quay phắt lại, khoát tay rất ra vẻ đàn anh
- Mình đi!
Cả bọn lúng túng đuổi theo Flynn. Cô gái kia chạy theo đằng sau, gọi
- Ê Rosseter, thế còn tôi thì sao?
- Mời cô về cho! - Flynn lạnh lùng đáp trả
- Tôi không về đấy, anh làm gì tôi nào?
- Thế thì cô cứ đứng đó!
Flynn nói, không thèm quay lại nhìn cô gái. Bị tạt cả gáo nước lạnh vào mặt, bỗng chốc cô gái đứng ngây người không nói được câu nào. Rồi cuối cùng, cô hứ một tiếng, nói
- Đồ vô duyên, chuyên bắt nạt phụ nữ. Tôi đi về đây, không cần anh đâu!
- Phước đức quá, thế thì mời cô đi ngay! - Flynn đáp rồi cắm cúi đi thẳng.
Tụi Shinichi liếc lại đằng sau, thấy cô gái kỳ lạ đã đi khuất sau cánh cửa rồi. Shinichi tò mò chọc Flynn, hỏi
- Ai thế em?
- Người mà anh không nên biết! - Flynn đáp
Thấy thằng nhóc ỡm ờ, Shinichi quay sang John
- Ai thế?
- À, con bé đó là bạn của thằng nhỏ Flynn...
- Bạn cái con khỉ, quỷ cái thì có! - Flynn hét ầm, rồi lại đi tiếp. John mặc kệ thằng nhóc em, kể
- Con bé tên là Sandra Ren, họ của nó tiếng Trung Quốc là "Nhậm", còn tên tiếng Trung thì tôi không có đọc được. 2 năm trước nó chuyển vào học chung với thằng tiểu quỷ Flynn. Chẳng hiểu thằng quỷ con này đắc tội gì với Sandra mà con bé hôm đó hầm hầm đòi đi báo thù, lại còn nói "Thù này chưa trả, ta ngủ không yên!"
Flynn lầm rầm
- Thì em trêu nó một tí cho vui, nó trêu lại, trêu qua trêu lại mãi thành ra cãi nhau, xong rồi lúc ra nhà ăn em vô tình đánh rơi bánh ngô vào áo con bé, thế là lại cãi nhau nữa. Cuối cùng em thách nó cả ngày hôm ấy nói năng hành xử như trong truyện kiếm hiệp thì em sẽ hầu nó 3 việc. Dè đâu nó thắng cuộc, thế là em phải thực hiện giao kèo, đã làm cho nó hai việc rồi. Cũng may là mấy việc nó nhờ đều nhẹ nhàng, bằng không thì em đi đứt. Hôm nay nó đòi em đưa nó đi dạ hội, em trốn, vậy là nó mò tới tận đây! Khổ thế cơ chứ lị!
John cười khỉ
- Thì ai bảo chú mày trêu con gái nhà lành chi. Khổ thân con bé, bình thường với bạn bè nó hiền lành, tốt bụng lắm, thế mà cứ đụng mặt chú mày là nó chuyển tâm tính thành hổ cái. Chú mày mau kiếm cách tạ lỗi với người ta đi, con bé mà giận lây sang cả bạn bè thì chú mày chết đầu tiên do bị hội đồng đấy.
Flynn gãi đầu gãi tai
- Nhưng mà em biết tạ tội cách nào đây?
Kaitou huých vai Shinichi, thì thào
- Có việc cho chúng mình rồi, nhỉ, chuyên gia gây đổ vỡ tình cảm!
Shinichi trừng mắt nhìn Kaitou, cu cậu bèn im re. Bọn bạn đứng ngoài thấy thế đều lấy tay bụm miệng lại cười.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
pewendy171

pewendy171

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 237
Birthday : 17/01/1997
Age : 27
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty20/10/2010, 22:35

*Ôn bài xong, lén chạy zô máy*
Ôi, tem của tui mừng wá đi thôi, bóc tem 2 lần của chị Dra luôn XD
Đọc chap này thì em thấy buồn cười wá xá XD Flynn cao 1m97 núp sau lưng ông anh 1m90. Thiệt tức cười wá đi XD. Ah` mà chị, Flynn sao giống trong Phineds ( đúng ko ta ==) and Ferd vậy chị
Thôi lảm nhảm nãy h`, Vote cho chị Drag
Wen * tem của ta, sao wên được, xé roẹt roẹt*
p/s: mốt chị chỉ gọi em là Wen nha Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty23/10/2010, 17:41

Hôm nay mới có thời gian ngồi đọc chap mới :714:
Nhìn chung vẫn nhận xét cũ: hay + hài Very Happy
Nhanh ra chap mới đi Dra :) Vote :h8:
P/S: Fic của Dra dù có ế đến mấy thì vẫn luôn là hottest thread trong box mà. Thật đáng ghen tị :h3: , vậy còn kêu ca gì nữa? =.=
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty28/10/2010, 21:59

