Conan Fan Club |
|
| [Long Fic] Normal day life II | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: [Long Fic] Normal day life II 24/9/2009, 21:36 | |
| First topic message reminder :Author: VnDrag a.k.a DraNYC Rate: General Status: Completed Disclaim: Tất cả bản quyền thuộc về Gosho-sensei, tớ chỉ sở hữu cái fic. A/N: Đăng lại đây cho bạn Hatter. Nếu muốn xem đủ phần 1 có thể vào bằng đường dẫn ở chữ ký của tớ.A/N 2 - 27/7/2014: Tình hình là đêm qua bị rảnh đi lượn lờ khắp nơi thấy fic của mình bị bốc đi đủ mọi nơi mà mình chả biết gì cả Thế thì xin phép nói luôn thế này, trước giờ mình không đề nghị các bạn xin ý kiến mình khi mang fic ra khỏi forum vì mình không nghĩ là "mấy cái cục" này của mình lại được hốt đi Cơ mà giờ bị hốt nhiều quá thì đề nghị các bạn trước khi hốt làm ơn nói cho mình một tiếng xem là mang đi đâu Mình còn qua ngắm Cám ơn A/N 3 - 9.8.2023: Tình hình là mình đã sửa lại một số điểm trong fic làm mình thấy cấn. Về cơ bản thì mình thấy cấn cả fic Nhưng do mình viết từ hồi trẻ trâu nên không thể tránh được sự trẩu lồ lộ Bản sửa chữa chủ yếu là sửa tên, sửa vài từ dùng sai, sửa dấu câu. Nếu có nhu cầu đọc thì em nó ở blog của mình. Xin cảm ơn :')) Prologue: 2 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó Shinichi cuối cùng cũng trở lại làm Shinichi Và vào đại học… Đủ thứ chuyện linh tinh… - Spoiler:
- Shinichi!!!
- Ran! – Shinichi ngồi bật dậy. Giọng nói của cô bạn mà cậu phải nghe thấy suốt ngày khi còn là Conan, giọng nói chứa đầy lo lắng cho người khác, nó luôn âm vang trong đầu cậu.
Ran bắt đầu bấm chuông. Một bản nhạc vang lên. Thật là lạ khi mà chuông cổng lại là bản “Amazing Grace” – Một bản nhạc khá chậm, nếu không nói là rất chậm (Nhạc cổ điển)
Từ ngày được trở lại hình dáng cũ, Shinichi đã khai thật mọi chuyện. Cậu luôn mường tượng đến cảnh mấy đòn Karate chặt đá của cô bạn đổ lên đầu mình. Nhưng, Ran chỉ nói:
- Vậy là cuối cùng cậu cũng nói thật.
Rồi cô bạn đỏ mặt.
- Nhưng mà sống với tớ suốt như thế, cậu không ngượng à?
- Có chứ! – Shinichi cũng đỏ mặt trả lời – Hôm đầu tiên đó tớ đã định nói rồi, nhưng rồi ông bác hậu đậu bố của cậu ngã dập mặt xuống đường ngay trước mặt tớ.
Hai người yên lặng không nói gì cả. Một lúc sau câu chuyện lại lái sang chủ đề mới.
Là chủ đề này đây – Đại Học.
Đại học Tokyo, một đại học khá danh tiếng. Ba hôm trước cậu đã nhận được giấy báo trúng tuyển và hôm nay vào đại học. Shinichi đi thay quần áo , nướng 2 lát bánh mì, xếp sách và xách cặp ra đường cùng Ran, mồm vẫn còn lát bánh mì ăn dở.
Trên đường đi, Ran quay sang hỏi Shinichi:
- Này?
- Sao vậy?
- Sao cậu trúng tuyển vào đại học được? Cậu bỏ học 2 năm rồi còn gì nữa.
- À – Shinichi mỉm cười – Riêng cái đó thì tớ không nói cho cậu biết được.
Rồi cậu nghĩ thầm “Với một bà chằn ăn thế này thì tốt nhất không nên khai. Hôm nào mình chả vào phòng Ran lúc cô nàng đang nấu cơm để lục sách vở ra học lại.”
- Sao không nói được? – Ran lại hỏi, rồi cô nàng lừ mắt – Đừng bảo là hôm nào cậu cũng lục phòng tớ nhé.
- Ai thèm lục phòng của bà chằn. – Shinichi làm bộ mặt giận dỗi.
- Ơ…
Lại yên lặng…
- Vậy cậu nói cho tớ biết Kid là ai đi! – Ran bắt chuyện.
- Sao cơ? – Shinichi ngạc nhiên nhìn cô bạn.
- Kid ấy, chàng ngố. – Ran cười khúc khích, vẻ mặt của cậu bạn đang đi bên cạnh trở nên rất khó tả, cô thì lại thấy khá dễ thương.
- À, chuyện đó thì… Cũng không nói được. Tớ đã hứa là sẽ giữ bí mật rồi – Shinichi quay đi, huýt sáo sau khi tuyên bố một câu “sét đánh” với Ran.
- Vậy cậu làm đồng lõa của Kid hả?
Shinichi nhìn cô bạn với ánh mắt đầu hàng
- Nhiều chuyện không thể nói được đâu Ran ạ.
Ví như chuyện này chẳng hạn. Tin tức dồn dập đổ lên đầu chàng thám tử. Heiji theo bố chuyển lên Tokyo và cũng vào đại học này (Có Heiji là phải có Kazuha rồi) Và rồi cả chàng trộm Kuroba Kaitou nữa.
- Có hai tên này ám vía thì còn lâu mình mới đi chơi cùng Ran được – Cậu vừa nghĩ vừa thở dài.
- Kudou-kun, Ran!
Hai người cùng quay lại khi một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên, chất giọng tinh quái không lẫn vào đâu được của Sonoko.
- Cậu Kudou bỏ học 2 năm mà vẫn vào được đại học, phục quá đi mất. – Sonoko liếc xéo chàng thám tử (Sonoko vẫn chưa biết gì về chuyện teo nhỏ)
Và đó là lý do cô nàng hỏi tiếp câu sau:
- Ơ, nhóc Conan đâu rồi?
Shinichi và Ran nhìn cô bạn “ngây thơ vô số tội” với một cái thở dài.
Ran trả lời cô bạn
- Conan sang Mỹ cùng bố mẹ rồi. Có lẽ em ấy sẽ không về Nhật nữa.
- Vậy thì chắc cậu buồn lắm nhỉ?
- Hơ… hơ – Shinichi cười một điệu nhạt thếch.
Cổng trường đại học.
Shinichi lúc liếc đồng hồ, lúc quay đầu ngó quanh. Ran lo lắng nhìn theo.
- Lại gì nữa thế Shinichi?
- À, không có gì – Shinichi gãi đầu – Là tay Hattori, hắn bảo tớ đợi ở đây để… dắt vào trường
- Gì mà giống trẻ con lớp một quá thế? – Ran chớp mắt.
- Heiji lúc nào chả vậy, cậu không biết hả Ran? – Một giọng nữ cất lên. Ran quay lại và mừng rỡ khi thấy ai là người đang đứng trước mặt mình.
- Kazuha-chan! – Ran ôm chầm lấy bạn. Nhưng rồi cũng chẳng vui được bao lâu. Ran nhận thấy Heiji đứng cách Kazuha một khoảng khá xa, ít nhất cũng đến… hơn 1 dặm!
Shinichi chào Kazuha rồi tiến đến chỗ anh bạn “Phi châu”
- Sao thế “Cột nhà cháy”? Lại cãi nhau với Kazuha hả?
