CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 245
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty20/3/2011, 12:44

First topic message reminder :

ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN KHÔNG SPAM Ở TOPIC NÀY, HAY BẤT CỨ TOPIC NÀO KHÁC TRONG FORUM. XIN ĐỪNG SAO CHÉP TRƯỚC KHI HỎI Ý KIẾN NGƯỜI DỊCH.
Gia đình nào cũng có những bí mật riêng - những cánh cửa để ngỏ...
Khi tình cờ phát hiện ra bí mật lớn nhất, đen tối nhất của gia đình mình...
Kuroba Aiko nhận ra rằng,
Đằng sau cái chết của ba mẹ cô còn có những ẩn số khôn lường...
Spoiler:
Original Work: The Kuroba Family Secret
Author: Himitsu Notebook
Genre: Drama/Romance
Rated: T (có một số cảnh cần phải cân nhắc sẽ báo trước)
Trailer:
Spoiler:
Disclaimer: Detective Conan và Magic Kaito thuộc về Aoyama Gosho-sensei. Bản vẽ, AMV, ý tưởng truyện cùng toàn bộ các nhân vật thế hệ II thuộc về tác giả fic như đã nêu trên.
LD's Note: Đây là một crossover fic giữa hai fandom là Detective Conan và Magic Kaito. Fic dài 48 chương, chủ yếu xoay quanh các nhân vật thế hệ con. LD sẽ cố gắng up hàng tuần cho mọi người, nhưng không thể nói gì trước được.
Kết thúc phần giới thiệu. Fic sẽ được bắt đầu từ rep tiếp theo.
UPDATE: Hiện giờ LD còn tập làm phụ đề nên tốc độ chỉ khoảng 1,5 - 2 tuần/chap thôi, mọi người thông cảm. Còn nữa, vì LD sẽ up lên blog đầu tiên nên ai muốn đọc trước thì qua đây nhé. Thân.


Được sửa bởi LittleDragonfly ngày 3/6/2011, 23:01; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/

Tác giảThông điệp
Lee_kun

Lee_kun

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 06/01/1997
Age : 27

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty5/5/2011, 14:38

Woaaaaaaa!!!!!!! First KiSS, First KiSs của AikoXConan :shock: .Fic rất hay, ý tưởng + văn phong cua tác giả+ dịch giả hay ko chỗ chê=> Vote + cho chị(hix, ngày hum sau thi mà hum trước chị vẫn ngồi post cho mọi người coi). ko bik mẹ con Akako-Akai định làm gì vs Aiko đây( tức, ỷ 2 người mà dám ăn hiếp Aiko).mong chap mới^^
p/s: hụt tem->tức -> gặm phong bì-> càng tức => Xé phong bì quăng ra cửa sổ :evil:
Về Đầu Trang Go down
Lee_kun

Lee_kun

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 06/01/1997
Age : 27

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty11/5/2011, 21:46

huhuhuhuhuuhu :( Chị LD hỡi chị LD ơi :( sao chị lại để fic bụi mù mịt thế này 🇳🇴 để độc giả trung thành của chị( là em chứ ai)ngậm ngùi đau đớn như thế này :( Chị mau post chap mới, em đợi( hix,nếu chị đang thi thì em làm tội chị quá, hichic)
Về Đầu Trang Go down
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 245
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty12/5/2011, 00:14

@Lee: Em mong fic này đến thế à? :) Chị đang bị "dư chấn" của thi học kỳ a.k.a bệnh lười mãn tính, cộng với mấy ngày nay bận làm phụ đề LA3 nên không có thời gian dịch, sorry em nhé. Từ tuần này chị sẽ update fic hàng tuần như cũ ^^
Ôi... Thi xong rồi lại phải ngồi làm đề cương (?!) để chấm cho đủ điểm mới sợ chứ... (Vừa làm vừa nghịch máy tính, thật tình... =.=)

Chương 11 - Ma thuật Đỏ

Aiko tự hỏi bằng cách quái quỷ nào mà đau đớn đến không đứng được mà mình vẫn chui nổi vào bộ trang phục Kaitou Kid. May mắn là dùng tàu lượn không phải cử động nhiều. Cô choàng một chiếc áo đên bên ngoài bộ váy áo trắng bóng, bay bằng chiếc tàu lượn ngụy trang dự phòng mà cô đã tự tay thiết kế. Mặc dù siêu đạo chích Kid theo lẽ thường sẽ dùng các phương tiện di chuyển khác khi không có ý định đánh cắp thứ gì, nhưng Aiko nhận thấy nó rất hữu dụng trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp. Vậy là cô đã làm một chiếc màu đen để tiện đi lại trong đêm tối... Cơn đau vẫn chưa dứt. Dù mắt thường vốn không thể nhìn thấy cô, nhưng có lẽ Aiko đang gây sự chú ý của mọi người bởi nhưng tiếng kêu rên liên tục.

Akai cứ nhằm con búp bê mà đâm và đâm, thỏa mãn vì biết con bé chết tiệt kia đang bị đau đớn dày xé. Akako có vẻ hứng thú khi thấy cậu đắm chìm trong thứ ma thuật mà vừa mới năm phút trước đã cho nó là “trò trẻ con”.

“Cô ta gần đến rồi.” Akako cười thầm. “Còn không mau ra đón?” Akai thả con búp bê cùng đám kim châm xuống bàn và thở nặng một tiếng. Cậu cười khỉnh. Cậu đang nóng lòng muốn gặp lại cô lần nữa. Cậu hiếm có dịp tiếp xúc với người khác dùng chính bộ mặt thật của mình.

Aiko loạng choạng, khớp gối như tê cứng cả lại. Cô túm ngực, máu thẫm đôi găng tay lụa. Thật buồn cười. Đột nhiên tự đi ra khỏi nhà mà còn không biết ai đã bí mật tấn công mình, vậy mà giờ cô ở đây, bên ngoài một tòa nhà kiến trúc thời cổ vô cùng tăm tối. Trước cánh cửa gỗ sồi là một người con trai cao ráo, da nhợt nhạt mà cô ước mình đã không nhận ra. Nhưng không thể nhầm lẫn được. Mái tóc đỏ như vấy máu, đôi mắt lạnh toát đầy sát khí như ập xuống cô. Aiko nhìn lên nụ cười đầy thỏa mãn của cậu cùng con búp bê đang xiết chặt trong tay. Cô rùng mình, máu tiếp tục rỉ ra từ những vết thương hình thành ngày một nhiều.

“...Tôi chờ cô đã lâu đó, đạo chích bé nhỏ thân mến,” Aiko tựa vào thân cây và loạng choạng đứng dậy, khuôn mặt lạnh giấu đi sự đau đớn tột cùng. Dù chẳng hiểu đầu đuôi chuyện đang xảy ra, cô buộc phải nhập vai diễn như mình đã biết hết.

“Chậc, chậc...” Cô dửng dưng. “Đây là cách cậu chào đón khách đó ư?” Akai cười ranh mãnh.

“Đừng có diễn kịch nữa, tôi đã biết thân phận thật của cô rồi. Còn bây giờ, tôi sẽ là người đánh cắp trái tim cô.”

“Cậu không nên đùa giỡn với các bậc tiền bối,” Aiko rên lên, chúi đầu về phía trước. “Giờ thì hãy cho phép tôi nhìn qua con búp bê đó của cậu.” Như ruồi mắc lưới nhện, cô rơi ngay vào bẫy của cậu. Ánh sáng vây thành vòng xung quanh cô, những ký tự cổ khó hiểu tự vẽ lên trên nền đất dưới chân. Aiko lùi lại, chút nữa thì đã ngã ra đằng sau.

“Cô mắc bẫy rồi. Đạo chích bóng ma gì cũng chỉ là một tên trộm vặt mà thôi.” Cậu tiếp tục cười. Aiko không còn cảm thấy thời tiết lạnh nữa, không khí trở nên khô hanh và như đè nặng lên người cô. Thở dốc, cô cố gắng hít vào nhưng vô vọng – không có không khí. Cơ thể cô như bị lửa nung nóng chảy. Aiko thét lên, ngón tay cuống cuồng tháo khuy cổ áo và giật tung chiếc cà vạt. Akai sung sướng cười ha hả.

“Có đau không?” Cậu tiến tới và cúi xuống nữ đạo chích đang cố hít thở mà như mắc nghẹn. Cô đau muốn thét lên mà chẳng thét ra tiếng nổi. Ngạt thở rồi. “Cô có muốn cơn đau này chấm dứt không, Kid?” Akai lấy ra từ trong chiếc áo choàng đen một thứ trông như miếng chocolate hình trái tim và đưa cho cô. Aiko chợt nhận ra tuyết đã bắt đầu rơi xung quanh mình. Cô nhìn thấy, nhưng không thể cảm thấy chúng. Cô run run đưa tay đón lấy miếng chocolate từ Akai.

“Ăn nó đi. Cô sẽ được giải thoát khỏi sự đau đớn... Nhưng đổi lại, trái tim cô sẽ mãi mãi thuộc về tôi.” Aiko đưa thứ chocolate chết người lên môi mình. Cô mở miệng, chuẩn bị cắn miếng đầu tiên vào trái tim sắp đánh mất. Thế rồi cơn đau chợt tan biến. Một luồng không khí tràn xuống cổ họng. Cô hít thật sâu như cố níu giữ. Cái lạnh như cắt da thịt giờ trở dễ chịu chưa từng có.

“Thế nào, CÒN KHÔNG MAU ĂN ĐI, KID! CÔ CÒN DO DỰ GÌ NỮA!” Akai ra lệnh. Aiko cười.

“Xin lỗi nhé, chàng hoàng tử hư hỏng. Nhưng ma thuật của cậu ở đây thành vô dụng rồi.” Chẳng cần đến lực mạnh, Aiko nắm miếng chocolate trong tay và bóp vỡ vụn nó như không. Akai chỉ biết đứng đó, nhìn quanh vòng tròn ma thuật như cầu cứu một thế lực vô hình nào đó.

“Nhưng bằng cách nào–”

“Tuyết đã vô hiệu hóa vòng tròn phép thuật của cậu.” Aiko đứng lên, cơn đau cứ tan biến dần vào gió, bao thương tích ban nãy biến mất chỉ trong chớp mắt. “Đó là phép thuật của mẹ thiên nhiên.” Akai lảo đảo, trên mặt một vẻ thật bại ê chề. “Dù vũ lực để lấy đi trái tim của một người thì quả là đáng buồn... Nhưng tôi không nghĩ cậu là một kẻ xấu.” Aiko vỗ nhẹ lên vai cậu và quay người đi, vừa chạy vừa kích hoạt tàu lượn và bay vào màn đêm. Akako tiến đến đứng đằng sau con trai mình.

“Thật tức cười, mẹ lại có cảm giác quen thuộc đó.” Cô mỉm cười nhìn lên bầu trời đêm điểm xuyết tuyết trắng. Akai, ngay lúc này đây, không tài nào diễn tả được cảm giác nóng bỏng trong tim mình.

Aiko ngáp một cái rõ to. Đó quả thật là ngày Valentine bận rộn nhất cô từng trải qua. Thời tiết buốt giá ngoài kia với cô không mấy gì hay ho cả. Cô kéo chăn lên tận mũi. Nằm ườn trên giường cả ngày không phải ý kiến tồi. Chỉ tiếc là bà cô không có chịu như vậy.

“Aiko, dậy và làm cái gì có ích chút đi!” Người phụ nữa lớn tuổi thúc cho cô nàng ngủ nướng một cái thật mạnh.

“Nhưng Bààààà...” Aiko rên rỉ, lấy gối bịt lên đầu. “Cháu lạnh và mệt lắm! Đêm qua Bà đâu phải người đi đánh cắp kim cương đâu mà!” Cô nghĩ tốt nhất là không nên nói tới cuộc chạm trán với Akai.

“Cái nhà này không cho phép ai lười biếng hết! Dậy đi!”

“5 phút nữa thôi ạ...”

“Không, dậy ngay bây giờ. Sao cháu không đi chơi với Conan-kun hay mấy đứa bạn ở trường?”

“Không muốn ạ~.”

“Thế đấy, Bà không còn sự lựa chọn nào khác...” Aiko nhíu nhíu mày.

“Đừng, đừng là NÓ!” Cô kêu lên.

“Đúng, NÓ đấy!” Tiếng dép của bà cô xa dần. Khi bà quay trở lại giường, trên hai tay đã có một con cá hồi to đùng. Aiko ré lên vào kéo chăn che kín đầu.

“Bây giờ cháu có dậy không nào?”

“CÓ Ạ CÓ Ạ, NHƯNG BÀ BỎ CON CÁ ĐÓ RA CHỖ KHÁC ĐI!” Người bà nhếch mép cười thỏa mãn.

“Đúng là cháu gái ngoan.” Khi loài sinh vật khủng khiếp kia đã rời khỏi phòng, Aiko ngồi thẳng dậy, ngáp thêm một cái rõ to nữa, tay vuốt vuốt mái tóc rối bù. Cô ngó qua chiếc điện thoại ở tủ giường. 10 giờ 34 phút sáng. Lại ngáp. Thường thì cô vẫn ngủ nướng đến tận trưa (trừ những ngày đi học hay bà cô cao hứng như ngày hôm nay ><). Cô vừa ngái ngủ vừa loạng choạng đến tủ quần áo, lôi ra bộ đầu tiên đập vào mắt. Vừa mặc chiếc áo len cô vừa tính toán kế hoạch ngày hôm nay. Conan sau vụ đó chắc cũng mệt rã rời, nên chắc là không rồi. Có lẽ hôm nay cô sẽ đi chơi với Kaede, nhất là cô vừa mới có số điện thoại của cô bạn. Sẽ thật tốt nếu họ trở thành bạn bè. Aiko không có nhiều bạn thân con gái là mấy. Cô có một cô bạn thân sống ở Okinawa nhưng họ không gặp nhau nhiều; biết thêm về Kaede sẽ là một ý kiến hay. Kaede chắc chắn là một người bạn tốt.

Cô bạn của Aiko có vẻ sốc cực nặng khi nhận được cuộc gọi của cô. Aiko đoán là chưa một ai đã gọi cho cô như thế này cả.

“Kaede à, hôm nay tớ chẳng có việc gì làm nên... Cậu có muốn đi chơi đâu đó với tớ không?” Im lặng một hồi dài.

“Kaede, cậu vẫn ở đó chứ?”

“Ư-ừ chỉ là t-tớ... chưa có người nào từng hỏi tớ nếu tớ muốn đi chơi với họ cả!”

“Thế nào, cậu muốn không?”

“Có chứ!”

“Tuyệt, hay bọn mình xuống Cafe Poirot ăn perfait(*) đi! Tớ gặp cậu ở đó nhé!”

“Ừ, hẹn gặp lại nhé Aiko-chan! Cảm ơn cậu nhiều lắm!”

“Không có gì đâu, hẹn gặp lại!”

“Tạm biệt!” Aiko cười khẽ. Kaede, chỉ là đi đến quán cafe với bạn thôi mà phấn khởi quá chừng... Aiko tự hỏi liệu cô thậm chí đã có bạn bè hay chưa.

Có vẻ khi Aiko đến thì Kaede đã chờ được một lúc. Thậm chí cô còn tỏ vẻ ngạc nhiên khi Aiko xuất hiện thật. Bên trong lớp vỏ rụt rè là một Kaede thích nói chuyện đến bất ngừ, một khi cô đã cảm thấy thoải mái.

“Này, Aiko-chan?” Kaede hạ thìa xuống chiếc bát thủy tinh đựng parfait. Cô còn nhìn quanh như để chắc chắn không ai nghe thấy mình. “Cậu giữ bí mật được chứ?”

“Được!” Aiko nói, xúc một thìa to kem màu hồng trong suốt. “Ói ới ớ ì ũng ược!” Đó là thói quen xấu của cô, đang ăn đầy cả miệng mà cứ nói. Kaede lại nhìn quanh.

“Bố tớ là điệp viên FBI.” Mắt Aiko tròn to. “...Và hiện giờ bố đang cố gắng hết sức để đánh bại một...” Kaede lại liếc quanh một hồi. Cô hơi cúi người sang phía Aiko và hạ thấp giọng xuống. “Một tổ chức bí mật gọi là Tổ chức Áo đen... Có vẻ như ra ngoài nói về chúng thôi cũng đã rất nguy hiểm. Bố bảo tớ không được làm thế nhưng... tớ nghĩ tớ có thể tin cậu với bí mật này. Bố nói chúng ẩn mình trong bóng tối, khắp mọi ngóc ngách, việc gì chúng cũng có thể thủ tiêu cho biến mất hoàn toàn... Hệt như vụ việc nhiều năm về trước... Khi Shinichi-san mất tích.” Aiko nghe mà không thể tin vào tai mình. Thật là hoàn hảo! Giờ thì đã có người nắm giữ thông tin trong cuộc đứng về phía phe cô. “Cậu có biết chuyện xảy ra với Shinichi-san không?” Aiko gật đầu.

“Ba tớ kể cho tớ... Trước khi ông ấy...qua đời.” Một lời nói dối nhẹ nhàng.

“Bố cậu mất rồi ư?” Kaede tỏ ra hoảng hốt.

“Thực ra là cả ba và mẹ tớ.”

“Ôi, thực sự xin lỗi cậu, Aiko-chan!”

“Không sao đâu, cậu cứ tiếp tục đi.”

“Ừm thì... Tớ chỉ nghĩ cậu sẽ quan tâm tới chuyện này, vì cậu rất thân với Conan-kun mà bố cậu ấy lại là Shinichi-san... Cậu biết hàng xóm kế bên của Conan chứ?” Aiko chỉ nhớ mang máng trong đầu. Cô còn nhớ hồi còn nhỏ sang chơi với Conan, người phụ nữ đó đã xoa đầu mình. Aiko được nghe kể là cô sống rất riêng tư, chẳng mấy khi rời khỏi nhà. Dù vậy, Aiko nhìn thấy cô sang chơi nhà Kudou rất thường xuyên, ăn tối và chuyện trò cùng Shinichi và Ran. Khi còn sống, ba mẹ cô cũng thường ngồi cùng họ. Nhưng cô và Conan không bao giờ được ở lại và nghe họ đối thoại mà toàn bị đẩy ra khỏi phòng. Aiko cũng chắc chắn là ba mình đã nhắc tới cô trong bức thư tuyệt mệnh...Tên cô ấy là...Haibara nếu cô nhớ không nhầm. “...Tớ nghe kể là... cô ấy là cựu thành viên của Tổ chức Áo đen... Vì vậy Bố đang theo dõi cô ấy rất sát sao.” Aiko không thể tin được vào sự may mắn của mình. Có lẽ sau cuộc nói chuyện với Kaede, cô sẽ phải sang thăm nhà hàng xóm một chuyến.

(*)Perfait: Bánh tráng miệng làm lạnh của Pháp làm từ lòng đỏ trứng gà, kem, đường, hoa quả, siro,...

CHƯƠNG 12 - CÔ GÁI ĐẾN TỪ TỔ CHỨC ÁO ĐEN:
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
shin_ran

shin_ran

Tổng số bài gửi : 25

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty17/5/2011, 20:37

Bây giờ mới thấy chap mới. :tuky2:
Hay lắm. Cảnh Aiko và Akai y hệt cảnh Kaito và Akako trước đó luôn.
Chắc Haibara sẽ nói cho Aiko thông tin về B.O.
Mau có chap tiếp nhé.
Về Đầu Trang Go down
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 245
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty20/5/2011, 20:14

Nóng hổi nào :died2: (hình chỉ mang tính chất tượng trưng :lol:)

Chương 12 – Cô gái đến từ Tổ chức Áo đen

Nhón chân khẽ hết mức có thể trên con đường phủ tuyết, Aiko tiến về phía ngôi nhà hình thù trông còn giống đài quan sát hơn là nơi ở. Cô không muốn bất kỳ ai trong nhà Kudou để ý thấy mình. Đã thế đám tuyết lại làm “nhiệm vụ” của cô thêm khó khăn: chân cứ bước tới đâu là tuyết lại kêu “Bẹp!” một tiếng rõ to. Cuối cùng cũng đến trước bậc thềm, Aiko lưỡng lự đưa tay ấn chuông. Ra mở cửa là một người đàn ông mập tròn, tóc bạc xù bông, cặp kính dày cộp cộng thêm ria mép và chiếc mũi tròn to đúng theo phong cách anh em nhà Mario. Aiko còn liên tưởng đến cả ông già Noel nữa. Nhìn thấy cô, khuôn mặt ông như bừng lên.

“Ồ, Aiko-kun!” Ông xởi lởi. “Ta có thể giúp gì được cho cháu?”

“Cháu xin lỗi ạ?” Aiko không chắc là mình đã từng gặp ông hay chưa.

“Cháu là bạn của Conan phải không? Chắc cháu chẳng nhớ ta đâu nhỉ...?”

“Cháu xin lỗi, thực sự là cháu không nhớ...” Aiko chỉ biết cười trừ.

“Ta là tiến sĩ Hiroshi Agasa, nhưng cháu cứ gọi ta là Tiến sĩ. Hồi bé cháu với Conan chẳng sang đây chơi mãi. Chà, bấy lâu không gặp, trông cháu lớn quá. Vào đi, vào đi! Để ta đi lấy đồ uống nóng, chắc cháu lạnh quá rồi!” Kết cấu bên trong ngôi nhà khá tương đồng với hình dáng bên ngoài: trơn bóng, hiện đại nhưng cũng có hơi kỳ quặc. Aiko ngồi đối diện người đàn ông đứng tuổi trên chiếc ghế sofa màu xanh, hai tay cầm cốc chocolate nóng hổi.

“Aiko-kun, cháu đến đây có việc gì à?”

“Cháu đang mong được bàn chuyện này với Haibara-san và... À, chút nữa thì cháu quên. Ông đừng nói với Shinichi-san, Conan hay bất kỳ ai là cháu tới đây được không ạ? Giúp cháu nói với cả Haibara-san nữa.” Agasa tỏ vẻ khó hiểu.

“Được rồi, để ta đi gọi Ai-kun.” Ông đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Vài phút sau, một người phụ nữ mảnh người với mái tóc vàng đi ra. Aiko nhận ra ngay lập tức. Đó là người cô đã nhìn thấy ở bữa tiệc hôm đó. Nghĩ lại, cả Tiến sĩ cũng ở đó! Ai lướt qua hai chiếc ghế và ngồi đối diện với Aiko.

“Vậy cháu muốn nói với tôi về chuyện gì?” Cô hỏi. Aiko thở ra một tiếng.

“Ừm...Cháu muốn...” Aiko vặn vẹo ngón tay đầy căng thẳng. Cô hạ giọng xuống. “Cô có thể kể cho cháu về...Tổ chức Áo đen được không ạ?” Cặp mắt thanh thiên của Ai giãn to. Cô sáp lại gần Aiko, vẻ mặt lẫn giọng nói bỗng trở nên cấp bách.