Cám ơn mọi người đã ủng hộ. Viết tiếp nè

Chuyến tham quan khu hoạt hình đang rất vui, nhưng vì sự xuất hiện của Sandra và cuộc cãi cọ rất chi là vô bổ giữa Flynn và cô bạn, chuyến đi chơi đành ngưng lại vì bọn Shinichi đã quyết định là sẽ ra tay giải quyết vụ này. Hic, mà như các bạn đã biết rồi, tụi Shinichi mà ra tay thì sẽ thế nào nhỉ? Sác xuất 80 - 19 - 1 (Tức là 80% tình cảm người ta sẽ đổ vỡ tuốt tuột từ trên xuống dưới, còn lại 19% thì không có bể mà vẫn còn khả năng cứu vãn, còn 1% duy nhất còn lại là mọi việc sẽ tiến triển tốt đẹp)
Lần này, người đưa ra cao kiến cho cả nhóm không phải những tay đầu sỏ như Shinichi, Heiji hay Saguru mà lại là tên nhóc Viễn mới chân ướt chân ráo bước vô nghề.
Khi cả lũ đang vò đầu bứt tay thì Viễn búng tay cái tách
- Ra rồi!
- Ra cái gì? - Cả lũ nhảy dựng người lên hỏi
- Thì ra cách để tiểu tử Flynn nhà ta tạ tội với tiểu thư nhà người chứ ra cái gì nữa? - Viễn cười hì hì
Shinichi lập tức hỏi dồn
- Vậy hả? Rồi sao? "Tối" kiến của cậu là gì vậy?
- Tối kiến cái con khỉ! - Viễn gầm gừ - Cẩn thận kẻo tai cậu đứt đó!
Heiji bèn cười cười
- Thì cậu kệ hắn đi, nói sáng kiến ra xem nào.
Viễn quay sang phía John, lúc này đang rất là ngơ ngác, hỏi
- Ê, John!
Bị gọi bất ngờ, John giật mình quay lại
- Gì thế?
- Lúc cậu và cô bạn của cậu giận nhau thì cậu làm gì?
John gãi đầu gãi tai, mặt đỏ bừng (Tại cái vấn đề này nó hơi bị động chạm một tí)
- Thì... xuống nước nịnh nọt van nài xin lỗi đủ kiểu chứ còn sao nữa.
Viễn nghe John nói xong bèn chém mạnh tay xuống
- Đó, cách đó, làm đi!
Flynn mặt mũi đang dàu dàu, nghe ông anh mách cho một cách đơn giản (mà chưa chắc đã hiệu quả) thì mặt tươi hơn hớn
- Thế thôi hả anh?
- Chứ còn sao nữa. - Viễn liếc thằng nhóc - Bộ nhóc ngươi không tin ta hả?
- Tin chứ, tin chứ! - Flynn nịnh bợ
- Không biết tin cậu thì biết tin ai. - Shinichi tự nhiên đế vào một câu khiến Viễn cảnh giác
- Nói gì vậy?
- Tôi bảo không biết tin cậu thì biết tin ai. Ngoài cậu, một kẻ đã từng làm bao cô gái dỗi dằn, đã phải tìm trăm phương ngàn kế lạy lục người ta thì còn ai để tin nữa đây.
Nghe Shinichi nói năng vung vít, Viễn nổi khùng
- Không, đừng có tin tôi, tin cái người đã có vợ như cậu thì hơn đấy!
Đây là lần thứ hai trong tuần Shinichi bị đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm này. Thế là cu cậu thét lên be be
- Cậu dám, quay lại đây, đồ xấu xa! Sao cậu... đá xoáy tôi hả?
Nói rồi Shinichi rượt Viễn chạy tuốt ra ngoài đường. Còn Flynn thì mặt mũi vẫn tươi hơn hớn, vì nó chắc mẩm mình đã nghĩ ra cách để khỏi bị đòn.
Ngày hôm sau, Shinichi vừa bước ra khỏi khách sạn đã thấy John và Flynn đứng trước hè đường. Shinichi chưa kịp mở miệng hỏi thăm đã há hốc mồm vì thấy mặt nhóc Flynn sưng lên một đống.
Lúc này, cả nhóm cũng đã bước ra bên ngoài. Nhìn thấy bộ mặt sưng vều trông rất chi là thảm não của Flynn, không đứa nào không thắc mắc. Heiji còn tự hỏi "Bộ thằng quỷ này hôm qua lại đi trêu con nhà người ta để bị ăn tát sao?"
John nhìn bọn nó rồi nhìn Flynn, một lúc sau hắn lắc đầu nói.
- Kế sách nịnh nọt không thành.
Viễn trố mắt
- Sao không thành?
John ẩn vai Flynn
- Kìa, kể đi.
Flynn lúc này mới nhìn bọn Shinichi, nói tằng tằng một hơi như xả đạn
- Hôm qua em gặp cô ta ở chỗ dạ hội. Vừa mới nhìn thấy em, cô ta quay mặt đi không nói câu gì. Em thấy thế thì ngượng lắm, không dám lại gần, bèn nói to cho cô ta nghe thấy "Xin lỗi!" Cô ta vẫn không quay đầu lại. Em xin lỗi khoảng hai, ba lần nữa, cô ta vẫn cứ đứng trơ ra. Em bực mình, mới nói "Tiểu thư ơi, cho tôi xin lỗi. Quay lại nhìn người ta tí đi, làm gì mà kiêu vậy?" Cô ta vẫn không quay lại. Em bực lắm rồi, phăm phăm đến gần kéo tay cô ta. Dè đâu cô ta quay lại tặng em một chưởng "Hàng long thập bát" vào giữa mặt. Em lúc đấy không đề phòng, tai ong ong u u, xém tí nữa thì ngất. Còn cô ta thì rối rít xin lỗi. Hóa ra cô ta đang nghe nhạc, thấy tự dưng có người đụng vào mình thì "bản năng sinh tồn" trỗi dậy, dùng hết sức chưởng vào mặt em. Em đau quá, mới quát "Cô làm cái trò quỷ gì vậy hả? Thanh thiên bạch nhật, người đông như kiến thế này, cô đánh tôi là sao?"
"Thì ai bảo anh không tiếp cận theo cách bình thường, tự nhiên anh xông tới sờ vào người tôi chi?" Em bực mình quá, lại cãi nhau với cô ta. Cãi qua cãi lại một hồi cô ta lại tặng em thêm một đòn "Phi long tại thiên" vào giữa bụng, xong bỏ đi luôn. Em thấy đuổi theo thì ngượng quá, bèn nuốt hận vào lòng mà đi về!
Bọn Shinichi thấy thằng nhóc này kể cảnh ngộ mà cứ như đang chiếu phim chưởng cho mình xem, hết "Hàng long thập bát chưởng" đến "đòn Phi long tại thiên", đã buồn cười lắm rồi, nghe xong câu cuối thì không nhịn được nữa, cả nhóm Shinichi lẫn ông anh họ John của nhóc Flynn cười sặc sụa, chảy cả nước mắt. Flynn thấy thế, vừa ngượng vừa giận tới tím cả mặt, nói
- Đấy là tại các anh đấy nhá!
- Đâu phải lỗi tại bọn anh đâu - John cố nín cười, đặt tay lên vai Flynn, vừa nói vừa thở dốc - Đấy là chú cứ thích dùng "Lăng ba vi bộ" chú phóng vèo vèo như tên lửa nên mới thế đấy chứ. Năn nỉ là cả một nghệ thuật, chú tưởng dễ lắm sao. Anh chú đây này, nhỡ làm chị giận mà phải năn nỉ cả tuần chỉ mới tha đấy, chứ đâu như chú, làm cái gì cũng phải thần tốc cơ, phải trúng đích ngay cơ, thích làm Tiểu lý phi đao cơ, thế thì còn lâu mới được.
John cố tình bắt chước Flynn, chèn thêm yếu tố kiếm hiệp vào câu khuyên răn của mình. Tụi Shinichi vừa nín được cơn cười đã lại phải gập người vào, ôm bụng cười thêm trận nữa. Cười đã rồi, Viễn mới nói
- Cách này không được ta bày cách khác, có sao đâu. Anh có cách rồi.
Flynn lập tức quên "mối hận", hỏi
- Cách gì vậy anh?
- Nhờ chị Mag của chú mày. - Viễn nói - Cùng là con gái với nhau, người ta sẽ dễ hiểu tâm tư tình cảm của nhau hơn. Chúng ta phận đàn ông, chỉ biết nịnh nọt chứ đâu có biết làm gì khác. Nịnh không đúng cách, có khi lại rước họa vào thân ấy chứ.
Flynn gật gù. John gật gù. Tụi Shinichi cũng gật gù. Saguru bật tay khen
- Chí lý, chí lý. Cậu giỏi thật đấy Viễn ạ
Viễn vênh mặt
- Chuyện, Viễn mà lại.
Rồi cu cậu gật gù, làm một câu ra vẻ triết lý (mà thực ra hổng triết lý gì hết trơn)
- Đời là bể khổ, còn Viễn thì biết bơi! Hà hà!
- Viễn bơi lóp ngóp chứ gì? - Kaitou tự nhiên đế thêm một câu làm mặt Viễn đỏ bừng lên
- Lóp ngóp cái đầu cậu ấy!
Flynn thì một lần nữa lại nuôi tia hi vọng rằng phen này ta sẽ làm lành được với nàng, mặt lại tươi hơn hớn. Người đi đường nhìn thấy thằng bé đều thấy lạ, đang thắc mắc sao mặt thì sưng vều mà vẫn tươi như hoa được. Kỳ lạ, thật kỳ lạ!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty29/10/2010, 06:00

Bóc temmmmmmmmmmm!!!! Very Happy
Không uổng công chờ đợi, chap này hay lắm :)
Buồn cười nhất cái đoạn sặc mùi kiếm hiệp cười lăn cười bò
Vote nhiệt tình :P
Nhanh viết chap mới nha, I'm waiting XD
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty24/12/2010, 20:33

