CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Normal day life II - Page 9 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Normal day life II - Page 9 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Normal day life II

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Next
Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty24/9/2009, 21:36

First topic message reminder :

Author: VnDrag a.k.a DraNYC
Rate: General
Status: Completed
Disclaim: Tất cả bản quyền thuộc về Gosho-sensei, tớ chỉ sở hữu cái fic.
A/N: Đăng lại đây cho bạn Hatter. Nếu muốn xem đủ phần 1 có thể vào bằng đường dẫn ở chữ ký của tớ.


A/N 2 - 27/7/2014: Tình hình là đêm qua bị rảnh đi lượn lờ khắp nơi thấy fic của mình bị bốc đi đủ mọi nơi mà mình chả biết gì cả cười lăn cười bò Thế thì xin phép nói luôn thế này, trước giờ mình không đề nghị các bạn xin ý kiến mình khi mang fic ra khỏi forum vì mình không nghĩ là "mấy cái cục" này của mình lại được hốt đi cười lăn cười bò Cơ mà giờ bị hốt nhiều quá thì đề nghị các bạn trước khi hốt làm ơn nói cho mình một tiếng xem là mang đi đâu cười lăn cười bò Mình còn qua ngắm cười lăn cười bò Cám ơn cười lăn cười bò

A/N 3 - 9.8.2023: Tình hình là mình đã sửa lại một số điểm trong fic làm mình thấy cấn. Về cơ bản thì mình thấy cấn cả fic cười lăn cười bò Nhưng do mình viết từ hồi trẻ trâu nên không thể tránh được sự trẩu lồ lộ cười lăn cười bò Bản sửa chữa chủ yếu là sửa tên, sửa vài từ dùng sai, sửa dấu câu. Nếu có nhu cầu đọc thì em nó ở blog của mình. Xin cảm ơn :'))


Prologue:

2 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó

Shinichi cuối cùng cũng trở lại làm Shinichi

Và vào đại học…

Đủ thứ chuyện linh tinh…

Spoiler:


Mới chỉ có thể đóng góp bấy nhiêu để khôi phục lại, còn gì sẽ cố gắng tiếp.


Được sửa bởi DraNYC ngày 9/8/2023, 18:06; sửa lần 7.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com

Tác giảThông điệp
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty8/5/2010, 12:30

Vậy thì điều gì đã khiến cho Viễn tái xanh mặt mày như vậy?
Vì trên màn hình điện thoại là số của bệnh viện. Đã lâu lắm rồi bệnh viện không gọi cho Viễn, vì hắn dặn chỉ khi nào thật cần mới gọi cho hắn.
Viễn run run bật nắp điện thoại, chuẩn bị tinh thần đón nhận điều chẳng lành
- Alô? Tôi Viễn đây.
- Viễn hả...
Viễn lập tức sững người, tay cứng đờ nắm chặt lấy cái điện thoại. Đây là giọng nói mà đã 3 năm trời nay, đến bây giờ hắn mới được nghe lại.
Đó là giọng của cô ấy, dù rất yếu nhưng vẫn chứa đầy sức sống, điều này khiến Viễn mừng tới phát điên
- Trời ơi, Vĩnh hả? Phải cậu không? Ôi trời ơi! Cậu... cậu... tỉnh từ bao giờ thế?
Vĩnh cười yếu ớt ở đầu dây bên kia.
- Một tháng nay rồi. Từ lúc tỉnh dậy, mình phải tập luyện để phục hồi hệ sinh dưỡng cho bình thường. Còn Viễn? Nghe nói cậu đi du học rồi?
- Ừ... phải! - Viễn ấp úng, chợt nghĩ tới cảnh cô bạn hắn phải ở luốt tuốt sau hắn 3 lớp vì cái tai nạn quái đản đó.
- Chúc mừng cậu nha. - Vĩnh vui vẻ, rồi cô nói thêm - Nói cho cậu biết, tớ sẽ không để cậu vượt mặt đâu. Cứ đợi đấy, rồi có ngày tớ cũng được đi du học cho coi.
- Ừ, tớ biết mà. - Viễn cười vui vẻ - Tớ chờ cậu. Cứ yên tâm nghỉ ngơi và tập luyện đều cho khỏe đã rồi hẵng tính tới chuyện học.
- Tớ đâu phải con nít, cậu lo xa quá. Ừ, tớ sẽ làm như lời cậu nói.
- Ừ. Giờ xin lỗi cậu nhé, tớ bận. Có gì chúng mình nói chuyện sau. Tạm biệt!
- Ừ! Chào cậu nhé.
Viễn bần thần trước cái di động của mình. Vĩnh dập máy rồi, vậy mà hắn vẫn đứng thần người ra. Bao nhiêu tình cảm của hắn vẫn chưa thể thổ lộ ra được qua cái đoạn hội thoại rõ vớ vẩn kia. Nhưng... hắn đã nói rằng hắn sẽ chờ cô rồi còn gì. Không hiểu Vĩnh có biết ý hắn là gì không. Nhưng một người thông minh như vậy thì chắc chắn sẽ hiểu thôi, Viễn tự nhủ như vậy.
Từ nãy tới giờ đoạn đối thoại bằng tiếng mẹ đẻ của Viễn làm tất cả các diễn viên chính đang đứng ở trong cánh gà chẳng hiểu cái mô tê gì hết trơn. Nhưng đột ngột Viễn la lên bằng tiếng Nhật
- Ôi cám ơn trời đất, cám ơn trời đất! Cậu ấy sống rồi, ha ha ha, sống rồi! Ôi tôi yêu cuộc đời này quá! Ôi lạy tạ ơn trời đất!...
Heiji gãi đầu
- Bộ hắn bị điên hả?
Kazuha hừ mũi
- Chẳng biết cái gì cũng nói!
Rồi cô điềm nhiên tiến tới bên cạnh tên Viễn trông như khỉ sút chuồng kia và hỏi rất thân mật
- Có tin vui hả Viễn, cô ấy tỉnh chưa?
Câu hỏi này làm tập thể diễn viên chính gồm có Heiji, Saguru, Kaitou và Shinichi xém tí nữa thì lăn quay cu lơ ra đất để... xỉu! Trời ơi, sao lại nói với người ta bằng cái giọng "ta đây biết tỏng mọi chuyện rồi" vậy nè?
- Đúng rồi đó, đúng rồi đó! - Viễn cũng hí hửng trả lời làm hội Heiji xỉu lần hai - Cô ấy tỉnh rồi!
- Chúc mừng cậu!
- Ừ!
- Bây giờ mấy tên kia hết còn nghi ngờ tụi mình có vấn đề với nhau nữa nhá! - Kazuha vừa nói vừa liếc xéo qua hội con trai, liếc đến đứa nào mặt đứa đấy xám ngoét như chàm đổ
- Sao cơ? - Viễn ngơ ngác
- Không có gì đâu - Heiji cười gượng - Thật sự không có gì mà. Ủa, hình như đây là màn cậu ra hát chào mừng chiến thắng kìa, đi đi!
Sau khi đuổi khéo được Viễn ra sân khấu, cả lũ xúm và chỗ Kazuha đứng
- Cậu... biết rồi hả? - Heiji nuốt nước bọt
- Lại chả không. Thấy thái độ ghen tị mấy hôm nay của cậu là tớ biết thừa! - Kazuha nghinh mặt (Dùng từ sai à nha, phải là "ghen tuông" chứ!)
- Ờ, rồi sao? Sao cậu dỗi tớ lâu quá vậy? - Gạt được chuyện "tình địch" ra khỏi lòng, Heiji dễ dàng mở mồm ra để hỏi điều đó.
- Tại vì tớ thấy cậu giống trẻ con quá, đụng một tí là ghen nên giả vờ dỗi để dạy cho cậu một bài học đó thôi. – Rồi nàng kết luận một câu – Bọn con trai các cậu đúng là ngốc, chúa ngốc chứ không phải ngốc vừa.
Kazuha nói một câu làm Heiji nhột nhạt quá xá
- Vậy bây giờ làm sao cho hết ngốc? – Shinichi hỏi, cười hi hí
- Ra sân diễn tiếp chứ sao. Lúc nào xong, tớ có rất nhiều điều để chất vấn các cậu đó! – Kazuha cười cực tươi.
Nhưng cả lũ vừa dợm bước ra, thầy đạo diễn đã hét lên một câu chói tai làm cả lũ khựng lại
- Khoan!
Chúng nó quay ra nhìn thầy và thấy thầy đang gãi đầu
- Có em nào biết hát bài "Let me be your wings" không?
- Dạ?
- Có không?
Ngâm một lúc, Heiji giơ tay
- Em nè thầy!
- Em nữa! - Kaitou cũng giơ tay trong khi Saguru huých vào sườn Shinichi và cười hi hí "Chàng trộm đào hoa cũng biết chắp cánh cho người ta bay cơ đấy! Hí hí". Shinichi nhún vai "Thì thế mới đúng là hắn! Mà sao hắn biết cái bài chuối cả nải này nhỉ?"
- Em thì… sơ sơ! – Kazuha rụt rè
- Tốt rồi, bây giờ thế này nhá... - Thầy đạo diễn phớt lờ hai đương sự đang đứng ngoài bêu riếu anh Phantom Thief của chúng ta, nói tiếp - Các em không dám đóng cái cảnh...
- Ewww, thầy đừng có nhắc tới nó! - Kazuha hốt hoảng kêu to
- Ừ thì không nhắc. Các em không dám, đúng không? Vậy bây giờ thế này nhé…
Nói rồi thầy đạo diễn gọi tụi nó xúm lại bàn bạc to nhỏ với nhau. Trong khi đó thì Viễn ở ngoài sân khấu cứ phải cố gắng câu giờ cho hội ở trong bàn bạc bằng cách hát đủ thứ bài hát trên đời. Đến lúc bí quá, chàng chơi luôn cả “Sorry sorry” làm khán giả bên dưới cười nôn ruột, thời đó đã làm gì có “Sorry sorry” mà cứ đứng xin lỗi mãi cơ!
Nhưng rồi cũng đến lúc các diễn viên chính phải ra sân khấu. Taran tí tởn ra đầu tiên, cúi rạp người chào khán giả. Và cái cách anh chàng dắt tay công chúa một cách rất chi là... tình tứ đi ra tiếp theo đã khiến cho khán giả biết là sắp sửa tới màn gì. Nhưng khán giả chỉ biết có phân nửa thôi, vì thế khán giả cứ ngồi dưới hò hét
- Kaz and her boyfriend sit under a tree, K-I-S and S they...
Những thể loại hò hét như vậy làm diễn viên đỏ lựng cả mặt. Để trấn áp khán giả, Saguru (Tức ông hoàng Gwydion) đành đứng lên khoát tay và hét to, quảng cáo bậy:
- Yêu cầu các thần dân của ta bình tĩnh. Sau đây là màn biểu diễn tình tứ của hai người hùng yêu quý của các bạn. Yêu cầu trật tự nếu không sẽ không có gì để xem hết á!
Lập tức khán giả ngồi yên, và nhạc nổi lên. Taran cúi xuống chào rất... lịch lãm và phong cách. Rối chàng đưa tay ra cho Eilonwy nắm (Công phu thật, chỉ trong 15 phút mà các người tập được cả màn khiêu vũ cơ đấy) Taran e hèm và bắt đầu cất giọng khiến cả hội trường im phắc vì đây là lần đầu tiên Taran (tức Heiji) mở miệng hát trước đám đông. Trước đây đã ai biết chàng thám tử miền Tây hát hò thế nào đâu, chúng nó sợ chàng hát giống... thám tử miền Đông thì thôi rồi đôi tai yêu dấu, vĩnh biệt, mày và ta đôi bờ cách xa!
Nhưng Taran không để khán giả phải thất vọng. Cu cậu hát hay hơn ông lùn Doli nhiều! Và màn khiêu vũ của tụi nó thì chỉ có thể nhận xét là tuyệt cú mèo (Sẽ tuyệt hẳn nếu Viễn thực sự chơi được đàn hạc để đệm cho bài này!)
Let me be your wings (Hãy để anh là đôi cánh của em)
Let me be your only love (Hãy để anh là tình yêu duy nhất của em)
Let me take you far beyond the stars (Hãy để anh đưa em đi xa hơn cả những vì sao)
Let me be your wings (Hãy để anh là đôi cánh của em)
Let me lift you high above (Hãy để anh nâng em lên cao hơn nữa)
Everything we're dreaming of will soon be ours (Tất cả mọi điều ta mơ ước rồi cũng sớm thuộc về ta)
Anything that you desire (Tất cả những điều em mong ước)
Anything at all (Tất cả mọi điều)
Everyday I'll take you higher (Mỗi ngày anh đều đưa em lên cao nữa)
And I'll never let you fall (Và sẽ chẳng để em ngã xuống đâu)

Eilonwy được thầy đặc cách cho hát lời mình thuộc thôi, nên đến đây nàng mới hát cùng
Let me be your wings (Hãy để anh là đôi cánh của em)
Leave behind the world you know (Bỏ lại đằng sau thế giới ta từng biết)
For another world of wondrous things (Để tới một thế giới đầy những điều tuyệt diệu)
We'll see the universe (Ta sẽ cùng ngắm cả thiên hà)
And dance on Saturn's rings (Và khiêu vũ trên vành sao Thổ)
Fly with me and I will be your wings (Hãy bay cùng anh và anh sẽ là đôi cánh của em)