“Đừng có đi lung tung mà tùy tiện hỏi chuyện đó, cháu sẽ bị thủ tiêu ngay tức khắc!” Ai rít qua kẽ răng. Aiko hơi lùi lại.

“Cháu xin lỗi...” Aiko nói khẽ.

“Đừng xin lỗi. Quay lại vấn đề, chính xác là cháu muốn biết về chuyện gì?”

“Tất cả. Tìm được chúng đối với cháu là vô cùng quan trọng.”

“Lý do chính xác?”

“Chúng sát hại ba mẹ cháu.” Vẻ mặt của Ai chợt trở nên thích thú và đầy hài lòng.

“Vậy, phải nói là tôi rất vinh hạnh khi được gặp cháu... Siêu đạo chích Kid.” Mỗi giây dài dằng dặc như hàng phút, mỗi phút lại biến thành hàng giờ vô tận. Aiko ngồi đó, người như đông cứng cả lời vì ngỡ ngàng. Ai nhìn cô, nhếch mép cười và nói tiếp.

“Kuroba Kaito, bị bắn xuyên đầu và Kuroba Aoko, được cho là tự tử vào ngày 15 tháng 10 tám năm trước. Tôi nói không sai chứ?” Aiko nuốt ực một tiếng, chỉ biết gật đầu vì không thể cất nên lời. “Đến Kudou-kun còn bị qua mặt bởi những gì anh ta được kể, rằng đó là một mắt xích trong vụ án giết người hàng loạt và một vụ tự tử, nhưng tôi biết nhiều hơn thế. Thủ tiêu và trừ khử vốn là sở trường của chúng. Là do Tổ chức. Vì thế tôi đã đoán được bố cháu là Kaitou Kid. Kaitou Kid đã bặt tích từ chính đêm hôm đó, không sai chứ? Đó là vụ đánh cắp cuối cùng. Thế rồi Kid đột ngột tái xuất với danh tính là một cô gái. Chỉ có cháu chứ ai vào đây. May mắn cho cháu, tôi không phải người thích ba hoa nên bí mật của cháu không ai trong nhà Kudou biết cả. Còn chuyện thông tin về Tổ chức Áo đen, tôi không thể cho cháu biết quá nhiều – điều đó sẽ làm liên lụy đến tất cả mọi người xung quanh cháu. Tổ chức Áo đen giống như chiếc hộp Pandora vậy. Cậy nắp ra sẽ chỉ mang lại điềm dữ. Cẩn thận đấy, siêu đạo chích Kid. Tổ chức có lẽ đang săn lùng cháu ngay lúc này đây.”

“Gì cơ ạ?” Aiko chúi người về phía trước.

“Vì chúng đã biết đến sự tồn tại của cháu trên thế giới này. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm được cháu thôi, cũng như bố cháu vậy.” Aiko không thể tin vào tai mình. Một cảm giác khủng khiếp trỗi dậy trong lồng ngực – một nỗi kinh hãi chưa từng có. “Nếu tôi là cháu, giờ tôi đã cao chạy xa bay rồi.” Đoạn Ai đứng dậy và đi vào. Làm theo lời dặn, Aiko thoát khỏi ngôi nhà nhanh hết mức có thể.

Những khoảnh khắc còn lại của cuối tuần không còn chút hấp dẫn. Kèm theo đó là nỗi ám ảnh không dứt, rằng băng đảng xã hội đen cả nhân loại phải khiếp sợ muốn cô chết. Aiko thậm chí còn không dám ra khỏi nhà. Cả ngày trời cô chỉ ngồi thu lu trong căn phòng bí mật. Đầu cô đè lên bàn phím máy tính, nơi lần cuối Ba đã “nói chuyện” với cô. Cô đã bực tức bấm bàn phím thình thịch, đập tay vào nút khởi động liên tục khiến nó bung ra đến nơi, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Thét lên đầy đau đớn, cô vừa lắc màn hình máy hình vừa khóc.

“SAO BA BỎ CON? QUỶ THA MA BẮT, KHỞI ĐỘNG ĐI! NÓI GÌ VỚI CON ĐI BA!” Nhưng màn hình vẫn trắng trơn chẳng chút thay đổi. Chiếc máy tính đã hoàn thành sứ mệnh duy nhất của nó, nói lời vĩnh biệt với cô, và đó là tất cả. Nó sẽ chẳng bao giờ bật lên lần nữa. Aiko nhìn chằm chằm vào bộ váy áo Kaitou Kid treo trên mắc, vào tất cả cô muốn làm chỉ là tiếp tục khóc. Làm thế nào cô có thể đi tiếp được đây? Không thể chịu nổi nỗi buồn đau trĩu nặng trong căn phòng, Aiko bực bội chạy ra ngoài. Cô khuỵu xuống nền phòng ngủ và ôm gối, co rúm người lại như một chú nhím bé nhỏ. Nước mắt cứ tuôn rơi. Cô khẽ hát để tự an ủi mình, nhưng chẳng bấy lâu sau nó lại càng khiến cô đau lòng hơn trước. Đột nhiên, Aiko thấy mình được một đôi tay đỡ dậy. Chẳng buồn nhìn xem ai đang ôm mình, cô cứ ghì chặt người đó mà khóc. Không phải phụ nữ, cũng có nghĩa là không phải bà cô...Vậy đó là ai? Một bàn tay ôm áp xoa lên đầu cô.

“Có chuyện gì vậy...?”

“Không thể được... Sợ lắm...”

“Cậu không thể gì cơ?”

“Không thể nói được.” Aiko chợt nhận ra giọng nói. Cô từ từ ngẩng đầu lên và đối diện với cặp mắt đầy thương cảm của Conan. Nhịp tim cô tăng tốc trong nháy mắt.

“Lại nữa ư?” Cậu trở buồn. “Cậu biết không, gần đây có rất nhiều chuyện cậu không nói với tớ. Điển hình là nguyên nhân của sự thay đổi tâm trạng liên hồi đó. Mới phút trước cậu vui vẻ, phấn chấn mà không nói cho tớ biết lý do, thế rồi ngay sau đó trở thành một cỗ máy sản xuất nước mắt mà cũng không nói lý do cho tớ biết!”

“Cái đó lớn và đen tối lắm... Chuyện gia đình mà.” Aiko sụt sịt. Conan đưa tay gạt nước mắt cô. “Tớ có muốn nói cũng không thể.” Cậu ôm chặt cô.

“Tớ hiểu...” Sự im lặng tiếp sau đó như trải dài vô tận. Conan ấm và nhẹ nhàng quá, Aiko suýt chút nữa đã thiếp đi. Cô muốn mãi mãi được ôm chặt trong vòng tay của cậu như thế này nhưng điều đó là không thể. Hồi lâu, cô ngẩng đầu lên nhìn Conan lần nữa.

“Mà cậu vào đây bằng cách nào đấy?”

“Sang chơi không báo trước, là Chikage-san cho tớ vào.” Aiko mỉm cười gật đầu. Im lặng một hồi. “Biết gì không, Aiko, tớ không biết có chuyện gì xảy ra... Tất cả tớ có thể nói là hãy ngẩng cao đầu. Cậu mà không phải cái cô nàng nói mãi không chịu ngậm miệng là tớ cũng buồn đấy nhé.” Conan trêu. Aiko hứ một cái.

“Hơ, bây giờ tớ lại là “cô nàng nói mãi không chịu ngậm miệng” hả?”

“Ừ đấy, bây giờ trở lại cái “cô nàng nói mãi không chịu ngậm miệng” đó đi, trước khi tớ buồn ^^.” Aiko khúc khích.

“Nếu tớ thấy cục đa sầu đa cảm cậu hay ho, có khi tớ cứ làm cỗ máy sản xuất nước mắt này ấy chứ.”

“Này này...” Conan ấn ngón tay lên trán cô. Trong tích tắc, họ bắt gặp ánh nhìn của nhau. Mắt đối mắt, cả hai mặt đều đỏ lựng nhưng vẫn không thể nào rời khỏi ánh mắt của người còn lại. Thế rồi Aiko nhận ra Conan đã sáp lại gần. Gần hơn và gần hơn. Trán đã chạm trán, khoảng cách giữa người này và người kia chỉ còn là milimet. Aiko khép mắt lại và chờ đợi. Đột nhiên Conan lùi lại. Aiko mở mắt. Bà cô đứng ở cửa, vẫn nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau giữa phòng.

“À... Bà lên hỏi xem Conan-kun có...ở lại ăn tối không.” Conan lắc đầu và nhanh chóng rút hai cánh tay đang ôm Aiko lại.

“K-Không ạ... Cháu chỉ ghé qua xem Aiko thế nào thôi ạ... Cháu xin phép.” Conan chạy vụt qua người bà và biến khỏi cánh cửa trong tích tắc. Aiko, một lần nữa, lại khuỵu xuống sàn. Nếu cô không nhầm, Conan vừa mới rồi đã định hôn cô. Lấy tay che miệng, cô bật lên hoảng hốt khi nhận ra rằng... Nếu chuyện đó xảy ra thì thật là một thảm họa! Nếu cậu đã có thể đoán ra nghề nghiệp của một người bằng cách bắt tay, đúng phong cách Holmes, thì nhận biết môi cũng chẳng hề khó khăn... Aiko chợt sững người... Điều đó cũng... Chẳng lẽ cậu yêu cô? Aiko reo thầm, lòng mơn man. Nhưng lại nói, cô không có thì giờ để nghĩ đến tình cảm của Conan và mình nữa. Ngoài kia có Tổ chức Áo đen muốn trừ khử cô...và cô còn vụ đánh cắp tiếp theo phải lên kế hoạch. Aiko ngồi dậy, tràn đầy tự tin. Nếu chúng săn lùng cô thì sao chứ? Chỉ cần cô đi trước chúng một bước, đẩy chúng xuống mồ trước khi chúng kịp làm vậy với cô. Không lý gì chúng có thể khiến Kaitou Kid chùn bước. Những lời nói ấm lòng của Conan chính là liều thuốc cho sự nhụt chí của cô. Trước giờ chưa có vấn đề tinh thần nào của cô mà cậu không chữa lành được. Còn lâu cô mới chịu từ bỏ những ngày “trêu ngươi” với Ginzou và Sonoko...và đồng thời (có hơi đáng tiếc một chút) là cả Conan và Shinichi. Nói ra điều này, nhất là với Conan, chắc khiến cô xấu hổ lắm, nhưng hồi còn bé tí (nghĩa là mới có bốn, năm tuổi đầu thôi), Aiko rất thích Shinichi. Chỉ theo cái cách một cô bé 12 tuổi mê một ngôi sao nhạc pop hay một nhân vật lãng mạn trong tiểu thuyết. Có lẽ không phải thích mà là một sự hâm mộ cuồng nhiệt tài năng của anh. Dù gì thì, hồi tưởng về những kỷ niệm xấu hổ hồi nhỏ đã quá đủ, Aiko bắt tay vào nghiên cứu cho vụ đánh cắp thứ ba.

Chương 13 – Nỗi niềm ngày thứ Hai:
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
shin_ran

shin_ran

Tổng số bài gửi : 25

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty23/5/2011, 08:48

Tem chap mới. Hay. Như vậy là Haibara biết Aiko là Kid.
Chap sau Akai lại định làm gì với Aiko thế?
Mau có chap tiếp nha. :rolling eyes:
Về Đầu Trang Go down
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 245
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty3/6/2011, 22:57

Chap của tuần trước đây. Đã up lên blog rồi nhưng lên đây lại thấy ngại. Hè tưởng làm được nhiều hơn chứ càng ngày càng ì ra chứ ="= LD sẽ trả chap mới trong ba bốn ngày nữa, chịu khó chờ nha. Mà nói trước luôn này, vì LD đã khám (và) phá ra cái gọi là Aegisub, hè này sẽ hí hoáy làm phụ đề cho vài thứ nên chap mới cũng sẽ muộn hơn, khoảng cứ 1,5 - 2 tuần/chap. Sorry nhe.

Chương 13 – Nỗi niềm ngày thứ Hai

Thứ Hai. Aiko liếc điện thoại và thở dài não nuột. Cô ghét tất cả những ngày thứ Hai. Nhưng ít nhất vụ đánh cắp tối mai là một sự kiện đáng trông chờ. Aiko đã thức đến 4 giờ sáng Chủ nhật chỉ để lên kế hoạch cho vụ đánh cắp, trong khi bài tập về nhà vẫn chất đống ra đó. Cô thừa sức “hối lộ” giáo viên để khỏi bị cấm túc bằng một màn ảo thuật đẹp mắt, đấy là nếu hôm nay bà tâm trạng tốt – điều mà Aiko khá nghi ngờ. Thứ Hai luôn làm tâm trạng con người tụt dốc. Bịch một tiếng, Aiko lăn từ giường xuống đất. Cô không muốn phải đối mặt với cơn thịnh nộ của con cá thu chết tiệt đó.

Trời vẫn đổ tuyết. Aiko lê chân trên đám tuyết nửa tan, trước cái lạnh thấu xương mà vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Trên đường cô còn dừng lại để mua báo mới. Đọc về chính bản thân mình là một điều thú vị. Tối qua Aiko đã gửi thông báo, và có vẻ nó đã đến tay “khổ chủ”. Siêu đạo chích Kid lại ra tay. Aiko cười thầm. Tựa báo càng ngày càng trở nên sáo rỗng. Aiko tự hỏi rằng ba, thậm chí là ông mình, đã lên kế hoạch đánh cắp như thế nào. Tất nhiên, cô chưa hề gặp mặt Toichi, người đã mất trước cả khi Kaito bằng tuổi cô khi ba mẹ cô bị tước đi mạng sống một cách tàn nhẫn. Có lẽ cô đã sắp xếp thời gian các vụ đánh cắp quá gần nhau. Mệt mỏi. Thậm chí cô không đưa mắt nhìn nổi núi bài tập đang càng ngày càng chồng chất trên bàn, cùng hàng loạt hình phạt cấm túc cô đã khôn khéo lẻn đi, bằng cách ném pháo hoa và thừa cơ lủi mất khi mọi người phân tán tư tưởng. Chưa kể đến chuyện cô ngủ gật trong lớp ngày càng nhiều lên. Biết Conan, chắc chắn là cậu sẽ để ý và đưa vào danh sách “Những chuyện bất thường”. Conan mà không phát hiện ra cô trước, chắc chắn Shinichi sẽ vào cuộc. Kinh nghiệm trong nghề gấp đôi Conan, chuyện đó với anh không có gì khó cả. Sơ hở một chút thôi là cô vào chảo lửa ngay tức khắc. Dù cô không chắc chắn về khả năng của cậu đến cỡ nào cũng như họ có còn gặp nhau hay không, cô lại khá lo ngại về cậu chàng người Osaka – Hattori Yuma. Theo như Conan nói, ba Yuma là bạn thân nhất của Shinichi, đồng thời cũng là một thám tử tài ba. Một tội phạm trong căn phòng toàn thám tử và thám tử. Ngay lúc này đây, Aiko làm siêu đạo chích Kid quả là tình thế xấu nhất từng có.

Aiko, vẫn lịch trình thường ngày, lại thết đãi cả lớp hết chim bồ câu rồi lại pháo giấy và khói hồng, rồi ngồi xuống cạnh Conan. Hôm nay là một ngày chán chường, cô đã đoán trước. Quan điểm của cô đối với những ngày chán chường – tỏ ra càng kỳ quặc càng tốt để mua vui cho mọi người.

“Chào Aiko. Đã tươi tỉnh lên chưa?” Conan cười. Aiko đỏ mặt khi chợt nhớ tới cảm giác nồng ấm khi cậu ôm cô.

“Đương nhiên!” Aiko cười khì, giơ hai ngón cái tán thưởng. “Tuần này cực nhiều sự vụ xảy ra nhé. Trừ biến cố gia đình ra thì mọi thứ khá là tốt đẹp. Gặp thêm vài người, “đánh bóng” tình bạn hiện có, ăn perfait dâu hạng nhất ở Cafe Poirot, và...đấy! Nó vui ra phết!”

“Cậu có hưng phấn quá mức không vậy...”

“Chỉ là cố vượt qua cái gọi là “nỗi niềm ngày thứ Hai” thôi. Conan, còn cuối tuần của cậu thế nào?”

“Không có gì mấy. Ít nhất thì tớ cũng đọc thêm nhiều thứ. Holmes, truyện của LeBlanc (1)...”

“Cuối tuần điển hình của người có thư viện ngay trong nhà.” Aiko cười khúc khích.

“Đúng là không có gì mấy, nhưng đồng thời nó lại là những ngày tốt đẹp nhất trong đời tớ...” Aiko nghiêng đầu.

“Hừm, tại sao?”

“Không nói đâu.” Conan cười khì. Đấy là để trả đũa vụ cô giấu cậu bao nhiêu bí mật. Aiko xị mặt và hứ một tiếng.

“Thôi mà, nói đi!!!~” Trước khi hai người nói thêm câu nào nữa, Aiko bị Akai – mặt hầm hầm và ánh mắt hừng hực sát khí nhìn xuống – “tập kích”.

“Chào buổi sáng, Aiko.” Cậu nói như khạc nhổ. Aiko cảm nhận được cả sự bực tức lẫn sự xấu hổ của cậu về thất bại đánh cắp trái tim cô lần trước. Đáng tiếc, cô lại là kẻ khét tiếng “chọc ngoáy” vào nỗi khổ của người khác. Aiko toét miệng cười khiêu khích và bắt đầu líu lo với volume cực đại ><.

“Ô xin chào bạn Akai thân mến của tớ! Chắc là mấy ngày cuối tuần của cậu vui vẻ lắm nhỉ, của tớ thì tuyệt cú mèo luôn á!” Tuy vẻ mặt Akai vẫn tửng tưng không hề thay đổi, Aiko cảm nhận được sự tức giận đang sôi sục trong cậu. Lơ đi, cô quay người và rút ra tờ báo từ trong cặp, lại còn cố ý cho cậu nhìn rõ cái tựa báo.

“Thực ra mấy ngày đó đối với tôi không được ưng ý cho lắm...” Akai vân vê một sợi tóc trên ngón tay. “Và tôi đang tự hỏi liệu có thể nói chuyện với cậu một lúc.”

“Nói gì thì nói đi, tớ ở ngay đây mà.”

“Ý tôi là ở chỗ khác. Chỉ hai người.” Aiko chớp chớp mắt. Conan nhìn chằm chằm.

“Sao phải thế?”

“Cứ đi đã.” Không kiên nhẫn được nữa, Akai vòng tay xuống, nắm lấy cánh tay Aiko và giật mạnh cô ra khỏi chỗ ngồi. Cậu tiếp tục kéo xệch cô ra khỏi lớp học, bỏ lại Conan bối rối chẳng biết làm gì. Đúng như lời Akai nói về sự “riêng tư” của cuộc nói chuyện, cậu lôi Aiko thẳng lên tầng thượng. Cô thấy hơi bất an khi cậu giữ chìa khóa tầng thượng (bằng cách nào thì có trời mới biết), chưa kể cậu đã khóa cửa ngay khi họ bước vào. Không một lời báo trước, Aiko đã thấy lưng mình đè chặt lên hàng rào lưới sắt chỉ đủ ngăn cô khỏi ngã từ tòa nhà xuống, Akai đứng sát cô, mũi họ gần chạm nhau. Nước đóng băng rơi từ mái tôn xuống lưng áo Aiko khiến cô kêu lên.

“Biết gì không, tớ không định nói dối đâu nhưng Akai, tớ không thoải mái chút nào cả.”

“Im đi. Tôi biết cô là ai rồi.”

“Gì chứ? Đương nhiên là cậu biết! Tớ là Kuroba Aiko!” Akai luồn tay lên nắm lấy cằm Aiko và giật nó lên một cách thô bạo, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Aiko thấy sống lưng mình lạnh toát khi nhận ra màu mắt Akai đang dần chuyển từ nâu mận sang màu đỏ máu.

“Có thôi ngay cái trò đóng kịch đi không!” Akai rít qua kẽ răng. “Cô làm tôi phát điên rồi đó.”

“Tớ thực sự không biết cậu đang nói gì cả!” Aiko phản kháng, cố luồn ra khỏi góc hàng lang cậu đã dồn cô vào một cách vô vọng – hai tay Akai đã chắn đường.

“Cô biết chính xác tôi đang nói gì, Kuroba ạ... Không, nên nói là Kaitou Kid.” Aiko tiếp tục giả như không biết gì. Mất bình tĩnh lúc này là điều tệ hại nhất.

“Kaitou Kid? Ai nói cậu tớ là Kaitou Kid? Dựa vào đâu mà cậu khẳng định như vậy?” Aiko bắt đầu thấy hối hận vì đã trêu chọc cậu hồi nãy. “Làm ơn, bỏ tớ ra đi! Cậu đang làm tớ đau đấy!” Bản thân Akai còn chưa nhận ra mình đang xiết cổ tay Aiko đến trắng bệch cả khớp ngón tay. Cậu thả lỏng nhưng không bỏ tay cô ra. Cậu ghé miệng lại gần tai Aiko, khiến cô dựng tóc gáy.

“Hừ, nếu cô là Kid thì tôi nói cho cô biết điều này. Đêm nay, ở Bảo tàng Đá quý Yotsuba tại Beika Plaza – nơi vừa mới nhập về chiếc vòng cổ trị giá hàng triệu yên, cô sẽ phải đối mặt với một đối thủ mới. Một đối thủ cực kỳ nhạy bén. Hãy cẩn thận.”

“Tại sao lại nói với tớ điều này?” Aiko rên lên. Akai cười ranh mãnh và nói khẽ.

“Tôi sẽ không để cảnh sát bắt cô khi chưa có được trái tim cô trước.” Aiko không cất nổi một câu nào khi Akai thả cô ra và bỏ đi không một lời. Aiko xoa xoa vết thâm cậu đã để lại trên cổ tay mình. Chỉ là cô nghĩ thôi, hay càng ngày cậu càng trở nên đáng sợ?

Conan trông nhẹ nhõm hẳn ra khi cô quay lại lớp. Cứ như cậu nghĩ cô sẽ không bao giờ quay trở lại vậy.

“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?” Conan hỏi khi Aiko ngồi xuống ghế. Cô nhún vai.

“Không có gì quan trọng đâu.” Aiko xua tay. “Cậu ấy chỉ muốn nói với tớ vài điều thôi.” Conan quan sát cử chỉ của Aiko xem có điều gì bất ổn. Không thấy. Hoặc cô là một diễn viên xuất sắc, hoặc đúng là không có chuyện gì xảy ra. Cậu thở phào như trút được gánh nặng. Loại bỏ được khả năng đó là lời tỏ tình. Nhưng nghĩ lại, khi Akai đưa (nói đúng hơn, là lôi) cô lên tầng thượng, cậu có vẻ không được thiện ý cho lắm. Aiko nhìn chằm chằm vào tựa tờ báo. Nhìn thấy hai chữ “Kaitou Kid”, Conan phải ngó qua vai cô xem cho bằng được. Aiko mỉm cười.