Theo đúng lời răn của “thánh” Viễn, Flynn lẽo đẽo đi theo ông anh John đến gặp “thánh cô” Mag.
Ban đầu John định đưa thằng nhóc đi vào hôm sau, nhưng Flynn lẵng nhẵng đi theo John suốt cả ngày như cái bóng khiến cho hắn không tài nào chịu nổi. Được quá trưa một tẹo thì John phát khùng
- Chú mày làm cái gì đấy hả?
- Em đi theo anh gặp chị Magony. – Flynn gãi đầu trả lời
- Bộ chú mày coi trọng việc làm lành với cô nàng đanh đá kia nhiều tới vậy hả? – John nhướng mày
- Dạ, cũng có thể nói là… nhiều….
John ngán ngẩm giơ tay đầu hàng.
- Chào thua chú mày luôn. Lúc làm người ta dỗi thì hăng hái thế, để nó dỗi nó hành cho lên bờ xuống ruộng thì lại cuống quít đi xin lỗi nó.
Flynn đút hai tay vào túi áo, người đung đưa qua lại không nói gì, chỉ thấy tai cu cậu đỏ bừng. John nghĩ thầm “Hay là… thằng nhóc thích con bé kia nhỉ? Chết thật, có thể lắm, có thể lắm, làm thế nào đây?”
Nghĩ đi nghĩ lại không được cách nào ra hồn, John đành dẫn thằng nhóc em đi gặp cô bạn gái. Hắn thả Flynn ở nhà Mag rồi tót đi gặp tụi Shinichi.
Nghe John trình bày tình hình xong, mặt Shinichi lập tứng đanh lại. Cu cậu đứng lên, chắp tay sau lưng đi qua đi lại, dáng vẻ suy tư. Hội Heiji thì cứ trố mắt nhìn theo.
Đi qua đi lại một hồi, Shinichi kết luận
- Nó thích con nhỏ kia đứt đuôi con nòng nọc rồi, còn hay là gì nữa. Phen này mà không làm lành được với con bé, tôi chỉ e…
- Chỉ e sao? – John nuốt nước bọt
- Chỉ e thằng bé Flynn nhà cậu xông ra cầu Cổng Vàng lao đầu xuống sông tự tử. Tới lúc đấy thì thật là đáng tiếc cho một đời trai trẻ. Ai chà chà, anh hùng thật khó qua ải mĩ nhân. Xưa đã thế, nay vẫn vậy. Tôi cũng vậy, cậu cũng vậy, bạn chúng ta cũng vậy, giờ đến cả thằng nhóc em cậu cũng vậy….
Shinichi cảm khái một tràng về vấn đề anh hùng và mĩ nhân suốt nửa tiếng đồng hồ. Tụi John ngồi nghe lúc thì che miệng để cười, lúc thì đưa tay lên giấu cái miệng đang… ngáp. Khi Shinichi buông ra câu kết luận
- “Anh hùng đời nào cũng vậy cả, Nào ai vượt được ải mỹ nhân”
Thì Flynn tông cửa chạy vào, bô lô ba la nói
- Chào anh chị ạ! Anh đẹp trai, chị xinh đẹp, ai có tiền không cho em vay một ít!
Vế sau của câu nói khiến cho cả hội phá ra cười sằng sặc. Lúc tông cửa vào trông Flynn rất chi hùng hổ. Tưởng thế nào hóa ra cuối cùng là đi… vay tiền! John hỏi
- Vay bao nhiêu?
- Vừa đủ để mua vé xem phim ạ! – Thằng bé rất ngoan ngoãn trả lời
- Nè, mai nhớ trả đó! – John chìa ra một xấp tiền nhỏ
- Dạ, em thề mai em không trả thì em không phải tên là Flynn…
- Thôi khỏi đi chú mày, không cần thề thốt gì đâu, mệt lắm – John xua tay
Flynn hí hửng nói
- Thế ạ, thế thì được rồi, thôi em chào mọi người nhá, em đi chơi đây!
Rồi nó phóng vù ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, bọn Shinichi lúc đấy vẫn còn đang ngớ người ra, không hiểu sao thằng nhóc lại có cái hành động kỳ cục như thế. Saguru nói
- Thằng nhỏ này hôm nay làm sao ấy.
Heiji gật gù
- Chắc chị Mag đã chỉ cho nó một cách vô cùng thông minh để làm lành với cô bạn rồi.
Cả lũ gật gật đầu tán đồng. John nói
- Chắc thế rồi, bình thường có khi nào nó hí hửng như ban nãy đâu. Ai chà, lại còn đòi tiền đủ để đi mua vé xem phim nữa chứ...
Đang nói dở, tự nhiên John giật thót
- Thôi chết rồi, thằng oắt tì... trấn lột tiền của mình!!!
Kaitou hỏi
- Sao lại thế!
John nghiến răng ken két
- Sao trăng gì! Nhà Rossester giàu như thế, trên người thằng oắt lúc nào cũng lận sẵn gần 500$, thế mà nó còn đi hỏi vay tiền mình. Mình dại dột đưa cho nó không biết đúng sai trước sau thế nào, thiệt là ngu hết mức!!!
John đang mong tụi Shinichi sẽ nói vài câu thông cảm với mình, dè đâu cu cậu buông một câu thẳng thừng
- Đáng đời cậu, dốt thì chết!
John đứng ngây người, mặt tím tái, nhìn Shinichi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải vì nể nang ông bà Kudou (hoặc là do sợ cả đám dân võ thuật đứng đấy sẽ nhảy xổ vào làm thịt mình) thì John đã táng cho Shinichi một chưởng mất hết hàm răng người mẫu rồi.
Thực ra thì cũng không phải Flynn cố ý lừa ông anh ngố Tàu của mình. Chẳng qua chỉ là nó máy móc thực hiện lời dạy của cô chị Mag. Cụ thể là chị khuyên thế này:
- Em năn nỉ thì đúng rồi, nhưng làm thế chưa đủ đô. Để cô bé dễ tha thứ, phải tìm không gian và thời gian phù hợp. Ví dụ sau khi đi xem phim xong chẳng hạn. Mời cô bé đi xem bộ phim mới nhất, sau đó tranh thủ xin lỗi vì hành động sai lầm chẳng hạn. Vé thì cũng đâu có gì, nếu không có tiền thì vay bạn bè, người thân. Thực ra cũng không thiếu gì cách em à.
Thế là thằng oắt Flynn áp ngay chiến thuật của bà chị dày dạn kinh nghiệm tình trường vào phi vụ của mình. Chỉ khổ John, hắn mất oan số tiền của mình trong giận hờn và đau đớn, còn Flynn thì tá hỏa khi nhớ ra rằng mình vừa vay tiền của ông anh một cách vô ích và thể nào ông anh tai ương cũng sẽ kiếm mình để trả thù. Nhưng thây kệ, hôm nay cuộc đời đối với Flynn toàn một màu vàng. Người ta nói khi vui con người sẽ thấy đời màu hồng, còn Flynn thì nói "Toàn những kẻ nông cạn. Cuộc đời ta khi vui có màu vàng!! Vàng, nghe rõ chửa?!" Bởi vì bây giờ cuộc đời của thằng bé đang phủ đầy mật ong, một thứ mật ngọt ngào mà rõ ràng trên đời này chưa từng có người nếm qua!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
pewendy171

pewendy171

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 237
Birthday : 17/01/1997
Age : 27
Đến từ : 1 nơi xa lắm.....

