Conan Fan Club |
|
| [Long Fic] Normal day life II | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: [Long Fic] Normal day life II 24/9/2009, 21:36 | |
| First topic message reminder :Author: VnDrag a.k.a DraNYC Rate: General Status: Completed Disclaim: Tất cả bản quyền thuộc về Gosho-sensei, tớ chỉ sở hữu cái fic. A/N: Đăng lại đây cho bạn Hatter. Nếu muốn xem đủ phần 1 có thể vào bằng đường dẫn ở chữ ký của tớ.A/N 2 - 27/7/2014: Tình hình là đêm qua bị rảnh đi lượn lờ khắp nơi thấy fic của mình bị bốc đi đủ mọi nơi mà mình chả biết gì cả Thế thì xin phép nói luôn thế này, trước giờ mình không đề nghị các bạn xin ý kiến mình khi mang fic ra khỏi forum vì mình không nghĩ là "mấy cái cục" này của mình lại được hốt đi Cơ mà giờ bị hốt nhiều quá thì đề nghị các bạn trước khi hốt làm ơn nói cho mình một tiếng xem là mang đi đâu Mình còn qua ngắm Cám ơn A/N 3 - 9.8.2023: Tình hình là mình đã sửa lại một số điểm trong fic làm mình thấy cấn. Về cơ bản thì mình thấy cấn cả fic Nhưng do mình viết từ hồi trẻ trâu nên không thể tránh được sự trẩu lồ lộ Bản sửa chữa chủ yếu là sửa tên, sửa vài từ dùng sai, sửa dấu câu. Nếu có nhu cầu đọc thì em nó ở blog của mình. Xin cảm ơn :')) Prologue: 2 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó Shinichi cuối cùng cũng trở lại làm Shinichi Và vào đại học… Đủ thứ chuyện linh tinh… - Spoiler:
- Shinichi!!!
- Ran! – Shinichi ngồi bật dậy. Giọng nói của cô bạn mà cậu phải nghe thấy suốt ngày khi còn là Conan, giọng nói chứa đầy lo lắng cho người khác, nó luôn âm vang trong đầu cậu.
Ran bắt đầu bấm chuông. Một bản nhạc vang lên. Thật là lạ khi mà chuông cổng lại là bản “Amazing Grace” – Một bản nhạc khá chậm, nếu không nói là rất chậm (Nhạc cổ điển)
Từ ngày được trở lại hình dáng cũ, Shinichi đã khai thật mọi chuyện. Cậu luôn mường tượng đến cảnh mấy đòn Karate chặt đá của cô bạn đổ lên đầu mình. Nhưng, Ran chỉ nói:
- Vậy là cuối cùng cậu cũng nói thật.
Rồi cô bạn đỏ mặt.
- Nhưng mà sống với tớ suốt như thế, cậu không ngượng à?
- Có chứ! – Shinichi cũng đỏ mặt trả lời – Hôm đầu tiên đó tớ đã định nói rồi, nhưng rồi ông bác hậu đậu bố của cậu ngã dập mặt xuống đường ngay trước mặt tớ.
Hai người yên lặng không nói gì cả. Một lúc sau câu chuyện lại lái sang chủ đề mới.
Là chủ đề này đây – Đại Học.
Đại học Tokyo, một đại học khá danh tiếng. Ba hôm trước cậu đã nhận được giấy báo trúng tuyển và hôm nay vào đại học. Shinichi đi thay quần áo , nướng 2 lát bánh mì, xếp sách và xách cặp ra đường cùng Ran, mồm vẫn còn lát bánh mì ăn dở.
Trên đường đi, Ran quay sang hỏi Shinichi:
- Này?
- Sao vậy?
- Sao cậu trúng tuyển vào đại học được? Cậu bỏ học 2 năm rồi còn gì nữa.
- À – Shinichi mỉm cười – Riêng cái đó thì tớ không nói cho cậu biết được.
Rồi cậu nghĩ thầm “Với một bà chằn ăn thế này thì tốt nhất không nên khai. Hôm nào mình chả vào phòng Ran lúc cô nàng đang nấu cơm để lục sách vở ra học lại.”
- Sao không nói được? – Ran lại hỏi, rồi cô nàng lừ mắt – Đừng bảo là hôm nào cậu cũng lục phòng tớ nhé.
- Ai thèm lục phòng của bà chằn. – Shinichi làm bộ mặt giận dỗi.
- Ơ…
Lại yên lặng…
- Vậy cậu nói cho tớ biết Kid là ai đi! – Ran bắt chuyện.
- Sao cơ? – Shinichi ngạc nhiên nhìn cô bạn.
- Kid ấy, chàng ngố. – Ran cười khúc khích, vẻ mặt của cậu bạn đang đi bên cạnh trở nên rất khó tả, cô thì lại thấy khá dễ thương.
- À, chuyện đó thì… Cũng không nói được. Tớ đã hứa là sẽ giữ bí mật rồi – Shinichi quay đi, huýt sáo sau khi tuyên bố một câu “sét đánh” với Ran.
- Vậy cậu làm đồng lõa của Kid hả?
Shinichi nhìn cô bạn với ánh mắt đầu hàng
- Nhiều chuyện không thể nói được đâu Ran ạ.
Ví như chuyện này chẳng hạn. Tin tức dồn dập đổ lên đầu chàng thám tử. Heiji theo bố chuyển lên Tokyo và cũng vào đại học này (Có Heiji là phải có Kazuha rồi) Và rồi cả chàng trộm Kuroba Kaitou nữa.
- Có hai tên này ám vía thì còn lâu mình mới đi chơi cùng Ran được – Cậu vừa nghĩ vừa thở dài.
- Kudou-kun, Ran!
Hai người cùng quay lại khi một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên, chất giọng tinh quái không lẫn vào đâu được của Sonoko.
- Cậu Kudou bỏ học 2 năm mà vẫn vào được đại học, phục quá đi mất. – Sonoko liếc xéo chàng thám tử (Sonoko vẫn chưa biết gì về chuyện teo nhỏ)
Và đó là lý do cô nàng hỏi tiếp câu sau:
- Ơ, nhóc Conan đâu rồi?
Shinichi và Ran nhìn cô bạn “ngây thơ vô số tội” với một cái thở dài.
Ran trả lời cô bạn
- Conan sang Mỹ cùng bố mẹ rồi. Có lẽ em ấy sẽ không về Nhật nữa.
- Vậy thì chắc cậu buồn lắm nhỉ?
- Hơ… hơ – Shinichi cười một điệu nhạt thếch.
Cổng trường đại học.
Shinichi lúc liếc đồng hồ, lúc quay đầu ngó quanh. Ran lo lắng nhìn theo.
- Lại gì nữa thế Shinichi?
- À, không có gì – Shinichi gãi đầu – Là tay Hattori, hắn bảo tớ đợi ở đây để… dắt vào trường
- Gì mà giống trẻ con lớp một quá thế? – Ran chớp mắt.
- Heiji lúc nào chả vậy, cậu không biết hả Ran? – Một giọng nữ cất lên. Ran quay lại và mừng rỡ khi thấy ai là người đang đứng trước mặt mình.
- Kazuha-chan! – Ran ôm chầm lấy bạn. Nhưng rồi cũng chẳng vui được bao lâu. Ran nhận thấy Heiji đứng cách Kazuha một khoảng khá xa, ít nhất cũng đến… hơn 1 dặm!
Shinichi chào Kazuha rồi tiến đến chỗ anh bạn “Phi châu”
- Sao thế “Cột nhà cháy”? Lại cãi nhau với Kazuha hả?
- Đừng gọi tớ là cột nhà cháy! – Heiji lườm Shinichi – Mà kể cả có muốn gọi thì cũng để tớ giải thích lý do đã.
Rồi anh chàng cố tình cất giọng khá to.
- Là do bà chằn lửa Kazuha dùng lửa thần của bả thiêu tớ ra tro đấy!
- Kiểu này là cãi nhau to rồi! – Shinichi liếc cu cậu, rồi lại quay qua nhìn Kazuha. Hai người họ đang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Sao thế? Kể cho tớ đi!
Heiji liếc xéo Shinichi.
- Chuyện tớ kể lần nào cậu cũng cười, kể làm gì?
- Thì thôi, lần này tớ hứa sẽ không cười nữa – Shinichi làm bộ mặt nghiêm trang – Lấy danh dự thám tử ra thề đấy!
- Cái bản mặt đáng ghét, tớ thèm vào mà kể.
Nhưng rồi da ngăm cũng thở dài.
- Hôm nay bọn tớ định đi con Harley đến trường. Nhưng đi được nửa đường thì xe chết máy, phải dắt đi sửa, lát chiều về lấy. Bà chằn Kazuha đó lải nhải kêu muộn học, lạc đường, mặc dù tớ đã phải đi lòng vòng cả chục buổi quanh cái thành phố thủ đô này để chắc mình sẽ không bị lạc. Vậy mà cô nương đó… Tớ cáu lên bảo cô nàng im đi, muốn đi thì tự để tiền mua xe mà đi, vậy nên bây giờ nàng… dỗi.
Rồi anh chàng lại quay sang nhìn Shinichi, tính cầu khẩn thì phát hiện ra anh chàng đang bụm miệng cười hi hí.
- A ha ha, biết ngay mà, biết thế này tôi đã chẳng kể cho cậu “Thám tử Sinh viên” Kudou nữa.
Shinichi thôi không cười nữa, nhìn thẳng vào mặt Heiji.
- Cái giọng trù ẻo ấy cậu học ở đâu ra thế? Vừa mới bắt đầu học mà cậu đã rủa cho tôi gặp án rồi hả?
- Hattori này đâu dám – Heiji nhe răng cười – Tớ chỉ nghĩ cậu sẽ thích cái tên đó thôi.
Rồi cậu thám tử da đen lại xuống giọng
- Ê Kudou, bày kế cho tớ đi! Chẳng lẽ để nàng giận mãi?!
- Vụ này tớ cũng đâu có rành rẽ gì đâu mà hỏi tớ – Shinichi gãi đầu.
- Thế cái lần “đi bên hồ” đó cậu làm lành với Ran thế nào? Chỉ cho tớ vài mánh để tớ còn biết chứ.
Shinichi cười ha hả, đang định trả lời tiếp thì chợt nhận ra trường đã bắt đầu tập trung. Cậu gọi luôn hai cô gái đứng thủ thỉ tâm tình với nhau (Cùng một vấn đề)
- Tạm ngừng nói chuyện, bọn mình vào tập trung đi!
- Ê Tantei-kun, cậu định bỏ rơi tôi hả?
- A – Shinichi mừng rỡ reo lên – Kaitou, tụ đủ mặt nhân tài rồi! Hì, ta vào trường thôi.
Mới chỉ có thể đóng góp bấy nhiêu để khôi phục lại, còn gì sẽ cố gắng tiếp.