“Cậu sẽ đến đó chứ, ngài thám tử lừng danh?”

“Tất nhiên rồi...” Conan tỏ ra không hứng khởi cho lắm. “Nhưng mặt khác...”

“Đừng bỏ cuộc!” Aiko bật ra theo phản xạ, nắm lấy hai tay Conan. Nửa Kaitou Kid trong cô muốn cô dùng những lời nói bóng gió để hạ gục sự tự tin của cậu, đủ để cậu rút khỏi lực lượng đặc nhiệm; trong khi nửa Kuroba Aiko đang hét lên “Động viên cậu ấy! Đảm bảo cậu ấy ở lại bằng bất cứ giá nào!” Aiko quyết định nghe theo trái tim mình, không phải Kaitou Kid.

“Tớ đang cầu xin cậu đấy! Chắc chắn tớ sẽ ở đó khi cậu lật tẩy cô ta!”

“Nếu tớ nói tớ không muốn lật tẩy cô ta nữa thì sao?” Câu hỏi đó khiến Aiko hoàn toàn sửng sốt. Cô sững người, không biết trả lời ra sao. Conan cười trừ. “Không, không, tất nhiên là tớ vẫn sẽ lật tẩy cô ta nhưng...Có gì đó ở cô ta khiến tớ băn khoăn. Gần như kiểu...tớ muốn nhìn thấy khuôn mặt cô ta hơn tất cả mọi người trên thế giới này, nhưng đồng thời tớ cũng không muốn.” Aiko chớp chớp mắt.

“Liệu có phải cậu đã “đổ” cô ta rồi chăng?” Cô ngây thơ (vô số tội) hỏi. Mặt Conan đỏ lựng.

“KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO! Hơn nữa, như thế là phản bội tất cả mọi người xung quanh tớ.”

“Chắc vậy...” Aiko quay lại với tờ báo của mình. Cô biết chính xác cảm xúc của Conan xuất phát từ đâu. Cậu đang dần nhận ra. Điều khiến cậu băn khoăn là tại sao cô ta lại giống người bạn thân nhất của mình đến thế. Lý do cậu không muốn lật tẩy Kid – vì cậu sợ Kid chính là cô.

Bảo tàng Đá quý Yotsuba quả là một nơi thú vị. Một tòa nhà trơn láng với kiến trúc hiện đại, mặt kính ngoài cơ man camera bảo vệ và một chiếc đèn neon hình cỏ bốn lá. Qua tìm hiểu trên Internet, Aiko đã phát hiện rằng bảo tàng này đã từng “đối mặt” với Kaitou Kid trước kia. Aiko đã cười khẽ. Ba được lắm đó. Aiko đứng trên nóc một tòa nhà kế bên, tay cầm chiếc ống nhòm ba cô để lại, vừa ngân nga bài Puzzle (2) vừa quan sát khu vực xung quanh.

“Được rồi...” Aiko nhìn xuống đám đông. “Bảo vệ...đứng ở kia, kia và...kia...” cô gạt công tắc chuyển nó sang chế độ dò nhiệt. “Trong tòa nhà...Kia, kia, kia và kia...” Cô hạ ống nhòm xuống. “Và chiếc vòng cổ ở trên tầng cao nhất. Hay ho đây...” Aiko khúc khích, rút khẩu súng bắn bài kim loại từ trong túi váy ra. “Dương đông kích tây nào!” Cô bắn ba phát. Ba lá bài bay vào giữa đám đông. Ba, hai, một. Đám đông trở nên náo loạn. Thời khắc Kid xuất hiện sắp điểm. Một làn khói, và Aiko xuất hiện trên nóc Bảo tàng Đá quý Yotsuba, áo choàng bay phấp phới trong gió. Quần chúng ồ lên. Cô nâng hai tay lên cao.

“Ladies and Gentlemen!”

(1) Maurice LeBlanc: Tiểu thuyết gia người Pháp, nổi tiếng với Arsene Lupin - tác phẩm được coi là tương đương với Sherlock Holmes của Sir Arthur Conan Doyle ở Pháp.
(2) Puzzle: Bài hát nằm trong album Puzzle/Revive của ca sĩ Kuraki Mai, được chọn làm bài hát chủ đề trong bộ phim thứ 13 của Conan - Thám tử lừng danh Conan: Truy lùng Tổ chức Áo đen.

Chương 14 - Kẹp Sách:
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
shin_ran

shin_ran

Tổng số bài gửi : 25

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty7/6/2011, 21:25

Hình như đây là bảo tàng mà Kaito gặp Hakuba đúng không? Có khi đối thủ mà Akai nhắc đến lại là con của Hakuba cũng nên. :?: :?:
Mau có chap tiếp nhé.
Về Đầu Trang Go down
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 245
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty11/6/2011, 17:21

Chương 14 – Kẹp Sách

Kaitou Kid quan sát khu vực xung quanh mình. Cô biết có bảo vệ ở tất cả vài trăm cửa ra vào trong tòa nhà, thậm chí trong toa lét cũng có. Sonoko và Ginzou thì ở tầng thượng. Thật đáng ngạc nhiên, vì Bảo tàng Đá quý Yotsuba không liên quan gì đến tập đoàn Suzuki – đơn giản là Sonoko chỉ đến cho có mặt trước công chúng. Aiko nghĩ Ginzou và Sonoko y như một cặp đôi khôi hài chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Sonoko, nữ thừa kế keo kiệt, người chưa từng động chân động tay trừ việc để tài sản và mối quan hệ rộng của bố mẹ phóng thẳng mình tới một tương lai tốt đẹp và Ginzou, ông già đã lùng bắt một tên đạo chích duy nhất từ năm 20 tuổi. Đối lập nhau từ đầu đến cuối, trừ có cùng một mục tiêu duy nhất và bắt Kid bằng cách “Cứ lấp đầy bảo vệ vào tòa nhà và chờ tin vui”. Đúng, một cặp đôi khôi hài quá hoàn hảo. Bây giờ...chuyện đột nhập vào tòa nhà. Vào qua cửa sổ lần nữa thì chán quá. Vừa nghĩ ngợi, Aiko vừa lơ đãng bấm công tắc bắn pháo hoa mình đã dàn dựng trước chỉ để có cái gì hay ho cho đám đông xem. À, tất nhiên rồi. Đã đến lúc cô phá cách Kaitou Kid đi một chút. Bộ đàm cảnh sát mới “chôm” được trong tay Aiko được kích hoạt.

“Nakamori Ginzou, Kid đang ở trên nóc!” Cô bạo gan nói vào bộ đàm.

“Đã rõ.” Một ai đó trả lời nghe không rõ. Aiko nhếch mép cười, thả bộ đàm xuống dưới chân.

“Giờ thì chờ con mồi tự chui đầu vào rọ.” Aiko vô cùng sửng sốt khi thấy bộ đàm lại được kích hoạt.

“Được đấy, Kid.” Một giọng nói đầy tự mãn cất lên. “Nhưng đừng nghĩ là cô có thể làm thế lần thứ hai. Tôi đã ngăn toàn bộ cảnh sát lại. Chúng tôi có chờ cô đến đêm cũng chẳng hề chi.” Aiko tức tối ngẩng đầu ra phía sau và gào khẽ. Shinichi thật đáng ghét, ngáng đường vụ đánh cắp của cô. Đã thế, chuyển sang kế hoạch B. Aiko đã phát hiện một thứ mà lúc đầu cô đã cho là quá lạc hậu so với Kaitou Kid, nhưng sau đó lại rất muốn thử. Giày trượt patin phản lực. Một chức năng của đôi giày tưởng như bình thường của cô chưa được thử bao giờ. Nhấn một nút ẩn, bánh trượt nhô ra từ đế giày. Cô chờ vài giây để chúng khởi động rồi lao như rẽ sóng ra mép tòa nhà; đoạn, vẫn với tốc độ cực đại, cô phóng xuống đất, trượt trên mặt kính. Nó hệt như trượt băng theo chiều dọc vậy. Với ý niệm luôn làm khán giả hài lòng, Aiko trượt lệch ra phía cạnh và – vẫn trên mặt kính – bắt đầu thực hiện một chuỗi chuyển động cùng các bước nhảy. Đám đông trở nên ồn ào, nhận ra cô đã dùng vết bánh trượt vẽ lên mặt tòa nhà chữ kí khó có thể nhầm lẫn của mình.

“Con bé Kid chết tiệt đó!” Ginzou đập tay lên mặt cửa sổ tầng thượng.

“Thế mà Ran bảo mình là khoe khoang!” Sonoko cằn nhằn. Đám bảo vệ bên trong tòa nhà chỉ biết đứng đực ra đấy nhìn. Sau màn trình diễn trước đám đông, cô chỉnh lực phản của giày trượt lên gấp bội, chuẩn bị trượt thẳng lên tầng thượng. Phóng vụt lên như một tên lửa, Aiko rút ra khẩu súng bắn bài và bắn lên không, mảnh kim loại nhọn sượt qua cửa sổ và mắc lại trên tấm kính đang nứt dần. Ginzou nhanh chóng lùi lại để tránh mảnh kính vỡ. Lên tới cửa sổ, tắt giày trượt, rút gọn khoảng cách bằng cách bám vào rìa cửa sổ và đu vào phòng trưng bày. Cô từ từ đứng dậy trên đám kính vỡ.

“Xin chào, tối nay ngài có vẻ đặc biệt hoạt náo đấy, Thanh tra Nakamori.” Aiko nở một nụ cười gần đạt đến mức độ...nham hiểm ><. Cô chìa tay ra một cách đùa cợt. “Chiếc vòng cổ nào!”

“Ngươi to gan thật đấy Kid, đến ta cũng phải công nhận.” Sonoko nói như phỉ nhổ. “Dám đến trước mặt Sonoko-sama vĩ đại này.” Cô chỉ tay. “Bắt lấy ả!” Aiko Nội tâm đập tay vào trán cái “Bộp!”. Người phụ nữ vừa tự xưng là “Sonoko-sama vĩ đại” kia quá phù hợp với vai phản diện kinh điển – chễm chệ ngồi trên ngai vàng, giơ tay ra lệnh cho thuộc hạ tấn công nhân vật chính. Cả đám Lực lượng Truy bắt Kid lao đến. Quá hoàn hảo. Một quả bom khói. Kid biến mất, và đội đặc nhiệm hoàn toàn không để ý tới nhân viên dư ra họ vừa “vô tình” cho gia nhập nhóm.

“Cô ta lủi mất mà không lấy chiếc vòng cổ!” Sonoko kêu lên. Ít nhất là cô nghĩ vậy – khi quay đầu lại, nó đã biến mất.

Aiko vừa chạy trên nền đá vừa cười ngặt nghẽo. Chỉ là cô nghĩ hay đánh cắp càng ngày càng dễ dàng hơn? Nhưng nghĩ lại, mới sáng hôm qua Akai đã đề cập tới một đối thủ mới của cô. Người đó là ai? Như một sự trùng hợp, một giọng nói nghiêm nghị nhưng khá bình tĩnh từ phía sau khiến Aiko khựng lại.

“Tại sao cô làm vậy, Kid?” Quay lại, Aiko chạm mặt với một cô gái tóc vàng cắt kiểu tomboy đầy vẻ kiêu hãnh, tay đút túi và diện bộ trang phục y hệt của Sherlock Holmes. Lại một kẻ cuồng trinh thám đến ẩm IC, Aiko nghĩ thầm. Cô gái đưa tay đẩy mũ lên, khuôn mặt hiện rõ dần.

“Thế nào?” Cô hỏi lại. Aiko nhếch mép, quay lại và giật bỏ bộ mặt giả.

“Bằng cách nào cô tìm được tôi?”

“Rất đơn giản.” Cô rút từ trong túi ra chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng. “Tất cả 43 người trong đội đặc nhiệm – tính cả Nakamori Ginzou và Suzuki Sonoko, trừ Minami Hiro bị cúm và hai bố con Kudou Shinichi – Conan đang truy tìm cô – đều đang ở trên tầng thượng. Viên đá biến mất chính xác 5,2 giây sau khi cô “trốn thoát” – tại thời điểm đó đáng lẽ cô đã rời khỏi phòng. Thời gian tái tập hợp lực lượng để tách thành các mũi truy lùng mất từ 2 đến 3 phút. Tốc độ của cô cho thấy để đến được đây mất chính xác 1 phút, do đó...” Cô mỉm cười. “...Cô là Kid. Đồng hồ của Ba chỉ lệch 0,001 giây mỗi năm.” Thật tình, cô nàng này không bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế(1) đấy chứ? Aiko dám cá là ba của cô nàng là người làm đồng hồ hay làm nghề có liên quan.

“Một tín đồ của chủ nghĩa hoàn hảo. Tôi thích đấy.” Aiko cười. “...Tôi không nghĩ là đã từng gặp cô.”

“Hakuba Shiori(2), đến từ London.”

Kẹp Sách... Cái tên phù hợp thật, Aiko cười thầm.

“Tôi tin là ba chúng ta đã từng chạm trán trong quá khứ.” Hakuba cất lời. Hả? Aiko chợt cảm thấy mất bình tĩnh. “Liệu tôi có sai khi nói vị trí Kaitou Kid được truyền qua lại trong gia đình?” Phù. “Hai Kid trước đây là nam, do đó tôi đoán nó đã duy trì từ thời ông nội của cô. Kid thứ hai được xác minh là ở độ tuổi trung học phổ thông. Trẻ như vậy cho đến bây giờ là điều không thể, trừ khi Kid là một kẻ giống như Dorian Gray(3). Kết luận lại, trước cô đã có hai người là Kid và cô tiếp bước, hoặc cô là bạn thân hoặc người yêu của Kid trước. Tôi không sai chứ?” Aiko nhếch mép.

“Cô khá nhạy bén đó.”

“5 phút.”

“Hả?”

“Đủ thời gian để thành viên đội đặc nhiệm đến được chỗ này.”

“CÔ TA KIA RỒI! MAU BẮT LẤY!” Quả nhiên, cả đội đặc nhiệm đã có mặt ở phía cuối hành lang và đang lao về phía cô và Hakuba. Aiko rủa thầm. Chết tiệt, cuộc nói chuyện vừa nãy chỉ để cầm chân cô thôi sao. Aiko lột bỏ toàn bộ lớp hóa trang, và nhanh như chớp, chạy ngược về đầu hành lang bên kia, đồng thời kích hoạt giày trượt. Đội đặc nhiệm đuổi theo, nhưng không tài nào bắt kịp cô nàng đạo chích trượt tay vịn cầu thang, vụt qua hành lang trong nháy mắt và khiến mọi người đứng gần tí nữa thì lũ lượt ngã ngửa. Quay lại, cô để ý thấy Hakuba đang dẫn trước đám đông, dù đội đặc nhiệm chỉ có hít bụi vì tốc độ của cô là quá vượt trội so với họ. Thế rồi điều bất ngờ nhất xảy ra. Kẻ đối đầu mà Akai đề cập tới không chỉ có một. Một người phụ nữ đứng ra chắn đường Kid, tay cầm súng thét “Cảnh sát đây! Đứng im!” mà như không màng tới nguy cơ bị “là” 100%. Để tránh đấm khỏi cô, Aiko khựng lại, lộn nhào một vòng qua đầu nữ cảnh sát và lộn vòng nữa để tránh đạn. Cô cảnh sát kiêu hãnh nhìn xuống, khẩu súng lục dí sát trán Aiko.

“Yoshida-keiji, khả cô bị trọng thương lên đến 70,5% đó!” Hakuba thông báo. Người phụ nữ như phớt lờ, gạt sang bên một lọn tóc đang che mắt, vẫn kẹp Aiko dưới sàn. Không tốt rồi, cô phải nghĩ cách chuồn mau. Một người đàn ông chắc mập tiến đến đằng sau cô cảnh sát, thở như không ra hơi.

“Ayumi, tại sao cậu làm thế?” Anh làm ầm lên. “Suýt nữa thì mất mạng đó, biết không hả!” Cô cảnh sát tên Ayumi quay lại và cười.

“Người ta có gọi tớ là Ayumi Bất Diệt chơi đâu, Genta-kun.” Cô nháy mắt. “Bây giờ thì, Kid. Tôi có lệnh bắt giữ cô, cô có quyền giữ im lặng, vì bất kỳ điều gì cô nói cũng sẽ bị đưa ra làm bằng chứng trước tòa.” Kid đột nhiên trở nên cứng đờ, không một chút phản ứng. Ayumi nghiêng đầu. Bất thình lình Kid nổ tung, khiến cả đội đặc nhiệm ngỡ ngàng. Hakuba đứng đó, tay cầm chiếc kim băng.

“Hình nhân phát nổ.”

“Chết tiệt!” Ayumi rủa thầm.

Aiko loay hoay cởi bỏ bộ trang phục Kid, nhét nó cùng chiếc vòng cổ vào ô tô của Bà. Lần này cô gặp may vì không phải đụng độ Shinichi hay Conan, nhưng cô nàng Hakuba đó lại là một vấn đề khác. Còn cả cô cảnh sát “to gan” đứng chắn đường khi cô đang đi với tốc độ 90 dặm trên giờ nữa... Cô ước gì Akai đã đừng cảnh báo qua mơ hồ như vậy. Liếc sang ngang, Aiko để ý một chiếc Porsche đen đỗ cạnh hẻm. Cô nhìn chằm chằm hồi lâu. Chẳng biết vì sao, cô thấy nó có gì đó không bình thường. Gạt đi ý nghĩ cô cho là tự nhiên hoang tưởng, Aiko trèo vào xe, đánh thức bà cô dậy và cả hai đi về nhà. Gạt mấy sợi tóc dài ánh bạc che mặt sang một bên, người đàn ông mặc đồ đen với tới bộ đàm ô tô.

“Đuổi theo Kid.” Hắn đặt bộ đàm xuống. “Đi! Mau lên!” Hắn ra lệnh cho tên thấp người ngồi ghế lái.

“Rõ, thưa Đại ca.”

(1) Hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế: Tiếng Anh là OSD (Obsessive - Compulsive Disorder). Nói chung cứ hiểu Shiori bị "nghiện" đồng hồ quá mức, vì cái này VN không có thấy nói đâu ^^.
(2) Shiori (栞): Thẻ đánh dấu sách, kẹp sách.
(3) Dorian Gray: Nhân vật phản diện trong tiểu thuyết Bức chân dung của Dorian Gray của nhà văn Oscar Wilde, kẻ bán linh hồn mình để giữ nguyên tuổi trẻ, còn bức chân dung do Basil vẽ sẽ "già đi" thay cho hắn.

Aiko đụng độ Tổ chức Áo đen! Làm thế nào cô có thể an toàn trở về?

Chương tiếp theo - Cuộc rượt đuổi cao tốc
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
shin_ran

shin_ran

Tổng số bài gửi : 25

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty14/6/2011, 14:38

Đoán mò mà cũng trúng. phon8
Bọn áo đen xuất hiện rồi. Chap sau chắc sẽ hay hơn nữa.
Mau có chap tiếp.
Về Đầu Trang Go down
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 245
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty21/6/2011, 15:12

Chương 15 – Cuộc rượt đuổi cao tốc

Aiko biết là có gì đó không ổn ở chiếc xe Porsche đen. Cô đã nghĩ là bên trong không có người, nhưng thực tế là, ngay lúc này cô đang bị theo dõi, hay ít nhất là có vẻ như vậy. Chiếc xe đi chậm, nhưng chắc chắn là bám sát. Tâm trí Aiko chợt tràn đầy những ý nghĩ kinh hãi. Có thể là cảnh sát bí mật giám sát và chờ cô quay trở lại, vì ai đó đã đưa cô vào dạng nghi vấn... hoặc tệ hơn. Chúng là Tổ chức Áo đen. Một chiếc xe vừa vặn ăn khớp. Đen và thực dụng. Không phải loại xe thể thao bóng loáng liên tục chớp đèn LED xanh. Không, chỉ là một chiếc xe để lái. Không phải để đem ra khoe khoang. Loại xe những kẻ xấu trong Lupin đệ Tam thường lái. Chính xác hơn, loại mọi kẻ xấu trên đời thường lái. Aiko ngó qua vai lần nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn họ đang bị bám đuôi.

“Bà, mình đi nhanh hơn một chút được không?” Aiko căng thẳng giục bà.

“Cháu yêu, giới hạn tốc độ là có lý do mà.”

“Không, nhưng chúng ta đang bị bám theo!” Bà cô chỉ cười thành tiếng.

“Hồi bé cháu suốt ngày nói thế, ba cháu cứ buồn cười sao cháu nghĩ cái xe nào cũng đuối theo mình cả.”

“Không, lần này cháu nghiêm túc đấy!” Aiko bắt đầu cuống lên. “Cứ có cái xe màu đen bám theo từ lúc mình đi!”

“Cháu nói màu đen?” Bà cô bắt đầu hiểu ra. “Là cảnh sát ư?”

“Chỉ là cảm giác thôi...nhưng cháu nghĩ còn tệ hơn nhiều. Rẽ trái đi bà.”

“Nhưng nhà mình ở phía ngược lạ–“

“Cứ làm đi!” Aiko ra lệnh như đinh đóng cột. Bà cô làm theo. Quả là chiếc xe đó cũng rẽ trái.

“Bà thấy chưa?” Aiko khoa khoa tay chỉ chiếc xe phía sau như một đứa trẻ chỉ cho ba mẹ thú rừng mình nhìn thấy. “Nó đang bám theo mình đấy!”

“Đường này tới trung tâm quận Beika, chỗ đó khá đông người!” Giọng điệu của người bà trở nên mất bình tĩnh.

“Rẽ phải!” Aiko kêu lên. Lối rẽ quá gần khiến bà cô phải quay vô lăng thật mạnh.

“Chết tiệt!” Gin rít lên. Xe chúng lao lên vỉa hè, cán đổ cột đèn đường và suýt nữa đâm phải hai người đi bộ.

“Chúng vẫn bám theo mình đấy Bà!” Aiko gào lên. “Bà thấy chứ! Tăng tốc thôi!” Không hỏi gì thêm, bà cô dậm ga và chạy xe nhanh hết mức có thể. Đúng như dự đoán, chiếc Porsche đen ngay lập tức tăng ga theo. Aiko tháo dây an toàn và quay ra đằng sau. Nghe tiếng đá sỏi cào vào lốp xe như la thét, cô kinh hãi giật lại khi nhận ra ý đồ của chúng. Trước khi cô kịp cảnh báo cho bà, Porsche đâm thẳng vào đuôi xe khiến Aiko văng lại và va vào ghế trước. Kêu lên vì đau, Aiko loay hoay trèo dậy. Chúng lại chuẩn bị đâm lần nữa.