Anything that you desire
Anything at all
(Anything at all)
Everyday I'll take you higher
And I'll never let you fall

You will be my wings (Anh sẽ là đôi cánh của em)
(Let me be your wings) (Hãy để anh là đôi cánh của em)
You will be my only love (Anh sẽ là tình yêu duy nhất của em)
Get ready for another world of wondrous things (Hãy sẵn sàng cho một thế giới khác đầy những điều tuyệt diệu)

We'll see the universe
And dance on Saturn's rings

Heaven isn't too far (Thiên đường không hề là quá xa)
Heaven is where you are (Thiên đường chính là nơi ta đang đứng)
Stay with me and (Hãy ở với anh và)
Let me be your (You will be my) wings (Hãy để anh là đôi cánh của em)

Sau khi hoan hô rầm trời, lũ bạn ác nhơn bên dưới lại tiếp tục
- Nè, yêu cầu hai nhân vật đi vào màn chính đi!
- Ừ, đúng rồi đấy, tụi này đi xem hôm nay là chỉ đợi thế thôi đấy!
Nhưng thầy đạo diễn đã bước ra dẫn luôn phần kết
- Cuộc phiêu lưu của ta đến đây là kết thúc. Dù cãi nhau suốt đường đi, hai nhân vật chính đã có cảm tình với nhau. 5 năm sau họ tổ chức đám cưới (Hic, có khi 5 năm sau hai đứa nó cưới thật chứ chả đùa!) và sống hạnh phúc mãi mãi! Vở diễn kết thúc. Cám ơn mọi người đã tới xem!
Thầy vội vã lùa các diễn viên mặt đang đỏ như cà chua chín vào trong cánh gà. Khán giả ở bên dưới thì lục tục ra về, rất ồn ã.
Vấn đề còn lại bây giờ là tại sao đối tượng Viễn "định" cưa đổ (Theo như cuốn truyện của hắn) lại không phải là Kazuha, và tại làm sao Kazuha biết chuyện của Viễn để nói với hắn một cách tự nhiên như vậy
Lúc ra về, thấy cả lũ xúm vào hỏi, Kazuha gục gặc đầu
- Ở đời không có gì là tự nhiên...
- Chỉ là quá tự nhiên thôi! - Heiji ngứa mồm chòng vào một câu, nhưng thấy mặt Kazuha đang chuyển sang sắc tím, anh chàng vội im bặt
- Thế này nhé... - Kazuha tiếp tục - Viễn có bạn gái ở nhà rồi. Cô ấy 3 năm trước bị tai nạn giao thông, dù sống được nhưng ở trạng thái sống thực vật. Cô ấy vừa tỉnh lại tháng trước. Viễn nói như vậy đấy.
- HẢ? - Cả nhóm Heiji há hốc mồm - Nhưng mà trong cuốn sổ của hắn, hắn nói là...
- Là sao? À, thảo nào cậu ấy bị mất cuốn sổ, ra là các cậu thó hả? - Kazuha lườm tụi Shinichi làm tụi nó nhột nhạt quá
- Không phải là thó, mà là cậu ta làm rơi, tụi này đem về đọc thử thôi. - Shinichi gãi đầu
- Thực ra, cuốn sổ đó chỉ có một phần ba là sự thật thôi!
- Hả? - Xém chút nữa thì tụi Shinichi lăn ra xỉu lần thứ 3 trong ngày
- Tức là...
- Tức là bố mẹ cậu ấy mất thật, nhưng mẹ kế thì vẫn sống, bà rất quý cậu ấy (vậy mà cậu ấy ác nhơn bôi bác hình tượng mẹ kế của mình!) Cô bạn gái trong truyện thực ra là nhân vật tưởng tượng lấy hình ảnh từ cô bạn gái thật của cậu ấy. Nói tóm lại, cả truyện chỉ có mỗi chi tiết bố mẹ cậu ấy mất là thật thôi. Mẹ mất trước, bố sau khi lấy vợ kế được 5 năm cũng ra đi vì tai nạn tàu hỏa. Quá tuyệt vọng trước mất mát tinh thần, cậu ấy mới rờ đến cây bút. Rồi một thời gian sau, xảy ra tai nạn đó, và cậu ấy tiếp tục đưa hình ảnh cô bạn gái vào truyện.
Trời đất, ra là chỉ có vậy thôi. Hội Shinichi mặt mày méo xệch nhìn nhau, đứa nào đứa nấy đều hiểu những ý nghĩ trong đầu bạn mình.
- Thế mà trước giờ mình cứ tưởng bở, mình cứ nghi oan cho tên bạn có số phận éo le ấy, ngốc ơi là ngốc! - Heiji vừa nghĩ vừa vò đầu
- Thế mà trước giờ mình cứ tưởng mình được dịp lấy le với tụi bạn bằng cách giúp đỡ cậu bạn ấy, ngố ơi là ngố! - Shinichi, Kaitou, Saguru vò đầu khổ sở.
8 cái bóng lếch thếch kéo qua sân trường, về khu nhà ký túc, mỗi đứa mang một tâm trạng. Nhưng mà xét cho cùng, tụi nó vẫn phải vui chứ, vì Heiji và Kazuha đã giải quyết ổn thỏa vụ cãi nhau, và cũng bởi vì sáng hôm sau, vì đang hớn hở trước sự hồi phục của bạn mình, Viễn í ới gọi tụi bạn mới quen trước lúc 6 giờ sáng.
- Dậy chưa mấy bạn ơi? Hôm nay tớ đãi món sushi đặc sản nhé. Đảm bảo ngon hết ý!
Đấy, bảo thế thì tụi nó không vui làm sao được!
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty9/5/2010, 18:47

Vấn đề thứ 18: Nothing to lose, nothing to say
Đó là một sáng Chủ nhật. Trời cực kỳ âm u và gió thì cực to (Chuối quá, thứ văn tả cảnh của mình!) Trời sắp sửa dông. Akai đang tỉ mỉ lau chùi từng milimet một trên khẩu súng tỉa của mình. Cứ hễ nó xước một tý hay là bẩn một tý là chàng điệp viên của chúng ta lại phải lôi cồn ra lau đi lau lại lau tái lau hồi cho tới khi khẩu súng sạch như lau như ly mới thôi.
- Oáp! – Một tiếng ngáp rõ to vang lên sau lưng Akai. Anh quay lại
- Nhóc, mới ngủ dậy hả? – Akai lạp quay lại lau lau thứ vũ khí của mình, vừa lau vừa nói với cái bóng ở đằng sau, lúc này đang gãi gãi đầu vẻ rất ngái ngủ - Hôm nay có đi thăm tụi Shinichi không?
- Có chứ anh – Cái bóng lại ngáp một cái trong khi trả lời – Lần này lại về bất ngờ nữa cho coi!
Giọng nói đó là của nhóc siêu nhân hậu đậu Hondou Eisuke. Chắc bạn đang thắc mắc tại sao Eisuke lại phải sang ở cùng Akai. Là thế này…
- Chị của nhóc cũng thật lắm chuyện, không thấy ta còn cả đống chuyện để làm sao mà lại bảo nhóc sang ngủ cùng ta. Lại còn nỉ non “Tôi đi công tác, nhà không có ai cả, anh để thằng bé ngủ nhờ cùng anh một hôm, đợi mai tôi về thì nó đi, anh đừng phiền nha!” Hừ, để thì cứ để, đi thì cứ đi, về thì cứ về, làm gì mà như ca cải lương ấy, tưởng ta báu nhóc với cả chị của nhóc lắm hả…
Rầm!
Một tiếng động đột ngột vang lên cắt ngang câu nói của Akai. Anh hốt hoảng quay lại, thấy Eisuke đã lại ngã sóng soài trên mặt đất từ lúc nào, nói chính xác hơn là cả người của anh chàng ngã vào trong nhà tắm, còn mỗi chân thò ra ngoài. Akai thở dài bỏ khẩu súng sang một bên
- Giờ thì ta hiểu rồi. Ngộ nhỡ nhóc ở nhà nổi hứng đụng vào dao kéo thì không chừng nhóc tự kết liễu đời mình luôn chứ chả đùa.
- Anh độc thoại đủ chưa? – Eisuke rên rỉ - Lại giúp em đi chứ!!
Akai lắc đầu đứng lên. Đến gần cửa nhà tắm, anh nghiêng đầu ngó quanh để xem cái gì vừa làm chàng hậu đậu của chúng ta ngã. Kết quả thật bất ngờ: Một cái vỏ chuối. Nhưng anh không thèm hỏi thăm xem Eisuke ngã có đau không, mà gầm gừ
- Nhóc kia, ai cho cậu xả rác ra nhà tôi hả?
- Chả hỏi thăm người ta được câu nào, suốt ngày chỉ hạch thôi – Eisuke đứng lên, lấy tay xoa mũi – Chắc phải chị Hidemi thì anh hỏi thăm ghê lắm nhỉ!
- Nhà ngươi… - Akai tức tối giơ tay lên nhưng Eisuke đã hi hí chuồn mất.
Akai quay lại ngồi phịch xuống ghế. Ở trên gác, thằng nhóc Eisuke đáng ghét đang hát ông ổng một bản tình ca, đó là bài “Shoujo no koro ni modotta mitai ni” của ZARD, ban nhạc nổi tiếng một thời của đất Nhật Bản.
Natsukashii shoujo no koro ni modotta mitai ni (Như là em đã trở lại thời thiếu nữ đầy thương nhớ)
Yasashiku kami wo nadete kureru (Khi anh nhẹ vuốt tóc em)
Sonna atatakai te wo itsumo matte ita (Em luôn đợi chờ bàn tay ấm áp đó)
Anata dake wa watashi wo sotto tsutsumi konde kureru (Chỉ mình anh có thể nhẹ ôm em trong lòng)
Totemo aishiteru, totemo aishiteru (Em yêu anh, thực sự yêu anh nhiều)

Nhưng chỉ hát không thì đã không to chuyện. Đằng này, hát xong, Eisuke gọi vọng xuống dưới nhà
- Hay không anh, chị Hidemi định hát tặng anh bài này đó, hí hí!
- Nhóc ngươi không còn coi trời cao đất dày ra gì nữa rồi đúng không Eisuke Hondou!
- Dạ em đâu dám, anh sushi yêu quái!
- Quá lắm rồi! – Akai gầm lên rồi xồng xộc xông lên gác, một tay kéo tai thằng bé, một tay quờ quạng tìm khẩu lục bạc trong ngăn bàn – Chú mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?
- Ê ê, điệp viên FBI không được hành động bừa bãi à nha! Mà em nói thiệt chứ bộ, chị ấy định hát tặng anh thật mà
- Ta không giỡn với nhóc đâu nha!
- Khổ quá, em giỡn với anh làm gì. Bỏ tai em ra đi! – Eisuke nhăn nhó nói với điệu bộ chừng như sắp khóc thét tới nơi.
Tay Akai lập tức lỏng ra, mặt thẫn thờ, trông như là vừa thất tình. Eisuke thấy tình thế có lợi cho mình quá liền tính cách chuồn lẹ lẹ! Hắn lẻn ra cửa rồi phóng xuống nhà, phi thẳng ra đường, chạy một mạch tới đại học Tokyo. Lúc sắp gặp nguy hiểm, chàng Eisuke nhà ta chẳng hậu đậu tí nào, còn khéo hơn cả kẻ khéo nhất trên đời ấy chứ. Bằng chứng là gần đến nơi, thấy đằng trước mặt mình có một nhóm 9 người đứng túm tụm, chàng dùng ngay chiêu “luồn lách như chạch” để lẻn vội ra khỏi cái nhóm đó. Nhưng rủi thay, đến cái bóng thứ 9 thì chàng đâm cái rầm!
- Ouch! – Eisuke kêu thống thiết
- Ui da! – Cái bóng kia nằm ngửa ra đất và kêu ầm – Bộ không có mắt hử cha nội?
Nói xong, bỗng dưng cái bóng kêu lên
- Hả, ông siêu nhân hậu đậu?
- Ai kêu tui là siêu nhân hậu đậu đó hả? – Eisuke tức tối nhìn lên và thấy ngay bộ mặt xước xát của Shinichi – Úy, Kudou hả? Cậu ngã có đau không? Tôi xin lỗi nghen!
- Sao cậu lại ở đây? Tưởng cậu đang đi học bên Mỹ cơ mà! – Shinichi không quan tâm tới chuyện khuôn mặt “đẹp chai” của mình đã bị biến dạng, hỏi sang chuyện khác.
- Cậu có biết ở Mỹ chán thế nào không hả? Học thì nhàn thật, nhưng quanh đi quẩn lại ở cái trường đấy chỉ có một mình tôi là người Nhật. Chán thấy mồ! Tôi làm đơn xin chuyển về Nhật học rồi!
- Chứ không phải tại ở bên đó cậu làm vỡ nồi niêu bát đĩa xoong chảo của người ta nên mới phải trốn về đây hả? – Shinichi cười hí hí
- Đừng có điên! – Eisuke đỏ mặt, rồi anh chàng vội vàng đứng lên khi có một cái bóng xồng xộc xông tới từ đằng sau – Thôi, tạm biệt mấy cậu! Đi đây!
- Ấy, đứng lại đã nào! – Heiji thò tay ra chặn đường lui của Eisuke – Đi đâu mà vội thế?
- Chắc kia là câu trả lời đó! – Ayako chỉ tay về phía cái thân mình đang chạy hộc tốc dốc gan tới gần
Đó là Akai, mặt đỏ phừng phừng như vừa mới ăn cả núi ớt, đang vừa chạy vừa hét
- Tên nhóc láo toét kia, ta và mi chưa tính sổ xong, chạy đi đâu mà nhanh thế hả?
- Chà chà, có màn kịch hay để xem rồi đây! – Saguru cười hí hí
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty9/5/2010, 20:06

Ôi,thế là anh Akai yêu quí của mình lại được xuất hiện rồi.
Anh Akai yêu quí khẩu súng quá nhỉ(vật bất li thân)
Hà,số anh Akai là cứ phải nổi điên với cậu em vợ tương lai.Không biết Eisuke sẽ bì trừng phạt thế nào đây?(đừng gây án mạng nhé Akai-sama)
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty11/5/2010, 09:25

He, điệu bộ anh Akai thế này, dễ ảnh xông ra giết người lắm! ;) Không biết Eisuke nhà ta có thoát nổi không đây...

