Vâng vâng cảm ơn các bé trẻ đã quan tâm đến fic phủi bụi và có khi là dịch chán òm của Liz nhưng mà thông cảm cho Liz vì bạn Liz hiện nay đang ì cục bộ vì chồng sub cao tầm cỡ Everest nên bạn Liz chẳng muốn làm gì nữa ngoài việc ì cục bộ~ *đi tự kỷ tiếp* Các bé có lòng hảo tâm cứ đem ở đó mà post lên đây cũng được không có ý kiến gì đâu *tự kỷ tập hai*
Chương 23 – Thu xếp hành lýSau khi bị dựng khỏi giường bởi người bà và người bạn trú quán dưới nước khá có khả năng nằm gọn trên một thỏi cơm trong nhà hàng sushi, Aiko cuối cùng cũng bắt đầu “hành trình” tới nhà Conan để xem tin nhắn bí ẩn của cậu rốt cuộc là ra sao. Trời lặng gió, ấm nhưng không oi bức. Aiko ngước lên bầu trời, giơ một tay che nắng khỏi chói mắt. Với một nụ cười, cô vung ba lô lên vai và thẳng tiến tới biệt thự nhà Kudou.
Đến nơi, Aiko phân vân, không biết có nên sang xem Ai có ổn không, nhưng tất cả những gì cô “xem” được là bị Tiến sĩ cho quay 180 độ ngay ở cửa, nói rằng Ai muốn được ở một mình. Aiko chần chừ giữa hai nhà Kudou và Agasa/Haibara vài giây, cuối cùng cũng bước vào đường vườn nhà Kudou. Shinichi ra mở cửa. Anh tỏ ra hài lòng một cách lạ thường khi thấy cô.
“Chào Aiko.” Anh cười khì, đặt một tay lên vai cô và kéo cô vào cửa. “Vào đi nào, Conan đang đợi cháu đấy!”
Biệt thự Kudou chưa bao giờ thôi khiến Aiko ngạc nhiên; ngay từ khi cô còn nhỏ và hay sang chơi với Conan, cô đã luôn bị choáng ngợp bởi riêng khoảng không gian trong ngôi nhà (mặc dù cô nghĩ một vài nơi nên có thêm chậu cây cảnh hoặc một thứ đồ trang trí nào đó – chúng quá trống trải). Đi qua thư viện, Aiko mỉm cười khi nhớ lại bao trò vui cô và Conan đã từng có ở đó, cả lần Conan đứng trên vai cô để với lên lấy sách ở giá cao và kéo một vụ “lở” sách giáng xuống đầu hai đứa trẻ – trước nỗi kinh hoàng của các bậc phụ huynh. Cũng may không ai bị thương cả, mặc dù Aiko và Conan đã bị kha khá sách vùi xuống.
Conan ở trong phòng cậu, có vẻ như đang sắp xếp hành lý. Thấy cô ngoài cửa, cậu cười khì.
“Chào cậu, Aiko.” Cậu tặc lưỡi.
“Hề, có một chuyện khá khôi hài là, ban sáng tớ nhận được tin nhắn của một Kudou Conan mời tớ đi Paris, chắc cậu không biết về chuyện đó chứ?” Aiko chua một câu. Conan đứng dậy, cẩn thận đặt một cuốn Sherlock Holmes lên chốc chiếc va li đã xếp được một nửa.
“Tớ nghiêm túc hẳn hoi.” Cậu cười vang. Ai hơi nghiêng đầu, tỏ ra khó hiểu. Cô đã nghĩ đó chỉ là cái cớ để lôi cô sang nhà cậu.
“Thật á?”
Khỉ thật, chắc mình phải hoãn vụ đánh cắp bên Bảo tàng Haido tuần tới lại thôi. Đã viết thư và chuẩn bị đủ thứ rồi mà lại...“Ừ!” Conan cười toét. Aiko chớp chớp mắt.
“Whoa. Bất thình lình ghê cơ. Sáng vừa thức dậy mà cậu đã hỏi tớ muốn đi Paris không? Tại sao thế!” Aiko vẫn không chịu tin đó là thật.
