10 năm sau sự kiện Pandora (phụ truyện đón Giáng Sinh)
[Tiếp theo]
“Viện binh tới rồi!!” Heiji thở dài sung sướng kèm theo bộ mặt biểu cảm của một kẻ lữ hành sắp chết khát bỗng tìm được ốc đảo trên sa mạc. Shinichi liếc mắt theo hướng Heiji cảm thán thì nhận ra nhóm thám tử… không còn nhí như ngày nào, đang tiến lại gần.
“Chị Ai!” Mikomi nhìn thấy cô chị yêu quý thì reo lên mừng rỡ và chạy như bay tới gần cô nàng.
“Chào bé Komi!” Ayumi vui vẻ chào cô nhóc, lúc này đang quấn quýt lấy Ai, đồng thời cô dang tay ôm lấy cậu nhóc Conan. “Giáng Sinh vui vẻ nha mấy em!”
“Mừng Giáng Sinh!!” Genta reo lên vui vẻ và ngay lập tức nhập hội khi để ý thấy có quả bóng đá mới toanh. Mitsuhiko nhướn lông mày nhìn theo cậu bạn mập, rồi cậu ta tiến lại gần Shinichi bắt chuyện.
“10 năm rồi mà cậu ta vẫn không lớn thêm được chút nào!” Mitsuhiko than thở. “Đúng là thám tử học sinh…”
Shinichi không nhịn được, phải bật cười. “Công việc của mấy đứa thế nào?”
“Tất nhiên là rất thuận lợi,” Ayumi cười lớn trong lúc tiến tới gần 2 người để tham gia câu chuyện, Ai vẫn đang bị Mikomi và Conan quấn quýt không tha. “Bởi tụi em toàn được đại nhân vật chỉ giáo mà – anh Shinichi, còn có cả Conan.”
“Nói một cách khác,” Mitsuhiko bỗng hạ giọng, “chính là cậu.”
Nghe nhắc tới bí mật thời xưa cũ thì Shinichi giật nảy người, nhưng hắn bụng bảo dạ, mọi chuyện đã qua lâu rồi, giờ còn giấu những người này, thì còn ra thể thống gì?
“Mấy cậu phát hiện ra từ lúc nào thế?” Shinichi không giấu được nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý trong lúc hắn nghiêng người về phía Ayumi và Mitsuhiko để trò chuyện đủ để vài người nghe, mặc kệ tiếng reo hò của Genta vọng lại. Hắn không khỏi cảm thấy hãnh diện – chính hắn là người trước đây đã dày công rèn luyện dạy dỗ hướng dẫn tụi nhóc này chứ ai, bởi vậy giả sử tụi nó chẳng bao giờ tìm hiểu ra bí mật đó thì thật đáng thất vọng.
Ngày trước cũng ở độ tuổi của chúng bây giờ, hắn đã dấn thân vào cuộc chiến bất tận chống lại Tổ chức. Hoài niệm ấy làm hắn cảm thấy nao lòng hết sức, không phải là chuyện xấu, nó giống như cảm giác khi con người biết quý trọng hiện tại gấp trăm ngàn lần, bởi họ ý thức rõ rệt rằng quá khứ quá nặng nề.
“Lúc nào ấy à? Cũng không nhớ rõ lắm, nhưng rõ ràng tụi này thấy việc anh Shinichi trở về ngay sau khi Conan bỏ đi thực sự rất đáng ngờ,” Ayumi đáp, “Hơn nữa nhìn hai người lúc nào cũng có cảm giác quen quen…”
Shinichi nghe thấy thế bỗng bật cười đầy bối rối, hắn huơ huơ tay trái với chiếc nhẫn cưới lấp lánh, giống như dấu hiệu cảnh báo “tui là đàn ông đã có vợ” vậy.
“Tấn công đàn ông đã có gia đình là không đúng đâu nha Ayumi,” Mitsuhiko cười lớn, “chưa kể cậu ta còn chưa to con bằng Genta kìa.”