Được sửa bởi DraNYC ngày 9/8/2023, 18:06; sửa lần 7. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
The_Mad_Hatter
Tổng số bài gửi : 799 Birthday : 14/04/1998 Age : 26 Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 24/12/2009, 17:13 | |
| |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 24/12/2009, 17:16 | |
| A ha,hai anh chàng này,cãi nhau cho lắm rồi bị anh Hakuba chơi một cú nhẹ nhàng mà quá hiểm.Phải công nhận là anh Hakuba càng ngày càng thâm. Đã gặp lại anh John với cô nàng Mag rồi.Không ngờ hai người này cũng giỏi ghê gớm.Chắc chắn là có chuyện hay rồi. |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 25/12/2009, 15:01 | |
| hatter: Ừ, chị sẽ cố gắng hết sức ^^ sherl: tớ sẽ cố gắng đưa chuyện hay vào^^ Sẽ làm hết sức^^ Cố lên chiaki!!! (Chết chửa, hình như mình bị hớn) - Úi, đau. – Shinichi đưa tay ôm đầu - Đau thì cốc thêm phát nữa cho cân là hết đau. Thấy Kaitou định làm thật, Shinichi hoảng hồn lùi lại. Nhìn thấy Shiho, tự dưng anh chàng nghĩ ra cách đánh trống lảng. - Miyano, hắn đâu rồi? - Hắn nào? – Shiho ngơ ngác hỏi lại - Thì hắn chứ còn hắn nào, Takayama Subaru ấy. - Oh, Takayama Subaru hả? Hắn lượn mất từ sau lần bị lộ tẩy rồi. – Shiho nói thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến Kaitou quên luôn vụ trả thù Shinichi - Hắn biến mất như chưa từng có mặt trên đời này và chẳng còn dám gửi cái gì đến nữa, ngay cả chat cũng không lên luôn…. – Shiho làm một lèo - Thế cậu không thấy có gì lạ à? – Kaitou hỏi - Lạ gì chứ. Chẳng qua là sợ quá nên không dám chường mặt ra đấy thôi. - Nhỡ đâu cậu ta ốm… - Kaitou gãi cằm Nghe đến đây Shiho giật thót - Ốm gì? - Ốm tương tư. – Kaitou nhăn răng cười - Hả? - Mà không chỉ có cậu ta thôi đâu, tớ thấy cậu cũng có biểu hiện đấy: Mắt nhìn xa xăm, thỉnh thoảng lại mím môi lại, gọi ba bốn lần mà không trả lời, hai tay thì cứ xoa vào nhau liên tục. - So you’ve been in this before? (Vậy cậu đã từng ở trong trường hợp tương tự rồi hả?) – John hỏi - Excuse me? (Gì cơ?) – Kaitou hỏi lại, rất ngạc nhiên vì John đâu có biết tiếng Nhật - I translated all you’ve said to him! (Tớ đã giải thích tất cả những điều cậu vừa nói với cậu ấy rồi!) – Shinichi cười khoái trá. - So? (Thế nào?) – John tiếp tục hỏi. - No no no no no. Nah ah… (Không, không. Không có chuyện đó đâu…) - Yes, yes, yes. That’s what called: … (Đúng rồi, đấy gọi là:…) – Nói đến đây Shinichi rống mồm lên hát Who'd'ya think you're kiddin' (Anh nghĩ anh đang đùa ai chứ?) She's the Earth and heaven to you (Cô ấy là mặt đất và thiên đường đối với anh) Try to keep it hidden (Anh cứ cố giấu nó đi) Honey, we can see right through you (Bé yêu à chúng tôi có thể hiểu rõ anh) Boyl, ya can't conceal it (Anh không thể chối được đâu) We know how ya feel and (Chúng tôi biết anh thấy thế nào và…) Who you're thinking of (Anh đang nghĩ về ai)Shinichi sẽ tiếp tục nhái lời bài hát nếu John không thình lình kêu lên - Oh boy, I didn’t know that you have such a terrible voice! (Chúa ơi, tớ không biết giọng cậu lại dở tệ như thế đấy!) – John nói trong lúc bịt chặt tai lại - Yeah, and that’s the Gospel truth. (Ừ, và đó là sự thật.) – Một giọng nữ cất lên bên cạnh John khiến anh chàng giật bắn – Right? Johnny Poirot? (Nhỉ? Johnny Poirot?) - Man, don’t jump out from nowhere like that! You're scaring me! (Đừng có nhảy ra thình lình như thế chứ! Cậu làm tớ sợ đấy!) – John nhăn nhó. Người vừa mới “nhảy ra” là nàng Mag của chúng ta. Rồi anh chàng giới thiệu - Mag - Kaitou Kuroba. Kuroba – Magony Travolta or Mag Travolta for short. Trong lúc mọi người làm quen thì Shiho đã lẳng lặng đi trước. Cô không muốn nghe thêm bất cứ từ nào về cái đuôi đáng ghét đó nữa. Bởi cứ mỗi lần nghe thấy, trong lòng cô lại rộn lên thứ gì đó, một cảm xúc khó tả. Nói là nhớ cũng đúng, nói là ghét cũng chẳng sai, mà nói là thích thì có lẽ lại càng chuẩn nữa. Nói là “có lẽ” bởi vì chính Shiho cũng đang phân vân không biết cái đó có đúng là “thích” không. Sau lần Subaru đi cướp vé, Shiho nửa giận nửa khoai khoái anh chàng trẻ con này. “Đã có ai dám cướp vé của đại gia để cho mình đi xem phim bao giờ đâu nhỉ? Cũng chưa từng ai kiên nhẫn gửi cho mình chocolate ăn, không phải hàng tuần mà là hàng ngày. Mà cũng chưa có ai dám lẽo đẽo đi theo mình bền bỉ như thế. Kể cả cái anh chàng Robert Edoardo, anh sinh viên người Ý lần trước đã giúp mình lật tẩy tội trạng của Subaru cũng chẳng dám đi theo lâu đến thế. Vậy mà hắn lại có đủ can đảm để đi theo cho tới tận ngày hôm đó. Chắc hắn cũng sẽ tiếp tục nếu…” Nghĩ đến đây, tự nhiên cô lại giật bắn mình. “Thôi chết, sao lâu thế rồi mà chẳng quà cáp biếu xén gì nữa, không lẽ….” Một bàn tay đập bộp lên vai Shiho khiến cô tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Là Kaitou - Cô nương, đi mà không nói với tiểu nhân một lời là thế nào thế? - Tối nay các cậu có rảnh không? – Shiho không trả lời mà hỏi bộp lại - Chi? – Kaitou hỏi, nhướng mày lên - Đi tìm hắn. - A ha – Shinichi kêu lên rồi quay sang phiên dịch lại cho John nghe, trong khi Kaitou trêu Shiho - Xin mời mọi người gọi điện tới tổng đài một chín không không một không không thấy để tư vấn về tình yêu và có được lời khuyên chín chắn nhất về tình yêu. Châm ngôn của tổng đài là: Người cảm chớ dại để lâu Người cảm hôm trước, hôm sau cảm người Ý của chúng tôi là các bạn đừng cảm nhau không thì tổng đài chúng tôi làm việc mệt lắm… Kaitou sẽ còn tiếp tục bô bô cái mồm lên nếu Shiho không bỏ đi. - Khoan đã, tổng đài chưa nói hết mà. Khách hàng ơi!!!
Được sửa bởi DraNYC ngày 19/5/2021, 00:41; sửa lần 1. |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 26/12/2009, 14:24 | |
| Đuổi mãi mà không theo kịp "khách hàng", "tư vấn viên" tức tối - Hừ, người ta tư vấn mà không nghe, đã thế tôi mặc xác. - Cậu tư vấn cái kiểu đấy thì khỉ ở trên rừng nghe, nói gì Shiho - Shinichi bụm miệng cười. Tối hôm đó, chưa tới 7 giờ, Shiho đã lần lượt đi từng phòng lôi mấy ông bạn của mình ra. Kaitou trợn tròn mắt - Bộ tiểu thư nghiêm túc hả? - Tôi chưa bao giờ không nghiêm túc. Có ai như cậu đâu. Đừng suy bụng ta ra bụng người. Kaitou gãi đầu cành cạch. Đụng thứ dữ, miệng lưỡi chàng như bị dính bằng keo con voi, nói cũng không ra hồn. Yên ổn được một lúc, Shiho lại bị John phá đám - So, will you buy anything for him? (Thế cậu có mua gì cho cậu ta không?) - I'm afraid not. (Tớ e rằng là không) - Why? (Tại sao?) - Simple, because i don't want to (Đơn giản thôi, vì tớ không muốn) John đứng lại gãi đầu. Shinichi thở dài và kéo cu cậu. - Come on! Dò hỏi gần một tiếng đồng hồ, Shiho mới biết nhà của Subaru ở đâu. Nó là một căn nhà khó tìm, nằm lắt léo như đường đi trong một mê cung. Khi đến được trước cửa nhà Subaru, cả nhóm thực sự ngạc nhiên vì đó chỉ là một căn phòng nhỏ trong một khu nhà có thể gọi là nhà chung cư. Theo như lời của người chủ khu nhà, căn phòng của Subaru là phòng nhỏ nhất, nhưng lúc nào nó cũng gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Nhiều khi, đến một giờ nhất định, cậu chủ của căn phòng sẽ mở một bài hát nào đó rồi cất giọng hát theo. Ông chủ nhà còn nói nhỏ cho bọn nó nghe: Có hai cô sinh viên, một năm hai và một năm nhất mê giọng hát của chàng tới nỗi viết thư hâm mộ, rủi thay làm mất. Chỉ vì thế mà hai cô làm rộn khu nhà lên, có ai ngờ đâu là một trong hai cô nhỡ may làm rơi ngay trước cửa phòng Subaru, anh chàng đọc xong liền vo viên lại vứt sọt rác. Vài ba bữa sau chuyện vỡ ra, hai cô sinh viên vỡ mộng còn cả khu nhà được một phen vỡ bụng suýt vô bệnh viện vì cười quá nhiều. Đến nơi rồi, Shiho lại không có dũng khí để nhấn chuông. Cô cứ đứng như trời trồng trước cửa. Kaitou lấy thế làm khó chịu lắm, "khách hàng" của chàng chả can đảm tí nào mà! - Đây, có mỗi đưa tay lên ấn chuông thôi, làm gì mà nhát như cáy ngày thế? - Kaitou nắm chặt lấy tay Shiho rồi đưa lên nhấn vào cái chuông. - Bỏ tay ra! - Shiho giằng tay ra khỏi Kaitou. - Vô duyên hết mức! Kaitou gãi đầu gãi tai - Tớ xin lỗi. Trong khi đó, có một tiếng rên ở trong phòng vọng ra. - Ai đấy? Shiho lần này không thể đùn đẩy trọng trách cho ai được nữa, vì Subaru có biết ai trong số mấy người còn lại đâu (Trừ Shinichi thì may ra) Vì vậy nên cô đành trả lời - Shiho Miyano đây. - Hả? Lần này không để Shiho kịp nói thêm, Kaitou đưa tay bịt mồm cô lại và giả giọng trả lời - Là tớ, Miyano Shiho đây. Cậu mở cửa cho tớ được không? Như nghe được câu thần chú kỳ diệu, từ bên trong tiếng dép loẹt xoẹt, tiếng khóa lạch cạch cất lên. Cửa