- Đừng gọi tớ là cột nhà cháy! – Heiji lườm Shinichi – Mà kể cả có muốn gọi thì cũng để tớ giải thích lý do đã.
Rồi anh chàng cố tình cất giọng khá to.
- Là do bà chằn lửa Kazuha dùng lửa thần của bả thiêu tớ ra tro đấy!
- Kiểu này là cãi nhau to rồi! – Shinichi liếc cu cậu, rồi lại quay qua nhìn Kazuha. Hai người họ đang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Sao thế? Kể cho tớ đi!
Heiji liếc xéo Shinichi.
- Chuyện tớ kể lần nào cậu cũng cười, kể làm gì?
- Thì thôi, lần này tớ hứa sẽ không cười nữa – Shinichi làm bộ mặt nghiêm trang – Lấy danh dự thám tử ra thề đấy!
- Cái bản mặt đáng ghét, tớ thèm vào mà kể.
Nhưng rồi da ngăm cũng thở dài.
- Hôm nay bọn tớ định đi con Harley đến trường. Nhưng đi được nửa đường thì xe chết máy, phải dắt đi sửa, lát chiều về lấy. Bà chằn Kazuha đó lải nhải kêu muộn học, lạc đường, mặc dù tớ đã phải đi lòng vòng cả chục buổi quanh cái thành phố thủ đô này để chắc mình sẽ không bị lạc. Vậy mà cô nương đó… Tớ cáu lên bảo cô nàng im đi, muốn đi thì tự để tiền mua xe mà đi, vậy nên bây giờ nàng… dỗi.
Rồi anh chàng lại quay sang nhìn Shinichi, tính cầu khẩn thì phát hiện ra anh chàng đang bụm miệng cười hi hí.
- A ha ha, biết ngay mà, biết thế này tôi đã chẳng kể cho cậu “Thám tử Sinh viên” Kudou nữa.
Shinichi thôi không cười nữa, nhìn thẳng vào mặt Heiji.
- Cái giọng trù ẻo ấy cậu học ở đâu ra thế? Vừa mới bắt đầu học mà cậu đã rủa cho tôi gặp án rồi hả?
- Hattori này đâu dám – Heiji nhe răng cười – Tớ chỉ nghĩ cậu sẽ thích cái tên đó thôi.
Rồi cậu thám tử da đen lại xuống giọng
- Ê Kudou, bày kế cho tớ đi! Chẳng lẽ để nàng giận mãi?!
- Vụ này tớ cũng đâu có rành rẽ gì đâu mà hỏi tớ – Shinichi gãi đầu.
- Thế cái lần “đi bên hồ” đó cậu làm lành với Ran thế nào? Chỉ cho tớ vài mánh để tớ còn biết chứ.
Shinichi cười ha hả, đang định trả lời tiếp thì chợt nhận ra trường đã bắt đầu tập trung. Cậu gọi luôn hai cô gái đứng thủ thỉ tâm tình với nhau (Cùng một vấn đề)
- Tạm ngừng nói chuyện, bọn mình vào tập trung đi!
- Ê Tantei-kun, cậu định bỏ rơi tôi hả?
- A – Shinichi mừng rỡ reo lên – Kaitou, tụ đủ mặt nhân tài rồi! Hì, ta vào trường thôi.
Mới chỉ có thể đóng góp bấy nhiêu để khôi phục lại, còn gì sẽ cố gắng tiếp.
Được sửa bởi DraNYC ngày 9/8/2023, 18:06; sửa lần 7. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 17/10/2009, 11:49 | |
| Mình đã đoán và hi vọng là Ayako đúng là mối tình đầu của anh Hakuba,y chang...Vui thật!Tính đanh đá vẫn y nguyên như ngày nào,hay hay.Tội nghiệp anh Hakuba,mất chức Từ Hải,phải làm lại Sở Khanh. |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 18/10/2009, 09:01 | |
| Rất cám ơn các bạn Tình hình là... hiện tại đang bí ý tưởng, sẽ ngâm fic tới chừng nào ý tưởng đơm hoa kết trái nở bừng lên trong đầu. Hic, bao nhiêu chất xám mình dồn hết vào đoạn cãi cọ rồi còn đâu T_T A, nhân tiện, ai có ý tưởng gì PM cho tớ nhá! |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 18/10/2009, 12:56 | |
| Vấn đề thứ 11: Kỳ nghỉ lễ của gia đình Kudou Vậy là cuối cùng kỳ nghỉ chính thức cũng đến. Sáng ngày nghỉ lễ của mùa xuân đầu tiên (Nghỉ đúng một tuần) Shinichi sắp xếp quần áo vào valy rồi vội vàng dông thẳng ra đường. - Coi chừng xe đụng đó! - Saguru gọi với theo - Biết rồi! - Shinichi hét trả. Ayako hỏi Ran - Kudou-kun đi đâu mà vội vậy? - Cậu ấy sang Mỹ thăm bố mẹ đấy. - Ran trả lời - A, sướng thật, sang tận Los Angeles chơi - Nhà người ta giàu mà lại. - Ran bĩu môi. Shinichi đi ngang qua, nghe thấy liền quay lại thò đầu vào lè lưỡi ra - Xí...í...í! Nhà có ông bố đua ngựa trúng lớn vừa xây biệt thự ở Nice thì khác gì. - Cậu im đi! - Ran ném cái gối ra cửa trong khi Ayako hỏi - Thật à? - Không, bố tớ chỉ xây ở Karuizawa thôi. - Sang quá rồi còn gì? - Trách bố tớ ấy, đừng trách tớ. Shinichi vẫy taxi, lên và đi thẳng một mạch tới sân bay. Qua cửa kiểm tra hành lý, cu cậu dông thẳng vào cửa máy bay, chạy hùng hục lên, suýt quên đưa vé kiểm tra. Yên vị lên ghế ngồi, Shinichi chống tay nhìn ra ngoài trời. Lâu lắm rồi không gặp bố mẹ, cũng lâu lắm rồi không sang Mỹ, không biết giờ thì nó như thế nào. Máy bay đi suốt mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Shinichi ngủ đúng 3 giấc mới thấy sân bay Los hiện ra trước mắt. Cu cậu ngáp một cái rồi bước xuống khỏi máy bay. Đang dáo dác quay đầu nhìn quanh thì... - Bé Shin!!! - Giọng của Yukiko Kudou vang lên làm Shinichi muốn độn thổ, vì gần như cùng lúc, tất cả hành khách vừa xuống máy bay quay lại, nhìn đương sự - Mẹ, đã bảo đừng có gọi con như thế ở nơi đông người kia mà!!! - Shinichi hét ầm lên lúc đi đến gần bà Kudou - Thế mẹ muốn trẻ trung một chút cũng không được à? - Bà Yukiko bắt đầu méo miệng đi - Trẻ trung gì cái kiểu đấy! - Shinichi nhăn hí - Mẹ chỉ trẻ trung được với bố thôi, chứ với con thì thành "Pretty Oobasan" từ ba đời rồi! - Ít ra mẹ vẫn "Pretty"! - Bà Yukiko cười tươi trong khi Shinichi cúi đầu xuống giơ cờ trắng đầu hàng. Lúc lên taxi, Shinichi mới nhớ ra - Bố đâu rồi mẹ? - Đang vùi đầu vào đống "Nam tước bóng đêm" ở nhà ấy. Con về một cái là lại nhảy dựng lên rồi kiếm cớ với bên nhà xuất bản để trốn việc ngay. - Chẳng lẽ bố lại như thế? - Bố của con lúc nào chả thế! (hic, sao mình không xoá được cái bài ở trên nè?!)