“Dù sao thì,” Ayumi vừa nói vừa vung tay đấm Mitsuhiko một cách lười nhác (may cho cậu ta đó chỉ là cú đấm thân thiện, bởi đã nhiều năm nay Ayumi theo kiến nghị của Ran, đã và đang theo học khóa Karate rất nghiêm túc – đối với việc này, phản ứng của Shinichi chỉ có thể gói gọn trong hai từ kinh hãi) tuy cậu thiếu niên này cũng lẹ làng né được cú đấm ấy, bởi bản thân cậu cũng từ lâu luyện tập Kendo. “Lúc đó tất cả chỉ là nghi ngờ chưa có chứng cứ xác thực, cho đến cái lần tụi này tới nhà cậu chơi và Genta tình cờ táy máy tìm thấy quyển album ảnh hồi nhỏ của cậu…”
“Ban đầu tụi tớ nghĩ: sao có thể như thế được, vô lí!” Mitsuhiko khẽ thở dài, “nhưng sau đó…”
“Sau đó ai nấy đều không thể thôi thắc mắc, và thế là mấy cậu ấy quyết định hỏi thẳng tớ,” Ai lúc này đang đứng sát rạt đằng sau lưng Shinichi, “nói để an ủi cậu, thật ra tụi tớ chả đứa nào quan trọng hóa chuyện đó.”
“Mặc dù nói thật ra thì tớ hơi bị bực bội cậu, dám chơi tụi tớ như thế à!” Ayumi vung nắm đấm lên với giọng đầy đe dọa, một cử chỉ mà đối với Shinichi mà nói, rất chi là quen thuộc. Trước tình cảnh này, hắn chỉ còn biết bí mật lùi xa hai cô bạn gái… cũ, trong khi mặt cố làm ra vẻ tươi tỉnh.
“Đúng là cái đồ đào hoa,” Ai trông thấy thế thì buồn cười quá. “Nói cho cậu để cậu biết thế thôi!”
“Còn cái gì tớ cần phải biết nữa không thì nói nốt đi!” Shinichi nhoẻn miệng cười khi đột nhiên cảm thấy như có cặp kính bự ngày nào đè lên mũi.
“Có đấy, chị Ran có lệnh tất cả mọi người phải có mặt vào lúc 6 giờ,” Mitsuhiko chêm vào, “cho bữa tối, và để phụ trang trí, tụi trẻ con sẽ được ngủ, hoặc tùy theo kế hoạch tác chiến của người lớn.”
Ai cười đầy ẩn ý, “Tụi nhóc sẽ thích mê cho coi.”
-------------
“Ai nghĩ ra trò này?”
« Rõ ràng là Kaito. »
« Chuẩn.»
« Lại đoán đúng à ? »
« Im, » Saguru thì thào. « Đừng đánh thức chúng dậy, bây giờ chưa được.”
“Nếu muốn cà-phê thì vào bếp,” Shinichi ngáp dài, cứ như thể hắn không phải là kẻ uống gần cạn bình cà phê trong nhà bếp. Dù là hi sinh cho con cái đi chăng nữa thì thám tử lừng danh của chúng ta vẫn không khoái vụ dậy sớm từ lúc 4 giờ sáng.
“Trông ta thế nào?” ông Agasa lo lắng hỏi.
“Y hệt ông già Nô-en, » Kaito yên ủi ông cụ. Cũng may là còn có người như hắn để lo tất tần tật việc trang trí sắp xếp bài trí cho lũ trẻ từ đêm tới sáng – hắn là tên người lớn duy nhất có khả năng thức đêm dậy sớm tài tình đến thế. “Cô Misa may bộ đồ ông già Nô-en hoàn hảo. Tụi nhóc sẽ thích lắm đây.”
“Chúng nó có nghĩa vụ phải thích,” Heiji cằn nhằn. “Được chưa, xong chưa?”
“Bắt đầu thôi,” Kaito nháy mắt. Shinichi thở dài 1 tiếng rồi cầm cái chổi quẹt quẹt tạo tiếng động ở ống thông khói. Heiji thì ngó về phía phòng ngủ của Mikomi và Conan (nơi tập đoàn vôn-vốc lũ nhóc đang say ngủ) trong lúc Kaito nhanh như cắt chuồn ra ngoài cửa sổ và bò lên mái nhà.
Wataru và Ninzaburo thì phụ ông Agasa mang bao tải đầy quà, còn Saguru và Makoto thì rải vài hộp quà dưới gốc cây thông Nô-en. Heiji thấy có tiếng cửa mở từ phía phòng tụi trẻ thì vội bấm đèn pin ra hiệu cho đồng bọn.