“Thì đó, vài người bạn cảnh sát của Bố sống bên đó mời bọn tớ sang chơi, xem đi này. Họ vô tình tặng bọn tớ bốn vé, tại sao lại không?” Aiko cười đứt cả hơi.
“Thì tất nhiên rồi, nhưng...bao giờ thì nhà cậu đi?”
“Quá nửa đêm nay một chút, thế nên thu xếp hành lí đi.” Aiko ré lên, nhảy tửng tới 15 mét trước khi chuẩn bị lao khỏi phòng với tốc độ ánh sáng nhưng Conan đã giữ cổ tay cô.
“Ê, cậu không cần phải đi luôn mà!” Cậu nằn nì.
“Nhưng-Nhưng m–! Thu xếp hành lý!”
“Không tốn thời gian đến mức đấy đâu mà! Ngồi xuống đây!” Aiko đưa ánh nhìn da diết về phía nhà mình – nơi va li đã có thể bắt đầu được lôi ra – trước khi quay về phía Conan đầy vẻ tội lỗi.
“Tớ sẽ thu xếp nhanh rồi quay lại!” Conan buồn một tẹo.
“Thôi được rồi, nhanh lên vậy.”
Conan không nhịn nổi cười khi thấy Aiko kéo theo sau một chiếc va li xanh biển đại cỡ. Cậu tự hỏi làm thế nào mà cô kéo được nó đến tận đây – việc trước tiên – khi có vẻ phải cần đến sức mạnh siêu nhân chỉ để kéo nó qua cửa. Aiko chỉ ném cho cậu một cái nhìn viên đạn và đẩy va li khỏi tầm vấp chân.
“Gói cả phòng cậu vào đó hả?”
“Im đi.” Aiko đánh rộp. Conan quay quay ngón tay, thì thoảng lại ngước mắt từ nền nhà lên liếc trộm mặt cô bạn ngồi cạnh. Nếu may mắn, đây có thể là cơ hội để cậu có thể thổ lộ với Aiko, rằng mình thực sự nghĩ về cô như thế nào. Một thành phố lãng mạn, chỉ có hai người họ... Nhưng mọi hy vọng chợt đổ ập xuống khi cậu nhớ lại rằng mình đã cố hôn Aiko mà lại bị bà cô cắt đoạn, rằng mình đã cố hết sức như thế nào chỉ để trộm một cái hôn từ Aiko lúc cô đang ngủ, cái lần cô đã vô cùng tuyệt vọng và muốn cậu ở lại cùng. Cậu đã đến được rất gần, môi chỉ cách môi hàng milimet, nhưng cậu đã không thể làm được. Lương tâm cậu cắn rứt. Và nhỡ như cô từ chối cậu thì sao? Kể cả khi họ đã luôn ở cùng nhau ngay từ khi chưa ra đời (đúng nghĩa đen, vì hai người mẹ từng dành khá nhiều thời gian với nhau khi họ mang thai), cậu không chắc là có chút tình cảm nào từ phía cô. Tâm trí cậu bắt đầu tràn ngập những cảnh tượng khủng khiếp : cô hét vào mặt cậu, rằng không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa. Điều đó khiến lòng cậu thắt lại. Cố lờ đi mọi ý nghĩ hoang tưởng, Conan quỳ xuống cạnh va li của Aiko.
“Chắc chắn là trong này phải có thứ gì cậu không cần chứ.” Aiko quỳ xuống cạnh cậu và mở va li ra. Cậu nhướng mày khi nhìn thấy những thứ bên trong.
“Có thực sự cần thiết phải mang hết truyện tranh đi không?”
“Có!” Aiko nhìn Conan như thể lời cậu vừa nói ra là một điều vô cùng cấm kị. Conan cười thầm.
“Đây toàn là truyện tranh trẻ con! Doraemon, Anpanman, Thủy thủ Mặt trăng, Yaiba, Trung sĩ Ếch...” Cậu lần lượt lấy ra từng đầu truyện và đặt chúng xuống sàn.
“Trung sĩ Ếch không dành cho trẻ con!” Aiko phản bác lại.
“Tất nhiên rồi, cậu cứ nghĩ thế đi còn tớ sẽ vẫn Holmes, xin chân thành cảm ơn. À mà, có khi cậu chưa bao giờ đọc Chiếc nhẫn tình cờ phải không?” Aiko giật mình.