Eisuke hốt quá hét ầm
- Các cậu thả tôi ra. Thề với trời đất, nếu ngày mai tôi còn sống sót, tôi sẽ đưa các cậu đi ăn kem.
- Không có kem gì hết, ít ra phải một chầu mực nướng. - Tâm hồn ăn uống của cả nhóm là Heiji lên tiếng
- Ừ thì mực nướng. Bỏ tay ra!
Heiji thả tay ra, nhưng đã quá muộn vì Akai đã trờ tới. Mặt anh lúc này đã chuyển hẳn sang màu tím
- Nhóc ngươi được lắm, lâu nay không ăn đòn, ngươi nhờn với ta hả? Để ta cho người biết tay.
Nói là làm, Akai ghì chặt lấy Eisuke và đưa tay ra tóm lấy tai anh chàng, cứ thế vặn xuôi chiều kim đồng hồ. Eisuke đau quá không chịu nổi, la ầm ỹ. La không được, hắn dọa
- Anh cứ đợi đấy, anh vặt đứt tai của em, về chị Hidemi giết anh cho coi!
- Chị nhóc không dám giết ta đâu. Cứ đợi đấy, cô ta mà đụng vào ta là ta cho cô ta đi theo nhóc luôn!
Cái bóng đầu tiên nãy giờ trố mắt ra chẳng hiểu cái gì bây giờ mới chịu lên tiếng
- Bạn của mấy cậu là ai mà bạo lực thế? Trông tướng tá hiền lành dễ gần mà hành xử như hổ vồ!
Akai lập tức quay mặt lại đương sự vừa lên tiếng, mắt vằn lên một tia màu đỏ đỏ (tức là tia máu), trống đáng sợ tới nỗi đương sự vừa rồi lẹ lẹ thở ra một câu, vo ve như tiếng muỗi
- Rút lại nhận xét!
Kaitou vỗ vai đương sự vẻ thông cảm
- Viễn đừng có quan tâm, chẳng qua ảnh đang mắc bệnh tương tư, chữa không đúng thuốc nên mới điên lên đấy thôi!
Aoko nghe Kaitou nói đến đấy thì giật bắn
- Cậu giết bọn mình rồi!
Quả nhiên, Akai quay lại, mặt chuyển từ màu tím hoa cà sang màu tím đen, tức là đang giận lắm lắm. Hình như anh đang ước anh có thêm 8 cái tay nữa để túm tai hết cái lũ lố nhố đang đứng trước mặt mình như trêu ngươi kia.
Ran vội xua tay
- À, bọn em không có ý gì đâu. Anh bỏ tay ra đi, không khéo cậu ấy vào viện nằm đó.
- Đúng rồi đó anh. Sau này lại bấn loạn, bắt chước Van Gogh vẽ chân dung tự họa mình với một bên tai băng bó thì tội lắm. Thả cậu ta ra đi anh, có gì mình ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ thương... - Shinichi nói mà như đang giễu Eisuke, nhưng nói chưa hết câu Akai đã gầm lên lần thứ... mấy trong ngày nữa cũng chả nhớ, làm người đi đường quay lại nhìn một loạt!
- Thương, thương cái đầu nhà ngươi! Nhà ngươi thử ngồi ở nhà nghe nó hát tình khúc vàng đi, coi có chịu được không.
Nghe đến đây thì cả lũ đã hiểu đầu đuôi cơ sự ra làm sao rồi. Và cả lũ trừ Viễn không hẹn mà cùng phá ra cười!
- Cười cái gì! – Cả hai anh em Akai đang đứng đó gằn giọng
- Eisuke, cậu lại lôi anh Akai và chị cậu ra làm đối tượng trêu chọc đúng không? – Shinichi hỏi
- Ơ, trêu cái gì, đúng rồi mà!
- Đúng rồi này! – Akai gầm gừ, vặn thêm tí nữa, Eisuke đau quá liền tính chuyện phản công. Hắn chỉ tay ra phía sau lưng Akai
- Ý, chị Hidemi về kìa!
Chả biết Akai nghĩ ngợi thế nào mà quay đầu lại ngay tắp lự, buông ngay tai của Eisuke ra, lại còn hốt hoảng
- Ở đâu cơ?
Lúc phát hiện ra mình bị lừa thì đã quá muộn, hội Shinichi đang nhìn Akai bằng ánh mắt cực kỳ khó tả.
- Anh “củm” chị ý thật rồi! – Saguru rút ra nhận xét
- Đừng nói bậy bạ! – Mặt của Akai lại chuyển dần từ tím về đỏ, không biết là do bắt đầu nguôi giận hay do ngượng (Nhưng trường hợp này thì chắc là ngượng!)
- Lại còn không. Anh biết thừa chị em đi công tác mai mới về, thế mà anh ngóng dài cổ tới nỗi em vừa nhắc tên chị ấy một phát là anh quay ngoắt ra hỏi ở đâu. Thôi anh đừng chối nữa đi, anh củm chị em thật rồi! – Eisuke làm một tràng khiến mặt Akai thuỗn ra
Shinichi huých vào người Viễn, nói khẽ khi thấy trạng thái Akai đã bắt đầu trở lại bình thường
- Anh đây là điệp viên FBI, tên là Shuichi Akai. Tính tình thất thường, lúc lạnh lúc nóng, nói túm lại là không đoán biết được. Nhưng tớ khuyên cậu một câu, nhỡ chẳng may cậu làm anh ấy phật ý ngoài đường thì chỉ cần kêu tên chị của cậu bạn này đây ra, tức là Hidemi ấy, là ảnh thả cậu ra liền!
Đương nhiên những lời đó không thể không lọt vào đôi tai cú mèo của Akai. Nhưng chả hiểu sao anh không ý kiến ý cò gì hết. Akai lúc này đang đứng trơ thổ địa giữa đường như một pho tượng ai đó vừa tạc và mang đặt ở đấy. Shinichi thấy thế, gọi cả bọn ra lay lay kéo kéo. Mãi không được, cu cậu đành nói nhỏ vào tai Akai
- Anh ơi, người ta đứng lại ngắm anh như ngắm kỳ quan thế giới kìa, động đậy chút đi, không người ta đưa anh vào viện đấy.
Mãi đến lúc này, Akai mới chịu nhếch mép cười và đưa chân bước đi, quay ngược về hướng nhà mình. Eisuke tưởng thế là thoát nạn rồi, nhưng ai dè Akai tương một câu làm cu cậu sợ mất mật
- Chú nhóc cứ đợi đấy, anh sẽ gọi điện cho chị của chú. Lúc đấy muốn sám hối thì cứ sám hối, anh đây không can thiệp đâu!
Hóa ra ban nãy Akai đứng như ông phỗng chỉ là để tính kế trả thù Eisuke. Nhưng mà cái kế này nó cũng thâm thiệt. Rena mà biết được thằng em mình nó ăn nói xằng bậy như thế nào thì thôi coi như cả hai tai của cu cậu sẽ tạm biệt khuôn mặt xinh như con gái và bay vào trong một cái hộp carton. Thật rùng rợn!
Eisuke cũng biết vậy, thế là nó chạy lại phía Akai năn nỉ
- Anh ơi, thôi anh tha cho em lần này đi anh. Đừng mách chỉ, chỉ giết em mất.
- Ta không quan tâm. Ta cũng muốn giết nhóc lắm chứ bộ, nhưng để chị em nhóc tự xử lý nhau thì hay hơn! (Hic, dã man quá!)
Nói xong, không để cho Eisuke lèo nhèo thêm một lời nào nữa, Akai hẩy tay Eisuke ra và đi thẳng không quay đầu lại.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty11/5/2010, 10:44

Ha ha ha,đọc cái chap này mà cười vỡ bụng luôn.
Tên Viễn này đúng là điếc không sợ súng,dám chọc giận anh Akai nhà mình.
Shinichi cũng hên thật,giới thiệu kiểu đó mà vẫn chưa vào viện.Nhưng nghe tình hình thì Eisuke chắc là phải giã từ hai cái tai yêu quí rồi.Anh Akai nhà mình cũng thâm+ác quá đi.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty13/5/2010, 16:14

He he, Viễn nhà mình chưa nếm mùi đau khổ vì anh Akai nên mới dám thế thôi. Sau này ăn vài cái vặn tai là biết ngay sự lợi hại ấy mà ;)

Eisuke thấy Akai bỏ đi mách thật liền hốt hoảng quay lại, quýnh lên như gà mắc đẻ
- Làm sao bây giờ, chết tôi rồi các cậu ơi!
- Cho chết, trêu ảnh lắm vào! - Shinichi ngáp dài, ra vẻ ta đây không có quan tâm.
- Hức, cứu tôi đi! - Eisuke mếu máo như sắp khóc tới nơi làm tụi Shinichi không sao làm mặt lạnh được
Heiji đưa tay lên môi, mặt đăm đăm, nhìn đi xa xăm, ra chiều suy nghĩ mông lung lắm! Nghĩ một lúc, chàng đưa tay ra chém vào không khí
- Ra rồi!
- Ra cái gì? - Eisuke hồi hộp hỏi
- Bây giờ thế này, chúng mình... đi ngắt dây điện thoại nhà anh Akai đi, hay đến thẳng tổng đài mà bảo cắt mạng nhà của ảnh đi luôn cũng được. Chôm luôn cả con "dế" nữa. Đó là...
- Chả khả thi gì hết trơn á, ảnh ra bốt công cộng gọi cũng được chứ sao! - Eisuke mếu xệch miệng. Tưởng bày được mưu gì hay ho, mưu này mà cũng bày!
- Thì đó chỉ là giải pháp tình thế thôi - Heiji nở một nụ cười cực kỳ... gian ác. - Sau khi phát hiện ra điện thoại nhà bị hỏng, anh Akai chắc chắn sẽ ra ngoài đúng không? Chúng mình sẽ nghi binh không cho ảnh gọi điện bằng cách nào đó. Chỉ đến mai thôi. Mai chị Rena về rồi, tụi này sẽ nghĩ câu chuyện gì đó thật thương tâm để chỉ mủi lòng hông thèm nghe anh Akai nói gì nữa!
Heiji thao thao một tràng làm cả lũ trố mắt. Nhưng khi Eisuke thắc mắc
- Chuyện gì mới được chứ?
Thì Heiji ngớ ra
- Ờ thì... thì... thì...
- Thì con khỉ nhà cậu! - Saguru nghe ngứa tai quá, nói một câu cực kỳ lỗ mãng - Lần sau nghĩ cho ra rồi hẵng nói nhá!
- Hay là thế này đi! - Nàng thám tử từ thời tiểu học lên tiếng làm cả lũ quay lại nhìn - Mai chị Rena về, tụi mình sẽ....
Cả lũ thì thầm to nhỏ với nhau, làm người đi đường trố mắt ra nhìn. Một người lắc đầu
- Hết cậu thanh niên kia tới tụi nhỏ này. Người thời nay không còn gì để làm trên đường nữa sao?
Akai đi bộ về nhà trong vòng 15 phút. Đó là anh đi chầm chậm. Nhưng chính cái sự thong dong đấy làm anh ức muốn chết. Trong vòng 15 phút, tụi Shinichi đã mau mắn nhờ được người quen làm ngành bưu chính viễn thông ngắt được cả mạng điện thoại nhà Akai, làm anh có muốn gọi đi đâu cũng không được. Xém tí nữa Akai đã lấy khẩu súng tỉa ra tỉa lung tung vào hình nộm thằng nhóc Eisuke mà anh vừa làm rồi (Đấy, thù nhau như thế đấy, nhưng ai làm gì được!) Nhưng ngay sau đó anh nhận ra mình thù nhầm người. Eisuke không đủ trình độ bày ra cái mưu này. Chỉ có hội Shinichi thôi. Nhưng mà trả thù bọn nó sau, anh cần gọi điện trước. Thế là ngay lập tức, anh xách áo khoác đi ra khỏi nhà và lầm lầm đi tìm trạm điện thoại để gọi cho chị thằng bé khốn khổ vừa bị anh xách tai.
- Anh Akai ơi! - 2 giọng nói vang lên một loạt làm Akai giật bắn. Ngoảnh đầu nhìn, anh phát hiện ra đó là Shinichi và Ran. Đang bực mình, tự dưng gặp ngay tên đầu sỏ, nỗi tức giận tăng gấp đôi, nhưng anh cố nén lại. Lững thững lại gần, Akai hỏi với giọng lạnh hơn tiền
- Gì vậy hai đứa?
- Em có cái đề khó quá, anh giúp em với. - Shinichi giả bộ gãi đầu nhăn nhó, mặt mày khổ sở y như thằng gù nhà thờ Đức Bà. - Anh biết nhiều, giúp em đi.
Dù mặt Shinichi trông thật như đếm, Akai vẫn chẳng buồn tin. Đã thế, anh còn nhếch mép
- Bộ nhóc tưởng lừa anh dễ lắm hả?
- Dạ? - Shinichi vã mồ hôi hột
- Nhóc tưởng lừa anh dễ lắm hả? - Akai nhắc lại câu hỏi - Nhóc tưởng anh tin chuyện nhóc kể sao? Thời đại công nghệ thông tin bây giờ, chỉ cần lên net là có ngay cả đống tài liệu cho nhóc tham khảo, cần gì đến cái thân xơ mướp lạc hậu với thời đại là anh đây. Đừng hòng nhé. Nhóc cũng bảo mấy đứa bạn nhóc thôi ngay trò khỉ chúng nó đang làm ở cái hẻm phía bên kia đường sau lưng anh đi. Cẩn thận anh cho mỗi đứa một cái cốc là khổ thân các nhóc đấy!
Shinichi nghe Akai lật tẩy âm mưu của cả nhóm mà lạnh toát sống lưng.
- Sao... anh biết!
- Bộ nhóc tưởng anh không biết tính các nhóc hả. Đằng nào các chú cũng là người cùng lứa, sẽ tìm cách giúp nhau thôi.
Rồi đột ngột anh gầm lên
- Khôn hồn thì đi bảo cái tay bưu chính nào đó nối ngay lại mạng điện thoại cho ta, không thì ta xách mỗi đứa một bên tai lẳng qua cầu Haido đấy!
Shinichi hốt hoảng chạy biến. Nếu có gặp ma, cu cậu cũng chưa thể sợ bằng bây giờ. Shinichi gọi điện ngay cho bạn mình, sau cú điện, đường điện thoại được nối, và ngay khi nối được, Akai gọi điện cho Rena.
May thay cho nhóc Eisuke, chị của cu cậu tắt máy liên miên làm Akai không gọi được(Anh tức muốn xịt khói luôn chứ đùa!)
Rena đang trên máy bay về nhà. Không hiểu sao đột nhiên thấy tai bên trái của mình đau đau, thế là cô nghĩ ngay đến nhóc em mình. Rủi ở nhà nó làm Akai cáu là thể nào cũng chết dưới đôi tay thép đấy, không về mau, lúc nó chết thật thì làm thế nào! Thế là Rena lên ngay máy bay hỏa tốc về Tokyo. Lên máy bay phải tắt máy, thế nên Akai không tài nào liên lạc được với cô.
Rena quyết định về là sáng suốt. Cô cứu được nhóc em mình, nhưng không hề hay biết có một màn kịch đang giăng sẵn trước mắt với Akai và cô là hai nhân vật chính. Màn kịch đó được dàn dựng bởi chính tụi quỷ nhỏ bạn của Eisuke.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 28
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty13/5/2010, 20:35