“Tụi nó dậy rồi nha,” hắn báo cáo và không khỏi mỉm cười khi chợt nghe thấy tiếng cười rúc rích và “suỵt” liên hồi của tụi nhóc.
------
Mikomi buộc phải tỉnh ngủ bởi tiếng cười rúc rích quen thuộc tới mức bực mình. Mắt nhắm mắt mở cô bé với tay chụp lấy một mắt cá chân và nhận ra tiếng la nho nhỏ vì giật mình của câu em trai.
“Conan, ai cho phép em lẻn vào phòng chị, lại còn đem theo cả Vật 1 và Vật 2?” cô bé rít lên.
“4 giờ rồi đấy!” Toichi thì thào.
“Qua nửa đêm rồi!” Takumi gật đầu lia lịa cổ vũ với một lời bình phẩm thừa thãi hết sức.
“Giáng Sinh rồi!” Conan gần như la lên, nhưng lại không dám lớn tiếng.
Nhưng từ khóa ấy ngay lập tức có tác dụng. Ranko và Takiko ngay lập tức nhỏm dậy khỏi giường, Ranko nheo mắt vì trời tối, còn Takiko thì vấp phải Mikomi trong lúc mò mẫm bật điện lên. Nhưng Keiji ngăn cô bé ở ngay cửa ra vào.
“Khoan!” cậu nhóc la nho nhỏ. « Thử nghe đi ! »
Mikomi vội bò về phía cửa phòng, ngay cả hai tên song sinh siêu quậy cũng phải im re lắng nghe tiếng động.
Chúng nghe thấy thật. Hàng loạt tiếng « bụp-bụp-bụp » như thể có cái gì đó rơi từ ống thông khói xuống, tiếng tà áo quần cọ vào nhau sột soạt, và rồi tiếng bước chân rõ mồn một. Mikomi suýt nữa thì hét to lên.
« Ông già Nô-en đến rồi ! » cặp song sinh rú lên khe khẽ đầy biểu cảm.
« Ông già-- ? » Ranko vẫn chưa hiểu. Cô bé còn quá nhỏ và đã quên hết Giáng sinh năm ngoái như thế nào, Mikomi cũng không rõ bây giờ nó đã đủ lớn để hiểu chưa. Miko thấy Daichi nhanh nhẹn cõng cô em gái lên lưng và thì thào giải thích. « Ông già đến để tặng quà cho chúng ta đó em. »
Ranko cười khúc khích, Takiko khẽ suỵt nhắc cô bé phải giữ yên lặng.
« Tụi mình phải theo dõi ông ấy, » Conan phấn khích « Có khi sẽ được thêm quà đấy. »
« Tất cả theo ta, » Mikomi ra lệnh. Toichi, Takumi và Conan ngay lập tức lườm cô bé.
« Tại sao lại là chị ? » Conan hỏi. Hai tên song sinh vội “suỵt” hắn.
“Ta lớn tuổi nhất chứ còn gì,” Miko đáp. “Nhanh lên nào Keiji.” Trước khi bị bất cứ ai cản, cô bé bò thoăn thoắt ra khỏi hành lang, thỉnh thoảng lại quay lại nhắc tụi nhóc bám theo cô như đoàn tàu hỏa.
Tụi nhóc lúc này đã núp toàn bộ sau cánh cửa phòng khách, đứa nào đứa nấy cố ngó vô xem chuyện gì đang diễn ra.
Chúng thấy một bóng người to béo mặc áo đỏ viền trắng đang đặt quà dưới cây thông. Thế là đủ để cả lũ nhóc ùa vào phòng khách như ong vỡ tổ ôm lấy ôm để ông già Nô-en.
“Hô-hô-hô!”
-------
« Sao thấy giống ngôi nhà điên quá, » Akako bình phẩm sau khi đăt mình xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn khổng lồ.
« Con nít mà. Cậu cũng chuẩn bị tinh thần đi, » Ran bật cười, tay chộp lấy cậu con trai Conan đang núp dưới gầm bàn. « Hôm nay con phải ngoan đó biết chưa ? »
« Con sẽ ngoan mà mẹ, » Conan nài nỉ. Ran ngẩng mặt lên tìm kiếm ánh nhìn của Aoko.