Được sửa bởi VnDrag ngày 19/10/2009, 02:34; sửa lần 1. |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 19/10/2009, 01:26 | |
| Trong này sẽ dính một phần hơi lớn đến truyện "Những chàng trai xấu tính" đấy (Vừa đọc xong nên bị ảnh hưởng nặng!)
Bà Yukiko hớn hở nói tiếp. - Đi nhanh, gặp con trai một cô bạn của mẹ. Hai đứa bằng tuổi nhau chắc sẽ thân nhau sớm thôi Trong lúc Shinichi ngơ ngác thì cái taxi đã đỗ xịch trước cửa biệt thự nhà Kudou. Nguy nga lộng lẫy y như ngôi biệt thự của công tử Hakuba Saguru, mỗi tội nó bé bằng 2/3 cái biệt thự đấy. Đến khổ, cái gì cũng thua tên thư sinh. - Thế anh con trai quý báu vàng ngọc bạn mẹ đâu? - Shinichi hỏi lúc xách valy xuống khỏi xe - Đang ở trong nhà. - Bà Yukiko trả lời - Tên là Johnathan Poirot, gọi tắt là John hoặc Johnny. - Poirot? - Shinichi hỏi - Chả thân thích họ hàng gì với Hercule Poirot đâu bé Shin ạ. - Bà Yukiko nắm tẩy điều ông con báu hoá đang nghĩ trong đầu. Vào trong nhà, Shinichi bắt gặp một người trạc tuổi hắn, đang ngồi vắt chân chữ ngũ xem phim trong phòng khách. Tên khách lạ mặt với bộ tóc hung đỏ loà xoà, áo sơ mi xắn lên tận khuỷu tay, cổ tay bên phải đeo đồng hồ đang bấm điều khiển để chỉnh volumn. - Đây là bé John! - Bà Yukiko cười - Ai mà mẹ cũng gọi bằng bé được! - Shinichi nhăn nhó John đứng dậy. Xét về chiều cao, hắn hơn Shinichi đúng 20 cm! Tóc loà xoà trước trán, mắt xanh dương ẩn dưới hàng lông mày đậm, sống mũi cao, đúng chuẩn mực hình mẫu mà ai cũng mong muốn (A/N: Phải chú thích thêm rằng cái chuẩn mực này lôi từ thần tượng của mình ra!) Hắn chào cô Yukiko rất lịch sự rồi quay sang Shinichi. - Tôi là Johnathan Poirot, gọi tôi là John hay Johnny cũng được. - Tôi là Shinichi Kudou, gọi tôi là... - Shin-chan! À không, Kuđơ! - MẸ! - Shinichi hét váng nhà Tiếng la ầm ỹ của cu cậu lôi ông bố đang ngủ vùi trong đống bản thảo ở tầng trên xuống. - Shinichi! - Ông dang hai tay ra - Lâu lắm không gặp, chàng trai của bố lớn quá rồi đấy nhỉ! - Dạ! - Shinichi trả lời - May phước là bố vẫn gọi đúng tên con. - Làm sao khác được, cái tên Kuđơ độc nhất vô nhị do ta sáng chế ra đã bị ăn cắp bản quyền rồi còn đâu. Lập tức Shinichi ngay đơ cán cuốc. Anh chàng cúi gằm mặt xách valy đi lên tầng. Ngày thứ 2, bà Yukiko lôi ông con trai dậy từ sáng sớm. - Đi biển thôi con, đi cho khoẻ người. - Tha cho con đi! - Con muốn Ran gọi con bằng Kuđơ hả? Shinichi vội vã bò dậy, chạy vào phòng tắm. Gì chứ cái đấy là chuyện mà cu cậu sợ nhất trên đời, từ khi cái tên đó được sáng chế ra vào 96 giờ trước. - Có cả Johnny đi cùng ta đấy, nhanh lên con! - Shoot! - Shinichi khẽ kêu lên Cả nhà leo lên chiếc xe của ông Yusaku để đi thẳng tới bờ biển Los. Shinichi nhảy xuống xe khi đến nơi, theo sau là John. Vừa xuống, hắn đã đập bộp một cái vào Shinichi khiến anh chàng giật nảy. - Nè, trông xinh không kìa! Vừa nói anh chàng vừa chỉ ra chỗ bãi biển xa xa trước mặt - Đẹp ấy hả? Ừ, bãi biển đẹp thật (A/N: Do "beautiful" là xinh và cũng là đẹp nên mới có thể loại nhầm lẫn này!) - Biển thì biến về quê mà ngắm. Ai nói biển đẹp. Thấy chỗ ghế ngồi kia không? - Thấy! - Thấy cái ghế xanh lục không? - Thấy! Ủa, cái ghế đó đẹp à? John đưa tay lên xoa cái đầu rối bù những tóc - Ghế thì đẹp nỗi gì. Trên ghế là cái gì? - Trên ghế là cái... vải căng làm ghế. - Hấp hơi à? Ngồi bên trên cái ghế cơ. - À, hiểu... cái balô xịn quá hén! Đến nước này John đành chào thua - Đồ ngốc ngốc tử, người ngồi trên ghế cơ! Đến nước này Shinichi mới ngớ người ra. - A, cô nàng đó hả? - Mẫu người lý tưởng đấy. - Lại lôi từ Metajets ra chứ gì. Quả thực, cô gái mà John vừa chỉ trông giống hệt nhân vật nữ trong bộ phim Shinichi vừa nói. Mái tóc vàng óng chảy mượt xuống vai, thân hình thon thả và đang mặc bộ áo bơi cũng... xanh lục - Hỗ trợ ra tác chiến đi chứ, cứ đứng ỳ ra đấy à? - John quay lại, giọng hốt hoảng - Đừng dụ dỗ con trai cô bé John ạ, nó có mối tâm giao rồi - Bà Yukiko chen ngang. - Ờ, vậy thì cho cháu cảm ơn cái mối tâm giao ấy đã làm cháu mất cơ hội tán đầu tiên trong đời. - John ngồi phịch xuống - Sao mà mất? - Shinichi ngơ ngác nai vàng - Để tôi đi cùng ra mà tán. - Thích thì ra mà tán. Tán xong không còn răng thì đừng kêu tôi. Đến lúc này, Shinichi mới nhận ra chủ nhân mới của chiếc ghế đỏ là một ông lạ hoắc lạ huơ, mặt mày dữ tợn tới nỗi giả như Shinichi hâm hấp tiến lại làm quen thật thì ông ta sẽ cho bắn thẳng một vòng trái đất. Hoá ra đó là lý do ban nãy tên tóc đỏ rối lên như canh hẹ. - Thua keo này ta bày keo khác, làm gì mà nhăn như khỉ ăn gừng thế? - Muộn mất rồi, trái tim ta đã trao cho gió đi theo nàng tới phương trời xa lắm... - John cảm thán - Trời! John bắt đầu ca cẩm "Em không nghe rừng thu Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô..." - Thơ ai hay thế? - Shinichi trố mắt - Thơ Lưu Trọng Lư. Bộ chưa nghe bao giờ hả? - Chưa. - Vậy thì nghe đi, để mà biết chuyện tình sét đánh như một chiếc lá. Ta là chiếc là vàng thu khô rơi trong đường rừng - Còn nàng là con nai vô tình đạp chân lên đống lá - Shinichi thản nhiên phá đám hình ảnh đẹp. - Im mồm vào đi! - John nói nhỏ đủ để cho hai đứa nghe thấy. Rủi thay ông bà Kudou nghe được thì ông một bên, bà một bên xách thằng bé xồng xộc ra chỗ biễn để nước muối chữa lành vết thương sét đánh cho coi. Shinichi bèn kéo John xuống nước để làm lành. Nhưng lập tức hắn nhảy lui. - Sao? - Đây không biết bơi. - Vậy là phí nửa đời người. Nghe nói vậy, John mặt nhăn mày nhó. Cuối cùng, hình như không muốn phí cả cuộc đời, anh chàng bèn hỏi. - Cậu biết bơi không? - Biết. Chi? - Dạy tôi bơi. - HỪ, phải kèm điều kiện chứ! Tiền trao cháo múc. - Điều kiện gì? - Dễ lắm.... Nói rồi Shinichi ghé sát vào tai John và thì thầm mấy tiếng. Không thấy động tĩnh gì trừ việc John ngã ngửa ra đằng sau. - Thế nào? - Nếu mà thế thì cậu dạy tôi bơi hả? - Ừ - Vậy thì được. |