Ha,Shinichi với Hattori đúng là xui thật,đụng ngay "cao thủ" mà chọc.Nếu không phải Akai số xui thì Eisuke đã không toàn mạng rồi.
Nhưng Rena đã về nhà thì nhóm Shin định đối phó thế nào đây?
Ôi,nghe câu cuối mà hồi hộp quá.Màn kịch...màn kịch...sắp có chuyện hay rồi đây.
Về Đầu Trang Go down
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty21/5/2010, 14:58

Sau khoảng vài chục lần gọi điện không thành (mỗi lần cách nhau khoảng nửa phút!!) Akai bắt đầu nổi nóng. Anh chuyển qua gọi cho Jodie. Chị Jodie bắng nhắng nhà mình nghe đâu từ dạo lấy chồng tâm tính chả xoay chuyển tí nào, lúc nào cũng tươi hơn hớn, đã thế cứ hễ rảnh là tớn lên đi chơi, nhiều hôm bỏ chồng đói nhăn răng ở nhà. Thế mới biết chàng Carmel nhà mình sức chịu đựng dẻo dai thật. "Đụng mình là ly dị ngay chứ còn làm ăn gì nữa, vợ với chả con, nấu nướng không lo toàn lo đi chơi!" Akai nghĩ thầm
Sau khoảng ba hồi chuông, Jodie nhấc máy
- Hello, Shuu-san hả?
- Này, bà chị già, có thôi ngay cái giọng đấy đi không hả? - Akai nóng mặt - Shuu-san gì chứ? Sao hôm nay tôi đi đâu cũng bị người ta trêu là thế nào nhỉ? Chẳng lẽ kiếp trước tôi làm điều gì thất đức quá nên..
- Thôi thôi thôi, cậu vào ngay chủ đề chính cho tôi. Hôm nay cậu làm gì mà gọi cho tôi thế? Bình thường có thấy gọi đâu, sao thế? - Jodie hỏi và ngáp một cái. Akai nghi ngờ hỏi lại
- Này, chị vừa mới "bình minh" đúng không?
- Là sao? - Jodie ngơ ngác
- Tức là vừa mới ngủ dậy đúng không? - Akai ngán ngẩm
- Ừ, thì sao?
- Chúa ơi. - Akai than một câu, liếc đồng hồ và càng chán hơn khi thấy cả 2 cây kim dài ngắn đã chuyển qua số 12 - Thôi bỏ qua đi. Tôi hỏi nè, chị có biết bà cô Rena đi đâu không, sao tôi gọi mãi không được vậy? (Rena lúc này đang ngồi máy bay liền hắn xì một cái!)
- Có. Nhưng sao?
- Thằng em trời đánh của cô ta trêu tôi, tôi phải báo cáo lại để cô ta dạy cho thằng quỷ con một bài học chứ sao? Nhưng gọi mãi mà cô ta không trả lời.
- Sao cậu không tự xử? - Jodie tinh quái hỏi nhưng Akai không để ý
- Tự xử rồi, nhưng không được.
- Tôi không tin!
- Không tin kệ chị.
Jodie cười một tràng làm anh chồng đang nằm ngủ bên cạnh giật bắn mình, ngồi dậy giụi mắt.
- Chứ không phải là cậu nhớ người đẹp của cậu quá nên lấy đó làm cớ để gọi điện hả?
- Nè, tôi không giỡn với chị đâu nhá. Nào, thế cô ta đang ở đâu?
- Ở Osaka chứ ở đâu. Hình như các sếp bên CIA vừa phái đi điều tra cái gì đấy.
Akai ngớ ra
- Ớ, vậy hả? Nhưng sao gọi mà không nhấc máy vậy nhỉ?
- Ai biết. Thôi tôi nói xong rồi nhá, tạm biệt cậu, tôi ngủ tiếp đây.
- Ơ kìa....
Nhưng trước khi Akai kịp nói hết câu, Jodie đã dập máy và vùi đầu vào chăn, miệng lẩm bẩm
- Hai người này thật là lắm chuyện. Thích nhau thì nhận đại cho rồi lại còn phải giấu giấu giếm giếm, hâm ơi là hâm (Khổ quá, thì có phải ai cũng bạo được như cô đâu....)
Cùng lúc Jodie dập máy, Rena cũng vừa mới xuống sân bay. Việc đầu tiên cô làm là mở ngay điện thoại lên. Điều đầu tiên cô thấy là 10 khuôn mặt toe toét đứng đón mình ngay ở cổng chờ. Khỏi phải nói các bạn cũng biết đó là những ai. Hội Shinichi chứ còn ai vào đây.
Rena từ từ tiến lại. Bỗng dưng mấy khuôn mặt tươi tắn xinh xắn này khiến cô thấy nghi ngờ
- Các em làm gì đây? - Rồi thấy một gương mặt mới toe đang nhìn mình, cô hỏi tiếp - Bạn mới của các em hả?
- Dạ vâng. - Shinichi vẫn toe toét trả lời - Hắn là người Việt đó, tên hắn là Viễn.
Giọng của Shinichi chứng tỏ chàng đang tự hào lắm, theo kiểu "thách ai có bạn người Việt như ông đấy!"
- Chị chào em! - Rena chào cậu nhóc mới bằng... tiếng Việt làm thằng nhóc tí nữa thì ngất (Cả lũ Shinichi tí nữa thì cũng ngất theo)
- Dạ... em... chào chị! - Viễn lớ ngớ trả lời, trông mặt ngố không thể tả.
Rena quay sang Shinichi
- Nào, thế bây giờ trả lời thành thực coi, các em ở đây làm gì?
- Tụi em ra đón chị mà! - Eisuke láu táu - Chị đi công tác mệt không?
- Mệt chứ sao không. Mệt nhất là em trai mình cứ đi trêu người khác hoài xong rồi đi ra sân bay đón đường trước để kêu oan...
Rena làm một tràng khiến Eisuke tái mặt. Kế chưa thực hiện đã đổ bể rồi. Hic, ngượng quá đi! Eisuke nghĩ thế và lúng búng hỏi
- Nhưng sao chị biết?
- Còn sao nữa. Chị lạ gì tính em. Chị biết thể nào em cũng giở trò nên mới phải về sớm đấy, biết không hả?
Rồi cô ngó sang những đứa còn lại
- Mấy đứa định phục kích ở đây đợi chị về chứ gì. Đứa nào cũng ôm chăn đi đắp qua đêm kìa.
Heiji vội vàng giấu cái chăn ra sau lưng và những đứa còn lại lập tức bắt chước. Saguru cười gượng
- Dạ đâu có....
- Thôi, chị em mình về. Cái lão Akai đó mà dám làm gì em thì chị không tha đâu. (Đoạn này đến lượt Akai hắt hơi)
- Lão làm rồi mà! - Eisuke đau khổ nói thầm, giọng vo ve như tiếng muỗi (Điệu này "lão" mà biết thì chết với "lão" chứ chả còn sống được tới ngày mai!)
Trên đường về, Heiji hí hửng bảo cả bọn
- Tuần sau nữa mọi người sẽ có một bất ngờ
- Bất ngờ gì thế ông tướng? - Kazuha liếc sang
- Gì đâu. - Kaitou phẩy tay - Papa hắn được người ta mời sang Paris nghỉ, nhưng bận không đi được. Papa hắn bảo người ta đặt hộ mấy phòng rồi kêu bọn mình đi hộ ấy mà. Tưởng gì, hắn bô bô với tớ cả tuần trước rồi ấy chứ.
- Hả? - Eisuke ngạc nhiên - Các cậu chưa nghỉ hè mà đã đi chơi rồi sao?
- Sắp nghỉ rồi ông tướng ạ. - Shinichi nguýt dài - Nốt tuần này là nghỉ. Tụi này có bảng tổng kết hết rồi. Toàn điểm ưu tú thôi.
- Hả? Tức là...
- Tức là cậu xin sang đây học nhầm thời điểm rồi Eisuke ạ. - Ran nói với giọng thông cảm
- Hậu đậu quá mức. Đáng lẽ em phải tìm hiểu kỹ đã chứ - Rena lắc đầu
- Nhưng ở Mỹ bây giờ người ta mới đang giữa học kỳ 2 mà - Eisuke gân cổ cãi
- Nhưng chế độ học ở hai nước khác nhau mà - Viễn góp một câu khiến Eisuke tan nát cõi lòng
Về đến nhà, Rena đã thấy Akai mặt đằng đằng sát khí đứng đợi. Cô đi đằng trước và Eisuke cùng với cả lũ còn lại riu ríu theo sau, vì bây giờ chỉ có Rena là có khả năng chống lại được cơn cuồng phong mà Akai có thể đổ lên đầu lũ quỷ nhỏ bất cứ lúc nào.
- Chào anh! - Rena chào cái mặt đang đỏ bừng và bốc đầy sát khí trước cửa nhà mình
- Chào cô! - "Cái mặt" cũng trả lời (Câu chuyện nhạt tới mức Eisuke dù đang nơm nớp vẫn phải che miệng cười hí hí. Hai người nói với nhau như kiểu khách hàng với bà hàng cá ngoài chợ nói chuyện với nhau vậy)
- Anh ở đây làm gì thế? - Rena tiếp tục
- Hỏi em giai yêu quý của cô ấy! - Akai trả lời
Rena liền lôi ngay Eisuke lên làm chàng ta sợ đến độ suýt xỉu
- Eisuke, em lại làm gì hả? Lại trêu anh ta đúng không? Chị nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đụng vào cái đồ chỉ biết đến súng ống đạn dược mà không biết thương em giai chị rồi hả? Lần sau có thế nữa không?
Rena mắng Eisuke nhưng thực ra là đang xỏ ngọt Akai làm chàng tức không để đâu cho hết. Nhưng mà dù sao thì cũng xử xong rồi, chẳng còn có lý do gì để mà đứng đây nữa, anh bèn lếch thếch... quay ngược người lại để đi về.
Nhưng chưa bước được 3 bước, Shinichi đã níu Akai lại, dúi vào tay anh một tờ giấy. Ngẩng mặt lên, anh nhận được cái nháy mắt tinh ranh của thằng bé. Akai bèn mở tờ giấy ra đọc.
"Thứ 2 tuần sau nữa anh đi Paris với tụi em nhá. Bác Mouri bảo anh đi cùng tụi em để còn giám sát, bác ý không muốn con gái cưng của bác ý gặp chuyện chẳng lành, bác chỉ tin tưởng mỗi anh thôi đấy. Anh không đi chắc hè này tụi em ở nhà quá, mà em thì rất muốn được ngắm tháp Eiffel. Anh đi nhá!"
Akai đọc xong chẳng ừ hử gì, chỉ đi thẳng.
Rena cũng nhận được yêu cầu tương tự, nhưng là từ phía mẹ của Ran, bà Mouri (Thế là cuối cùng hai vị người lớn như con nít này cũng làm lành rồi đấy, mừng chưa mọi người! Lại còn làm quả lễ tạ lỗi rõ to nữa cứ!) Lời lẽ cũng y hệt. Tại vì đây là hai bức thư giả mạo do Heiji viết chứ có phải do hai vị tiền bối viết quái đâu. Nhưng mà Rena vẫn gật đầu cái rụp
- Ừ, đi thì đi. Dạo này chị căng thẳng quá.
Khiến tụi Shinichi mừng rơn. Bây giờ mối lo ngại của chúng nó là Akai. Hống biết anh có chịu đi không há?
*2 tuần sau*
Một nhóm người đứng tụ tập ở trước sân bay. Ai nấy mặt mày hớn hở. Một cậu tóc nâu đang hứng chí hát bài hát yêu thích của mình, và một lúc sau thì phịa ra lời một bài mới làm cả nhóm cười nôn ruột. Đó là "Bài ca đi Paris" do nhạc sĩ kiêm ca sĩ kiêm thám tử Hakuba Saguru sáng tác. Đại khái cả bài chỉ có 2 câu "Hôm nay đi Paris, thành phố của tình yêu. Ôi tôi yêu em, thành phố của tình yêu"
Shinichi vừa quẹt nước mắt vừa hỏi
- Sao không sáng tác thêm?
- Mốt bây giờ là bài hát chỉ có 2 câu mới chất lượng. Hát dài người ta không thuộc lời thì lỗ vốn chết! - Saguru tỉnh bơ
Rena cũng cười. Nhưng khi nhìn sang trái, chỗ có một người vừa mới xuống khỏi taxi, cô tắt nụ cười ngay tắp lự. Cái người đó đang phăm phăm đi đến cũng hãm ngay tốc độ. Và lúc chạm mặt nhau rồi, thì cả hai cùng hỏi một câu. Thực ra là hai câu, nhưng mà gần giống nhau (Nếu là tiếng Anh thì giống hệt nhau)
- Anh làm cái trò gì ở đây?
- Cô làm cái trò gì ở đây?
Hội Shinichi thì mừng rơn, vì cái người vừa đến chính là viên đạn bạc Akai của chúng nó. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời tụi Shinichi thấy Akai diện áo phông. Heiji len lén lấy máy ảnh ra chụp hai đương sự lúc này đang nhìn nhau chằm chằm. Sau cùng, Akai phẩy tay
- Thôi, đằng nào tôi cũng đặt vé rồi, đi cũng chả sao, miễn là cô ngồi xa xa tôi ra chút.
- Tôi cũng đang định nói thế đây. Xì, ai thèm ngồi gần anh chi! - Rena xì một tiếng
Vậy là hồi đầu tiên của vở kịch mà bọn Shinichi sắp đặt đã thành công. Hồi hai sẽ diễn ra khi tụi nó đã đặt chân tới đất Pháp.
Paris, thành phố của tình yêu. Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra đây?
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1372
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty24/5/2010, 11:48