« Không sao đâu, » Aoko nói. « Tụi nó sợ uy của bé Ai lắm. » Như để chứng thực cho câu nói ấy, cô quay đầu về phía hai câu nhóc song sinh nhà mình, lúc này đang cố kéo 3 chiếc ghế để tạo thành một thứ pháo đài vững chắc xung quanh chúng ; còn Ai thì đứng cách đó một đoán, mắt lườm lườm, gõ gõ chân xuống sàn, cùng với ông bố nuôi Akai Shuuchi đang thi nhau lừ mắt. Jodie thì cười gập cả bụng xuống, trỏ tay vào hai cái nơ màu hồng chóe trên tóc của hai cha con nọ.
« Mọi người đừng có uống cà-phê nữa có được không ! » tiếng Kazuha lanh lảnh. « Làm mình thèm quá. »
« Chú vẫn đang say máy bay, » Yuusaku nói như thanh minh.
« Tụi nhóc hành dữ quá, » tới lượt Shinichi. Mà nghe cũng hợp lý. Hắn và Heiji phải toát cả mồ hôi hột mới giải cứu được ông Agasa khỏi mấy bàn tay níu kéo của tụi trẻ con, và bằng cách nhét đầy quà vào tay mỗi đứa, ông già có cơ hội lẻn đi thoát thân. Nhờ có công lao của Kaito sắp xếp đèn đóm hoành tráng trên nóc nhà, trông giống y như ông già Nô-en bay đi trên cỗ xe tuần lộc vậy. Cũng may mà Shinichi không ngủ gật, khiến Ran ngầm tự hào quá xá. Giờ thì chỉ còn bữa tối Giáng Sinh ăn cùng nhau, rồi hắn tha hồ ngủ bù.
Suy đi tính lại, nguyên nhân cũng từ hắn mà ra cả. Ai bảo hắn mê tít cái thời thơ ấu ở Mỹ với Giáng Sinh ngập quà bánh, rồi khi có Mikomi hắn cũng kể cho con bé nghe về ông già Nô-en, và từ đó trở đi con bé thích Giáng Sinh kiểu Tây, có lẽ con bé láu lỉnh này nghĩ, càng tin vào ông già thì lại càng được nhiều quà. Mấy đứa trẻ khác cũng tham gia cùng với Mikomi từ khi chúng ở tầm tuổi của Ranko, năm nay thì tất cả tụ tập ở đây cùng ăn tối xôm tụ. Shinichi thầm nghĩ ắt hẳn ngành công nghiệp sản xuất đồ chơi của Nhật Bản phải cảm tạ hắn nhiều lắm đây…
« Minami ! Cậu thấy thế nào ? » Yukiko giọng véo von như hát, bà chẳng có vẻ gì là mệt mỏi sau chuyến đi dài, không như đức lang quân.
« Thấy đói lắm ! » Minami bật cười. Bà vẫn mang trên mình rất nhiều vết sẹo khủng khiếp, cho dù quá trình trị liệu phục hồi thực sự phát huy tác dụng, trong số đó có một vết seo khá dài bên má trái, đó là lí do bà để tóc mái bên đó rất dài, vốn để che bớt đi. Tuy vậy, bà tự đi bộ được khá hơn so với Yuusaku, và cũng bắt đầu sử dụng được hai tay. Bà vẫn sống chung với vợ chồng con trai, và hai đứa cháu nội thì « ghét làm cho nội phải buồn. »
« Ran ơi ! » Ran nghe tiếng Miwako gọi, vội ngoảnh lại thì thấy cô cảnh sát đang gần như kéo xềnh xệch cậu con Keiji (lúc này vẫn đang mải chú ý màn biểu diễn của hai tên nhóc song sinh), theo sau đó là Wataru và Ninzaburo đang mải bàn luận về một vụ án mạng rắc rối nào đó. Daichi dòm lom lom chiếc máy chơi game của Keiji, Sumiko đang cố dỗ dành cô bé Ranko – rõ ràng cô nhóc hơi sợ nhà hàng đông người này, tuy rằng tập đoàn gồm 38 người của chúng ta đã chiếm gần trọn diện tích của nhà hàng nọ. Sumiko vì muốn trông khác biệt so với Miwako đã cố tình để tóc dài và nhuộm màu hơi nâu. Phụ nữ gặp nhau thì ôm ấp tay bắt mặt mừng, đàn ông thì bắt tay và kẻ lườm người lừ, Yukiko và Eri thì mải nựng cháu. Quả là một Giáng Sinh đầy không khí phương Tây, Ran nghĩ thầm.
