Conan Fan Club |
|
| [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 25/7/2012, 07:22 | |
| Title: Khi Tuyết Tan Hết Author: Ony Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình. Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad, Rating: T Pairing: Shinichi Ran Forever! Status: Completed Fandom: Detective Conan Warnings: 1. Chỉ post fic ở CFC- tất cả các bản khác dù đã ghi rõ nguồn đều là vi phạm tác quyền . 2. Nhân vật được OOC nhiều, từ A-Z ( già trẻ lớn bé đều không tha).. nếu bạn không chấp nhận được OOC thì back còn kịp ^^ 3. Có những điều trong fic hoàn toàn là hư cấu, mình không nắm rõ về lĩnh vực này nên nếu có sai sự thật thì bạn vui lòng bỏ qua. Vì fic yêu cầu nên mình xây dựng thôi *nhún vai* Summary: Đừng mơ ước những thứ không phải của mình.. mây của trời hãy để gió cuốn đi… Note: Fic thứ 6 của mình. Fic sẽ được chia làm hai phần chính. Phần 1 gồm 20 chap. Phần còn lại có thể chia như fic khác. Không ảnh hưởng đến nội dung fic. Nên đọc từ phần 2 cũng chẳng sao hết ^^
Được sửa bởi 0ny ngày 27/6/2013, 09:20; sửa lần 7. |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 25/7/2012, 16:22 | |
| Chapter 1: Ảo giác
Part A Vũ trường. Cô gái nằm gục xuống quầy bar, đôi mắt tím biếc nhìn xung quanh không chút quan tâm. Ly rượu vẫn còn ở trước mặt cô, một chút rượu còn trong ly, mặc kệ những cái nhìn đầy tò mò của người xung quanh và rót thêm rượu. Cô cảm nhận vị chát khi thứ chất lỏng sóng sánh đỏ đó trôi tuột qua vòm họng mình. Rượu, thơm lừng… Rượu uống để say, để làm lòng dễ chịu và thanh tẩy mọi cảm xúc không nên nhớ. Tất cả đọng lại trong cơn say chỉ là một cảm giác hưng phấn lạ thường. Nó làm cho người ta có thể mỉm cười, có thể điên theo cảm giác không ràng buộc với thế giới đó. Đêm nay, vẫn như mọi đêm. Người ta nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bước vào quầy bar, một chút vang đỏ.. và đổ gục xuống quầy khi uống được một phần hai chai rượu có nồng độ cao như thế. Không ai lại gần cô, nhưng tất cả đều bị vẻ bề ngoài của cô mê hoặc. Vẻ đẹp ma mị khó mà có ở bất cứ người con gái nào. Cô nhấp thêm một ngụm rượu, hơi thở phả ra nóng hổi. Rượu đối với cô là một thứ giải sầu, một thức uống kì diệu.. Rượu dùng để say, để quên.. để không cỏn nhớ gì đến cuộc sống hiện tại. Rượu là điên. Là dâng tràn trong mọi cảm xúc vô định hình. Nốc cạn ly rượu. không còn bất cứ suy nghĩ gì ngoài cảm giác nóng bỏng của rượu. Cô nhìn ra sàn nhảy. Giai điệu xập xình trong tâm trí. Xung quanh hầu như không còn bất cứ một âm thanh nào ngoại trừ những giai điệu như vỡ chợ. Giai điệu ấy xuyên vào đầu cô, hòa với men nồng trong cô. Nó làm cô chỉ muốn nhún nhảy theo điệu nhạc đó. Cô muốn lắc lư, muốn điên cuồng trong mọi tế bào. Đặt ly rượu trống không xuống bàn, cô bước ra đứng giữa ánh đèn đầy màu sắc. Gặt mái tóc đen qua một bên. Cô bắt đầu nhảy, không lo âu, không muộn phiền.. nụ cười nở trên đôi môi xinh đẹp ấy. Hoang dại và lạ lùng.. Không cần biết đến ngày mai có chuyện gì xảy ra, chỉ cần biết.. ngay bây giờ.. cũng có lúc không cần phải lắng cạn cảm xúc.. để rồi vỡ òa khi đêm đến. ………….. Sân bay. Một người đàn ông đang nhìn đồng hồ trên tay mình, vẻ hơi lo lắng. Giờ này ở sân bay đã thưa người. Chuyến bay ông đang chờ đợi là chuyến cuối cùng của đêm nay. Ông ta lo ngại nhìn quanh, một chiếc máy bay đang hạ cánh xuống. Ông nhìn thấy vài người đang bước ra. Trong một thoáng ngỡ ngàng, ông chạy đến cạnh một người thanh niên. Anh ta còn trẻ, độ mười tám. Đôi mắt màu trời ẩn sau chiếc kinh đen. Người đàn ông kính cẩn cúi đầu trước anh và kéo vali đi. Anh khẽ cười, nhĩn xung quanh. - Cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Anh khẽ cười, vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước mặt mình. - Thưa thiếu gia, ngày mai bảy giờ chủ tịch sẽ đợi ở khách sạn Haido. Chín giờ có một cuộc hẹn với đối tác. Ngoài ra, còn có vài hoạt động giao lưu với nhân viên. Người đàn ông lấy ra một quyển sổ và chăm chú đọc. Anh gật đầu xác nhận những thông tin vừa nghe. - Được rồi, về trước đi. Tôi sẽ về sau. Người đàn ông đưa cho anh một chiếc chìa khóa và đi về phía ngược lại. Anh bước nhanh ra chiếc xe ở trước cửa sân bay. Một chiếc BMW (Sr mình biết mỗi loại này ~ ) . Anh mỉm cười và tra chìa khóa vào ổ. Khởi động xe. Anh quay vô lăng và đi về con đường cao tốc. Gió khẽ vuốt ve mái tóc đen óng của anh. Gió thanh tẩy mọi mệt mỏi của anh. Cho xe chạy thật chậm khi đi qua cầu, anh lặng lẽ ngắm Tokyo về đêm. Đã lâu anh không quay về nơi này. Năm năm trước, anh rơi bỏ nó để sang Úc. Sau đó thời gian đã làm anh chóng quên đi nơi đây. Những mưu đồ, những dự án đã chiếm lĩnh hầu hết thời gian của anh. Nó làm anh phải chạy theo nó.. và không còn thời gian rãnh để có thể quay về được nữa. Nơi đây và quê hương anh, là nơi anh trải qua cả tuổi thơ. Nó làm anh nhớ.. anh đã xa gia đình quá lâu rồi. Không vui vẻ gì, nhưng công việc cần thiết như thế. Chỉ mới mười tám tuổi, anh đã phải đối đầu với những đối thủ đã dành cả đời để xây dựng sự nghiệp của mình. Anh nhìn thấy những mưu lược của họ, cũng như thích thú nhìn thấy họ thất bại. Anh biết cách tính toán những gì là tốt nhất. Siết chặt vô-lăng, đối với anh.. những việc đó làm anh thích thú hơn là áp lực. Họ sợ anh, trong đôi mắt khó mà đối diện với một người vừa trẻ lại vừa có những dự án không ngờ trước được. Ừ thì đó là yếu tố bất ngờ.. và bây giờ, sau khi chi nhánh bên Úc đã ổn định. Cuối