| | | The_Mad_Hatter
Tổng số bài gửi : 799 Birthday : 14/04/1998 Age : 26 Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 19/10/2009, 15:47 | |
| chậc, phải là đạp lên gã thợ săn chứ mà này chị Drag ui...chị lôi luôn 2 nv trong Jẹt ra đúng không chị == hết biết tên thư sinh kia sao bản tính vẫn không hề thay đổi sau vụ...chậc! lại còn không biết bơi em còn biết bơi nữa cơ mà... chết thật, phởn rồi vote cho chị :''> |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 19/10/2009, 15:53 | |
| Ha ha,Drag bắt chước trong "Những chàng trai xấu tính" mà vẫn có bản sắc của mình nhỉ.Mình không coi Metajet nên không biết,nhưng mà tên John này đúng là dân...háo sắc thứ thiệt.Vui thật,anh Shin lại có thêm một người bạn mới(khá hâm hâm).Mà qua đây mới biết anh Shin cũng biết trấn lột thật. @Hatter:Sao Hatter không vào xem fic của mình nữa vậy? |
| | | The_Mad_Hatter
Tổng số bài gửi : 799 Birthday : 14/04/1998 Age : 26 Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 19/10/2009, 16:56 | |
| em vô đây trả lời chị sherl cái... chị ui, tại dạo này em bận học, vừa nãy thì vừa mới viết xong cái cm dài dăng dẳng, mỏi tay ơi là mỏi tay...em cũng đọc chứ bộ! mỗi tội trên máy ipod của mẹ nên không thể nào mà cm được == thân! |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 19/10/2009, 21:10 | |
| He he, vụ tên John sẽ được nói rõ ngay tức thì (Hèm, thế nường kia tên gì đây, chẳng lẽ để là Maggie nốt sao?) @holmes: Shin trấn lột dã man chẳng khác gì anh Biền Và, để hình dung xem "nàng" của John trông như thế nào, tớ xin trình làng cái ảnh chộp từ TV - Spoiler:
@Hatter: Tranh thủ lôi luôn vào chứ, để sau này nó chín nó rụng mất thì không nhặt lại được đâu, vì nó đã nát bét T.T Shinichi đứng chống nạnh - Đầu tiên, thứ căn bản của học bơi là phải biết cách thở cho đúng. Nào, đếm đến đâu thở đến đấy. - Tập dưỡng sinh à? - Dở hơi, bơi nó phải khác dưỡng sinh chứ! - Shinichi nạt - Giờ thì đếm 1 cậu nhô lên há mồm hít không khí vào, đếm 2 là ngụp xuống nước, thở ra bằng mũi. - Trò đó học rồi sư phụ quèn ạ. - Ờ thì, học bơi luôn vậy. Bơi ếch nhá? À, cậu biết bơi sải chưa thế? - Rồi, chi? - Bơi xem coi. John lao xuống mặt biển xanh thẳm. Sức khoẻ của John giúp hắn nhanh chóng bơi tuốt ra đằng xa, chỉ mỗi tội hắn bơi theo kiểu trườn của... rắn! - Khá đó, nếu có con trăn biển nào cuỗm mất cậu đi cũng chẳng lạ. - Nói năng kiểu gì thế? - Không có chi. Giờ học bơi ếch nhá. Thêm một tiếng đồng hồ hụp lặn, cuối cùng John cũng đã đánh vật xong với môn bơi khó nhằn thứ hai của mọi thời đại. - Hết chưa? - Còn cả chục kiểu: bơi ngửa, bơi bướm, bơi chim... - Bơi chim là gì? - Là quạt cánh như chim ấy! Ngốc tử. Còn cả bơi chó, bơi cua... - Tức là bò ngang như cua? - Học trò của ta thông minh lắm, ta thật tự hào. Nói rồi Shinichi tung mình xuống nước. Anh chàng hụp xuống rồi vung người lên, nhô cả nửa ngực lên trên mặt nước, trông không khác kình ngư lội sóng là bao. - Bơi bướm đó, áng chừng xem có bắt chước được không? - Được chứ sao không! Xem đây này. Nói xong John cũng lao luôn xuống nước. Nhưng lần này sức khoẻ không giúp được hắn nhiều nhặn gì lắm. Vì chỉ sau ba lượt bơi, hắn bắt đầu chơi màn... chụp ếch. Shinichi đứng nhìn và đập bộp tay lên trán - Thật chán nản với tên học trò này. Từ bên mạn trái của John bỗng bật lên tiếng cười khúc khích. Rồi một giọng nữ cất lên - Đằng ấy có bắt được con cào cào nào không, chia cho tớ với. Shinichi bấm bụng cố nín cười trong khi John mặt nhăn mày nhó. - Cào cào nào chớ, để yên cho người ta bơi. - Thiên thần của đời cậu đấy, ăn nói thế à? - Shinichi ghé sát tai John mà rít lên. - Ai cơ? - Nàng "Metajets" ấy!!! Ngốc tử!!! Nhưng dường như John chẳng quan tâm. Mà còn quay lại - Sao, muốn có cào cào hả? - Dĩ nhiên. - Về Kansas bắt vài con mà chơi nhé đằng ấy. Tớ không rỗi hơi đâu. Nói rồi John quay ngoắt người và đi một mạch. Shinichi lẽo đẽo theo sau, mồm lẩm bẩm. - Thế mà kêu là mê nàng từ lần đầu gặp vào tuần trước. Đến nỗi hôm nào cũng len lén ra biển để ngắm nàng. - Im đi, đồ đầu nhọn. - John bực bội |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 20/10/2009, 15:23 | |
| Ha ha,y chang trong truyện.Có điều anh John nhà ta ở đây bản lĩnh hơn anh Biền chút nhỉ,cũng biết đối lại,hoặc ít ra là biết bỏ đi trước khi bị nàng "độp" phát nữa. Ầy,anh John nhà mình bơi lội kém thật.Mà anh Shin ở đây có vẻ là sư phụ "giỏi" chứ không phải sư phụ "rởm" như anh Biền nhỉ. |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 21/10/2009, 22:44 | |