Mọi chuyện diễn ra hết sức yên bình cho tới khi Akako tự dưng thét lên.
« Saguru ! » cô hét lên thất thanh. « Saguru ! » Anh chàng này dụi mắt quay lại nhìn vợ thì tái mặt ngay khi thấy nước chảy ròng ròng từ ghế cô vợ.
« Trời, » Aoko cũng la lên. « Vỡ nước ối rồi ! »
« Khỉ thật. Xin thứ lỗi ! » Shinichi cố gắng ra hiệu cho chủ nhà hàng. « Chúng tôi có ca cấp cứu ! »
« Mọi người hạ bớt điện thoại xuống có được không ? Chúng ta chỉ cần một xe cứu thương thôi, nhưng nhìn tình hình hiện tại chắc sẽ có tới 12 cái được triệu tập tới đấy, » Yuusaku nhắc nhở.
« Không cần gọi cấp cứu đâu, chưa đến mức độ trầm trọng, » Akako nghiến răng chịu đau. « Cần một cái xe là được. »
« Đi thôi em, mọi người sẽ đưa em lên xe, » Saguru nhấc cô vợ lên và tiến về phía cửa, Aoko đi theo phụ môt tay.
« Kaito giúp em trông hai đứa nhóc, khi nào em bé ra đời em sẽ gọi điện cho anh trước, » cô dặn. « Ran à, bữa tối này đắt lắm đó, mọi người cố ăn hết đi, để dành cho tụi tớ một ít thịt gà tây. »
« Không vấn đề gì, » Kaito gọi với theo. « Chúc may mắn nha ! »
« Ráng lên nha ! » Ran cũng gọi theo. Akako cố vẫy tay đáp lời rồi vội bám lấy vai Saguru xiết manh. Aoko và Saguru thận trọng đưa cô ra bên ngoài, trong lúc đó một vài người hầu bàn tới dọn sạch chiếc ghế nọ và mang ra một cái mới.
“Quý khách có thể đổi sang chỗ ngồi khác, sẽ phải mất một lúc để chúng tôi lau sạch vết dơ trên sàn,” một nhân viên dè dặt nói. “Quý khách có thể nào vui lòng chờ một chút nữa…”
“Ôi, chúng tôi không muốn làm phiền thêm cho nhà hàng đâu,” Ran nói. “Các anh cũng phải lo cho thực khách khác nữa mà.”
“Thế thì hay là giải trí giết thời gian chút nhỉ?” Kaito nhoẻn cười. Sau một tiếng “bụp” nho nhỏ, màn khói đỏ hồng hiện ra đồng thời chén dĩa trên bàn ăn đột ngột biến mất (bà Minami biết ý phải vội nói nhỏ với nhân viên phục vụ rằng rồi bát đĩa sẽ được trả lại đúng chỗ cũ). Kaito nhảy phắt lên trên bàn và đi thong thả ung dung, coi nó như sân khấu của mình. Toichi và Takumi thấy thế thì thích lắm, reo lên hứng chí, chúng nhanh chóng hướng dẫn tụi nhóc còn lại xếp hàng ngồi ngay ngắn dưới sàn để ngước lên nhìn nhà ảo thuật. Ai nấy trong nhà hàng đều trố mắt nhìn, không khí im lặng thấy rõ.
“Ladies and gentlemen!” Kaito bắt đầu nói. Ông Ginzo chỉ lừ mắt một cái rồi giả điếc, quay xuống ôm hai đứa cháu, trong khi cả nhà hàng dõi theo cử chỉ của Kaito. “Bữa tối sẽ phải tạm dừng do có việc đáng ăn mừng, tuy vậy Giáng Sinh là dịp vui để mọi người chúc tụng tiệc tùng, nên mọi người ắt hẳn không ngại thưởng thức một màn biểu diễn ảo thuật nho nhỏ.” Nói xong là tụi trẻ ở các bàn ăn khác reo lên hưởng ứng, mặc dù Toichi và Takumi vẫn là hai đứa to mồm hơn cả. Chúng rất thích nhìn thấy cha chúng biểu diễn. Một vài người lớn cũng vỗ tay ra vẻ lịch sự. Kaito tiếp, “tôi cảm nhận thấy có sự hoài nghi đâu đây. Không sao – tôi đã đứng trên sân khấu nhiều năm nay, tôi hoàn toàn tự tin sẽ xóa tan đi nghi hoặc ấy trong lòng quý vị. Ta bắt đầu với những màn ảo thuật cơ bản nhất!”