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty25/12/2010, 11:57

Bóc tem cái nào, h` mới vớ dc cái tem XD
chap này hay ghê đó chị Dra và zui nữa nhất là cái khúc vay tiền của cậu nhóc Flynn :h22:
Đọc cái này zui, thứ 2 còn thi Anh văn trên mạng cấp trường nữa ^^! đậu là thi tiếp rồi đến thi cấp wận, cấp thành phố :geek:
hôm nay Wen mới nhận dc quà, dag rất là sung sướng đây :258: *bấn*

p/s: xé tem + đốt => rải trên rừng Amazôn
Về Đầu Trang Go down
popcorn_yummy

popcorn_yummy

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 08/12/1998
Age : 25
Đến từ : Vương quốc "King of Detective"

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty26/12/2010, 13:33

Oh, chap nay ra hay qua! :o
Nhung tai sao Shinichi lai bi danh suyt nua mat ham rang nguoi mau ha chi?:shock: Em khong thich dau! :x
Vote + chi Dra ne! :P
(P/s: Cai Vietkey nha em hom nay do chung hay sao ay, khong chuyen thanh tieng viet dc! == )
Về Đầu Trang Go down
amethyst

amethyst

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 109
Birthday : 27/10/1996
Age : 28
Đến từ : N-field

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty8/1/2011, 12:32

hay quá nhưng tớ ko thích điểm này:
Là 3 chàng trai của chúng ta lại sợ bạn gái. Tính tình họ trong truyện ko bao giờ sợ những nàng của mik. Quá lắm thấy giận quá rồi nhượng bộ 1 chút thôi. Fic nào có cặp đôi cũng thế, luôn mắc 1 sai lầm là cứ cho các nv càng ngày càng sợ vợ và bất khả kháng, phải ngoan ngoãn và nghe vợ/bạn gái răm rắp. Như thế ko hay. Ngay đến Kaito có khả năng bị đập rất nhìu vì tội...đểu thì anh cũng tránh và chọc tới bến, chứ ko bao giờ run bắn lên khi GF nổi giận. Và phần những cô gái thì ko phải kiểu giận dai khi bị chọc, vì họ thật sự cần BF của mình, BF là điểm tựa vững chắc. Fic nào cũng cho ran, aoko, kaz ghen quá và gấy rắc rối cho các chàng trai nên mình đâm phát ghét với sự nông cạn đó. Còn mấy boys thì cứ rung rẩy nên mình cũng phát bực(sợ con gái là rất hèn nhát, bảo vệ họ ko có nghĩa là phải chiều chuộng), ko thấy giống sama.

Nói thế thôi, chứ thật ra fic này đáng-lẽ hay, kaito rất đáng yêu. Tạo ra cái gì đó mới hơn cho họ hơn là những cơn ghen của phụ nữ và những cuộc chạy trốn + đối phó của các chàng trai.
Về Đầu Trang Go down
http://vnvista.com/amethyst_ruby
pjpe0123456789

avatar

Tổng số bài gửi : 3

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty27/4/2011, 21:49

e
sao bạn lại cho điểm Kuroba Kaitou viết về Kuroba Toichi điểm B hả
:h13:
Về Đầu Trang Go down
shin_ran

shin_ran

Tổng số bài gửi : 25

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty28/4/2011, 08:30

Fic này hay nhưng sao lâu quá chưa có chap mới vậy?
Mau có chap tiếp nha.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty2/5/2011, 13:39