hay wá ss Dra ơi, em iu cặp AkaiRena lắm, ss sáng tác chap mới lẹ lẹ nhák, em chờ tem đấy (à quên : "BÓC TEM"), ngộ nhất là cái bài hát của Hakuba cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty24/5/2010, 12:41

hay thiệt đó, lâu lâu ko đọc mà hôm nay ôm bụng cười sặc cụa cười lăn cười bò
ôi cái bài hát XD
sáng tác típ nhé Dra :h1: , vote vote vote :h8:
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty24/5/2010, 14:36

Thank you hai bạn đã ủng hộ (Vậy mà tớ cứ tưởng mấy chap gần đây của tớ bị xuống cấp chứ 😢) Viết tiếp nè Very Happy

Vậy là sau hàng tiếng đồng hồ trên máy bay, tụi Shinichi đã được nhìn thấy đất Pháp. Shinichi sướng tới nỗi xém tí nữa thì chàng đã quỳ mọp xuống mà hôn chùn chụt mặt đất dưới chân mình rồi. Nhưng sợ làm thế thì thiên hạ dị nghị, cu cậu đành nhảy lên tưng tưng để bày tỏ lòng sung sướng (Thế này thì thiên hạ còn dị nghị hơn!)
Akai níu áo thằng bé
- Nhảy vừa thôi nhóc, kẻo tim rớt xuống bụng còn mắt rơi xuống ngực đó, lúc đấy thì hết ngắm cảnh!
- Anh nói đùa thế nào chứ, cảnh đẹp thế này không hứng thú thì mới gọi là lạ đấy.
- Hứng thì nhóc bày tỏ kiểu khác, bày tỏ cái kiểu của nhóc, có ngày người ta tống vô trại thương điên!
Akai làm Shinichi cụt hứng quá
- Thế theo anh thì mình bày tỏ cách nào? - Heiji hỏi
- Đi chụp ảnh! - Akai nói gọn lỏn
Vậy là đống hành lý được cánh đàn ông khuân về khách sạn. Sau khi đã lấy phòng xong xuôi đâu vào đấy, cả nhóm rủ nhau đi chơi.
Địa điểm đầu tiên họ tới là tháp Eiffel. Một loạt các kiểu ảnh kỳ quái có, lãng mạn có, nai tơ có (Saguru giả mặt nai tơ thật không thể nào nhịn nổi cười) được chụp. Kaitou còn chọc Saguru
- Nè, cậu sau này đi làm người mẫu đi, đừng theo nghề thám tử nữa, có khi kiếm bộn tiền đấy.
- Chả dám. Tôi theo nghiệp người mẫu thì còn đâu chỗ đứng cho các cậu, nhỉ? - Saguru cười đểu - Tôi thấy các cậu cũng có khả năng trở thành người mẫu đấy, nếu tôi làm người mẫu thì các cậu sạt nghiệp còn gì. Sẽ chẳng còn ai để ý đến các cậu, nhất là cậu đấy Kuroba!
Câu nói cuối cùng làm Kaitou tức nghẹn cổ. Hừ, ai bảo đất người mẫu không có chỗ cho ta dung thân. Ta còn hơn chú em nhiều đấy, đồ công tử bột! Kaitou tức tối nghĩ thầm.
Nhưng rồi những tiếng động và tiếng nói nhốn nháo, lao xao ở gần đó đã khiến Kaitou chuyển cái nhìn của mình từ Saguru sang Shinichi. Vì phía Shinichi đứng chính là chỗ phát ra tiếng nói. Và khi hiểu ra nguyên nhân rồi thì cu cậu lập tức hăng hái nhảy vào góp vui.
- Chị cố một tẹo thôi mà, có phải đi giết người đâu mà quyết liệt từ chối vậy? - Ran cố gắng đẩy Rena về dưới gần chân tháp Eiffel
- Thà đi giết người còn hơn thế này! - Rena cũng cãi trả và ra sức đi về hướng ngược lại.
Ở phía bên kia, Akai cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Heiji đang phải cố gắng vận hết 12 thần công lực ra để đẩy Akai đứng vào đúng vị trí vì chàng điệp viên FBI nhà ta khỏe quá.
- Chú mày muốn chết hả? - Akai tức tối gầm gừ
- Một kiểu thôi mà anh! - Heiji cười cầu tài rồi lập tức chạy biến vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ.
Akai quay sang nhìn Rena, cô cũng đang tức không kém
- Thế nào, cô sướng chưa?
- Sướng cái gì?
- Thì ngây thơ nghe lời lũ quỷ con này đi Paris ấy.
- Tôi chỉ đến thế thôi. Mà anh cũng thế còn gì.
- Ơ...
- Nào, 1, 2, 3! Cheese!!! - Phó nháy Shinichi đứng ngoài hét váng lên làm hai đương sự đang đứng cãi nhau hốt hoảng quay ra cười cho có lệ.
Sau khi nhìn cái ảnh, Shinichi lắc đầu
- Gượng quá!
Rồi nó ra lệnh
- Anh Akai, đứng sát vô! Chị Rena, dựa đầu vào vai ảnh?
- HẢ? Bộ nhóc điên à? - Cả hai đương sự cùng hét toáng lên, hốt hoảng.
- Làm một kiểu thôi, nhanh nhanh lên rồi chúng mình đi thăm nhà thờ Đức Bà! - Shinichi vừa nói vừa nhìn đồng hồ, ra vẻ ta đây đang sốt ruột lắm, khiến cho Akai và Rena cũng sốt ruột lây.
Akai đành đứng xích vào một tẹo (Được có 5 phân hà!) Còn Rena thì cũng cố gắng... đặt đại đầu lên vai Akai. Khó khăn lắm cả hai mới nở được một nụ cười... mếu xệch (Hai người ý đang ngượng mà, tụi Shinichi chơi ác quá!)
- Đấy, trông hai người như đôi trẻ mới cưới ấy! - Shinichi hớn hở và chụp tách một cái... rồi cái thứ hai
Sau khi phẩy phẩy 2 cái ảnh cho khô, Kaitou toe toét đến đưa cho hai người.
- Nè, tặng hai anh chị!
Nhận ảnh xong, Akai lập tức đút túi áo, Rena đưa nó ngay vào trong túi xách mà không thèm nhìn (Làm hội Shinichi thất vọng tràn trề! Hai người không thèm nhìn để mà xem coi cái ảnh "tình tứ" tới mức nào)
Saguru hào hứng chỉ về nhà thờ Đức Bà đằng xa
- Địa điểm tiếp theo kìa!
Và cả nhóm lại dung dăng dung dẻ đi tiếp.
Ngày hôm đó, tụi nó chơi tới độ bơ phờ, thở không ra hơi luôn. Mãi đến tối mịt về đến khách sạn, Akai mới thở được bằng mũi của mình (Đi mệt quá toàn thở bằng tai)
Lúc bỏ cái áo khoác ra định treo lên mắc, anh sờ thấy cái ảnh trong túi áo. Akai lấy nó ra ngắm.
Không biết anh sẽ ngắm nó bao nhiêu lâu, bởi vì anh thích nó lắm. Không thể tin được rằng cái người đang dựa vào anh kia chính là Rena.
Anh không thể nói rõ ra rằng tình cảm của mình đối với Rena là gì. Chính anh có cảm nhận rằng, tình cảm của mình hình như đã vượt quá mức tình bạn rồi. Chỉ cần một lời gán ghép của nhóc tì Eisuke là lập tức anh có thể nổi khùng lên, với cảm giác rằng hình như thằng bé đã đọc ra tâm trạng của mình và đang lôi nó ra trêu chọc mình. Những cú điện không gọi được cho Rena khiến anh vừa bực vừa lo, bực vì gọi mãi cô ta không trả lời, lo vì không biết cô có làm sao không mà không trả lời điện thoại của mình. Và lý do khiến anh đi Paris lần này là vì anh có linh cảm chuyến đi này sẽ có cô. Không hiểu từ khi nào, Akai bắt đầu nghĩ về cô nhiều như thế.
Sau một thời gian khá dài, khuôn mặt anh đã không có vẻ lạnh lùng thường trực. Thay vào đó là một đôi mắt ấm áp với một nụ cười nở trên môi.
Trái tim của viên đạn bạc đã ấm lên cùng tình cảm mới của mình.
****
Ngày hôm sau, tụi Shinichi ra bến đón thuyền đi theo sông Seine và ngắm cảnh ở hai bên bờ. Vé tụi nó mua là vé chiều, tức là khoảng 3h bắt đầu khởi hành. Vụ này làm Viễn càu nhàu
- Đi giờ nào không đi lại đi cái giờ nắng gắt ơi là gắt!
- Thì tụi này có phi vụ đặc biệt mà. - Heiji nháy mắt
- Ừ, phải đó, trẻ con lít nhít đừng xía vào nha! - Kaitou vênh mặt lên trong khi Viễn tức tối nghĩ thầm "Cậu thì người lớn với ai hả?"
Rena cũng than vãn với tụi trẻ
- Sao lại đi cái giờ nắng vậy em?
- Bí mật quốc gia chị ơi! - Kazuha làm ra vẻ bí mật
- Khi nào đúng thời điểm chị sẽ biết - Aoko nháy mắt
- Nhưng thời điểm gì chứ? - Rena nhìn 4 cô bé ngây thơ trước mặt mình và hỏi tiếp
- Đó là thời điểm đặc biệt chị à. - Ayako trả lời
Chậc, không hiểu mấy tướng ý định giở trò gì đây. Chúng ta cùng đi theo chuyến tàu lúc 3h để biết.
Lúc phát vé cho mọi người, Eisuke cố tình đưa cho Akai và Rena hai cái vé có số liền nhau. Nhưng xui xẻo thay cho anh chàng, hàng ghế của người ta chia ra làm đôi, hai cái số đó là của hai dãy tách nhau, và thế là chàng hết còn ham làm bậy. Đã thế, khi ngồi được vào chỗ rồi, Eisuke còn bị cốc đầu kèm theo một câu muôn thuở dành cho chàng
- Cậu đúng là đồ siêu nhân hậu đậu
Vậy là trên chuyến tàu du lịch sông Seine sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng đến tầm 6h chiều, lúc bọn nó đi ăn tối thì sẽ có chuyện xảy ra.
Shinichi đã đặt chỗ cho cả bọn ở một nhà hàng trên dòng Seine. Nói trắng ra là... tụi nó lại đi tàu.
Thực ra là tụi trẻ con nhà mình trông ngây thơ thế thôi nhưng thực chất cũng cáo già lắm. Tụi nó biết tận dụng sự nổi tiếng và mối quan hệ của mình để dàn xếp chu đáo kế hoạch, nói đúng hơn là màn kịch của tụi nó.
Trên chuyến tàu chiều hoàng hôn đi theo sông Seine, giữa tiếng nhạc êm đềm, sắp có một sự kiện quan trọng xảy ra.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1372
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty24/5/2010, 15:04