| Anh Biền rất giỏi môn bơi ễnh ương Khổ thân anh Tưởng, tự dưng nhận lời cái rụp, mất không tiền mua đồ cho người ta nhắm Shinichi vội vã chạy theo John. Bỗng cu cậu thắc mắc - Nè, biết tên người ta không? - Có. - Tên gì? - Bắt đầu bằng chữ M. - Maria chăng? - Tên xấu! - Thế mà xấu. Đức Mẹ đồng trinh đấy. - Tên nàng là Maggie cơ! - Thật không? - Tôi xạo cậu làm gì. Toàn thấy người ta gọi nàng là "Mag" - Thế nhỡ đâu nó là "Meg"... - Tôi không phải hạng tai lòi đâu. - Ừ, không lòi nhưng điếc. - Đừng chơi trò ăn nói ba trợn nước đôi nữa! - Ừ, thôi vậy. - Shinichi nói với vẻ mặt của người vừa bị cướp hết tiền. John không thoát khỏi cảnh vừa đi vừa liếc. Anh chàng liếc ngang liếc dọc, cố tìm xem nàng có còn ở đó sau khi mình đi không. Nhưng vô ích, tên Shinichi láu cá thấy bạn mình quay hướng nào là lên chặn hướng đấy. - Vô duyên quá đi! - John bèn kêu lên - Tự nói mình ấy, cứ ngó quanh làm gì thế. - Kệ người ta chứ! - Không kệ được. - Chẳng lẽ cậu định... cưa người ta hộ tôi? - Đừng có điên! Nói vậy nhưng Shinichi vẫn ác nhơn đứng chắn tầm nhìn của John. - Tôi cảnh báo cậu, tôi có đai đen Karate đấy, không đứng dạt ra là liệu hồn. Nghe nói vậy, Shinichi biết thân phận chuồn lẹ. Nhưng không kịp nữa, bóng của Mag đã mất hút. - Đến khổ đời tôi! - Thôi, để ngày mai tôi lại đi cùng cậu. - Ông thần gây đổ vỡ tình cảm đi theo tôi chi? Ở nhà đi. - Ít ra tôi đã có kinh nghiệm, đi theo tôi sẽ chỉ bảo cậu, còn cậu thì chưa. Này, cậu còn chưa hoàn thành điều kiện của tôi đâu đấy. - Đồ... mưu mô xảo quyệt. Đồ cáo già! - Phải thế mới biết mặt nhau. - Shinichi cười nhăn răng trong lúc John tức sôi máu. Ngày hôm sau Shinichi không thất hứa. Đúng 6 giờ sáng, cu cậu nhông nhông mặc quần đùi ra biển. John đã đứng ở bãi tự hồi nào, nhưng hắn đang núp sau một cái ô rõ to. - Ê! - Shinichi khiến John muốn đột quỵ - Làm cái trò KHỈ gì thế hả? - John rít lên. - Người ta sắp ra rồi đấy. - Thế người ta có bơi giỏi không? - Để làm gì? - Lại còn để làm gì! Cậu không biết bơi đúng không? - Ừ. - Nàng có biết bơi không? - Có. Đạt vô địch thành phố môn bơi bướm và bơi trườn sấp đấy. - Thế thì mon men ra gần nàng, ông ổng lên là mình chưa biết bơi. Nàng sẽ mở lòng hào hiệp quay ra dạy bơi, nhân đó mà làm quen. Dốt chưa con? - Ờ há! Có thế mà cả tháng trời không nghĩ ra. Cậu là thể loại sư phụ siêu nhất đấy. Thế mà tôi cứ tưởng... Nói đến đây John ngừng lại - Tưởng gì? - Tưởng cậu chỉ biết ăn hiếp học sinh của cậu. - Cái đồ... John bèn thực hiện ngay cái kế hoạch mà nghe qua đã biết là cà chớn của Shinichi. Hắn lao xuống nước, bơi ra rõ xa rồi... giả bộ chuột rút. Shinichi bèn theo kế hoạch chạy tới, cố tình đụng phải Mag rồi mới lao ra chỗ John. Theo bản năng, cô quay ra xem ai vừa đập trúng người mình và thấy Shinichi đang tất tưởi bơi tuốt ra đằng xa cứu người. Thấy vậy, Mag bèn quay đi, ai biết được rằng ngay sau đó John bị... chuột rút thật, can tội không khởi động, còn Shinichi thì rẽ sóng bơi đi mất lúc gần đến chỗ John rồi. Thấy kế hoạch đổ bể còn mình thì sắp chết tới nơi, John la ầm - Ai cứu tôi với..... Chết mất... Ọc ọc.... Nghe tiếng kêu thảm thiết, Mag quay lại. Thấy người ban nãy chới với giữa chỗ nước sâu, cô vội vã bơi ra lôi lên bờ. - Ai biết hô hấp nhân tạo không? - Mag hỏi lúc thấy John mang bộ dạng của kẻ sắp chết tới nơi. - Chỉ cần bóp miệng anh ta và truyền hơi vào là được, có gì đâu. - Mấy gã đứng gần cười hô hố - Thôi đi, người ta chết tới nơi rồi mà còn đùa... - Th... Thôi... Tôi... còn... thở được.... - John lắp bắp kêu lên. - Anh không biết bơi lại lao ra chỗ đấy làm gì? - Thầy tôi bắt tôi ra chỗ đó học... - Vậy thì thầy anh đáng ăn đòn! Shinichi nghe vậy tức điên vì John dám đổ hết tội lỗi lên đầu mình để lấy lòng người đẹp. |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 22/10/2009, 12:26 | |
| Hóa ra anh Shin giỏi hơn mình tưởng.Tuy là anh John suýt chết nhưng mục đích cuối cùng thì cũng đạt được.Hơ hơ,tưởng tượng nàng không thèm cứu anh John luôn thì không những tình cảm không có được mà còn mất mạng oan uổng.Lúc đó chắc anh John sẽ hiện hồn về đòi mạng anh Shin. |
| | | The_Mad_Hatter
Tổng số bài gửi : 799 Birthday : 14/04/1998 Age : 26 Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 22/10/2009, 12:31 | |
| Hehe, chap này buồn cười thật. Tuy rằng anh John suýt chết vì tội không khởi động nhưng cũng đạt được mục đích ngàn đời. hoan hô! anh Shin sau vụ này... =.= |
| | | Vampire: K.I.P
Tổng số bài gửi : 1132 Birthday : 01/10/1994 Age : 30 Đến từ : Vampireamanous
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 22/10/2009, 20:16 | |
| Dra cho ss biết em viết đến chap nào rùi để ss còn add xu nào. Nhớ là tính cho đúng đấy, chứ lơ mơ add nhầm mang tiếng ss thiên vị, , mà không add thì khổ thân công post bài, nhỉ?! Cố lên, viết nhiều nhiều vào cho dân tình còn đọc vs chứ, ss thì ss chịu thôi, lỡ không theo sát từ đầu. Hôm nào post lại NDL I nhé!
|
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 22/10/2009, 21:07 | |
| John là tên ngố nhất trần đời!!!