“Bà ơi!” Aiko qua lại. Đầu người bà gật về phía trước, tay lỏng lẻo nắm lấy vô lăng. “Bà!” Aiko thét lên, lắc vai người phụ nữ lớn tuổi. Bất tỉnh nhân sự. Và xe họ đang lao thẳng về phía một tòa nhà. Tâm trí Aiko như đã quá tải. Họ bị bám đuổi và đâm từ phía sau, trong khi bà cô đang bất tỉnh. Lẽ ra Aiko đã phải biết trước. Bà cô đang ngày một yếu đi. Trái tim già nua không thể chịu đựng được thứ hiểm nguy như thế này. Thêm một cú va chạm. Aiko lại bị bật tung về phía trước, lần này ngồi lộn ngược ở ghế cạnh vô lăng. Tòa nhà ngay trước mắt, xe lảo đảo lao đến. Aiko ngồi dậy, sáp lại người bà, nắm tay thật chặt vào vô lăng và hết sức bình sinh quay sang phải. Chiếc xe rít lên, bập vào thành đường và cào xước mấy mảng tường trong khi Aiko gần như vô vọng lái nó trở lại đường. Porsche vòng tới và huých vào hông xe. Cửa kính bên trái vỡ tan, những mảnh vỡ cứa vào chân Aiko khiến cô hét lên đau đớn. Cố nhịn cơn đau, Aiko ẩn người bà sang bên cạnh, và qua kẽ hở của hai ghế trước, chuyển bà xuống hàng ghế sau tương đối an toàn; bản thân cô ngồi vào ghế lái. Nhìn quanh, Aiko Nội tâm gào thầm khi cô chợt nhớ ra mình không biết tí gì về lái xe cả. Conan ở đâu khi cô cần cậu? Conan luôn khoe với cô về thời gian sống trên đảo tư ở Hawaii của nhà Kudou, nơi cậu đã học lái cả thuyền, cả máy bay và nhất là ô tô. Aiko cố trấn tĩnh. Không khó đến thế, phải không? Thêm một tiếng rắc, chiếc Porsche càng lúc càng đẩy xe cô như muốn ấn bẹp nó vào tòa nhà. Aiko dậm ga và, thật ngạc nhiên, đã thoát được tình thế kìm kẹp Posrche đã đẩy cô vào và phóng ra đường. Trong chốc lát, Porsche đâm vào tòa nhà nhưng nhanh chóng bám theo cô. Tim Aiko đập nhanh tới mức cô nghĩ rồi thì nó cũng sẽ ngừng hẳn. Tình thế cô lâm phải đúng là cảnh rượt đuổi xe kinh điển trong phim ảnh. Tay cô run rẩy nhưng xiết chặt vô lăng. Con gái của Kuroba Kaito là vậy, có những lợi thế nhất định – một trong số đó là lá gan to bằng trời. Nếu không có nó, có lẽ cô cũng đã chết ngất đi như bà cô và chiếc xe đã bị đâm tan tác. Đâu đó Aiko nghe vang vọng tiếng còi xe cảnh sát.

Người phụ nữ cao ráo trong chiếc xe sơn đỏ cầm bộ đàm cảnh sát cạnh vô lăng.

“Yoshida và Kojima. Chúng tôi đề nghị hỗ trợ cấp bách một vụ rượt xe cao tốc tới trung tâm quận Beika. Đối tượng là một Porsche 356A đen và một Mini Cooper xanh đậm tơi tả. Porsche đen đang cố gắng đẩy Mini chạy lệch đường.” Ayumi bình tĩnh nói vào bộ đàm. Genta ôm bụng.

“Cậu lái xe luôn làm tớ say đứ đừ.” Anh chàng to người than phiền. Ayumi liếc sang anh.

“Hờ, có lẽ bảy hộp cơm lươn cậu ăn trước vụ Kid có liên quan đấy.” Cô cười khì và đổi số xe. “Mitsu-kun không biết mình đang bỏ lỡ gì đâu!”

“Thì biết tính cậu ấy rồi đấy...” Genta rên rỉ trong cơn đau bụng chưa dứt. “Cậu ấy luôn là người yêu khoa học. Đấy là chưa nói mù tịt về súng và lái xe thì bó tay.”

“Cậu thì nói ai chứ.” Ayumi khúc khích. “Tớ lái mà cậu say ấy, cố thi xong bằng lái mà tự mua xe đi!”

Aiko lại lao qua một góc phố. Giờ thì cô chẳng biết mình đang ở đâu trong thị trấn nữa. Porsche vẫn bám sát cô như một con chó săn. Aiko bắt đầu nhận ra tình cảnh dở khóc dở cười của mình. Một cô nhóc 17 tuổi không biết tí gì về lái xe, cùng một người bà bất tỉnh nằm ghế sau đụng độ Tổ chức Áo đen chẳng khác nào những kẻ Hủy diệt. Chúng chỉ dừng lại khi hoặc bạn chết, hoặc chúng chết. Chợt Aiko nghe thấy tiếng mô tô sáp lại gần đuôi xe. Một chiếc Suzuki nhỏ màu đỏ bắt đầu bắt kịp và đi song song với chiếc xe đang lảo đảo. Aiko chốc chốc lại nhìn sang bên cạnh trong khi vẫn phải chú ý lái. Người ngồi trên mô tô kéo kính mũ bảo hiểm lên.

“Haibara-san!” Aiko kêu lên. Haibara ra hiệu cho cô hạ kính xe xuống.

“CHÁU PHẢI HỦY CHIẾC XE NÀY!” Ai nói. “LÁI XE LẠI GẦN TÔI!” Aiko cẩn thận quay vô lăng. Cô không có ý định văng Ai ngã khỏi mô tô.

Cặp mắt vô cảm của Gin trợn lên trước người phụ nữ tóc vàng ánh đỏ lái mô tô cạnh xe. Trên mặt hắn là một nụ cười man rợ.

“Thật mỹ mãn... Giờ ta có thể một mũi tên trúng hai đích.”

Ai đưa tay ra, chợt nhận thấy cánh cửa sắp bung, vội lùi lại tránh bị nó đập phải.

“CHUYỂN BÀ CỦA CHÁU SANG ĐÂY!” Cô nói to. Aiko nhìn con đường phía trước. Những lúc như thế này độ chính xác gần như tuyệt đối của cô nàng Hakuba gì đó có khi lại hữu dụng. Con đường này có đủ dài để Aiko chuyển bà sang mô tô mà xe không đâm không, đó là một dấu hỏi lớn. Ai cũng không thể bỏ mô tô được. Aiko rời khỏi ghế lái và nhảy xuống hàng ghế dưới, mở tung cửa sau. Ai đưa tay ra, trong khi Aiko lấy hết sức bình sinh nâng người bà ra đủ xa để có thể với được. Xe của Ai đột nhiên đảo. Trong chớp mắt, Ai đã giữ được người bà, kéo khỏi chiếc ô tô và đỡ lên vai. Aiko thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt của Ai cứ như cô đã quen với việc này từ lâu. Vụt một cái, Aiko đã lại ngồi ở ghế lái, vừa kịp quay vô lăng để rẽ.

“GIỜ THÌ ĐẾN CHÁU!” Aiko thả vô lăng và trèo ra phía cửa, mũ Kaitou Kid bọc trong tấm áo choàng đen cùng cả bộ trang phục và chiếc vòng cổ. Aiko với tay ra, đầu ngón tay lướt qua Ai. Gần mà xa, xa mà gần. Chiếc xe lại lao về một tòa nhà khác. Gần hơn, gần hơn, và gần hơn. Aiko nắm lấy tay Ai. Một cái giật tay, Aiko thoát khỏi chiếc xe và lao vào lòng Ai. Chiếc xe đâm sầm vào tòa nhà và phát nổ, lửa liếm quanh như đại hải đang giận dữ. Ai, Aiko và người bà – cả ba có thể coi là bình an vô sự – đi khỏi góc phố. Chiếc Porsche phanh lại, cách đó không bao xa là chiếc xe thể thao của Ayumi. Gin chửi thề, đập tay lên cửa kính, hai hàm răng nghiến chặt tức tối. Vodka chúi về phía trước đầy cảnh giác.

“Đại ca, chúng ta nên...” Cặp mắt che phần nào dưới mái tóc ánh bạc quắc lên, sự tức tối nãy giờ trở thành sự vui thích cuồng loạn. Hắn cười.

“Người đó không tiếc con xe này đâu. Dù gì nó cũng chỉ là con Porsche dự phòng.” Vodka nhếch mép với tên đồng bọn.

“Vinh dự là của Đại ca.” Cả hai ung dung bước ra khỏi xe. Ayumi và Genta tiến đến, tay cầm súng.

“Cảnh sát đây! Giơ tay lên!” Gin chỉ cười, gạt công tắc phát nổ sẵn trong túi áo. Chiếc Porsche nổ tung thành từng mảnh như xe nhà Aiko, nhưng chúng đi khỏi đó như không có chuyện gì xảy ra. Cho tới khi Ayumi hạ cánh tay che mặt xuống, hai kẻ mặc áo đen đã biến mất.

Aiko run rẩy trèo từ chiếc mô tô xuống trước cửa nhà. Chân không trụ vững, cô ngã xuống nền đá sỏi. Ai xuống xe đỡ cô dậy.

“May cho cháu là đêm nay tôi đã đến kịp, nếu không giờ này cháu đã chẳng còn sống sót.” Ai đứng tay chống hông. Aiko thở ra và gật đầu, miệng nở một nụ cười yếu ớt. “Cháu phải cẩn thận hơn nữa.” Đoạn, người phụ nữ vòng chân qua yên xe và phóng vào màn đêm. Aiko mệt mỏi đứng dậy và đỡ bà vào nhà.

Aftershock! Thoát nạn, nhưng Aiko làm thế nào để vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần này?

Chương 16 – Màn đêm đen tối


@shin_ran: Biết là lần nào com bạn cũng muốn LD "mau có chap tiếp", nhưng LD dạo này ườn không thể chịu nổi *lol* Ráng chờ vào năm học, có khi lại chăm dịch hơn ấy chứ :cyclops:
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
shin_ran

shin_ran

Tổng số bài gửi : 25

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty22/6/2011, 20:43

Chap này rượt đuổi dễ sợ quá. Aiko vượt qua khủng hoảng tinh thần này có lẽ là nhờ Conan.
Vẫn câu này thôi, không còn câu nào khác: Mau có chap tiếp nhé!Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Fic hay nên luôn muốn đọc chap tiếp là chuyện đương nhiên. Very Happy Very Happy
Về Đầu Trang Go down
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 245
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty9/7/2011, 14:12

Đã làm xong 3 chương. nhưng máy encode chậm tới mức không vào post trong forum nổi _ ___||| LD up cả ba chap luôn nhé. Tất nhiên, vẫn chia ra là 3 rep, chứ để gộp chắc đọc mỏi mắt mất :motsach:

NỘI DUNG 15+ ĐÃ ĐƯỢC LÀM MỜ ĐI.

Chương 16 – Màn đêm đen tối

Aiko gọi cho bác sĩ. Có vẻ như bà cô ổn cả, chỉ là bị sốc nhưng họ giữ bà cô lại bệnh viện qua đêm. Vậy là Aiko còn lại một mình. Tất cả cô có thể làm chỉ là ngồi đó, cứng đờ như một bức tượng và vòng tay ôm gối trong nỗi kinh hãi. Chúng biết cô là ai, chúng đã có ý định trừ khử cô và Bà. Sống sót đến bây giờ quả là một điều may mắn. Aiko kéo chiếc gối Doraemon về phía mình, ôm chặt nó vào ngực và nghiêng người qua lại. Mọi chuyện đã qua rồi, cô tự trấn an mình, nhưng chưa thể qua nổi cơn sốc. Thật khó khăn nhưng cô không có ý định để bị đánh bại. Cần phải tự đứng dậy bằng chính đôi chân mình và tiếp tục làm Kid. Vì Bố và Mẹ. Một hồi sau, điện thoại đổ chuông. Aiko nhấc máy, tay vẫn còn run run.

“Kuroba Aiko ngh–”

“AIKO!” Là Conan, giọng điệu như sắp loạn trí đến nơi. “CẬU KHÔNG SAO CHỨ?”

“Hả?”

“ĐỪNG CÓ HẢ HIẾC GÌ VỚI TỚ! TỚ NGHE CÓ KẺ MUỐN TÔNG XE CẬU TRẬT KHỎI ĐƯỜNG!”

“Làm ơn hạ thấp giọng chút chút...” Aiko bật cười.

“Xin lỗi, xin lỗi... Nghe tin tớ suýt chút nữa là lên cơn đau tim rồi! Cậu không sao chứ? Chikage-san? Có bị thương không? Cậu đang ở đâu?”

“Tớ về nhà rồi, bình an vô sự cả, cậu đừng lo...”

“Đừng có tửng tưng như thế!” Giọng Conan trở nên run run. “Cậu suýt nữa đã bị hại chết đấy! Tớ...Tớ sẽ... Nếu tớ để mất cậu...Tớ...”

“C-Conan...?” Nước mắt lăn dài trên má Aiko. Cô không biết vì sao.

“Aiko... Tớ...”

Im bặt.

“Tớ yê...” Aiko sững người.

“Tớ...Tớ yên tâm rồi, may mà cậu không sao.”

“Tớ sợ lắm!” Aiko vỡ òa. “Có kẻ đang truy đuổi tớ! Chúng muốn giết tớ!” Cô khóc.

“Aiko, đừng nói là... Tất cả trước giờ chính là vì chuyện này? Cậu giấu tớ là có kẻ muốn săn lùng cậu!”

“Không, không... Đó chỉ là một phần nhỏ thôi... Có rất nhiều thứ cậu không biết... Nhưng tớ không thể kể cho cậu...”

“Aiko, tớ đang lo cho sự an nguy của cậu! Tớ không muốn nghe ba cái câu không thể kể đó đâu! Với tớ không gì quan trọng bằng cậu hết!” Conan rủa thầm trong lòng. Lại cái chuyện không biết giữ mồm giữ miệng.

“Conan... Cậu muốn nói điều gì với tớ phải không?” Aiko thở. Conan lặng tiếng.

“À...tớ...ờ...Chờ chút đã Bố! Con đang nghe điện! Xin lỗi nhé Aiko, tớ phải đi đây, Bố cần tớ làm gì đó! Tạm biệt!” Một tiếng click đanh gọn, điện thoại ngắt. Conan nghiến răng, vùi đầu vào hai lòng bàn tay.

“Tại sao...Tại sao mình không thể nói với cậu ấy cơ chứ!” Cậu gào lên. Ran đứng trước cửa, ngạc nhiên nhìn cậu con trai.

“Hai con lại cãi nhau à...?” Cô hỏi và từ từ bước tới. Ran khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh và vòng tay qua vai cậu. “Con có muốn nói chuyện không...?” Conan liếc nhìn mẹ qua kẽ tay. Là một cậu con trai mới lớn thì dĩ nhiên tâm tình khó có thể nói với mẹ. Bản thân Ran cũng hiểu điều này, nhưng dù gì cô vẫn hỏi. Cô ghét phải nhìn thấy mọi người trong tâm trạng đó. Ran luôn có thể nghe và có thể thông cảm. Mọi người luôn tìm đến cô để tâm sự nếu họ cần được an ủi hay động viên. Conan lắc đầu. Mẹ cậu chỉ cười và ôm cậu vào lòng. Bất thình lình, Shinichi xuất hiện trước cửa, vẻ mặt vừa sửng sốt vừa phấn chấn lạ thường.

“Em có biết hung thủ định tông xe hai bà cháu Aiko trật khỏi đường không?”

“Là ai?”

“Một chiếc Porsche 356A đen.” Ran bật kêu hoảng hốt, mặt tái nhợt hẳn. Cô đứng dậy và đi về phía chồng, sáp lại thật gần như giấu cuộc nói chuyện không cho Conan nghe thấy.

“A-A...Anh có nghĩ đó là...chúng không?

“Không còn nghi ngờ gì nữa.”

“Nhưng tại sao?” Ran kêu lên. “Aiko và Chikage-san đâu có dính líu gì tới chúng!”

“Anh không chắc chắn trăm phần trăm... Nhưng anh nghĩ nó có liên quan tới cái chết của Aoko và Kaito... Có lẽ hai người họ có liên quan tới chúng.”

“Kaito và Aoko? Không thể nào...!”

“Hoàn toàn có thể. Theo anh suy đoán, 8 năm trước chúng đã trừ khử Kaito và Aoko nhưng đã không biết về Aiko, và bây giờ chúng muốn làm nốt phần việc còn lại.”

“Anh nói có lý...” Ran nhìn xuống nền nhà, chớp chớp vài lần như để trấn tĩnh. Conan đứng đó, đầu óc như quay cuồng.

“Hai người đang to nhỏ chuyện gì vậy? Chúng là ai?” Shinichi lắc đầu.

“Không phải thông tin con cần biết ngay lúc này...” Conan đứng nhìn hai người lo lắng rời khỏi căn phòng, tâm trí như đảo lộn cả, không một chút hiểu biết về bí ẩn mình đang phải đối mặt với.

Ai ngồi thụp xuống giường. Giờ đã lớn hơn xưa nhiều và cần có sự riêng tư, cô đã chuyển sang phòng riêng, trả lại nửa căn phòng trước đây cho Tiến sĩ. Ai mặc vào chiếc áo ngủ và rúc vào chăn. Chuyện cô làm hôm nay thật quá bạo gan. Rất có khả năng Gin hoặc Vodka đã nhìn thấy mặt cô. Thế nhưng Ai không thể đứng nhìn người vô tội xung quanh mình bị chúng sát hại, chưa kể hai mạng người cô cứu lại là một cô bé và một bà già. Cô tự hỏi Kaitou Kid có còn tiếp tục lượn trên bầu trời đêm nữa không, hay cơn sốc đã là quá sức chịu đựng. Tại làm sao trong nhân loại lại có những kẻ máu lạnh đến thế? Khi Ai dần thiếp đi cũng là lúc những hình ảnh khó chịu khôn tả trỗi dậy trong tâm trí.

Hắn nằm trên người cô, môi ấp chặt lên gáy cô, tay hắn trượt trên tấm lưng trần mịn màu nhợt và dừng lại trên hông cô. Shiho cảm nhận thấy những lọn tóc ánh bạc đang mơn trớn lưng cô, hơi thở nặng mà nóng hổi gần tai cô, và hắn thì thầm:

“Cô và tôi giống nhau, Sherry.” Hắn vùi đầu vào vai cô, những nụ hôn chạy dọc trên cổ cô. “Đen.” Hắn rít qua kẽ răng. Shiho rùng mình, Gin đã dịch xuống, đặt một chuỗi những nụ hôn dọc theo xương sống cô. Đôi bàn tay rắn chắc của hắn đan lấy tay cô. “Sinh ra trong thế giới đen tối này, mọi thứ quanh ta chỉ một màu đen...đen...” Hắn, chậm rãi và đều đều, trượt trên lưng cô như một con mãnh xà, trở lại tai cô và cắn nhẹ. “...Đen.”


Ai ngồi giật dậy, mình đầm đìa mồ hôi. Lại là nó. Cơn ác mộng khủng khiếp. Ký ức để lại vết thương không bao giờ liền sẹo. Từng đêm, từng đêm, vẫn cơn ác mộng kinh khủng đó ập đến như lũ paparazzi. Ai lắc và đấm mạnh vào đầu. Biến đi! Cô phát buồn nôn khi nghĩ đến người đàn ông đó, kẻ vô cảm giết người không gớm tay với mái tóc màu bạc xõa ngang lưng. Vô cảm... Cô thật có mắt như mù... Hắn không quan tâm đến con người... Hắn lợi dụng cô. Bằng những lời sáo rỗng ngu ngốc hắn đã lấp đầy tâm trí cô, hắn đã khiến cô nghĩ mình thật sự quan tâm, trong khi tất cả những gì hắn làm chỉ là dục vọng, chỉ là để thỏa mãn chính ham muốn của hắn. Ai căm ghét chính mình vì đã để bị nó lừa. Có thể ngày ấy cô đã quá non dại, nhưng... Điều đó đối với cô là không thể tha thứ. Chỉ nghĩ đến cảnh hắn đụng chạm vào người cô, quá gần, quá thân mật đã khiến cô lạnh run. Dù không bao giờ chấp nhận, sự thật là ký ức đó sẽ không bao giờ rời cô ra. Nó như sắt nung đỏ hằn sâu vào tâm trí cô. Vĩnh viễn.

Aiko chưa bao giờ thấy cô đơn hơn lúc này. Cho đến khi bà cô ở trong bệnh viện, hiện thực mồ côi ba mẹ mới đột nhiên đổ ập xuống đầu cô. Nếu ba mẹ cô còn sống thì họ đã ở đây ngay lúc này. Cô đã có thể vừa khóc vừa dựa lên vai mẹ. Dù nhiều người không hề nhận ra, nhưng bờ vai ấy quan trọng hơn họ tưởng. Chấp nhận hiện thực lại càng khó khăn hơn khi thiếu đi bờ vai ấy. Thế rồi Aiko nghe thấy một tiếng “Cách!” khe khẽ. Ngẩng đầu từ chiếc gối Doraemon lên, cô nhìn thấy một khuôn mặt ngoài cửa sổ. Conan. Cậu đập đập vào cửa sổ như bất lực. Aiko bò dậy và mở cửa sổ cho cậu vào. Conan nhảy tót vào phòng và nằm bò ra cạnh cô trên giường, cười trừ.

“Cửa khóa... Không ai trả lời...” Cậu thở hồng hộc.

“Conan, cậu làm cái quái gì thế, tự nhiên thò mặt ở cửa sổ nhà người ta!” Aiko nhìn cậu bạn nằm dạng hết tay hết chân trên giường mình, thở vẫn còn chưa ra hơi.

“Cậu cứ luẩn quẩn trong đầu tớ mãi, không thể nào giũ ra được.” Conan thở. Cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai tay nắm lấy vai Aiko.

“Sao không nói bà cậu ở trong bệnh viện? Biết thì tớ đã đến sớm hơn rồi!”

“Tớ không muốn tạo thêm gánh nặng nào cho cậu nữa... Trước giờ cậu đã an ủi tớ nhiều rồi!”

“Và điều đó không có nghĩa là tớ không thể làm thế lần nữa. Đừng giấu kín tâm tư trong lòng.” Conan thả chiếc ba lô nặng trịch trên vai xuống. “Tớ sẽ ở lại. Mẹ và Bố đồng ý rồi, thế nên cứ cho đêm nay tớ là vệ sĩ riêng của cậu đi!” Aiko chớp chớp mắt. Câu nói vừa rồi chạy xẹt qua đầu, từ tai nọ xoẹt qua tai bên kia.

“HẢ?”

“Đêm nay xin hãy để tại hạ bảo vệ tiểu thư!” Conan cười khì. “Xin tiểu thư chớ có sợ!”