mở và thân chủ với bộ dạng gà rù bước ra. - Ah... Ai đây? - Subaru lướt qua đám người với ánh mắt ngạc nhiên. Lúc cái nhìn dừng lại ở Shinichi, anh chàng đột nhiên nhảy dựng lên như chưa từng ốm bao giờ. - Ah, Shinichi Kudou!!! Giấy... giấy... hắt xì!!! - Cậu bình tĩnh lại đi nào. - Shiho chen ngang cơn hứng khởi của anh chàng. Tụi này tới thăm cậu đây, đây là Kaitou Kuroba, Shinichi Kudou, Jonathan Poirot và Magony Travolta, mấy học sinh sang trường mình giao lưu. Đoán là cậu ốm nên mới tới. Lâu lắm rồi không thấy cậu đi học nên tụi này lo... - Lo quá cơ! - Kaitou cười hi hí với Shinichi và lập tức bị thụi vô be sườn. Shiho vẫn thản nhiên tiếp tục, phớt lờ ánh mắt hình viên đạn của Kaitou - Thế cậu ốm nặng không, nghỉ cả tháng rồi còn gì... - À, thực ra thì bữa nay tớ mới ốm. - Subaru kiếm được tờ giấy lau mũi - Còn tháng vừa rồi tớ nghỉ để làm hồ sơ chuyển trường. - Hả? - Ừ, chuyển trường, chuyển sang đại học... hắt xì.... đại học California ở Los Angeles. Bố mẹ tớ chuyển sang Mỹ công tác rồi, phải đi theo không hai đấng thân sinh lo chết mất. Tớ ở một mình thế này đã phải nài nỉ cả tháng trời rồi, giờ ở lại đây không đi theo thì chắc bố mẹ sẽ từ mình luôn mất. - Ah, ra vậy... Rồi cô hỏi lảng sang chuyện khác - Thế bệnh tình của cậu thế nào? - Có gì to tát đâu, cảm thường thôi, thế mà hai đấng thân sinh cứ bắt ở nhà nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Đôi lúc tớ thấy mình làm phiền bố mẹ quá. Cứ thế, câu chuyện tiếp tục suốt hai tiếng đồng hồ. Subaru và Shiho ngồi tán hươu tán vượn đủ thứ, mặc cho các nhân sự bên ngoài vừa ngáp vừa nhìn đồng hồ, ra chiều "Mệt lắm rồi, cho con về nhà mẹ ơi!!!" Nhưng Shiho có quan tâm đâu. Theo như Subaru nói thì hồ sơ gần xong rồi, chỉ cần làm ảnh thẻ đem nộp nữa là có thể sang Mỹ. Nếu thế, có lẽ đây là lần cuối cô được gặp anh chàng dai như đỉa này. Chính vì thế nên cô càng nhìn thật kỹ Subaru và phát hiện ra nhiều đặc điểm mà trước giờ cô chưa từng thấy, đơn giản chỉ vì trước giờ cô chỉ ngắm Subaru bằng nửa con mắt. Và cũng nhờ điều này, Shiho đã lần đầu tiên thừa nhận rằng tên này cũng khá là... ưa nhìn. Đối với nhiều cô gái, Subaru đúng là chuẩn mực: tóc nâu nhạt, bồng bềnh, mắt màu hổ phách, sống mũi thẳng, mặt thon, dài, dáng người gầy, cao. Với nhiều cô gái, thế là quá đẹp trai. Còn đối với Shiho, chỉ cần "ưa nhìn" đã là một bước tiến lớn. Viên kim cương bắt đầu bị mẻ rồi! |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 26/12/2009, 14:57 | |
| Ôi,anh Subaru nhà mình đã tiến được một bước dài trên con đuờng đầy những chông gai trắc trở đến trái tim chị Shiho.Nhưng buồn thế cơ,anh Subaru sắp sửa chuyển đi rồi à?Tội hai anh chị quá.Có chuyển đi thì cũng phải chính thức tỏ tình nhé hai anh chị. |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 27/12/2009, 14:11 | |
| Trên đường về, chẳng đứa nào nói với nhau câu gì. Shiho đã chìm vào dòng suy nghĩ rồi, giờ kéo cô ra khỏi đó có khi lại bị nguyền rủa. Tuy biết vậy nhưng Kaitou vẫn rắp tâm trêu trọc. Cu cậu giả giọng Elton John và hát bài hát nổi tiếng trong bộ phim "Vua sư tử"
And can you feel the love tonight? (Em có cảm nhận được tình yêu đêm nay?) It is where we are (Đó là nơi ta đang đứng) It's enough for this wide-eyed wanderer (Thế là đủ cho kẻ lang thang nhẹ dạ này) That we've got this far (Rằng ta đã đi xa nhường này)
Biết thừa là Kaitou đang trêu mình nhưng Shiho không nói gì. Cô chỉ lẳng lặng đi trước, như một cái bóng, như đang lướt chứ chẳng phải đang đi, nhẹ tựa lông hồng. Cái dáng đó như cái dáng của một người bị... thất tình. Kaitou nhận xét như vậy và hay làm sao, Subaru cũng nhận xét như vậy. Sau khi người đẹp của mình đi khỏi, anh chàng lập tức lệt xệt lê dép ra cửa sổ và đứng đó nhòm xuống. Thấy dáng điệu ủ rũ của Shiho, anh cũng chẳng biết nên buồn hay nên vui. Vậy là cái kế hoạch cưa đổ nàng được sắp đặt từ lần đầu gặp nhau sắp thành công, nhưng vấn đề là nếu tự nhiên chàng biến mất khỏi đất Úc thì cái kế hoạch ấy có còn gì nữa đâu, chỉ còn là cát bụi. Subaru thừa nhận lúc đầu tại thấy cô gái người Nhật này rất... xinh nên anh chàng mới lập cái kế hoạch táo bạo như thế, mặc kệ Sarah cố gắng can rằng Shiho còn lạnh hơn băng và cứng hơn đá, tâm hồn tôi luyện thành một thứ gì đó mà còn lâu Subaru mới chinh phục được, nhưng anh mặc kệ. Vì mục tiêu cao cả, anh để dành tiền dần dần, đi thuê căn phòng nhỏ nhất trong khu phố để ở, và chocolate thì cứ đều đều đi đến trước cổng nhà Shiho. Dần dần, sau khi tiếp xúc nhiều với Shiho, Subaru nhận ra rằng mình bắt đầu quý Shiho vì tính cách của cô, không phải chỉ mỗi vẻ bề ngoài. Nhưng khổ ghê, cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh hơn tiền với Subaru, làm anh chàng chẳng bao giờ dám bày tỏ nỗi lòng. Khổ, nếu chàng biết chàng bao lần làm Shiho sợ phát khiếp thì có khi chàng sẽ chẳng dám gặp nàng nữa cho coi. Chắc chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng "tình cảm thầm kín" mãi, nếu không có Kaitou và hội Shinichi ra tay. Biết thừa hai người này có cảm tình với nhau quá đi rồi, Kaitou bèn bàn bạc kế hoạch "Kích bên Đông, đả bên Tây" Nghe thấy cái tên hoành tá tràng đó, Shinichi hỏi bộp một câu - Tức là giương bẫy phục lùa con mồi từ hai phía hả? - Hờ, và sau khi vùng vẫy một hồi, hai con mồi sẽ nhận thấy mình phải giúp nhau thoát ra khỏi lưới, và sau khi giúp nhau, hai con mồi sẽ phải lòng nhau và sau khi phải lòng nhau thì... - Poof, the wall is broken, they'll be in love by midnight!!! (poof, bức tường bị phá, họ sẽ yêu nhau đêm nay!!!) - John hào hứng chen ngang - Do not quote from the famous movie boy! (Đừng dẫn lời thoại từ bộ phim nổi tiếng!) - Mag nhìn John bằng ánh mắt khó tả Shinichi cười - So, what do you think? Perfect plan for our love-goos? (Thế các cậu nghĩ sao? Kế hoạch hoàn hảo cho đôi bồ câu đang yêu của chúng ta hả?) - Perfect! But what is the exact plan? (Hoàn hảo! Nhưng kế hoạch cụ thể là gì?) - Here, come now, we have job to do! (Lại đây nào, ta có việc phải làm đây.) - Kaitou ngoắc tay. Bọn nó chụm đầu vào nhau |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 27/12/2009, 16:28 | |
| Ồ,các chuyên gia tư vấn tình yêu...nghiệp dư và lộn xộn của chúng ta đã bắt đầu ra tay.Hai anh chị này tình cảm bắt đầu lãng mạn ghê.Nhưng mà miêu tả nghe...tội nghiệp chị Shiho quá.Để xem kì này mấy anh tiểu quỉ này có thành công không nhé. |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 29/12/2009, 15:16 | |
| *** Theo như chúng ta đã biết, Subaru sắp chuyển trường. Nhưng đương nhiên chàng không thể quên "người đẹp" của mình (Đẹp cả trong cả ngoài nha!) và muốn tìm thứ gì đó tặng cho nàng để nàng khỏi quên mình. Nhưng không biết tặng cái gì cả, vì thế nên Subaru đành nhờ người hiến kế. Đầu tiên anh chàng đi hỏi Sarah, nhưng cô nàng này nghe tin anh chuyển trường là chẳng thiết nghĩ tới chuyện gặp mặt nữa, để cho "như chưa từng có cuộc chia tay". Và cô nàng cứ ôm chăn khóc sướt mướt ở trên giường, mặc cho cả bố mắng mẹ la chỉ vì cái thằng đâu đâu. Hết cách, anh chàng đánh bạo đi hỏi Robert Edoardo. Nhưng ông tướng này cũng "phải cảm" Shiho, đâu có dại gì để cho "tình địch" tạo vật chắn to đùng ngăn cản con đường tiến tới của mình. "Hắn đi không có cái gì để lại thì Shiho càng dễ quên hắn chứ sao!" Robert nghĩ vậy. Và anh chàng một mực lắc đầu, mặc cho Subaru hết nước nài nỉ mỏi cả miệng. Trong tình cảnh đó, hai vị cứu tinh trời đánh xuất hiện. Nói là trời đánh bởi người đó chính là hai ông tướng Shinichi và Kaitou. Hai chàng xuất hiện khi Subaru đang rơi vào tuyệt vọng và cho chàng một tia nắng mới, tia nắng của hi vọng - Sao? Mặt cậu dài ra như bánh đa ngâm nước ấy! - Kaitou hỏi với một cái đập tay lên vai Subaru. Khi đó, hai người đang gặp ông bạn của mình ngồi thừ ra trên băng ghế đá trong công viên. - Có tâm sự gì hả? Kể cho tụi này nghe coi! - Shinichi hỏi tiếp và ngồi xuống sát rạt. Vậy là Subaru chẳng ngại ngần gì cả, tồng tộc kể ra hết. Nghe xong Shinichi và Kaitou phải cố lắm mới không hét ầm lên vì sướng. Kế hoạch "kích bên Đông, đả bên Tây" bắt đầu được thực hiện. Hai ông lôi Subaru đi khắp các hiệu sách ở Sidney, không tiếc tiền mua hộ ông tướng bao nhiêu tác phẩm kinh điển. Thôi thì đủ thứ sách, chất lên giá của nhà Shiho chắc cũng còn phải thừa ra một đống để dưới đất! Tại vì bọn Shinichi thấy cuốn nào mình đọc rồi mà thấy hay là lôi ra nhét hết vào giỏ, để cho Subaru xách muốn còng cả lưng. Tính ra, hai đứa đã mấy mấy trăm ngàn yên