Ss Vamp: Dạ, em viết đến chap 11 rồi, hôm nào rảnh em đăng cái fic NDL I lên sau. May mà lưu trong blog, không thì mất sạch :)
Nắng chiều trải lên thành phố Los Angeles. Shinichi đứng ngoài cửa đợi John về. - Sao? - Thành công rực rỡ, cực tốt đẹp. Nàng nhận lời đi chơi rồi. - Giờ tới chuyện của tôi! - Chuyện đó hả? Tối nay đi xong về tôi làm. Shinichi cúi đầu đi vào. Nhờ vả chuyện này chẳng lớn lao gì lắm, nhưng hắn cứ đỏ mặt liên tục. Shinichi ngay sau đó trở thành cái "cố vấn sắc đẹp di động". John thử hết bộ này sang bộ khác, từ comple sang quần áo cao bồi, từ áo phông quần lửng sang... đồ rách rưới không thể tả (Chả hiểu hắn lôi từ đâu ra)trông như đồ của mấy ông ăn mày. - Cái này cậu để làm gì thế? - Chả biết, tôi lôi ra từ trong một cái tủ ghi "Chuyên dùng dọn nhà" - Trời ơi, người ta dùng làm giẻ lau đấy ông tướng ạ. - HẢ!!!! Cuối cùng, John mặc một cái áo phông trắng, đi cùng với quần bò xanh và áo khoác bò đen ở bên ngoài. - Đi đi, hoàng tử... à nhầm, quái vật. - Này, ăn nói ba láp cái gì thế hả? - Người đẹp sau này lấy quái vật và quái vật trở lại làm hoàng tử mà, không thích như vậy à? - Kệ cậu. Tối nay về tôi đưa bản cam kết cho. Nói rồi John tông thẳng ra cửa. 4 tiếng đồng hồ sau, tức vào lúc 12 giờ đêm, John đẩy cửa vào nhà. - Sao? - Shinichi nhảy phắt lên từ cái ghế bành và hỏi độp một câu - Á á á á, maaaaaa! - Ma cái đầu cậu! - À, là cậu hả? John ngồi phịch xuống ghế. - Thất bại rồi. - Là sao? - Nàng có bạn trai rồi! - Hả? - Hôm nay nàng còn lôi cả tên đáng ghét đó đi cùng. Nàng giẫm nát nhoét trái tim tôi rồi. Ôi tê tái tái tê... John gục đầu xuống. Rồi hắn đưa cho Shinichi một cái gói. - Xong giao kèo rồi. Mai cậu về hả? - Không, ngày kia. - Sao cũng được. Nói rồi John lếch thếch đi ra khỏi cửa, bước về phía nhà mình. Shinichi nhún vai, lên đi ngủ. Cái gói đó, cu cậu ôm chặt trong lòng, mặt đỏ lựng lên khi ngủ. Shinichi không hề biết chuyện xảy ra sau đó với John. Số là, trên đường về, John thấy một cái xe đỏ hiệu Ferrari phóng ngang. - Xe của tên chết tiệt đó! - John lẩm bẩm Xe dừng ngay gần chỗ công viên. John tà tà rảo bước ngang qua. Bỗng nhiên, một tiếng động phát ra từ trong xe làm hắn chú ý. Một cái tát. Mag bước ra khỏi xe, bên trong là tên bạn trai đang ôm mặt - Anh là đồ bỉ ổi, tránh xa tôi ra! - Mag, một chút thôi mà, có sao đâu... Mag tiến lại gần chỗ John. Khi nhận ra anh là ai, cô nhìn anh với ý nhờ giúp đỡ. - Này anh bạn, vừa có chuyện gì thế? - Mày là thằng ban nãy đó hả? - Tôi có họ tên đầy đủ chứ không phải là thằng nào đó để anh ăn nói vậy đâu. - Thằng Poirot mạt hạng chứ gì. Chuyện của tụi tao mày xía vào chi thế? - Tôi chỉ hỏi anh vừa làm gì? - Tao hôn bạn gái tao, liên quan mắc mớ gì tới mày. - Nhưng có vẻ cô ấy không đồng ý thưa anh. - John cúi người xuống - Và tôi nghĩ, nếu là bạn trai thì anh nên tôn trọng cô ấy. - Mày thích gây sự hả? - Tên thanh niên trong xe đứng lên, cao hơn hẳn John một cái đầu. - Thưa anh, tôi thấy anh mới chính là người thích gây sự. - Mày dám... Tên to con nhảy tới John, vung nắm đấm, nhưng anh đã gạt nó đi và trả đòn bằng một cú lên gối điệu nghệ. Chưa hết, song phi cước đã giúp tên du côn quay trở vào trong xe với cái đầu u lên một đống, áng chừng không thể lái xe được nữa. John phủi tay. - Cậu có sao không? - À, không.... - Mag trả lời - Nhà cậu ở đâu, tớ sẽ đưa về, xem ra anh bạn của cậu không làm nghĩa vụ đó được nữa rồi. Mag gật đầu. Mà không cần nói cũng biết, cô chính thức bỏ cái hạng bạn trai thô bỉ đó. Thay vào đó, đương nhiên là John với tâm hồn nai vàng và trái tim hiệp nghĩa cao thượng. Về Shinichi, ngày lên máy bay, cu cậu vẫn còn chòng ghẹo - Này, có gì đưa con cháu sang chơi với tụi này nhé. - Nhất định rồi, sẽ đưa mấy đứa sang gặp cô Kudou Ran. - John ranh mãnh đáp trả. - Cậu dám... Shinichi vùng vằng đi lên máy bay, kết thúc kỳ nghỉ xuân thú vị tại Los Angeles. |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 23/10/2009, 12:12 | |
| Cha cha,anh John làm "anh hùng cứu mĩ nhân" à?Hay,hay.Số anh John son thiệt,mà cũng nhờ có vài đòn võ để cứu nàng nên mới được vậy.Làm ban đầu tưởng anh John thất tình tính nhảy sông rồi. Nói chung là kết thúc tốt đẹp.Cô "Kudou Ran",chí lí chí lí |
| | | The_Mad_Hatter
Tổng số bài gửi : 799 Birthday : 14/04/1998 Age : 26 Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 23/10/2009, 12:27 | |
| keke, anh John thành công rồi. cuộc chinh phục tới trái tim người đẹp đầy chông gai đã hoàn thành chết, văn thơ quá. mà anh John thất tình thị chị Mag xinh đẹp phải chịu khổ à??? hem được. kết thúc có hậu, rất chi là hay vote :) |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 23/10/2009, 20:25 | |
| He he, anh John học võ từ năm 10 tuổi cốt để làm gì chứ? Có khi ảnh nhìn thấy nàng từ hồi còn lít nhít nên mới đi học võ :K7: Lúc đầu tớ cũng định cho anh John làm điều gì đó khủng khiếp như nhảy ra trước đầu xe chẳng hạn, nhưng đời ảnh còn dài lắm... A/N: Một chap nói chút xíu về "Beauty and the beast", bộ phim hoạt hình mình thích nhất của Walt Disney. Có ai thích phim này giống mình không nhỉ? Vấn đề thứ 12: Beauty and the beast Hèm, xin phép được đi từ Mỹ sang Úc để tìm hiểu kỳ nghỉ xuân của một người mà các bạn cực kỳ yêu mến. Ai nhỉ? Còn ai ngoài Miyano Shiho... và cái đuôi lúc nào cũng bám lấy cô, tên tiểu tử Takayama Subaru. Chắc hẳn mọi người vẫn nhớ rằng câu chuyện của ta kết thúc dang dở khi Subaru mời Shiho đi chơi. Nhưng kết quả thì các bạn chưa biết. Giờ để tớ nói nhé, khi đi được nửa đường ra mở cửa, Shiho bỗng lên cơn đau bụng bất tử, phải bò lê bò lết vào giường nằm. Cô mở máy gọi ra cho tên Subaru đang đứng hóng ngoài cổng. - Alô? - Subaru hớn hở nhấc máy. - Cậu về đi, thứ chocolate cà chớn của cậu làm tôi đau bụng rồi đây này! Mua ở Lào Cai à? - Ơ... - Subaru đang hí hửng bỗng bị tước mất giấc mơ thì chỉ biết nói có từng đó. Và cũng bởi vì Shiho đã dập máy vì một lý do cực nghiêm trọng: Tào Tháo đuổi! Subaru lủi thủi ra về và xấu hổ đến độ không dám nhìn mặt Shiho nữa. Ngày nào anh cũng kiếm cớ về trước cô, không nán lại như mọi lần, chocolate cũng không gửi tới nữa và dĩ nhiên chẳng dám đến tìm cô, còn về chuyện trường lớp thì anh chính thức... xin rút khỏi "Đôi bạn cùng tiến" làm Sarah đau lòng tột cùng (Cô nàng vẫn đợi anh để ý đến và lập nhóm