“N-N-Nhưng mà!” Aiko lắp bắp. “Cậu là con trai!” Conan nhướng mày.

“...Ừ hứ, chính xác.”

“V-Và tớ là con gái!”

“Rồi, 2 manh mối.”

“Và không còn ai khác ở trong nhà!” Conan nhìn chằm chằm Aiko trong giây lát rồi phá lên cười. Aiko chợt cảm thấy mình thật ngốc.

“Cậu hơi quá đấy Aiko! Cậu tưởng tớ đến đây lúc cậu đang một cục đa sầu đa cảm để lợi dụng cậu? Tớ mà làm thế với cậu thì chẳng phải kẻ hèn nhất quả đất hay sao.” Aiko mỉm cười. Lại một lần nữa Conan đã trút bỏ gánh nặng đè trên vai cô. Conan cười khì.

“Đi nào, để tớ pha ít trà cho bọn mình.”
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 245
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty9/7/2011, 14:19

Chương 17 – Hơi ấm

Aiko nhấp thứ nước màu xanh ngọc từng chút từng chút để khỏi bị bỏng.

“Có được không?” Conan hỏi.

“Ngon lắm. Tớ ấm cả trong người rồi này.” Aiko cười, vai khoác một tấm chăn. Conan cười lại.

“Lần đầu tiên đó...”

“Hửm?” Aiko đặt chén trà xanh xuống chiếc bàn cạnh giường.

“Tớ nhớ hồi bọn mình khoảng 7 tuổi gì đấy tớ đã thử pha trà xanh. Vị kinh khủng khiếp.” Aiko nhớ lại kỷ niệm đó và cười khúc khích.

“Đấy là vì cậu thả cả gói trà xanh vào nước chứ bộ!” Aiko cười vang. Conan nhấp trà và mỉm cười.

“Mẹ tớ nấu ăn cực đỉnh, nhưng chắc là tớ không được thừa hưởng tài năng đó rồi...” Conan cười khẽ. “Ai cũng bảo tớ giống hệt Bố... Nhưng khi tớ bắt đầu tập tọe biết nói thì ai cũng ngạc nhiên là tớ giống hệt Mẹ... Mọi người bảo ngôn từ của tớ giống của Mẹ y như đúc... Nhưng tớ lại có sở thích của Bố...” Aiko cười khì.

“Tớ thì Ba tất! Mọi người đều nói tớ như là phân thân của Ba cả... Chỉ khác mỗi chỗ là con gái! Có hơi khó chịu à nha...” Cô ực luôn một ngụm trà lớn, cũng may trà đã nguội chứ không lưỡi đã chịu trận.

“Xin lỗi nhé, nhưng điều đó có sai đâu.” Aiko hứ một cái.

“Thế đấy...”

“Xin lỗi, xin lỗi.” Conan bật cười. “Mà tớ cũng không nhớ gì mấy về Kaito-san... Nhưng những gì tớ nhớ được về bác ấy thì cũng giống y chang cậu. Tớ rất phấn khởi mỗi khi cậu sang là bác ấy lại bày trò ảo thuật...”

“Như cái lần Ba rút tờ 1000 yên từ tai cậu ra và đưa cho cậu ấy hả?”

“Trò đó cũ rồi nhưng lần nào cũng khiến tớ thích thú... Hơn nữa tớ được giữ lại tiền mà...” Conan nhìn vào hình ảnh của mình trong chén trà hồi lâu, rồi vươn người ra và đặt nó xuống sàn.

“Này, Aiko...?

“Ừ hứ?”

“Ừm...Tớ thực sự không muốn gạn hỏi nhưng... Chúng...có nghĩa gì với cậu không?

“Ai cơ?”

“À, chỉ là khi nghe tin một chiếc Porsche định tông cậu trật khỏi đường, Bố và Mẹ bắt đầu thì thầm to nhỏ về chúng.” Aiko kêu thầm trong lòng. Tất nhiên rồi! Ba cô đã giải thích tất cả trong...cái gì đó đại loại như thư tuyệt mệnh. Shinichi và Haibara bị teo nhỏ thành những đứa trẻ...và Tổ chức Áo đen. Gay to rồi. Nếu Shinichi biết cô có dính líu tới Tổ chức, anh sẽ còn khám phá thêm những mảnh ghép của bức tranh nan giải, thứ sớm muộn gì cũng sẽ lật tẩy kẻ giấu mình đằng sau mũ và chiếc kính một mắt...Cô. Aiko uống hết trà trong chén và rót tiếp từ trong ấm.

“Ưm...Tớ cũng không chắc lắm... Từ đó hình như tớ chưa nghe bao giờ.” Cô nhấp một ngụm trà, vẻ mặt căng thẳng. Conan gật đầu.

“Hừm...Aiko, thứ Hai cậu có đi học không?”

“Đương nhiên!” Aiko hơi ngạc nhiên.

“Vậy hứa với tớ cậu sẽ không giấu tâm tư gì trong lòng nữa nhé? Nếu cậu muốn khóc, cứ khóc. Tớ luôn ở đây. Nếu không tớ lo sớm muộn gì nụ cười trên mặt cậu cũng sẽ tan biến...Và tớ sẽ không chịu nổi điều đó đâu.”

“Conan...” Aiko cảm thấy hơi ấm như lan tỏa trong cả người. Đột nhiên, cậu sáp lại gần cô. Tiến đến gần hơn, gần hơn. Aiko bắt đầu luống cuống. “Nà-Này!” Cô lúng búng trong miệng, nhưng cậu vẫn tiếp tục sáp lại gần. Aiko nhắm tịt mắt lại, chờ đợi. Ngạc nhiên thay, Conan chỉ đặt một bàn tay lên đầu cô và chúi đầu vào tóc cô ngửi thử. Cậu giật lại.

“Lần cuối cùng cậu đi tắm là khi nào thế?” Aiko hơi xấu hổ, đỏ mặt và lấy tay che tóc theo phản xạ.

“Này này!” Aiko lắp bắp.

“Nói thật nhé, cậu bốc mùi đấy.”

“Hơ, cảm ơn...” Aiko khoanh tay. Rồi đột nhiên cô trợn mắt. “A HA!” Conan nhảy dựng lên.

“Sao cơ? Sao cơ?”

“Cậu đúng là đồ biến thái! Tớ biết ngay mà! Cậu được lắm, Conan ạ, nhưng tớ biết tỏng âm mưu của cậu rồi, cậu định làm tớ nghĩ mình bốc mùi rồi đi tắm để cậu ngó trộm phải không?” Bộ mặt bạn Conan ngay tức khắc bị hô biến thành củ cải đỏ.

“CÁI GÌ! KHÔNG! Tớ không có sở thích đi nhìn trộm con gái, nhất là cậu!” Aiko nhướng mày.

“Thế tại sao lại nhất là tớ?”

“Vì cậu là cô bạn thân nhất và lâu năm nhất của tớ!”

“Đáng ghéééét! Tớ không đủ xinh để cậu nhìn hay sao...?” Aiko vùi mũi vào tấm chăn quàng quanh vai, ngước nhìn Conan với cặp mắt to tròn lóng la lóng lánh ><.

“A-A-Aiko, tớ không có ý–!” Conan cuống quýt vung tay loạn xị. Bộ mặt (đểu!) của Aiko bắt đầu méo mó dần. Cô khụt khịt mũi rồi phá lên cười, một ngón tay khua khua chỉ vào mặt cậu bạn.

“Xin lỗi nhé Conan!” Cô cười khach khách. “Cậu ấy á, đùa vui không thể cưỡng được!” Conan ném cho cô một cái Nhìn, mặt đỏ bừng bừng, miệng lẩm bẩm ra chiều bực bội. Aiko nhảy tót xuống giường và cười.

“Tớ tin là cậu không nhìn trộm mà.” Aiko khúc khích, nhảy chân sáo xuống hành lang. Conan ngồi lặng mất một phút. Được rồi, thế này có hơi khó xử. Tắc tịt trong căn phòng ngủ của cô nàng mình yêu...một mình. Cậu đứng dậy và lướt qua chồng manga “khét tiếng” – Aiko đã quyết định tốt hơn hết là dẹp chúng vào góc phòng – và lấy một quyển trên đầu. Yaiba. Conan ngạc nhiên. Cậu chưa nhìn thấy loạt truyện này một lần nào khác từ hồi bé. Aiko lúc nào cũng “oanh tạc” tai bất kỳ bậc phụ huynh tại trận bằng bài hát mở đầu khi hai người xem cùng nhau, dù họ có bực mình thế nào đi chăng nữa.

“Yuuki ga areba dekiru hazu, Yume to iu na to tatakau nuite, Yuuki ga areba wakaru hazu, Ai o shinjiru koto o!”(*) Aiko nửa hát, nửa lúng búng trong miệng trong khi xả tóc. Cô ngâm mình vào bể nước nóng cho đến khi chỉ còn mỗi đầu thò ra trên mặt nước. Mãi mới được xả hơi, thật là thoải mãi biết mấy. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra làm cô không có thời gian. Quá nhiều điều phải nghĩ...Tổ chức, giấu kín thân phận thật của Kid, Koizumi Akai, người thuộc dạng “thế lực siêu nhiên” hoặc đại loại thế (đầu cô cứ rối ong ong khi nghĩ đến), cô nàng mặc trang phục giống Sherlock bị cuồng các con số chính xác, Haibara Ai và mối quan hệ với Tổ chức Áo đen... Cô ước gì Haibara Ai có thể tiết lộ cho cô những thông tin hữu ích, thay vì bảo cô đang gặp nguy hiểm. Tuy vậy cô cũng rất biết ơn, vì nếu không có Haibara thì giờ cô đã chẳng được ngâm mình trong bể nước nóng thế này. Đêm nay, lại một lần nữa cô phân vân có nên từ bỏ làm siêu đạo chích Kid, nhưng cô không thể cứ gặp khó khăn là chạy biến. Làm như vậy khác nào khạc nhổ lên nấm mồ của ba mẹ cô. Aiko chắc chắn ba cô cũng đã đối mặt với Tử thần nhiều lần. Không. Cô không có ý định chạy trốn. Cô sẽ tiếp tục, dù có phải đối mặt với cái chết cho tới khi Tổ chức sụp đổ. Cô tự hỏi mục tiêu của chúng chính xác là gì. Viên đá Pandora quả thật không đáng phải đổ máu nhiều đến vậy... Nhưng biết đâu đấy, luôn có những kẻ máu mặt sẵn sàng làm tất cả để có được thứ mình muốn. Aiko cúi người về phía trước và nhấc nắp bể ra, để nước rút dần trong khi mình trèo ra ngoài lau khô người.

Khi Aiko quay lại, Conan có vẻ đã say mê đọc Yaiba không còn biết trời đất gì nữa. Cô cười khúc khích trước cảnh một người suốt ngày vùi đầu vào đống tiểu thuyết trinh thám toàn chữ là chữ lại đang đọc truyện tranh thiếu nhi. Cậu ngước lên nhìn Aiko, cô bạn hiện đang diện một chiếc áo cộc tay thùng thình và quần đùi, khăn tắm quàng trên cổ. Conan cười.

“Tốt hơn nhiều đấy. Tớ không ngửi thấy gì từ đây nữa.” Aiko kéo tuột chiếc khăn ướt trên cổ xuống và ném về phía Conan, trong khi cậu chỉ thấy buồn cười và “nhẹ nhàng” ném lại trúng trán Aiko.

“À, Aiko, bận tâm mấy chuyện xảy ra quá nên tớ quên không hỏi, nhưng cậu có biết gì về học sinh mới không?”

“Học sinh mới? Không, sao tớ biết được?”

“Bố bảo tớ. Tớ nghĩ cậu biết bạn ấy đấy.” Aiko nghiêng đầu. Kỳ lạ nhỉ. Cô cứ nghĩ mình phải biết nếu có học sinh mới chuyển đến trường mình chứ.

“Tớ không nghĩ được ra đó là ai đâu...” Aiko lúng túng.

“À, thì cậu ấy là con gái của một Chánh thanh tra Cảnh sát bên Anh tên là...Saguru gì đó...tớ quên rồi. Bác ấy học cùng lớp với Kaito-san và Aoko-san đấy. Bố với bác ấy cũng là bạn tốt... Này, cũng khá muộn rồi đấy. Cậu muốn đi ngủ chưa?” Aiko gật đầu và ngáp, luồn tay qua mớ tóc còn ướt nước.

“Hừm, tớ rất mong gặp được cô con gái của Saguru-keibu đấy...” Aiko lẩm bẩm, tỏ vẻ mệt mỏi. “...Cậu định ngủ ở đâu?” Conan chớp chớp mắt.

“Chắc là trên ghế sofa...” Đột nhiên Aiko thấy bụng mình quặn lại. Conan ngồi dậy và cười.

“Chúc ngủ ngon.” Aiko không diễn tả nổi cảm giác đè nặng trong lồng ngực. Cô đang...sợ hãi. Cô không muốn ở lại một mình...Nhưng tại sao? Ở một mình trước giờ đâu có phiền hà gì. Thậm chí cô còn thích như thế. Conan đang dần tiến ra cửa. Aiko lao ra, nắm lấy tay áo cậu. Cậu quay lại nhìn.

“Đừng đi!” Aiko rên lên. Cô không biết nửa nào của mình đã ra lệnh vậy. Không phải Kuroba Aiko, cũng không phải Kid. Chỉ là cái gì đó đã khiến cô kêu lên. Conan hơi đỏ mặt. “Ở lại với tớ... Làm ơn đấy...”

“Vậy cậu bảo tớ ngủ đâu...?”

“Trên giường...Với tớ...” Hồi lâu, Conan nhìn nhưng mắt không tập trung, con ngươi hơi đảo. Cậu phải tự véo mình để chắc chắn đây không phải một giấc mơ. Aiko nắm chặt tay áo cậu và giật nhẹ. Nuốt ực một tiếng, Conan căng thẳng ngồi lại xuống nệm giường. Cậu không thể rời đi khi cô ở trong tình trạng này. Thế rồi Aiko đã làm một việc chính bản thân không tự ra lệnh. Cô chúi người về phía trước, lao thẳng vào vòng tay Conan và vùi đầu vào ngực cậu. Ngỡ ngàng trước hành động của chính mình, ý nghĩ đầu tiên của cô là giật ra, nhưng rồi cô thực sự cảm thấy an toàn hơn, thực sự cảm thấy bớt sợ hãi hơn, và cô lại vùi đầu vào sâu hơn nữa. Conan phát ra một tiếng “Ích!” khe khẽ và giơ tay ra càng xa càng tốt. Ai đó thù oán gì cậu hay sao mà cứ cố tình thử thách khả năng kiềm chế bản thân của cậu – thứ may mắn thay, được rèn từ thép. Cậu e dè vòng tay qua người cô. Aiko giật nhẹ người Conan, kéo cậu nằm xuống nệm và kéo chăn đắp cho cả hai. Rúc vào người Conan như một con thú nhồi bông, Aiko từ từ và lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Nhìn vẻ mặt say sưa của cô, Conan mỉm cười, thận trọng với qua người cô tắt đèn ngủ; và rồi bản thân cậu cũng dần dần thiếp đi.

(*) Trích bài hát mở đầu của loạt anime Yaiba, Yuuki ga Areba (Nếu có dũng khí) bởi nhóm nhạc Kabuki Rocks.
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 245
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty9/7/2011, 14:30

Chương 18 – Kẹp Sách tái xuất

Những bước dài thoăn thoắt và đầy kiêu hãnh, đôi giày đen đánh bóng loáng, bộ đồng phục vừa giặt khô, và cô gái tóc vàng cúi xuống, cầm chiếc cặp da nâu mới toanh lên. Trông cô cũng tươi tắn và mới nguyên y như buổi sáng vậy – sẵn sàng trước những điều có thể xảy ra ngày hôm nay.

“Mẹ, Bố. Con đi đây!” Cô nói to. Người đàn ông tóc vàng xứ Anh quốc từ ghế tựa liền đứng dậy, đặt tờ báo mới ra xuống và tiến lại gần. Anh kiểm tra cô con gái – đứng trước cửa và thẳng tắp như một người lính – từ đầu đến chân, phủi chút bụi trên vai và sửa lại cà vạt cho cô – người đang tỏ vẻ khá là khó chịu.

“Lịch sự nhé.” Anh chỉ nói vậy. “Con mang đồng hồ chưa?” Cô gái hãnh diện cười và lấy ra từ trong túi chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng.

“Bố thực sự nghĩ con sẽ quên nó ư?” Một người phụ nữ xuất hiện đằng sau anh. Co đặt tay lên vai anh và cười với cô con gái đứng ngoài cửa.

“Con yêu, chúc con một ngày vui vẻ.”

“Tất nhiên rồi ạ.”

Conan ngáp một cái rõ to. Câu chữ trên trang giấy trước mặt cậu cứ mờ mờ ảo ảo. Có vẻ như ngủ cùng cô nàng trong mộng rúc vào người khó khăn hơn cậu tưởng. Nhưng cậu rất hạnh phúc khi thấy Aiko vui vẻ trở lại. Cô đã lại xuất hiện trước lớp với đủ thứ thường lệ nào “Bang!”, chim bồ câu, khói mù và hiện đang hứng khởi trò chuyện với Kaede. Conan cười khẽ và quay lại với cuốn sách của mình. Tuy cậu rất hạnh phúc, chút gì đó sâu trong tâm trí cứ không ngừng thôi thúc cậu. Cậu không biết chắc nó là gì, chỉ là “chút gì đó”.

“Được rồi, tất cả ngồi xuống!” Vị giáo viên gào lên trong khi vỗ tay bồm bộp. “Như hầu hết các em đã biết, hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển đến.” Cánh cửa trượt mở. Lớp học im bặt. Aiko há hốc, hàm dưới như sắp chạm đất tới nơi. Một cô gái tóc vàng vào lớp với dáng đi đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của khá nhiều nam sinh. Cô đứng trước tấm bảng và hơi cúi đầu.

“Tôi là Hakuba Shiori đến từ London. Mong được mọi người giúp đỡ trong tương lai.”

“Các em hãy cố gắng giúp bạn Hakuba thoải mái nhé.” Cúi chào một lần nữa, Hakuba ngồi xuống...Ngay cạnh Aiko. Aiko Nội tâm chỉ biết cười trừ. Thật buồn cười khi chính chỗ ngồi lại phản ánh tình cảnh hiện tại của Kid. Bị kìm kẹp giữa hai thám tử. Hakuba quay sang Aiko và nheo mắt.

“Chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa?” Aiko dựng hết cả tóc gáy.

“Tớ không nghĩ thế đâu!” Cô cười trừ. “À, và đại diện cho toàn thể trường Trung học Teitan, tớ, Kuroba Aiko hân hạnh được chào mừng cậu! Hãy thoải mái khi ở đây nhé!” Aiko chìa một tay ra và hô biến một bông hồng giữa hai ngón trỏ và ngón giữa. Hakuba tỏ ra ngỡ ngàng.

“Cảm ơn.” Aiko thấy Akai đang cười thầm ở góc lớp bèn thè lưỡi về phía cậu. “Khoan đã... Cậu nói là Kuroba?” Aiko quay lại nhìn Hakuba.

“Hừm?”

“Cậu nói tên cậu là Kuroba Aiko, đúng chứ?”

“Ơ... Ừ...”

“Ồ, thế thì đúng là chúng ta đã gặp nhau.” Aiko rùng mình. “Hồi nhỏ cậu và tôi từng cùng nhau chơi búp bê. Tất nhiên là bản thân tôi cũng không nhớ, nhưng bố tôi có một album ảnh. Tôi cứ nghĩ cậu trông quen quen. Mái tóc nâu bông xù và đôi mắt xanh cong cong giống cô bé trong ảnh.”

“Hả? Thật ư?” Aiko nghiêng người, hơi bối rối. “Whoa, trùng hợp thật đấy! Thế ba cậu là ai?”

“Chánh Thanh tra cảnh sát Hakuba Saguru. Mẹ tôi, Hakuba Natsuki là một tội phạm đã ra tù.”

“Natsuki?” Lần này là Conan. “Không lẽ ý cậu là...?”

“Natsuki đến từ trận Thám tử Koshien, nếu cậu có ý định hỏi...” Hakuba đảo mắt. Conan nhìn trân trân.

“Bố kể hết cho tớ chuyện đó rồi! Không phải bà ấy đã giết ai đó ư?”

“Đúng.” Whoa, một cặp đôi kì lạ, Chánh thanh tra cảnh sát và một sát nhân, Aiko nghĩ thầm.

“Cậu không bao giờ lo rằng bà ấy sẽ cố ám hại ba cậu ư?” Aiko cười.

“Đúng đó, nếu là tớ, tớ sẽ muốn trả thù thám tử đã tóm mình.” Conan chêm vào.

“Bà ấy không phải người lấy oán trả oán.” Hakuba nói thẳng tuột. “Nếu thật sự như vậy tôi đã không được sinh ra.” Hakuba lấy từ trong cặp ra một cuốn tiểu thuyết và một cặp kính đọc sách, ý rằng cuộc trò chuyện đến đây kết thúc. Aiko quay lại với lớp. Cô nàng này tiểu thư thật...

Cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên. Aiko nhét sách vào cặp và lao tới cửa sổ lớp học. Tót lên bậu cửa, cô trượt mở nó và chuẩn bị nhảy. Giáo viên và học sinh chẳng ai để ý đến Aiko nữa. Cô vẫn thường nhảy từ cửa sổ xuống dù lớp học của họ ở tầng ba. Cô gặp Conan và, ngạc nhiên thay, cả Hakuba ở cổng trường.

“Ai chà, Kuroba. Cậu làm diễn viên xiếc cũng không ai chê đâu.” Hakuba cất tiếng khi Aiko tiến lại gần hai người.

“Sở thích của tớ mà.” Aiko cười khì, và cả ba cùng đi về nhà. Cô nghĩ tốt nhất là không nên nói mình học tất cả từ Ba khi nhớ lại cuộc chạm trán đầu tiên với Hakuba.

“Này, Kuroba.” Hakuba cười khá kiêu ngạo. “Cậu thích siêu đạo chích Kid tới mức độ nào?”

“Hừm?” Aiko giả nghĩ ngợi một hồi. “Cực kỳ! Cô ta rất đáng để ý tới! Tớ cũng khâm phục tài nghệ của cô ta nữa!” Ê này, tự thổi phồng mình kìa.

“Thật vậy ư...” Hakuba lại cười khẽ, như thể cô rất thích thú chuyện đó. “Liệu cậu có thích thú khi biết tôi đã gặp cô ta không?”

“Whoa! Thật ư!” Ừ thì cậu đã gặp tôi rồi đó.