“E...Ehehehe... Có thể...” Aiko ấp úng, cười trừ. Conan cười vang và lắc đầu.
“Tớ biết cậu đủ lâu để thừa hiểu cậu sẽ không đọc quá trang đầu tiên của cái gì không có tranh ảnh đẹp.” Cậu giễu cợt.
“Cậu sẽ không đọc quá trang đầu tiên NẾU nó có tranh ảnh đẹp...” Aiko phản công. “Chẳng có trân trọng nghệ thuật chân chính gì hết...”
“Cậu bảo Trung sĩ Ếch là nghệ thuật chân chính?” Conan cười thầm. “Nó là truyện tranh!” Aiko chỉ lè lưỡi cậu bạn đang tiếp tục lục lọi va li của cô.
“Thôi được rồi, chọn một seri truyện thôi và mang nó đi. Cậu không cần cả bộ sưu tập đâu.”
“Yaiba đi, tớ không nghĩ là mình tận hưởng ngày mới nếu không đọc Yaiba được...”
“Cậu có nhiều công việc hàng ngày thật đấy, trình diễn ảo thuật trước lớp hàng sáng, nhảy từ cửa sổ xuống, đọc Yaiba...” Conan nhìn chằm chằm lên trần nhà cứ như đang hồi tưởng lại những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ. “Bọn mình biết rất nhiều về nhau phải không?” Conan cười với Aiko. Cô cười lại trong khi bụng dạ đã rời tòm xuống vài mươi mét. Có hằng hà vô số những điều cậu không biết về cô. Điều đó làm cô buồn đôi chút.
“Ừm...Này Aiko?” Conan bắt đầu căng thẳng vân vê dây mũ áo.
“Hừm?” Conan lưỡng lự, mắt dán chặt xuống nền nhà. Tại sao cậu lại cân nhắc đến nó vào lúc này? Cậu bất kiên nhẫn đến vậy sao? Nhưng cậu biết nếu mình nói “À, không có gì...” thì sẽ để lại trong tâm trí Aiko rất nhiều dấu hỏi.
“Này, bọn mình đã là bạn từ hồi còn bé đúng không?”
“Đúng?”
“...Có một điều tớ thực sự phải nói ra. Bọn mình đã biết nhau từ lâu lắm rồi...Tớ nghĩ tớ không thể giấu cậu được nữa...”
“Tớ nghĩ mình biết đó là gì rồi.” Mắt Conan tròn to.
“Hả?”
“Cậu là dân gay phải không?” Conan ngã sập mặt xuống va li của Aiko cùng với một tiếng nổ lớn và đám truyện tranh tự vương vãi khắp phòng. Aiko khoanh tay, trông khá là tự mãn với bản thân.
“Thế nào đấy mà tớ luôn có cảm tính... Như cái lần cậu có nói là cậu không có hứng thú đi nhìn trộm con gái... Đó là khi tớ bắt đầu nghi ngờ...” Cô đặt tay lên cằm ra chiều nghĩ ngợi, cố tỏ ra thông thái nhưng thất bại thảm hại. “Bây giờ, nếu cậu muốn tớ giữ mồm giữ miệng về chuyện này thì phải có một khoản phí nhất định... Ví dụ như bao tiền tớ ăn đồ ngọt hàng ngày cho đến cuối đời...”
“KHÔNG PHẢI THẾ!” Conan hét lên, vung tay loạn xì ngậu. Cậu không biết là Aiko chỉ đang đùa mình hay đã suy đoán một cách nghiêm túc nữa. “Không... Thực ra điều tớ muốn nói hoàn toàn trái ngược với điều đó...”
“Cậu sẽ làm một nhà sư và không lấy vợ cho đến hết quãng đời còn lại? Tuyệt! Tớ luôn muốn làm thế đấy! Có khi tớ sẽ nhập hội cùng cậu! Chúng ta có thể đến sống giữa rừng xanh và và đi tắm suối nước nóng cùng lũ khỉ lắm lông!” Máy phát hiện độ châm biếm của Conan phát nổ.
“Im đi...” Conan gục đầu xuống. Có lên cậu nên chờ tới khi họ đến Paris.