Tem, lại tem nữa :roll: ❤ ss viết hay lắm ss ơi :P ước zì bác Gosho cũng có suy nghĩ giống ss, Rena và Akai thành một cặp thì tốt wá đi thoy ! (để ý kỹ thì tên Shinichi nghe giống giống với Shuichi, Ran nghe giống với Rena => ;) )
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty24/5/2010, 21:22

tuyệt vời cười lăn cười bò
thích nhất quả lôi nhau vào chụp ảnh rồi vụ thuyền đi theo sông Seine ngắm cảnh cười lăn cười bò , cười vỡ bụng cười lăn cười bò
vote khẩn trương cười lăn cười bò
PS: sr nha, hôm nay bấn, bấn ghê lắm, ghê lắm XD XD XD
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty25/5/2010, 16:32

- Sao, gọi món chưa?
Akai đẩy ghế và ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt nhăn nhở của Shinichi, tự dưng anh thấy lo lo
- Hôm nay chúng ta dự tiệc đứng mà, gọi món gì!
- Hử?
Heiji tặc lưỡi
- Khổ thân anh, vừa mới ngồi xuống đã phải đứng lên rồi. Nhưng thôi, muốn ăn phải lăn vào bếp chứ. Tự đứng lên lấy đồ ăn nha anh!
Nói xong cả lũ chuồn lẹ, để mặc Akai ngồi chết trân trên ghế.
- Này! Của anh đó!
Akai ngước lên. Rena vừa mới đặt xuống bàn hai đĩa đầy ụ thức ăn và đang ngồi xuống. Anh nuốt nước bọt lúc nhìn hai cái đĩa
- Ăn sao nổi chỗ này?
- Không nổi cũng phải nổi. Có gì để tôi ăn phụ cho.
Nói là làm, Rena cầm ngay dĩa lên.
- Mời anh!
- À... ừ. - Akai cũng kéo một cái đĩa lại sát mình
Đứng từ xa, hội Shinichi nhìn hai đương sự với ánh mắt vui mừng
- Thấy gì chưa? - Shinichi búng tay cái tách - Họ tình tứ chưa kìa.
Rồi anh chàng trỏ tay về phía cái bàn hai người
- Lại còn lau miệng cho nhau nữa chứ (Thực ra là mới chỉ đưa cái khăn cho nhau thôi nhưng mà Shinichi thích phóng đại sự thật lên mừ, thông cảm!)
- Lau cái đầu cậu. - Viễn ngáp một cái - Họ tình tứ thật đấy, nhưng không đến lượt cậu can dự. Thật đúng là đồ thọc gậy bánh xe.
- Im đi. Rồi cậu sẽ thấy một khi tôi vào cuộc... à, mọi người vào cuộc (Bổ sung thêm câu này vì mọi người lườm dữ quá!) thì họ chỉ còn nước đổ vào lòng nhau thôi à (Kinh chưa?!)
- Nói mà thấy ớn. - Heiji xì một tiếng - Tối hôm nay ta cứ để họ tự nhiên đi.
Nói là làm, vở kịch tối hôm đó của tụi Shinichi đã không hề có bàn tay đạo diễn sắp đặt (Chỉ có mỗi vụ buffet là bị sắp đặt thôi) Hôm nay, chúng để mặc cho hai người lớn ngồi tâm tình cùng với nhau.
Sau một hồi nói chuyện, Akai (và cả Rena) đều thấy ngạc nhiên vì không ngờ họ có thật nhiều điểm chung. Mà lại có một số điểm chung thật kỳ lạ như: thích đứng ở biển và hét to lên lúc giận dữ hay buồn bực, thích ngồi một mình một góc nhìn phin cà phê nhỏ từng giọt xuống tách và lúc nhỏ xong thì đưa lên miệng nhấm từng ít một, từng đấy cũng phải mất một tiếng mới xong một tách cà phê. Thích nghe nhạc của Michael Learns To Rock, mà toàn thích nghe những bài buồn. "Nothing to lose" là bài cả hai thích nhất.
Khoảng nửa tiếng sau, cả hai mới giải quyết xong chỗ thức ăn đầy ụ (Vừa ăn vừa nói nên mới lâu vậy, chứ bình thường mất có 15 phút thôi) Hai cái ghế họ ngồi xích lại gần nhau từ lúc nào, vậy mà khi đứng lên họ vẫn không để ý.
Shinichi liếc đồng hồ liên tục khiến cả lũ ngạc nhiên
- Gì thế, cậu bị muộn giờ làm gì à? - Ran hỏi
- Đâu có. Cậu không biết à? Cứ đúng 8h, ở trên thuyền này tổ chức khiêu vũ. Couple mới được vào chứ đi lẻ thì phải đợi tới 10h có nhảy tự do thì mới được tí tởn - Shinichi vừa nói vừa liếc Viễn và Eisuke
- À, ra vậy. Hóa ra là cậu sắp đặt hết rồi.
- Ừ, không sắp đặt thì đâu phải là Kudou Shinichi nữa! - Shinichi cười hè hè (Anh Shinichi càng ngày càng đểu, em mất hình tượng quá!!)
Quả nhiên, đến 8h, có tiếng hô lớn
- Xếp cặp!
- Cái gì thế? - Rena và Akai ngơ ngác nhìn quanh. Thấy mọi người đứng có cặp, cả hai cũng đứng cạnh nhau, chờ xem tiếp theo sẽ có chuyện gì.
- Yêu cầu cho bản nhạc đầu tiên đã có. "Love will find a way"!
Đến lúc này thì Rena thấy ngờ ngợ
- Anh có biết tại sao tụi nhỏ lại đưa mình tới đây không?
- Không.
Rena chỉ ra xung quanh
- Giờ thì anh biết chưa?
Akai sau khi ngó quanh thì cũng bắt đầu bốc hỏa
- Rồi!
Rồi cả hai tìm cách chuồn ra boong tàu, nhưng bị giữ lại
- Anh chị đừng đi đâu cả. Buổi hôm nay rất đặc biệt đấy.
Hai đương sự đành đi ngược trở vào. Rena hỏi Akai
- Anh ngại không?
- Có
- Sao thế?
- Lâu lắm rồi... tôi không nhảy.
Câu này xém tí nữa làm Rena xỉu. Hóa ra anh ngại là vì thế! Mà quan trọng hơn, anh không ngại vì phải nhảy với cô à?
Rena thoáng đỏ mặt. Rồi cô nói
- Không sao, anh cứ làm theo tôi là được
- Kỳ lắm. Tự dưng có người gà mờ như tôi đi nhảy...
- Có sao đâu nào, anh nhìn đi, người ta không quen biết mà vẫn hướng dẫn nhau đấy thôi. Anh nhìn Ei-chan mà học hỏi kìa... Ý, sao nó lại ở đây?
Trên mặt Akai lập tức xuất hiện hai con cua luộc. Nhưng rồi anh phẩy tay
- Thôi kệ tụi nhỏ. Đâu có liên quan tới hòa bình thế giới đâu mà.
Lúc anh nói xong câu này thì nhạc mở. Mọi người cúi chào, và họ cũng vậy. Họ nắm tay nhau, nhìn vào trong mắt, và sẵn sàng.
In a perfect world (Trong thế giới hoàn hảo)
One we've never known (Mà ta chưa từng biết)
We would never need to face the world alone (Ta sẽ chẳng cần một mình đối mặt với thế giới)
They can have the world (Họ có thể có nó)
We'll create our own (Ta sẽ tự tạo thế giới của riêng ta)
I may not be brave or strong or smart (Em có thể không dũng cảm, thông minh hay mạnh mẽ)
But somewhere in my secret heart (Nhưng đâu đó ở chốn bí mật trong tim)

I know (Em biết rằng)
Love will find a way (Tình yêu sẽ tìm được lối cho mình)
Anywhere I go (Bất cứ nơi nào em đi)
I'm home (Đều là nhà)
If you are there beside me (Nếu như có anh gần em)
Like dark turning into day (Như bóng tối chuyển dần sang sáng ngày)
Somehow we'll come through (Bằng cách nào đó ta sẽ vượt qua)
Now that I've found you (Giờ em đã tìm được anh)
Love will find a way (Tình yêu sẽ tìm được lối cho mình)

I was so afraid (Anh đã từng sợ hãi)
Now I realize (Và giờ anh nhận ra)
Love is never wrong (Tình yêu chẳng bao giờ sai lầm)
And so it never dies (Và vì thế sẽ chằng bao giờ chết)
There's a perfect world (Có một thế giới hoàn mỹ)
Shining in your eyes (Tỏa sáng trong đôi mắt em)
And if only they could feel it too (Và giá như họ cũng cảm nhận được nó)
The happiness I feel with you (Hạnh phúc của anh khi được gần em)

They'd know (Họ sẽ biết)
Love will find a way (Tình yêu sẽ tìm được lối cho mình)
Anywhere we go (Nơi nào ta đi)
We're home (Đều là nhà)
If we are there together (Nếu như ta bên nhau)
Like dark turning into day (Như bóng tối chuyển sang sáng ngày)
Somehow we'll come through (Bằng cách nào đó ta sẽ vượt qua)
Now that I've found you (Và giờ ta đã tìm thấy nhau)
Love will find a way (Tình yêu sẽ tìm được lối cho mình)
I know love will find a way (Anh/em biết tình yêu sẽ tìm được lối cho mình)


Ánh đèn nhạt dần, tập trung vào hai nhân vật chính trong buổi tối ngày hôm nay. Các đôi nhảy khác giãn hẳn ra, đứng nhìn hai người trong điệu nhảy. Một điệu nhảy có hồn, cuốn hút người xem. Đó là do họ đã nhập hẳn tâm hồn vào điệu nhảy, và quan trọng hơn, hai tâm hồn nhập vào làm một.
Hai tâm hồn gần như trái ngược nhau, giờ nhập lại làm một.
Một hạt giống đã nảy mầm từ lâu, giờ đang lớn lên mạnh mẽ.
Các bạn thử nói xem, hạt giống đó có phải của thứ tình cảm mà tiếng Pháp gọi bằng "I'amour" không? Cây tình cảm đó đang lớn dần lên trong tâm hồn hai sinh linh, hai con người.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1372
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty4/6/2010, 19:55

Sao mà tình cảm thế :geek: Em càng ngày càng iu đôi AkaiRena ❤ Chị viết hay lắm á, cũng rất sáng tạo nữa, nhưng hình như không thấy có đôi ShinRan nhỉ, mà kệ, không sao, truyện vẫn hay, tiếp tục đi chị :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty10/6/2010, 15:31

Hàizzz... tình hình là mình vừa thi xong, đang chán đời quá (Thắc mắc tại sao văn với anh mình làm rõ tốt mà toán lại không)
Nhưng thôi, bỏ qua một bên đã, mình viết lách cái nào. Lâu rồi không vào thăm, cái fic phủ đầy bụi rồi ^^