cùng anh cũng có thể quay về đây. Bật một bài nhạc nhẹ nhàng, anh lái xe đi qua chiếc cầu.. ………………. Ánh đèn đường tỏa ánh sáng cam nhạt xuống đại lộ. Một cô gái đang bước từng bước thật chậm rãi. Đôi mắt chứa đựng một nỗi buồn man mác. Cô mệt mỏi nhìn con đường vắng như tờ. Giờ này thì làm gì còn taxi? Cô thở dài và nhận ra một chiếc xe đang tiến về phía mình. Chiếc xe ấy đi chậm rãi, cô bước ra giữa đường. Giơ hai tay ra.. Chiếc xe thắng gấp, bên trong xe một người thanh niên lò đầu ra ngoài. Đôi mắt lộ rõ vẻ tức giận: - Muốn chết thì đi kiếm nơi khác đi! Dửng dưng với lời nói của anh chàng, cô tiến đến và nhìn anh. Một nụ cười trên môi.. nó làm anh sững lại trong phút chốc. Mùi rượu nồng nặc từ cô làm anh cảm thấy không mấy thiện cảm với cô. - Cho em đi nhờ xe nhé. Anh ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy một ai quá bạo như thế. Chặn đầu xe rồi thì xin đi nhờ như thể chẳng có gì xảy ra.. - Tôi được lợi gì khi cho cô quá giang chứ? Cô gái lại cười, lần này anh nhìn thấy rõ đôi mắt màu xanh tím của cô.. Cô tiến lại gần anh, kéo anh lại sát mình hơn. Cô đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.. Nó làm anh ngạc nhiên.. anh đẩy cô ra. Nhăn mật. - Cô làm cái quái gì thế. - Anh hỏi anh được lợi gì mà? Cô gái đáp hờ hững.. (Còn nữa... )
Được sửa bởi 0ny ngày 28/7/2012, 07:36; sửa lần 1. |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 25/7/2012, 19:15 | |
| Rất hấp dẫn ss ơi. Đó có phải là anh Shin với chị Ran không ạ . Cháp mở đầu hay quá. HỨa hẹn đây. Em ủng hộ ss đến cùng nha. Hóng hóng |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 26/7/2012, 07:32 | |
| Chap 1: Ảo giác
Part B Anh nhìn chằm chằm vào cô. Chưa bao giờ anh gặp một ai như cô.. Cô dường như chẳng quan tâm đến nụ hôn vừa nảy. Anh chần chừ không biết có nên mở cửa xe không. Nhưng vì một lý do nào đó anh vẫn đẩy cửa ra. - Vào đi. Cô mỉm cười và vào trong xe, ngay bên cạnh ghế của anh. Anh lái xe đi, lặng lẽ nhìn qua cô. Đôi mắt cô khép hờ hững, trông có vẻ mệt mỏi lắm. Đêm đã về khuya, nơi này không có một bóng người. Tại sao một người con gái lại đi đêm đến thế? Anh tự hỏi và vẫn tập trung lái xe. - Mà nhà cô ở đâu? Anh hỏi, nhưng cô không trả lời. Anh quay sang và nhìn thấy đôi mắt cô đã khép lại từ lúc nào. Khuôn mặt tựa vào thành ghế, trong một thoáng chốc ngỡ ngàng.. anh khẽ rên: - Chết tiệt! Toàn gặp thứ gì không đâu! …………………………. Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn lớn. Anh lay lay nhẹ cô. - Này.. xuống đi! Cô không trả lời, khẽ mở mắt.. anh thở dài và mở cửa xe. Một tay anh vòng qua eo cô và dìu đi. Bên trong khách sạn khá đơn giản, những ánh đèn màu vàng nhạt tạo nên vẻ thanh lịch của nó. Anh dìu cô đến cạnh bàn lễ tân, một cô gái đang đứng trực. Cô ta nhìn anh với ánh mắt dò xét, anh giữ cho cô gái trên vai mình cố định cạnh bàn: - Còn phòng không? Cho tôi một phòng. - Còn ạ.. Quý khách ở mấy người ạ? Một ai đó đi ngang qua nhìn cảnh anh dìu cô vào đây khẽ thì thầm “bọn trẻ bây giờ thật là..” Câu nói vô tình làm anh bối rối.. anh hiểu ánh mắt lúc nảy của cô tiếp tân rồi.. Thở dài. - Một mình cô ta thôi. - Vậy mà tôi cứ tưởng quý khách đi cùng nhau cơ. Cô tiếp tân lấy chìa khóa giao cho anh, vẫn không quên kèm theo một câu mỉa mai. Anh lèm bèm trong cổ họng và khẽ dìu cô đi! Ngày hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế không biết! Căn phòng nằm ở cuối hành lang, anh tra chìa khóa vào và diu người bên cạnh mình vào. Cô ấy vẫn không thèm phản đối việc anh dẫn cô vào đây. Anh chợt nhận ra, cô ta không quan tâm mấy việc anh dẫn cô đi đâu.. Nếu hôm nay không phải là anh, thì cô ấy sẽ ra sao nhỉ? Thở dài.. anh đặt cô xuống giường và đắp chăn lại. Đôi lông mày cô khẽ nhíu lại khi thấy ánh sáng. Sau đó trên gương mặt là một sự thanh bình.. Hơi thở cô đều đều.. Cô ta ngủ rồi! Anh nghĩ và nhìn quanh, không hiểu sao thấy khát kinh khủng. Mở tủ lạnh lấy một chai nước, anh lại gần nhìn cô. Bây giờ anh mới có dịp quan sát kĩ cô. Da trắng, một mái tóc ngắn màu đen. Trông cô cũng khá.. đẹp. Chỉ trừ việc quá buông thả. Anh tự hỏi cô ấy là ai? Và vì sao lại ở đây? Thở dài.. Anh ra ngoài và khẽ khép cánh cửa lại. Tới đây thôi, anh chẳng còn quan tâm đến cô ấy nữa. Cứ để cô ngủ một giấc dài thì tốt hơn. Cô khẽ nhìn cánh cửa đang từ từ khép lại, ý thức trở nên mơ hồ dần. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi.. Cô nghiêng mình, mặc kệ cho một giọt nước mắt chảy ra… ……………………… Trời sáng dần, đêm đen dần nhường chỗ cho một ngày mới đầy nhựa sống. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Xung quanh ông là bảy người đàn ông mặc trang phục đen. Tất cả họ đều nghiêm nghị quan sát xung quanh. Dường như đã quá quen thuộc với việc này, ông bắt đầu nhâm nhi tách cà phê vẫn còn nóng. Từ đằng xa, một người con trai đang bước vào. Anh không khó để nhìn thấy người mà anh đang tìm kiếm. Vì trong nhà hàng này giờ chỉ có một mình ông. Để tránh việc nhòm ngó, ông thường bao trọn gói nhà hàng khi cần gặp riêng một ai đó. Anh đến và khẽ cúi đầu: - Chủ tịch! Đôi mắt xanh của ông dần rời khỏi tách cà phê. Ông nhìn anh thoáng vẻ ngỡ ngàng, rồi ông đứng dậy khỏi ghế, khẽ kéo anh vào lòng: - Con trai! Mừng con đã về. Anh đáp lại cái ôm đó, họ giữ như vậy khoảng mấy giây và buông nhau ra. Anh kéo chiếc ghế và ngồi đối diện cha mình. Sau ngần ấy năm, cha anh vẫn không thay đổi gì nhiều. Ngoại trừ đôi mắt, đôi mắt của ông thoáng