Ây dà, sorry mọi người vì lâu lắm mình mới viết fic. Không hiểu sao dạo này mình bị mất hứng sáng tác, với cả học nhiều quá, không có thời gian viết. Giờ mình tiếp tục đây, có lẽ sẽ không hay lắm, nhưng mong mọi người thông cảm :)
Lại quay trở lại với cậu chàng John và những anh bạn Nhật Bản của hắn. Sau khi đợi John hạ hỏa, tụi Shinichi mới bảo nhau đi theo... rình mò thằng bé (Chẹp, hành vi thiếu trong sáng à nha!) Mới đầu thì bọn Shinichi còn giả vờ gợi ý
- Không biết thằng bé thế nào nhỉ?
- Chắc chẳng sao đâu - John đáp nhạt phèo - Mà có sao cũng chẳng can hệ gì tới tôi. Nó tự rước họa vào thân thì nó tự chịu.
- Nhưng mà mình sợ thằng nhỏ lại hành động thiếu suy xét trước sau - Ayako khéo léo khơi tiếp
- Đã bảo kệ nó mà. Tự làm tự chịu chứ, ai đi theo hầu mãi được.
- Nhưng mà nhỡ đâu thằng bé bị bạn nó xách tai lôi quanh phố thì sao? - Kaitou giả bộ ngước mặt lên trời và hỏi vu vơ.
Hình ảnh bạo lực này khiến John giật nảy, và nó cứ nhảy nhót trong đầu hắn. Một lúc sau thì hắn mới ngờ ngợ nghĩ rằng tụi bạn tinh quái đang muốn gợi ý cho mình làm chuyện gì đó. Chẹp, hôm nay anh John nhà mình mất tiền oan nên chậm hiểu!
- Các cậu đang nói gì đó?
- And at last i see the light....
- Là sao? - John gãi đầu hỏi khi thấy tụi bạn không trả lời mà cứ đứng hát ông ổng
- And it's like the fog has lifted...
Những lời trên là lời bài hát "I see the light" trong bộ phim "Tangled" đang chiếu rạp. Ý mấy chàng là muốn cùng John ngố đi theo thằng em quý tử để xem sẽ có chuyện gì. Nhưng tụi nó lại không nói thẳng thừng, và John thì rốt cục chẳng hiểu gì hết. Vậy là tụi Heiji đành chào thua và hét lên
- Đi theo thằng bé!!!
Saguru chọc John
- Thật là chậm hiểu quá chừng!
- Thì các người cứ nói năng kiểu đấy, thách ma nào hiểu cho! - John làu bàu
Rồi hắn quay gót đi về phía rạp chiếu phim, lẽo đẽo theo sau là Shinichi và đồng bọn.
Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2010.
Ngày công chiếu "Tangled" (A/N: Do hoàn cảnh thời gian trong fic nên mạn phép dời ngày chiếu phim sớm lên 5 tháng Very Happy)
John biết thừa tính trẻ con của nhóc em. Một thằng bé mê hoạt hình, mê mẩn đến độ quên ăn quên ngủ như nó thì khi đi xem phim vào hôm nay, chỉ có một khả năng duy nhất là sẽ đi xem siêu phẩm mới của Disney. Chợt John thấy buồn cười khi nghĩ về ước mơ cả đời của thằng em họ: Làm việc trong xưởng hoạt hình Disney.
Khi nghe Flynn tâm sự về mơ ước của mình, John buồn cười lắm. Ai dè nhà giàu như nó mà lại mơ ước đi theo cái nghề khó nhọc như vậy. Đó là một trong số những điều khó hiểu bậc nhất về Flynn.
- Thế sau này chú định làm việc ở đâu? - Một lần John hỏi sau khi đã nghe Flynn tỉ tê tâm sự đủ điều
- Thì ở một xưởng hoạt hình nào đó.
- Ở hãng Disney hả?
- Vâng.
- Thế nghề chú mày làm có cần cầm bút thước tẩy tiếc các thứ không vậy?
- Có chứ.
Đang hơn hớn trả lời thì Flynn ngưng bặt
- Ủa, sao anh hỏi thế?
- Tại anh sợ nhóc ngươi sau này không biết dùng mấy thứ đó, người ta lại không cho vào làm thì khổ ra
- Ai bảo anh em không biết dùng mấy thứ đó - Flynn thét lên be be - Em dùng cho anh xem nè!
Rồi nó lôi từ trong chiếc túi bên người ra một lô nào bút, nào tẩy, giấy vẽ... đủ kiểu. Và chỉ trong vòng 2 phút nó đã phác xong bộ mặt ngố của ông anh họ, đánh bóng vô cùng chuyên nghiệp và mức độ bộc lộ cảm xúc thì đúng là không chê vào đâu được.
John cứ cầm tờ giấy mà há hốc miệng ngắm nghía. Quả thật thằng nhóc này có tài. Sau khi thẫn thờ một hồi, anh chàng vội đổi giọng
- Ê nhóc, hộ anh được không. Vẽ chị ý cho anh với.
- Chị ý là chị nào? - Flynn ngơ ngác, rồi một lát sau cu cậu gật gù - À, chị Mag. Nhưng mà không, em sẽ không lãng phí tài năng để mà giúp anh xây dựng thứ tình cảm củ chuối của anh đâu, em còn việc khác phải làm.
Nói xong Flynn xách túi chuồn thẳng, còn lại John bực bội lẩm bẩm mắng
- Củ chuối cái đầu nhóc ngươi ấy, cứ thử thích cô nào đó đi xem có chuối nữa không!
"Tưởng chuyện này sẽ không bao giờ thành sự thực, dè đâu chú nhóc Flynn cũng có một ngày đổ trước một cô bé" John cười thầm trong bụng. Tụi Shinichi đi đằng sau thấy John cứ lúc thì ra chiều trầm tư suy nghĩ, lúc thì lại hớn hở tí tởn cười một mình thì thấy khó hiểu lắm, nhưng mà cũng không đứa nào hỏi han gì.
Tụi nó đã đứng trước cửa rạp chiếu. Khán giả đứng xếp hàng chật ních. Đúng như John nghĩ, Flynn đang đứng xếp hàng mệt nghỉ ở quầy vé "Tangled", đằng trước cu cậu là một hàng dài đầy nhóc trẻ con, và đằng sau cu cậu thì cũng chẳng hơn gì. Lạ một điều là những vị người lớn cũng đi xem bộ phim này, đưa con đi để xem thì không nói làm gì, đằng này có những người chỉ đi một mình. "Chậc, bộ phim này có vẻ hay đấy. Chuyến này ta theo dõi nhóc Flynn cũng không phải là uổng." Shinichi nghĩ bụng.
- Ấy, Heiji, trông ai kìa! - Chợt Kazuha kéo tay anh bạn da đen và nhảy lên một cách hào hứng
- Đẹp trai dữ! - Ayako nhận xét
- Rất nam tính! - Aoko thêm vào
Lũ con trai theo tay chỉ của nhóm Kazuha liền quay đầu lại. Shinichi phát hiện ra đối tượng đầu tiên, và dù đau khổ, cu cậu cũng đành công nhận
- Anh ta đẹp trai thật đó!
- Ờ! - Saguru cũng ỉu xìu đồng tình
- À, đó là Zachary Levi! - John nói sau một hồi ngó nghiêng - Diễn viên lồng tiếng cho Flynn Rider...
Đang nói, chợt nhớ tới một điều quan trọng, John bỗng kêu lên
- Thôi chết! Có ai mang giấy bút theo không?
- Sao thế? - Kaitou hỏi
- Mandy Moore kìa! Trời đất ơi, tôi thần tượng cô ấy nhất đó!
Nghe tới tên Mandy Moore, lập tức cả hội nhao nhao lên
- Trời ơi Mandy Moore hả?
- Sao không nói cho người ta biết sớm để mang giấy bút đi!
- Thì ai biết đâu cuối cùng cả lũ lại tới rạp chiếu phim. Hôm nay là buổi công chiếu nên anh chị ý mới tới thôi.
- Ê, tôi có bút này!
- Shinichi, lột áo ngoài ra mang đến xin chữ ký đi!
- Cái gì cơ, bộ cậu khùng hả? Tớ mặc mỗi một cái áo! Bảo Heiji ấy, hắn mặc hai áo kìa!
- Hâm hử? Áo tôi mặc màu đen thì ký làm sao lên màu được.
- Kaitou đâu, bộ vest trắng của cậu có mặc không
- Cậu khùng hả? Sao tự dưng tôi lại mặc vest trắng?
Xoay đi xoay lại một hồi, cuối cùng cả nhóm cử Saguru chạy đi mua lấy một cái mũ trắng, rồi chúng đẩy Viễn đi xin chữ ký.
- Nhớ xin của cả anh Zachary nữa nhé! - Ran gọi với theo
- Mình biết rồi! - Viễn cố gào lên trước khi đám đông nuốt gọn cậu chàng.
Trong khi đợi Viễn quay lại, tụi bạn nhòm sang Flynn. Có vẻ đợt chiếu đầu tiên cháy vé rồi, Flynn tiu nghỉu mặt mày định quay đi, nhưng nghĩ ngợi thế nào cuối cùng cu cậu lại rút ví ra. John vội vàng chạy lại
- Flynn, nhóc!
- Oái, sao anh lại ở đây? - Flynn giật nảy như vừa gặp ma
- Mua giùm anh mấy cái vé! - John năn nỉ - Đi mà, tụi Shinichi muốn vào xem nhưng mà đông thế này xếp hàng lâu không đợi được
- Suất đầu tiên cháy vé rồi, suất sau phải đợi thêm hơn nửa tiếng nữa cơ...
- Cũng được! Mua đi!
Flynn ngơ ngác nhìn ông anh, rồi quay lại mua thêm 10 vé nữa, tổng cộng 12 vé. Nó xé 2 vé đút túi rồi đưa số còn lại cho John cùng với tiền trả lại
- Của anh đó. Em đi đợi bạn đây.
Rồi nó hốt hoảng vù đi một mạch. Chậc, thằng bé nóng lòng muốn gặp cô bạn dễ "xương" đây mà.
Lúc John quay về thì tụi bạn đang bu quanh chiếc mũ trắng, trên phần lưỡi trai là chữ ký của Zachary Levi, còn phần vải bên trái là của Mandy Moore. Chẳng hiểu nhóc Viễn xoay sở thế nào mà còn xin thêm được cả chữ ký của Alan Menken, Byron Howard và Nathan Greno mới oách. Thế chưa hết, nó còn tí tởn chìa chiếc điện thoại ra
- Nè, mình được chụp ảnh cùng họ đó. Nói chuyện với họ có mấy câu thôi, nhưng vui lắm.
- Nói những gì? - Ayako tò mò hỏi
- Thì đầu tiên mình len vào gọi "Can you give me an autograph Ms.Moore?" Chị ấy cười nói "Sure." Mình mới nói tiếp "I have some friends and they really really like you Ms. Moore." Anh diễn viên Zachary Levi đứng gần đó mới hỏi "What about me?" Mình trả lời "Oh yes, they like you too, in fact, i think they idol you!" Thế xong rồi mình còn xin được cả chữ ký của 2 đạo diễn đang đứng gần đó nữa, cả ông soạn nhạc cho phim nữa nè. Đương nhiên là mình làm cho chóng, không thì ở đằng sau người ta ép cho gần chết. Cuối cùng mình cũng cố ở lại chụp một cái ảnh rồi mới về.
- Trời ơi, tôi ghen tị với cậu đó Viễn! - Saguru kêu lên - Tôi hâm mộ chị Mandy lắm!
John đứng đợi tụi bạn bàn tán xong rồi mới đề cập đến vụ nhóc Flynn, đồng thời chìa ra 10 chiếc vé. Shinichi bật ngón cái lên khen tốt. Rồi chúng đi loanh quanh khu phố, đợi tới giờ chiếu "bộ phim chưởng hài tình cảm" và "bộ phim hoạt hình của thời đại"
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Ran192910