mỗi đứa để mua sách cho Subaru và sau này anh chàng cũng bí mật trả lại tất cả tiền vào tài khoản của hai anh chàng hào phóng này. Về xem lại tất cả chỗ sách đã mua, Subaru đếm được phải đến gần 30 quyển. Đúng hơn là 29. Và để có con số tròn trĩnh, anh đã lấy nốt cuốn yêu thích nhất của mình, "Đèn không hắt bóng" cho nốt vào sau khi đã dùng bút hí hoáy ghi cái gì đó lên bìa cuốn sách. Rồi cẩn thận hơn, anh chàng cho sách vào cùng một túi lớn đã xin ở cửa hàng cuối cùng, cẩn thận hơn nữa, Kaitou còn lấy cái nơ quấn quanh miệng túi và cẩn thận hơn nữa nữa là việc làm của Shinichi. Anh chàng chỉ đạo cho Subaru bỏ một cái bưu thiếp vào túi trước khi thắt nơ. Sau đó Kaitou và Shinichi lãnh sứ mệnh cao cả là đi chuyển hàng cho anh chàng "gà mờ với chuyện yêu đương" của chúng ta. Chắc không nói cũng biết, lúc Shiho nhìn thấy cái túi to bự mà Shinichi đang xách, cô bỗng dưng thấy hoảng. - Cái gì đây? - Quà chia tay! - Shinichi nhanh nhảu trả lời và hè nhau khiêng túi sách bự vào phòng, vứt bẹt lên ghế salon và thở hồng hộc, làm như cái túi nặng cả tấn không bằng! Chưa kịp để Shiho hoàn hồn, Kaitou đã giục - Mở ra coi thử đi! Toàn hàng quý hiếm đấy! - Nói đoạn anh chàng đảo mắt nhìn quanh - Chẳng biết có chỗ nào để vừa cái đống này không. Nghe cái giọng úp mở của Kaitou, Shiho ngồi xuống và thò tay ra. Nhưng trước khi mở, cô còn cẩn thận đảo mắt dò xét cái túi một lần nữa - Trời ơi, mở đi, cứ làm như đấy là hoa ăn thịt không bằng. - Shinichi nói khích Vậy là Shiho mở thật. Mở xong cô chỉ muốn xỉu. Còn Shinichi thì bắt đầu công tác tư tưởng với giọng điệu của mấy ông tiếp thị hàng ngoài phố. - Ôi chà chà, toàn hàng hiếm à nha! "Ba chàng lính ngự lâm" của Alexandre Dumas này, "Hoa tulip đen" cũng của Dumas cha này, "Jane Eyre" của Charlotte Brontë này, "Đồi gió hú" của Emily Brontë này, "Tiếng gọi nơi hoang dã" của Jack London này, "Nhà thờ Đức Bà Paris" của Victor Hugo này... Không hề có ý định tha thứ cho Shiho, Shinichi kể một lèo tên 15 cuốn đầu tiên. Tiếp theo là Kaitou oang oang tiếp lời nốt. - "Ruồi trâu" của Ethel Lilian Voynich này, "Hai vạn dặm dưới đáy biển" của Jules Verne này - Nhưng ông tướng này thì không ngoan ngoãn như Shinichi mà còn phải đế thêm một câu vào - Đọc xong đau hết cả mắt, nhưng hay lắm, cứ đọc đi! Bị Shinichi lườm, anh chàng ngoan ngoãn tiếp tục, không để ý thấy khổ chủ sắp chết cứng trên ghế rồi - "Mối tình đầu" của Ivan Turgenev này, nghe đài đọc cái này rồi, truyện hay lắm à nha! "Đèn không hắt bóng" của Zunichi Wanatabe này. Sách bán cho khách mà để cũ mốc meo thế này hả? Không thể chấp nhận được! Nghe đến đây, Shinichi vội vàng chặn họng súng tiểu liên của Kaitou lại - Khoan, khoan, khoan. Hội ý 1 phút! Nói rồi, anh chàng kéo sát Kaitou xuống và rít khẽ - Này, "Đèn không hắt bóng" là sách của đất Nhật Bản mà, chúng mình có mua đâu. Sao nó lại ở đấy? - Không biết, nhưng thấy cuốn này mốc meo cũ xì, chắc là sơ ý vớ phải lúc soát sách rồi. Bỏ tay cậu ra khỏi tai tôi đi! - Kaitou nhăn nhó đáp trả vì cái tai bị Shinichi kéo. - Hừ, hay là tên này có điều thầm kín gì đó... - Shinichi lẩm bẩm Rồi anh chàng đứng thẳng người lên, gọi - Shiho này... Shiho? Shiho? - Tám giờ tối nay ở nhà hàng Quay chỗ khoảng cầu Harbour. - Shiho nói - Cái gì thế? Bộ cậu hẹn tụi này đi chơi hả? - Kaitou ngơ ngác - Thích thì đi đi. Đi cùng với Subaru ấy. Đây là "thư mời" của hắn mà. - Shiho lườm Kaitou - Hả? Khỏi phải nói Kaitou sung sướng như thế nào. Vậy là thêm một bước nữa của kế hoạch đã thành công mỹ mãn mà không cần anh chàng phải nhúng tay vào. Kaitou hí hửng. - Vậy cậu đi chứ hả? Rồi không cần đợi câu trả lời, anh chàng hăng hái tiếp luôn - Để bọn này mời chuyên gia trang điểm về đánh phấn tô son cho cô dâu... ái! Chưa nói hết câu, cái nhéo và ánh mắt sắc như dao của Shiho đã bắn vào Kaitou, khiến anh chàng đau đớn kêu lên - Cho xin lỗi, cho xin lỗi. Hic, thành thật xin lỗi, thành thật thành thật... - Thôi khỏi. Hai cậu về đi. Shinichi thò tay ra giả bộ lấy túi sách, nhưng Shiho đã gọi giật giọng - Để túi sách đó lại! Rồi cô lùa hai đứa như lùa vịt ra cửa - Đi, đi về, đi về về về! Rồi cánh cửa đóng sầm lại trước mặt hai đứa. Shinichi nhìn Kaitou, cả hai đứa cùng cười tít mắt. |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 29/12/2009, 15:44 | |
| A,anh chàng này khôn ghê nhỉ,viết lời hẹn vào trong sách,chậc chậc...(cái này đáng để các anh học tập)Công nhận,ba anh chàng này đúng là rất hào phóng và rộng rãi...xài tiền của người khác để mua sách hay tặng người đẹp. Vậy là cũng sắp có hẹn hò rồi.Tình cờ thật,cả fic của mình lẫn fic của Drag đều sắp tới đoạn hẹn hò của Shiho cả. |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 8/1/2010, 14:00 | |
| Shiho đang ngồi thừ người ra trước tủ quần áo. Nhìn kỹ khắp lượt, cô mới phát hiện ra rằng hóa ra trong tủ của mình... chẳng có cái váy nào. Khổ ghê, tự dưng bữa nay cô muốn mình... nữ tính hơn một tẹo. Ừ, nữ tính đấy, có chết ai đâu nào. Ti vi đang mở, không hiểu nghĩ gì mà cô chuyển ngay sang kênh thời trang. Xem kênh thời trang nửa tiếng thì ti vi mất sóng, vậy là Shiho lại ngồi thừ ra. Ngồi mất 15 phút nữa cô mới nghĩ ra. - A, sao mình không gọi cho Ran nhỉ? Nghĩ là làm liền. Cái di động cứ kêu tách tách. Bây giờ chúng ta cùng quay về Nhật Bản. Hẳn bạn đọc vẫn còn nhớ cuốn băng thu trộm của Saguru. Hiện giờ, cả Heiji lẫn hội con gái đều xông vào cuộc giành lại cuốn băng đó, như thể nó quan trọng lắm. Mà đúng thế thật, cuốn băng tạp chủng đó giờ có cả những cuộc nói chuyện riêng tư của Ran, Kazuha, Heiji, Aoko, cả Ayako mà Saguru cũng không buông tha. Mà cái anh chàng này chỉ thích quay mấy đoạn cãi lộn của các anh chị. Còn Ran và Aoko, khi các chàng không có nhà thì các cô nói những gì? Chuyện mua chuyện sắm chứ sao nữa. Vậy mà tên Saguru vô duyên kia cũng thu băng lại. Mọi người tức lắm, có cảm tưởng mình có thể ném dép và Saguru mọi lúc mọi nơi. Khi Shiho gọi về cũng là lúc Ran đang xuống nước nài nỉ Saguru trả cuộn băng lại. Con gái mà, phải giữ ý tứ chứ. Nhưng cũng vì thế mà Saguru càng lợi dụng tợn. Saguru lắc đầu quầy quậy, mặc ánh mắt cún con, mà tiếng Anh người ta vẫn nói là "Puppy dog eyes" Đúng lúc không thể nào chịu đựng nổi nữa thì điện thoại của Ran rung bần bật - Alô? - Ran à? - Shiho? Lâu lắm mới ga... à, nghe giọng cậu. Thế dạo này thế nào rồi? - À. Tớ vẫn ổn, thực ra thì... tớ có chuyện cần tư vấn đây - Vậy hả? - Ran ngạc nhiên hỏi và đi ra khỏi phòng - Cậu nói đi. - Là thế này.... Phải đến nửa tiếng sau cuộc nói chuyện giữa hai người mới xong. Lúc Ran trở vào phòng, Saguru đã lại gác chân lên đống chăn và nheo nhéo - Cậu cứ là chính cậu thôi, thế nhé, thế nhé! - Này, làm sao cậu.... - Ran tức tím mặt - Quá lắm rồi, tôi mạnh tay đây Đến lúc này thì Saguru phát hoảng, nhưng muốn trả cuộn băng bây giờ cũng đã là quá muộn rồi, bởi vì Ran đã dùng một đòn Karate chặt nó làm đôi. *** 8 giờ tối Subaru sốt ruột ngồi nhìn đồng hồ. 8 giờ rồi. Rõ ràng là Shiho đã nói đồng ý rồi mà. Thực ra Shiho không nói trực tiếp, mà là hội Shinichi nói lại. Nhưng mà Subaru cảm thấy điều mà thần tượng mình nói có độ tin cậy rất cao. Và đúng là thế thật, khoảng 5 phút sau Shiho đã có mặt trong nhà hàng. Anh vội vàng vẫy tay. - Gì mà cậu cứ chồm chồm lên thế? Mắt tớ có vấn đề gì đâu - Shiho nói lúc kéo ghế ngồi xuống. - Thì tại... tớ hơi lo - Lo gì? - Lo... mắt cậu không nhìn thấy cái bàn này. Rồi anh chàng cười nhạt - Tại ông bạn Robert ngồi đằng kia mà - Robert hả? Cậu ấy thì có sao đâu. Thế còn Sarah ngồi nhìn cậu chằm chằm ở kia thì sao? - Sarah hả? Sao tớ không thấy? - Ừ, thế tại sao tớ lại không thấy Robert? - Tớ không biết. Một bản nhạc mới đang được chơi. Subaru căng tai nghe rồi hỏi - "Never knew i needed" đúng không nhỉ? - Ừ... Shiho ngồi yên nhìn chăm chăm ra phía trước mặt như nhìn vào không khí, nhưng thực ra "mục tiêu trong tầm ngắm" của cô lại là anh chàng Subaru. You're the best thing i never knew i needed (Em là điều tuyệt nhất mà tôi chưa từng biết tôi thật cần) So when you were here i had no idea (Vậy nên xưa em ở đây tôi không hề biết) You're the best thing i never knew i needed (Em là điều tuyệt nhất mà tôi chưa từng biết tôi thật cần) So now it's so clear i need you here always (Và giờ đã rõ rằng tôi luôn cần em ở đây) Trong trường hợp của Shiho lúc này, đại từ của chúng ta phải là "em" mới đúng, nhưng vì bài hát này dành tặng cho một nàng công chúa nên chúng ta đành phải dùng nghĩa nguyên gốc vậy.