nét mệt mỏi. - Con đã về nhà chưa? Mẹ con đang rất muốn gặp con đấy. - Có vài chuyện.. không hay ho cho lắm nên con vẫn chưa về nhà được. Anh nhăn mặt khi nhớ đến cô gái hôm qua. Anh chỉ kịp nhận ra đã ba giờ sáng khi rời khỏi khách sạn. Một đêm của anh trôi qua như thế đấy. Đoán được vẻ lạ lùng của anh, ông khẽ cười: - Việc mà con nói chắc hẳn là có liên quan đến một cô gái rồi. Anh ngạc nhiên nhìn ông, không trả lời. Cha anh luôn quá tinh tế về lĩnh vực này.. nhưng nếu có thể.. anh muốn đừng bao giờ gặp thêm một người con gái như cô nữa thì tốt hơn. ……………… Ran khẽ mở mắt nhìn xung quanh. Nơi đây là đâu? Cô ngồi dậy và nhận ra đầu mình đau như búa bổ. Chắc đêm qua uống nhiều quá đây mà. Cô lặng nhìn xung quanh, chắc mình đang ở trong một khách sạn. Cô khó chịu và đi xuống giường. Nơi này khá mắc tiền.. chẳng lẽ cô phải tự trả tiền phòng hôm qua sao? Mà sao cô lại đến được đây nhỉ? Cô chẳng nhớ gì cả! Đầu óc cứ như ở trên mây.. mọi việc hôm qua đều không có gì ngoài việc cô đã vào sàn nhảy và uống khá nhiều. Ran thở dài, ra ngoài và khép cửa lại. Cô đặt chìa khóa lên bàn. Liếc nhanh qua số tiền trên đó. Cô không đem theo một đồng nào.. Cô nhìn người lễ tân đang chờ đợi.. - Tôi trả bằng thẻ tín dụng nhé. Ran đọc tài khoản của mình và ra khỏi đó. Tự nhiên ai lại đưa mình vào nơi này làm gì? Cô khó chịu.. cô không thích xài tiên trong thẻ. Cô không muốn mình động vào thứ mà gọi là tiền đó. Nó là của ông ta! Tất cả là của ông.. không phải sao? Khẽ cười, cô loạng choạng ra ngoài. Một chiếc xe Limousine đang đậu trước cửa. Vẻ hào nhoáng của nó có thể khiến nhiều người choáng. Đây mới là thứ cô lo sợ.. Từ trong xe một tốp vệ sĩ bước ra. - Xin mời đi theo chúng tôi. - Tốt thôi. Cô nhún vai, đi vào trong chiếc xe đang chờ sẵn. Dù gì cũng phải gặp mà.. Đôi mắt màu hồ thu khẽ xao động. Cô nhìn những con đường phủ dài tăm tắp.. Trong lòng một cảm giác không hay khiến cô bất an. End chap 1 |
| | | Ice
Tổng số bài gửi : 205 Birthday : 03/10/1998 Age : 26 Đến từ : xứ sở hoa anh đào
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 26/7/2012, 11:18 | |
| TEeeem!!!!! ss ơiii!!!!! Sao ss ko post bên MCF ạ lên CFC lag quá mãi mới vào được :8: Fic này rất hay nhưng ko hiểu sao em lại thích tình tính của khung trời phiêu lãng hơn :1: nhưng dù gì cũng mong chap mới của ss fighting |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 27/7/2012, 08:01 | |
| @Bông: thì ra em cũng có nick ở đây? ss không vào MCF nên quên post.. thôi em ráng đọc bên này đi ha Chapter 2: Gió đầu đông
Part A (1/3 chap ) Ran nhìn chiếc xe đi xa dần thành phố, chiếc xe bẻ bánh vào một vùng quê, cô nhìn những cánh đồng trải dài tăm tắp. Một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho bất cứ ai muốn tránh xa sự náo nhiệt của thành phố. Cô nhìn ngôi biệt thự nằm tách biệt một mình ở giữa vùng đất. Không chút ngạc nhiên, đôi mắt khép hờ hững không quan tâm đến việc mình đi đâu. Những người vệ sĩ bước ra, cô nhanh chân ra ngoài và bước vào cổng. Phòng khách với một bộ ghế và một cầu thang xoắn ốc lên trên. Tất cả chúng đều dường như quá quen thuộc với cô. Chúng làm cô cảm thấy hơi khó chịu. Cô ghét vẻ hào nhoáng giả tạo. Càng ghét hơn sự lúc nào cũng phô trương tiền của ra ngoài như thế này. Một người thanh niên từ trong bước ra, đôi mắt anh dừng lại khi nhìn thấy cô. Môi lắp bắp chẳng thành lời: - Ran? Cô nhìn về phía anh, gương mặt vẫn không chút cảm xúc. - Thấy lạ lắm sao? - .. một chút. Cô ngồi xuống ghế và khoanh tay lại trước ngực. Cô tự hỏi người-cha-đáng-kính của cô đâu rồi? Chẳng phải ông ta luôn gài người đi theo cô và theo dõi nhất cử nhất động sao? Và bây giờ thì ông còn nhờ họ "mời" cô về nữa kia mà. Giờ thì cô đang ở đây, còn ông thì ở đâu? Cô hít sâu, lúc nào cũng thấy khó mà đối diện được với ông. Cô không sợ ông, không kính trọng.. cũng chưa từng nghĩ mình yêu thương ông.. Người thanh niên ra ngoài, không quên ngoái lại nhìn cô. Đôi mắt đầy lo lắng. Cô biết đã ở đây thì khó mà ra về được nữa. Từ trên lầu, một người đàn ông bước xuống. Ông nhìn cô không mấy ngạc nhiên. Đôi mắt nghiêm nghị quan sát cô thật kĩ lưỡng. Cô ghét cái nhìn này, nó làm cô cảm thấy như muốn ngừng thở. Dửng dưng với ông, cô quay sang nhìn phía khác. - Nghĩ kĩ chưa? Cô ngước nhìn ông, đầy khó chịu. - Nghĩ cái gì? Ông có nói bao nhiêu lần thì câu trả lời cũng thế thôi! Cô bướng bỉnh nhìn ông. Cô không hề chút lung lay trong cái nhìn đầy hằn học đó. Ông nhìn cô, không chút cảm xúc. - Con nên học lại cách ứng xử đi. Cô cười nhạt, cô biết cô đã làm ông giận. Nhưng vậy thì sao? Cô hất tung mái tóc của mình. Trong lòng chỉ muốn biết mất khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt. Dường như quá quen thuộc với thái độ này của cô. Ông chẳng màng đến thái độ của cô: - Tốt nhất nên nghe lời đi. Nếu còn muốn ở căn nhà đó không chuyển về đây.. thì con phải đi học cho ta! Lễ nhập học bắt đầu từ sáng mai. Đến lúc đó, đừng làm ta phải ép buộc con! - Ông có quyền gì mà ép buộc tôi! Ran đứng phắt dậy, khẽ run rẩy. Cha cô là như vậy, ông luôn không cho phép bất cứ điều gì lọt khỏi tầm mắt của mình. Cô ghét điều đó! Cô không thích bị ép buộc với những thứ mà mình không thích. Cô ghét ông. Cô không muốn có một người cha như thế này. Ông giơ tay, giáng một cái tát vào Ran. Cô sững sờ nhìn ông.. đôi mắt xanh tím lộ rõ vẻ không tin. Cô xoa má mình và nhìn xuống ghế, bước chân ông đi xa dần.. bấy giờ nước mắt mới