10h đêm
Akai và Rena lúc này mới có thể ngồi lại vào ghế. Bọn Shinichi ác nhơn yêu cầu hết bài này tới bài khác để nhảy làm cho không đôi nào đứng yên tại chỗ được quá 5 giây!
- Cô uống nước không? - Akai hỏi với giọng hổn hển, đảm bảo là nếu không phải vì anh là đặc vụ FBI được huấn luyện kỹ càng thì có lẽ giờ này anh đã lăn ra xỉu rồi.
- Cũng... được! - Bên Rena cũng thế.
- Đợi đó, lúc tôi gặp mấy đứa nhóc, tôi sẽ cho chúng một trận. - Akai đứng lên và gầm gừ.
Lần này Rena không buồn bênh "mấy đứa nhóc" nữa. Tội trạng của chúng nó rõ rành rành ra rồi còn gì. Chậc chậc, lần này có khi ngày tận số tới với tụi Heiji rồi đây.
Nhác thấy bóng Akai hằm hằm đi tới (Đương nhiên là sau khi đã đưa cốc nước cho người đẹp), tụi Shinichi bấm nhau bỏ chạy, nhưng không kịp. Lúc chúng nó ra tới cửa lên boong thì một dòng người đổ xô vào trong như thác lũ. Dòng thác cuốn luôn cả tụi Shinichi vào trong, và xui xẻo thay, kẻ đầu têu, tức Shinichi, lọt đúng vào tầm với của Akai.
- Uh oh! - Những đứa còn lại lập tức đưa tay bụm miệng
- "Uh oh" cái con khỉ các nhóc ấy! - Akai gằn giọng. - Lên hết boong trên cho ta!
Lập tức Saguru, tức người đi cuối cùng, quay ngược người lại và riu ríu đi lên, theo sau là một lô lốc các đứa nhóc với vẻ mặt đầy tội lỗi. Riêng Shinichi bị bàn tay thép nguội của Akai áp giải. Hiện giờ bàn tay đó đang xoắn vặn tai của nhóc Shinichi lại, làm cho cu cậu hết cơ chạy trốn. Mà có chạy cũng chẳng được, Shinichi mà chạy thì Ran chịu hết. Đường đường là nam nhi đại trượng phu, làm gì có chuyện để cho tình yêu của mình nhận tội thay cho mình được. Vậy là Shinichi cũng cố gắng đi thẳng lưng cùng Akai lên boong tàu, nhưng chỉ được một lúc thôi, vì Akai véo đau quá nên cu cậu lại phải quay lại đi lòm khòm.
Lên đến nơi, Akai chỉ tay vào chỗ mấy cái ghế trống.
- Ngồi hết xuống đó!
Cả nhóm ngồi xuống cái rụp
- Đèn đâu!
Đèn trên boong lập tức sáng lên. Heiji nuốt nước bọt cái ực trong khi Eisuke hỏi
- Làm gì mà giống như lấy cung quá vậy hả anh?
- Thì ta chuẩn bị lấy cung mấy nhóc đây. Cứ chuẩn bị tinh thần đi! - Akai nhếch mép cười và lấy một điếu thuốc ra bỏ lên miệng
- Anh à, hút thuốc dễ ung thư phổi.... - Shinichi cười cầu tài nhưng Akai gầm lên
- Im!
Thế là cu cậu rụt ngay cổ lại, không dám mở miệng nói thêm câu nào nữa.
- Nhưng mà quan trọng hơn là, nhỡ anh ý ung thư phổi thì chị ấy khóc hết nước mắt quá! - Eisuke dù đang hết hồn nhưng vẫn cố chòng một câu
- Chị ấy nào chứ hả? - Akai quay phắt sang phía Eisuke, trừng mắt lên, trông đáng sợ tới nỗi Eisuke phải úp mặt vào tay để khỏi nhìn thấy cảnh tượng đó.
- Nghe ta hỏi câu đầu tiên đây. Nhóc nào bày ra trò này?
9 cánh tay chỉ vào người Shinichi. Cu cậu len lén liếc Akai, xem anh phản ứng thế nào. Nhưng mặt Akai bây giờ còn lạnh hơn tiền, đã thế lại còn trắng bệch, đủ thấy anh đang giận tới mức nào. Shinichi gãi gãi đầu, cảm thấy vô cùng tội lỗi
- Ta hỏi câu thứ hai đây. - Anh chỉ thẳng vào người Shinichi - Tại sao nhóc lại bày ra trò này
- Anh hỏi câu này làm em khó nói quá! - Shinichi cố tình câu giờ, hình như đang tìm cách thoát hiểm
- Cậu ấy giúp anh mà, tình yêu đôi bên cứ giấu kín mà không nói ra thì khổ lắm - Saguru ngáp một cái (Gan tên này hình như là gan hùm! Không biết sợ là gì)
Cả đám rúm người chờ cơn cuồng phong đổ lên người, nhưng chẳng có gì hết. Chỉ nghe giọng Akai nói tiếp
- Nghe nốt câu này đây. Tại sao các nhóc lại đồng lõa với thằng nhóc Kuđơ kia hả? (Chậc, biệt danh bí mật của anh Shinichi nhà mình đã bị lộ rồi, khổ thân)
- Dạ?????
Trong mắt lũ trẻ là những dấu hỏi chấm. Chúng nó không hiểu tại sao Akai lại tha cái vụ gán ghép một cách trắng trợn của Saguru dễ dàng tới vậy. Akai đang nhìn chúng nó, đợi câu trả lời. Trong mắt anh hiện tại chả có vẻ gì giận dữ, mà trái lại, Kaitou còn tinh ý nhận ra hình như anh... mừng chuyện gì đó thì phải. Mừng cái câu Saguru nói chăng?
- Nói đi chứ, mấy đứa làm ta buồn ngủ quá!
- Ờ thì... Kudou hứa sau vụ này sẽ bao bọn em một chầu... - Heiji gãi đầu - Thế nên...
- Thôi đủ rồi, tha cho các nhóc đấy, đi hết đi! - Akai phẩy tay, rồi hét vống lên trên - Cảm ơn cậu nhá, Ilario. Tắt đèn đi được rồi đấy!
Thế rồi Akai bỏ đi, mặc lũ Shinichi ở lại.
Trong bóng tối trên boong tàu, có tiếng anh huýt sáo.
Đó là bài "Love is blue"
Shinichi ngồi chết cứng trên ghế. Ran đứng lên rồi, thấy cu cậu vẫn còn thuỗn mặt ra, nhìn đi đâu đó, bèn lay lay.
- Nè, Shinichi, đứng lên đi chứ. Về thôi.
Đột nhiên Shinichi nở một nụ cười vô cùng nham hiểm
- Cậu có biết bài anh Akai vừa huýt sáo là gì không?
- Thì đó là "Love is blue" của Frank Sinatra, ai mà không biết chứ.
Trong sân khiêu vũ, lại có thêm một bài nữa được mở. Shinichi lại cười
- Bây giờ cậu nghe xem bài này là bài gì?
- "You took my heart away" của Michael Learns To Rock. Nhưng sao thế? - Ran thắc mắc
- Cậu thử nhẩm lời hai bài đó xem.
Nghe nói, Heiji chả cần nhẩm mà cứ ông ổng
Blue, blue, my world is blue
Blue is my world since I'm without you

Saguru đứng bên cạnh cũng lẩm nhẩm
You took my heart away
When my whole world was grey
You gave me everything and a little bit more
And when it’s cold at night
And you sleep by my side
You become the meaning of my life . . .

Đang hát dở, bỗng dưng Saguru và Heiji nhất loạt quay sang
- Này, không lẽ...
- Anh ấy...
- Hà hà, anh ấy đang trong giai đoạn "tổng tấn công" đó. - Shinichi cười hè hè (Ghê quá!)
- Gì mà "tổng tấn công"? Mới chỉ "chuẩn bị" cho cái giai đoạn đó thôi. - Kaitou cãi
Tụi con gái nhìn mấy tên con trai đang mỉm cười nham hiểm mà chẳng hiểu cái gì hết
- Thế nghĩa là sao? - Kazuha hỏi
- Nghĩa là anh ấy đang vác cưa đi cưa cây chứ sao. - Heiji phá lên cười
- Ý cậu là...
- Ý tớ là anh ấy đổ cái rầm rồi! - Heiji chém tay vào không khí sau tràng cười man rợ của mình.
- Sao lại thế? *vẫn không hiểu gì cả*
- Các cậu không thấy mấy bài đó toàn là tình ca nổi tiếng thế kỷ cả sao?
Chẳng biết tụi con gái có tin vào mấy lời nói đó của Heiji không, nhưng xét theo những gì đang diễn ra thì hình như Akai đang chuẩn bị giai đoạn "tổng tấn công" thật thì phải. Bỗng dưng chàng điệp viên bình thường mặt lạnh băng trở nên yêu đời ghê gớm. Giờ nhìn đi đâu Akai cũng thấy thế giới là một màu hồng (hồng nhạt thôi, chưa yêu đời đến nỗi hồng quá đâu!) Không biết... tiếp theo... sẽ là gì đây...


Được sửa bởi DraNYC ngày 10/6/2010, 17:20; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Janie Phương

Janie Phương

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 1372
Birthday : 19/01/1998
Age : 26
Đến từ : Somewhere on Earth

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty10/6/2010, 15:40

Tem chap mới :) Lâu lắm rồi mới có chap mới.
Công nhận tụi Shin hên ghê, chọc ghẹo thế thì đáng bị "xử tử" lắm chứ. Khúc cuối coi mà buồn cười, không ngờ Kaz lại... khờ thế, không biết anh Akai nhà ta cưa chị Rena thế nào nữa cười lăn cười bò mau ra chap mới nha chị !
Về Đầu Trang Go down
http://mangapalace.forum-viet.net
nariko_san

nariko_san

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 12/09/1997
Age : 27
Đến từ : Thiên đường gió

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty10/6/2010, 21:43

hay ghê. Ko ngờ ông Akai lại đổ nhanh như vậy.
Bạn tiếp tục cố gắng nha bạn.
p/s: đọc mãi mà chả có cảnh tình củm của Shin-Ran. Hay bạn làm ra lúc kết thúc kì nghỉ này nhở.
Nhưng thui fic vẫn hay vote + cho bạn :oops: :oops: :oops: :oops:
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty23/6/2010, 16:14

Chỉ còn một ngày nữa là kỳ nghỉ ở Paris kết thúc. Thế nhưng cái chuyện cưa cẩm mà bọn Heiji hứa hẹn với tụi con gái vẫn chẳng thấy có chuyển biến gì. Akai mặt vẫn lạnh như thường, thậm chí còn không có ý định cầm cưa lên.
"Có thể là ảnh lười.... Hoặc là tụi mình đã đoán sai!" Shinichi lẩm bẩm với mình.
Nhưng suy đoán của anh chàng trật lất. Akai không phải lười, cũng chẳng phải do tụi nó đoán sai. Cái lý do căn bản ở đây là.... cứ đến gần đối tượng là anh thấy lạnh sống lưng.
Cứ đến gần là anh tưởng tượng ra cái nhìn lạnh lùng của đối tượng nhìn chăm chăm vào mình như muốn hỏi "Anh tính giở cái trò gì vậy?" và thỉnh thoảng tệ hại hơn, Akai còn có ảo giác mình bị đau đau nơi má! Vết đau theo dấu của năm ngón tay, như là vừa bị ai đó tát.
Chính vì những lý do vớ vẩn đó mà Akai không dám tới gần Rena dù chỉ nửa bước. Chuyện này làm tụi Shinichi sốt ruột quá. Nhất là khi chuyến đi Paris, chuyến đi chỉ để tạo cơ hội "tỉnh tò" cho hai vị người lớn này lại sắp kết thúc, chúng chỉ còn nhìn thấy thành phố này cho tới trưa ngày mai. Và rồi sẽ chấm hết. Sẽ chẳng còn cơ hội nào khi về Nhật, vì một khi đã về rồi, mỗi người sẽ có một cái cớ để tránh xa người kia, tránh càng xa càng tốt. Ngượng quá mà!
Thế là ngay lập tức tiểu đội MT và những chuyên gia tư vấn tình cảm phụ được bổ sung trong phút cuối cùng đã họp bàn ngay lập tức.
- Nào! Tôi đang nghe đây! - Shinichi đập tay cái bộp làm mọi người giật mình - Có ai có kế hoạch gì không?
- Đút họ lên một chuyến tàu khác được không? - Eisuke giơ tay
- Này, sao cậu thô lỗ thế hả? - Viễn nhăn mặt vì từ "đút" mà Eisuke vừa dùng
- Không được! - Saguru đập bàn cái rầm - Thứ nhất, mình đã dùng chiêu đấy rồi, dùng nữa thì nhờn thuốc, không ổn đâu!
- Thứ hai nữa - Ayako nói, giọng nhẹ nhàng mà Eisuke tưởng có cả núi đá vừa đổ đè lên người mình - Anh Akai và chị Rena sẽ giết cậu đầu tiên nếu chúng ta còn bày ra cái trò đó nữa
- Thế bây giờ chúng ta làm gì? - Ran băn khoăn nhìn Shinichi
- Không biết! - Shinichi nhún vai
- Hả? Sao lại không biết!?
- Thì thế nên bây giờ mình mới phải bàn chứ! - Shinichi gắt um - Cậu có bị sao không hả?
Ran không nói gì nữa. Nhưng cái cách mà cô nhìn Shinichi chứng tỏ rằng sau chuyến đi này, bão tố sẽ đổ lên đầu chàng thám tử!
- Nào, các cậu đừng có cãi nhau nữa được không. Nghiêm túc đi xem nào! - Kaitou đứng lên
Aoko cũng đột ngột đứng dậy
- Theo tớ, chúng ta nên để cho Kaitou thực hiện nghĩa vụ làm mai một lần nữa!
- Hả??? Cậu đùa kiểu gì vậy!??? - Kaitou nhìn Aoko với ánh nhìn sợ hãi mà cu cậu trước đây chỉ để dành để nhìn khi thấy mấy con cá.
- Tớ không hề đùa!
- Ừ nhỉ. - Heiji đập tay đánh cốp - Chàng đây là cựu Siêu trộm Kaitou KID cơ mà. Đào hoa có tiếng. Vấn đề tình cảm gặp tay này là xong ngay!
Kaitou ngắt ngang màn ba hoa của Heiji
- Con lạy hồn, hồn tha cho con! Lần trước hồn giúp con bày kế con vẫn chưa hết sợ đâu ạ. Giờ hồn bảo con làm lần nữa thì thôi con ra sông Seine con tự tử ngay tắp lự!
Kaitou cố tình làm dữ, nhưng không đứa nào thèm để ý. Kazuha lấy ra một tờ giấy và một cái bút, chìa sang cho Kaitou
- Đây, cậu viết kế hoạch của mình vào đây. Rồi đưa cho chúng tớ.
Kaitou nhìn tờ giấy và cây bút như nhìn kẻ thù. Anh chàng thở ra một hơi dài rồi ngao ngán cầm hai thứ đó.
- Rồi! Bây giờ các cậu đi ra ngay chỗ khác cho tôi! - Kaitou đẩy những đứa bạn yêu quái ra khỏi phòng - Để yên cho tôi làm việc!!!
Shinichi dẫn đầu cả nhóm tếch ra khỏi khách sạn để đi bách bộ. Tụi nó lễ phép chào Akai lúc đó đang đi từ cửa khách sạn vào. Akai ngạc nhiên nhìn bộ mặt hí hửng của tụi nó và thắc mắc không hiểu tại sao tụi nhỏ lại phản ứng như thế khi nhìn thấy mình.
Kaitou để cửa sổ mở, và tiếng hát của anh chàng có thể được nghe thấy từ phía xa cả dặm. Giọng mà cu cậu đang dùng là của Tyson Ritter, trưởng nhóm The All-American Rejects.
Speak to me (Hãy nói với tôi)
When all you gotta keep is strong (Khi tất cả những gì anh phải giữ là sự mạnh mẽ)
Move along, move along (Hãy tiến lên, cứ tiến lên)
Like i know ya'll do (Như tôi biết anh sẽ làm)
And even when your hope is gone (Và kể cả khi niềm hi vọng của anh đã mất)
Move along, move along (Hãy tiến lên, cứ tiến lên)
Just to make it through (Để có thể vững bước đi tiếp)
Move along (Hãy tiến lên)