Ran192910

Tổng số bài gửi : 1

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty2/5/2011, 17:07

Bóc tem!
Chap này hay lắm bạn ạ! Ráng viết típ cho mọi người cùng thưởng thức hen.
Ủng hộ bạn! :lol!:
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty8/5/2011, 20:43

Đúng 45 phút sau, tụi Shinichi lót tót chui vào phòng chiếu. Mỗi đứa nhặt một cái kính 3D, yên vị ngồi ở hàng ghế VIP để chuẩn bị... thưởng thức bộ phim đôi!
Khoảng 5 phút sau, nhóc Flynn buồn thiu chui vào phòng chiếu, không thấy bóng dáng Sandra đâu cả.
- Sao kỳ vậy kìa? - Shinichi không kìm được, buột miệng thắc mắc
- Ủa, trông bộ dạng tí tởn của nhóc Rosesster thì rõ ràng con bé đó đã đồng ý tới rồi mà - John gãi đầu
- Không thể hiểu nổi - Kaitou gãi tai
- Hay là cô nhóc đó bận việc? - Heiji gõ gõ tay vào thành ghế
- Hoặc giả nhà cô bé có chuyện - Ayako gật gù
- Ờ, có thể lắm - Ran, Aoko và Kazuha gật gù
- Thôi mình cứ đợi một lúc nữa xem sao. - Saguru kết một câu - Sắp chiếu phim rồi. Nè, tôi bảo trước cho biết, chịu khó đón xem, phim hay lắm đó nha.
- Ủa, chứ diễn viên chính có tới đâu mà đón xem? - Shinichi gãi gãi cằm, hỏi (Mấy anh này cứ sắp xem phim là mắc bệnh hay gãi!)
- Khổ quá, tôi bảo bộ phim kia kìa, tôi có bảo thằng nhóc Flynn đâu chứ! Trời đất, sao hôm nay cậu chậm hiểu quá vậy hả? - Saguru kêu ầm
John ngơ ngác nhìn hai ông bạn trao đổi bằng tiếng Nhật mà không hiểu mô tê gì hết. Nhưng thấy hai đứa hết chỉ cái màn hình lại chỉ tới Flynn, hắn đoán già đoán non rằng hai đứa bạn đang tiếc đứt ruột vì không được xem bộ phim "chưởng hài tình cảm" của thời đại. Nhưng mà rốt lại thì hắn đoán trật lất.
Sau khoảng 3 phút quảng cáo, bộ phim bắt đầu. "Giá mà ở nước ta nó cũng chiếu quảng cáo bơn bớt đi một chút như của người ta thì có phải hay không!" Viễn nghĩ thầm trong bụng.
Bộ phim có một sức hút đáng sợ.
Tụi Shinichi lập tức dính chặt vào màn chiếu và không rời mắt ra được.
"This... is the story of how i died..." (Đây là câu chuyện về cách mà tôi đã chết...)
Đó là câu mở đầu cho tất cả những tình huống hài hước pha lẫn tình cảm, phiêu lưu và một chút đau buồn trong suốt những phút còn lại của bộ phim.
Mải mê dán mắt vào màn hình, tụi Shinichi đã không để ý tới một cái bóng đen đang cố gắng len lỏi qua hàng ghế của tụi nó để tiến tới chỗ Flynn. Thậm chí tụi nó còn càu nhàu
- Làm ăn cái kiểu gì vậy hả? - Saguru càu nhàu trước nhất
- Lần sau tới sơm sớm chút nha! - Shinichi hậm hực nói lúc bị chắn màn hình
- Ây dà, đi nhanh lên chút coi! - Heiji làu bàu
- Em xin lỗi, cho em xin lỗi! - Một giọng con gái vang lên, rồi sau đó cái bóng biến mất về bên phải hàng ghế, ngồi đúng vào chỗ trống bên cạnh Flynn
- Cậu mà không tử tế xin lỗi thì tôi cũng không tới đâu, đồ công tử ạ! - Giọng con gái khi nãy lại vang lên.
Flynn giật nảy mình. Trời ạ, đó mà không phải bà chằn Sandra thì còn ai vào đây nữa. Nhưng cu cậu không phải người duy nhất giật mình. Vì Viễn ngồi ngay cạnh chiếc ghế trống nên cu cậu nhận ra ngay nhân vật quan trọng vừa mới tới là ai.
- Pst, pst, ê này... - Cậu chàng vội vã gọi, nhưng đáp lại sự vội vàng ấy là cả một chuỗi càu nhàu
- Trời ơi im đi coi, Viễn
- Người ta đang coi phim làm cái trò gì vậy hả?
- Đang đoạn hay nè, nhìn món tóc xem có "khủng" không?
- Ờ, phim hay lắm, trật tự và xem đi, đừng làm phiền nữa.
- Ờ, phải đó, đu-nót đít-xơ-tớp! - Câu này là của Shinichi, và cu cậu cố tình trêu Viễn. Viễn bực mình lắm, nhưng không nói năng gì hết, chỉ nghĩ "Ờ, mấy người không xem thì thôi, lúc phát hiện ra đã bỏ lỡ cái gì thì đừng có gọi tôi đấy, nghe rõ chửa!!!"
Nhưng mà chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt. Sau khi xã giao mấy câu, cuối cùng Flynn cũng cố gắng tìm cách lái chuyện vào vấn đề
- Nè...
- Sao vậy?
- Cho tôi...
- Cho cậu sao?
- Cho... tôi... xi...
- Nói to lên! Cậu đàn ông con trai gì mà cứ lí nhí trong miệng vậy hả?
- Tôi xin lỗi! Hén, được không? Cho tôi xin lỗi mà! Cậu đừng giận tôi nữa. Thực ra thì tôi cũng không cố ý làm cho cậu giận đâu, chỉ là lúc đó tôi cũng chẳng rõ tôi nghĩ gì trong đầu nữa á, tôi chỉ...
- Thôi được rồi, tôi chấp nhận. Cậu có thể tốp miệng lại được rồi đó. Xem phim đi kìa!
Câu nói đó của cô bé Sandra làm cho nhóc Flynn thấy cả ngàn cân trên ngực đã bay biến đi đâu mất. Và cu cậu thoải mái duỗi chân xem phim, thỉnh thoảng lại thuyết minh một thứ gì đó thú vị mà chính mình phát hiện ra, nói cho cô bạn gái, để được nghe tiếng cô bé khúc khích cười.
Đến đó, Viễn cũng đã có thể bắt chước Flynn, tức là thoải mái duỗi chân ra xem phim mà không bị kẻ nào tức tối quát lên
- Thằng lỏi kia, đạp vào ghế ông làm gì đó hử?
Và Viễn cũng đã bị thôi miên bởi những hình ảnh tuyệt vời của bộ phim, tới nỗi nếu như không tìm mọi cách để tự kiềm chế, cu cậu đã thò tay ra và đón lấy những ngọn đèn lồng lung linh đang toả sáng rồi.