bắt đầu rơi. Đau.. cô nghĩ mặt mình chắc đã sưng lên rồi. Cô mặc kệ cho nước mắt lăn dài trên má, từ lâu lắm rồi.. cô chưa bao giờ bị ai đánh, chưa bao giờ bị một điều gì như thế này! Một nét trầm khẽ lướt qua đôi mắt cô. Nó làm cho đôi mắt ấy vẫn đục, mờ lệ. Ông có quyền gì, mà răn dạy tôi? Ran lẩm nhẩm. Lấy tay quệt nước mắt đi. Cô đã nhủ không được khóc nữa mà. Đúng vậy, cho dù gặp chuyện gì đi nữa, cũng không được phép khóc! ……………………. Đêm. Đường phố chìm trong bóng tối phủ kín nhân gian. Shinichi khẽ nhấc mình ra khỏi ghế, vươn vai. Động tác ấy làm anh đỡ mỏi hơn. Ngồi liên tục nhiều giờ khiến tay chân tê cứng. Nhưng biết làm sao được, anh cần nhiều thời gian để làm việc hơn là ngủ. Đối với anh, giấc ngủ đến thật khó khăn. Cứ nằm xuống là những tính toán của hiện ra, nó buộc anh phải lên kế hoạch và giải quyết nhanh chóng tất cả những khúc mắc trong lòng. Nếu không anh sẽ không thể yên tâm mà nghỉ ngơi. Đã hơn hai giờ sáng, cậu nhìn chiếc đồng hồ cứ điểm nhịp tích tắc và khẽ thở dài. Từ đằng sau, một người phụ nữ bước vào. Mái tóc nâu phủ bờ vai mảnh. Bà dặt tay lên vai anh, đôi mắt đầy lo lắng: - Shin à, con làm gì vào giờ này thế? - Mẹ ạ.. con chỉ là.. Anh bối rối giấu những tập giấy được đặt ngay ngắn trên bàn và gập Laptop xuống. Yukiko khẽ thở dài, đôi mắt bà dường như có cái gì đó làm anh không hiểu được. - Tại sao cả hai người đều làm những việc như nhau thế nhỉ. Shinichi kéo mẹ mình ngồi xuống giường. Không muốn nhìn thấy thêm một biểu hiện không vui nào từ bà nữa. - Con quen rồi mẹ ạ. Yukiko khẽ ngước nhìn anh. Rồi lại nhìn những xấp giấy trên bàn: - Con nghe này Shin, mẹ muốn con dẹp những cái thứ ấy qua một bên. Ngày mai con hãy đi học đi. - Học gì cơ? Shinichi hỏi, một câu đùa giỡn hơn là một câu nghi vấn. Anh đã hoàn thành chương trình học của mình từ lâu. Thậm chí không cần phải đi học tiếp anh cũng có thể học tiếp lên Đại học. Thay vì tốn thời gian ba năm để vào cái nơi gọi là trường học đó. Anh thà bỏ ra thời gian để học việc với cha mình, còn hơn là đến trường. - Thôi nào Shin, con nên tận hưởng cuộc sống đi chứ! Con không nghe lời mẹ à? Yukiko lườm Shinichi, nó khiến anh đổ mồ hôi hột. Thật khó mà cãi lời mẹ mình.. Anh nghĩ thầm và gật đầu. |
| | | Ice
Tổng số bài gửi : 205 Birthday : 03/10/1998 Age : 26 Đến từ : xứ sở hoa anh đào
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 27/7/2012, 10:04 | |
| @ss ony: hi hi e vào đây đọc cũng được tại ngày trước lên đây nhiều bây h ít lên lắm chứ em cũng có nick ở đây mà :17: Mà bố của Ran ông Mori ạ? Sao nhìn ông ý em lại liên tưởng đến xã hội đen thế nhỉ cứ như Ran là con gái của....Thôi ko nói linh tinh nữa mong chap tiếp của ss |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 27/7/2012, 10:51 | |
| Ối bỏ lỡ cháp hôm qua tiếc quá. Ss viết nhanh thật. Hấp dẫn lắm ạ. Chắc Shin Ran lại chung trường tá hoả khi nhận ra nhau nhỉ. Rất mong chờ cháp tiếp ss ơi |
| | | KIRIN-IVAN
Tổng số bài gửi : 1
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 27/7/2012, 14:50 | |
| hê hê, máy qá,chui vào đây gặp ngay fic ss ony, công nhận là ss viết rất hay mà ss cho em bê fic này sang MCF dk hem ạ |
| | | Night
Tổng số bài gửi : 47 Birthday : 01/10/1992 Age : 32 Đến từ : My house :x~
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 27/7/2012, 16:14 | |
| Ony chan quá đáng lắm rồi nha.. tại sao em chỉ post fic ở đây thế? Chẳng lẽ em giận vụ ss đọc chùa không cmt cho em rồi fic mới em post ở mỗi forum này luôn hả? Quá đáng.. tức quá nên ss phải đăng kí vào đây luôn này! Năn nỉ em, post qua MCF đi post qua đi ss cho kẹo.. nha Ony-chan? Fic mới của em đây hả? ss ấn tượng cái đầu đề. Em toàn đặt cho nó xa vời Nhận xét chút nha: *cho chừa cái tội không chịu post ở MCF* - Lời văn chưa thật trau chuốt, fic Khung trời phiêu lãng của em chỉ khai thác nội tâm thôi đúng không? chính vì vậy khi em chuyển qua cách hành văn này làm cho câu văn của em mất đi cái mượt mà rồi. - Cách em tả Ran và Shin chưa thật ổn. Em cần khắc họa nhân vật thêm nữa. Em phải làm sao cho người đọc thấy được nỗi đau của nhân vật chứ không phải là chỉ tả hời hợt để câu khách. (ss thấy fic em mới lạ quá mà, ý tưởng không trùng lặp nên thường được ủng hộ) - Còn lỗi Type, lặp từ nhiều. - Thiếu mạch lạc, diễn đạt trùng lặp. Vốn từ chưa thật sự ổn. - Cách hành văn của em còn gượng. Tự sự nhiều hơn miêu tả biểu cảm. Vấn đề của em là phải giảm thoại, cố gắng trau chuốt chap chứ không phải nghiêng hoàn toàn về tốc độ! ~ em trốn đến đâu ss cũng theo đến cùng ~ hãy yên tâm ~ đừng hòng bùng fic Giấc mơ thiên đường! viết đến fic thứ 6 mà cứ để người khác đi đòi fic thứ 3 là sao? |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 28/7/2012, 07:17 | |
| @Night: thôi ss ráng đọc ở đây cũng được. Em không post fic lung tung nữa đâu! Giữ bản quyền luôn >"< mấy bữa em post có 3 trang mà vào web khác thấy cũng có fic mình , đã thế tác giả lạ hoắc. Post fic không xin phép mà chẳng chịu ghi fic sưu tầm. Vậy có tức không chứ? Dù gì cũng chào mừng ss đã bước vào đây ~ Cũng cám ơn ss đã chém em như thế >< ss biết em chẳng bao giờ giận ss nổi mà ~ ss cứ làm quá lên. @Ivan: em là mem nào ở bên ấy? Sao quen ss hay vậy? :33: |
| | | ldp95_kudoshinichi
Tổng số bài gửi : 818 Birthday : 15/08/1995 Age : 29 Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 28/7/2012, 07:32 | |