“Tôi cũng suýt nữa bắt được cô ta.” Làm gì có chuyện. Suýt cũng còn lâu đi. Nhưng đúng là cô cảnh sát trẻ đó có khiến mình lo lắng trong một phần triệu tích tắc. “Nếu tôi thật sự bắt được cô ta, cậu sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng hay khóc hết nước mắt?” Aiko nghiêm túc nghĩ trong vòng...một giây. Để tránh bị Conan nghi ngờ, cô trả lời:

“Tớ sẽ nhảy cẫng lên vì sướng.”

“Vì sao lại như vậy?”

“Tớ ở phe Conan mà!” Aiko và Conan nhìn nhau cười. “Cậu ấy nói sẽ lật mặt cô ta trước ống kính để cả thế giới chứng kiến!”

“Nếu vậy, sao lại không cùng Kudou-kun và tôi đến vụ đánh cắp tiếp theo?”

“Hửm?”

“Chẳng lẽ cậu không muốn tận mắt chứng kiến cảnh cô ta bị bắt giữ? Cậu là một cô gái có khả năng. Chắc chắn sẽ là cánh tay phải đắc lực đó.” Hakuba cười. Aiko chợt tỉnh ra. Lý do Hakuba mời cô đến vụ đánh cắp tiếp theo là vì cô đã nghi ngờ mình ngay từ đầu...Có lẽ vậy. Nếu đúng, dựa vào đâu mà Hakuba suy đoán được?

“Ồ, tất nhiên!” Aiko hào hứng đáp lại. “Được thế thì tốt quá!”

“Tuyệt vời.” Hakuba cười khẽ. “Dù gì thì, nhà tớ ở hướng này nên đôi tình nhân trẻ cứ thoải mái chuyện riêng tư nhé. Tạm biệt.” Hakuba rảo bước về con đường ngược hướng với nhà của Conan và Aiko. Conan hơi nhếch mép.

“Một cô bạn kỳ lạ...”

“Kỳ lạ là đúng đó!” Aiko khoanh tay. “Gọi mình là 'đôi tình nhân trẻ' chứ. Xí!”

“Nhưng mình nghe cũng nhiều rồi còn gì...” Conan cười, và họ tiếp tục cất bước.

“Đúng thế...” Aiko thở dài. “Con người thời đại này sao toàn có quan điểm hẹp hòi vậy. Con trai và con gái không thể chỉ là bạn được nữa ư?” Một khoảng im lặng khó xử. “Chỉ là bạn” là ranh giới cả hai người đang bắt đầu chớm qua. “Cả ngày cậu ấy cứ nhìn tớ với ánh mắt kỳ quặc...” Aiko cất tiếng.

“Tớ đến đây là hết rồi. Mai gặp cậu nhé.” Conan đứng ở cửa nhà. Aiko cười và dúi đầu cậu xuống một cách bông đùa. Nhìn cô khi cả hai chuẩn bị tạm biệt, chẳng biết vì sao Conan có hơi muốn cúi xuống và hôn cô lên má – tất nhiên là không phải lên môi, cái đó có hơi quá – nhưng tất nhiên, lá gan cậu chưa đủ to. Thêm một câu tạm biệt hơi lắp bắp, Conan mở toang cổng nhà và đi vào sân, trong khi Aiko lại xuống đường. Thế rồi cô khựng lại – y như vừa nhận ra có sợi thừng buộc ở hông mình – và chậm rãi đi lùi lại, quay lại nhìn ngôi nhà hình thù kỳ lạ ngay cạnh biệt thự nhà Kudou nhiều văn hoa nhưng cũng rất hiện đại. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Aiko quay vụt lại và lao qua tiền sảnh và nhanh chóng bấm chuông. Tiến sĩ, người Aiko đã thầm đặt biệt danh ông già Noel, ra mở cửa. Như lần trước, ông lại nở nụ cười rất ấm lòng.

“Aiko-kun, lại là cháu đó à! Lần này ta có thể giúp được gì cho cháu?” Ông cười và vỗ vỗ lên vai cô. Aiko cười trừ.

“Chào Tiến sĩ... Ừm... Liệu cháu có thể nói chuyện với Haibara-san lần nữa không ạ?”

“Tất nhiên rồi!” Agasa gật đầu. Trước khi ông kịp mời cô vào, chính Ai đã xuất hiện.

“Không phải lại là Kaito đệ Nhị sao.” Ai nhếch mép cười. “Cháu lại đến thẩm vấn tôi đó hả?”

“Vâng ạ!” Aiko líu lo. Ai đảo mắt.

“Thực sự không có nhiều thứ tôi có thể kể cho cháu...”

“Vậy hãy kể cho cháu tất cả những gì cô có thể. Cháu không quan tâm nếu tính mạng mình có vì thế mà nguy hiểm, Chúng đã điền tên cháu vào sổ đen rồi. Chưa kể, cháu muốn biết thêm về cô và những việc cô đã làm ở đó."

“Thôi được, vào đi.” Aiko bước vào nhà, Agasa đóng cửa lại.

Ai nhấp chút cà phê, ánh nhìn hơi lơ đãng khi nhớ về những ngày tháng cũ. Cô đặt chiếc cốc xuống bàn và nhìn Aiko.

“Tôi được sinh ra trong Tổ chức... Bố mẹ tôi đều là thành viên... Nhưng họ đã qua đời vì gặp tai nạn khi tôi còn rất nhỏ... Bản thân tôi cũng không hiểu rõ mục đích của Chúng là gì... Nhưng tất cả những gì tôi chắc chắn, đó là dù Chúng hoàn toàn lơ đi những mạng sống xung quanh mình... Ông trùm hay... Vị Đó...như chúng thường gọi hắn, coi trọng mạng sống của mình đến mức ép một nhà khoa học mới 18 tuổi đầu chế thứ thuốc mà theo lý thuyết, sẽ làm nên sự bất tử.”

Sự thật về Apotoxin. Một mảnh vỡ trong quá khứ của Miyano Shiho....

Chương 19 – Apotoxin
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 245
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty27/7/2011, 17:06

Chương 19 – Apotoxin

Aiko nhìn trân trân mất một giây.

“Sự bất tử?”

“Đúng, là vậy đó. Lý do tôi có mặt ở đó. Ban đầu công việc đó được giao cho bố tôi; nhưng khi ông qua đời, tôi đã thay ông chế tạo nên thứ mà giờ được biết đến với cái tên Apotoxin, thứ cho tác dụng lại hoàn toàn khác so với sự bất tử. Tuy tôi biết đó là một họa tiết quan trọng trên tấm thảm mang tên Tổ chức Áo đen, có thể khẳng định đó không phải mục tiêu duy nhất và thực sự của chúng...” Cách truyền đạt thông tin của Ai như thể một giáo viên ngán ngẩm công việc của mình đến tận cổ và chuẩn bị về hưu, hơn là một người đang kể chuyện đời đầy kịch tính của mình.

“Nó biến cô thành một đứa trẻ phải không ạ? Ý cháu là Apotoxin ấy. Đó là chuyện đã xảy ra với cô và Shinichi-san phải không ạ?” Aiko nói, khá tự hào vì bản thân. Ai tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.

“Phải, chính xác như vậy. Mục đích của nó hoàn toàn không phải thế, Vị Đó muốn sống vĩnh hằng. Giờ thì, viên đá Pandora, thứ mà ông và bố của cháu theo đuổi, chẳng phải con đường tắt sao? Ông cháu thật ra đã tìm được Pandora nhưng giấu nó khỏi bọn chúng, điều đã dẫn đến cái chết của ông. Bố cháu cũng theo đuổi nó, với mục tiêu phá hủy và mang nó khỏi tầm ngắm của Vị Đó nhưng đã thất bại và cũng bỏ mạng, và sứ mệnh đó được truyền lại cho cháu. Tôi chỉ mong cháu không bỏ mạng giống như vậy.”

“Nói thật... Cháu cũng rất sợ...” Aiko cúi gằm xuống nền nhà. “Nhưng cháu sẽ liều.”

“Cứ tự nhiên, miễn là liều cho cẩn thận. Chọc ngoáy vào Tổ chức Áo đen giống như bị treo lơ lửng ở mép vực thẳm. Một cái thúc nhỏ bé, và cháu thân mến, cháu buộc phải buông thả những gì mình đang ôm, đang níu giữ. Chúng không cần làm gì nhiều. Chúng biết tất cả, những người và những điều liên quan tới chúng. Không gì có thể giữ bí mật đối với chúng. Chúng sẽ tìm ra người thân của cháu, những nơi họ sống, những việc họ làm... Mọi thứ thậm chí đến màu cây chải răng cháu dùng; chúng sẽ tàn sát họ khi cháu chỉ biết đứng nhìn cho đến khi kẻ cuối cùng tồn lại trên danh sách là cháu.” Aiko nuốt ực. Thật kinh khủng. “Cá nhân tôi thấy cháu khá thú vị, nên tôi là đồng minh của cháu.”

“A, trước giờ cháu chưa có cơ hội cảm ơn cô vì đã cứu sống cháu và Bà, nên...” Aiko cúi đầu trong khi vẫn ngồi. “Cảm ơn cô nhiều lắm.”

“Tôi đã phát ốm cái cảnh người người bỏ mạng... Và tôi cũng không thể chịu nổi cái ý nghĩ gia đình nhà Kudou tan tác... Tôi biết điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cậu nhóc Conan.” Tim Aiko lỡ một nhịp vì một lý do kỳ quái nào đó. “Dù cháu có để ý hay không, Ran-san và Kudou-kun quan tâm cháu không ít gì hơn Conan đâu. Vì cháu mồ côi bố mẹ, họ muốn coi cháu nhưng con gái đẻ của mình. Và Conan...” Ai lặng một giây. “Nếu cháu chết, trái tim nó sẽ tan vỡ.”

“Dạ?”

“Cháu không thấy ư? Không khó đến thế đâu cháu, tôi quan sát vẻ mặt nó khi nó kể về cháu, khi hai đứa tạm biệt nhau ở cổng... Và cộng thêm những gì Ran-san và Kudou-kun nói, có thể đưa ra một kết luận chắc chắn...” Máu không biết từ đâu mà đổ dồn lên mặt Aiko khiến mặt cô đỏ chóe và phì lên trên một tràng hơi nước sôi. “Từ góc độ của tôi thì đúng là không nên đưa ra ý kiến gì, nhưng nó muốn có một câu trả lời từ cháu. Nó không thể tự làm được, không giỏi giang gì trong việc thổ lộ tình cảm...” Ai nhấp thêm một ngụm cà phê. “Nó là một cậu bé lịch sự. Chắc là thừa kế từ Mẹ rồi...” Aiko căng thẳng ngồi quay tay.

“Haibara, cái đó hay và tốt thật đấy nhưng...cháu cũng hơi sợ... Nếu cháu thổ lộ, rằng cháu cũng có tình cảm với cậu ấy thì... Sớm muộn gì, chắc chắn cậu ấy cũng biết cháu là Kid...”

“Sao lại như vậy?”

“Tại vì...Cháu đã hôn cậu ấy khi là Kid và cháu cảm thấy...Cháu có một cảm tính, rằng nếu chúng cháu có hôn nhau lần nào nữa, Conan sẽ...nhận ra.” Ai cố nhịn một tiếng khúc khích. Aiko để ý thấy và luốn cuống khoa tay. “N-N-Nó là chiêu đánh lạc hướng! Để cháu có thể thoát khỏi tòa nhà đó!” Ai không tỏ ra bị thuyết phục cho lắm.

“Ừ hừ, vậy hả. Dù gì thì, tôi sẽ giúp cháu trong sứ mệnh tìm kiếm Pandora và phá hủy nó; như tôi đã nói, không chỉ vì phát ốm cái cảnh người chết mà còn vì tôi có vấn đề riêng với một thành viên trong Tổ chức Áo đen...” Ai ném cái nhìn vô định xuống đáy tách cà phê.

Một đứa trẻ tóc vàng ánh đỏ ngồi giữa tấm thảm, xếp những khối hình đầy màu sắc thành những từ vô nghĩa gồm bốn chữ. Cô nghe thấy tiếng quát từ cánh cửa bên kia, tiếng hét và tiếng khóc. Chầm chậm, cô đứng dậy, lon ton qua tấm thảm, đôi chân run run vẫn chưa quen bước đi. Ngó qua cửa, cô nhìn thấy một người đàn ông bị trói vào ghế, máu xộc ra từ những vết thương trên thân thể, một họng súng gí vào trán bởi một người đàn ông khác đứng trước mặt mặc áo khoác da đen. Thêm những tiếng quát, tiếng hét, thế rồi một vũng máu lớn ố xuống sàn, lên tường và bắn lên cả trần nhà. Người đàn ông trên ghế câm lặng.

“Đừng nhìn, Shiho!” Hai bàn tay che mắt cô bé, từ từ kéo cô tránh xa khỏi cánh cửa. Một đôi tay run rẩy ôm chầm lấy cô. “Đừng nhìn...” Cô gái khóc.

“Chị...” Shiho cất tiếng khe khẽ, nhìn lên chị mình bằng cặp mắt to tròn bối rối. Nước mắt của Akemi nhỏ xuống má cô bé.

“Có những việc xấu xa xảy ra ở nơi này... Đừng bao giờ nhìn chúng... Nhắm mắt lại. Chị làm như vậy đấy. Khi việc xấu xa xảy ra, chúng mình có thể cùng nhau nhắm mắt lại... Hứa với chị, Shiho...rằng em sẽ nhắm mắt nhé?” Giọng run run, Akemi siết chặt vòng tay ôm cô em gái.

“Em hứa...” Shiho gật đầu.

“Đúng là một con bé kỳ lạ...” Vermouth hít một hơi dài. “Một tờ giấy trắng phau, tôi chưa bao giờ thấy nó cười cả. Luôn ngồi trước bàn máy tính...” Bà nhìn qua Shiho qua cửa kính – cô bé hoàn toàn đắm mình trong công việc, gõ bàn phím với tốc độ ánh sáng.

“Phải vậy thôi, trẻ con sinh ra trong Tổ chức không có mấy cơ hội được tận hưởng tuổi thơ...” Người đàn ông đứng cạnh bà nói. “Chưa kể ba mẹ nó lên thiên trước khi nó biết họ. Không hơn không kém, nó được con chị nuôi dạy cả.” Vermouth cười khẽ.

“Tôi hiểu. Cứ nhìn thằng nhóc học trung học Kurosawa Jin(*) thì biết.”

“Nó có lẽ là đứa tơi tả nhất trong số chúng ta...” Kẻ mặc đồ đen nhếch mép. “...Hai đứa nó rồi sẽ thân thiết với nhau như lửa gần rơm vậy.”

“Em làm gì ở đây vậy?” Shiho rời mắt khỏi cuốn sách trên bàn và ngước lên. Một cậu bé cao dong dỏng đứng trước mặt cô với bộ đồng phục trường màu đen và mái tóc ánh bạc xõa ngang vai.

“...Khoa học...” Cô nói thẳng thừng và lại cúi xuống. Cậu bước qua và gõ gõ lên trang giấy.

“Chỗ này em bị sai. Em có cần giúp đỡ không?” Shiho lại ngước lên, tỏ vẻ bối rối. Cậu kéo ghế ngồi cạnh cô , mỉm cười và rút cây bút trong tay cô ra.

“Nhìn này, em phải làm như thế này...” Shiho nhìn trân trân vào đôi tay đang chữa những lỗi sai trên trang giấy cho cô. “Giờ em đã hiểu chưa?” Shiho đỏ mặt, không thể rời mắt khỏi mặt cậu.

“R...Rồi ạ...”

“Haibara-san... Haibara-san!” Aiko hơi cao giọng lên.

“Xin lỗi, tôi chỉ mải nghĩ một chút...” Ai đặt tách cà phê xuống. “Về một thành viên trong Tổ chức Áo đen...” Bánh răng đồng hồ trong tâm trí Aiko bắt đầu chạy loạn.

“Một thành viên...”

“Có thể cháu đã thấy hắn trong chiếc Porsche đêm trước... Tóc dài ánh bạc, khuôn mặt xương gầy...”

“Cháu không biết, cháu không nhìn thấy kẻ lái xe. Tại sao cô lại nghĩ về hắn?” Aiko hỏi gạn. Ai thở dài.

“Hắn đã làm một việc không thể lượng thứ với tôi...”

“...Như lààà...?” Ai cau mặt nhìn cô.

“Không phải việc của cháu...” Aiko trở lại ghế ngồi.

“Cháu xin lỗi.”

“Vậy, tôi tin là họa sĩ mới vào nghề sẽ lên kế hoạch một bức tranh cho đêm nay, đúng chứ?”

“Khá gần với nghĩa đen đó ạ.” Aiko gật đầu. “Cháu từng đọc trên báo về một bức vẽ chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng ban ngày, vẽ dưới lòng đất, cất dưới lòng đất nốt. Người họa sĩ đã yêu cầu như vậy, nên họ không thể dời nó ra chỗ khác. Vì vậy họ đã xây dựng một bảo tàng quanh nó.

“À phải, Viên pha lê Nhỏ lệ đúng không? Đánh cắp một bức vẽ có vẻ không giống cháu cho lắm.”

“Thì, cái tên và hoàn cảnh kỳ lạ khiến cháu tin đó chính là thứ đáng để đặt cược ạ.” Aiko cười.

“Chúc may mắn, tôi sẽ gặp cháu ở đó nếu có chuyện cần.”

“Tuyệt, tạm biệt cô!” Đoạn Aiko đứng dậy và ra về. Cô vẫn còn rất nhiều thứ phải làm, lên kế hoạch và gửi thông báo.

Sau hai ngày, thông báo đã đến tay người nhận, và tất cả đã được sắp đặt hoàn hảo. Sáng hôm đó Aiko hào hứng nhảy nhót vào lớp học. Conan và Hakuba đang thảo luận trên tờ báo mới ra. Aiko ngó qua vai họ và cười thầm. Là về cô. Hakuba đưa tay lên cằm và thở dài.

“Viên pha lê Nhỏ lệ ư?” Cô hứ một tiếng. “Thật là lắm chuyện, siêu đạo chích Kid này cần phải tìm một công việc hẳn hoi đi chứ... Nhưng nghĩ lại, đúng là cô ta khiến thám tử bọn mình không phải ngồi không.” Cô nàng tóc vàng quay sang cười với Conan. Aiko phát hiện thấy chút gì đó trong giọng điệu của Hakuba như đang tán tỉnh, một chấm ghen tuông bé tẹo thúc thúc cô từ sau gáy. Theo phản xạ, cô đẩy ghế mình xen vào giữa hai người và ngôi phịch xuống, vặn loa hết cỡ: “Chào buổi sáng, Conan! Hakuba!” Hakuba ném cho Aiko một cái nhìn (hơi hơi) khinh miệt, trong khi Conan chỉ mỉm cười.

“Chào buổi sáng, Aiko!” Conan vui vẻ ngân nga.

“Chào...” Hakuba hứ một cái. “Này, Kuroba?”

“Hửm?”

“Cậu vẫn nhớ câu hỏi của tôi, rằng cậu có cùng Kudou-kun và tôi đến vụ đánh cắp tiếp theo của Kid, sự kiện mà – cậu biết đấy – diễn ra vào khoảng nửa đêm ngày mai không chứ?”

“Ừ.”

“Vậy... Cậu có chấp nhận lời mời đó của tôi không?

“Ý cậu là... Đi cùng với bọn cậu á?” Aiko căng thẳng nhúc nhích người. Aiko Nội tâm cố vẽ ra một cái cớ giả. “Không... Tớ...Ờ... Phải trông con mèo nhà tớ...”

“Nhưng cậu đâu có nuôi mè–” Aiko giơ tay lên “chặn họng” Conan.

“Liệu có phải cậu sợ đi...Vì một lý do kỳ lạ nào đó chăng?” Hakuba cười kiêu hãnh. Aiko căng thẳng liếc mắt sang chỗ khác. “Bố tôi từng nói cây ngay không sợ chết đứng. Vậy, đi cùng Kudou-kun và tôi chứ?”

Khuôn mặt lạnh sẵn sàng, Aiko đáp: “Tất nhiên rồi!” và ngay tức thì hối hận. Những câu từ mơ hồ của Hakuba cứ như cô đã bắt kịp bí mật của Aiko vậy. Nhưng làm thế nào và dựa vào đâu? Sẽ không dễ dàng gì, nhưng Aiko cần phải có mặt đồng thời ở hai chỗ. Đáng tiếc thay, Ba chưa từng dạy cô trò ảo thuật nào như vậy.

(*) Kurosawa Jin là cái tên xuất hiện cạnh tên Miyano Shiho trong cuốn sổ ở vụ án người cá tập 28, được cho là tên thật của Gin. NXB đã không dịch chi tiết này.

Aiko cần một sự trợ giúp! Từ ai?

Chương 20 – Đào thoát: Bất khả thi
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
p3_Aoko

avatar

Tổng số bài gửi : 1

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty8/8/2011, 12:23

Bạn dịch hay wa' đi à :phon5:
À mìh mún post cái Fic này của bạn sang 1 4rum của Kid dc ko?
Cám ơn nhé ^^
(mìh gửi trả lời hơi ngắn vậy có bị xem là spam ko ==''?)
Về Đầu Trang Go down
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 245
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty8/8/2011, 13:07

@p3_Aoko: Tớ lên forum thường xuyên (nếu không nói là một ngày chục lần) nên không có chuyện lỡ com của bạn đâu ^^. OK, cứ post, ghi hộ tên tác giả và tên tớ là được ấy mà.

Chương 20 – Đào thoát: Bất khả thi

“Ý cậu nói là cả chỗ này đều nằm dưới lòng đất ư? Whoa!”

Aiko Nội tâm thở dài sườn sượt. Cưa sừng giả nai đến đây là khó chịu lắm rồi đấy. Luôn luôn cô cứ bị dồn đến chân tường, chỉ muốn hét lên “TÔI LÀ KID ĐẤY, QUỶ THA MA BẮT! ĐI MÀ CÒNG TAY TÔI ĐI!” Conan mỉm cười với cô.

“Đúng thế. Nhiều năm trước người họa sĩ sống ở một căn hộ nhỏ tại đây và vẽ nó dưới tầng hầm. Ông ta yêu cầu bức tranh không bao giờ bị dời khỏi chỗ đó, vì nó phải được nhìn ngắm như vậy. Sau khi ông ta qua đời, họ đã cho xây một bảo tàng nghệ thuật trên căn hộ đó để có thể trưng bày nó mà vẫn đặt nó dưới lòng đất. Tớ nghĩ là có hơi bị ám ảnh quá, nhưng nói lại, tớ chẳng bao giờ có thể hiểu được nhân loại...”

“Whoa!” Aiko lặp lại. Chắc chắn Conan đã nhìn thấu qua vai diễn của cô. Nó kịch tính hóa một cách quá đáng. Nhưng ngạc nhiên thay, cậu lại không. Về phần Hakuba thì cô không chắc cho lắm. Ba người bước cạnh nhau trên vỉa hè Beika tố–nửa đêm, ấm áp trong khăn quàng và găng tay, mỗi hơi thở là một làn khói lơ lửng rồi tan vào không trung. Quả là một buổi đêm giá rét.