Theo sau đó là hai trò với bộ bài tây và điện thoại tàng hình và thế là thực khách ai nấy quên cả ăn, chỉ mắt chữ A mồm chữ O chăm chú vào bàn tay ma thuật của hắn. Ran liếc qua thấy Shinichi cũng ngó qua nhìn mình, thì mỉm cười. Ai cũng biết Kaito thích được làm trung tâm của mọi chú ý, hắn có biệt tài điều khiển đám đông dễ như trở bàn tay giống như mấy chú bồ câu trắng muốt nọ đang khiến một vài khách của nhà hàng reo lên vui vẻ. Shinichi và Heiji vẫn chăm chú quan sát Kaito rất kĩ, có lẽ đã đoán ra mẹo vặt đằng sau những màn ảo thuật này, nhưng bọn hắn đủ khôn để vờ như không biết. Ngay cả Heiji giờ cũng biết giữ mồm giữ miệng để cho lũ trẻ được vui vẻ. Kazuha nghĩ mà thấy hãnh diện quá xá.
Kaito liếc thấy anh nhân viên nhà hàng ra hiệu, nhưng vẫn cố hô biến ra vài cành hoa hồng nhung và hồng trắng xuất hiện trên từng bàn ăn.
“Cám ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn!” Hắn cúi người xuống đáp lại tràng pháo tay rôm rả. “Tên tôi là Kuroba Kaito, bậc thầy ảo ảnh. Hẹn gặp lại quý vị ở nhà hát nghệ thuật Ekoda! Cám ơn, và chúc ngon miệng!” Hắn nhảy xuống sàn được 1 giây thì chén dĩa ở đâu tự dưng lại xuất hiện trên bàn, hai cậu con trai ôm chầm lấy hắn.
“Hay lắm bé Kai,” Yukiko khen Kaito trong lúc ai nấy bắt đầu ai về ghế người nấy.
“Đáng ngưỡng mộ thật, còn tôi thì dạo này thực sự rất sợ đám đông…” Hidemi thở dài một tiếng, sau khi kết thúc nhiệm vụ ở CIA, cô quay trở lại làm phóng viên truyền hình. Eisuke vỗ về an ủi chị gái xong thì quay ra dỗ Keiji và cho thằng nhóc ít tiền lẻ.
“Thằng bé quả là có thần kinh thép” Yuusaku bật cười, dựa người vào cây can để ngồi xuống ghế. Kaito nhấc hai đứa con trai lên trao trả cho bà Minami, bà đặt chúng ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, bắt chúng hứa sẽ ngoan ngoãn vâng lời.
“Phép lạ có ở khắp nơi nơi,” hắn nói.
Mặc dù vắng mặt Aoko, Saguru và Akako, mọi người vẫn ăn uống khá ngon miệng và vui vẻ, ngoại trừ việc một thực khách đàn ông ở bàn bên cạnh đang ăn bỗng lăn đùng xuống chết với nguyên nhân tử vong do xya-nua. Nguyên nhóm Ran đã có tới 2 nhân viên FBI, 1 một cựu CIA, 8 cảnh sát, 5 thám tử nghiệp dư và tới 2 thám tử tư, nên vụ án được khép lại với tốc độ kỉ lục. Thành thật mà nói, Ran thầm nghĩ cũng còn may mắn, với tập đoàn đại nhân vật nọ mà chỉ mới có 1 vụ án mạng thì như thế là quá ít. Một cái may mắn nữa là tụi trẻ con ngồi rất ngoan, không quậy phá. Conan lại còn bình phẩm như người lớn, “Lại nữa à?” khiến Ran nhớ lại việc cô cấm tiệt chồng mình mang con trai tới hiện trường vụ án.
Khi bữa tráng miệng bắt đầu được một lúc thì điện thoại của Kaito đổ chuông. Không hiểu thế nào mà nó lại rơi trúng người Kazuha khiến Heiji điên tiết chửi um lên, mấy bà mẹ vội bịp tai mấy đứa nhóc lại còn mấy ông bố thì vội tìm cách bịp mồm Heiji lại. Kaito cười lớn, nhưng cũng phải làm bộ mặt ngượng nghịu rồi bắt máy và làm phép “dịch chuyển tức thời” lên trần nhà. Ran buông tay khỏi hai đứa con, căng tai ra nghe xem có phải Kaito đang nói chuyện với Aoko không.