| Xin lỗi Ony, nhiều lần đọc tới đoạn OOC ở giới thiệu thì back, hôm nay ghiền quá, không đọc không được, đọc thử. Thế này đâu gọi là OOC đâu, vì cái này là câu chuyện hoàn toàn khác, tính cách con người ảnh hưởng bởi quá khứ, hoàn cảnh của họ mà. Ở đây đều là khác với DC, nên không goị là à OOC được. Wow, không ngờ các nhân vật đều là quý tử con nhà giàu giàu không. À mà cậu nói Shin mười tá là sao vậy. Tá bằng 12, mười tá là 120 tuổi à. Tớ cố tìm từ khác mà ko nghĩ ra được, vốn từ cậu cao siêu quá. Theo không kịp. ^^ |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 28/7/2012, 07:45 | |
| @Night: em đã cố gắng giảm thoại, nhưng mà khó quá ~ ss có cách nào giúp em không? Chapter 2: Gió đầu đông
Part B (2/3 chap) Ran bước chậm chạp qua những con đường. Học? Chắc mình phải làm cho mình bị đuổi thì ông ta mới vừa lòng. Cô thở dài mệt mỏi. Tại sao lúc nào cũng bị ép buộc làm những việc mình không thích thế này? Nếu có một điều ước, cô ước mình sẽ được quay lại quá khứ. Vì nơi ấy, lúc nào cô cũng có được niềm vui thật sự. Chứ không phải qua những buổi đêm trong dàn nhảy. Ngôi trường không có gì quá nổi bật. Ran nhìn thấy những tốp học sinh đang đi vào trường, từng tốp một đều cười nói vui vẻ. Cô khẽ cười, cô sẽ chẳng bao giờ có được một người bạn thật sự nào. Ran cứ nhìn xuống đất mà đi, trong lòng chẳng mấy vui vẻ. Buổi sáng không khí còn lạnh, Ran xoa xoa tay mình và đi xuống đường. Đôi mắt không chú ý xung quanh. Chợt một tiếng kít chói tai nổi lên. Cô quay lại thì nhìn thấy một chiếc BMW đang đứng choáng hết đường và cách cô khoảng chừng mấy phân. Ran nhìn thấy người trên xe đang đi xuống và lèm bèm. Cô nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, đôi mắt màu xanh trời và mái tóc đen. Hình như cô đã gặp người này ở đâu rồi thì phải? Hoặc cũng có thể là người giống người thôi. Người đó gỡ cặp kính xuống và lặng lẽ nhìn cô. Trong mấy giây, người đó lắp bắp: - Cô là con nhỏ đó! - Ăn nói cho đàng hoàng, nhỏ nào chứ? Đừng thấy ai cũng nhận người quen hết nhá. Trò cua gái đó.. cũ rích rồi bạn ạ. Cô trả lời nhạt nhẽo, một nụ cười châm chọc trên môi. Shinichi đứng cứng ngắc trên đường, đóng băng tại chỗ. Anh không thể quên được người mà mình giúp hôm qua. Đôi mắt xanh tím.. rõ ràng là cô ta! Vậy mà giờ cô ta không nhận à? Cô ta là cái giống gì thế không biết? - Tôi mà thèm cua đứa con gái như cô? Cô đối xử với ân nhân mình thế à? - Ân nhân? Trò mới sao? Cũng sáng tạo đấy chứ? Ran rút ra từ trong túi ra một tờ giấy và ghi ghi gì trên đó. Cô đưa nó cho anh, là một dãy số. - Số điện thoại của tôi này, giờ thì đừng làm phiền tôi nữa nha. Shinichi cầm lấy nó, nhàu nát trong tay khi nhìn thấy cô đi xa dần. Anh biết ngày hôm nay sẽ là một ngày xui xẻo đây. Vì dính tới cô ta toàn rắc rối và đau đầu. Anh quăng tờ giấy và đi vào xe. Mình mà thèm số điện thoại của cô ta á? Người gì mà khó hiểu! ……….. Bãi giữ xe của trường đông đen với tất cả những loại xe mắc tiền. Shinichi để xe vào một bãi trống và lững thững bước đi. Lý do đến trường của anh chẳng có gì hay cả. Tự nhiên nghe lời mẹ anh đến đây làm gì chứ? Hối hận cũng muộn quá rồi. Anh thầm nghĩ và bước đi. Shinichi nhận ra hầu như các nữ sinh ở đây đều nhìn mình thì phải, anh khẽ liếc nhìn xung quanh. Có từng tốp đang nhìn anh với vẻ vô cùng ngại ngùng. Chậc, con gái là một lũ phiền phức! Họ luôn bám theo anh và nói toàn những thứ không đâu. Cái này thì anh nghe nhiều quá rồi. Họ bám theo anh đôi khi cũng chỉ vì anh là Kudo Shinichi. Lớp học của anh ở tầng hai, Shinichi kéo cánh cửa và bước vào. Bước qua những lời xì xào bàn tán mà cố gắng không quan tâm.Còn thế này nữa cơ đấy. Sao anh không thấy bất cứ vui vẻ nào trong lời mẹ nói nhỉ? Thở dài, anh liếc nhanh và cố gắng tìm ghế trống. Cuối lớp còn một bàn thì phải. Anh lại gần và ngồi xuống. Chợt một người nào đó nói: - A bàn đó.. Khi anh nhìn lên người đó lập tức im lặng ngay. Nằm rạp xuống bàn, anh nhớ cái đống tài liệu của mình quá. Mẹ anh tịch thu hết chúng hôm qua rồi. ( ~) Một người nào đó vỗ nhẹ vào lưng anh, khó chịu.. anh ngước lên: - Làm trò gì đó? - Lại là nhóc à? Anh nhận ra dường như giọng nói này rất quen thuộc thì phải. Anh chầm chậm nhìn lên, cho đến khi nhìn thấy một đôi mắt màu xanh tím vô cùng đặc biệt. Ngày này quả nhiên là ngày tồi tệ mà!!!!! |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 28/7/2012, 09:37 | |
| Ặc đang hay sao ss nỡ ngắt Cơ mà em hiểu hoàn cảnh của ss rồi ~. Hôm nào có máy viết dài hơn nha. Thích cái nội dung này lắm |
| | | ldp95_kudoshinichi
Tổng số bài gửi : 818 Birthday : 15/08/1995 Age : 29 Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 28/7/2012, 10:10 | |
| Bóc tem, quả nhiên là Ony, viết hay quá. Đâu có nhiều lời thoại đâu, tớ lại nghĩ nó là ít ấy chứ. Tớ thật sự không biết KTPL là OOC đó. Thế thì OOC của cậu đọc mà ham, Giống các type cũ nhỉ . from hater to lover. Nhưng mà dù thế, đọc lại vẫn không thấy chán. Vote cho cậu, ngày mai nhớ post tiếp đó nha. [À, nói nhỏ nè, người đọc fic chủa của cậu nhiều phết đấy, hôm qua mới tóm thêm một nv nữa. ] |
| | | Night
Tổng số bài gửi : 47 Birthday : 01/10/1992 Age : 32 Đến từ : My house :x~
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 28/7/2012, 12:19 | |