“Đêm nay sẽ một lượng nhân viên cảnh sát đáng kể tập trung...” Hakuba nói ra suy nghĩ của mình, nhìn lên bầu trời xanh màu biển. “...Nếu Kid có mặt trong đám đông, cô ta sẽ không thể lẻn đi.” Cái cười nham hiểm qua vai khiến Aiko lạnh buốt sống lưng.

“Bố bảo tớ bức vẽ sẽ được bảo vệ bởi kính chống đạn và đội ngũ cảnh vệ được trang bị vũ khí. Có vẻ họ thật sẹ dồn hết nhân lực vào vụ này.”

Hơ, cảm ơn hai người nhiều lắm, làm tớ hơi bị tự tin về vụ đánh cắp lần này đấy, Aiko Nội tâm gào lên.

Hakuba đã không đùa khi đề cập đến “một lượng nhân viên cảnh sát đáng kể”. Aiko chắc chắn những người không ăn mặc như cảnh sát đều đã ngụy trang. Tiền sảnh dài lênh thênh giống như một bản sao hiện đại và nhỏ hơn một chút của Louvre. Bước theo sát phía sau Conan, Aiko đi qua đường hình cung chính. Có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Những người thường xuyên gặp, những người có vẻ không quen đến vậy...Và những người quá đỗi là quen.

“Conan-kuuun!” Một giọng nói phụ nữ vang lên. Aiko, trong tình trạng khá đại loại như hoảng hồn, cuống cuồng lướt qua căn sảnh để tìm ra chủ nhân của nó; nhưng cho đến lúc cô quay mắt lại nhìn Conan, một người phụ nữ lớn tuổi hơn đã quàng tay quanh cổ và nựng cậu như nựng một đứa bé. Khiến Aiko sốc không chỉ là hành động mà là người đang làm. Chính là vị cảnh sát cô đã gặp khi lần đầu chạm trán Hakuba, người to gan tới mức dám chắn trước mặt Aiko khi cô đang lao về phía mình với vận tốc tới nghìn dặm một giờ. Người phụ nữ khá cao, mái tóc nâu ngắn chải kỹ và ngoại hình hoàn hảo. Aiko đoán cô tầm tầm 30 tuổi. Cô nghịch nghịch nhúm tóc của Conan một cách bông đùa.

“Thám tử Conan bé bé xinh xinh của cô dạo này thế nào rồi?” Cô cảnh sát nựng, rõ ràng làm Conan xấu hổ. Cả Aiko và Hakuba đều bó tay, không hiểu tình hình là thế nào.

“Giờ thì mình đã có bằng chứng xác minh giả thiết Kudou-kun chuộng phụ nữ lớn tuổi hơn...” Hakuba tự nhủ.

“Vì sao cậu nghĩ thế?” Aiko nhướng mày nhìn cô thám tử tóc vàng.

“Chỉ là cảm tính.”

“Ayumi-neechan...” Conan vùng ra khỏi “vòng tay âu yếm” của Ayumi. “Cháu ổn cả, cảm ơn cô. Nhưng cháu đã đề nghị cô đừng làm cháu ngộp thở giữa công cộng cơ mà...”

“Xin lỗi, cô không thể cưỡng được! Gặp lại sau nhé~!” Đoạn cô đứng dậy và rời đi. Conan cuống cuồng thanh minh, Aiko và Hakuba còn chưa kịp mở miệng hỏi một câu nào.

“Cô ấy là một người bạn của Bố! Ayumi-neechan đã làm thế từ khi tớ còn bé tí rồi. Tớ đoán là khái niệm trưởng thành có hơi lạ lẫm với cô ấy.” Conan cười trừ. “Khi Bố còn bé, có vẻ như họ từng ở trong một nhóm có tên là Shounen Tantei-dan (Đội Thám tử Thiếu niên), mặc dù tớ không hiểu nó hoạt động như thế nào trong khi họ cách nhau ít nhất là chục tuổi...” Aiko suy luận, rằng Shinichi đã kết thân với Ayumi trong sự cố “nho nhỏ” với Apotoxin. “Dù gì thì, Ayumi-neechan là một cảnh sát khá gây nên hiện tượng, họ gọi cô ấy là “Ayumi Bất diệt”, có thánh mới biết vì sao. Còn nữa, ít nhất là đến nửa dân số là nam giới của lực lượng cảnh sát “đổ” cô ấy...” Conan liếc quanh thật nhanh, sáp lại hai cô gái gần hơn và hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm. “Đừng nói với bố tớ... Hoặc bất kì ai... Mặc dù tớ nghĩ ông ấy biết... Nhưng cô ấy yêu Bố cuồng nhiệt... Và tớ nghĩ cô ấy đang truyền tình yêu đó sang tớ...” Aiko rinh rích cười.

“Truyền là đúng đó.” Aiko quay sang ngó cô cảnh sát, người hiện đang trò chuyện cùng người đàn ông mập mạp Aiko thấy đã đi cùng cô trong vụ trộm Bảo tàng Đá quý Yotsuba, một người đàn ông cao gầy với một cặp kính bé tí khiến anh trông giống cậu thiếu niên quá khổ hơn là người đàn ông trưởng thành, và Haibara Ai. Aiko cười với Conan và Hakuba.

“Sao hai cậu không đi lấy ít đồ uống hoa quả...hay bia...gì đó đi...bây giờ...tớ ra...kia tí...” Cô chỉ tay ra chỗ gần Haibara Ai một cách cứng nhắc. Câu nói của Aiko có hơi đứt đoạn, chủ yếu là vì lý do vừa ứng biến tại chỗ. Lướt qua căn phòng khi chắc chắn Conan và Hakuba không để ý, cô gõ gõ lên vai Ai. Cả nhóm dồn sự chú ý về phía cô.

“Buổi tối tốt lành, cô Haibara! Mọi chuyện từ nhỏ đến lớn vẫn ổn chứ ạ?” Aiko nhìn người phụ nữ lớn tuổi hơn và cười nhe răng. Khóe miệng Ai như bị một lực nào đó kéo lên, cô nở một nụ cười Mona Lisa. Hoặc ít nhất Aiko nghĩ đó là nụ cười.

“Thật mừng khi gặp cháu, Kuroba-chan. À, tôi đã giới thiệu những người bạn tốt ở đây cho cháu chưa nhỉ?”

“Cháu nghĩ là chưa ạ...” Ai quay sang.

“Đây là Tsuburaya Mitsuhiko.” Anh “thiếu niên quá khổ” hơi cúi đầu chào, một nụ cười căng thẳng.

“Xin chào.”

“Kojima Genta.”

“Yo!” Người đàn ông mập mạp cười.

“Và Yoshida Ayumi.”

“Cháu là Aiko phải không?” Ayumi chọc chọc vào trán Aiko. Aiko mỉm cười và gật đầu. “Rất hân hạnh được gặp cháu!”

“Ayumi-chan và Genta-kun là nhân viên cảnh sát, Mitsuhiko-kun là giám định viên tư pháp.” Aiko cười và gật đầu lần nữa, đảm bảo mình không hé một lời. Aiko lấy tay ra hiệu cho Haibara lại gần và sáp đến tai người phụ nữ lớn tuổi hơn.

“Haibara-san, cháu có thể phải cần cô giúp đỡ tại một thời điểm nào đó. Cô thám tử Anh quốc Hakuba đang giám sát cháu rất cặn kẽ. Lẻn đi có vẻ sẽ khó khăn.”

“Tôi sẽ xem có thể làm được gì.” Ai gật đầu. Quay gót, Aiko quay lại với Conan và Hakuba, hai người đã nghe theo lời cô và đang vừa giải khát vừa trò chuyện.

“Này Aiko, vừa rồi cậu nói với Haibara-san về chuyện gì?” Conan lịch sự hỏi khi Aiko tiến lại gần.

“Chỉ chào thôi.” Aiko nháy mắt. Đột nhiên Aiko nhăn mặt, cảm giác lạnh toát của kim loại áp vào tay cô cùng một tiếng click. Mắt cô lướt xuống cánh tay, một chiếc vòng bạc dày cộp ôm chặt lấy tay cô như một con rắn. Còng tay. Vòng đầu phía bên kia là một Hakuba Shiori với vẻ rất thỏa mãn.

“Nà-này! Hakuba, cậu làm trò gì vậy!” Aiko nhìn trân trân, tỏ vẻ khó hiểu. Hakuba chỉ nhếch mép cười và chống cánh tay không bị còng lên hông.

“Tôi phải thừa nhận, rằng thực ra tôi có ẩn ý khi mời cậu cùng tôi đến đêm nay.” Hakuba nói với một giọng khá là đều đều, nụ cười từ nửa miệng đã rộng sang khắp cả mặt. Mắt Aiko giãn to phát hoảng.

“A ha n-này Hakuba! Đừng hiểu lầm, tớ thích cậu, cậu tuyệt cú mèo nhưng mối quan hệ này đang đi nhanh quá đấy! Tụi mình không cần phải làm ba cái...chuyện đó...ngay tức khắc đâu! Hãy bắt đầu là bạn rồi tính xem nó sẽ tiến triển như thế n–“

“Đó không phải điều tôi đang muốn nói, Kuroba.” Mặt Hakuba đỏ lựng nguyên chỉ vì xấu hổ. Conan trông cũng hơi đỏ mặt và tránh ra xa. Aiko cười khì, tặc lưỡi nhìn cô bạn đang tỏ ra bực bội.

“Thấy chưa, điều đó vừa chứng tỏ cậu chẳng có tí gen hài hước nào hết!” Hakuba ném cho cô một cái Nhìn. Conan cố nhịn cười. “Nhưng một câu hỏi này, nếu ai đó trong chúng ta cần đi toilet thì sao?” Cái Nhìn của Hakuba mạnh gấp bội.

“Tôi còn không có ý định trả lời câu hỏi đó nữa. Bây giờ, tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu không ngắt lời, hãy cho phép tôi giải thích ẩn ý của mình.”

“Còng tay có cần thiết không?”

“Có. Bây giờ. Bố tôi nghi ngờ cậu là siêu đạo chích Kid.”

“Ồ, tại sao?” Aiko giả như không biết.

“Như cậu biết đấy, bố tôi và bố cậu – cầu cho bác ấy an nghỉ – từng là...” Hakuba cố tìm từ cho chuẩn. “...bạn bè thời niên thiếu. Bố luôn nghi ngờ ông ấy là siêu đạo chích Kid. Mặc dù điều đó chưa bao giờ được chứng thực–“

“Tức là cậu còng tay tớ dựa trên cảm tính của ba cậu khi bác ấy tầm tuổi bọn mình?”

“Nói tóm lại. Đúng vậy. Chúng ta sẽ xem giả thuyết này có được chứng thực lúc nửa đêm, khi siêu đạo chích Kid có lịch trình sẽ xuất hiện và đánh cắp Viên pha lê Nhỏ lệ, hay không.”

“Hakuba, cậu không nghĩ là mình hơi vô lí sao?” Conan chen vào.

“Chúng ta là thám tử, không phải vậy sao?” Hakuba cười, một cánh mày nhướng lên. “Tớ là một fan cuồng nhiệt của bố cậu. Nếu tớ nhớ không nhầm, câu nói nổi tiếng của bác ấy là “Sự thật luôn chỉ có một”. Đúng vậy không, Kudou-kun?”

Conan nhìn hai cô bạn đứng cạnh nhau như hai chị em ruột, tỏ ra khó xử.

“Ừ, đúng nhưng mà...”

“Nè, Kudou, Kuroba!” Cả Aiko và Conan đều biết giọng nói đó. Chất giọng miền Osaka mạnh hơn cả gió bão. Hai người quay sang nhìn cậu chàng “cột cháy” trong bộ đồng phục da đen đang cười hì hì với họ.

“Hattori!” Conan cười.

“Yuma!” Cậu chàng lại gần, ngay lập tức quan sát và “quét” Hakuba.

“Thêm một cô bạn gái nữa hả, Kudou?” Cậu chỉ về phía Hakuba, người đang nhìn “khoét lỗ” vào người cậu như thể cậu là người ngoài hành tinh. Conan đỏ mặt, ném cho cậu một cái nhìn viên đạn. “Ông già nhà tớ nói ông già nhà cậu lúc nào cũng rõ đào hoa. Di truyền từ đằng nội sang hả?”

“E hèm... Đây là Hakuba Shiori đến từ London.” Conan lẩm bẩm ra chiều khó xử. Yuma chìa tay ra, nhưng thu về khi thấy Hakuba rúm người lại khinh miệt.

“Rất vui được gặp cậu.” Cậu nhíu mày.

“Hân hạnh.” Hakuba đáp cộc lốc. Chưa gì Aiko và Conan đã cảm thấy khó xử, cứ như một cặp đôi hạnh phúc được mời đến bữa tối cùng một cặp đôi đang cãi vã. Aiko ngước lên nhìn chiếc đồng hồ đại cỡ, kỳ lạ thay, lại được treo trên trần nhà (có khi chỉ để nghệ thuật hóa nơi này thêm một chút, trong khi tất cả những gì Aiko thấy là nguy cơ khá cao về một thảm họa đè người) và cắn môi. 10 phút nữa là nửa đêm.

Chương 21 – Sự giúp đỡ từ Sherry
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 245
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty23/8/2011, 18:27

Chương 21 – Sự giúp đỡ từ Sherry

Aiko đang càng lúc càng trở nên bực bội, liếc nhanh lên chiếc đồng hồ đại cỡ treo trên tường bất cứ khi nào chắc chắn không có ai để ý. Liên tục “tham khảo” đồng hồ sớm muộn gì cũng bị ba cô cậu thám tử cô đang tắc tịt ở giữa đặt câu hỏi. Chưa gì Hakuba và Yuma đã trúng phải “tiếng sét hận thù” và khẩu chiến với nhau, Conan cố đứng ra giảng hòa một cách vô vọng.

“Đồ ngốc, cô nghĩ mình vĩ đại lắm chắc? Cô phá được bao nhiêu vụ án rồi?”

“Tôi có thể nói chính xác số lượng cho cậu đấy.”

“Dám thì nói ra xem, cô nàng đỏng đảnh!”

“Các cậu, làm ơn...” Conan xen vào. Aiko lại nhìn đồng hồ. 8 phút.

“Tôi đã phá chính xác 892 vụ, chỉ riêng ở Nhật Bản.”

“Chưa là gì cả! Tôi đã–!” Yuma ngưng bặt khi nhận ra mình đã bại trận trước cô nàng. “Ai thèm quan tâm, cô đừng có lẩn trốn sau ba cái con số giả mạo đó!”

“Này, cậu là người khởi xướng chứ ai vào đây.”

“Im đi!”

“Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu không kiếm ra nổi câu nào để đáp lại!”

“Ê Kudou, cô tiểu thư Anh quốc dở hơi này là thế quái nào vậy?” Yuma quay sang Conan, cố biến anh chàng từ một thành viên trung lập trở thành đồng minh. Aiko liếc lên đồng hồ lần nữa. 7 phút. Cô luống cuống nhìn quanh phòng, cố tìm thứ gì đó có thế giúp cô thoát khỏi tình thế này. Cô nhảy quanh một chút, đúng cái cách nhảy quanh của người ta khi căng thẳng. Cô rùng mình và lại chớp cơ hội liếc lên nhìn đồng hồ. 6 phút. Có phải thời gian trôi nhanh hơn chỉ để chọc tức và gây bất lợi cho cô?

“Có chuyện gì à?” Khỉ thật! Tất nhiên là Conan sẽ để ý! Aiko cười khì.

“Tớ cần đi toilet nhưng thực sự tớ không muốn bắt Hakuba phải đi cùng vì như thế sẽ vô cùng khó xử đúng không?” Aiko tiếp tục điệu nhảy căng thẳng của mình, hóa nó thành điệu nhảy “Tớ-cần-đi-toilet”. Conan gật đầu.

“Cũng phải... Này, Hakuba...” Cậu quay sang cô bạn xứ Anh quốc, người đang – vì một lý do kỳ quặc nào đó – “chạm trán” Yuma theo đúng nghĩa đen và cho cậu chàng cú dúi đầu để đời.

“Hửm?” Cô ngước lên, vẫn tiếp tục hùi hụi dúi khớp ngón tay vào da đầu Yuma.

“Cậu có chìa khóa mở còng tay không?”

“Sao cậu hỏi vậy?”

“Aiko cần đi toilet.” Hakuba rên lên và buông Yuma ra – cậu chàng rơi đánh bịch xuống nền nhà, rủa thầm và xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình.

“Tôi cho phép, nhưng tôi sẽ đi cùng cậu và đứng ngoài cửa. Đừng nghĩ đến chuyện chọn buồng kế bên ống thông hơi.” Chết tiệt, cô rủa thầm trong đầu. Và Aiko, như một tù nhân bất lực, bị Hakuba nhanh chóng lê trên nền đá đến nhà vệ sinh. Chỉ khi Aiko đứng trước cửa buồng vệ sinh Hakuba mới chịu mở còng tay. Aiko nhanh chân luồn vào buồng và tự hỏi mình phải làm cái quái gì nữa. Rồi cô chợt nghe một tiếng “Suỵt”. Cô ngước lên và thấy đầu Haibara thò sang buồng mình.

“Haibara-san!” Aiko nhẹ nhõm, khẽ kêu lên.

“Cháu có vẻ khá là tiến thoái lưỡng nan thì phải.” Haibara Ai cười.

“Thật chứ đùa gì ạ. Cô giúp cháu được không?” Haibara ngẫm nghĩ một hồi.

“Tôi có thể hóa trang thành cháu.”

“Chẳng phải cô hơi cao hơn sao?”

“Cũng phải...”

“Nhanh lên cô ơi, Hakuba sẽ nghi ngờ đó!”

“Nghe đây, tôi có ý tưởng này. Trườn qua khe cửa cho đến buồng có đường ống thông hơi, từ đó mà thoát thân. Tôi sẽ làm Hakuba nghĩ cháu vẫn ở trong này.”

“Bằng cách nào ạ?” Ai nở một nụ cười bí ẩn và giơ lên một chiếc nơ màu đỏ.

“Thiết bị này có thể giả bất cứ giọng nói nào. Đơn giản là tôi sẽ ngồi đây bắt Hakuba-chan nói chuyện cùng, và cháu sẽ xuất hiện với thân phận là siêu đạo chích Kid. Xong xuôi rồi, hãy quay trở lại đây.” Aiko gật đầu, nhanh chóng luồn sang buồng bên kia và bò như lính biệt động đến phía cuối.

“Làm gì trong đó thì cũng nhanh lên, Kuroba!” Hakuba gõ gõ cửa. Ai vội chỉnh thông số trong nơ.

“Xin lỗi, đang có một tẹo...è hèm...vấn đề con gái. Phải một lúc đấy!” Ai tuyên bố rõ to, giọng của cô giờ khớp trăm phần trăm với giọng Aiko, trong khi bản thân cô nàng thì đang luồn qua ống thông hơi phía cuối phòng, cảm tạ trời đất mình có một đồng minh. Hakuba nhăn nhó.

“Giữ riêng tư những chuyện đó trong tương lai cho.”

“Ô kê!” Ai thở dài, đặt chiếc nơ xuống lòng mình. Có lẽ cô sẽ phải ở trong buồng vệ sinh một lúc.

Ống thông hơi cuối cùng cũng ra đến mái nhà, quá hoàn hảo. Aiko lẹ tay mặc vào bộ Kaitou Kid và cẩn trọng ngó qua một mặt gương cong trên trần nhà. Cô có thể nhìn thấy Conan và Yuma ở phía dưới – đang bàn luận bất cứ chuyện gì con trai bàn luận khi con gái không có mặt. Cái đồng hồ chết tiệt – nó nhất định phải treo trên tường chứ! Từ vị trí này, cô không thể nhìn thấy nó, chưa nói gì là những cái đồng hồ khác. Aiko tự nhiên ước gì mình đã chôm đồng hồ quả quýt của Hakuba trước khi lẻn đi. Thế rồi cô nghe thấy một tiếng nói lớn vọng từ phía dưới, và Ginzou lao tới khu vực cô có thể nhìn thấy.

“Ta có hai phút! Kid không bao giờ trễ hẹn! XUỐNG TẦNG HẦM!” Cảm ơn nhé, ông ngoại. Với hai phút dư ra, xuống tầng hầm không phải chuyện khó. Thể nào ống thông hơi cũng dẫn xuống đó.

Conan đứng cho tay vào túi quần, liếc quanh tầng hầm tối mờ mờ. Một ánh đèn duy nhất rọi lên Viên pha lê Nhỏ lệ bị trói buộc trong lớp kính dày cùng lực lượng bảo vệ có trang bị vũ khí. Sự chú ý bức vẽ nhận được thiếu chút nữa là khiến Conan thấy tội nghiệp cho những bức tranh khác trong căn phòng triển lãm dưới lòng đất. Tất nhiên người ta không thể dành ra một khoảng không gian rộng lớn như vậy cho một bức vẽ tầm thường. Đó là một tác phẩm tuyệt đẹp – một người phụ nữ tóc xanh mượt mà ôm chặt một viên pha lê đỏ vào ngực mình, viên đá cứ như đang rỉ ra thứ chất lỏng đỏ màu ửng sáng. Bản thân người phụ nữ cũng đang rơi lệ. Aiko và Hakuba vẫn chưa nhìn thấy đâu. Kid cũng vậy. Ginzou đang cúi gằm như một mãnh hổ rình mồi. Trong lúc đứng, Conan chợt để ý hai người đàn ông đứng trong góc mặc toàn đồ đen. Điều gì đó ở họ khiến cậu dựng tóc gáy, mặc dù trong bóng tối cậu chỉ loáng thoáng nhìn thấy họ. Một trong số đó là một người đàn ông cao gầy (Ít nhất là Conan đoán là gầy dưới chiếc áo khoác to thùng thình người đó mặc), tóc ánh bạc để xõa qua vai, một mẩu thuốc nghiến chặt giữa hai hàm răng. Người đàn ông đứng cạnh khá thấp và đậm người hơn, môi dưới trề ra như miệng cá trê, vai vuông rộng, cùng bộ đồ vét ba mảnh có mũ. Phản xạ tự nhiên, Conan xiết khuỷu tay và sởn da gà.

“Anh bạn, cậu không sao đấy chứ?” Yuma tỏ ra lo lắng.

“Không sao, chỉ là tự nhiên thấy rùng mình.” Sự chú ý của cậu hướng sang bức vẽ khi một tràng khói hồng dày đặc bốc lên và tràn lan trong căn phòng. Khi chúng tan hết, như thường lệ, ngồi thản nhiên trên hộp kính và đung đưa chân, chính là siêu đạo chích Kid độc nhất vô nhị. Ginzou ngay lập tức bắt tay vào hành động.

“BẮT CÔ TA!”