P/S: Lần này tớ viết hơi bị tệ, tại tớ vừa viết vừa xem phim nên hơi bị phân tán. Để lần sau tớ cố gắng vậy. Cố đợi nghe :) |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 8/1/2010, 17:04 | |
| Cuộc hẹn bắt đầu rồi.Có vẻ lãng mạn ghê.Mà hình như Drag thích cái kiểu hẹn cổ điển ghê nhỉ,ngồi trong một nhà hàng lãng mạn + một bài hát trữ tình,nghe y hệt tiểu thuyết tả tình cổ điển.Nhưng mà thật sự là rất hay. Ái chà,chị Shiho nhà mình bây giờ cũng biết lo nháo nhác trước một buổi hẹn ta,đúng là trái tim tan băng thiệt rồi.Chúc mừng anh Subaru. Mà anh Hakuba nhà mình sao dạo này...đểu cáng+vô duyên vô dáng thế nhỉ?Chuyện riêng tư của con gái người ta mà cũng ráng nghe lén cho được mới chịu cơ.Thiệt là mất mặt nam nhi,Ran chẻ có cuộn băng thôi là còn nhẹ,chứ không thì cái tay,thậm chí là cái đầu anh Hakuba cũng có thể đã đi theo số phận cuộn băng(a men,không dám tưởng tượng) |
| | | Shmilany
Tổng số bài gửi : 75 Birthday : 28/12/1991 Age : 32 Đến từ : Trái Đất
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 9/1/2010, 11:15 | |
| Hờ hờ, tớ đã từng nói là vì cái fic này mà tớ mới đăng kí vào 4rum chưa nhỉ ? Chưa thì giờ nói nhé :) Fic nhộn khiếp, trí tưởng tượng của tác giả siêu thật. Cơ mà sao HeijiKazuha với cả RanShin ít đất thế nhở :( Update nhanh nhé tác giả :) |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 11/1/2010, 15:11 | |
| sherl: vậy hả? tớ không để ý, từ trước tới giờ vốn tiểu thuyết của tớ chỉ bó trong mấy quyển về lính ngự lâm T_T (Mà có ba quyển ngự lâm mình mới đọc có 1 kìa T_T) Ss Shmil (Từ giờ em phải gọi = "chị", hơn em 4 tuổi mừ): Cám ơn chị nha^^ Em sắp viết một fic riếng cho Heiji rùi, chị ráng đợi ^^ Dạo này ý tưởng của em thâm hụt nặng nề
Sau bài hát mới toe của Ne-Yo, Subaru và Shiho lại bắt đầu ngồi trơ như phỗng. Việc này khiến John ngứa mắt quá.... Úy, mà sao John lại ở đây vậy cà? Chậc, điều này cũng dễ hiểu thôi. Bất cứ lúc nào có màn kịch hay thì dù ở bất kỳ nơi đâu, dù có trở ngại chông gai đến thế nào, bọn Shinichi cũng sẽ mò đến. Phàm là con người, ai cũng có tính hiếu kỳ, nhưng hiếu kỳ như kiểu của Shinichi và bạn hắn thì đúng là không thể chấp nhận được. John ngồi trong phòng nhạc, thò đầu ra nhìn đôi bồ câu (Chả hiểu John xin xỏ thế nào mà người ta cho ngồi chỉnh nhạc). Nhìn một hồi, anh chàng tức mình lẩm bẩm - I played the best song of this year, why don't they just.... kiss! Man, that would be much better for me! (Mình đã mở bài hay nhất năm nay rồi mà, sao họ không... hun nhau luôn đi cho người ta nhờ, thế có phải tốt cho mình không!) - It's not enough, we must do something more! (Chưa đủ đô đâu, phải làm hơn nữa cơ) - Shinichi lẩm bẩm. Nói rồi anh chàng lôi ra một đĩa nhạc có màu sắc rất đơn giản. Vừa đút vào máy anh vừa cười hi hí - "Disney's Greatest Love Songs", chúng bay có chạy đằng trời. Bọn nhí nhố đang ngồi trong phòng nhạc làm tất cả các khách hàng của quán cảm thấy lạ quá. Tự dưng hôm nay mấy người lôi cả tá bài từ thuở cổ lai hy ra cho khách hàng nghe. Nhưng vụ này lại tác động mạnh đến hai đối tượng chính của chúng ta. Nói chuyện mông lung một hồi, hai đứa bắt đầu chuyển sang chủ đề chính. - Thế... chính xác là bao giờ cậu đi? - Shiho hỏi lúc Subaru chuẩn bị đút miếng pizza vào miệng. Anh chàng liền gác chuyện ăn uống lại và trả lời - Ba ngày nữa. Lại im lặng... - Chắc tớ sẽ... nh... - Shiho ấp úng - Sao cơ? - Subaru hỏi lại, anh chàng linh cảm sắp có chuyện xảy đến với mình. Kaitou ngồi ở cái bàn ngay gần đấy, nghe thấy cuộc tâm sự... lãng xẹt của hai đương sự thì cáu lắm. Cu cậu lôi ngay cái bộ đàm ra và gọi cho Shinichi đang ngồi bên trong phòng nhạc - Alpha gọi Delta, nghe rõ trả lời. - Có phải đi tập quân sự đâu mà Alpha với Delta hả? - Có tiếng Shinichi càu nhàu - Sao thế? - Hai đối tượng đang hành động thiếu chín chắn. - Cậu nói năng cho tử tế đi!!! - Nói thế mà cũng không hiểu. Nghe cho kỹ đây: Đôi bồ câu đang chuyển qua đề tài vớ vẩn, hàng động ngay đi! - Okie donkey, action time! - Shinichi bẻ tay cái rắc trong khi Kaitou lẩm bẩm - Rõ khoe khoang ạ! Shinichi tắt phụp cái điện đàm đi và bắt đầu dò những bài hát trong đĩa. - Chỉ thấy có một bài khả thi thôi, bật tạm vậy Máy bắt đầu quay. Giai điệu quen thuộc của năm 1989 bắt đầu phát There you see her Sitting there across the way She don't got a lot to say but there's something about her And you don't know why but you dying to try You wanna kiss the girl Subaru nhăn mặt nghĩ thầm: "Người nào mở cái bài này vậy? Ớn quá! Sao lại bắt tui hôn người ta là thế nào?" Thực ra thì chàng cũng muốn hun thật, nhưng cũng như chàng hoàng tử trong bài hát, chàng không có đủ can đảm để mà làm chuyện đó. Chàng sợ Shiho lôi guốc ra quẳng vào đầu. Dù rằng lâu nay quen Shiho, chẳng bao giờ chàng thấy nàng đi guốc, nhưng trong thâm tâm chàng nghĩ rằng "Không có guốc thì vẫn còn cả tỉ cách nữa để oánh mình, thiếu gì đâu." Vậy nên tình cảm của chàng chỉ còn nước giấu kín trong lòng thôi. Nếu như Subaru biết người đẹp của anh cũng đang có những suy nghĩ tương tự thì chắc anh ngất quá. Ngồi nghe được khoảng mươi giây nữa, Shiho và Subaru chịu hết nổi bèn rủ nhau đi về. Vừa nhác thấy Subaru gọi người thanh toán, Shinichi đã phát hoảng. - Ối, thuốc phản tác dụng! Bà con ơi thuốc phản tác dụng. Nói rồi anh chàng vội vàng chuyển sang bài hát khác, nhưng hai đương sự đã dung dăng dung dẻ đi ra khỏi quán rồi. Shinichi hận mình tới nỗi buổi tối về đưa tay lên đập đầu mình côm cốp, xém tí nữa là u đầu. Trên đường về, Subaru lặng lẽ đi đằng sau Shiho, như một chiếc bóng. Cả hai lặng lẽ không nói câu nào, mỗi người chìm vào một dòng cảm xúc. Một lúc sau, Subaru nhận thấy ngôi nhà của người đẹp đã hiện ra trước mắt. Anh thở dài. Shiho quay lại hỏi - Sao thế? - Không có gì đâu. - Cậu nói dối. - Sao cậu biết? - Biết chứ. - Cậu đâu phải là thánh... - Nhưng tớ vẫn biết. Nói xong, lấy hết can đảm, cô nhón chân lên, nói nhỏ vào tai Subaru - Thank you for a wonderful night Kèm với nó là một cái hôn phớt vào má, người bình thường nhận được nó sẽ không nhận ra, nhưng Subaru thì khác. Anh đứng như trời trồng trước cửa nhà, mặt đoe bừng bừng như vừa ngồi trong nhà tắm hơi. Đứng trơ ra một hồi, Subaru mới tỉnh ra. Anh chàng nhắn vội một tin nhắn cho Shiho "Nhớ đọc sách nhé! Tạm biệt cậu!" Ba ngày sau... Trên chuyến máy bay tới Mỹ có một cậu học sinh người Nhật đang ngồi. Lại gần sẽ thấy một quyển sách để mở đặt trước mặt cậu. Chúng ta có thể thấy đó là cuốn "Đèn không hắt bóng" Có thể bạn sẽ thắc mắc "Ủa, Shiho, sao lại trả hết sách lại cho người ta vậy?" Nhưng thực ra, đây là cuốn duy nhất Shiho trả lại cho Subaru. Nếu bạn chịu khó lật bìa cuối cùng của cuốn sách ra thì bạn sẽ hiểu. Ở đó có hai dòng chữ với hai nét chữ khác nhau. Dòng trên hơi thô ráp, có lẽ là của con trai, còn dòng dưới mềm mại hơn, chắc là của nữ giới. Và nếu bạn đọc hai dòng chữ đó, bạn sẽ biết nó là của ai viết... "Forget me not!" Người con trai viết dòng chữ đó với tất cả sự cẩn thận của mình. "I never will" Và người con gái cũng trả lời bằng tất cả tình cảm của mình. *** Sau chuyến đi mệt lử, Shinichi và Kaitou trở lại Tokyo với tâm trạng rã rời. Shinichi rất muốn cốc đầu Kaitou vì kế hoạch của anh chàng không thành công (Đâu phải, anh Kaitou lập công lớn đấy chứ, hai đương sự củm nhau rồi còn gì!) Về đến Tokyo, hai anh lại phải gặp Saguru "có chuyện" Nhưng vừa bước chân vào phòng, đón Shinichi không phải khuôn mặt tươi hơn hớn của Saguru, mà là một căn phòng ngập ngụa giấy sì mũi đã dùng. Vứt đầy sọt rác rồi, chỗ giấy đấy tràn luôn ra ngoài. Nằm trên giường là Saguru, rên hừ hừ, bên cạnh là gói giấy sạch và một cái bọc gì đó để trên bàn. Shinichi bèn đi vào lấy cái bọc ra. Bên trong là một cuộn băng bị chẻ đôi và một cái đĩa CD. Đoán rằng chắc hẳn có liên quan gì đến người ốm đây, Shinichi bèn đút cái đĩa vào máy vi tính và gọi Kaitou vào xem cùng. Được một lúc, giọng ca vàng của "người mà ai cũng biết là ai đấy" bắt đầu cất lên cùng với tiếng xả nước ầm ầm: Son of Man, look to the sky Lift your spirit, set it free Some day you'll walk tall with pride Son of Man, a man in time you'll be
Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah
Son of Man Son of Man's a man for all to see