Xem tới gần cuối phim, đột nhiên Viễn nghe thấy mấy tiếng "hic, hic". Ai đó đang thút thít. Ờ, cũng phải, đó là đoạn mà tên trộm Flynn Rider đang hấp hối, và tưởng như đã không còn phương thuốc nào cứu chữa được. Và anh đang nói lời cuối trước khi giã từ cuộc đời
- You were my new dream (Em là giấc mơ mới của anh)
Trước đó Rider đã nói gì nào? "Nếu như điều mà bạn từng mơ đã trở thành hiện thực thì bạn hãy đi tìm giấc mơ mới" Và giờ đây, dù có thể đã quá muộn màng, Flynn Rider cũng đã tìm thấy giấc mơ mới của mình.
Nhưng kỳ lạ quá, lại có mấy tiếng thút thít của con trai. Thế rồi một giọng an ủi cất lên
- Thôi mà Kaitou, đừng khóc mà!
- Ai thèm khóc chứ! - Kaitou bướng bỉnh cãi, nhưng rồi cu cậu đột nhiên oà lên khóc tu tu - Hu hu, sao anh ấy lại phải chết cơ chứ, anh ấy có tội tình gì đâu cơ chứ, sao trời lại cứ làm khó anh ấy cơ chứ, tại sao chuyện lại xoay ra thế này cơ chứ? Trời ơi...
- Khóc khẽ khẽ thôi, đồ điên! - Shinichi ngồi gần đó thì thào
- Ờ, khóc khẽ khẽ thôi, phải bắt trước Kudou nè, thút thít thôi không người ta cười chết! - Heiji chêm vào một câu làm Shinichi ngượng gần chết
- Ai khiến cậu quan tâm! Quay về mà thút thít cho xong phần của cậu đi!
Mấy tên con trai đã nhảy sang cãi nhau rồi nếu như không đột nhiên chú ý tới một luồng sáng bắt đầu xuất hiện trên màn hình. Và chỉ một lúc sau, Flynn Rider sống lại.
- Yeah!!!!! - Kaitou sung sướng hét ầm - Sống rồi!
- HE'S ALIVE! - Có giọng ai đó vang lên, lặp đi lặp lại, và Kaitou cũng lập tức nhắc theo - He's alive, he's alive...
Hoá ra giọng khởi nguồn đó là của Flynn Rosesster, và cả rạp cũng lập tức bùng lên
- He's alive!
Và chúng rộ lên khi thấy hai nhân vật chính cuối cùng cũng có nụ hôn ngọt ngào nhất trong lịch sử.
Sau đó là cả một đoạn kết hoành tráng, và John cười hí hí khuyên Shinichi
- Nghe chưa, cậu phải bắt chước anh ta đó, đừng đi cầu hôn theo kiểu cà tưng, mà phải lạy lục xin xỏ đó nghe chưa?
- Cậu có thích tôi uýnh cậu không hả Poirot? - Shinichi gầm lên
Ra khỏi rạp rồi, tụi nó vẫn còn hào hứng bàn tán về bộ phim. Chỉ riêng Viễn không nói gì, chỉ cười tủm tỉm. Saguru phát hiện ra bộ dạng đáng ngờ đó, vội vàng cảnh báo cho cả nhóm biết bằng cách hỏi lớn
- Sao đó Viễn?
- Hà hà, cuối cùng thì...
- Thì sao? - Ran tò mò hỏi
- Hà hà, thì... thì...
- Thì sao vậy? - Ayako cũng không nén nổi tò mò
- Hà hà...
- Cậu sao vậy hả? - Shinichi hỏi
- Nhóc ngươi có mưu đồ gì đen tối đúng không? - Heiji nghiến răng trèo trẹo - Thích chơi trò úp mở hả? Có thích ăn cốc không?
- Ồ, không, tất nhiên là không rồi. - Viễn xua tay - Tôi chỉ cười vì đã được tận mắt xem bộ phim "chưởng hài tình cảm" của thời đại thôi.
Nghe tới câu đó, cả lũ mới sực tỉnh
- Trời, bộ con nhỏ đến thật hả?
- Thật chứ sao không thật.
- Vậy tụi nó có mùi mẫn lắm không? - John láu táu hỏi
- Tức là sao?
- Thì tức là giống... tôi với Mag nè. - John bạo gan hỏi - Có... hun cái nào không?
- Giống cậu với Mag ấy hả? - Shinichi phá lên cười rộ - Thế cậu cho cái hun của cậu đi rồi thì cô ấy cho lại bao nhiêu?
John ngơ ngơ hỏi lại
- Bao nhiêu gì?
- Thì bao nhiêu chưởng chứ bao nhiêu gì! Bộ cậu tưởng tụi này ngây thơ tới nỗi tin rằng cậu dám đụng vào cô ấy sao.
Cả lũ cười rộ nhưng John thì lại rất nghiêm túc
- Chả qua lại gì sất, tôi nói thế nào là có thế ấy, không bịa đặt gì hết.
Shinichi lập tức ngưng bặt
- Ủa, thế thật hả?
- Thật chứ sao...
- Thế các người có nghe chuyện nhóc Flynn không hả? - Viễn bực tức hỏi
- À à, có chứ - Kaitou cười cầu tài - Rồi sao, tụi nó có mùi mẫn gì hông?
- Chẳng có gì hết. - Viễn nói - Nhưng nói tóm lại là tụi nhỏ đã làm lành rồi. Chỉ có điều tụi nó nói chuyện nhạt hơn nước ốc!
Tụi Shinichi ngó nhau, rồi cùng la ầm
- Trời đất, có mỗi thế thôi mà cũng bày đặt úp mở hả?
Chỉ có vậy thôi.
Chẳng có điều gì bất thường cả.
Cho nên mấy ngày sau, khi tụi Shinichi quay trở lại Nhật Bản, chỉ thấy có anh em John ra tiễn, không thấy một gót hồng nào ghé chân.
Mấy ngày sau khi tụi Shinichi trở về, tụi nó nhận được một bức thư.
Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi
"Cám ơn mọi người nhiều! Nhóc Flynn vừa bao tôi và Mag một bữa McDonalds mệt nghỉ nè..."
Tụi Shinichi nhìn nhau, đờ cả mặt ra, không nói được câu nào. Mất đứt một bữa ngon đáng lẽ là của mình, bảo sao không tiếc cho rồi.
"Flynn và Sandra là bạn tốt, bạn RẤT tốt, nhưng tôi báo cho các cậu biết tin buồn nhé, nhóc Flynn đã báo cáo với tôi rằng nó vừa có bạn gái rồi, và Sandra thì cũng vừa mới có bạn trai, nên là... chuyện tác hợp của các cậu coi như không thành nhé. Thật đáng tiếc thay, đáng tiếc thay!
Gửi lời chào thân ái nhất,
John Poirot"
Tụi Shinichi xếp lá thư lại, ngẩn người nhìn nhau, chẳng ai nói một lời nào cả
Đây là lần đầu tiên tụi nó thất bại mà!
Và rốt cuộc, "lính mới" Viễn vẫn bị đổ tội nhiều nhất! Vì thế nên anh chàng đành xót cả ruột đổ hầu bao ra bao cả nhóm một bữa sushi, bụng không ngớt mắng thầm
- Đợi đó, có ngày ta sẽ cho các người biết sự lợi hại của Viễn ta đây!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty27/5/2011, 13:13