“Được rồi, chờ chút.” Kaito cố tình lờ đi ánh nhìn bực dọc khó chịu của quản lí nhà hàng, hắn nhoài người xuống đám đông người quen và hét lớn “Con trai! Mọi người hô chúc mừng đi!” rồi giơ điện thoại ra cho tất cả đồng thanh: “CHÚC MỪNG!”
“Đã đặt tên cho cậu bé chưa?” Kazuha hỏi.
“Chưa quyết định,” Kaito đáp, để ý thấy Heiji có vẻ đã bớt giận mới dám tụt xuống sàn. “Bây giờ tớ tới bệnh viện đây. Mẹ giúp tụi con trông các cháu nhé. À phải rồi,” hắn búng tay đánh chóc. “Saguru muốn hai cậu cũng tới đó, Shinichi, Ran.”
“Tụi tớ ư?” Shinichi nhướn lông mày tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi hắn nhún vai và quay lại nói với con gái.
“Komi, con với em ở lại chơi với ông bà chiều nay nhé?”
“Mẹ kêu tụi nó gọi mẹ là Yuki rồi,” Yukiko vội chêm vào. “Nghe “bà” thấy già quá đi.”
----------
Akako nhẹ nhàng vỗ về cậu bé con, nó đã lăn ra ngủ sau một hồi kêu khóc đòi bú. Tạm thời tóc nó chưa mọc, nên chưa ai biết sẽ là màu gì, nhưng Akako để ý thấy màu mắt thằng bé có ánh xanh lá mỗi lần nó mở hé mắt. Cô và chồng vẫn chưa đặt tên cho con, tuy trong lòng cô đã có ý định sẵn, cô cũng cảm thấy Saguru đã đoán ra được phần nào ý định ấy. Bây giờ Akako muốn chờ cho những người bạn kia tới. Kudo Shinichi biết chuyện gì đã xảy ra với người đó. Cô cũng có linh cảm rằng Ran cũng đã biết.
“Xin chào,” Kaito ngó đầu vào nhìn. “Thằng nhóc là người chứ? Có sừng quỷ hay là đuôi cánh bất thường không?” nói xong là phải né cú đấm của Aoko và Saguru liền.
“Em bé dễ thương quá!” Ran nựng nịu khi cô được trao cho cậu nhóc mới sinh được quấn trong khăn màu xanh lơ.
Shinichi bắt tay Saguru. “Các cậu đã đặt tên cho con chưa?”
“Tớ nghĩ Akako có ý tưởng sẵn rồi,” Saguru mỉm cười khẽ khàng khép cánh cửa lại sau lưng.
“Biết rồi nha, Jesus đúng không?” Kaito hồn nhiên la lên. Saguru đập cho tên ngốc nọ một cái trúng đầu, nhưng hắn cũng không thèm né, chỉ cười nhăn nhở. « Sao ? Không biết câu chuyện về Chúa Jesus à ? »
« Tớ… » Akako ôm cậu con trai vào lòng trước khi bắt đầu câu chuyện. « Tớ nghĩ tớ đã hiểu ra chuyên gì xảy ra với em trai mình rồi. Dù gì từ trước tới giờ tớ đã sẵn nghi ngờ. Tớ đã biết em mình đã trở thành người thế nào, và có lẽ tớ biết… nó đã chết vào đúng ngày hôm ấy. »
Nụ cười trên mặt Ran biến mất cùng lúc với sự xuất hiện của nét vô cảm trên gương mặt Shinichi. Đương nhiên họ vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy.
« Nhưng nhiều năm sau tớ mới nhận ra, » Akako lặng lẽ nói, trong tâm trí mường tượng lại mái tóc màu bạc rất dài nhuốm màu đỏ của máu loang cùng đôi mắt màu xanh lá lạnh lùng như đáy mồ ngày hôm đó.