| Ồ Ony-chan ~ Em thích BMW lắm à? Sao ss thấy em xài loại này hoài thế ~ Vẫn còn lỗi type nhá em Vui lòng sửa lại nha. Nằm rạp xuống bàn, anh nhớ cái đống tài liệu của mình quá.Shin có vẻ thích việc quá nhỉ Part này quá ngắn! đọc không đã. Nói chung ss thấy em dùng lời thoại rồi tả thêm nhiều vào thì sẽ có cảm tưởng thoại ít lại ^^ vấn đề không phải toàn miêu tả biểu cảm hay thoai. Mà là em khéo léo lồng ghép thoại vào nội dung ra sao thôi. Rõ chưa em gái? :17: Chỉ chỉ lên trên *thì thầm* ss khuyên em một câu: nếu không muốn có án mạng xảy ra trong Forum mình thì em đừng bao giờ nói cho Ony-chan biết người đọc chùa là ai ~ bên MCF toàn đọc chùa nên Ony-chan không thèm post fic nữa rồi kìa Nếu em ấy mà biết được tên nào đọc chùa mà không cmt ~ sợ rằng tánh mạng khó bảo toàn ~ |
| | | ryu_kyoto_shiho
Tổng số bài gửi : 92 Birthday : 05/05/1990 Age : 34 Đến từ : Osaka,vùng đất của những người nóng tính
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 28/7/2012, 13:10 | |
| lâu lắm mới thò mặt vào đọc fic. có nhiều lúc đọc lên lại quên cmt. bạn viết fic trơn tuột. đọc xong thấy nhẹ tênh nhưng hay lắm. điểm trừ: sao viết mối cháp ngắn quá. Đọc không đã... : Nhưng hay lắm. |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 28/7/2012, 16:33 | |
| @Win: ^^~ hiểu gì cơ? *ngơ ngác* ?Dạo này thấy 3 ngày mới xong chap không? ~ ss post từng part cho dễ viết. ^^ @Night: rồi.. em cám ơn ss nhiều :33: nói chung em cứ ngờ ngợ về mấy fic kiểu này. Melody khó viết với em lắm >"< *thì thầm* ss nói gì thế? Sao lại nói như em là sư tử hà đông không bằng. Em hiền lành thế này.. có biết giận ai bao giờ đâu ~~ @Ryu: cám ơn ss đã theo dõi ạ. Em sr về nó ngắn thế do em không muốn mọi người chờ nên gõ được bao nhiêu là up bấy nhiêu Chapter 2: gió đầu đông
Part C (3/3 chap) - Theo dõi tôi à? Chẳng phải tôi đã cho số điện thoại rồi sao? Ran đột nhiên kéo Shinichi ra khỏi mớ bòng bong bằng cách rất tự nhiên như thế. Nó làm anh phải dừng lại để nhìn cô. Ánh mắt anh rất nghiêm túc, nó làm nụ cười chế nhạo trên môi cô biến mất, thay vào đó là một sự cứng rắn âm thầm nào đó. Anh đứng dậy và dời sang một bàn khác..kế bên bàn ấy ( ~) Anh nhìn Ran ngồi xuống, tự hỏi sao mình cứ gặp cô ấy suốt vậy? Có lẽ phải mất thêm một thời gian để anh quên đi cái khoảng khắc lần đầu gặp cô. Một cô gái lạ lùng, anh không quên được những hành động của cô. Kể ra thì cũng khá thú vị, anh nở nụ cười. ………………… Một ngày bình thường dần trôi qua, đã hơn ba giờ chiều. Ran bước ra ngoài để đi về sau khi ngủ mười mấy tiếng ( ~) cô dụi dụi mắt và ra khỏi trường. Gió thổi bụi bay mù mịt trong không khí. Cô nhìn quanh khi thấy những chiếc xe đang từ từ ra khỏi trường. Cô không muốn đến trường trên những chiếc xe như thế, bù lại cô thích đi bộ hơn. Gió mơn man thổi mái tóc dài của cô bay theo làn gió lướt qua vai cô. Hoa anh đào nở rộ cả con đường. Cô đứng lặng dưới gốc cây nơi mà những cánh hoa lả tả rơi. Những kí ức mơ hồ hiện về. Nó làm một cảm giác khó chịu nổi lên trong lòng cô như cơn sóng vỗ ập vào bờ. ..:Flashback:.. - Ran, đứng chờ mẹ ở đây nhé. Người phụ nữ cúi xuống và vuốt nhẹ mái tóc của một bé gái. Cô bé ngơ ngác nhìn mẹ mình, bà buông bàn tay bé nhỏ của cô ra và bước đi. Cánh hoa anh đào vẫn cứ rơi, tràn ngập nền trời.. Gió đưa hoa bay là đà. Cô bé đứng chờ ở đó, cứ chờ và chờ.. tại sao mẹ lại không quay lại? Cô nhìn những cánh hoa rơi xuống. Hoa tạo ra cơn mưa màu hồng trong đôi mắt màu hồ thu. Hoa.. hay nước mắt? Mắt cô mờ dần, cô ngồi xuống gốc cây. Bên cạnh những cánh hoa đang bị dẫm nát dưới chân.. .:End:. Ran sờ những vỏ cây sần sùi, lòng cảm thấy không vui. Mẹ.. tại sao mẹ phải bỏ đi? Câu trả lời ấy không bao giờ cô có thể giải đáp được. Cô chỉ biết từ sau ngày hôm ấy, cô đã không còn nhìn thấy mẹ mình nữa. Cô không còn bao giờ nhìn thấy mẹ vỗ về trước khi ngủ. Không còn nhìn thấy nụ cười khen ngợi của bà. Cha cô không quan tâm đến điều đó, những gì ông quan tâm là củng cố các mối quan hệ, tiệc tùng và công việc. Cô biết ông cần phải mở rộng công việc của mình. Cô biết điều đó, cô biết tất cả những gì ông làm là muốn bù đắp cho cô sự mất mác này. Nhưng đó không phải là cách, ông chưa bao giờ nắm lấy tay cô thật dịu dàng. Ông cũng chưa từng khen ngợi cô như cách mẹ từng làm. Ông ly dị với bà, ông đuổi bà ra khỏi nhà mà không chút thương tiếc. Chính cô cũng cảm thấy sợ ông, không có chút tình thương nào trong suốt thời gian qua. Tiền bạc không thiếu.. nhưng đó nào phải là thứ cô cần. Cô muốn mình quay về, tất cả hãy như trước kia.. Giàu có về vật chất mà có một sự thiếu thốn lớn trong tâm hồn.. Nó làm cho cô trở nên không còn là mình nữa. Nó khiến cô sa chân vào những thú vui như những kẻ có tiền. Khẽ bước đi, một sự chua chát kết tinh thành một nụ cười trên môi. Chẳng bao giờ có thể hiểu được.. chẳng bao giờ cần một sự thông cảm nào cả. Cô biết mình không yếu đuối. Càng biết mình không nên làm thế này. Tất cả những gì cô cần làm là gì? Cô nên quay lại với chính mình trước kia thì tốt hơn. Nhưng đã quay đi.. làm sao có thể quay về được nữa. Lặng nhìn bầu trời mây đen giăng kín. Ran nghĩ thầm Trời sắp mưa chăng? |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 28/7/2012, 17:37 | |
| Mưa rồi ~ Quả thực ss viết ..........................ngắn quá. Chia part kiểu này vừa đọc vừa tiếc. Ss ơi fic hay nên ss post nhiều vào nha |
| | | ran_shin2001
Tổng số bài gửi : 8
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 28/7/2012, 17:43 | |
| hix vietys hay was àh em thiệt sự khaam phục Viết tiếp di ss ơi Em cỏ vũ nhiệt tình fic này lunk :104: :104: :104: :104: :104: Spam lần 1. Tiến hành vote trừ và đã del 1 bài. Đề nghị lần sau em rút kinh nghiệm nhé.