Shinichi cười tủm tỉm
- That's right, Kuroba! Move along! That's all you need right now!
Tụi nó đi hướng về nhà thờ Đức bà. Cầu nguyện gì đó chăng. Chắc chúng định cầu cho cái kế hoạch mà Kaitou sắp vạch ra thành công.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
nariko_san

nariko_san

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 12/09/1997
Age : 27
Đến từ : Thiên đường gió

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty23/6/2010, 20:57

Ui hay quá chờ lâu lắm rồi mới ra chap1 mới qua ko uổng công chờ đợi :h11:
Chap này hay mà tội Kaitou ghê
vote cái nào
chap mới nhanh nha ^^
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 574
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty1/7/2010, 11:28

hic sis ui, e thành khủng long cổ dài rùi đây 😢 plzzz, vik típ đy chị :h3: fic đóng bụi rùi :h10:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty1/7/2010, 11:39

sorry em, nhưng ss đang trong giai đoạn cạn kiệt ý tưởng (với cả đang ốm, chẳng nghĩ ra cái gì cả) Em cố gắng đợi một thời gian nữa nhé =.= Sorry tất cả các bạn 😢
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
DraNYC

DraNYC

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1864
Birthday : 26/09/1995
Age : 29
Đến từ : Hà Nội

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty29/7/2010, 18:28

Đã lâu không viết fic rồi. Sorry mọi người. Dạo này bệnh lười của mình tái phát, hơi bị trầm trọng, với lại đang không có hứng viết lách. Sorry vì đã để mọi người chờ lâu. Và cũng thành thật xin lỗi nếu cái kết thúc của chap này làm mọi người thất vọng.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ dắt nhau đi dạo quanh Paris (Mà chủ yếu là đi tạo dáng ở tháp Eiffel), tụi Shinichi rồng rắn đi về khách sạn. Điểm dừng đầu tiên của cả nhóm không phải phòng của bọn nó, mà chính là phòng của chàng đạo chích tài hoa, người "rất may mắn" được ở chung với viên đạn bạc. Đấy cũng chính là một lợi thế của Kaitou trong việc tìm ra biện pháp hối thúc hai đương sự đang lớ nga lớ ngớ không biết giãi bày tâm sự với nhau thế nào.
Shinichi hớn hở buôn với cả nhóm
- Đức ông Kaitou là luôn luôn có cách xử lý những vụ liên quan đến tình cảm đó nha. Lấy ví dụ là tình cảm của chính hắn. Mọi người nhìn coi, hôm nào đôi bạn trẻ cũng cãi nhau như mổ cò mà tình cảm chẳng đi đến đâu cả. Đã thế, đàn ông con trai như hắn không trấn áp được nữ giới thì thôi, lại để cho nó... trấn áp lại, kỳ cục, thật tình kỳ cục quá!
- "Nó" là ai vậy ông tướng? - Aoko nghe đả động đến chuyện của "hai mình" thì hơi ức chế, lên tiếng hỏi, giọng rõ là ra chiều bực bội
- "Nó" tức là mọi phụ nữ trên đời chứ còn ai. - Heiji lên tiếng định cứu bồ, nhưng câu nói đó vô tình khiến cho mặt các cô nương càng nhăn như bị và đỏ au.
- Tất nhiên là trừ các cô nương xinh đẹp của chúng ta. - Saguru chêm vào một câu nịnh nọt, và bộ mặt nhăn nhó của các quý nương lập tức biến mất, thay vào đó là những nụ cười kín đáo. Viễn lắc đầu nói với Shinichi
- Tôi nghĩ chúng ta đã chọn sai người để thúc đẩy tình cảm giữa hai vị người lớn rồi.
- Sao thế? - Shinichi ngây thơ nai tơ hỏi lại
- Đáng lẽ ra ta nên chọn cậu Hakuba đây làm người thực hiện phi vụ mới đúng. Cậu ta nịnh nọt phụ nữ coi bộ còn kinh hơn cậu Kuroba, dù tôi không biết trước đây thế nào, nhưng tình hình hiện giờ thì... thật là...
Shinichi cười hí hí
- Tớ biết. Có thể hắn sẽ cho anh Akai vài lời khuyên và kinh nghiệm tán tỉnh phụ nữ. Nhưng mình đã lỡ chọn Kuroba rồi. Với lại, mình cần biện pháp cho cả hai bên, chứ không phải từ một phía. Rủi anh Akai dùng kiểu tán của Hakuba xong lại bị "Tán hồn thiết trảo" vung vào mặt thì còn nói làm gì nữa.
Hai đứa vừa đi vừa nói rồi phá lên cười, trông như hai đứa ấm đầu làm tụi bạn đi đằng sau lạ quá. Saguru thì hắt hơi liên tục. Cu cậu lẩm bẩm
- Chắc lại nói xấu ta chứ gì. Các ngươi được lắm!
Câu chuyện phiếm kết thúc cũng là lúc tụi nó đứng trước cửa phòng Kaitou. Eisuke gõ cửa, nhưng không có ai mở. Tụi nó đành mạn phép xông vào phòng.
Shinichi há hốc mồm khi thấy Kaitou đang rất thoải mái gác chân lên ghế, tai nghe nhạc, miệng hát véo von. Cu cậu nhắm mắt thả mình vào tiếng hát, chẳng cần biết trời trăng mây đất gì nữa, chỉ có ta và âm nhạc. Heiji thấy thế thì mừng lắm. Cu cậu nhảy xổ ngay đến bên cạnh Kaitou, giật phắt tai nghe ra và hét toáng lên
- Cậu tìm ra cách rồi hả?
Kaitou đang nghe nhạc, tự dưng bị cướp mất âm nhạc một cách thô bạo, lại còn bị Heiji cho một phen điếng hồn, giật mình ngã ngửa ra khỏi ghế. Lưng cu cậu đập xuống đất nghe "bẹp" một tiếng, người lập tức cứng đơ không cử động, còn mắt thì nháy lia lịa. Bọn con gái sợ quá, lắp bắp
- Ku...Kuroba, cậu có sao không vậy?
Phải mất một lúc Kaitou mới đứng lên được. Việc đầu tiên cu cậu làm là la vào mặt Heiji
- Bộ cậu bị điên rồi hả, cậu muốn tôi chết hay sao? May mà tôi không ngồi cạnh cửa sổ, không thì cậu giết tôi rồi, đồ dở hơi!!!
Heiji gãi đầu
- Thì tại cậu đang mơ màng, đang trên chín tầng mây, tớ gọi cậu về chứ có sao đâu.
- Đồ dở hơi! - Kaitou làu bàu. Rồi cu cậu phủi tay đứng lên, nom lại ra dáng nam nhi như ngày nào.
Shinichi thấy sức khỏe của nạn nhân đã hoàn toàn hồi phục bèn hí hửng hỏi
- Thế nào, cậu đã tìm ra biện pháp cho 2 vị tiền bối chưa?
- Rồi. - Kaitou trả lời chắc nịch
- Biện pháp thế nào, nói nghe coi.
- Biện pháp là chúng ta không can thiệp vào chuyện riêng của hai người đó nữa.
Câu trả lời của Kaitou khiến tụi bạn bật ngửa. Saguru shock tới nỗi nói năng lắp bắp
- Không... không.... không... can thiệp...nữa à?
- Không. Chúng ta đã khiến cho quá nhiều tình yêu chịu kết cục bất hạnh (Nói nhỏ là chúng ta mới chỉ xử lý có hai vụ, đây là vụ thứ ba) Vì thế nên để cho mọi việc tiến triển tự nhiên là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm. Tớ thấy ta dẹp cái tiểu đội MT chuyên đi "phá đám tình cảm" của người khác đi được rồi đấy. Và xin mọi người, đừng ai nhắc tới chuyện đi thúc ép hai người đó nữa.
Rồi Kaitou đuổi tất cả ra khỏi phòng.
- Ai về phòng người nấy đi. Sắp đồ đi, sáng mai ta về rồi!
Shinichi và lũ bạn bị đẩy ra khỏi phòng trong nỗi hoang mang cực độ. Tụi nó không ai hiểu tại sao Kaitou thay đổi thái độ nhanh như thế.
Tất nhiên tụi nó không hiểu rồi. Bởi vì sự thay đổi thái độ của Kaitou xảy ra sau cuộc nói chuyện với Akai ngay trong căn phòng bọn Shinichi vừa bước vào. Nội dung cuộc nói chuyện thì không quan trọng gì lắm, trừ một câu nói chắc như đinh đóng cột của Akai, chính câu nói đó đã khiến Kaitou quay ngoắt 180 độ.
Và ngay sau khi bọn bạn quỷ quái của Kaitou bước ra khỏi phòng, Akai đang trốn trong phòng tắm liền đi ra, giơ ngón tay cái lên
- Nhóc làm tốt lắm.
- Không có gì đâu anh.
- Cám ơn nhóc nhiều.
- Không có gì mà. Chỉ cần anh thực hiện lời nói của anh thôi. Lời mà anh nói với em lúc trước ấy.
Akai nở nụ cười
- Anh hứa với nhóc, anh sẽ làm
- Nhớ mấy tháng nữa gửi thiệp cưới cho em nhá!
- Đừng đùa nhóc ơi!
Và Akai bước ra khỏi phòng, huýt sáo. Kaitou biết bài hát này. Đó là "Here i am" của Bryan Adams. Và nó nhớ tới lời nói của Akai.
- Anh có thể làm được điều này, anh có thể tự làm điều này. Anh sẽ có được trái tim cô ấy. Anh tin là như vậy.
Và Kaitou cũng tin là như vậy. Nó lẩm nhẩm lời bài hát
Here i am, this is me (Tôi ở đây, đây chính là tôi)
There's nowhere else on Earth i'd rather be (Trên thế giới này chẳng còn chỗ nào tôi đáng ở nữa)
Here i am, it's just me and you (Tôi ở đây, chỉ có em và tôi)
Tonight we'll make our dreams come true (Đêm nay ta sẽ biến giấc mơ thành hiện thực)

It's a new world, it's a new start (Đó là một thế giới mới, một khởi đầu mới)
It's alive with the beating of young hearts (Nó sống dậy với nhịp đập của những trái tim tươi trẻ)
It's a new day, it's a new plan (Đó là ngày mới, một kế hoạch mới)
I've been waiting for you (Tôi đã đợi em lâu lắm rồi)
Here i am (Tôi ở đây)

Và chuyến đi của cả nhóm đã kết thúc tại đây. Đối với Shinichi và cả nhóm, trừ Kaitou, thì đây là một chuyến đi thất bại. Nhưng sự việc thì hoàn toàn không phải vậy. Đã có một bước tiến lớn mà Shinichi không hề hay biết. Và bước tiến đó có thể sẽ quyết định cho tương lai sau này.
Về Đầu Trang Go down
https://dorarigu.wordpress.com
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 574
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty29/7/2010, 20:56

AAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!! ss Drag vik típ fic rồi!!! Mừng quá điiii!!! Em giựt tem đây!!! Ahahaha XD XD XD
Yên tâm đi chị, cái kết này em hoàn toàn đồng tình ;) và xin hỏi cái bài Here I am có phải trong Cast Camp rock ko chị, nghe quen quen ;)
p/s: Xé tem, trời ơi, đc xé tem fic của ss Drag gòy XD sung sướng wa' XD
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
Snail

Snail

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 11/12/1997
Age : 26
Đến từ : the heaven

[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty9/8/2010, 15:19

Chào cả nhà. Em là mem mới nè. Chị Dra viết hay ghê ta! Ủng hộ nhiệt liệt :)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II   [Long Fic] Normal day life II - Page 9 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Normal day life II

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 12 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Normal day life
» [Long Fic] Kaitou KID's crazy life
» [One-shot Dịch] The Sharp Knife of a Short Life
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» 25 To Life

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-