Thank you all, thank you thank you. Oh no no, no signature. I'm not giving my signature around. It worth a ton of diamond you know! (Cám ơn mọi người. Ah, không ký đâu. Tôi không phân phát chữ ký đâu. Nó đáng giá bằng một tấn kim cương đấy, biết không!) Shinichi và Kaitou ôm bụng cười rũ rượi. Vừa cười dứt cơn, anh chàng thám tử đã mở miệng trêu ghẹo - Chúa ơi, tưởng ông có việc gì mà phải ở trong nhà tắm lâu đến vậy, hóa ra là ông tự sướng, ôi trời ơi! - Cái này bán ra phải được hơn chục triệu yên đút túi à nha. Mắc cười dữ. Thám tử kiêm ca sĩ kiêm bậc thầy tự sướng bà con ơi!!! - Kaitou cũng chẳng khác gì hơn Shinichi. Anh chàng mở ngay cái giọng châm chích sở trường của mình ra. Saguru chả dám nói năng gì, dù anh chàng bị ốm là tại cái đĩa đấy chứ đâu. Mà nói thì biết nói gì bây giờ, ai bảo ông gây sự trước. Đúng là ác giả ác báo ha!!! |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 11/1/2010, 17:24 | |
| Ôi,vừa buồn cười vừa lãng mạn.Mình đã đoán trước là tình cảm của hai anh chị nhà mình không thể thiếu cái đội quân "chuyên gia hàn gắn tình cảm bằng cách không giống ai" này mà.Anh Kaitou với anh Shin nhộn dễ sợ,cứ như đi đấu với kẻ thù không bằng. Hôn má à?Không sao,với tình cảm trong sáng của đôi bồ câu thế này thì như vậy là tốt nhất.Hi vọng rồi sẽ có lúc hai anh chị được gặp lại.Hic,mình thích cái đoạn cuốn sách quá cơ.Vui vẻ nhưng cũng lãng mạn và nhẹ nhàng,chap này đúng là rất đỉnh. Ôi trời ạ,anh Hakuba nhà mình...hết chuyện rồi đi tự sướng(hic hic).Đúng là đáng đời thiệt! |
| | | The_Mad_Hatter
Tổng số bài gửi : 799 Birthday : 14/04/1998 Age : 26 Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 13/1/2010, 15:53 | |
| |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 19/1/2010, 16:10 | |
| Thế là các bạn đã biết được Shiho và Subaru có kết thúc tốt đẹp thế nào rồi nhá ^^ Bây giờ tớ sẽ viết về anh da đen (không chừng anh này lại nhận được chữ K đầu đời trong chap này ấy chứ!) Vấn đề thứ 17: I'm sick of acting Sau một thời gian khá dài im hơi lặng tiếng, anh da đen của chúng ta đã trở lại sàn diễn. Không chỉ là sàn diễn ẩn dụ đâu, còn là sàn diễn thật nữa. Nguyên nhân thì cũng chỉ tại anh da đen nhà mình mà thôi. Dạo gần đây, Heiji và Kazuha rất thường xuyên cãi nhau vì những chuyện không đâu. Bọn Shinichi thấy vậy, bèn bàn nhau một "rải pháp" để chữa trị vụ này. Mà các bạn đã biết rải pháp của mấy ổng nó hiệu quả thế nào rồi đấy. Thường thì 1% là do kế hoạch, 99% là do ăn may. "Rải pháp" lần này là một rải pháp cũ mèm, đã được áp dụng với Saguru và Ayako, đó là đóng kịch. Lần này, hai đương sự sẽ đảm nhận hai vai rất hay cãi nhau, giống hệt hai người. Khi bị đẩy đi diễn kịch, Heiji ngồi thụp xuống, đưa hai tay ôm đầu theo tư thế của người đang tự bảo vệ mình khỏi bom đạn, kêu lên bằng một giọng rất chi là ai oán - Trời ơi, bộ mấy người hết trò làm rồi sao mà lại bắt tôi đi diễn kịch với cái mụ chằn lửa kia hả? Rủi thay, Kazuha ngồi ngay gần đấy nên nàng nghe thấy hết những gì Heiji vừa nói - Cậu bảo ai là mụ chằn lửa hả, đồ cột nhà cháy. - Chằn lửa đang đứng trước mặt tôi đấy, đồ thị Nở ạ. - Đứng đâu cơ Chí Phèo? Tôi không thấy. - Đứng ngay chỗ mẹ của Cám vừa đứng đấy thôi. - Mẹ của Cám đứng đâu cơ, đồ vạ làng? Hai đương sự nhà mình hăng hái cãi nhau làm thầy phụ trách đội kịch phải lấy khăn ra lau mồ hôi liên tục - Có thật hai em đó sẽ tham gia vở này không? - Thật mà thầy, thầy không thấy hai bạn đó có khả năng cãi nhau "Thiên bẩm" đó hả thầy? - Shinichi hí hửng tuôn vào tai thầy một tràng những lời thuyết phục. Rồi anh chàng nhanh tay ký cái xoẹt vào tờ đơn đăng ký - Đó, em ký hộ hai bạn ấy đó thầy. Đến lúc Heiji và Kazuha luyện xong hơn chục bài võ mồm thì thầy phụ trách đã đi mất từ đời nào rồi. Saguru và Kaitou lại còn đứng nhại lại nhạc đám cưới. Heiji thấy thế sinh nghi, liền hỏi - Các cậu vừa làm gì mờ ám đúng không? - Không có đâu, chàng Phụ-Chăn lợn ạ! - Shinichi cười tươi roi rói - Hả? Ai cho các cậu tùy tiện đăng ký vậy hả? - Chưa hết đâu, chào cô công chúa dòng họ Llyr của cậu đi - Kaitou đẩy Kazuha tiến lên phía trước, mồm leo lẻo giới thiệu - Công chúa Eilonwy, con gái của Angrahad, con gái của Regat, con gái của... dài dòng lắm, không nói nữa đâu, nói nữa đến sáng mai mất. Không chịu lép vế hội con trai, Ayako cũng đứng lên giới thiệu - Mời công chúa cao quý gặp Taran xứ Cear Dallben, chàng Phụ-Chăn lợn sắp trở thành Đức thượng hoàng, chàng trai đã dũng cảm đánh lại cả thế lực chết chóc muốn thống trị xứ Prydain. Nói xong cả lũ mau lẹ dọt ra khỏi phòng. Tất cả đều biết lúc cáu lên thì âm lượng của Kazuha sẽ lớn đến từng nào. Gần 200 đê-xi-ben chứ không đùa đâu, có thể làm vỡ cả một hàng ly thủy tinh đấy, nếu chọc cho nàng tức thêm nữa. Quả nhiên, một lúc sau, khi đã xuống tới tận tầng một, hội Shinichi vẫn nghe thấy tiếng thét long trời của Kazuha. Ngay sau đó là một tràng kêu cứu của Heiji. Chắc hẳn là khi thấy các thủ phạm chạy mấy dép, Kazuha xả cơn tức ngay lên đầu của nạn nhân chậm chân. Lúc gặp Heiji, đầu tóc rối bù, quần áo tơi tả đang đứng thở hồng hộc dưới chân cầu thang, Shinichi bèn đến an ủi. - Thôi, dù sao cũng là sự đã đành.... - Đành, đành cái đầu cậu ấy. Cậu cứ thử ngồi trong đấy, vừa bị gọi bằng mấy cái tên kinh khủng vừa bị tra tấn coi cậu có chịu được không. Heiji thiểu não đứng lên và lếch thếch đi về phía văn phòng, lẩm bẩm - Đi lấy kịch bản... Aoko nhìn theo bóng của anh xì dầu, lo lắng - Liệu bọn mình có hơi bị quá tay không? - Chả sao đâu, anh tự sướng đây cũng từng ở trong trường hợp tương tự rồi còn gì. - Kaitou nói, liếc mắt sang chỗ Saguru - Đàn ông dẻo dai lắm. Vì thế nên khi đàn bà được tạo ra thì đàn ông vẫn có thể sống. Nếu đàn ông không dẻo dai thì làm sao chịu được những lời mắng mỏ từ ngày này qua ngày khác, những cái véo tai từ tháng này qua tháng khác, những cơn ghen từ năm này qua năm khác được. Nếu không chịu đựng được, nếu không dẻo dai được thì làm sao đàn ông sống nổi... Kaitou gục gặc đầu. Cả bọn Shinichi cười hi hí - Ăn nói cứ như triết gia. |
| | | Shmilany
Tổng số bài gửi : 75 Birthday : 28/12/1991 Age : 32 Đến từ : Trái Đất
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 22/1/2010, 10:27 | |
| Mình nghĩ khen hoài cũng ngán, cơ mà fic cũng chẳng có chỗ nào để chê cả... Tác giả còn bé mà viết nhiều đoạn "tình cảm" cũng lãng mạn ghê ha, chả bik có kinh nghiệm j hok ? Update nhanh nhé em :queen: |
| | | The_Mad_Hatter
Tổng số bài gửi : 799 Birthday : 14/04/1998 Age : 26 Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean
| | | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 25/1/2010, 14:35 | |
| Hic, mọi người đừng nghi oan cho kẻ hèn này, tội nghiệp lém. Kẻ hèn này trước giờ viết theo dòng xúc cảm sẵn có + một số sự kiện kẻ hèn đụng phải trong cuộc sống, chỉ thế thôi mà mọi người ^^
*** - Các em, tập trung! - Thầy Yakuhate đứng trên bục giảng và vỗ tay - Hôm nay lớp chúng ta đón bạn mới. Một cậu thanh niên cao lêu nghêu từ ngoài cửa lớp đi vào. Thầy vội nắm lấy tay cậu ta - Đây là một học sinh mới chuyển đến. Tên bạn ấy là Phan Thanh Viên... Cậu học sinh vội nói nhỏ vào tai thầy Yakuhate. Thầy vội vàng sửa lại - À, tên bạn ấy là Viễn. Shinichi đứng dưới lẩm bẩm nói thầm với Saguru - Tên đọc như nhét cả nắm sỏi vào mồm ấy. - Tên tiếng Việt thì nó thế. - Saguru thản nhiên - Cũng như người Việt đọc tiếng Nhật đau cả mồm ấy. Nhất là tên cậu. Theo như lần tôi đến đất Việt thăm thú tình hình, rất nhiều fan của cậu đọc tên cậu là "Cu-đô-u Si-ni-chi" - Ha ha. - Shinichi nhếch mồm cười một điệu nhạt thếch. Học với cậu bạn mới được vài hôm, Ran có một nhận xét. - Cậu ấy học giỏi nhưng không hòa đồng mấy. - Còn phải hỏi à, hắn chả khác nào bức tượng đá. - Kazuha đang đọc kịch bản của vở kịch sắp diễn cũng góp chuyện. - Chắc phải có điều gì uẩn khúc ở đây nhỉ. - Ayako gật gù - Cậu nghỉ trò thám tử cả chục năm rồi mà sao vẫn uẩn với chả uẩn thế - Saguru ngáp dài - Hắn không khoái nói chuyện thì là chuyện của hắn, mắc mớ gì phải quan tâm cho mệt. - Cậu thật là vô tâm - Aoko nhận xét một câu làm Saguru ỉu xìu Shinichi đập hai nắm tay vào nhau đánh bốp - Bọn mình thử tìm hiểu nguyên nhân chứ nhỉ! Chúng ta luôn ra