“Vậy thì là cái nào...?” Aiko hỏi vặn, chúi về phía trước với một nụ cười nham hiểm trên mặt. Conan biết ngay là cô đã ghẹo cậu ngay từ lúc đầu. Cậu thở dài.
“Chẳng cái nào cả... Tớ sẽ nói với cậu vào lúc khác...” Và đúng lúc đó, Ran xuất hiện ở cửa, mở một chiếc tạp dề sọc xanh có hình một chú mèo với một chiếc chảo rán. Aiko đã luôn ngưỡng mộ sắc đẹp của Ran. Thời gian dường nhau lờ đi cả Ran lẫn Shinichi, chừa họ hậu quả của năm tháng trong khi mọi thứ xung quan họ thay đổi. Trong khi đang tiến dần tới tuổi bốn mươi, họ luôn được hỏi làm thế nào mà có một cậu con trai chỉ cách họ có 3 tuổi. Ran cười với hai người.
“Cháu có ở lại ăn tối không, Aiko?” Aiko ngó về phía Conan hỏi ý kiến. Cậu gật đầu.
“Vâng, tại sao lại không ạ?” Aiko cười khì.
“Vậy quyết định là cơm cuộn trứng nhé!” Ran hơi khúc khích cười. “Bác sẽ gọi hai đứa khi nấu xong!” Cô vọng lại trên đường xuống hành lang.
“Vâng ạ!” Aiko và Conan đồng thanh. Đột nhiên Aiko nhớ lại những gì Haibara nói với mình về Ran và Shinichi, rằng họ coi cô như con gái đẻ của mình. Rồi cô lại nghĩ về ba mẹ của chính mình. Chỉ là cô nghĩ, hay là những ký ức hôm nay đã mờ nhạt hơn? Họ trông như thế nào? Họ thường tỏ ra như thế nào? Thứ duy nhất cô có thể nhìn thấy giữa một tràng giang ký ức là hình ảnh người mẹ đẫm nước mắt bảo cô con gái chín tuổi Aiko đi ngủ, và rằng Ba sẽ về sớm thôi. Nhưng Ba không bao giờ về. Và rồi Aiko nhớ lại sáng hôm sau, cảnh sát đến điều tra ngôi nhà nhờ cuộc gọi của một người hàng xóm nghe thấy tiếng súng nổ đêm hôm ấy.
“Ôi lạy chúa tôi, có một đứa trẻ ở trong này!” Một nhân viên cảnh sát to lớn có chút bất thường tiến lại gần và bế cô lên tay. Đứa trẻ nhìn anh như thể anh không hẳn là con người.
“Này!” Người cảnh sát nặng ký gọi vọng ra ngoài cửa. “Có một đứa trẻ ở đây!” Vậy là ba nhân viên cảnh sát khác đi vào nhà. Một là người đàn ông cao dong dỏng, mặt lạnh như đá quá hợp nghề mà không cần phải hỏi, còn lại là một người phụ nữ đẫy đà tầm tuổi ba mươi cùng một người đàn ông điển trai vừa tầm cùng lứa tuổi. Cô đã biết họ ở đâu đó từ trước. Người đàn ông cao lớn nhấc cô lên từ tay nhân viên cảnh sát đậm người.
“Cô bé, tên cháu là gì?” Anh hỏi, có phần gượng gạo.
“Aiko.” Cô bé trả lời cộc lốc với giọng điệu đều đều, giọng điệu cho thấy cô vẫn chưa nhận thức được mình đã tỉnh hay chưa. Cô bé để ý thấy người đàn ông và người phụ nữ nhìn nhau với ánh mắt buồn rầu.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ...?” Aiko hỏi, dụi dụi mắt. Một khoảng im lặng dài.
“Aiko...Cháu yêu...” Người phụ nữ bước lên và đặt tay lên vai cô bé. “Bác xin lỗi, nhưng... Ba mẹ cháu đã chết đêm qua.”Mảnh ký ức tuổi thơ của Aiko sau khi ba mẹ qua đời. Sự trùng hợp tại sân bay *chả biết dùng từ gì nữa *Chương 24 – Sự trùng hợp tại sân bay