“Chúc quý vị một buổi tối tốt lành!” Kaitou Kid cất tiếng. Có vẻ như số đông trong căn phòng đều ủng hộ Kid – trừ có lực lượng đặc nhiệm – vì tiếng hô hào cổ vũ khá là nhiệt tình. Kid nhẹ nhàng bước xuống hộp kính và cười với hai nhân viên bảo vệ cùng những họng súng hướng vào đầu mình. Đột nhiên, một thành viên trong lực lượng đặc nhiệm lao tới một bức tranh khác trong căn phòng và giật nó từ trên tường xuống. Tiếng chuông báo động inh ỏi, mọi lối thoát đều bị chấn song sắt dày cộp chặn lại, sập xuống với một tiếng kim loại chói tai. Bảo tàng này có phương thức bảo vệ giống hệt như Lourve. Rất nhiều vị khách tỏ ra hoảng sợ. Conan để ý hai người mặc áo đen cũng tỏ vẻ bất an.

“Tiếng ồn đó là sao?” Hakuba ngước lên.

“Có vẻ có nhiều trò vui dưới tầng hầm quá ha!” Ai ngân nga, vẫn dùng giọng của Aiko.

“Nghe này, cậu đã ở trong đó chính xác là 5 phút 25 giây rồi, chắc chắn là vấn đề của cậu không đến nỗi nào chứ!”

“À thì, cái đó ổn thỏa cả rồi, nhưng tớ đang có một vấn đề khác. Chắc phải thêm một lúc nữa...”

“Tôi còn không có ý định hỏi nữa cơ...” Hakuba đứng tựa lưng lên cửa buồng vệ sinh và nhìn đồng hồ. Lúc này chắc chắn Kid đang ở dưới đó. Haibara Ai bắt đầu ngân nga Winter Bell(*) để Hakuba luôn nghĩ Aiko vẫn ở trong.

“CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!” Một vị khách kêu lên. Ginzou được một thành viên trong đội đặc nhiệm đưa cho loa phát thanh.

“Quý vị không cần phải lo lắng!” Ginzou nói. “Đơn giản là chúng tôi kích hoạt hệ thống bảo vệ để Kid không thể trốn thoát!” Ông quay sang và ném cái nhìn đe dọa về phía siêu đạo chích Kid, người đã trèo lên trên hộp kính lần nữa và đang cười rinh rích. Hệ thống bảo vệ không khóa ống thông hơi. Đó là chưa kể đến việc căn phòng tối om với ánh sáng duy nhất là ánh đèn phía trên Viên pha lê Nhỏ lệ.

“Các người không thể nhốt chúng tôi ở đây!” Một vị khách nữa hét lên. “Với lại, Kid đã biến mất rồi còn đâu!”

“ÔNG NÓI CÁI GÌ TH–AAAAAAAAA!” Ginzou thét lên khi nhận ra Kid đúng là đã biến mất thật. “CHẾT TIỆT!” Ông thụi một nắm đấm vào tấm kính chống đạn dùng để bảo vệ Viên pha lê Nhỏ lệ. Giờ nó đã trống không, chỉ còn một mẩu giấy thông báo “Đa tạ vì bức vẽ. Hân hạnh, Kaitou Kid” . “Làm thế nào mà cô ta thoát ra được?” Kid nằm sấp trong ống thông hơi, người che kín bởi một tấm áo choàng đen, cười rinh rích. Ống thông hơi này rộng một cách lạ thường, vừa đủ để đưa một bức vẽ vào. Chưa kể, đối với một bức vẽ được bảo vệ nghiêm ngặt tới vậy, nó lại chẳng to lớn gì cho lắm. Thận trọng nâng bức vẽ phía trên mình để tránh bị xước vào thành ống, Aiko rục rịch leo lên mái nhà. Từ đây cô có thể trèo xuống một cách nhẹ nhàng và đặt bức vẽ vào xe bà cô. Chỉ cần lần này cô chú ý đến những chiếc Porsche đen khả nghi là ổn thỏa.

“Cậu làm gì mà lâu vậy?” Hakuba gắt gỏng khi cuối cùng Aiko cũng bước ra từ buồng vệ sinh, với Habara Ai đã quay lại buồng kế bên.

“A ha...” Aiko gãi gãi phía sau đầu. “Như tớ nói đấy, các loại vấn đề!” Cô đã nhờ Haibara nói lại những gì mình nói lúc trước để khiến Hakuba phân tâm. Hakuba lắc đầu.

“Thôi, ta đi. Mọi trò vui giờ đã qua, tôi còn nghe thấy tiếng gào thống khổ của Nakamori-san qua ống thông hơi này.” Aiko nhăn mặt. Cũng may là Hakuba không nói gì thêm. “Kid tẩu thoát cùng Viên pha lê Nhỏ lệ rồi.”

“Oài, tiếc thế! Tớ muốn xem cô ta!”

“Dù gì thì, ta hãy đi tìm Kudou-kun và...cậu con trai với cái tên tôi không nhớ ra.”

“Nhưng mà Hakuba, cậu nhớ tất tần tật mọi thứ cơ mà!” Aiko làm cho một tràng sốc thái quá. Hakuba không nói gì trong khi hai người rời khỏi phòng. Khi hai cô gái đã đi hẳn, Ai luồn ra từ buồng vệ sinh, thở dài và quệt mu bàn tay qua trán. Lý do mình quyết định giúp đỡ cô bé này, cô vẫn chưa kịp hiểu ra. Một tiếng rưỡi tẻ nhạt đã trôi qua như vậy đấy. Ai nhanh chóng nhìn qua gương xem lại mình trước khi vào lại bảo tàng chính đang bị bỏ rơi. Kẻ hở trong kế hoạch của Ginzou, đó là tất cả mọi người đều bị nhốt dưới tầng hầm cho đến khi có cứu trợ tới mở cổng. Gót giầy hạ xuống nền đá với một tiếng vang khá thỏa mãn, Ai bước ra cửa. Rồi đột nhiên, cô cảm nhận được một sự hiện diện. Một sự hiện diện lạnh băng và đầy đe dọa tiến lại gần từ phía sau. Một trong số chúng. Trước khi cô kịp quay lại, một đôi tay vòng quanh hông cô từ phía sau, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy cô. Một tiếng hít hoảng hốt khi cô nhận ra đó phải là kẻ nào. Và rồi, cất lên một giọng nói kinh khủng nhất.

“Xin chào, Sherry.”
---------------------------------
(*)Winter Bells là ca khúc mở đầu thứ 10 của anime Conan trình bày bởi ca sĩ Kuraki Mai.

Yep, xin báo trước là một nửa chương tiếp theo sẽ không dành cho các bé từ 15 tuổi trở xuống. Cũng xin báo trước là.......LD vẫn tích đủ gan để dịch ngay, thế nên lần này cho nghỉ trung hạn tạm thời nhé.

Chương 22 – Say
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
shin_ran

shin_ran

Tổng số bài gửi : 25

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty28/8/2011, 19:49

Lâu nay bận quá, không vào forum được. Đọc được nhiều chap mới sướng cả mắt. Very Happy Very Happy Very Happy Mau có chap tiếp nhé.
Về Đầu Trang Go down
dark_knight61197

avatar

Tổng số bài gửi : 1

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty2/9/2011, 18:33

Cố gắng lên nha LD. Mình đọc fic trên CFC lâu rùi nhưng hôm nay mới comment được tieuthu2 Mình ko biết vote kiểu gì. Ai đó dạy mình đi :tusuong:
Về Đầu Trang Go down
sieutrom_kid0605

avatar

Tổng số bài gửi : 2

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty12/9/2011, 10:06

quá tuyệt vời . Bao giờ thì chị ra tiếp ạ???
Về Đầu Trang Go down
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 245
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty12/9/2011, 13:22

sieutrom_kid0605 đã viết:
quá tuyệt vời . Bao giờ thì chị ra tiếp ạ???
Viết bài dài ra nhé em, như thế này bị xếp vào spam rồi đó.
Chị phải xin cáo lỗi, là dạo này đánh vật với LA Series và sách vở nên không có thời gian dịch tiếp fic (không đi học cũng không dịch kịp O_O), do đó ít nhất phải sang tháng mới vào guồng tiếp được (than ôi cho cái thời huy hoàng 1 ngày dịch 4 chap của mềnh =))) Còn một lý do nữa thì chị đã nói rồi đó *chỉ chỉ lên trên*
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 245
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty14/10/2011, 21:12

NỘI DUNG 15+ ĐÃ ĐƯỢC LÀM MỜ ĐI (ôi chết vì cái đống này thôi :tuky2:)
Chương 22 – Say

“Xin chào, Sherry.”

Ai không dám cử động, toàn thân cứng đờ chỉ vì nỗi kinh hãi. Cô thấy ngạc nhiên, rằng một lần trong đời hắn đã không gí họng súng vào đầu mình. Thế nhưng điều đó thật không mấy an ủi. Trái lại, nó còn làm cho tình hình đáng lo ngại hơn nhiều. Ai nuốt ực, cả người chợt run rẩy. Người đàn ông rõ ràng để ý thấy – hắn cười thầm.

“Sao vậy Sherry? Hình như cô đang sợ hãi...” Lời nói của hắn vọng trong không gian, đầy hăm dọa.

“G...Gin!” Ai thở ra, lồng ngực như thắt lại. Hắn đưa đầu lại gần. Ai phát ra một tiếng hoảng hốt khi môi hắn trề trên cạnh cổ cô. Cô cố giật ra nhưng hắn lại kéo cô về phía mình không tốn chút sức lực, lần này choàng đôi tay đầy uy hiếp qua vai cô. Nỗi sợ đang nuốt chửng lấy cô. Mỗi lần cảm thấy luồng khí nóng hổi từ hơi thở nặng nề của hắn kề bên tai là một lần tim cô như ngừng đập hàng tích tắc. Một bàn tay trượt từ vai lên cổ cô, nắm lấy, đe dọa có thể bóp chặt nó bất cứ lúc nào. Ai phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ.

“Đã khá lâu rồi...” Gin gầm lên trước khi kéo cô thật mạnh – suýt chút nữa đã khiến cô mất thăng bằng – và lôi cô tới góc tối của hành lang khuất bởi một cây cột trụ lớn. Ai chẳng hơn gì một con búp bê bất lực. Gin quăng cô xuống sàn – lưng cô dập mạnh vào bức tường – và dùng tay chặn đứng mọi lối thoát của cô. Áp chặt môi lên môi cô, hắn tấn công cô một cách thô bạo. Ai hét lên một tiếng ú ớ. Gin đột nhiên giật lại, tay quệt đi một vệt máu ở khóe miệng.

"Cô cắn lưỡi tôi ư..." Hắn cười nụ cười điên dại với cô, thò tay vào túi áo và lấy ra khẩu Beretta M1934 giảm thanh, gí nó vào trán cô. "Tôi khuyên cô không làm như vậy lần nữa. Gây một tiếng động, chúng ta có thể tô điểm cho nền nhà nâu xỉn này bằng màu đỏ tuyệt đẹp của máu cô." Ai rên lên kinh sợ khi Gin lại sáp lại gần cô, môi hắn một lần nữa nút chặt lấy môi cô. Đối với cô trước đây, lần duy nhất chết ngay tại chỗ tỏ ra hấp dẫn – đó là khi chị cô qua đời. Hai tay hắn luồn quanh hông cô và thô bạo xiết cô về phía hắn. Nước mắt dần tuôn trào trên má Ai khi cô nhớ lại tất cả những nỗi đau – cả tinh thần lẫn thể xác – mà hắn đã gây ra cho cô. Luồng khí hô hấp của cô đang dần cạn kiệt nhưng Gin nhất quyết không chịu thả cô. Chỉ đến khi cô ngạt thở tới nơi hắn mới buông ra, để Ai thở gấp gáp. Môi hắn lao về phía cổ cô, trong khi hai tay hắn trườn trên lưng cô, tìm kiếm phecmotuya trên chiếc váy đỏ màu máu.

"CỨU VỚI! KUDOU-KUN!" Ai đột nhiên thét lên. Gin bất chợt giật lại, tức tối, chĩa khẩu Berretta cạnh cổ cô, răng nghiến.

"...Kudou, hả..." Hắn gầm lên, mướt mát gò má cô bằng lưỡi. "...Kudou...Cô biết không, Kudou-kun yêu quý của cô...đang bị nhốt dưới hội trường đó... Thế nên câm cái miệng cô lại..." Hắn nhấn mạnh cái tên Kudou. Sự đe dọa có một người đàn ông khác cản đường càng khiến dục vọng bất luân của hắn đối với Sherry điên cuồng hơn. Gin không định tốn thêm chút thời gian nào nữa. Hắn ẩn Ai xuống sàn – đầu cô va mạnh xuống nền đá – giật ngực váy cô và xé toạc nó xuống giữa thân người; cùng lúc dồn hết sức như muốn đè nát môi cô.
Ai không hét được nữa. Thế rồi đột nhiên, một viên đạn bập xuống nền nhà ngay kế bên đầu Ai. Cô thở hoảng, tự hỏi có phải Gin đã thay đổi ý định và quyết định giết cô luôn nhưng bắn trượt (Mặc dù cô chắc chắn Gin ngắm không tồi tới mức không thể bắn cô ở cự li bắn thẳng). Tuy nhiên khẩu Beretta của Gin vẫn chưa được đụng đến. Hai hình người đứng đằng sau hắn, một đang cầm trên tay khẩu súng lục bốc khói. Gin chậm rãi nhìn lên, vẻ mặt méo lại thành một sự vui sướng kỳ dị đầy hăm dọa. Mặt của cả hai đều không nhìn thấy được – đã được che bởi khăn len chừa mắt ra. Họ đều có dáng nữ nhân.

"Buông cô ấy ra..." Người cầm súng ra lệnh.

"Có lẽ, nếu cô đủ tốt bụng để cởi khăn len che mặt ra..." Gin đứng dậy, bỏ Ai ra. Cô ngay lập tức co rúm lại, vùi đầu vào giữa hai gối như thế không thấy Gin sẽ khiến hắn biến mất.

"Cấm ông đụng vào một sợi tóc cô ấy..." Người đó lại cất tiếng. Ai không nhận ra giọng nói. Nó đã bị một thiết bị biến đổi đi. Gin giơ khẩu Beretta và bóp cò. Hoặc nói đúng hơn, là cố gắng bóp cò. Hình người giơ một tay đầy đạn và để chúng rơi như mưa xuống sàn nhà.

"Trong khi ông đang mải bận bịu với...sự cuồng nhiệt nho nhỏ của mình...thì tôi đã mạn phép tháo đạn trong súng và khống chế toàn bộ vũ khí trang bị của ông." Gin nghiến răng.

"Mày...!" Và bất thình lình, một tiếng cạch vang vọng khắp hành lang, ánh đèn mờ mờ đã quay trở lại. Tiếng bước chân sấm rền có thể nghe thấy từ đâu đó xa xăm. Gin chửi thề, kéo cổ áo lên môi và lầm bầm gì đó khó nghe trước khi lao ra khỏi hành lang. Aiko và Hakuba kéo khăn len che mặt xuống và cùng thở phào.

"Kuroba, phiền cho hỏi chuyện quái gì vừa xảy ra và cậu lấy khẩu súng đó ở đâu?" Hakuba đứng sốt ruột. Aiko chỉ lờ câu hỏi đó đi và đến gần Haibara đang co rúm lại, nhất quyết không để cô ở trong tình trạng nhím xù đó mãi. Aiko vỗ nhẹ lên vai người phụ nữ.

"Cô không sao chứ...Haibara-san?" Hakuba còn mải thu nhặt vỏ đạn nên không nhập hội cùng Aiko. Haibara ngước lên nhìn Aiko đầy hổ thẹn. Nhìn thấy Ai khóc đúng là một cảnh tượng kỳ lạ. Cô vốn luôn khóa chặt cảm xúc của mình. Cô rươm rướm nước mắt.

"Hắn không...?" Aiko hỏi chưa hết câu thì Ai đã lắc đầu. Aiko không gạn hỏi thêm nữa. Cô đoán chắc thành viên trong Tổ chức đã luôn luẩn quẩn trong tâm trí Ai chính là người đàn ông đó. Aiko khá nóng lòng muốn biết phần còn lại của câu chuyện về hai người, nhưng đó có lẽ là điều tệ nhất Aiko hỏi Haibara, nhất là sau khi chính người đàn ông đó vừa có ý định hãm hiếp cô.

"Haibara-san!" Một giọng cao ngất ngưởng vang từ phía bên kia hành lang. Vấp váp chạy đến là Tsuburaya Mitsuhiko, nhà khoa học giám định pháp y kiêm “cậu thiếu niên quá khổ”. Aiko bước sang một bên để người đàn ông...thiếu niên...tiến tới. Trên mặt Mitsuhiko chỉ độc một sự hốt hoảng khi anh nhẹ nhàng đỡ Ai từ dưới sàn dậy và ôm cô vào lòng. Anh đỏ mặt và dán dính hai con mắt vào trần nhà sau khi nhìn khá rõ bộ đồ ren đen lồ lộ ra đó sau khi Gin xé toạc vạt trước của váy Ai.

"Cậu không sao chứ?" Anh hỏi, lấy hết sức bình sinh ngăn không cho mắt mình liếc lung tung. Haibara Ai thở dài và vùi đầu vào ngực anh, kích thích thêm khuôn mặt đỏ lựng của những lời không thành tiếng, "Tớ không có nhìn, tớ không có nhìn!".

"Tớ không sao..." Cô thở dài.

"C-C-Cậu...ó mún...i...ệnh vện...khung...?" Mitsuhiko lúng búng. Aiko chậm rãi lùi lại, cảm thấy hơi khó xử. Ai lắc đầu.

"Không...Tớ không sao..." Aiko quay gót và đi ngang, hơi khó tả vì cảnh tình tứ không mấy xấu hổ ngay giữa chốn đông người. Cô nhìn thấy Conan và Yuma.

"Aiko!" Conan kêu lên, chạy tới gặp cô. "Cậu và Hakuba đã ở đâu vậy?"

"Chuyện là, tớ ở trong nhà vệ sinh và có một vài vấn đề, nhưng đến khi tớ ra ngoài và xuống tầng hầm thì đã có hàng tá chấn song ở cửa và mọi thứ lung tung khác nên tụi tớ ở trên này chờ các cậu!"

"Ừ." Cậu ngó qua vai cô và để ý thấy Mitsuhiko đang đỡ Haibara loạng choạng đứng lên, áo khoác của anh choàng qua vai cô. Trông cô thật sự bị tổn thương về mặt tinh thần. "Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với Haibara-san vậy?"

"Kẻ cướp bị tâm thần ấy mà, Mitsuhiko-san cứu cô ấy." Aiko nói dối.

"Nhưng mà–" Hakuba chen vào.

"Đó là một KẺ CƯỚP BỊ TÂM THẦN, đúng không Hakuba?" Cô ném qua vai một cái nhìn viên đạn về phía nàng thám tử tóc vàng. Hakuba nhíu mày một tích tắc và làm theo.

"Chính xác, là kẻ cướp bị tâm thần..." Conan không mấy bị thuyết phục cho lắm.

Aiko ngồi ghế sau của chiếc ô tô giờ bà cô đang lái (tất nhiên là một chiếc cho thuê, vì chiếc lần trước đã cháy ra tro), bức họa bọc trong tấm vải đến đặt cạnh. Như chính bức họa vậy, tâm trí cô cũng bị màu đen bao trùm. Tổ chức Áo đen. Kẻ cô suy đoán đại loại là ông trùm hay ít nhất là một thành viên cấp cao, nhân vật tóc dài kỳ dị đó, làm cô sợ hãi. hắn quá máu lạnh để có thể là một con người. Cô chưa từng nhìn vào mắt của con người nào và không thấy chút xúc cảm như vậy. Y hệt như nhìn vào một con dao đẫm máu. Không buồn, không vui, chỉ có ham muốn chém giết.

Cả đêm còn lại (hay đúng hơn là sáng sớm) trôi qua khá là yên bình, không có những cuộc gọi đầy lo lắng từ phía Conan. Aiko có hơi canh cánh trong lòng nhưng sau một hồi, cô cũng quyết định là không có tin tức đã là tin tốt lành. Không cần phải nói, giấc ngủ của cô đâu ngon được. Đó đã là một vụ đánh cắp vô cùng kỳ lạ. Lần chạm trán đầu tiên của cô với kẻ gần đây đã âm mưu lấy đi mạng sống của cô.

Buổi sáng thứ Bảy khá là ấm áp. Hơi ấm chỉ khiến chăn ấm nệm êm của Aiko càng thoải mái hơn; may mắn là bà cô còn đang ngủ nên không có đe dọa từ phía cá thu hay gì hết. Aiko vùi mặt vào gối và rên lên. Ánh mặt trời đã mờ mờ rọi vào qua khe rèm cửa. Mắt nhắm mắt mở, cô mò mẫm di động của mình trên tủ cạnh giường và kéo nó lên gối tìm nút bật. Cô bấm lung tung, đầu vẫn vùi xuống gối. Khi (cuối cùng) cô nhìn lên, màn hình báo một mail mới. Người gửi: Kudou Conan. Aiko chớp chớp mắt, xua đi cơn buồn ngủ và mở tin nhắn.

Này Aiko

Đoán xem có chuyện gì?


Aiko rên lên khi thấy cuộc tập kích dài dằng dặc của khoảng trống tiếp theo. Conan có thói quen làm như vậy chỉ vì cậu biết nó khiến cô khó chịu.

Bố mẹ tớ vừa được mời tới Paris. Muốn đi không?

Aiko dụi dụi mắt chỉ để chắc chắn cô không nhìn nhầm Cafe Poirot thành Paris hay gì gì đó. Lạ thật đấy. Cậu mới cô cùng đi tới Paris cứ như mời đến nhà minh chiều nay vậy. Aiko dập điện thoại xuống. Cô phải đi hỏi Conan cho rõ về chuyện này.
Next Time: Công cuộc chuẩn bị đi chơi của bạn Kuroba Aiko! :lol!:

Chương 23 – Thu xếp hành lý
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
Hanacute_Angel

Hanacute_Angel

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 34
Birthday : 17/09/1998
Age : 26
Đến từ : Thiên đường

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty23/10/2011, 11:19

Ôi fic này hay quá !
Em đọc xong toàn lười com *chỉ vào giật tem-->trốn com _ __" *
Dù bận thế nào thì ss vẫn cố gắng dịch cho xong nha !
SS đừng bỏ fic nhé ! Em sẽ ủng hộ ss :phon3:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba   [Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic Dịch] Bí mật gia đình nhà Kuroba

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Chúng ta là một gia đình
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» [Long Fic] Thiên sứ định mệnh
» [Long Fic sưu tầm] Định mệnh - My Destiny
» [Long Fic] Định Mệnh [Phần 1: Nấm Mồ Vô Danh]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-