tay giúp đỡ kẻ yếu mà (Chứ hổng phải là tại ông muốn lấy lòng người đẹp của ông sao?) Chưa đứa nào kịp bình luận thì Heiji đã hộc tốc dốc gan chạy từ ngoài cửa vào - Biết gì không? Cái tay Viên... - Viễn! - Cả lũ sửa lại bằng một giọng rập ràng - Ừ thì Viễn. Hắn vừa lò dò đi đăng ký diễn kịch đấy. Thực ra hổng phải hắn đăng ký tự nguyện đâu, là tên Kuroba rỗi hơi kéo hắn vào phòng đăng ký đấy. - Ha ha ha ha ha ha... - Shinichi lập tức phá ra cười một hồi như quỷ nhập tràng. - Điên hả? - Heiji nhìn Shinichi bằng ánh mắt lo ngại - Khi không cười như điên ấy. - Thì đúng là tôi đang điên đây. Ha ha, Hattori, cậu sắp lãnh trọng trách to lớn rồi đó. Nói rồi Shinichi ngoắc ngoắc tay theo kiểu rất... đại ca. Heiji lò dò tới gần - Nghe kĩ đây, những gì tôi nói sau đây cậu phải nhớ hết. Rồi hai đứa bắt đầu thì thầm xì xào với nhau. Được một lúc, Heiji giãy nảy - Úy, không có được đâu. Sao không gọi tên Kuroba ấy. - Nhưng mà hắn đóng vai Vua Sừng, đồ dở hơi ạ. Còn theo như cậu nói thì tên Viễn đó đóng vai Fflewddur Fflam, tức là bạn đồng hành của cậu và Kazuha cơ mà. - Thế sao không giao cho Kazuha ấy? - Cậu là đàn bà hả? - Shinichi hỏi một câu chẳng ăn nhập gì cả. - Không, hỏi gì kỳ vậy? - Nếu cậu không phải đàn bà thì tức cậu là đàn ông. Đàn ông thì phải dũng cảm, đương đầu với khó khăn. Hiểu chưa? Cậu sẽ tìm hiểu xem tại sao tên bạn mới của chúng ta chẳng hòa đồng tẹo nào. Nhớ đấy, cậu làm điều này trên danh nghĩa là đàn ông. Này, hay là cậu "gay"? Chỉ có thế nên cậu mới từ ch... - ĐỒ THẦN KINH! - Heiji hét toáng lên và đá lia lịa vào ống quyển của Shinichi - Làm thì làm chứ, ai cho cậu nói tôi như thế hả???????? Cả lũ trố mắt nhìn hai đương sự. Shinichi liếc qua thấy vậy liền kéo tóc Heiji xuống một cách bạo lực - Nghe cho kỹ đây. - Shinichi gằn giọng - Có vẻ Kazuha thích tên Viễn ấy đấy. Hắn đẹp trai mà, lại còn... có tới 5 năm luyện tập môn Aikido nữa chứ. Thế này thì Kazuha về tay hắn là chắc rồi. Shinichi bịa chuyện, nhưng Heiji thì tin răm rắp. Vì thế mặt anh chàng xám như chàm đổ. - Thế tôi phải làm gì đây? - Cứ làm như tôi nói. Đừng để vợ cậu mất vào tay kẻ khác - Cô ta đâu phải vợ tôi! - Heiji đưa tay lên giật tóc, vẻ tức tối. Đã bị bắt làm chuyện mình không muốn rồi, lại còn bị trêu nữa, chắc hẳn ai cũng hình dung được anh chàng tức đến mức nào. Ngày hôm sau, tất cả các diễn viên được tập hợp lại để duyệt thử cho buổi kịch. Heiji nóng lòng đợi tới buổi hôm nay lắm. Chàng đã quyết định rồi: Một, chàng sẽ cố gắng lấy le với Kazuha, dù mấy hôm trước chàng cãi nhau với nàng như chó với mèo, Hai, thân phận của tên PTV kia sẽ không còn là bí ẩn đối với chàng nữa. Hắn sẽ biết tay chàng! Cảnh được duyệt đầu tiên trong ngày hôm đó là cảnh Eilonwy nhờ Taran nhặt hộ quả cầu phát sáng bị rơi vào trong phòng nhốt chàng Taran phụ chăn lợn. - Diễn! - Thầy phụ trách khoát tay. Một quả cầu lập tức rơi đánh bộp từ chỗ khung sắt nhà tù xuống. Heiji vội vàng nhảy sang một bên, vì rõ ràng là Kazuha cố tình ném nó vào người chàng chứ chẳng phải vô tình đánh rơi. - Làm ơn - Kazuha bắt đầu nhập vai - Tên tôi là Eilonwy, và nếu anh không phiền thì có thể ném hộ tôi quả cầu được không. Tôi không muốn anh nghĩ tôi là một con nhóc chơi với một quả cầu vớ vẩn, vì tôi thực sự không phải vậy, nhưng đôi lúc ở đây chẳng có việc gì làm cả và nó tuột khỏi tay tôi lúc tôi đang... Chưa để hết câu thoại, Heiji đã vội vàng chen ngang - Nghe này, cô bé... - Nhưng tôi đâu phải cô bé. Không phải tôi vừa mới nói cho anh nghe đấy hả? Anh bị ngố hay sao thế? Tôi lấy làm thương hại cho anh. Vừa đần vừa ngốc thì thật là kinh khủng. Anh tên là gì? Không biết tên một ai đó khiến tôi cảm thấy kỳ lắm, cứ như bước hụt ấy, hoặc giả như tôi có 3 ngón cái trên một bàn tay... - Taran xứ Cear Dallben. Gọi tôi là Taran. - Hay quá nhỉ. Tôi đoán anh là một lãnh chúa, hoặc là vua, hoặc là tướng chỉ huy, hoặc là ca sĩ hát rong, hoặc là tên quét rác nào đó... - Cắt! Trời ơi, em làm cái gì thế? - Thầy đạo diễn ôm đầu - Trong kịch bản làm gì có câu đó - Thêm một tí thôi mà thầy, có chết ai đâu ạ! Heiji thoáng nhìn thấy tên Viễn đứng ở dưới đang cười mỉm, vẻ thích thú. Đáng sợ hơn, vừa cười hắn vừa nhìn Kazuha. Chết thôi, phen này thì to chuyện rồi! Heiji cảm thấy lòng mình trào lên một cảm giác đáng sợ, mà mãi sau này hắn mới biết cảm giác đó là gì. Chỉ một chữ thôi. Ghen. |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 25/1/2010, 18:02 | |
| Hay thật,kì này Drag cho luôn cả người Việt Nam vào cơ.Mà tên này ghê thật,chân ướt chân ráo vào đây mà dám đi dành người yêu với thám tử miền Tây cơ à?Anh Hattori cố lên,chứng minh tình yêu với chị Kazuha,đừng để thằng nhóc đó dành được chị. Kazuha giận cũng dai quá nhỉ,tập kịch rồi mà vẫn còn dỗi. Mà tên vở kịch là gì vậy Drag?Mình hơi mù mờ mấy cái phim của Disney. |
| | | Shmilany
Tổng số bài gửi : 75 Birthday : 28/12/1991 Age : 32 Đến từ : Trái Đất
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 26/1/2010, 00:33 | |
| Hờ hờ, đáng đời anh chàng Heiji. Ai bảo dại dột cơ, trêu Kazuha cho lắm vào [trong khi đã biết chắc rằng Kaz là "bà chằn lửa" đấy]. Kì này là khổ rồi, vừa phải chống "thù trong, giặc ngoài", chẳng bik chàng có còn đủ sức... phá án nữa không ? :h17: :h17: :h17: :h17: Mà Dra có vẻ kết Disney nhỉ, vở kịch là The Black Cauldron (Vạc dầu đen) ha ? :oops: |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 26/1/2010, 13:35 | |
| @sherl: He he, anh da đen đâu có chịu để mất vợ dễ đến vậy ^^ Hì, mà lần này tớ cũng không dựng theo phim Disney đâu, lần này tớ chơi hẳn truyện gốc cơ ^^ (Phim thì nó cũng không nổi tiếng lắm, nó gộp cả hai quyển truyện vào làm 1 phim mừ!) @ss Shmil: Hi hi, vở kịch trong fic lần này em dựng theo truyện chính gốc, "The book of three" cơ ạ ^^ Nhưng đương nhiên em thay câu thoại một chút, tại lúc đọc xong bản dịch tiếng Việt được phát hành năm 07 em thấy nó cứng nhắc quá, em thay một tẹo (Đương nhiên cái chỗ "quét rác" kia là do em chế Nghỉ giải lao 15 phút, Heiji nhảy ngay xuống chỗ tên Viễn. - Hi! - Chào cậu. - Tên kia cũng chào lại một cách lịch sự - Rất vui được gặp cậu. Tôi là Hattori Heiji. - Tôi biết. - Tên kia nói theo cái kiểu "khỏi khoe, đây biết rồi" khiến Heiji khó chịu lắm - Thế cậu tên gì? - Cao Thanh Viễn. - Hả???? - Heiji tròn mắt - Thế sao thầy bảo tên cậu là... - Im, không được nói ra cái tên đấy. Thế là phạm húy đấy! - Tên kia nhăn nhó thì thầm. - Sao lại phạm húy? - Thì đó là tên thật của một nhà thơ ở trên đất Việt chúng tôi mà. - Nhà thơ nào? - Cậu hỏi làm chi? - Để biết. Tôi thích học hỏi lắm. - Heiji gãi đầu - Chứ không phải cậu muốn lấy le với các bạn cậu rằng cậu hiểu biết nhiều về văn học nước ngoài hả? - Viễn nghi ngờ nhìn chàng da đen. - Đâu có.... Được rồi, một phần nhỏ nhỏ trong những gì cậu nói thôi. Nào, nhà thơ đấy là ai thế? - Viễn Phương. Xong rồi nhá. Giờ cho tôi xin phép, tôi phải học lời thoại. Viễn độp thẳng một câu vào mặt Heiji rồi lách vội ra xa như gặp hủi. Nhưng đời nào Heiji để hắn thoát nhanh đến vậy. Cu cậu nghĩ ngay ra lý do để kéo tên Viễn kia lại - Này, thế tại sao thầy lại đọc tên cậu là Phan... - Ổng nghe nhầm, được chưa? Trong hồ sơ tên tôi vẫn là Cao Thanh Viễn đấy thôi. Heiji liền tranh thủ chuyển ngay sang vấn đề chính. - Thế cha mẹ cậu có ở đây cùng cậu không? - Họ làm gì còn mà sang cùng. - Viễn trả lời với ánh mắt lạnh lùng xói thẳng vào Heiji - Ơ... tôi... xin lỗi. Nhưng trong lúc còn chưa lắp bắp xong câu xin lỗi, cánh tay của Viễn đã thoát được khỏi gọng kìm của Heiji. Đứng trơ ra một hồi, Heiji bỗng chú ý tới một cuốn sổ nhỏ đập vào tầm mắt. Cuốn sổ đó ở chỗ tên Viễn vừa đứng. Nó rơi ra lúc khổ chủ không để ý. Vậy là Heiji thó nó về luôn. - Và... diễn! - Thầy phụ trách khoát tay với bộ mặt hí hửng khiến Heiji khó hiểu. Đang ở đoạn Fflewddur được cứu khỏi ngục. Nhưng ở đoạn này, sau khi đã giải thích xong xuôi mọi chuyện với nhau, thầy phụ trách còn cao hứng sáng tác thêm một đoạn ngoài kịch bản nữa. Mặt thầy hí hửng như vừa bắt được vàng ấy. Chỉ một lúc sau, Heiji biết ngay thầy sáng tác thêm cái gì. Đoạn được thêm vào là đoạn lúc Taran đã lăn ra ngáy khò khò rồi. Khi đó, hai đương sự còn lại là Fflewddur và Eilonwy bắt đầu ngồi