« Tớ thật có lỗi, » Shinichi đáp lại, cũng với giọng lặng lẽ như vậy. « Trước đó tớ đã suy luận ra em trai cậu là ai, nhưng… lúc đó thực sự tớ không muốn để cậu biết. Thời gian đó cậu cũng đã đủ đau khổ và hoang mang rồi. »
« Đúng vậy, » Akako khẽ thở dài, « ngay cả sau khi hiểu ra mọi chuyện… nhưng không phải… kẻ chết ngày hôm đó không phải là em trai của tớ. »
Nghe đến đây thì Shinichi mở miệng ra tính phản đối, tuy nhiên Akako đã giơ tay ra hiệu để cô nói nốt. Hắn biết ý, đành im lặng. « Đó không phải là đứa em trai trong kí ức của tớ. Nó đã chết trước đó rồi. Kẻ đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Tớ đã coi như em mình đã chết trước đó rất lâu, và sẽ không bao giờ nhớ về nó như một kẻ sát nhân. Tớ không làm được như vậy. Tớ biết như vậy là khó hiểu, nhưng… »
« Nghĩ như vậy trong lòng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn,” Saguru ngồi xuống cạnh Akako và ôm nhẹ vợ. « Quá khứ là của em, em nhìn nhận nó ra sao là quyền của em. »
« Tớ cũng mừng là cậu đã tìm được sự thanh thản, Akako ạ, » Shinichi hơi mỉm cười. « Nếu là tớ, chưa chắc tớ đã làm được như vậy. Cậu là một người con gái mạnh mẽ. »
« Cậu không biết lời khen đó có ý nghĩa đến thế nào đâu, » Akako bật cười. « Dù sao thì tớ cũng muốn khởi đầu một cái gì đó. Saguru này, em muốn đặt tên cho thằng bé là … Jin. »
Mọi người ai nấy đều cúi nhìn sinh linh nhỏ bé được quấn trong tấm khăn màu thiên thanh. Một sinh linh tí hon, một đứa bé xinh đẹp và ngây thơ.
« Anh không có ý kiến gì khác, » Saguru nhẹ nhàng nói với vợ.
« Ừ, » Ran mỉm cười. « Giống như… ban cho người đó một cuộc sống mới. Một khởi đầu mới với môt cuộc đời bình dị. »
« Nhưng bình thường thì chán lắm, » Kaito giả vờ phàn nàn, nhưng hắn nhoẻn cười, và không phải nụ cười trêu chọc. « Nói thế thôi, tớ thấy cậu làm mẹ được đấy. Chắc cậu phải yêu quý thằng nhóc này lắm ấy nhỉ ? »
« Có lẽ vậy, » Akako cười buồn. « Tớ vẫn chưa thể tin nổi… Không dám nghĩ mình đã sẵn sàng để sinh một đứa con. Tớ còn không dám nghĩ mình có quyền tạo ra một cuộc đời, hay là có quyền có trách nhiệm nuôi nấng một đứa trẻ thành một người tốt… nhưng… »
« Anh thì nghĩ, » Saguru hôn lên tóc vợ, « em sẽ là một bà mẹ tuyệt vời. Còn con trai chúng ta sẽ trở thành môt cậu nhóc hạnh phúc, được vui sống trong an toàn, được yêu thương và sẽ là một cậu bé ngoan. »
« Chào bé Jin, » Aoko vui vẻ nhoài người tới ngắm cậu bé mới sinh. « Mọi người ai nấy đều háo hức muốn gặp con lắm rồi đó nha. »
Shinichi cũng mỉm cười. Hắn lờ đi chút dư âm đáng sợ còn rơi rớt lại từ âm thanh của cái tên ấy. Có những vết sẹo không thể liền, cũng có những sự tàn phá không thể xây đắp bù lại, nhưng dần dần, từng chút một, sẽ có một cái kết. Rồi những kí ức hạnh phúc sẽ thay thế kỉ niệm buồn, và Shinichi rất mong chờ những kỉ niệm trong tương lai với chú bé này, về con cái của hắn, và cả một thế hệ mới đang lớn lên trong một thế giới tốt đẹp hơn rất nhiều so với trước lúc chúng được sinh ra.
Một cuộc đời tươi đẹp nơi hi vọng sẽ được ghi nhận và đáp trả.
« Chúc mừng sinh nhật, bé Jin, » Akako mỉm cười thật tươi cho dù mắt rơm rớm nước, « Chúc Giáng Sinh vui vẻ. »
HẾT