cùng.) Anh cứ tránh mặt mãi cho tới tận đợt nghỉ xuân. Và vì một lý do hết sức đặc biệt: Shiho chủ động giảng hòa trước! Hôm đó là hôm trước kỳ nghỉ. Subaru đang ngồi lụi cụi làm luận thì thấy cửa sổ chat nhảy nhổm lên màn hình. "Subaru, tớ Shiho đây." Một câu của Shiho làm Subaru giật bắn ngã ngửa ra sau. Lồm cồm bò dậy, anh thấy đã lại có tin nhắn mới. "Cậu đang làm gì vậy?" Tay run cầm cập, anh đánh trả lời "Bài luận văn thầy cho, còn cậu?" "Đang nhâm nhi chocolate." Subaru chợt giật mình, không hiểu cô có ý gì không. Câu tiếp theo cô nói "Thấy chocolate này không ngon bằng của cậu gửi." "????" Subaru tiện tay gõ liền lúc mấy dấu hỏi trong khi điều thực sự anh muốn hỏi là "HẢ, THẬT À????" "Sao thế? Run quá à?" "Không có! Tưởng cậu không thèm ăn chocolate Lào Cai nữa!" "À, tớ nhớ ra là hôm đó tớ có ăn món ngao hấp, hình như là nó có mùi... May là chỉ ăn một hai con." "Hơ hơ..." "Xin lỗi cậu nhé! Về vụ chocolate Lào Cai ấy." "Ờ, không sao." Subaru trả lời mà tâm hồn treo ngược cành cây do quá đỗi sung sướng. Anh cảm thấy như mình vừa được lắp thêm đôi cánh thiên thần. "Vậy là lại tiếp tục gửi chocolate hén?" "Đừng, để dành tiền đi, sắp có bộ phim chiếu rạp hay lắm." "Phim gì?" "Hoạt hình kinh điển của Walt Disney..." "Mấy tuổi rồi còn coi hoạt hình..." "Đừng có nhảy vào mồm người ta ngồi như thế chứ! Gì chứ riêng 'Beauty and the beast' là tớ không bỏ được. Đọc xong Subaru mừng húm, suýt chút nữa thành thiên thần bay lên không quay về nữa luôn. Bởi vì, dù ăn to nói lớn với Shiho thế thôi nhưng anh hâm mộ phim của WD nhiệt thành, nhất là bộ phim "Giai nhân và quái vật" mà cô vừa nói. "Mấy giờ người ta chiếu?" "Mai vào lúc 19:00. Chỉ sợ cháy vé!" "Không thể cháy được. Tớ ới một tiếng là vé xếp hàng dài trên khắp đường phố Sydney luôn!" "Thật không?" "Thật! Tớ kiếm vé, mai mình đi! Bye!" Subaru thoát ngay khỏi màn hình máy tính và chạy thẳng đến rạp. Shiho không biết chuyện đó, ngồi lẩm bẩm - Xạo quá trời! |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 23/10/2009, 20:50 | |
| Chà,Shiho mở đường cho anh chàng Takayama tiến tới à?Coi bộ trái tim "Shiho" rung rinh thiệt rồi.Nhưng mối tình của hai người này dễ thương đấy chứ nhỉ.Anh Takayama này theo phương châm "đẹp trai không bằng chai mặt",huống chi anh này vừa đẹp trai vừa chai mặt.Nhưng mà cũng tội anh này nhỉ,bị chị Shiho đổ oan một cái hết dám nhìn ai luôn. |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 26/10/2009, 19:33 | |
| Subaru hứa chắc như đinh đóng cột và anh chàng cũng chắc như đinh đóng cột rằng mình mà đã ra tay thì chẳng có gì cản được mình Anh cứ đinh ninh như thế cho đến khi sự thật phũ phàng dội cả gáo nước lạnh như là băng trôi để chảy vào đầu anh Phim hay quá nên vé đã cháy ngay trong ngày đầu tiên được bán ra. Và Subaru mặt mày dài ra như cái bơm lủi thủi đi từ rạp về. Vừa đi anh chàng vừa lo ngay ngáy về vụ của Shiho. Trót hứa với người ta rồi, giờ không giữ lời lại bị nghỉ chơi cả đời là xong. Đang như người chết đuối chơi vơi giữa biển thì anh chàng bỗng nghe thấy vài câu và mấy câu cỏn con đó như cái phao cứu sinh. - Anh tự đi xem đi, tôi không cần thứ này! - Ơ kìa, nhưng... - Nhưng nhưng cái gì chứ, tôi nói tôi đi xem phim, đâu có nói là đi xem cái phim dở hơi cám hấp này. - Kìa! Đó là đoạn đối thoại giữa hai người một nam một nữ ở gần rạp. Cô gái bỏ đi, còn anh chàng kia lủi thủi đi theo. Đang cúi gằm mặt, anh chàng kia bỗng giật bắn vì nghe giọng lạ hoắc gọi mình - Ê! Anh chàng quay đầu nhìn quay và thấy một tên diện bộ comple rõ xịn đang đứng vẫy mình. - Cậu gọi tôi? - Nhượng lại cho tôi cái vé được không? - Thực ra thì... - Cả hai cái luôn! - Thực ra... - Vậy là đồng ý hén? Cảm ơn nha! - Nói rồi Subaru giật phắt lấy cặp vé và chuồn thẳng. Subaru đắc thắng đập hai tờ vé lên nhau. Rồi anh chàng tranh thủ nghĩ cách cưa đổ cây si trong lòng mình để trồng sang lòng nàng. - Tiếp tục mua chocolate để nhâm nhi trong rạp chăng, hay là tranh thủ trời tối trong rạp thì mình... Lẩm bẩm đến đây, Subaru tự tát mình một cái - Linh tinh, như thế mi sẽ chẳng còn tư cách mời cô ấy nữa. Chà, chỉ riêng cái vụ trắng trợn cướp vé của người khác là anh đã không còn đủ tư cách rồi, Takayama Subaru ạ. Anh chàng ghé ngay một cửa hàng mua hộp chocolate rõ to rồi buộc cái vé ra bên ngoài. Chạy một mạch qua nhà Shiho, vứt hộp chocolate trước cửa, anh chàng bấm chuông rồi lại dông thẳng. Shiho ra mở cửa, thấy hộp chocolate thì ngạc nhiên lắm, lúc thấy tấm vé lại càng ngạc nhiên hơn - Trời đất, làm thật à? Vé hết mà cũng có sao? Cô cười mỉm. Tên này cũng tài thật, chả hiểu hắn làm cách gì mà xoay được vé vậy cà? Vừa nghĩ cô vừa nhón một viên chocolate. Nhưng rồi cô lại bất thần gập người xuống - Chết tôi, đau bụng! Thì ra ban nãy cô làm nguyên cả đĩa tôm hấp! Nhưng điều đó đâu có cản trở buổi xem phim vào 19:00 ngày mai. Cầu mong mai không xảy ra biến cố gì. Nhưng hình như trời không nghe được lời cầu nguyện của Subaru. Ngày đi xem phim xảy ra họa lớn. |
| | | Vampire: K.I.P
Tổng số bài gửi : 1132 Birthday : 01/10/1994 Age : 30 Đến từ : Vampireamanous
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 26/10/2009, 20:08 | |
| @Dra: Hic, lại quên đánh số chap cho ss rồi nhá!!! . Có cần ss đánh cho không đây huh. Okie, 14 chap x 50 bằng 700 xu, nhờ, . Cố lên aja fighting!
|
| | | The_Mad_Hatter
Tổng số bài gửi : 799 Birthday : 14/04/1998 Age : 26 Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 27/10/2009, 12:35 | |
| chết thật! điệu này dễ chị Shiho đổ cái rầm lắm í chứ. mà anh chàng Subaru kia cũng cả gan thật. dám ăn cắp giữa ban ngày ban mặt. chậc... p.s: mà sao chị Shiho ăn nhiều thế nhỉ? hết ngao rồi đến tôm...hết biết!
|
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 27/10/2009, 15:31 | |
| Trời ạ,cứ tưởng tên Subaru này tử tế,hóa ra...đểu hơn cái gì,giật đồ trắng trợn gữa ban ngày ban mặt.Chị Shiho mà biết thì có mà chui xuống đất ở với giun. Mà chị Shiho phen này phải đổ rồi,tên này dám vì người đẹp mà trộm cắp cơ mà.Nhưng chắc buổi hẹn đầu tiên sẽ không được yên bình như mong muốn đâu nhỉ?Dấu hiệu báo trước là chị Shiho cứ đau bụng liên miên(điềm xấu,điềm xấu) |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 28/10/2009, 16:25 | |
| he he, anh Subaru còn phải cố dài hạn để cưa đổ chị Shiho nhà mình.