Vấn đề thứ 20: Secrets
Ai cũng có bí mật của riêng mình.
Shinichi có, Ran có, Heiji có, Kazuha có..... Thôi tóm lại là mọi người đều có. Và dưới đây là những câu chuyện lượm lặt về bí mật của nhóm bạn có một không hai.
Hakuba's Secret
Cái bí mật của Saguru có lẽ đã mãi mãi là bất khả xâm phạm, nếu như không tới một hôm, tình cờ Shinichi nghe cu cậu nói mớ.
Sau khi từ Mỹ trở về, tụi con trai kéo sang nhà Shinichi ở tạm. Mặc dù ngôi nhà rất rộng, nhưng lôi thôi thế nào đó, cuối cùng Shinichi vẫn phải ngủ cùng với Saguru. Hai đứa buổi sáng hì hục cọ rửa chiếc giường bạt, đến chiều hì hụi bê cái giường vào để trong phòng. Saguru nằm giường bạt, gần giường Shinichi nằm. Thế mới xảy ra chuyện.
Tối đó, Shinichi đang ngủ rất ngon thì nghe thấy tiếng Saguru ở bên cạnh lào thào
- Ai chà, thế thì tốn bao nhiêu đây nhỉ... Sắp đến ngày rồi.... Chà chà, cái này phải bí mật... Mà mình nên làm thế nào đây.... Trời ơi....
Hôm đầu tiên thì Shinichi không để ý. Nhưng đến ngày thứ hai, rồi thứ ba, Saguru cứ tiếp tục lải nhải trong giấc ngủ, thậm chí với một cường độ dữ dội hơn rất nhiều
- Thôi chết tôi rồi, thế là mấy ngàn yên của tôi.... Cháy túi tôi.... Thế thì chết tôi.... Trời ơi bí mật chứ....
Thì Shinichi chịu hết nổi. Tối hôm đó, cu cậu thủ sẵn máy ghi âm dưới gối để ghi lại hết lời của Saguru, đề phòng lúc mình hỏi thì cái tên cứng đầu này không chịu trả lời. Sau đó, Shinichi giả bộ nằm ngủ quay đơ trên giường không thèm đếm xỉa tới ai nữa.
Mãi một lúc sau, Saguru mới bước vào phòng, nằm phịch xuống giường sau khi đã tắt đèn. Một lát sau thì cu cậu ngáy khò khò, và một lát sau nữa thì có tiếng lẩm bẩm.
- Sinh nhật.... sắp tới rồi... làm thế nào bây giờ.... chậc chậc, mà món đó đắt lắm... nhưng mà thế không được... Hay là hand-made nhỉ... Có thể.... Tay mình....
Chỉ đến đây thôi, Shinichi cũng có thể loáng thoáng hiểu ra tâm sự của cậu bạn. Cu cậu lẹ làng tắt máy ghi âm, đút xuống gối và ngoan ngoãn ngủ cho tới sáng hôm sau.
Heiji và Kaitou đang ăn sáng ngon lành dưới bếp thì Shinichi từ đâu chạy xộc vào, kéo tay hai đứa bạn
- Đi, đi mau!
- Nhưn đi đưu? - Heiji, miệng vẫn đang phồng lên để nhai nốt miếng bánh mì, hỏi
- Bàn công chuyện!
- Sao cậu không gọi Hakuba? - Kaitou hỏi tiếp
- Bởi vì đây là công chuyện liên quan đến hắn, hiểu chưa?
Nghe tới đây, hai anh chàng liền cố nuốt cho nhanh bữa sáng, rồi vội vàng theo Shinichi dông tuốt ra quán cà phê ở góc phố.
Sau khi gọi mỗi đứa một ly ca cao, Heiji mới hỏi
- Rồi, bây giờ thì có chuyện gì?
Shinichi ngó quanh rồi thò tay lấy chiếc máy ghi âm trong túi áo ra, bật lên cho hai đứa bạn nghe. Cái tiếng lầm bầm đứt quãng xen với tiếng ngáy của Saguru từ trong máy vọng ra. Ba đứa chăm chú nghe cho hết.
- Ừm, sinh nhật. - Kaitou lẩm bẩm sau khi Shinichi đã tắt cái máy đi - Nhưng mà của ai nhỉ?
- Một người rất quan trọng, đấy là chắc chắn. - Shinichi gật gù
- Ai chẳng biết là quan trọng! - Heiji liếc anh chàng - Nếu không quan trọng thì sao hắn lại lo sốt vó lên thế được.
- Nhưng cũng có thể đây là sinh nhật thần tượng của hắn. - Kaitou gợi ý
- Không có đâu! - Shinichi phản lại luôn - Nếu đúng là thần tượng, hắn chả dại gì tốn hơi đi lo mấy món quà sinh nhật làm gì đâu. Đằng nào hắn cũng đâu có gặp được thần tượng của mình. Mà tớ thì biết hắn thần tượng ai rồi. Hắn thần tượng cả đống, toàn những người mà khả năng gặp gỡ là con số 0!
- Ví dụ?
- Ví dụ hả? Johnny Depp này, Mandy Moore này, Penelope Cruz này, Adam Sandler này....
- Ủa, vậy hắn không hâm mộ bất kỳ người Nhật nào hết hả? - Heiji thắc mắc
- Không! - Shinichi nhún vai - Bạn của chúng ta bị hướng ngoại, không có tinh thần quê hương.
Kaitou và Heiji liếc nhau khẽ cười một cái. Sau đó Heiji nói
- Vậy chúng ta phải bắt đầu điều tra thôi. Nếu đúng như Saguru nói thì sắp tới sinh nhật của "người đó" rồi. Bây giờ là đầu tháng 7, vậy thì chúng ta sẽ điều tra những người có sinh nhật trong tháng này.
- Bằng cách nào?
- Hỏi những cô bạn của chúng ta! - Shinichi cười
Nói là làm, ngay hôm đó tụi Shinichi chia nhau đi điều tra.
Tất nhiên mỗi đứa điều tra một kiểu
- Ran à, chuyện này có mỗi cậu giúp được tớ thôi à... - Shinichi nói rất là nhỏ nhẹ
Trong khi đó thì Heiji vừa vào chuyện đã hùng hổ
- Kazuha! Lại đây bảo cái!
Còn Kaitou thì đúng là đến chịu. Cu cậu đứng rên rỉ trước mặt Aoko
- You're my only hope!
Dĩ nhiên là với những kiểu điều tra như vậy, hệ quả mang lại sẽ khác nhau.
Trong khi Shinichi mang bộ mặt tươi hơn hớn thì Kaitou và Heiji lại ngược lại. Thậm chí mặt Heiji còn sưng vù.
- Cậu sao vậy? - Shinichi hỏi
- Điều tra không đúng lúc! - Heiji thiểu não trả lời
- Tức là....
- À, hôm nay đi điều tra, tớ gọi mãi không thấy Kazuha trả lời. Thế là tớ mới đi ngó quanh quất trong nhà - Kazuha đang ở nhà của bác, người quen của tớ mà - Xoay đi xoay lại một hồi, thấy cô nàng đang nhặt rau trong bếp. Tớ mới đi vào, vừa mới chạm vào người một cái thì cô nàng không hiểu sao lại quay lại tung cho tớ một tát tai toé lửa. Đó! Thế là sau khi đợi Kazuha lấy dầu thoa các thứ xong xuôi tớ mới điều tra được rồi quay về đây đó chứ.
Shinichi và Kaitou nhìn nhau rồi lăn ra cười ngặt nghẽo. Heiji cáu sườn hỏi
- Có gì đáng buồn cười chứ hả?
- Không có gì! - Shinichi gạt nước mắt, rồi hỏi - Thế có điều tra được không?
- Có. Và tớ đoán là các cậu cũng có cùng một kết quả thôi.
Thật vậy.
Sau khi dò hỏi một hồi lâu, cả ba đứa đều phát hiện ra rằng ngày 14 tháng 7 là sinh nhật của Ayako.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
shinichi no.1

avatar

Tổng số bài gửi : 3

[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty26/6/2011, 23:54

oh oh, tem tem tem nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ss bít hem, e, đăng kí vô CFC chỉ để vít nh~ dòng này mà thui : Em iu ss ......... Ss cho em đăng fic nì lên trang khác nha nha nha !!!! Em thề, em hứa, em đảm bảo sẽ ghi rõ ss là tác giả và nguồn của CFC, nha nha nha !!!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 10 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Normal day life II

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Normal day life
» [Long Fic] Kaitou KID's crazy life
» [One-shot Dịch] The Sharp Knife of a Short Life
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» 25 To Life

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-