nói chuyện. - Nè, khai thật đi, công chúa thích tên Phụ-Chăn lợn kia đúng không? - Hứ, còn lâu. Sau khi anh ta gọi tôi bằng đủ thứ tên như thả sâu róm vào người như thế thì lại càng không. Ngưng một lúc, công chúa lại hỏi - Fflewddur này, khi yêu thì sẽ như thế nào? Câu hỏi này làm Fflewddur tí xíu nữa thì ngã ngửa. - Hả? - Anh nhiều tuổi hơn tôi thì chắc cũng phải có người iu rồi chứ nhỉ? - À, thực ra là tôi đã lấy 1 vợ... Ngay lúc đó, cây đàn hạc bị đứt một dây đánh tưng một cái (Mỗi lần anh chàng Fflewddur nói dối là dây đàn sẽ đứt) Chàng ca sĩ vội gãi đầu và sửa lại cây đàn. - Tôi chưa có vợ. Nhưng tôi có thể nói chắc một điều về tình yêu. - Là gì vậy? - Eilonwy hỏi bằng bộ mặt háo hức. - Yêu là gì? - Fflewddur giơ một ngón tay lên - Yêu là chết trong lòng. - Không hiểu. - Eilonwy ngơ ngác. - Ui giời, tôi cũng chả nhớ đâu. Tôi đọc bài thuyết giáo tình yêu ấy lâu lắm rồi, nhớ ra thì tôi nói tiếp. Bye bye princess. Nói rồi Fflewddur kéo cái áo lên chùm kín mặt và ngáy, mặc cho công chúa ngồi với đôi mắt ngạc nhiên - Nhưng đây là phiên trực của anh cơ mà Fflewddur. - Một người họ Fflam phải ngủ thì mới có thể tỉnh táo. Rồi một tràng "Z...Z...Z" cất lên từ bên dưới cái áo. Khán giả và thầy phụ trách ở dưới cười rũ. Heiji nghe thấy thì bụng sôi lên, tức nỗi mình diễn chẳng ai thèm tung hô, còn nó diễn thì tung hô ầm ầm! Thầy phụ trách khoát tay ra hiệu cắt, sau đó thầy vỗ tay ầm lên - Tốt lắm các em. Hôm nay ta nghỉ, mai tập tiếp. Heiji liền tranh thủ chuồn về trước. Chàng nộp ngay chiến lợi phẩm của mình cho "đại ca Kuđơ" tức chàng Kudou. - Giỏi! - Shinichi giơ ngón cái lên ra chiều khen rồi mở cuốn sổ ra. Rồi gần như cùng lúc, sáu bộ mặt hình sự ngước lên nhìn Heiji làm chàng vã mồ hôi hột - Sao vậy? - Cậu biết mình vừa nhặt được cái gì không? - Kh... Không? Shinichi liền đưa cuốn sổ ra. Trang đầu ghi một hàng chữ bằng mực đen: "My life" Trang tiếp theo ghi: Chương I: Mở đầu của ác mộng Heiji liền xua tay lia lịa - Không được, đưa đây tôi trả lại cho cậu ta. - Hừ, còn khuya. Bọn này phải đọc xem nhà văn tương lai viết những gì trong này. - Kaitou vênh mặt lên. Cả bọn Shinichi lắc đầu phụ họa cho câu nói của Kaitou. - Đồ bất lương! - Heiji lẩm bẩm một câu rồi ngồi bệt xuống góc phòng Vậy là cả phần cuộc đời của cậu bạn Viễn bí ẩn kia bắt đầu mở ra trước mắt nhóm sinh viên đại học quậy phá này. |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 26/1/2010, 15:23 | |
| Ôi,anh Heiji...trước giờ toàn anh làm khó người ta,giờ anh lại bị người ta bắt bí mấy lần,lóng ngóng như gà mắc tóc. Ôi,mấy anh chị này tò mò quá,xâm phạm quyền riêng tư của người ta đấy nhé.Nhưng mà...mình cũng tò mò cơ mà nhỉ? =-= Tên Viễn này coi bộ cũng khá thông minh nhỉ,và lại bí ẩn nữa.Rất nóng lòng chờ chap tiếp theo. |
| | | Shmilany
Tổng số bài gửi : 75 Birthday : 28/12/1991 Age : 32 Đến từ : Trái Đất
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 26/1/2010, 23:22 | |
| Eo ôi, chưa chi mà đã thấy cuộc đời tên Viễn này bi kịch wa' rồi... ^^! Mà đúng là cả đám nhí nhố này tò mò wa' cơ, chẳng bik lần này có gây chuyện j nữa ko ? ^^! |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 27/1/2010, 16:37 | |
| Cuốn sổ của Viễn được ghi bằng tiếng Anh, vì thế nên bọn Shinichi có thể dễ dàng đọc được những gì được viết. Đêm bão bùng đó là đêm mọi chuyện bắt đầu... Nhờ cuốn sổ có thể gọi là tự truyện của Viễn mà nhóm Shinichi đã hiểu thêm nhiều về người bạn này. Mẹ cậu ta mất năm cậu ta 11 tuổi, bố cưới vợ khác và cũng như nhiều trường hợp khác, "Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng" Viễn cũng chẳng phải ngoại lệ. Dù trước mặt cả gia đình, mẹ ghẻ rất tử tế với cậu, nhưng thực ra thì cậu luôn phải chịu đựng những câu xỉa xói của bà mẹ cay nghiệt, điều này thì luôn thường xuyên, vì bố của Viễn đi công tác xa nhà luôn. Và cậu càng thất vọng hơn khi càng ngày bố mình càng thờ ơ với chính đứa con đẻ. Toàn bộ 5 chương đầu nói về quãng thời gian phải ở cùng bố và mẹ ghẻ, từ năm 11 tuổi đến năm 16 tuổi. 5 chương đầu đã ngốn mất của bọn Shinichi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nhưng bọn nó chẳng quan tâm và tiếp tục lật sách đọc. Chuyến tàu hỏa kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của cả hai người... Trong lần đi công tác, cả bố và mẹ ghẻ của Viễn cùng đi một chuyến tàu hỏa. Thật không may, khi đi ngang qua Huế, đoàn tàu trật bánh và làm mất đi bao nhiêu mạng người. Bố của Viễn và mẹ ghẻ cũng là một trong số những người không may đó. Sau này, chỉ có bố cậu được mai táng, còn mẹ ghẻ không thể tìm thấy thi hài. Tôi không thể nhỏ một giọt nước mắt. Tôi đã quá chai sạn với họ, gần như chẳng còn cảm xúc gì cho họ. Điều duy nhất khiến tôi khóc là tôi đã biết được ngày xưa bố, phải, bố của tôi, chỉ chờ đợi đến ngày người mẹ kính yêu nhất của tôi, con người quan trọng nhất đối với tôi, rời khỏi cõi đời để lấy người đàn bà đó về làm vợ. Và bây giờ, ông ta đang nằm cạnh mẹ tôi. Tôi biết, mẹ tôi sẵn lòng tha thứ cho ông ta, mẹ tôi là con người chứa chan lòng vị tha, nhưng tôi, tôi không bao giờ có thể tha thứ cho con người vô tâm đó... Sau sự kiện kinh hoàng ấy, Viễn chuyển đến sống tại nhà người cậu. Sau nhiều năm tháng học hành chăm chỉ, cậu thi đỗ học bổng và được chuyển tới học tại đại học Tokyo. Đáng lẽ ngay từ đầu năm Viễn đã tới đây học, nhưng do người cậu bị tai nạn giao thông nên Viễn hi sinh chuyến du học để ở lại chăm sóc cho người cậu của mình. Một cuộc sống hoàn toàn mới bắt đầu. Tôi bắt mình quên đi chuyện quá khứ và học hành nghiêm chỉnh. Tại đây, tôi đã gặp một số người bạn tốt, những người bạn tôi có thể chia sẻ tâm tư, tình cảm của mình. Và tôi cũng đã gặp một cô gái tốt bụng. Vẫn biết không thể có chuyện "Đũa mốc chòi mâm son", nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đến vậy... Đọc đến đoạn này, mặt Heiji xám ngoét. Đã thế tác giả lại còn chưa viết tiếp, thế nên cu cậu càng sợ. Nhỡ đối tượng đang được nhắc đến là... Kazuha thì sao? Ôi trời ơi, chuyện gì đây? Heiji tự hỏi hắn đã làm điều gì mà ông trời nỡ trừng phạt hắn như thế. Bọn Shinichi không chỉ ác nhơn ở chỗ đọc trộm tự truyện của người ta. Ác nhơn hơn, bọn nó bắt kẻ đã đem chiến lợi phẩm về... trả lại cho khổ chủ. - Cậu là người có thể đem nó về thì cậu cũng là người có thể đem trả nó. - Saguru phán như vậy - Đó là một chân lý - Chân lý? Sao trước giờ tôi không biết cái chân lý đấy nhỉ. - Tại vì nó quá nhiều lông nên cậu sợ, không đụng tới. - Ayako nói một câu đầy ẩn ý nhưng Heiji hiểu liền - À... Rồi cu cậu lại thắc mắc - Thế sao cậu không đi mà trả? - Nói lạ! - Kaitou nạt - Đã bảo người thó nó về là cậu thì người giả phải là cậu cơ mà. Thiệt tình, tai cậu lòi hả? - Nhưng tớ có thó nó về đâu. Tớ nhặt được mà. - Thế nên cậu mới phải đi trả. Bọn này có phải tập kịch đâu. - Kaitou được đằng chân lân đằng đầu. Chính vì thế nên anh chàng mới bị chặn họng ngay lập tức - Ủa, thế chẳng phải cậu đóng vai Vua Sừng sao? - Heiji ranh mãnh - Và hình như Saguru vừa đi nhận vai ông hoàng Gwydion đúng không? Và tất cả các vai đấy hôm nay phải đi tập mà, đúng không? - Nhưng hôm nay tụi này bùng! - Saguru gân cổ cãi. - Đi trả đi. Vậy là vấn đề nan giải được đùn đẩy cho Heiji. Lúc hắn đã đi rồi thì cả bọn bắt đầu chí chóe - Cậu, cậu cậu, ai cho cậu mở.... - Saguru bắt đầu - Thế ai đòi mở? Ai... - Shinichi cãi - Thế người nào nhận chiến lợi phẩm, người nào hả?... - Kaitou cũng to mồm chen vào - Thế ai... - Blah blah blah!!! - Ba cô gái bực mình chen ngang khiến ba chàng câm như hến. - Chuyện đã qua rồi. Đọc cũng đã đọc rồi. Giờ ta nên cầu nguyện cho Hattori-kun trở lại bình yên. - Ran hòa giải. - Ừ. - Ba tên lính ngự lâm gật đầu rồi lại bắt đầu loạn xạ lên - Con lạy thánh Allah... - Kaitou chắp hai tay lại - Con lạy Chúa Jesus... - Saguru làm dấu - Con lạy Bồ tát từ bi, con lạy Giời lạy Phật... - Shinichi cũng vái lia lịa. Nếu bạn ở trong phòng của những tên siêu quậy lúc đó, chắc bạn sẽ tưởng rằng mình đang xem phim hài. - Ôi trời ơi. - Ayako thất vọng đưa tay lên đập đánh bốp vào mặt |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II | |
| |
| | | | [Long Fic] Normal day life II | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|