Sáng hôm sau Shiho vừa thức dậy là gọi ngay cho Shinichi, bất chấp vụ có khi ở bên Nhật đang là nửa đêm Nhưng trái với dự đoán, Shinichi nhấc máy ngay tắp lự. Còn nói bằng giọng hồ hởi và phớ lớ - Hello, this is the "Love Advisory Center". How can i help you, Mrs. Takayama Shiho. - Đầu tiên, bỏ ngay cái giọng đấy đi cho tớ. Thứ hai, "Trung tâm tư vấn tình yêu" cái đầu cậu ấy! Thứ ba, tớ không phải là "Bà Takayama Shiho"!!! - Bình tĩnh nào! - Shinichi cầu hòa - Hạ nhiệt đi. Đêm hôm khuya khoắt gọi sang đây có việc gì thế. - Khuya hả? Xin lỗi, bên này trời đang sáng trưng. - Ừ thì có chuyện gì? - Shinichi nói trong lúc tay chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ. Cu cậu muốn chuyện xong càng nhanh càng tốt vì chuẩn bị đi chơi với Ran. - Chuyện cái đuôi ấy. Hôm qua cái đuôi mời tớ đi xem phim. - Ái chà... - Thế là sao hả? - Tớ nghĩ cậu sắp bị cưa đổ rồi. Đồng ý rồi chứ gì? - Ơ, sao biết. - Báo từ Úc hôm qua có bài đăng tin là phim "Beauty and the Beast" đã bán hết vé trong ngày đầu chiếu "sneek-peek". Phim khoái khẩu của cậu còn gì. Hắn mời đi xem đúng không? - Ừ, nhưng... - Nhưng sao? - Tớ cứ thấy là lạ. Cái vé cậu ta gửi có vết móng tay của ai đó, trong khi rõ ràng cậu ta chăm chuốt tay đến nỗi chả còn chút móng nào. - Ý cậu là cậu ta cắn móng tay. - Đúng rồi. - Và ý cậu là có lẽ hắn đã cướp cái vé từ tay ai đó. - Ừ. Shinichi mặc nốt cái áo khoác. - Theo tớ cậu cứ đi đi. Rất có thể hôm nay hắn sẽ lộ ra điều gì đó nếu thực sự hắn đã cướp vé từ tay kẻ nào đó. Rồi cu cậu khoái trá cười. - Với lại đừng tước mất cơ hội trồng cây của hắn. - Hả? - Cậu không muốn thế đâu đúng không? Nhạc chờ thì để bản "Devoted to you", Y! thì để "But there's something in him that i simply didn't see", cả thư từ phàn nàn về hắn cũng chả thấy gửi tới nữa, hai tháng rồi. Mà lá cuối cùng cậu gửi sang đây cũng là để phàn nàn "Sao không thấy chocolate tới nữa." Thú nhận với lòng mình là cách tốt nhất đấy Shiho ạ. - Ăn nói cứ như triết gia. Được rồi, tối nay tớ sẽ đi. - Hờ hờ, được rồi. Vậy tớ cúp máy đây. Ran đang đợi. Chào cậu. Shinichi vội vàng gập di động lại. Shiho cười hơ hơ - Bên đó mới nhập nhoạng tối mà dám kêu là đêm hôm khuya khoắt. Hôm nào về sẽ cho nhà ngươi biết tay Kudou ạ. Cô gập máy lại và đứng trông ra ngoài cửa sổ. Shinichi đúng một phần. Cô cảm thấy trong lòng mình có sự thay đổi rõ rệt. Mỗi ngày thức dậy cô đều mong có một hộp chocolate nhỏ trước cửa, quà mà Subaru gửi. Vào lớp, cô bỗng nhiên hay liếc Subaru mà không biết vì sao. Rồi cả lần lỡ miệng mắng anh gửi chocolate đểu cho mình, dẫn đến chuyện anh đâm ra dỗi cả tháng không chịu nhìn mặt. Suốt mấy tháng đó, cô thấy lòng bồn chồn. Tự dưng mỗi lúc tỉnh dậy, nhìn ra cửa không thấy hộp chocolate như thường ngày, cô thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Vào lớp, kín đáo nhìn và để ý thấy rằng anh không còn liếc sang bàn mình như mọi khi, cô cũng thấy hơi buồn (Nhưng chắc chắn kẻ buồn nhất phải là nàng Sarah ngồi kế bên) Để rồi đến gần đợt nghỉ xuân, sau khi đã biết Subaru bị mắng oan, cô mới lấy hết can đảm để xin lỗi. Và khéo léo kéo Subaru về con đường cũ, tức là lại quay ra bám đuôi mình, tay lăm lăm cuốc và xẻng. Nhưng có thật sự đó là thứ tình cảm như Shinichi nói, hay chỉ là chút "rung động"? Rung động trước một kẻ làm tất cả vì mình, để cho mình vui, một kẻ dù bị đuổi nhưng vẫn chăm chăm làm vừa lòng mình. Trước bên A và bên B thì đó là gì. Đơn giản là cảm động, coi anh như là một người bạn tốt hay là đã "đổ" hẳn? Subaru không hề biết những tâm sự đó (Nếu biết thì hắn sẽ sướng đến phát cuồng lên mất!) Mà đang lo ngay ngáy vấn đề khác. Vì anh vừa phát hiện ra, người bị anh cướp vé hôm qua là con một đại gia Sydney. Hơn thế nữa lại còn là con một, muốn gì được nấy. Hi vọng gã đó không làm gì mình là điều duy nhất Subaru mong trước buổi đi chơi. |
| | | The_Mad_Hatter
Tổng số bài gửi : 799 Birthday : 14/04/1998 Age : 26 Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 28/10/2009, 16:42 | |
| nghe chị sherl nói cư như là thầy bói í. mà...đúng thật! hoạ lớn, hoạ lớn! khiếp thật, cướp vé từ con của một đại gia Sydney...nguy to rồi... |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II 28/10/2009, 17:29 | |
| Trời,ta phải đi tiên tri mới được(mơ à).Sao đoán mò mà cũng trúng thế nhỉ. Chỉ vì một chuyến hẹn hò(cuộc hẹn đầu tiên mới khổ)mà dây vào 1 rắc rối kiểu này thì thôi rồi.Không biết số phận của hai anh chị nhà ta sẽ tới đâu đây. Nhưng công nhận,cái khúc anh Shin sổ tiếng Anh vui thật đấy.Mà cả hai anh chị này đều dữ+ăn nói đểu ngang nhau(ý em là anh Shin và chị Shiho) |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Normal day life II | |
| |
| | | | [Long Fic] Normal day life II | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|