Mod Guy |
| | | Ice
Tổng số bài gửi : 205 Birthday : 03/10/1998 Age : 26 Đến từ : xứ sở hoa anh đào
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 29/7/2012, 10:24 | |
| Khổ thân Ran quá ss ơi mà part này có vẻ ngắn quá ạ > . Em càng ngày càng rất thích fic này yêu ss lắm ý ạ mau ra chap mới nhé ss |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 29/7/2012, 18:22 | |
| @Bông: ^^ câu này nghe quen quen ~ hình như lần nào em vào cmt cũng có câu này ^^ cám ơn em >"< (thấy thế chứ mình thích câu này lắm ~ ) @Win: ss cũng không biết giờ nó đủ chap chưa.. nhưng mà ~ không chia part nữa vậy >"< @Night: em biết mỗi loại xe BMW thôi ss ơi.. Warn: vui lòng đọc điều 3 mình đã Warn ở trên. Nhắc lại lần nữa những gì diễn ra trong fic chỉ trong trí tưởng tượng của mình thôi nhé. *nhún vai* Chapter 3: Trống rỗng Cuộc họp đã diễn ra hơn hai tiếng đồng hồ. Shinichi thoải mái ngã người ra sau ghế. Những tiếng bàn luận nổi lên mà chủ đề chính là khu thương mại Kaisan.Đây là một dự án lớn được hầu hết công ty lớn đều nhắm đến. Tọa lạc ở trung tâm thành phố Tokyo, nơi đây hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư. Các nhà đầu tư đều cân nhắc khi chọn Kaisan, và Shinichi biết, sẽ có không ít người tranh giành nó. Anh chú ý về một người khi ông ta đứng dậy, cố gắng không suy nghĩ gì để có thể lắng nghe ý kiến từ ông. Người đó là phó giám đốc của chi nhánh tại Nhật (**mình nổ quá trời ơi**) Đó là một người đàn ông thấp, đôi mắt cứng cỏi. Đặc biệt ông rất có uy tín ở tập đoàn Kudo. - Theo tôi thấy Kaisan là một miếng mồi ngon. Nằm ở vị trí thuận lợi và còn có thiết kế rất trang nhã. Tôi thấy sẽ dễ dàng phát triển thương hiệu của chúng ta. Nếu đầu tư chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Hầu như mọi người đều hưởng ứng. Trong kinh doanh lợi nhuận là trên hết, không thể quyết định làm một chuyện gì gây thua lỗ cho công ty. Đó là nguyên tắc khi làm việc. Cố gắng gây chú ý về phía mình, Shinichi nói thật bình tĩnh: - Nếu ta đầu tư vào Kaisan, việc đó đồng nghĩa đối chọi với không ít đối thủ cạnh tranh. Ta thấy được mối lợi của nó thì người khác cũng có thể nhìn thấy được. Mà nếu càng dành nhau nhiều, đối thủ càng nhiều thì ta lại càng khó khăn trong việc làm chủ. Buổi họp xoau vần theo chiều hướng khác, ý kiến của anh đưa ra quả thật là điều lo ngại lớn nhất mà họ đang cố gắng bỏ qua. Tuy vậy nhưng anh biết vẫn khó mà khuyên nhủ bất cứ người nào ở đây mối đầu tư này. Điều anh làm chỉ là nhắc nhở họ thận trọng hơn. Vị chủ tịch hướng đôi mắt của mình về phía anh. Đôi mắt trách móc nhiều hơn là đưa ra ý kiến. Anh thấy hơi ái ngại khi nhìn thấy đôi mắt của cha mình như vậy. - Nếu không mạo hiểm chúng ta sẽ không thể thành công được. Anh biết chỉ có mạo hiểm mới có thành công. Nhưng không vì vậy mà chen chân vào Kaisan. Anh nghĩ an toàn vẫn hơn. Quá nhiều người đầu tư, cổ phiếu sẽ tăng giá. Lợi nhuận sẽ tăng lên không ngừng. Nhưng nếu thất bại, thua lỗ sẽ theo cấp số nhân đôi với lợi nhuận. Lợi một thì lỗ mười, anh biết Kaisan đầu tư không ít đâu. Nếu lỗ thì gây ảnh hưởng rất lớn. Nước đi này quá nguy hiểm với những ai biết suy tính. Anh mới về Nhật được chưa lâu, uy tín trong công ty hầu như là bằng không. Khó mà thuyết phục ai nghe theo lời mình được. Sự tín nhiệm của cha đặt lên anh thì không nói, nhưng làm việc thì những người trong công ty phải phục, chứ không phải dùng quyền lực mà áp lực lên họ. Đôi lông mày anh khẽ chau lại. Quá khó khăn nếu muốn dừng lại. - Cạnh tranh là xu hướng tất yếu trên thương trường. Nếu chỉ vì ngại cạnh tranh thì chắc chúng ta đã không thể xây dựng tập đoàn Kudo như hiện nay. Một người nào đó lên tiếng. - Nếu dự án thất bại, con số mà chúng ta phải chi trả cũng không ít đâu. -Khi chấp nhận việc này, chúng ta phải liều thôi. Shinichi cười nhạt, những người này nghĩ đây là một trò cá cược may rủi chắc? - Nếu đã thế, tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Những ánh mắt hài lòng đổ xô về phía anh khi nghe điều đó. Anh làu bàu cắn má trong. Cố gắng để gương mặt mình không biểu lộ một chút biểu cảm nào. Nếu không biết cách tự kiềm chế sẽ khiến cho đối thủ của mình nhận ra điểm yếu của mình. Đó là điều tối kị khi giao tiếp mà anh đã được học từ khi còn nhỏ. -Vậy giờ chúng ta sẽ liên lạc với họ. Dự án bắt đầu được triển khai, Shinichi không buồn tham gia. Anh buông tiếng thở dài khi lắng nghe tất cả những gì những người xung quanh đang nói. Anh có dự cảm không tốt mấy về điều này. Và dự cảm của anh thì ít khi sai lầm. ……………………… Những cơn gió khẽ lướt nhẹ trên con đường mù mịt bụi. Bầu trời vần vũ, những đám mây đen từ đâu lướt về sẵn sàng gội sạch nhân gian bằng làn nước xanh nhẹ đó. Một cô gái đang đi từ từ dưới bầu trời đen kịt ấy. Đôi mắt tím khẽ nhìn xa xăm. Cô không muốn nghĩ đến những kí ức vốn đã phải ngủ yên đó nữa. Gió vuốt ve mái tóc đen óng của cô và đưa nó lên tầm mắt. Một cảm giác dễ chịu làm cô bắt chợt nở nụ cười. Trời sắp mưa, nhưng cô lại không muốn về nhà lúc này, nếu mưa xuống.. có lẽ cô sẽ để mình bị ướt. Cô sẽ mặc cho mưa rơi xuống mình. Mưa luôn phủ lên cô lớp áo choàng lạnh giá đó. Nhưng chính vì vậy, chưa bao giờ có thể nhìn thấy nước mắt của cô qua màn mưa. Lạnh lẽo mà ấm áp. Một chiếc xe dừng lại trước cô. Một người đã ngoài sáu mươi bước xuống. Cúi đầu trước cô. Ran khó chịu khi nhận ra đó là ai. - Chẳng phải ông ta nói tôi chịu đi học thì ông ta sẽ tha cho tôi sao? - Về cũng già đi. Ran. Cô cáu bẳng, cố gắng tránh cái nhìn từ người đáng tuổi ông mình. Cô có thể xấc xược với cha mình, nhưng người duy nhất cô không thể làm phiền lòng lại là ông. Suốt những năm tháng qua, ông luôn là người ở bên cô. Nhưng cô không muốn về cùng ông. Thật sự không muốn một chút nào. - Một chút thôi, được không? Có một chút cảm xúc len lỏi qua tâm trí cô. Biết là khó mà từ chối ông, Ran gượm bước đi. - Chúng ta đi đâu vậy? Ran hỏi khi chiếc xe băng băng qua những con đường xa lạ. Gió lạnh lùa vào mặt cô hờ hững. Cơn giông sắp đến, cô cảm thấy không mấy vui vẻ gì, cô không thích mưa.. vì lúc nào mưa, cũng đồng nghĩa với kí ức nhạt nhòa lại trở về với cô. Nóng hổi, đầy đau thương. - Chủ tịch muốn ăn tối với cô. Ran nhắm mắt, đón nhận những cơn gió lùa mạnh hơn mơn man da thịt mình. Gặp rồi thì sao? Ông có gì muốn nói với cô? ………………… Ran bước nhanh vào khách sạn, người-cha-kính-yêu của cô đang ở một chiếc bàn cạnh tấm gương mờ đục. Cô có thể nhìn thấy toàn cảnh Tokyo về đêm ở đây. Ran lướt qua những dãy bàn, mùi hương hoa vang dậy trong không khí. Cô tiến lại và ngồi xuống đối diện với ông. Một cái nhìn đầy lạnh giá từ cô làm cho ông ngước lên. - Con đến rồi à? - Không phải tôi đi học thì xong rồi sao? Tại sao ông còn ép tôi phải quay về cái nhà đó? Đôi mắt ông thoáng chút gì đó và rồi trở lại vẻ sắc lạnh thường ngày nhanh chóng. Trong giọng nói ông có chút cứng rắn: - Con thật sự không muốn dựa vào ta? Con không muốn quay về nơi con đáng lí phải ở sao? - Sao? Ran cười nhạt, không chút cảm xúc. - Đó không phải là nhà tôi. Và ông hãy để tôi yên đi. Một chút ngạc nhiên lướt qua đôi mắt ông. Nó làm những vết hằn sâu hơn trên gương mặt vốn đã mệt mỏi của ông. - Nhưng con là con ta. - Con sao? Tôi tên là Ran Kisaki, tôi không hề có quan hệ gì với… ông. Ông Mori đứng dậy, gạt phăng mọi thứ trước mặt. Nó làm cho mọi người trong nhà hàng đều hướng cái nhìn tò mò phía phía hai người. - Vậy thì con ra khỏi nhà đi! Đi và tự nuôi sống bản thân đi! Ran ngạc nhiên trong thoáng chốc. Nhưng sau đó một nụ cười lại hiện hữu trên môi. Nó là cam chịu, là chấp nhận những gì ông vừa nói. Cô lấy ra một chiếc thẻ và đẩy nó về phía ông. Quay lưng, cô cúi người. - Xin chào chủ tịch. Cô lặng quay đi. Để lại cha mình đứng nhìn theo cô. Không bao giờ ông có thể ép buộc nổi cô một điều gì. Vì sao cô lại trở nên như thế? Cô đã từng rất đáng yêu.. không phải sao? Ran bước đi ra ngoài, lòng bề bộn suy nghĩ. Một cảm giác khó chịu làm cô nhận ra sống mũi mình cay cay, cha cũng đã đuổi mẹ đi như vậy phải không? Chính cha đã vứt bỏ mẹ.. mẹ không làm gì sai cả! Chính cha đã đem lại cho cô tất cả những điều này.. đã bao giờ ông thử ngồi ôm cô vào lòng chưa? Chưa hề. Những hạt mưa lặng lẽ rơi xuống. Nó làm cho tóc và đôi mắt cô ướt đẫm. Là mưa hay nước mắt? Tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi. Mưa lạnh buốt.. một cảm giác đau đớn trào dâng, Lúc nào cũng là mưa.. lúc nào trời cũng mưa khi cô cần một sự an ủi. Lạnh.
Ran bước đi, cô ngước lên trời để những hạt mưa xoáy vào tim mình. Lạnh lẽo ư? Không hề.. Tất cả đã là gì… Bay chap 4 rồi Sr các bạn.. có ý tưởng mà giờ.. haizz.. đành để mọi người đọc sau vậy ~ đúng là Chap 4 mình OOC ghê quá nên trời phạt đây mà |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 29/7/2012, 21:10 | |
| Trời ơi, ss mau viết đi . Cháp này vẫn chưa có tiến triển gì. Em mong chờ hai anh chị nhà mềnh lắm đó |
| | | ldp95_kudoshinichi
Tổng số bài gửi : 818 Birthday : 15/08/1995 Age : 29 Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 30/7/2012, 07:44 | |
| Cái này đọc từ hôm qua, quên chưa bóc tem Chắc chắn là phi vụ làm ăn này sẽ thất bại, có thể dẫn tới công ty sụp đổ. Đúng ko Xong rồi nhờ tài năng ủa Shinichi, công ty đã được khôi phục trở lại. [Trổ tài đoán cốt truyện ] Ran ra đường ở rồi, không biết nàng sẽ ra sao đây. Qua nhà Shin ở là hay nhất. [Khéo tưởng bở. ] Thôi, mong chap mới nha, cho cậu nợ 1 ngày thôi đó. |
| | | Night
Tổng số bài gửi : 47 Birthday : 01/10/1992 Age : 32 Đến từ : My house :x~
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết 30/7/2012, 07:59 | |
| Giờ thì hiểu tại sao có cái War đó rồi. Nói chung em cứ viết đi.. còn ra sao thì có ss ở đây. Em sẽ tơi bời hoa lá Những cơn gió khẽ lướt nhẹ trên con đường mù mịt bụi. Bầu trời vần vũ, những đám mây đen từ đâu lướt về sẵn sàng gội sạch nhân gian bằng làn nước xanh nhẹ đó. -> Miêu tả rất tốt nhưng con đường mù mịt không phù hợp đâu. Thường thì gió sẽ thổi bụi bay, em đang làm cho người đọc tưởng tượng một khung cảnh trước mưa hay mù mịt bụi? Ss thấy không ổn. Sửa sao là tùy em. Anh có dự cảm không tốt mấy về điều này. Và dự cảm của anh thì ít khi sai lầm. -> ss thấy mỗi câu có ý nhưng diễn đạt thì chưa thực sự ổn. Nếu chỉ chú tâm vào viết thì em sẽ bị mắc lỗi diễn đạt chưa liên kết kiểu này. Đó không phải là nhà tôi. Và ông hãy để tôi yên đi. Từ này dùng không hợp. em cần nhấn mạnh hơn nữa. Những hạt mưa lặng lẽ rơi xuống. Nó làm cho tóc và đôi mắt cô ướt đẫm. Là mưa hay nước mắt? Tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi. Mưa lạnh buốt.. một cảm giác đau đớn trào dâng, Lúc nào cũng là mưa.. lúc nào trời cũng mưa khi cô cần một sự an ủi. Lạnh. Đoạn này của em ổn mà không ổn. Có cái gì đó phải lắng đọng lại chứ không chỉ miêu tả thông thường. Nó không bật được cảm xúc trong văn của em. Những hạt mưa lặng lẽ rơi xuống, đọng trên mái tóc đen dài của cô. Trong cơn mưa người con gái ấy đi lặng lẽ, mưa che giấu đi cảm xúc kết tinh thành nước mắt trên má cô. Mưa lạnh buốt, mưa tức giận phủ kín nhân gian bằng một nỗi đau khôn tả.. =>Ss ngu văn ~ không biết sửa thế nào cho phải, nhưng ít ra cũng nên như trên đầu tả tốt bao nhiêu thì đến cuối chap lại teo nhỏ bây nhiêu. Lỗi ss thấy chỉ có em thôi Ony-chan |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết | |
| |
| | | | [Long Fic] Khi Tuyết Tan Hết | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|